Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Flaulein Charon

Tiếng hét phát ra cách đó không xa. Lilian ôm chặt thanh đoản kiếm bên hông rồi phi ngựa qua chỗ đó.

Lilian nghĩ người kia thật không biết bảo vệ mình, gặp thú rừng thì phải bình tĩnh mà thoát, đằng này lại la hét, như là đang tự mở cửa xuống chào hỏi diêm vương!

Lilian nghiêm mặt phóng ngựa đi. Cô thấy mái tóc màu vàng lấp ló sau những bụi cây, đoán chắc là người ở đó.

Quả thật là có một tiểu thư đang ở đó và trước mặt cô ấy là ba con sói, dù không phải là sói đã trưởng thành nhưng cũng đủ sức biến con người thành bữa tối.

Nhìn sắc mặt tái mét hét không thành tiếng của người kia, Lilian lại càng hoảng hốt hơn, sợ cô ấy lại sợ quá mà liều lĩnh làm chuyện ngu ngốc.

Lilian rút thanh đoản kiếm ra, chuyển hướng ngựa sang đám sói rồi để một bên chân gác lên yên ngựa, người ngả về hướng con sói. Ngay lúc một con dẫn đầu vồ tới tiểu thư kia, Lilian nhảy sang, hai tay nắm chặt thanh kiếm, dồn tất cả sức lực đâm vào cổ nó, con sói bị đâm nằm ra đất giãy giụa một lúc rồi im bặt.

May mắn con ngựa mà Lilian cưỡi là một "binh mã" nên hai con sói còn lại cũng nhanh chóng bị đuổi đi.

Con binh mã quay lại cúi đầu xuống dụi dụi trán vào mặt Lilian, Lilian xoa phần mũi dài của nó rồi quay sang vị tiểu thư kia.

"Cô không sao chứ?"

Lilian khụy một chân xuống đất kế bên tiểu thư kia.

Người kia vẫn còn trợn mắt bất ngờ, gương mặt của Lilian hiện ra trước mắt khiến cô ấy chợt tỉnh hoàn hồn lại.

"Tôi...tôi không sao" Cô ấy lắp bắp nói.

Cô ấy vuốt mái tóc vàng óng có vài chỗ xoăn tít lên của mình, những chỗ bị xù lên cũng dần xẹp xuống và thẳng tắp lại.

Lilian nhìn kỹ lại, cô gái này có đôi mắt to tròn màu xanh như biển, gương mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay, hai má hơi bầu bĩnh mịn màng và hồng hào khiến người ta muốn cắn một cái, đôi môi của cô ấy khi cười nhẹ hay mím lại lại làm gương mặt của cô ấy hệt như một chú thỏ con.

Ban nãy chỉ để ý đến đàn sói mà lại không chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt trần tựa búp bê này, thật xinh đẹp và dễ thương.

Nhìn thấy vết đỏ ở gót chân của cô ấy, Lilian hỏi :

"Đứng lên được không?"

Cô ấy có vẻ cũng cố gắng di chuyển đôi chân nhưng sắc mặt của cô ấy lại tái lại và đổ mồ hôi lạnh.

Cô ấy dùng giọng điệu nũng nịu có hơi ngọng nói : "Flaulein....hông có đứng đựt"

Lilian nhìn gương mặt tròn tròn dễ thương ấy, suýt nữa kích động lại muốn xoa xoa nắn nắn một chút. Lilian thấy thế liền xoắn tay áo rồi bế cô ấy lên.

"Ơ..??"

Lilian mĩm cười : "Cô ngồi yên đi, tôi cho cô ngồi lên ngựa"

Từ góc nhìn của Flaulein, Lilian hệt như hoàng tử trong truyện cổ tích vậy, bất giác lại đỏ mặt một tí.

Lilian đưa Flaulein lên ngựa rồi ngồi đằng sau cô ấy, cầm lấy dây cương rồi từ từ dẫn ngựa đi.

Flaulein ngồi yên như một đứa bé trong lòng Lilian. Thấy không gian im lặng bất thường, Flaulein mở miệng :

"Cô tên gì thế? Cô là kỵ sĩ đúng không?"

Nghe thấy giọng nói nhỏ lí nhí vang lên, Lilian mới cười nhẹ đáp lại.

"Lilian, nhưng tôi không phải kỵ sĩ. Tên cô là Flaulein? Vừa nãy tôi mới nghe cô nói"

Flaulein đỏ mặt vui vẻ nói : "Vâng, đúng vậy ạ!" Thật may khi cô để ý!

Nhưng "thật may" là sao? Flaulein cũng không hiểu sao mình có suy nghĩ như thế.

Cô đỏ mặt đến tận mang tai, khi cúi đầu xuống, vô tình nhìn thấy một bên mu bàn tay đang cầm dây cương của Lilian đang chảy máu.

"A, khoan đã, Lilian bị thương rồi này!"

Lilian nghe tiếng la của Flaulein liền dừng ngựa, Flaulein thì lại đang sốt sắng cầm lấy tay của Lilian, dùng chiếc khăn tay của mình băng bó lại.

Flaulein thổi vài hơi nhẹ vào mu bàn tay : "Phù phù, hết đau nhé"

Nhìn thấy cách Flaulein làm giảm đau như một đứa trẻ, Lilian quay đầu sang chỗ khác bụm miệng cười rồi quay lại.

"Cảm ơn, Flaulein"

Lilian tiếp tục cho ngựa đi tiếp, trên đường đi, Flaulein cứ luôn tay hái hoa trên cành và hễ có một con chim bay ngang, cô ấy đều la toáng lên ngạc nhiên như bắt được vàng.

"Nhưng mà tại sao cô lại đi vào rừng thế?" Lilian hỏi.

Flaulein hơi chần chừ rồi nói : "Thật ra tôi có thấy một con cáo màu trắng rất đẹp, vì thấy nó chạy vào trong rừng mà không ai đuổi theo nên tôi mới đi theo nó, nó dẫn tôi tới một nơi có rất nhiều hoa, chỉ để lại và tiếng loạt soạt rồi mất hút. Tôi thấy hoa đẹp quá nên hái một ít, có ai ngờ là gặp sói đâu cơ chứ...."

Nhìn bộ dạng hối lỗi của Flaulein, Lilian nghiêm mặt lại.

"Lần sau có gặp thì từ từ mà lùi về, đừng chạy cũng đừng la, lỡ không có ai đi ngang là cô không xong đâu"

Flaulein gục đầu xuống : "Tui bít ùi..."

Đến nơi quảng trường, Flaulein gặp lại tỳ nữ của mình rồi chào tạm biệt Lilian.

"Tiểu thư Charon à, tại sao người lại đi mà không nói với tôi một tiếng, nhỡ người xảy ra chuyện gì thì công tước sẽ trách mắng tôi mất"

Tỳ nữ trẻ tuổi kia giả vờ tức giận rồi quay lưng với Flaulein.

Flaulein cảm giác hơi có lỗi rồi vỗ về cô ấy : "Ta xin lỗi mà, ta sẽ mua cho cô thêm thịt nướng được không?"

Tỳ nữ kia vui vẻ quay đầu lại giả vờ mình là một quý tộc : "Ta sẽ tạm chấp nhận lời xin lỗi này"

Flaulein lại cười ha hả trước lời đùa giỡn này. Có lẽ là vì cả hai cùng tuổi nên có thể nói chuyện thoải mái dù là quý tộc như thế.

Bỗng một người ôm một con cáo có bộ lông mềm mịn màu trắng đi ngang. Flaulein bất chợt đi đến trước mặt người đó.

"Con cáo này là của anh sao? Dễ thương thật đấy!"

Người kia mặt đồ thường dân, còn đang bất ngờ và chưa hoàn hồn lại, một nửa là vì đột nhiên có cô gái xuất hiện trước mặt mình, một nửa là do cô gái đó quá xinh đẹp.

"Đúng thế, tôi định tặng nó cho một người"

Flaulein sáng mắt lên : "Woa, người đó may mắn nhỉ, hẳn là một người xinh đẹp và tuyệt vời lắm"

Flaulein liên tục cười nói rất ngọt này, có lúc còn làm anh ta cứng họng lại vì cô thật sự rất xinh đẹp.

Tỳ nữ kia kéo cô về.

"Tiểu thư Charon, cô đến lúc nên đi rồi"

"À, ta đến ngay"

Rồi Flaulein quay lại nhìn anh ta.

"Tạm biệt anh nhé" Sau đó lại chạy đi.

Anh chàng kia đỏ mặt như một quả cà chua, từng bước đi anh ta loạng choạng khi nghĩ đến Flaulein.

Anh ta hối tiếc xoa đầu con cáo rồi quay về.

Lấp ló dưới lớp áo, có hàng chữ nhỏ trên thắt lưng được thuê tỉ mỉ : Dedric.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bách