Chap 3: 6 vạn người!
- Phụ hoàng~
- Sao?
- Con có thể luyện võ chứ - Long lanh lấp lánh
- Được... nhưng mà không được để người ngoài biết!
Vèo! Chiêu Hoàng tức tốc chạy về điện.
- Tiểu Tuyết!
Tiểu Tuyết đang bắt sâu bên bụi cây thúi địt. Quay đầu lại vứt kéo chạy về phía công chúa. Chiêu hoàng cầm trong tay 10 vạn lượng vàng.
- Tiểu Tuyết, ra chợ buôn nô lệ mua về sáu vạn nam nhân trong đó có 2 nữ nha!
Tiểu Tuyết sửng sờ.
- Công chúa cần nhiều nô lệ làm gì ?
- Hỏi hiều! - Nàng một cước đá văn tiểu Tuyết ra ngoài thành.
Trong bụi rậm bỗng sột soạt. Tiểu Hỏa bay tới chỗ Chiêu Hoàng kêu vài tiếng chíp chíp nhưng đối với Chiêu Hoàng là...
- Chủ nhân! - Thần giao cách cảm của tiểu Hỏa và Chiêu Hoàng ( tiểu Hỏa là con chym màu đỏ á )
- Tiểu Hỏa ngươi vừa đi đâu vậy ?
- Tập luyện xíu àk! ( ý của mẻ là đốt rừng á )
Nàng đi vào trong thư viện lấy vài cuốn sách về đọc để giết thời gian. Kể ra thì lịch sử của Nam Chiêu quốc cũng nhiều. Cũng có kể về tiểu Hỏa.
Tiểu Hỏa là linh thú hệ hỏa đi theo những người nào thích hợp rồi đến một thời điểm sẽ nhận làm chủ nhân. Tuy bên ngoài là một con chim nhỏ nhưng hình dáng thật là phượng hoàng.
Xuyên tới đây đã được một tuần mà không thấy mấy ca ca đâu, thiệt buồn.
Sáng hôm sau, tiểu tuyết đem 6 vạn người về, do quá đông nên không dắt vào hoàng cung được. Chiêu Hoàng đành phải xuất cung thôi. Đọc tiểu thuyết xuyên không khá nhiều nên cũng biết mấy nhân vật đó ra đường hay gặp phiền phức nên sẳn tiện đem theo roi với cả thủy chủ.
Ra ngoài phố.
Vì không muốn bị chú ý nên chỉ chọn chiếc xe ngựa bình thường. Nếu như ra đường mà cứ vác theo một đống thị vệ với cả cái xe ngựa màu mè hóa thì khác gì trút khổ vào thân. Nhưng mà giữa đường lại đụng phải chó.
- Cô nương trên xe ngựa mau xuống đây cho lão tử!
Chiêu hoàn chộp lấy cái khăn đeo vào mặt để ngụy trang.
- Không biết vị công tử này có chuyện gì lại chặn đường ta thế kia?
- Ngươi không biết ta là ai sao ?
- công tử là nhị thiếu gia Lục Hoành Kiến của Lục gia.
- Biết vậy là tốt! Thân hình ngươi cũng ngon lắm đấy! Theo ta về làm tiểu thiếp nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.
- Lộ liễu như vậy sao? Chi bằng về hỏi phụ thân của tiểu nữ trước.
- Phụ thân của ngươi? Ta không quan tâm! Bắt con nhỏ này lại!
Một đám thị vệ lao từ trên xe ngựa xuống vồ tới chỗ nàng. Tránh sang một bên, tay trái cầm thủy chủ đâm vào gáy tên thị vệ. Tay phải cầm roi quất đến chỗ mấy tên còn lại. Xong quay về chỗ cũ như không có chuyện gì.
- Tiểu nữ lỡ tay, xin công tử đừng oán trách.
Lục Hoành kiến bỏ chạy đến đường cũng bốc khói, không quên quăng lại một câu.
- Thù này ta sẽ trả!
Chiêu Hoàng quay trở lại xe ngựa . Muốn khiêu chiến với ta? Đợi 10 năm nữa còn chưa chạm được đến ta. Khóe môi hiện lên nụ cười đắc ý. Đi thẳng đến chỗ tiểu Nguyệt.
Chap sau: Huấn luyện sinh tử!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro