
Chapter 12: Tổ ấm (1)
Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng được nữa và nói lên suy nghĩ của mình. Sovieshu nhìn tôi chằm chằm kinh ngạc. Mắt tôi nóng bừng với những giọt nước mắt không rơi, nhưng tôi cắn lưỡi để giữ chúng lại. Hoàng hậu không nên khóc như một vấn đề của niềm tự hào.
"Chàng nghe đồn, không phải ta nói họ. Chàng đang đổ lỗi cho ta về những tin đồn mà chàng không biết ai là kẻ rêu rao?"
"Cho dù ta nghĩ về nó nhiều như thế nào, không có ai khác ngoài nàng có thể hưởng lợi từ nó!!!!"
"Chàng nghĩ ta sẽ được gì chứ?"
"Rashta giống như một đối thủ của nàng, phải không?"
"!"
"Nàng là người đầu tiên nói cho ta về việc Rashta là một nô lệ bỏ trốn, không ai khác, nàng là người đầu tiên!"
Cáo buộc của Sovieshu là một chiều và xúc phạm. Tôi cố gắng giữ vững hơi thở và giữ bình tĩnh. Nhưng tôi càng cố giữ bình tĩnh, dường như càng nghi ngờ về anh ấy. Mất một lúc, nhưng cuối cùng tôi cũng có thể phát ra một giọng nói nghe có vẻ bình thường.
"Ả phi tần của chàng...không phải là đối thủ của ta!"
"Nàng nói gì cơ?!!!"
"Chàng không phải là người mà ta yêu, làm sao cô ta thành đối thủ của ta được!"
Biểu hiện của Sovieshu dao động. Tôi đứng thẳng lưng và nở một nụ cười với anh ấy, cái nụ cười mà tôi đã luyện hàng trăm lần trước gương.
"Các phi tần là quý giá đối với chàng, nhưng ta thì khác thưa Hoàng thượng, hay là để ta nói cho chàng nghe cho rõ thêm một lần nữa là...Ta không muốn liên quan bất cứ gì gì đến chàng và cô ấy cả!"
Tôi quay ngoắt lại và thấy mình qua cánh cửa. Bộ trưởng tài chính đang lo lắng bước xuống hành lang, và anh ta quay đầu về phía tôi. Đôi mắt anh mở to khi ánh mắt anh nhìn tôi. Rõ ràng là tôi không kiềm chế đc sự tức giận trên nét mặt của mình.
Tôi mỉm cười với anh ta, sau đó nhanh chóng rời khỏi hành lang và đi đến khu vực phía tây. Tôi chạy đến chiếc ghế bí mật kín đáo của mình, nơi không có ai và chôn mình bên trong. Tôi ôm lấy cơ thể mình, và nín khóc hết mức có thể. Hoàng hậu không khóc. Cô ấy không khóc trước mặt người khác. Trong đầu tôi, Sovieshu và cô ấy và không quan trọng đến mức họ không thể lay chuyển tôi. Nhưng.... trong trái tim tôi,.... có một lỗ hổng.
Cuối cùng, trời tối. Tôi nằm kén trên ghế trong một thời gian dài. Tôi chắc chắn rằng những người thị nữ của tôi đang tìm kiếm tôi, và tôi dần dần mở ra cơ thể của mình. Sau khi ngồi cuộn tròn trong một tư thế trong nhiều giờ, tay và chân tôi cứng như búp bê gỗ.
Sau đó, có một tiếng thét xuyên thấu từ xa. Tôi nhìn lên từ chiếc ghế tổ của mình và thấy một con chim lớn từ trên trời rơi xuống.
"Ah!"
Đó là con chim bảnh trai, người đã mang lại ghi chú từ người nước ngoài say rượu. Nó lại hướng về phía tôi một lần nữa, rồi rơi vào lòng tôi và nhìn tôi thật kỹ. Trông nó thật đáng yêu đến nỗi tôi bật cười khúc khích, và con chim chớp đôi mắt to và nghiêng đầu.
"Đến đây để gặp ta à!"
Một lần nữa, một bức thư nhỏ được buộc vào chân chim. Tôi mở ra các ghi chú và thấy được viết bằng kịch bản gọn gàng,
- Có cần tên không? Bạn có thể đặt cho nó một nếu bạn thích!
Tôi nhìn con chim, và con chim nhìn lại tôi. Ánh mắt của nó cảm thấy xuyên thấu hơn bình thường. Nó có biết rằng tôi đã cảm thấy chán nản?
"Chim."
- Guuuu...
"Chim."
- Guuuu...
Tôi nhìn vào đôi mắt sáng của nó, và gần như tin rằng nó hiểu tôi.
Tôi nghĩ thật lố bịch.... nhưng loài chim thông minh có thể hiểu con người, phải không? Tôi ngập ngừng một lúc, nhìn xung quanh, rồi ôm lấy con chim và thì thầm với cái đầu đầy lông của nó.
"Đây là nơi bí mật của ta!"
Con chim thay đổi và cho tôi một cái nhìn trống rỗng. Tôi vuốt ve lưng con chim, và tiếp tục lúng túng.
"Không có nơi nào ta có thể khóc. Nhưng ở đây ta có thể khóc theo đúng bản chất của mình. Đó là một bí mật, vì vậy đừng nói với ai khác."
Con chim lại chớp đôi mắt to của nó. Sau đó, nó từ từ nâng một cánh và cọ nó vào má tôi như để an ủi tôi, và tôi mỉm cười.
"Một con chim thật đáng iu!"
Tôi hôn cái đầu của nó trong lòng biết ơn, và con chim phát ra một tiếng kêu vui nhộn và gõ nốt nhạc bằng cái mỏ của nó.
Nó có muốn trả lời không? Đó là một sinh vật thực sự thông minh. May mắn thay, tôi mang theo giấy ghi chú và bút bỏ túi bên mình. Tôi lấy chúng ra, thiền đúng tên của con chim và viết nó xuống.
- Tên của con chim là 'Queen.'
Khi tôi hoàn thành ghi chú, tôi nhìn lên và thấy con chim đang nhìn chằm chằm vào bài viết của mình như thể nó có thể đọc các chữ cái. Con chim gõ nhẹ từ Nữ hoàng Bầu với một móng vuốt lớn.
"Đây là tên của mi đó. Nếu đưa cái này cho chủ nhân của mi thì đây là tên của mi!"
Tôi buộc nốt vào chân con chim, rồi nhẹ nhàng ôm nó lại.
Hoàng hậu. Vâng, bất kể chuyện gì xảy ra, tôi là hoàng hậu. Không có vấn đề gì với những gì mà Sovieshu nói, phi tần là phi tần và hoàng hậu là hoàng hậu. Tôi rút khăn tay ra, vỗ nhẹ vào vùng sưng quanh mắt và hít một hơi. Hãy nhớ những gì mẹ tôi nói - tôi không nên liên quan đến họ.
"Mọi người không mong đợi ta trở thành Hoàng hậu được Hoàng đế yêu mến!"
-Guuuu!...
"Mục tiêu của ta trong cuộc sống cũng không phải là được Hoàng đế yêu thích!"
Tôi đã học và sống để trở thành hoàng hậu hoàn hảo nhất. Tôi là con người và tôi sẽ bị tổn thương, nhưng tôi không thể chìm đắm trong tuyệt vọng. Tôi đã có đủ thương hại cho bản thân mình. Bây giờ tôi phải thức tỉnh!!!
Tôi nín thở, hôn đầu con chim lần nữa và để nó bay lên trời. Con chim dường như không muốn chia tay tôi một lúc và vòng qua đầu tôi một lần, nhưng cuối cùng nó cũng quay đi và bay đi rất xa.
Tôi thực hành nụ cười của mình một lần nữa, sau đó trở lại cung điện...
***
Con chim lớn bay thẳng đến một ngọn núi gần đó. Nó lướt qua những cái cây cho đến khi tìm thấy một cái lộ phù hợp và hạ cánh ở đó. Sự xuất hiện của con chim lớn khiến những con chim nhỏ khác rơi vãi, và con chim lớn đậu trên một tảng đá trong không gian thoáng đãng.
Sau đó, con chim biến thành một chàng trai trẻ. Anh ta đẹp trai vô cùng :) , và toàn bộ cơ thể anh ta được cân đối cùng các cơ bắp rõ ràng.
"Gọi một con chim đực là "Queen"??!!!"
Chàng trai cằn nhằn với chính mình và gãi đầu. Một con chim màu xanh biển, đang ngồi trên một cái cây gần đó, nhảy xuống và cũng biến thành một người đàn ông, lần này với mái tóc màu xanh. Người đàn ông tóc xanh kéo một chiếc áo choàng màu đỏ từ một cây khác và bắt đầu mắng người kia.
"Ngài muốn gì đây? Ngài nói ngài đến đây để thám thính mà???!!! Ngài đã đi đâu, có phải ngài-...!"
" O-oh. Không, ta đã thám thính mà..."
"thám thính người đẹp à?"
"Ngươi nói gì kì dạ? Ta đã đến cung điện, cung điện!!!!"
"...Ngài có chắc không?"
Chàng trai trẻ đẹp trai nhăn nhó khi người đàn ông tóc xanh nhìn chằm chằm vào anh ta một cách ngờ vực.
"Ngươi ko tin ta à?!!!"
Người đàn ông tóc xanh vung chiếc áo choàng đỏ quanh vai chàng trai trẻ.
"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng hãy chú ý đến hành động của người, thân thể của người. Hãy nhớ rằng người là người thừa kế của Vương quốc phương Tây."
Edit and trans by Trần Mỹ Dung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro