Chương 1: Thôn Xuân Vũ
-Xuân An, Xuân An!!!
Nước mắt của cụ bà cứ rơi, cả cô cháu gái đang ngồi bên cạnh.
-Ngoại!!!
-Ngoại đã tuổi già sức yếu, không thể làm tròn lời hứa với ba mẹ ruột của con. Ngoại xin lỗi. Bây giờ điều ngoại mong muốn nhất là nhìn thấy con xuất giá, yên bề gia thất. Nhưng chắc bây giờ không được rồi. Căn bệnh này là nan y, không còn đường cứu.
-Ba mẹ ruột???-cô ngạc nhiên
-Con không phải cháu ruột của ngoại. Ngoại chỉ có một đứa con trai. Thời tiên đế xuất binh nhập ngũ chết trên chiến trường. Sau đó ngoại định nhảy sông tự vẫn. Thấy ba mẹ con vì túng thiếu đành thả con trôi sông, tự sinh tự diệt. Thấy thấy con dễ thương nên can họ lại, sau đó nhận con làm nghĩa nữ, nuôi nấng con đàng hoàng.
-Sao trước giờ ngoại không nói cho con biết?
- Ngoại sợ con biết sẽ đau lòng. Nhưng bây giờ ta đã gần đất xa trời, không thể không nói.
-Con hứa với nội, phải sống thật tốt, xuất giá yên bề gia thất rồi tìm cha mẹ ruột của mình, con hứa đi.
-Con hứa-vừa nói cô vừa nức trong nghẹn ngào.
Và rồi bà cụ tắt thở, ngoài trời mưa ầm ả, xối xả không ngừng. Trong nhà bây giờ chỉ còn nghe tiếng khóc của Xuân An cùng với tiếng sấm ngoài trời.
Hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống. Thôn Xuân Vũ xưa nay mưa xuân hài hoà, tiết trời trong mát, mưa thuận gió hoà, vụ mùa bội thu. Nhưng khoảng ba năm gần đây, không phải lũ lụt triền miên thì là hạn hán kéo dài, cuộc sống của lê dân bá tánh cơ cực. Nhà giàu thì chuyển sang các châu sinh sống như Dương Châu, Kế Châu, còn số khác thì về Trường An. Còn những người nông dân như hai bà cháu Xuân An thì chỉ có nước chịu trận, số phận phó thác cho trời. Đã vậy bà của Xuân An lại còn bị thổ huyết nên bây giờ phải nằm trong nắm đất. Tình thế ở thôn Xuân Vũ lúc này quả thật là người không nuôi nổi đất, đất không nuôi nổi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro