Chương 1 : Vì Ta Là Hoàng Hậu
"Nàng...thật sự không có ý kiến gì sao?"
Hai người cùng ngồi trong một căn phòng nhưng không khí lại ngột ngạt đến khó chịu.
Hai ly trà sóng sánh được đặt ở trên bàn mà chưa được ai động tới.
"Chàng đã muốn vậy thì thiếp không có gì để nói. Đây là việc chính sự, việc quan trọng như này thì tất nhiên thiếp phải đồng ý rồi"
Nhìn khuôn mặt lạnh như băng của nàng, hoàng đế Dedric thật không khỏi có cảm giác tội lỗi.
Lilian cầm ly trà lên.
"Đừng uống nữa, nó nguội rồi"
Nàng cười mĩm rồi đặt nó xuống.
"Vậy sao? Nếu trà đã nguội rồi thì thiếp cũng chẳng còn việc gì để nán lại đây nữa"
Nàng chỉ cúi người xuống rồi đi ra ngoài.
Sau khi Lilian rời đi thì Dedric ôm trán rồi nhíu mài khổ sở, có vẻ là vì cảm giác tội lỗi.
Lilian đi trên hành lang, dáng vẻ uy nghiêm của một hoàng hậu của cô khiến những nữ hầu xung quanh không dám biểu lộ cảm xúc gì.
"Người thật sự đồng ý sao?"
Elaine, một nữ hầu lớn tuổi lên tiếng.
Dù Lilian không nói gì nhưng Elaine vẫn thấy rõ sự u buồn trong đôi mắt màu đen đó.
"Đây vốn chẳng phải việc ta có thể quyết định, việc gì ta phải từ chối?"
Chỉ vì hoàng hậu không sinh được con mà nạp thêm đống hoàng phi chỉ biết sinh sinh đẻ đẻ kia sao? Tại sao hoàng đế lại tùy tiện vậy chứ!!
Elaine không nói nữa nhưng trên mặt hiện rõ sự tức giận.
Lilian và Dedric vốn nổi tiếng là cặp đôi ngọt ngào của đế quốc, từ nhỏ đã được định sẵn cho nhau nên tình cảm cũng rất sâu đậm. Nhưng lời son sắt mà hoàng đế từng hứa giờ lại trở thành tờ giấy muốn đốt là đốt sao?
Lilian không có quyền gì để tức giận vì ai bảo từ nhỏ cô đã được định sẵn là trở thành hoàng hậu cơ chứ. Những phu nhân nhà quý tộc vẫn lăm le cái ghế hoàng hậu của cô và luôn muốn đá cô ra khỏi đó để đưa con gái của họ lên. Tất nhiên là họ sẽ không từ thủ đoạn nào mà làm rồi, cho một đứa bé ăn bánh có tẩm thuốc ngừa thai và hàng loạt thức ăn có chứa những chất dinh dưỡng có thể làm giảm khả năng thụ thai, từ nhỏ Lilian đã bị đầu độc bằng vô số loại thuốc như thế thì việc khó có thai là không tránh khỏi.
Điều đó giờ đã trở thành hiện thực rồi. Lilian trách mình đã quá vô dụng đi thôi.
*
Hai năm sau.
Soạt soạt.
Lilian một mình ngồi trong văn phòng xử lí tất cả sổ sách.
Chiếc kính cô mang tuột xuống sóng mũi và hơi thở nặng nề khiến cô muốn nằm xuống ngủ một giấc.
Cộc cộc!
"Vào đi"
Elaine mang một ít điểm tâm vào cho cô.
Cô ta sau khi đặt bánh lên bàn thì ngập ngừng nói : "Thưa hoàng hậu, đêm nay hoàng đế sẽ đến chỗ nhị hoàng phi"
Vốn dĩ nhưng công việc chất cao như núi này đã khiến cô khổ sở rồi mà nghe thêm câu nói đó lại làm cô cảm giác đau đầu hơn.
Cô lấy tay ôm trán rồi thở dài.
"Hoàng hậu, người hãy đi nghỉ đi, công việc mai có thể làm tiếp. Thần sẽ chuẩn bị nước tắm cho người"
Lilian nghe không lọt tay lời của Elaine, cảm giác mọi thứ trước mắt thật mơ hồ, đến âm thanh xung quanh cũng nghe không rõ.
"Ta..."
Vừa dứt lời, hai mắt cô đã nhắm lại và người thì ngã ra bàn, chồng giấy tờ cao ngất cũng rơi như mưa xuống sàn.
"Hoàng hậu! Y sĩ! Mau gọi y sĩ!"
Trưa ngày hôm sau, Lilian tỉnh dậy thấy mình đang nằm ngủ trong phòng.
"Người thấy sao rồi ạ?"
Nữ y sĩ tên Ilope đã túc trực bên cô quan tâm hỏi.
"Ta đã ngất sao?"
Ilope rót nước rồi đưa cho Lilian.
"Vâng, người bị mất sức do làm việc quá nhiều, thần nghe nói người con hay bỏ bữa. Công việc sẽ có người khác xử lí, từ nay người cứ nằm nghỉ ở đây, thần sẽ sắp xếp thực đơn lại cho người để bổ sung đủ dinh dưỡng"
"Nhưng công việc của ta thì có ai xử lí được chứ?"
Ilope tươi cười nói : "Về một số việc chính trị thì sẽ được gửi đến hoàng đế bệ hạ, còn về sổ sách và hậu cung thì đã có nhũ mẫu của người đến để giải quyết từ sớm rồi"
Lilian mắt như có tia sáng vụt qua.
"Bà Marles đã đến đây ư!?"
Ilope cười ha ha thật lớn.
"Đúng thế đấy ạ. Bà ấy liên tục nhắc nhở tôi phải chăm sóc cho người đấy! Nửa đêm tôi đến kiểm tra người thì thấy bà ấy đem sổ sách vào ngồi đối diện người rồi thắp nến lên để bảo vệ cho người đấy, chỉ có mỗi khuôn mặt của bà ấy được chiếu sáng nên tôi thật sự đã đứng tim ngay lúc đó luôn đấy"
Nhũ mẫu Marles luôn là một người nhiệt tình và tốt bụng. Bà ấy cũng rất quan tâm và chăm sóc cô, nếu Lilian có một vết xước thì đối với bà ấy cứ như là tận thế.
"Thế còn....bệ hạ?"
Nhũ mẫu Marles là người rất yêu thương Lilian nên chắc chắn bà ấy sẽ đến, nhưng còn hoàng đế bệ hạ? Người có đến không?
Nhận thấy ánh mắt vừa tội lỗi vừa trốn tránh của Ilope, sắc mặt cô trông còn tệ hơn lúc trước.
Ilope buồn bã cúi đầu xuống : "Hoàng đế bệ hạ sau khi nghe tin hoàng hậu bị ngất chỉ cho người đem thuốc sang. Người vẫn đang ở chỗ nhị hoàng phi"
Lilian cố gắng nhếch mép lên tạo ra một nụ cười cứng nhắc.
"Thôi không sao, ta cũng biết là người sẽ không đến" Đây không phải là lần đầu tiên, kể cả những lần trước, vẫn không thấy bóng dáng hoàng đế bệ hạ đâu.
Ilope ấp úng hỏi : "Người thật sự...không sao chứ?" Hoàng đế từ khi lập hoàng phi thì ngày càng đâm đầu vào trụy lạc xa hoa, có thể nào mà không sao được chứ!
"Ta không sao" Lilian cười nhẹ. Cũng đã hai năm rồi, ta nằm đợi bệ hạ trên chiếc giường này, chàng không động vào người ta cũng được, nhưng ít nhất ta có thể thấy được nụ cười của chàng, nụ cười mà ta yêu nhất...
Ilope mím môi nhìn thân thể tiều tụy của hoàng hậu. Càng thấy quý trọng người thì lại càng thấy thương xót cho người, thân là một hoàng hậu, những điều như độc chiếm đế vương làm gì được thốt ra?
Ánh mắt của nàng chứa đầy tâm tư trong đó nhưng không ai có thể thấu hiểu được, mỗi lần nàng nhìn thấy bệ hạ, nàng chỉ có thể nén tất cả cảm xúc đó xuống và nhẹ nhàng mĩm cười. Nhìn thấy bệ hạ đi bên người con gái khác, nàng chỉ có thể im lặng mà dõi theo, đôi mắt vô hồn đen láy như bầu trời đêm, một đôi mắt chỉ có thể lặng lẽ mà rơi từng giọt nước mắt, không ai biết cả, không ai biết...
"Người có thể đến thăm ta một lần không? Chỉ một lần thôi..."- Lời mà nàng đã cố gắng giấu tận cùng nơi cổ họng.
Tại sao chứ? Tại sao người không thể ích kỷ một chút? Người là hoàng hậu cơ mà! - Đây là lời mà Ilope muốn nói nhưng lại cắn răng không thể nói được.
Lilian quay sang dùng nụ cười ấm áp xoa đầu Ilope.
"Ilope, năm đó ta cho ngươi đi học, ta rất kỳ vọng vào ngươi. Nhưng ngươi không phải chữa bệnh cho mỗi ta, đừng để gương mặt nhăn nhó đó ảnh hưởng đến tinh thần của ngươi.
Ta là hoàng hậu, ta chỉ là đang hành động theo đúng nghĩa vụ của mình, ngươi không cần phải để gương mặt đáng yêu này trở thành một quả táo khô chỉ vì ta đâu"
Lilian quẹt đi nước mắt cho Ilope.
Ilope cười rạng rỡ rồi ôm chầm lấy người của Lilian như một đứa trẻ : "Vâng ạ"
Lilian cười nhẹ rồi vỗ về Ilope, thật may khi còn có người quan tâm mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro