Hoàng hậu sát thủ
Hoàng Hậu Sát Thủ
Tác giả: Thất Tiên Nữ
Nguồn: tuchangioi.com
Văn Án: Nàng_một sát thủ chuyên nghiệp của thế kỉ XXI xuyên không vì một lí do hết sức đơn giản “Thât Tình”… nàng xuyên không tới Tấn Quốc, vương triều Thục Minh ( một vương triều không có tên trong lịch sử ). Và ở đây nàng gặp được Lê Sơn Thánh Mẫu và được bà thu nhận làm tiên môn đồ đệ… Sau khi tài phép vẹn toàn, nàng được Lê Sơn Thánh Mẫu cho phép xuống trần tung hoàng ngang dọc… Nàng xuống trần và nhập hồn vào thân xác của một vị tiểu thư tên Lý Tố Nga con gái của quan Bộ Hình Thư họ Lý… Thân xác của vị tiểu thư này vốn rất nhỏ bé ( chỉ bằng ngón tay út, nguyên lai vị tiểu thư này là Ngọc Nữ tiên giới bị phạm tội nên bị đày xuống trần dưới thân xác xấu xí nhỏ bé dị thường, nay Ngọc Nữ trở về tiên cảnh thì nàng nhập vào thân xác đó… đi theo nàng còn có sư tỷ Vương Mỹ Chi trợ giúp ) Sau khi nàng nhập xác được một tuần thì có lệnh của hoàng triều buộc nàng phải tấn cung làm Chiêu Dương hoàng hậu… nhưng vừa mới tấn cung thì nàng đã bị đưa đến lãnh cung “Thiên Linh Cung”… Với thân thể nhỏ bé này, nàng không thể di chuyển nhiều nơi trong hoàng cung nếu không có sự trợ giúp của Mỹ Chi sư tỷ và cũng may thay mỗi đêm trăng rằm nàng lại được trở về hình dạng thật sự của mình ( hình dạng người lớn_tiểu mỹ nữ 16 tuổi )
Đêm trăng rằm đầu tiên trong lãnh cung: Nàng gặp được Boss lớn của Hoàng Cung trong tình huống nàng múa kiếm dưới trăng… hình ảnh của nàng đã câu dẫn hoàng thượng_Tống Trường Long và để rồi sau này chàng suốt ngày tương tư tìm kiếm tung tích của nàng….
Đêm trăng rằm thứ hai: Nàng gặp vương gia của vương triều Thục Minh_Tống Địch Luân trong tình trạng tấu đàn trỗi nhạc… và vương gia đã động tình, chàng thề rằng đời này kiếp này chỉ yêu có một mình nàng…
Đêm trăng rằm thứ ba: Nàng gặp được hoàng thượng Yên Bang_Đồng Khánh Tiên và chàng đã nguyện đem hết giang sơn của mình đặt dưới chân nàng….
Đêm trăng rằm thứ tư: Nàng gặp lại lão Boss của hoàng cung và bị hắn ta cưỡng hiếp ( khi nàng trở về hình dáng thiếu nữ thì phép thuật tự nhiên biến mất chỉ khi nào nàng thật sự trở về hình dáng thật sự không còn trở lại hình dáng nhỏ bé thì phép thuật của nàng mới không bị mất )
Và từ đó…
Giới Thiệu Nhân Vật
Lý Tố Nga: Sát thủ thế kỉ XXI xuyên không trở thành sát thủ hoàng hậu…
Tống Trường Long: Lão Boss của hoàng cung, độc quyền và tàn bạo
Tống Địch Luân: Vương gia Thục Minh chỉ đứng sau hoàng thượng, là người lạnh lùng không có xúc cảm với tình yêu nhưng sau khi gặp nàng thì...
Đồng Khánh Tiên: hoàng đế Yên Bang, là một tay sát thủ tình trường nhưng thua nàng
[font="Verdana"][size="4"][color="Red"]Just because someone doesn't love you the way you want them to
doesn't mean they don't love you with all they have.
8 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của duongtubang vì cảm thấy "rất là hay":
1cáitên, ♥Tieu?yeu♥, bachhop81, chuotdet, cikidon, cobenasa, kitty78, liulu_mit uot
01-10-2011, 04:30 PM
#4
duongtubang
Ma Mới
Tham gia từ: Jun 2011
Bài viết: 54
Thanks: 21
Thanked 599 lần trong 42 bài
Chương 1. Xuất hồn về tiên cảnh, nhập đạo thành tiên
Nguồn: tuchangioi.com
“Ngươi thật nghĩ muốn cùng ta chia tay…!?” Lý Tố Nga một tràn nước mắt nhìn người nam tử đang đứng trước mặt nàng mà ngẹn ngào nói
“Hừ…” Người nam tử đó hừ lạnh không nói gì
“Ngươi thật sự muốn vậy…!?” Tố Nga lại kéo áo của hắn mà ngẹn ngào nói.
“Ta nói với ngươi, chúng ta nên chia tay đi” Người con trai đó lạnh lùng cất tiếng và nhanh chóng bước đi.
Lý Tố Nga nhìn theo bóng ảo của người con trai đó mà lệ không ngừng tuôn chảy, nàng lê từng bước đi nặng nề trên đường phố và đột nhiên một ánh sáng chói loá chiếu thẳng vào nàng và rồi…
Thạch Động Lê Sơn.
“Ư… ư…” Lý Tố Nga đau đớn rên lên mấy tiếng rồi mở mắt ra nhìn xung quanh. Nàng lặng lẽ đánh giá quang cảnh nơi này. Nàng nhìn bốn bên đều là núi non tựa cảnh thần tiên, mây trắng bay mịt mờ cả một khung trời hang động thì nhiều vô số kể…
“Cuối cùng ngươi đã tỉnh” Một nữ nhân mặc tiên y màu lục mĩm cười nhìn Tố Nga
Tố Nga chợt giật mình ngồi dậy, mở mắt to ngạc nhiên nhìn người phía trước
“Người là ai…!?”
Nữ nhân cùng Tố Nga nói chuyện vốn là Lê Sơn Thánh Mẫu…
“Ta vốn là Lê Sơn Thánh Mẫu, nơi non tiên tu luyện ngàn năm, ngươi ở thế giới của mình nghiệt duyên vướng bận nên đã xuất hồn đến tận nơi này” Thánh Mẫu dịu dàng ôn nhu nói chuyện với Tố Nga
“Khoan đã… nói vậy là ta đã chết” Tố Nga nét mặt xanh lại vì lời nói của Thánh Mẫu.
“Ừ… vốn ngươi số trời đã tận nhưng ta trông thấy ngươi đẹp lòng nên liền triệu hồn ngươi về tiên môn mong ngươi nhận ta làm sư phụ” Lê Sơn ôn nhu dù ánh mắt trìu mến nói chuyện với Tố Nga
Tố Nga nhìn bà suy nghĩ: “Làm đệ tử tiên môn ư…!? cứ y như chuyện viễn tưởng ấy…!?”
Lê Sơn Thánh Mẫu nhìn Tố Nga khẽ mĩm cười nhân hậu rồi nói “Con đừng suy nghĩ gì nữa, đây là hiện thực không phải viễn tưởng đâu”
Tố Nga thoáng chốc giật mình: “Bà ta sao biết được ta đang nghĩ gì…!? Không lẽ…”
Lê Sơn nhìn Tố Nga mặt hiền từ mĩm cười “Thế nào…!? Ngươi có chịu làm môn đệ của ta không?”
Tố Nga sau một hồi suy nghĩ liền đưa ra quyết định “Được rồi, dù sao ở đây sẽ tốt cho ta hơn là quay về để chịu đau khổ”
Thế là từ đấy Tố Nga ở lại động Lê Sơn tu đạo tiên, nàng với đầu óc thông minh nhạy bén chỉ với 3 tháng đã thành tài, nàng cùng với Mỹ Chi tỷ tỷ thường hay giao đấu với nhau coi như luyện tập. Một hôm, trong lúc nàng cùng Mỹ Chi giao đấu thỳ Lê Sơn thánh mẫu xuất hiện…
[font="Verdana"][size="4"][color="Red"]Just because someone doesn't love you the way you want them to
doesn't mean they don't love you with all they have.
6 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của duongtubang vì cảm thấy "rất là hay":
1cáitên, ♥Tieu?yeu♥, bachhop81, cikidon, cobenasa, liulu_mit uot
01-10-2011, 04:31 PM
#5
duongtubang
Ma Mới
Tham gia từ: Jun 2011
Bài viết: 54
Thanks: 21
Thanked 599 lần trong 42 bài
Chương 2. Xuất Môn Xuống Trần
Nguồn: tuchangioi.com
“Chúng con bái mừng Thánh Mẫu” Tố Nga cùng Mỹ Chi hạ bộ khấu bái Lê Sơn Thánh Mẫu.
“Tất cả hãy đứng lên. Mỹ Chi” Thánh Mẫu tay cầm phất trần ung dung cước bộ tiến lại gần hai người mà nói
“Dạ…” Mỹ Chi hạ bộ đáp trả Lê Sơn Thánh Mẫu
“Con hãy vào trong tịnh thất của ta, lấy cặp thư hùng kiếm và bầu linh đơn mang đến” Thanh âm trầm bổng, nhẹ nhàng tựa không chút ưu tư
“Xin tuân lệnh” Mỹ Chi cúi mình thi lễ rồi đi thực hiện nhiệm vụ.
Khi Mỹ Chi đã đi, Thánh Mẫu tiến lại gần Tố Nga cùng nàng đàm đạo “Lý Tố Nga”
Nàng cúi mình cung phép tiếp chuyện với bà “Dạ”
Thánh Mẫu ôn nhu nói chuyện với nàng “Tố Nga, ta hiểu nổi băn khoăn của môn đệ, hơn nữa theo tiên đón nghiệt trần duyên con trẻ phải đa mang, ta nay cho con trẻ hạ sang đem tài sức bảo an Tấn Quốc”
Lý Tố Nga nét mặt thoáng lộ vẻ kinh hỷ, mong ước nàng xuống trần ngao du nay sắp thành hiện thực “Thánh Mẫu”
Thánh Mẫu vẫn mĩm cười ôn nhu nhìn Tố Nga mà nói “Ta nói trước cho con được rõ, vì con chỉ là hồn phách mà ta dùng phép ấn định đưa về đây, nếu muốn xuống trần con phải hạ nhập một thân thể khác…”
Lý Tố Nga tựa hồ gần hiểu ngập ngừng hỏi “Ý Thánh Mẫu là…”
Thánh Mẫu gật gật đầu “Ừ… con sẽ hạ sang nhưng không phải ở thế giới của con mà là ở Tấn Quốc, con sẽ là Lý Tố Nga con gái của quan Bộ Hình Thư họ Lý”
Tố Nga khẽ gật gật đầu “Ừm…”
Thánh Mẫu lại tiếp lời “Nhưng thân xác vị tiểu thư này không được bình thường”
Tố Nga giật mình hoảng hốt khi nghe bốn chữ ‘Không được bình thường’ nàng thầm nghĩ: “Chẳng lẽ thân thể này xấu xí dị thường sao?”
Thánh Mẫu nhìn Tố Nga cười phúc hậu nói “Đúng vậy, vốn thân thể này là của Ngọc Nữ do phạm tội tày trời cùng Kim Đồng nên bị đày xuống trần với thân xác nhỏ bé dị thường, nay Tiên Nữ đã trở về tiên cảnh nên con phải nhập vào thân xác đó!”
Lý Tố Nga dần hiểu chuyện. Nàng cũng muốn tạo nên kỳ tích về chuyện mình xuyên không với thân xác nhỏ bé như thế nào, xuyên không khác với mọi người…
“Vâng thưa Thánh Mẫu, con xin nghe lời người”
Thánh Mẫu gật đầu tiếp tục nói “Ừm… Tố Nga, tuy thân xác nhỏ bé nhưng con có tài phép vạn năng nên con đừng lo sợ, với lại ta sẽ cho con mỗi đêm trăng rằm khôi phục thể xác nhưng sẽ mất hết phép thuật”
Tố Nga miệng mở nụ cười cúi xuống nói chuyện với bà “Con tạ ơn Thánh Mẫu”
Hai người đang nói chuyện thì Mỹ Chi bước ra, trong tay cầm một bình linh đan cùng một cặp thư hùng kiếm
“Trình Thánh Mẫu” Mỹ Chi cúi người nói chuyện cung kính
Thánh Mẫu quay nhìn Mỹ Chi rồi đón lấy hai món đồ đưa cho Tố Nga
“Đây là cặp thư hùng kiếm, con hãy cầm lấy rồi sau này dẹp loạn chư hầu, còn bầu linh đan này hãy giữ gìn chờ đến khi cần thiết lấy ra mà dùng”
Tố Nga đón lấy hai món đồ rồi cúi người thi lễ với Lê Sơn Thánh Mẫu
“Tạ ơn Thánh Mẫu”
Thánh Mẫu quay sang Mỹ Chi “Mỹ Chi, con hãy cùng sư muội xuống trần gian tu luyện đi”
Mỹ Chi thoáng chút vui vẻ nhìn Thánh Mẫu “Thánh Mẫu”
Thánh Mẫu nhìn hai nàng rồi nói “Thôi nào, các con hãy xuất môn hạ phàm đi”
Thế là cả hai nàng cùng liếc nhìn nhau rồi cúi mình trước bà “Chúng con xin bái biệt Thánh Mẫu”…
[font="Verdana"][size="4"][color="Red"]Just because someone doesn't love you the way you want them to
doesn't mean they don't love you with all they have.
6 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của duongtubang vì cảm thấy "rất là hay":
1cáitên, ♥Tieu?yeu♥, bachhop81, chuotdet, cikidon, cobenasa
01-10-2011, 04:32 PM
#6
duongtubang
Ma Mới
Tham gia từ: Jun 2011
Bài viết: 54
Thanks: 21
Thanked 599 lần trong 42 bài
Chương 3. Xác Nhập Hồng Trần, Đại Phá Lý Phủ
Nguồn: tuchangioi.com
Sau khi bái biệt Lê Sơn Thánh Mẫu, Tố Nga cùng Mỹ Chi cưỡi mây đến Lý phủ… Mỹ Chi không nhập vào thân xác ai hết, nàng chỉ xử dụng mê hồn đại pháp để thôi miên mọi người ở phủ họ Lý rồi nhập phủ
Còn Tố Nga sau khi đã nhập vào người của tiểu thư họ Lý liền đem đi phá phách cả phủ…
“Mỹ Chi tỷ tỷ! chúng ta đã đến đây ba ngày cũng nên đi dạo xem tình hình thế nào chứ…!?” Tố Nga thân hình nhỏ bé ngự trong một căn nhà búp bê mà nói chuyện với Mỹ Chi sư tỷ.
“Ừ… nếu muội muốn chúng ta sẽ đi” Mỹ Chi ngồi ghế bên cạnh ra vẻ gật đầu…
Thế là Tố Nga với thân hình nhỏ bé, nàng đã diện một bộ hoàng y rồi ngồi trên vai của Mỹ Chi bước ra khỏi khuê phòng. Vừa ra tới vườn hoa trong phủ…
“Các ngươi thật đúng đồ vô dụng” Một nữ nhân diện bộ lục y đầy nét chủ nhân hét toáng và đánh đập bọn tỳ nữ trong vườn hoa phủ họ Lý
“Chúng nô tỳ biết sai rồi”
“Mong đại tiểu thư tha tội”
“Chúng nô tỳ sai rồi… huhu”
Cả đám tỳ nữ quỳ luỵ van xin khóc lóc, Tố Nga thấy kỳ thú ( kỳ lạ + thú vị ) liền kêu Mỹ Chi tiến lại chỗ náo nhiệt đó! Mỹ Chi ưng thuận liền tiến lại gần nơi đó thì
“Bốp…” vị tiểu thư kia mạnh tay tát vào mặt một tiểu tỳ nữ
“Ngươi thật to gan. Các ngươi có biết đó là viên trân châu mà phụ thân đã tặng cho ta không?” Nữ nhân kia hét hết cỡ
“Tiểu thư! Nô tỳ biết sai rồi… huhu… Tiểu thư” Nữ tỳ bị đánh liền khóc lóc van xin
“Hừ… các ngươi biết sai à! được vậy ta cho các ngươi cơ hội…!? nội trong một canh giờ các ngươi phải kiếm cho ra viên trân châu ngàn năm cho ta, nếu không thì đừng có trách” vị tiểu thư kia gằng từng chữ nói với đám tỳ nữ.
Vốn nữ tử kia là đại tiểu của nhà họ Lý tên Lý Tiểu Oanh vô cùng chua ngoa và đanh đá, nàng xem người ở như cỏ rác, coi thường người nghèo và đặc biệt nhất là coi thường Lý Tố Nga…
“Chuyện gì mà ồn ào vậy?” Tố Nga ngồi trên vai Mỹ Chi truyền ra một lượng âm thanh trầm bổng đủ cho mọi người nghe thấy.
Tiểu Oanh quay đầu lại thì nhìn thấy Mỹ Chi y phục nha hoàn mà dám ăn nói hỗn xược với nàng, nàng liền đem cả cơn tức liếc nhìn Mỹ Chi.
“Ta hỏi sao ngươi không nói?” Tố Nga thấy Tiểu Oanh không để ý tới mình mà cứ nhìn châm châm vào Mỹ Chi liền tức giận hét lớn
Lúc này mọi người mới để ý thấy có một người tướng mạo nhỏ bé dị thường đang ngồi trên vai của Mỹ Chi. Ai nấy đều cả kinh kêu lên thành tiếng và xem xỉu
“…Á… ác quỉ”
“…Yêu quái…”
“Trời ơi! Yêu quái”
“To gan…” Mỹ Chi lườm mắt với đám nữ tỳ “Đây là nhị tiểu thư của Lý phủ, sao các ngươi dám ăn nói hàm hồ thế hả?”
Vừa nghe Mỹ Chi giải thích xong đám người đó lại bắt đầu xì xầm to nhỏ. Còn riêng Tiểu Oanh khi nghe Mỹ Chi nói thế khoé mắt liền co giật rồi nói
“Hừ… với cái thân hình y như loài quỷ dữ mà còn dám vác mặt ra đây doạ người, thật làm xấu mặt dòng họ Lý, ngươi tốt nhất nên yên phận hưởng thụ cuộc sống đi”
Tố Nga bình tĩnh, vẫn ung dung ngồi trên vai Mỹ Chi mà nói
“Ngươi xem ra có vẻ khinh thường ta… nhưng ta nói cho ngươi biết có ngày ta sẽ cho ngươi nếm mùi cay đắng”
“Hỗn xược…” Tiểu Oanh hét với âm lượng cực lớn
“Ngươi vốn là tiểu muội của ta khi gặp ta cớ sao không chào hỏi?”
Nàng kiếm cớ để trút giận lên người Tố Nga.
Tố Nga mặt mũi bắt đầu thích chí mà trêu đùa Tiểu Oanh
“Ngươi muốn ta thi lễ với ngươi à…!? Được…”
Nói rồi Tố Nga mĩm cười từ trong miệng phóng ra một hạt cực nhỏ về phía bụng của Tiểu Oanh. Tiểu Oanh trúng chiêu của liền ngã khuỵ xuống, tiếp đó Tố Nga lại nói
“Các ngươi hãy lấy đó làm gương! nếu sau này còn chống đối lại ta… hahaha”
Tố Nga nói xong thì lớn tiếng cười, còn Mỹ Chi thì quay người đưa Tố Nga trở về khuê phòng. Còn đám tỳ nữ cùng gia nhân trong phủ bắt đầu xì xào
“Nhị tiểu thư đúng là yêu quái…!?”
“Đúng vậy…!?”
“Tướng hình dị thường…!? nay lại thêm phép thuật, quả đúng yêu thuật mà”
“Đúng đó! thật đáng sợ mà”
“Các ngươi còn đứng đó tám chuyện mau dìu đại tiểu thư vào phòng! gọi ngư y” Vú nuôi của Tiểu Oanh lo lắng vừa dìu nàng từng bước vào phòng vừa hét đám tỳ nữ và gia nhân
Lời bà vú vừa nói dứt, đám tỳ nữ và gia nhân mặt mày có chút lo sợ nhưng cảm thấy rất vui vì đại tiểu thư đã bị báo ứng…
(¯'·.Chữ Ký.·´¯)
[font="Verdana"][size="4"][color="Red"]Just because someone doesn't love you the way you want them to
doesn't mean they don't love you with all they have.
6 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của duongtubang vì cảm thấy "rất là hay":
1cáitên, ♥Tieu?yeu♥, bachhop81, chuotdet, cikidon, cobenasa
01-10-2011, 04:33 PM
#7
duongtubang
Ma Mới
Tham gia từ: Jun 2011
Bài viết: 54
Thanks: 21
Thanked 599 lần trong 42 bài
Chương 4. Gặp phụ thân, tiến cung
Nguồn: tuchangioi.com
Mỹ Chi sau khi đưa Tố Nga về phòng, đặt nàng vào một chiếc nhà nhỏ xíu rồi nói
“Muội muội! tỷ thấy muội làm như vậy không ổn cho lắm”
“Tại sao lại không ổn” Tố Nga ngồi xuống cạnh bộ bàn ghế đang bày trong căn nhà nhỏ đó!
“Muội thấy đấy! dù sao với thân xác này, muội cũng là tiểu muội của người ta…” Mỹ Chi tiếp lời một cách ngập ngừng
“Muội biết…!? lần sau muội sẽ cẩn thận hơn” Tố Nga đáp một cách rành rọt
Nàng thiết nghĩ, khi xuyên qua nàng nhất định sẽ làm những việc to lớn vĩ đại, thế nhưng bây giờ, với thân thể nhỏ bé này di chuyển còn phải khó khăn nhờ sư tỷ giúp thì nói chi đi lại làm việc vĩ đại. Đang trong tình trạng suy nghĩ thì bỗng có một lão ma ma bước vào, giọng hống hách hét
“Tố Nga…!? Mau đến đại sảng cho lão gia gặp mặt”
“… Chát …”
Một cái tát đau đớn được truyền tới mặt mụ ma ma kia. Mụ ta kinh hoàng hét lên
“Ui da… Ngươi… yêu nghiệt…”
“… Chát …”
Một cái tát nữa được truyền tới mặt bà ta.
“To gan, thật đúng là không có phép tắc” Tố Nga hét lớn
“Tên tục của tiểu thư mà bà dám gọi thẳng, lại còn gọi tiểu thư là yêu nghiệt bộ bà chán sống rồi hả?” Mỹ Chi mặt thoáng chút bất bình hét lớn.
“Ta… ta… ta” Mụ ma ma không biết nói gì, chỉ giương mắt đầy phẩn nộ lên nhìn hai người họ
“Ngươi dám nhìn ta với ánh mắt đó…!? Mau vã miệng cho ta…!?” Tố Nga hùng hổ nói
“Ngươi…” ma ma cứng họng
“Ngươi dám không nghe…” Tố Nga giọng nói có phần đe doạ
Thế là mụ ma ma kia cắn răn vã vào miệng của mình mấy cái đau rõ rệt. Tố Nga thì khoé miệng nhếch cười rồi nói
“Mỹ Chi chúng ta đi thôi”
“Tuân lệnh” Mỹ Chi cúi người đỡ lấy Tố Nga rồi đưa nàng đến đại sảng
Đại sảng dinh đường
Một đám người đang ở đại sảnh chờ Tố Nga đến, Ngồi trên ghế chủ là một người cỡ tuổi 50, Tố Nga đoán là người đó chính là phụ thân của thân thể này. Còn lại xung quanh là Tiểu Oanh, vú nuôi của nàng cùng một số a hoàn….
“Lão gia…” Mỹ Chi hạ bộ khấu kiến phụ thân của Tố Nga.
“Ừm…!? Tiểu thơ đâu” Lý lão gia hỏi
“Phụ thân! Con ở đây” Tố Nga ngồi vắt vẻo trên vai của Mỹ Chi mà nói.
“Hừ…!?” Lý lão gia hừ lạnh rồi quay sang Tiểu Oanh nói “Con hãy chuẩn bị cho tiểu muội nhập cung làm hậu đi”
Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Lý lão gia… Riêng Lý Tiểu Oanh có vẻ bất ngờ không thể nói nên lời
“Ta đã nói rồi! từ nay cho đến ngày nhị tiểu thư nhập cung làm hậu của hoàng thượng thì các ngươi hãy lo cho tiểu thư đàng hoàng đi!”
“Phụ thân! chuyện này là sao?” Tiểu Oanh có vẻ tức giận mà nói
“Là thánh chỉ của bệ hạ” Lý lão gia nhẹ giọng mà nói…
“Thánh chỉ tới…!?” Một giọng nói the thé ngoài phủ họ Lý vang lên. Tất cả mọi người ai nấy nét mặt có chút không vui đi ra đại sảnh đón tiếp thành chỉ, riếng Tố Nga và Mỹ Chi đã biết chuyện này qua bấm quẻ nên không có mấy khi ngạc nhiên.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, xét công phục vụ triều đình tận tâm của Lý Bộ Hình, nay ta chọn Nhị Tiểu Thư của Lý Bộ Hình làm hoàng hậu… Khâm thưởng” Thánh chỉ ngắn gọn đầy xúc tích…
“Lý đại nhân mời tiếp chỉ” Đại thái giám mĩm cười bĩu chi mà nói chuyện với Lý lão gia
“Hạ thần tiếp chỉ, tạ ân điểm hoàng thượng” Lý lão gia khuôn mặt không vui mà tiếp nhận thánh chỉ
“Chúc mừng đại nhân! tại hạ lui chân về hoàng cung chuẩn bị đón chào tân hoàng hậu”
Tên thái giám đó cứ cất cái giọng the thé lên chúc mừng Lý lão gia rồi dần đà lui gót…
“Chuyện này không thể nào” Tiểu Oanh tức giận căn mắt nhìn Tố Nga mà hét
“Tại sao không thể? Ta mệt rồi, Mỹ Chi đưa ta về phòng” Tố Nga giả đò ngáp ngắn ngáp dài ra lệnh cho Mỹ Chi
“Vâng thưa tiểu thư” Mỹ Chi nhận lệnh lập tức xoay người….
“Mà khoan! từ nay chưa có lệnh của ta, ai dám bén mảng đến phong của ta thì đừng trách” Tố Nga hét lên, hàn khí từ người cô toát ra một cách nặng nề.
Dứt lời thì Mỹ Chi liền thẳng tiến về phía Tây phòng, phòng của Tố Nga. Hai người này bước đi khỏi đại sảng để lại bao nhiêu con mắt ngạc nhiên đang hướng hai người mà nhìn, riêng Tiểu Oanh, vú nuôi của nàng và vị mama bị Tố Nga hành hạ căm tức nhìn nàng với ánh mắt đầy hận thù và xảo huyệt….
[font="Verdana"][size="4"][color="Red"]Just because someone doesn't love you the way you want them to
doesn't mean they don't love you with all they have.
6 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của duongtubang vì cảm thấy "rất là hay":
1cáitên, ♥Tieu?yeu♥, bachhop81, chuotdet, cikidon, cobenasa
01-10-2011, 04:35 PM
#8
duongtubang
Ma Mới
Tham gia từ: Jun 2011
Bài viết: 54
Thanks: 21
Thanked 599 lần trong 42 bài
Chương 5. Nhập Lãnh Cung
Nguồn: tuchangioi.com
Từ ngày Tố Nga nhận được thánh chỉ tiến cung thì hầu như không ai là dám xem thường nàng, nàng cùng Mỹ Chi có một cuộc sống êm đẹp trong vòng 7 ngày… và bảy ngày đã qua, trong hoàng cung liền đưa tới một chiếc kiệu rước dâu giản dị đón tân hoàng hậu vào cung
“Hahaha… Ta còn tưởng ngươi được ẩn sủng của hoàng thượng! ai ngờ…!?” Tiểu Oanh cười một cách trêu chọc Tố Nga.
“Hừ! tên tiểu hoàng đế đáng ghét” Tố Nga ngự trên vai Mỹ Chi cắn răng mà nói
“Hoàng hậu mời người nhập cung”
Một bà mama già đến bên Mỹ Chi cung kính cúi người nói, Thế là Mỹ Chi chui vô kiệu ngồi. Đưa tiễn Tố Nga nhập cung chỉ có sự có mặt của Tiểu Oanh và sự cười nhạo của mọi người, nàng không hề nhận được lời chúc mừng nào từ gia đình mình
Trên đường về cung
“Thật tên tiểu hoàng đế kia muốn chết mà!” Tố Nga nghiến răn
“Tiểu muội! muội nên nhớ lời sư phụ! người đã căn dặn muội có nhân duyên túc đế cùng hoàng thượng… muội nên…” Mỹ Chi nói một lèo với Tố Nga
“Muội biết rồi…! tỷ khỏi phải lo! muội vào cung thì sẽ… hắc hắc hắc” Tố Nga mập mờ nói một cách ám ảnh khiến cho không khí xung quanh đột nhiên giảm nhiệt độ…
Hoàng cung.
“Hoàng hậu! đã tới hậu cung”
Tiếng cung nữ vang lên. Mỹ Chi ngồi trong kiệu bước ra, khi ra khỏi kiệu nàng kinh hãi mà nói
“Đây có phải là cung hoàng hậu không?”
“Tâu! hoàng thượng nói giao nơi này cho hoàng hậu nương nương” cung nữ đó nhẹ nhàng nói chuyện với Mỹ Chi nhưng trong lòng thầm khinh thường hoàng hậu nương nương.
“Được rồi! các ngươi lui ra đi! từ nay trừ ta và Mỹ Chi không ai được bén mảng tới đây! nếu không đừng trách ta độc ác” Tố Nga mắt thoáng lửa giận mà hạ lệnh
Đám cung nữ thoáng chốc rùng mình vì mệnh lệnh của Tố Nga.
“Tuân lệnh!”
Khi đám cung nữ và thái giám đã lui đi gần hết Mỹ Chi mới nói
“Thế này có hơi quá đáng! Đám cưới thì chả có ra sao! lại đưa mụi đến chốn hôi hám này! Nói ra thì đây là lãng cung chứ cung hoàng hậu gì?”
“Hừ! giờ tỷ mới thấy thế sao? được rồi! ta cùng nhau dọn chỗ này cho sạch sẽ lại đi”
Tố Nga thoáng chốc bay lên không trung. Với thân người nhỏ bé của nàng, nàng lơ lững bay giữa không trung y như một cánh bướm…
Chỉ trong thoáng chốc, cả một tẩm cung rộng lớn đã được sửa lại và trang bày một cách gọn gàng…
“Muội muội! ngày mai là ngày trăng rằm đó!”
Mỹ Chi nằm trên giường ngủ, nhướng người nhìn về phía Tố Nga đang nằm mà nói
“Muội biết!” Tố Nga lạnh lùng đáp
“Ngày mai muội sẽ phục hồi nguyên trạng! nhưng chỉ được trong đêm trăng rằm và sẽ mất đi hết pháp lực mà sư phụ đã truyền lại!”
Mỹ Chi nói như một cách khuyến cáo Tố Nga nên cẩn thận
“Muội sẽ thận trọng” Tố Nga mắt đã khẽ díp lại mà nói với Mỹ Chi
“Ngày mai! muội hãy mang theo Ngọc Thụ Ấn, có nó bên người sẽ bớt phần nguy hiểm”
Mỹ Chi ngồi dậy lấy một mảng ngọc nhỏ đưa cho Tố Nga cầm.
“Muội biết rồi! tỷ ngủ đi”
Thế là màn đêm đã chìm sau vào giấc ngủ của hai người….
[font="Verdana"][size="4"][color="Red"]Just because someone doesn't love you the way you want them to
doesn't mean they don't love you with all they have.
6 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của duongtubang vì cảm thấy "rất là hay":
1cáitên, ♥Tieu?yeu♥, bachhop81, chuotdet, cikidon, cobenasa
01-10-2011, 04:35 PM
#9
duongtubang
Ma Mới
Tham gia từ: Jun 2011
Bài viết: 54
Thanks: 21
Thanked 599 lần trong 42 bài
Chương 6. Tiên nữ dưới trăng
Nguồn: tuchangioi.com
Ngự thư phòng.
Trường Long với trường bào màu vàng ngự trên ghế rồng, thân hình mệt mỏi dựa vào ghế, mắt nhắm ghiền lại….
“Mọi chuyện thế nào rồi…!?”
“Đã tạm ổn nhưng xem ra sóng gió lại bắt đầu nổi lên”
“Vậy theo đệ! Ta nên làm gì để chấm dứt cảnh hỗn đỗn chốn hậu cung”
Trường Long mở mắt, nhướng người lên phía trước nói chuyện cùng với Địch Luân vương gia
“Điều này thì đệ cũng không biết! phải dựa vào năng lực của huynh thôi” Địch Luân nói vởi vẻ ý trêu chọc Trường Long
“Đệ đang trêu ta đó hả?” Trường Long không chút giân dữ mà nói chuyện với Địch Luân
“Đệ nào dám?” Địch Luân cũng biết cách dừng lại đúng lúc
“Lập một nữ nhi dị dạng làm hậu có thể yên ổn được Thục phi và Lâm phi rồi! nhưng nàng ta phải chịu khổ trong hậu cung rồi” Trường Long nói với vẻ mặt khoái chí không biểu hiện chút thương cảm
“Huynh cũng thật ác…!? người ta thân đã dị dạng vậy sao còn làm khổ người ta?” Địch Luân lại trêu y
“Hừ…!? ta thấy thú vị, ta cũng đang muốn gặp con người nhỏ bé đó” Trường Long khoé miệng thoáng chốc mĩm cười
“Hoàng huynh muốn gặp nàng ta thì có khó gì? truyền chỉ nàng ta vào thị tẩm là được mà…!?”
“Hừ…!? đệ muốn đầu lìa khỏi cổ không…!? ả ta dị hình nhỏ xíu kêu tới thị tẩm chả được gì?” Trường Long nói với vẻ có chút hối tiếc
“Hahaha…!? Thì chứ ai bảo ca lập ả làm hậu! giờ chả lẽ không kêu tới thị tẩm” Địch Luân cười nghiêng ngả mà nói chuyện với Trường Long
“Hừ! lập ả làm hậu thì không nhất thiết phải kêu ả thị tẩm! ả chỉ là con cờ để ta tiêu khiển thôi!” Trường Long tay chắp tay, dựa cầm mà nói một cách mờ ám.
“Huynh tính làm sao…!?” Địch Luân thôi đùa giỡn, nói chuyện trở nên nghiêm túc hơn
“Ta sẽ dùng ả làm lá chắn cho Thục phi và Lâm phi giao đấu tranh giành ngôi vị hoàng hậu” Trường Long dẫn nói rõ kế hoạch của mình
“Đệ đã nghĩ thể nào hoàng huynh cũng sẽ làm vậy mà! được rồi có cần đệ giúp gì không?” Địch Luân ngồi xuống cái ghế bên cạnh ung dung nói.
“Cần…!? ta cần đệ giúp ta chuyện này…!? lại đây ta nói cho đệ nghe”
Trường Long kéo Địch Luân về phía mình thì thầm to nhỏ…
Lãnh Cùng.
Tố Nga thân đứng dưới mặt đất, Mỹ Chi lấy ra từ trong người bình nước thánh tưới xuống người Tố Nga… khi nước vừa chạm xuống mặt đất, lập tức khói toả mù mịt… rồi một bóng người xuất hiện.
Tố Nga thân hình uyển chuyển trong làn khói, mái tóc bó nữa đầu và để xoã nữa đầu kèm theo làn da hồng hào nàng quả là Tuyệt Nữ Mỹ Nhân.
“Sư muội! thật tốt nga! muội mau đeo Ngọc Thụ Ấn vào người đi” Mỹ Chi sau khi đã thấy Tố Nga hoàn người thì lập tức cầm Ngọc Thụ Ấn trao cho nàng.
“Đạ tạ sư tỷ…!? muội đi chơi tý đây…!? Hihi” Tố Nga tí tởn chạy đi
“Khoan đã sư muội! nhớ về trước khi mặt trăng lặn đi đó…!?” Mỹ Chi dặn vọng ra ngoài nhưng tiếc là Tố Nga đã chạy đi.
Vọng Nguyệt Đài ( ngự hoa cung ở lãnh cung )
“A…Ha… thích quá” Tố Nga chạy nhảy khắp mọi nơi trong lãnh cung, nàng vươn hai tay ra đón lấy hương gió…. Mái tóc nàng xoã xuống tung bay trong gió, làn hương của tóc nàng quyện cùng với làn gió bay thoảng với nhau….
“Lâu lắm mình mới được tự do như vậy…!? cũng lâu rồi không vận động tay chân…!?”
Tố Nga đưa tay trái lên bả vai phải mà xoa bóp… bất chợt nàng thấy một thanh kiếm cắm dưới đất gần một an đình nhỏ… Tay của nàng lại bất chợt táy máy… tuy pháp lực của nàng đã mất đi hết nhưng những chiêu thức võ công của thời hiện đại thì vẫn còn đó không hề bị mất.
Thế là nàng xuất thủ, cầm lấy thanh kiếm quơ tay lên múa vài đường kiếm đạo. Người đẹp múa kiếm dưới trăng.
“Đẹp thật…!?”
Trường Long ngồi trong am đình uống rượu đã thấy tất cả. Hắn bất ngờ quan sát đường kiếm kỳ lạ của mỹ nữ này và trong lòng thầm thán phục nàng.
Đoạn múa kiếm kết thúc với một đoạn uyển chuyển thân hình của nàng hoà cùng vào vầng trăng….
[font="Verdana"][size="4"][color="Red"]Just because someone doesn't love you the way you want them to
doesn't mean they don't love you with all they have.
6 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của duongtubang vì cảm thấy "rất là hay":
1cáitên, ♥Tieu?yeu♥, bachhop81, chuotdet, cikidon, cobenasa
01-10-2011, 04:36 PM
#10
duongtubang
Ma Mới
Tham gia từ: Jun 2011
Bài viết: 54
Thanks: 21
Thanked 599 lần trong 42 bài
Chương 7. Tâm sự dưới trăng
Nguồn: tuchangioi.com
“Tuyệt mỹ…!?”
Trường Long tay cầm mỹ tửu bước ra khỏi am đình mà nói lời khen ngợi Tố Nga.
Tố Nga đang múa đoạn kiếm thì bất chợt nghe có tiếng người khen ngợi mà dừng lại, tay cầm thanh kiếm chỉa về phía người đó, mắt trừng trừng liếc liếc mà nói
“Ngươi là thích khách phương nào…!? Sao dám đột nhập hoàng cung?”
“Hừ…!? câu đó ta hỏi nàng mới phải? chưa chi đã cầm kiếm doạ nạt người ta” Trường Long khoé miệng nhếch cười mà nói chuyện với Tố Nga
“Hừ…!?” Tố Nga đặng hừ lạnh một cái rồi thu kiếm về.
“Hahaha…!? phải vậy chứ…!? Nào… giờ nàng hãy nói cho ta biết nàng là cung nữ ở cung nào?” Trường Long mặt cười vui vẻ mà nói chuyện với Tố Nga.
Tố Nga nét mặt có chút tức giận: “Cung nữ gì chứ…!? Ngươi không biết ta là hoàng hậu sao? Mà khoan, tên này là ai? Sao hắn có thể tự do đi lại trong hậu cung chứ?”
Trường Long nét mặt dừng cười, chăm chú nhìn nàng…
“Nàng làm sao thế? Không nói…!?” Trường Long đã thoáng chút có sát khí nhìn nàng:
“Chẳng lẽ nàng ta là thích khách…!? Nhưng nghe giọng điệu này thì hình như không phải? rốt cục nàng là ai…!?”
“Ngươi…!? Ngươi là nội tiền thị vệ”
Tố Nga áp sát người Trường Long, tay chỉ vào mảnh kim bài dưới áo của Trường Long mà nói.
Trường Long thoáng chút ngỡ ngàng nhìn Tố Nga đang dần tiến sát mình
“Nàng…!?” Lúc này hắn mới để ý tới, ở dưới y phục của mình có một mảnh kim bài của thị vệ
“Ta nói sai sao…!? Ngươi thật vô lễ, chỉ là thị vệ mà dám bước chân vào tẩm cung của hoàng hậu” Tố Nga nghiêng người ra xa hắn, nàng thoáng nhíu mày mà nói
Trường Long đơ mặt ra nhìn nàng: “Chẳng lẽ nàng là cung nữ của hoàng hậu…!? quả là tuyệt thế giai nhân”
“Nè…!?”
Tố Nga quơ tay qua lại trước mặt Trường Long
“Ngươi làm gì mà nhìn ta ngẩn người vậy hả?” Tố Nga hỏi
“Ta…!? Ta…!? Ta…!?” Trường Long ấp úng trước mặt Tố Nga
“Ta ta cái gì…!? Thôi bỏ đi…!? Dù sao tẩm cung hoàng hậu này có người ra vào cũng chả ảnh hưởng gì tới ta…!? miễn không phải tên hoàng đế đó bước vào đây là được…!?” Nàng gắt gao mà nói chuyện, tay quơ quơ nắm đấm lên
Trường Long lại đờ người “Nàng có vẻ căm hận hoàng thượng nhỉ!?”
“Đúng vậy…!? ta hận hắn tận gan ruột” Tố Nga nói mà mắt đã ánh lên sát khí…
“Tại sao? tại sao nàng lại hận hoàng thượng” Trường Long đi vào am đình ngồi xuống bên cạnh bục đá mà hỏi Tố Nga.
Tố Nga cũng đi theo hắn vào trong, ngồi xuống rồi nói
“Cũng tại hắn mà ta bị nhốt trong lãnh cung u ám này..!? ta mà gặp hắn thể nào cũng cho hăn biết tay”
Trường Long lạnh người, rót ra ít rượu để về phía Tố Nga, Tố Nga đón lấy ly rượu nốc cạn mà không cần nở nan Trường Long đang ngồi trước mặt mình…
“Nàng có thể tự hồng hạnh mà…!? Đâu cần phải ở chốn hoàng cung này?” Trường Long cố ý nói chuyện Tố Nga
“Nếu ta hồng hạnh…!? Thì gia đình ta nhận án tru di thì sao..!?” Tố Nga lại khẽ cười mà nói
Nói chứ không phải là nàng không biết luật lệ ở cái nơi cổ đại này, nữ nhi hồng hạnh sẽ bị trừng phạt như thế nào…!?
“Hey…” Nàng thoáng chốc thở dài
“Ta sẽ rước nàng ra khỏi lãnh cung này!” Trường Long nhìn nét chau mày của Tố Nga mà khẽ nói
“Hả..!? ngươi” Tố Nga mở to đôi mắt nhấp nháy nhìn Trường Long 1s và rồi
“Hahaha…!?” Nàng ôm bụng cười nghiêng ngả “Với một tên như ngươi mà dám đem ta ra khỏi lãnh cung này sao?”
“Tại sao lại không được…!? ngay ngày mai ta hội đem nàng rời lãnh cung này” Trường Long cau mày nói với Tố Nga
“Được vậy ta sẽ chờ ngươi..!? hihi” Tố Nga chưa hết cười vẫn trêu đùa với Trường Long
Hai người tâm sự dưới ánh trăng tròn, trời đã quá đêm… Tố Nga liền hội cáo từ Trường Long quay về tư phòng của mình. Trường Long có phần nuối tiếc không cho Tố Nga đi nhưng cô nàng đã nhanh chân chạy đi mất tâm, và nàng đã vô ý đánh rơi tại am đình đó một chiếc đồng hồ đeo tay mà nàng thích nhất, kỷ vật của mẹ tặng cho nàng….
Chương 8. Lãnh Cung Hoang Phế
Nguồn: tuchangioi.com
Mỹ Chi đứng ở trước cửa lãnh cung chờ đợi Tố Nga trở về
“Sao giờ này mà muội ấy chưa chịu về nhỉ? Hay là đã gặp chuyện gì rồi?”
Trong đầu Mỹ Chi có hàng loạt câu hỏi đưa ra, trời đã sắp sáng mà Tố Nga vẫn chưa chịu quay về, Mỹ Chi đứng ngồi không yên trông ra ngoài cửa. Và sự lo lắng của nàng chấm dứt khi thấy Tố Nga đang bước vào trong lãnh cung.
“Muội muội! muội đi đâu mà giờ này mới về? làm tỷ tỷ ta đây lo lắng đứng ngồi không yên” Mỹ Chi mắng yêu Tố Nga
“Tỷ có cần khẩn trương vậy không! trời còn chưa sáng mà”
Tố Nga mặt thoáng nét mệt mỏi mà nói, và lời nói của nàng vừa dứt thì một luồng khói từ người nàng toả ra, dần dần hình dáng của nàng bị thu nhỏ lại….
“Muội muội! muội thấy đó, bất thình lình hình dáng của muội sẽ trở về nguyên trạng, nếu để ai thấy được không tưởng muội là yêu nghiệt đó chứ?”
Mỹ Chi cuối người xuống, nâng Tố Nga lên lòng bàn tay mình
“Tại sao lại như vậy! đêm còn chưa tàn mà tại sao lại thế này? tỷ tỷ mau nói cho muội biết đi?” Tố Nga hoảng loạn khi thấy mình biến thành nhỏ xíu
“Hey! muội muội! đã sáng rồi mà, cứ tới *Thì Thần* này thì ắt hẳn muội về nguyên trạng”
(t/g: cái này gọi là giờ đó, tiểu muội cũng không rõ về giờ giấc thời này cho lắm )
“Vậy là sao chứ!? Muội cứ tưởng sáng bảnh mới về lại hình dáng chứ?”
Tố Nga y phục vận lại, ngồi xuống bộ bàn ghế nhỏ xíu bên cạnh mà hầm hầm nói
“Hừ! nói tóm lại là sau này muội hãy cẩn thận hơn, kẻo lại bị lộ thân phận”
Mỹ Chi không muốn nói nhiều, liền nói gọi trong một câu rồi nằm xuống giường mà ngủ, để lại cho Tố Nga một cục tức nuốt mà không trôi.
Trăng dần mờ nhạt đi, trời dần ửng hồng và sáng toả…
“Woa…!?” Mỹ Chi sáng sớm thức dậy…
“Tố Nga, muội dậy chưa?” Nàng nhìn vào giường của Tố Nga mà kêu nàng ta dậy. Nhưng không, Tố Nga không hề có trên giường, Mỹ Chi lo lắng hoảng hốt….
“Muội ấy lại đi đâu rồi! thân thể nhỏ bé thì có thể đi đâu được chứ?” Mỹ Chi nét mặt co giãn thất thường nói, rồi nàng chạy ra ngoài lãnh cung.
Vừa bước ra ngoài thì nàng đã gặp một cảnh tượng cực kì kinh khủng, mọi thứ ở đây đều hoang tàn và đổ nát. Cây cối, hoa cỏ ở đây đều đổ nát, các khu tẩm cung gần đó cũng đổ sụp hoàn toàn….
“Tỷ tỷ đã dậy rồi hả?”
Một thâm âm truyền cảm truyền đến tai của Mỹ Chi, và nàng đã nhận ra được giọng nói đó là của ai_của Tố Nga muội muội.
“Muội muội! muội ở đâu thế? chuyện này là thế nào?”
Mỹ Chi dáo dác nhìn khắp nơi tìm Tố Nga, trong lòng có chút hoảng sợ mà nói.
“Muội ở đây!”
Tố Nga gọi lớn Mỹ Chi. Lúc này Mỹ Chi đã nhìn thấy Tố Nga, nàng nhẹ nhàng cuối người xuống, đỡ Tố Nga lên lòng bàn tay của mình mà nói
“Muội đã làm chuyện này phải không?”
“Đúng vậy!” Tố Nga bình thản đáp
“Tại sao muội lại làm vậy!?” Mỹ Chi hỏi
“Hứng thú! muội sẽ không dừng ở tại đây mà sẽ làm lớn lên! Cho nhưng tên coi thường muội phải sáng mắt” Tố Nga nói trong câm hận.
Mỹ Chi cũng không nói lời gì ngăn cản Tố Nga, bởi nàng biết đây là vận mệnh của Tố Nga mà thiên cơ đã quy định….
[font="Verdana"][size="4"][color="Red"]Just because someone doesn't love you the way you want them to
doesn't mean they don't love you with all they have.
5 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của duongtubang vì cảm thấy "rất là hay":
1cáitên, ♥Tieu?yeu♥, bachhop81, chuotdet, cobenasa
01-10-2011, 04:37 PM
#12
duongtubang
Ma Mới
Tham gia từ: Jun 2011
Bài viết: 54
Thanks: 21
Thanked 599 lần trong 42 bài
Chương 9. Kế Hoạch
Nguồn: tuchangioi.com
Ngọc Cung ( Tẩm cung của Thục Phi )
“Thế nào rồi?”
Một mỹ nữ bạch y hở hang ngồi trên ghế kỉ quí phi *váy áo để hở đùi*, nàng ngồi cầm quạt phe phấy làm cho nét đẹp càng được tôn lên và trở nên huyền bí… Và người đó chính là Thục Phi Nương Nương
“Bẩm nương nương! Hoàng thượng cả tháng nay đã không tới chỗ hoàng hậu nương nương đó!”
Một tiểu mỹ nữ tay cầm bình trà nói chuyện cùng với Thục Phi
“Haiz! Ta không nói đến hoàng hậu vô danh đó! Ý ta là Lâm phi đó! Nàng ta sao rồi!”
Thục Phi hơi hơi nhổm dậy mà nói
“Thưa nương nương! Lâm phi hình như đang chuẩn bị mưu kế gì đó?”
Tiểu cung nữ kia xí xọn nói chuyện với Thục phi.
“Ta biết ả ta đang mưu tính điều gì?” Thục Phi nét mặt tươi cười có phần sát khí nói
“Nương nương biết” Ả nô tỳ lại hỏi
“Ừm… ta dám chắc ả ta sẽ lên kế hoạch để lôi kéo hoàng hậu vô danh kia về phía của mình” Thục phi nói với dáng vẻ ta đây đã biết mọi chuyện
“Tại sao phải lôi kéo ả vô danh kia? chẳng phải ả không có quyền lực gì sao?” Cung nữ kia không chút hiểu biết chuyện hậu cung mà nói
“Hừ! ngươi đúng là ngu ngốc, tuy rằng ả hoàng hậu kia hữu danh vô thực nhưng nếu có ả trong tay ta sẽ bớt đi một phần kẻ thù và thêm vào kẻ chống đối với Lâm phi” Thục Phi nói một cách tràn lan đại hãi
“A… nô tỳ hiểu rồi! vậy giờ ta phải làm sao đây nương nương?”
“Ngươi hãy thay ta chuẩn bị lễ vật! lát ta sẽ sang cung của ả vấn an” Thục phi rời ghế kỉ rồi nói
“Vâng! Nô tỳ sẽ làm ngay” Tiểu cung nữ kia cúi mình thi lễ xong liền lui ra khỏi cung…
Băng Cung ( Tẩm cung Lâm phi )
“Ngươi nói sao? Ả ta làm vậy sao?”
Một tiểu mỹ nhân áo tím lã lướt đi qua đi lại, nét mặt thoáng chút hoảng sợ
“Nương nương! giờ ta nên làm gì đây?” Tiểu cung nữ đứng bên cạnh nói
“Mau…!? Ngươi mau chuẩn bị xa giá cho ta đến tẩm cung của ả hoàng hậu kia!” Lâm phi nương nương nhảy cẩn cẩn lên mà hạ lệnh
“Tuân lệnh!” Tiểu cung nữ nhận lệnh lập tức đi thi hành.
Tẩm Cung hoàng hậu. Thục Phi cùng Lâm phi hai xe giá đến cùng lúc, đứng trước cửa cung của hoàng hậu…
“Hay gia! thật không ngờ lại được gặp Thục phi tỷ tỷ ở đây!” Lâm phi mỉa mai nói
“Lâm phi muội muội sao lại đến nơi này chứ!?” Thục phi cũng không kém cạnh
“À! tại muội…!?” Lâm phi đang định nói thì…
“Thôi thôi… thôi nào! Đã đến đây rồi thì ta cùng vào đi?”
Thục phi mĩm cười đầy diễm lệ với Lâm phi, cả hai nàng cùng nhau tay nắm tay bước vào tẩm cung hoàng hậu… Vừa mới đặt chân vào ngưỡng cửa, cả hai nàng cùng nhau kinh hồn bạc vía, run sợ trước thảm cảnh như vừa mới xảy ra chiến tranh… hoang tàn đỗ nát, cây cối nghiêng ngả, có cây thì như mới bị thiêu cháy… các am đình bên cạnh thì sụp đổ ngổng ngang kèm theo các khối khí màu trắng và đen cứ bay lởn chởn như âm hồn ai oán…..
[font="Verdana"][size="4"][color="Red"]Just because someone doesn't love you the way you want them to
doesn't mean they don't love you with all they have.
6 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của duongtubang vì cảm thấy "rất là hay":
1cáitên, ♥Tieu?yeu♥, bachhop81, chuotdet, cikidon, cobenasa
01-10-2011, 04:38 PM
#13
duongtubang
Ma Mới
Tham gia từ: Jun 2011
Bài viết: 54
Thanks: 21
Thanked 599 lần trong 42 bài
Chương 10. Trêu Thục Phi, Lâm Phi
Nguồn: tuchangioi.com
“Nơi này…!? Nơi này…” Lâm phi thoáng chút hoảng sợ không nói thành tiếng được
“Lâm phi bình tĩnh nào?” Thục phi có vẻ tĩnh mịch hơn Lâm phi mà nói
“Các ngươi có chắc đây là tẩm cung hoàng hậu không?” Thục phi quay nhìn đám cung nữ thái giám mà hỏi
Cả đám cung nữ lẫn thái giám mắt liếc nhìn nhau rồi e sợ nhìn Thục Phi mà lắc đầu.
“Các ngươi làm việc kiểu đó hả?” Thục Phi hét lớn, nàng gần như không còn bình tĩnh nữa
“Thật đúng là bọn ăn hại!” Nàng giờ đây không còn là Thục phi hiền hoà nho nhã mà thay vào đó là một Thục phi điêu ngoa….
Lâm phi đứng bên cạnh mà lạnh run bởi những lời mắng chửi của Thục phi….
Các nàng chỉ lo đứng đó mà la mắng a hoàn cùng với thái giám mà quên mất đi là đang bị Tố Nga đưa vào Ảo Trận.
“Rú… rú… rú”
Bỗng bất chợt xung quay kêu lên tiếng rú kinh rợn cả gai ốc… Thục phi cùng Lâm phi nét mặt thất sắc, các nàng liền đi thục lùi về vài bước, mong rằng sẽ thoát khỏi cái nơi quái quỉ này… nhưng không, khi các nàng lùi về thì đụng ngay bức tường….
“Chuyện này là sao? lối đi chỗ nào chứ?” Thục phi hoảng loạn la lên khi lối đi ra khỏi nơi này bị biến mất.
“Cái nơi này! Hix hix hix thật đáng sợ quá!” Lâm phi lệ đã đẫm trên khoé mi mà nói
“Nương nương ơi!” Cả đám nô tỳ cùng thái giám thay nhau run rẫy…
“Cái lũ hạ nhân vô dụng!” Thục phi không tiếc lời mà tiếp tục mắng chửi bọn họ
“Hú hú hú”
Trên bầu trời lúc này bắt đầu xuất hiện các ám mây đen, còn xung quanh thì có các luồng khói trắng làm cho nơi này càng thêm u ám…
Thục phi thấy không được ổn liền bình tĩnh lại nói
“Không được! nếu cứ như vậy thì chúng ta sẽ bị gian hãm ở chốn này! phải bình tĩnh”
Thục phi nói xong liền tiến vài bước vào căn phòng trong có vẻ được nhất ở nơi này….
Căn phòng này được bày biện rất giống địa ngục, rèm trắng, khói toả, chum lu chứa một thứ chất gì đó bốc mùi khả kinh dị….
“Thục phi tỷ tỷ à! Nơi này kinh quá!” Lâm phi đi sát bên cạnh Thục phi, nét mặt lúc này không còn chút máu nữa mà nói
“Ả hoàng hậu này! Rút cục là chui vào xó nào rồi!”
Lời nói này của Thục phi vừa dứt thì rèm thảm bỗng chốc tung bay khắp cả căn phòng ( phòng không có chút gió ). Rồi đột nhiên mập mờ xuất hiện một thân ảnh bay lượn khắp căn phòng… còn có cả dơi bay ra bay vào nơi này.
“Á…. Kinh quá! Ta không muốn ở cái nơi này nữa! huhuhu” Lâm phi lúc này òa lên khóc vì khung cảnh đáng sợ này
“Yên nào! Yêu nghiệt nơi nào dám tới đây trêu ghẹo bổn cung”
Thục Phi bình tĩnh mà đáp, trong lòng nàng thầm mong là sẽ không có yêu nghiệt nào cả.
“Hahaha…” Tiếng cười vang vọng khắp cả tẩm cung.
Rồi đột nhiên từ trên trần nhà xuất hiện một khuôn mặt quái dị, tóc thả tung bay trong không gian, người đó vận y phục màu trắng trên áo còn có ít máu tươi, răn năng thì loài ra ngoài, tai thì như tai yêu ( dài và nhọn ) và khoé môi có chút máu tươi còn động lại….
Thục phi, Lâm phi cùng các cung nữ và thái giám khi thấy có vật kinh khủng đó xuất hiện lập tức xỉu….
“Hahaha! Vui thật a” Tố Nga sau khi xác định bọn họ đã ngất thì lập tức bước ra, mĩm cười nhìn Mỹ Chi “Cảm ơn tỷ tỷ”
“Như vậy! liệu có tốt không!” Mỹ Chi tháo đi bộ răn nanh giả ra và nói
“Không sao! Bọn họ dám coi thường ta nên cho họ một bài học”
Tố Nga nói… rồi nàng khẩy tay nhẹ lên người của Thục Phi và Lâm Phi…. lập tức hai người này hình dáng liền biến dị… Thục phi tai liền biến thành tai lừa, Lâm phi thì miệng bỗng chóc nhọn ra….
“Hahaha! trừng trị hai ả ta phải như vậy!” Tố Nga cười sảng khoái mà nói
“Tố Nga! Như thế có hơi quá đáng đó! bọn họ dù sao cũng là phi tử của lão công ngươi, ngươi làm vậy sẽ khiến cho hoàng thượng cảm thấy không vui, chúng ta lại còn bị dị nghị là yêu nghiệt đó!” Mỹ Chi khuyên nhũ Tố Nga
“Tỷ tỷ yên tâm! Ta đã có cách của ta! Ta sẽ bắt cái tên đáng ghét đưa ta vào lãnh cung này chịu hậu quả mà hắn đáng phải hưởng” Nàng vừa nói vừa cắn răng ken két.
“Tỷ hãy đưa đám người này ra khỏi đây đi!” Tố Nga nói, nàng nói xong liền thẳng tiến cái giường nhỏ xíu của mình mà đánh một giấc
Mỹ Chi nhìn Tố Nga lắc đầu nói thầm: “Muội muội của ta! số kiếp đau khổ của muội sắp tới rồi!”
Nói xong câu đó, nàng lập tức thi triển phép thuật đưa cả đám người kia ra khỏi nơi kinh dị này…..
[font="Verdana"][size="4"][color="Red"]Just because someone doesn't love you the way you want them to
doesn't mean they don't love you with all they have.
5 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của duongtubang vì cảm thấy "rất là hay":
1cáitên, ♥Tieu?yeu♥, bachhop81, chuotdet, cobenasa
01-10-2011, 04:38 PM
#14
duongtubang
Ma Mới
Tham gia từ: Jun 2011
Bài viết: 54
Thanks: 21
Thanked 599 lần trong 42 bài
Chương 11. Nghênh tiếp sứ thần
Nguồn: tuchangioi.com
Kể từ cái ngày mà cả hai phi tử được sủng ái nhất của hoàng thượng đến lãnh cung Chiêu Dương hoàng hậu và bị doạ cho đến thần hồn nát thần tính thì hầu như không còn ai dám lại gần cái cung đó nữa, chính vì thế mà Tố Nga lại được rãnh rỗi chơi đùa mà không bị ai nhìn thấy….
Tại Hậu Viên Hoàng Cung.
“Woa….!?”
Tố Nga nhẹ nhàng vương người lên đón lấy cái ánh nắng nhẹ nhàng của ban mai….
“Muội muội…!? muội ở đâu vậy…!?” Mỹ Chi dáng người dáo dác để ý kỹ xung quanh để tìm kiếm Tố Nga.
“Tỷ tỷ…!? muội ở đây này” Tố Nga thân ảnh ngồi trên một đoá hoa sắc màu xanh lam lớn tiếng kêu gọi Mỹ Chi
Mỹ Chi đã thấy được Tố Nga, nàng ta khom người xuống nhìn vào đoá hoa xanh lam đó rồi nói.
“Muội muội…!? Hoàng Cung đang nghênh tiếp sứ thần! tỷ bấm quẻ ra thì có chuyện không hay sẽ xảy đến với hoàng cung…!? Nên muội hãy mau chóng đến dự yến nghênh tiếp sứ thần Yên Bang đi”
Mỹ Chi khẽ nói
“Hừ…!? hắn ta có coi ta là Quốc Mẫu đương triều đâu…!? chả thấy ai đem chỉ tới triệu ta đi dự yến, vậy cớ gì ta phải đi” Tố Nga lạnh lùng nói
“Muội muội à…!? Coi như muội vì ta mà đi đi” Mỹ Chi cố gắng thuyết phục Tố Nga
“Được rồi…!?”
Tố Nga nhìn gương mặt nài nĩ của Mỹ Chi mà không muốn từ chối, cô nàng vươn đôi tay bé bỏng của mình lên…. Mỹ Chi hiểu ý liền đưa lòng bàn tay của mình cho Tố Nga bước lên… sau đó cho nàng ta ngồi trên vai mình….
Chính Điện.
Yên Bang và Tấn Quốc đang vui say yến tiệc…. mọi người ở đây ai ai cũng đều đưa ra các món đồ bảo châu của mình để khoe sự giàu có của đất nước mình…. mọi việc ở đây hầu như đều giả dối vì sự giả tạo hết sức gượng ép….
“Thục Minh Hoàng Thượng…!? ở đất nước của ta có một cây đàn tỳ bà! sợi dây đàn cực kì mỏng manh…!? nước ta hiện nay chỉ có mình Diệu Tâm công chúa, tiểu muội muội của ta là gẫy ngẩu tư cầm được! không biết…!?”
Khánh Tiên hoàng đế Yên Bang mở lời thách thức Tấn Quốc, đây là một lời khiêu chiến, nếu Tấn Quốc không ai gẩy đàn được thì phải hạ cờ… bái Yên Bang làm tiểu quốc…. Trường Long mặt thoáng miễn cười….
“Có thể nào…!? Bệ hạ có thể cho ta mở rộng tầm mắt cây đàn này được không?”
“Haha…!? tất nhiên là được…!? Ngươi đâu…!? Mau đem bảo cầm vào đây cho ta…!?”
Khánh Tiên cười lớn tiến rồi triệu hồi tỳ nữ đem bảo cầm vào
Thục Minh vương triều ai nấy cũng há hốc miệng ngạc nhiên nhìn cây đàn tỳ bà, sợi dây đàn vô cùng mỏng manh… nếu có một chút sơ hở đụng vào lập tức đứt dây đàn… Trường Long nhìn Khánh Tiên tỏ vẻ tức giận….
“Chẳng hay…!? Tấn Quốc có ai đàn được….!?”
Khánh Tiên vừa nói xong thì có một tiếng nói phát ra từ cửa chính….
“Có ai gia khảy ngẫu tư cầm…!?”
[font="Verdana"][size="4"][color="Red"]Just because someone doesn't love you the way you want them to
doesn't mean they don't love you with all they have.
7 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của duongtubang vì cảm thấy "rất là hay":
1cáitên, ♥Tieu?yeu♥, bachhop81, chuotdet, cikidon, cobenasa, Tiểu Yến
01-10-2011, 04:39 PM
#15
duongtubang
Ma Mới
Tham gia từ: Jun 2011
Bài viết: 54
Thanks: 21
Thanked 599 lần trong 42 bài
Nguồn: tuchangioi.com
Lời vừa mới phát ra đã làm cho tất cả mọi người ở đây há hốc miệng kinh ngạc, nhất là Thục Phi và Lâm Phi. Khánh Tiên cùng Trường Long hiển nhiên nhìn vào nơi phát ra lời nói đó…. Và Mỹ Chi bước vào, trên người cô còn vận y phục của một a hoàn…. Khánh Tiên hoàng đế hết sức ngạc nhiên về việc này, còn Trường Long thì sắc mặt đã tối sầm khi thấy một a hoàn dám mạo nhận là hoàng hậu làm cho hắn mất mặt….
“A hoàn kia to gan…!? Dám mạo nhận hoàng hậu…!?” Trường Long tay cầm ly rượu mà lạnh lùng hét lớn.
“Ai mạo nhận…!? ta vốn là chiêu dương hoàng hậu do người sắc phong mà”
Lời nói kì bí lại phát ra, nhưng không phải từ miệng của Mỹ Chi đã làm cho mọi người ở đây phải kinh hỷ… Thục Phi và Lâm Phi lúc này đã xám xanh mặt….
“Ngươi…!? rốt cục là ai?” Trường Long kinh nộ tay chỉ về phía Mỹ Chi
Mỹ Chi mặt ngây ngô nhìn hắn… rồi khẽ mĩm cười…
“Nô tỳ Trương Mỹ Chi, tuỳ nhi của Hoàng Hậu nương nương xin than kiến hoàng thượng, chúc hoàng thượng thọ tỷ nam sơn”
Mỹ Chi cúi người thi lễ
Trường Long lúc này ngây người ra… rồi trong phút chốc lấy lại tinh thần nhìn Mỹ Chi mà hỏi
“Ngươi là tuỳ nhi! Sao giám dùng tiếng ai gia…!?”
Mỹ Chi mĩm cười “hihihi…!? Nô tỳ nào dám to gan lớn mật như thế…!? quả lúc nãy là lời hoàng hậu mà!”
“To gan..!? từ lúc phát ra tiếng nói… ta chỉ thấy ngươi xuất hiện, tuy tiếng nói phát ra từ người ngươi nhưng lại không xuất phát từ cửa miệng…!? rốt cuộc ngươi đã dùng thủ thuật gì…!?” Trường Long tức khí quát lớn tiếng
“Nô tỳ nào dám giở trò yêu ma…!? quả thật hoàng hậu…” Mỹ Chi vẫn giữ giọng nhẹ trầm mà nói chuyện thì….
“Thôi… thôi thôi… ai là hoàng hậu của người thì hãy để sau này tàn tiệc hãy nói…!? giờ có thể cho hoàng đế ta biết Tấn Quốc của người có ai gảy được đàn tỳ bà này không…!?” Khánh Tiên nhảy vào cuộc nói chuyện của Trường Long và Mỹ Chi
Lời Khánh Tiên vừa dứt tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Mỹ Chi…!?
“Ta sẽ gẩy đàn…!?” Tố Nga lúc này đã ngự trên tỳ cầm và nói
Lần náy ánh mắt lại chuyển xuống cây đàn tỳ bà….!? một thân ảnh nhỏ xíu với y phục màu tím đang ngồi trên cây đàn tỳ bà…. Nàng ta tựa hồ dáng hình kì dị nhỏ xíu như quỷ hiện hình như gương mặt lại hết sức dễ thương…. nếu tướng dạng như người bình thường ắt hẳn là một tiểu mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành…!? Thục Phi và Lâm Phi hoảng hốt…mặt tái xanh….
“Yêu quái….!?”
Mọi người đều e sợ Tố Nga, ngay cả nhị vị hoàng đế cùng vương gia thấy tướng mạo kì lạ này cũng không khỏi giật mình
“Hỗn xược…. dám nói bổn cung là yêu quái…!?”
Tố Nga mắt liếc trừng với Thục Phi và Lâm Phi, sát khí lan toả khắp cả cung điện… đồng thời hai gò má của hai phi tần này cũng đỏ lên vì cái tát phép của Tố Nga… hai nàng mắt ướt ẩm vì đau đớn, cố chịu nhục….
“ha ha ha ha…!? Không biết hoàng hậu! dáng người thật kì dị”
Khánh Tiên cười lớn ngạo nghễ nói
“Thật…!? hoàng đế Yên Bang quả phi thường, không biết ẩn tình lời nói của ngài là ngạo nghễ trêu chọc bổn cung hay là…!?”
Tố Nga cũng đối đáp lại
“Ta nào dám…!? mời hoàng hậu…!?”
Khánh Tiên trong phút chốc bỏ đi cái gương mặt nhân ái, trở về với gương mặt lãnh khốc mời Tố Nga gẫy đàn
“Được…!?”
Tố Nga nhẹ gật đầu… sau đó nàng lẩm nhẩm….
“Cầu Lê Sơn Thánh Mẫu! cho đệ tử gẩy đàn cứu giúp Tấn Bang”
Lời nói vừa dứt, Tố Nga liền đặt bàn chân ngọc của mình lên dây đàn, cứ theo đó lướt nhẹ trên đàn tỳ bà… giúp đàn phát ra những âm thanh hảo cực hay, tiếng đàn lúc đầu nhẹ nhàng tha thướt, về sau ai oán đầy thù hận rồi kết thúc bằng nỗi buồn tình yêu…!? Ai nghe cũng đều trố mắt ra nhìn nàng từng bước nhảy nhẹ trên đàn…..
Chương 13. Thục Phi Bị Trêu
Nguồn: tuchangioi.com
Điệu nhạc trầm của Tố Nga vừa dứt, ai người nào cũng thảm lệ tuôn….
“Hảo nương nương…!? quả điệu nhạc hay…!?” Khánh Tiên phá tan không khí im lặng, hắn đứng dậy vỗ vỗ tay khen ngợi Tố Nga…
“Đa tạ Yên Bang hoàng đế đã quá khen…!?” Nàng cũng mĩm cười đáp lại
“Mỹ Chi…!?” vừa xong nàng liền lạnh nhạt trở lại, kêu Mỹ Chi đưa nàng ngự cạnh Trường Long.
Mỹ Chi đi đến bên cạnh cây đàn, tay nâng nàng lên đặt nàng vào ghế hậu…
“Thật không ngờ hoàng hậu của Tấn Quốc lại giỏi cầm đến vậy..!?” Khánh Tiên mĩm cười, bắt chuyện một cách bâm quơ
“Thật ra…!? bổn cung vốn là tiên môn đệ tử, nên việc đàn thuật cũng nắm rõ đôi chút”
Tố Nga không ngại mà nói thẳng ra việc tu tiên của mình khiến cho mọi người ở đây, ai nấy cũng đều ngạc nhiên, riêng Thục Phi và Lâm Phi thì…
“Là yêu thì có…!?”
“Tiên mà dáng hình như xú nữ thế này sao…!?”
“Thục phi và Lâm phi có gì thắc mắc sao?” Tố Nga liếc nhìn hai người, khiến hai người đó hãi kinh mà không thể làm được gì
Buổi tiệc được diễn ra một cách chậm rãi, kẻ tung người hứng làm cho buổi tiệc đã nhàm lại càng thêm nhàm, riêng Trường Long, Khánh Tiên và Ngự Đệ vương gia trong đầu mỗi người là một suy nghĩ nhưng đích ngắm đều là Chiêu Dương hoàng hậu Lý Tố Nga.
“Nhàm quá…!?” Tố Nga hét lớn khi các cung nữ đang lượm múa…!?
“Chẳng hay ái hậu cảm thấy nhàm chỗ nào…!?” Trường Long thoáng chốc ngạc nhiên rồi sau đó mĩm cười nhẹ nhìn nàng ôn nhu nói
Tố Nga: “oẹ…!? ái hậu cơ chứ”
“Tâu hoàng thượng…!? mấy điệu múa này quá rỗi nhàm chán” Tố Nga mĩm cười duyên dáng nhìn Trường Long
Bất giác trong lòng Trường Long nổi lên một cảm giác rất lạ trong người…
“Ái hậu có thể cho ta biết nó nhàm chán chỗ nào không?” Hắn lạnh nhạt hỏi nàng
“Tất cả…!? Yên Bang hoàng đế, thật ngại khi để ngài thưởng thức cái vũ khúc chả mấy hay ho này”
Tố Nga mặt có chút buồn mà nói với Khánh Tiên. Khánh Tiên thấy nàng nhắc tới mình liền nhìn nàng hội mĩm cười…
“Tâu thánh thượng…!? thần thiếp xin mạo phép được múa hầu một vũ khúc” Thục phi bước ra chính giữa điện, cúi người mĩm cười duyên mà nói
Trường Long quắt mắt liếc nhìn nàng, rồi ra vẻ không vui chấp nhận cho nàng hiến vũ… Thục Phi mĩm cười nhẹ…. sau đó, nàng liền lui về phía sau vài ba bước…. trên tay nàng lúc này cầm một cành liễu nhỏ… nàng Bạch y thướt tha với vũ khúc múa cành liễu đã khiến cho nhiều người say đắm: từ ngón tay, cánh tay, thân thể, bàn chân của nàng di chuyển một cách uốn nắn, dẻo có thể nói vũ khúc tuyệt mỹ….!?
“Dừng đi…!?” Tố Nga hét lớn làm cho mọi người đang xem vũ khúc thoáng nét giật mình
Thục phi đang múa cũng dừng lại bởi tiếng hét của Tố Nga, nàng ta vẻ mặt cau có nhìn Tố Nga…
“Không biết hoàng hậu chê vũ khúc của thần thiếp ở chỗ nào…!? Mong được chỉ giáo” Thục phi lời nói có phần chua cay nhìn Tố Nga mà nói
“Tất cả?” Tố Nga lại lạnh lùng đáp
“Hừ…!? vũ khúc nào hoàng hậu cũng chê…!? vậy chẳng biết người có thể hiến vũ được không?” Thục phi cay đắng mà nói
“…Rầm…”
Cái bàn bên cạnh Tố Nga lập tức gẫy làm hai, Tố Nga mắt trừng lên, nhìn Thục phi mà hét
“Loạn ngôn…!? bổn cung đường đường là quốc mẫu Tấn Quốc, không phải hạn kỹ nữ lầu xanh, ngươi dám kêu bổn cung hiến vũ”
Tiếng hét của Tố Nga đã làm cho Thục phi xanh mặt, nàng ta vốn định trêu Tố Nga trước mặt mọi người, ai dè bị nàng ta trêu lại, gọi mình là hạn kỹ nữ lầu xanh, nàng ta tức đến mang tai đỏ lên….
Trường Long lúc này thì mĩm cười vì lời nói của Tố Nga tựa hồ giống suy nghĩ của hắn…!?
“Qủa quốc mẫu…!?” Khánh Tiên chợt lên tiếng để xua đi cái không khí căn thẳng này
“Tiệc rượu này cũng nên tàn được rồi! ta cảm thấy mệt mỏi, xin được kíu từ lui chân… quay về cung của mình” Khánh Tiên đứng dậy, nói rồi rời khỏi yến môn
Mọi người lúc này nhiều mắt nhìn nhau, riêng Tố Nga
“Mỹ Chi! Mau đưa ai gia cấp tốc hồi cung”
Tố Nga nói lập tức Mỹ Chi đến bên ghế hoàng hậu, đưa tay đỡ nàng và lạnh lùng quay gót…. Nàng ta không thèm để ý xung quanh….
Yến tiệc lúc này có vẻ nhàm hạ bởi thiếu đi nhân vật chủ chốt và hoàng hậu kỳ bí…!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro