Chương 1
Phần 1: Tiểu Thư Đáng Thương - Xuyên Không Rồi
- Tiếng khóc càng ngày càng to trong căn phòng hoa lệ, kiến cho ai nghe cũng phải não lòng đặc biệt người ngồi cạnh tiểu nữ nhi đang khóc kia
"" HuHu cha con muốn lấy Tịnh Ca Ca...con muốn lấy chàng...HuHu...cha không thương con ""
Liễu Thái Sư ngồi vỗ về nữ nhi dỗ dành
"" Ngoan cha thương...thôi được rồi cha sẽ đi bẩm báo hoàng thượng cầu thân cho con...đừng khóc nữa ngoan ""
Liễu Thải Phù mắt đẫm lệ ngẩng đầu vui mừng đứng bật dậy, nàng vỗ tay không ngừng "" Hoan hô...hoan hô ""
Liễu Thái Sư vẻ mặt già nua cười ngọt ngào nhìn nữ nhi mà ông yêu thương nhất, ông đã có tuổi lên vết nhăn trên mặt ông ngày càng nhiều. Ngày đó thê tử của ông và nữ nhi vào cung dự yến tiệc lúc đó thích khách ám sát Quý Phi, thê tử ông vì bảo vệ Quý Phi mà mất mạng nữ nhi của ông vì quá sợ hãi mà đầu óc lại thành ra có vấn đề
Không ít lâu sau Tiên Đế băng hà khế vị là thái tử cũng là con ruột của Quý Phi, Quý Phi lên làm Thái Hậu chính vì Thái Hậu muốn bù đắp cho nữ nhi của ông mà nói (nếu con bé muốn gì Thái Hậu sẽ giúp hết sức)
Nhưng cũng không may được 3 năm thì Thái Hậu bệnh nặng cũng vì thế qua đời, trước khi qua đời đã truyền lời cho Hoàng Thượng chiếu cố nữ nhi của ông. Khi con bé lớn lên ý định Hoàng Thượng sẽ lập làm Phi nhưng con bé lại nhìn trúng Tịnh Vương Gia đòi cưới bằng được, nhưng Tịnh Vương Gia đã có hồng nhan bên cạch từ chối con bé, đến nay mới thành ra như vậy
Liễu Thải Phù trong lòng vui mừng chạy ra khỏi phủ, kiến Liễu Thái Sư bất an nói
"" Mau...mau đưa tiểu thư về ""
Tú Nhi chạy đuổi theo tiểu thư liền thấy tiểu thư đứng trước cửa phủ Tịnh Vương Gia, Tú Nhi liền chạy tới kéo tay tiểu thư về "" Tiểu Thư về thôi lão gia lo lắng cho người lắm ""
Thải Phù bĩu môi "" Ta không về...không về gặp được chàng ta mới về ""
Thời tiết tháng 3 tuy chưa nắng lắm nhưng đứng dưới trời nắng lâu sẽ kiến người ta cảm nắng
Tịnh Nghiệp cùng Hồ Oanh bước ra ngoài cười nói vui vẻ với nhau
Thải Phủ thấy vậy họ bước ra cười nói với nhau kiến nàng giận dữ nàng chạy tới gần họ quát to
"" Ai cho ngươi gần Tịnh Ca Ca của ta, cút đi đi "" nàng tiến lên tách họ ra hung hăng gào thét
Tịnh Nghiệp thấy dáng vẻ của Liễu Thải Phù đầu tóc loạn xạ, quần áo loè loẹt trông thật kinh tởm hắn liền ôm Hồ Oanh tránh né
Thải Phù mất đà nàng cơ hồ vất ngã lao người về phía trước, không mày nàng đập đầu vào thành xe ngựa chỉ kịp kêu lên một tiếng ""A"" rồi bất tỉnh nhân sự
************************************
Thành Phố Thịnh Kỳ
- Bên trong một quán Bar với những giai điệu bay lắc vô vàn người đang say mê với điệu nhạc, duy chỉ có một người con gái lại đang buồn bã khóc rất nhỏ
"" Tôi Liễu Lan Yên xinh đẹp, quyến rũ (ợ) tại sao lại đen như vậy, từ một tiểu thư không lo tiền bạc vậy mà bỗng trong một đêm phá sản, (ợ) lưu...lưu lạc đi làm "" nói xong hơi men rượu làm cay xoè đôi mắt cô khóc nức lên (huhuhu) "" Ông trời ơi tại sao...tại sao vậy...đi làm thì bị đuổi...người yêu thì ruồng bỏ...gia đình bỗng chốc...(ợ)...mất hết tiền ""
Sau một lúc bước chân cô gái mới rời quán Bar ồn ào, đi được một đoạn khá dài cô liền đứng lại "" Thật buồn nôn ""
Liễu Lan Yên bước nhanh về phía khóm cây phía xa, liền cúi xuống nôn nôn xong ruột gan cô lúc này mới thật khó chịu vì say rượu lên mắt cô không nhìn thấy rõ, cô lảo đảo bước xuống đường qua bên kia đón xe nhưng chẳng may chiếc xe ô tô kia lao về phía cô (ẦM) một tiếng, cơ thể cô liền gục xuống trong thâm tâm cô nghĩ "" Chết có lẽ là cách tốt nhất ""
- Bỗng dưng đầu óc ong ong khẽ nói nhỏ một tiếng "" Đau quá ""
Liễu Thái Sư nghe tiếng nữ nhi ông liền lại gần nắm tay con bé "" Phù nhi của cha con tỉnh rồi sao ""
Liễu Lan Yên tâm bực bội có lẽ vì đau quá lên tỉnh, đôi mắt tròn xoe mở ra nàng chớp mắt đảo quanh (mẹ kiếp đây là đâu chẳng phải mình bị xe đụng sao, sao giờ lại ở đây) rồi nàng nhìn người đang nắm tay nàng, nhìn ông ta đôi mắt đỏ ửng cười từ ái nhìn nàng. Nàng cười chào lại
Liễu Thái Sư nhìn con bé cười ông vui mừng "" Nữ nhi của cha tỉnh là tốt, tỉnh là tốt ""
Liễu Lan Yên thật sự nàng mơ hồ chẳng hiểu sảy ra chuyện gì nữa, nàng cảm nhận sự mệt mỏi ùa tới bất giác nàng nhắm mắt liền chìm vào giấc ngủ
Liễu Thái Sư thấy nữ nhi như vậy ông sốt ruột gọi "" Đại Phu sao con bé lại ngất đi rồi ""
Hà Đại Phu bên ngoài liền nghe thấy Liễu Đại Nhân gọi, liền vào trong ngồi xuống bắt mạch
Hà Đại Phu cười nói "" Đại Nhân, tiểu thư không sao rồi chẳng qua mất nhiều máu lên tiểu thư mệt mỏi lên ngủ thiếp đi thôi ""
Liễu Thái Sư nghe vậy bớt lo lắng nhiều, ông liền dặn dò "" Các ngươi nhớ hầu hạ tiểu thư cẩn thận ""
Hạ Nhân nghe vậy liền trả lời "" Vâng thưa lão gia ""
Ra tới ngoài đại phu liền kê đơn thuốc bổ máu cho Liễu Tiểu Thư xong rồi ra về
Liễu Thái Sư mấy ngày hôm nay không ăn không ngủ, vì ông lo sợ con gái ông cũng bỏ ông mà đi ông không thể để con gái ông chịu thiệt như vậy được, ông đứng dậy bước ra ngoài nhất định hôm nay ông phải vào cung đòi lại công bằng cho nữ nhi duy nhất của ông mới được
- Trong Thư Phòng Hoàng Đế ngồi trên cao nhìn xuống hai người phía dưới, lúc này hắn thấy sắc mặt Liễu Thái Sư không ổn lắm liền mở giọng "" Nghe nói con gái Liễu Ái Khanh bị bệnh đã khỏi chưa ""
Liễu Thái Sư nghe vậy chắp tay thành ý "" Khởi bẩm hoàng thượng nữ nhi nhà thần đã bình an nhưng vẫn còn rất yếu ạ ""
Tịnh Nghiệp lúc này đứng cạnh vẫn không nói lời nào
Thành Tuyên Đế gật đầu "" Lâm Đức ngươi đi lấy bách lộ thảo lại đây, trẫm ban thưởng cho Liễu Tiểu Thư ""
Liễu Thái Sư nghe xong ông liền quỳ xuống "" Hoàng Thượng thần có việc muốn bẩm tấu ""
Thành Tuyên Đế cười nói "" Được rồi Khanh mau đứng lên nói đi ""
Liễu Thái Sư không đứng lên ông liền cúi thấp đầu nói "" Năm xưa Thái Hậu còn tại thượng có nói nếu nữ nhi thần muốn gì đều đáp ứng, hoàng thượng người còn nhớ không ""
Tịnh Nghiệp lúc này nhíu mày chặt lại vì câu nói của Liễu Thái Sư
Thành Tuyên Đế nghe xong liền hiểu ý của Liễu Thái Sư "" Vậy ý Khanh muốn sao đây ""
Liễu Thái Sư dập đầu thành khẩn nói
"" Thần mong hoàng thượng ban hôn cho nữ nhi thần cùng Tịnh Vương Gia ""
Thành Tuyên Đế nghe vậy tay liền gõ lên mặt bàn
Tịnh Nghiệp nghe xong tức giận nắm chặt tay lại, hắn đang chờ kết quả của hoàng thượng
Thành Tuyên Đế liền gật đầu "" Được vậy trẫm...""
Tịnh Nghiệp liền quỳ xuống "" Hoàng huynh đệ không đồng ý ""
Thành Tuyên Đế liền hỏi "" Vì sao "" ?
Tịnh Nghiệp liền dứt khoát trả lời "" Vì thần đệ đã có người trong lòng rồi ""
Liễu Thái Sư càng nghe càng tức ông liền phản kháng "" Hoàng thượng vi thần chỉ có một nguyện vọng đó thôi mong hoàng thượng suy sét ""
Thành Tuyên Đế nhìn hai người giằng co bên dưới, không ai nhường ai làm cho hắn cũng bực bội không kém hắn khoát tay nói "" Được rồi thế này đi 1 tháng nữa trẫm sẽ mở yến thưởng hoa, nếu như Liễu Tiểu Thư vẫn muốn lấy Tịnh Vương thì trẫm sẽ tác thành, các ngươi lui hết xuống đi ""
Tịnh Nghiệp nghe xong lòng hắn rối như tơ liền cung kính lui ra ngoài
Liễu Thái Sư nghe được đáp án cũng an ổn lui ra
Bên trong chỉ còn Thành Tuyên Đế hắn ngắm nhìn chiếc chén lưu ly "" Thật phiền phức "" nói xong liền ngắm mắt dưỡng thần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro