Chap 1: Chiêu Hoàng Công chúa
Thân thể nhỏ bé nằm giửa cánh đồng hoa bỉ ngạn, mình... đã chết rồi sao? Xung quanh chỉ là một màu đen, dưới đất còn có một cánh đồng hoa bỉ ngạn. Bên phải là hoa bỉ ngạn có hoa nhưng không có lá, bên trái là hoa bỉ ngạn có lá nhưng không có hoa. Ở gữa còn có một hàng rào chắng. Đi đến bên một bông hoa bỉ ngạn không có lá. Dùng đôi tay yếu ớt chạm vào. Cánh đồng có hoa rực cháy, chỉ còn lại một đám tro tàn. Không lẽ cuộc đời mình... lại như bông hoa bỉ ngạn này hay sao? Khóe mắt bỗng ửng đỏ, giọt nước mắt long lanh rơi xuống đống tro tàn.
- Công chúa! Người hãy tỉnh lại đi mà! Hoàng hậu, Hoàng thượng đang chờ người!
Giọng nói này là của ai? Ai là công chúa?
Nàng khẽ mở mắt, một chiếc giường nạm ngọc cực lớn. Bên kia là hai người một nam một nữ khóe mắt ửng đỏ, người đàn ông mặc long bào, đầu đội mũ hoàng đế, người phụ nữ mặc phượng y màu đỏ rực, đầu đội trâm phượng miệng lẩm bẩm " Chiêu Hoàng... ". Là hoàng hậu và hoàng thượng trong tiểu thuyết sao? Sao lại chân thật như thế? Bên cạnh còn có một tiểu cô nương mặt tràn đầy nước mắt. Chiêu Hoàng? Chắc là tên của vị công chúa kia. Nhưng sao mọi người lại nhìn ta? Nàng nhìn dưới thân mình, thiên ơi... y phục hồ điệp... đầu đội trâm... đừng nói ta là Nam Chiêu công chúa nha? Không! Ta khi nào lại trở thành côn chúa chứ!? Không lẽ đây là xuyên không? Sao ngôi sao chổi này lại rơi vào người mình cơ chứ! Trong tay ta ôm cái gì thế này? Một con chim màu đỏ đang ngủ! So kiuuuu! Không, bây giờ không phải là lúc quan tâm con chim này!
-Đây là đâu? - chụy ấy giả bộ ngây ngô khờ dại.
- Công chúa!-Chiêu Hoàng!
Người đàn ông chạy lại ông nàng
- Nữ nhi của ta... tốt quá rồi...
- Công chúa! Người tỉnh rồi! Nô tỳ cứ tưởng- tiểu cô nương đang nói thì bị người phụ nữ ăn mặt trang trọng ngắt lời.
- Tiểu Nguyệt!
Tiểu cô nương dụi mắt lui ra đằng sau. Đây là những người mình chưa từng quen biết nhưng tại sao mình lại có cảm giác ấm áp thế này. Không lẽ đây là gia đình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro