CHAP 7
Tô Tân Hạo cùng Đồng Vũ Khôn sau khi rời khỏi phòng ăn thì vui vẻ hơn rất nhiều vì công tử Mục Chỉ Thừa và Thế Tử sau bao nhiêu lần không dám tỏ tình thì cuối cùng cũng đã thuộc về nhau.. Trên đường về phòng không hiểu sao lúc này khi nhìn lên bầu trời đầy sao còn có trăng tròn lại khiến hai người cảm thấy rất bình yên , đột nhiên trong đầu hai người bỗng hiện lên một hình bóng quen thuộc... Trong đầu Tô Tân Hạo lại xuất hiện hình ảnh của Hoàng Đế, hình ảnh hiện lên là vẻ mặt bình thản trước mọi thế sự, là những khoảnh khắc khi hắn cười và quá đáng hơn là hình ảnh hai người hôn nhau đột nhiên hiện lên khiến Tô Tân Hạo cậu đang cười mà phải nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày như không có gì xảy ra....
Tô Tân Hạo lúc này cảm thấy bản thân mình rất lạ ví dụ như trong đầu cậu lúc này toàn là hình bóng của vị Hoàng Đế nào đó xong điều này chưa phải kì lạ nhất mà điều cậu thấy kì lạ nhất đó là khi trong đầu cậu xuất hiện bóng dáng của người kia thì ngay lập tức cậu sẽ bất giác mà cười.... Chưa hết, quá đáng hơn là cứ nghĩ đến người kia thì đột nhiên tim cậu đập nhanh hơn một nhịp... Mà theo như suy đoán của cậu thông qua nhiều lần đọc tiểu thuyết thì đây chính là hiện tượng ' yêu' đối phương...Vừa nghĩ đến đây cậu lập tức phủi bỏ ý nghĩ đó , cậu nghĩ nghĩ, mình mà yêu tên Hoàng Đế kia á? Không... đương nhiên là không rồi! Ta sao có thể yêu cái tên mặt lạnh kia chứ, lại còn không thèm quan tâm ta nữa chứ! Chắc suy đoán sai rồi, chắc chắn là sai ... à không ,phải là nhất định sai!! Chắc về phòng phải truyền thái Y đến xem có bị bệnh tim không chứ để vậy là không được rồi!
Mặc dù đã phủ định suy đoán của mình là sai nhưng cậu vẫn muốn hỏi thêm ý kiến của người khác, xong cậu liền quay sang hỏi Đồng Vũ Khôn: " Đồng Đồng em xem nếu một người khi nói chuyện với một người kia mà tim họ luôn bị trật nhịp và trong đầu họ luôn có hình bóng của người kia rồi cứ vậy mà bất giác cười thì em nghĩ đó có phải là ' yêu' không?"
- " ......."
- " Đồng Đồng em nghĩ sao?!"
-"......."
Sau một hồi chẳng thấy ai đáp lại mình Tô Tân Hạo cậu nhanh chóng quay sang định gõ đầu cậu bé kia thì thấy có gì đó không đúng a , hôm nay sao khác vậy đi trên đường mà cứ đột nhiên lại cười xong còn cái gì mà ... "công tử đẹp trai quá!" Xong còn cái gì mà hôm nay "công tử đổi tóc rồi".. xong còn cái gì mà "công tử hôm nay còn cười với mình".... Ế Đồng Vũ KHôn chẳng nhẽ.... Chẳng nhẽ có người thích rồi?!... Chết chết thế thì Dư Vũ Hàm nó hết cơ hội mất rồi, Vũ Hàm à xin lỗi đệ ta không thể giữ Đồng Đồng cho đệ rồi... thằng bé có người mình thích rồi a-.... ( chấm nước mắt )
Trong đầu Đồng Vũ Khôn lúc này cũng chẳng có gì đâu... chỉ có toàn là hình ảnh của vị công tử họ Dư nào đó thôi ....tất cả những hình ảnh của người kia cứ hiện lên trong đầu cậu khiến cậu luôn bất giác mà mỉm cười... không thèm để ý đến xung quanh mà cứ bước thẳng.
Sau một hồi Tô Tân Hạo cậu ăn năn xám hối với Vũ Hàm thì cậu cũng gõ nhẹ vào đầu đứa nhóc bên cạnh nói : " Đồng Đồng em có nghe ta nói gì không vậy?!"
Đồng Vũ Khôn bị cậu cốc thì nhanh chóng ôm đầu , xoa xoa chỗ vừa bị đánh nói:-" ui... em vẫn nghe mà người cứ nói đi."
- " Vậy ta vừa nói gì? Em nói lại ta nghe!"
- " Người... người nói người đói rồi... người muốn ăn điểm tâm.."
- " ĐỒNG ĐỒNG!"
Tô Tân Hạo hét lên khiến Đồng Vũ Khôn biết mình đã đoán sai rồi sau đó không suy nghĩ nhiều chạy thẳng một mạch về phòng. Tô Tân Hạo thấy vậy lập tức hét lên:
- " Đồng Đồng! Em đứng lại cho ta.."
- " Em không đứng!"
- " Em đứng lại thì em sẽ được khoan hồng... còn không...."
- " Em không đứng! Em không đứng! Em đứng lại để người đánh chết em à.."
- " Thì ra em chọn chịu phạt.."
Sau đó là cảnh tượng 2 con người rượt nhau làm náo loạn hết cả phủ lên thiếu mỗi chút nữa là gà bay chó sủa thôi. Sau một hồi rượt đuổi nhau thì cuối cùng Đồng Vũ Khôn vì kiệt sức mà xin thua:
- " Hoàng Hậu! Em sai rồi.. hộc... hộc!"
- " Giờ mới biết sai hả?!"
- " Em sai rồi! Sai rồi"
- " Muộn rồi cậu bé!"
Vừa dứt câu cậu đã lao thẳng đến đè lên người Đồng Vũ Khôn sau đó dùng tuyệt chiêu là cù léc sau đó:
- " Hoàng Hậu! Người lại dùng chiêu đó.... Hahahaha... ta đã sớm miễn nhiễm với nó rồi... háhaha.."
- " Cho em cười chết luôn nè!"
- " Hahaha....Hoàng Hậu được rồi... em xin thua... xin thua...."
- " Tha cho em lần này đó!"
Dứt câu hai người lại cùng nhau thản nhiên đi về thư phòng như không có chuyện gì xảy ra mà không biết rằng ở nơi góc khuất nào đó đang có hai cặp mắt đang theo dõi từng cử chỉ hành động của họ.
Vừa về phòng , cả hai người đã vồ ngay vào bàn uống vài chục chén nước sau đó mới ngồi xuống thở hổn hển:
- " Aiss công nhận cái đường về thư phòng mình đúng mỏi chân luôn ha Hoàng Hậu!"
- " Chân ta đi sắp gãy luôn rồi!"
- " Người đói chưa để em đi lấy đồ ăn cho."
- " Lấy cho ta bánh đậu xanh đi, ta thích ăn món đó."
- " Vậy người chờ em chút.."
Đồng Vũ Khôn chạy nhanh vào nhà bếp rồi bưng ra 2 đĩa bánh lớn, 1 đĩa là bánh đậu xanh còn đĩa kia là bánh điểm tâm với đủ loại màu sắc...Đồng Vũ Khôn hớn hở cầm 2 đĩa bánh rồi chạy vào phòng xếp nhanh lên bàn rồi nói: " Hoàng Hậu người ăn đi! Do lúc trước ngài bảo bánh điểm tâm nhiều màu sắc này ngon nên em mang một ít đến cho người nè!"
- " Em cũng ăn đi... em cũng thích ăn bánh đậu xanh giống ta mà.."
- " Dạ..."
Hai người vui vẻ ngồi đút nhau ăn, chỉ một lúc mà đã ăn hết 2 đĩa bánh khiến tên áo đen trên mái nhà nhìn xuống cũng phải sợ khiếp, trong lòng thầm nghĩ đù ăn gì ghê vậy, vừa có 5 phút thôi đó! Vậy mà họ đã ăn hết 2 đĩa bánh rồi.... Đúng là bái phục...bái phục Hoàng Hậu!! Đang ngồi theo dõi thêm thì đột nhiên có thêm một tên mặc áo màu tím than nhảy lên... sau đó vô tình hai ánh mắt chạm nhau , không nói nhiều cả hai xông vào đánh nhau vì đơn giản thôi ai cũng nghĩ đối phương là kẻ xấu nên ai cũng ra sức đánh cật lực... Nhưng nói là đánh cật lực thôi chứ chưa có hết sức bởi họ đang ở trên mái nhà... là mái nhà đó... chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến người trong phòng nghi ngờ..
Sau một hồi hết đánh rồi đấm thì cả hai quyết định dùng tuyệt chiêu nhưng cả hai đều đã coi thường đối phương, không ngờ họ lại dùng cùng một tuyệt chiêu? Chuyện gì vậy? Cả 2 ngơ ngác một lúc rồi cũng nhận ra là đồng môn , là anh em nên 2 người ngồi xuống tán gẫu, người áo đen hỏi trước:
- " Vị huynh đệ này đến đây làm gì vậy?"
- " Ta là ám vệ do công tử Dư Vũ Hàm điều đến để theo dõi và bảo vệ người tên Đồng Vũ Khôn.."
- " Còn ta là ám vệ do Hoàng Đế điều đến để theo dõi và bảo vệ Hoàng Hậu!"
- " Haizzz... lén lút vậy ai mà nhìn thấy còn tưởng chúng ta đang có ý định xấu..."
- " Giống như hai ta vừa rồi..."
Sau một tràng tán gẫu 2 người cũng biết được thân phận của người kia nên cả 2 quyết định quay trở về công việc chính là theo dõi người trong phòng, đang định thăm dò thêm thì bên trong đèn đã tắt... cả 2 đành bất lực quay về bẩm báo với chủ nhân về những gì mình thu hoạch được...
Đúng vậy sau khi ăn xong , cảm thấy bụng đã no thì cậu lập tức nhảy lên giường ngủ và vẫn quên không cởi giày...Đồng Vũ Khôn thấy cảnh này cũng đã quá quen đành phải đi lại giúp Hoàng Hậu cởi giày sau đó đi tắt đèn rồi lại quay về giường ngủ thiếp đi...
Hôm nay đúng là một ngày dài lại còn phải hoạt động nhiều khiến hai người vừa đặt lưng xuống giường là có thể ngủ luôn mà không thèm bận tâm đến những gì khác.
Bên này, ám vệ đi vào cung kính với người trước mặt bắt đầu nói về những gì thu hoạch được trong ngày hôm nay:
- " Hoàng Đế Bệ Hạ! Hoàng Hậu hôm nay lúc đi về phòng thì người đột nhiên nghĩ đến gì đó xong lại tự mỉm cười... sau đó còn hỏi về việc người này khi nói chuyện với người kia mà nhịp tim đập loạn nhịp , trong đầu toàn hình bóng người kia thì đó có phải là yêu không..?"
- " Còn gì nữa không?"
- " Cuối cùng thì Hoàng Hậu rất thích ăn bánh đậu xanh ạ!"
- " Được rồi, lui về nghỉ ngơi đi, từ sau cứ vài ngày thì tới tìm ta bẩm báo nhưng nếu có gì bất thường lập tức gửi thư cho ta! Rõ chưa?!"
- " Rõ thưa Hoàng Đế Bệ Hạ!!"
- " Lui đi!"
Trương Cực hắn vừa phất tay người ám vệ kia đã biệt tăm biệt tích , hắn lúc này trên tay cầm một chiếc bánh đậu xanh sau đó nhìn vào nó rồi khoé miệng cong lên tạo thành một đường cong hoàn hảo.
Một bên khác, một ám vệ đi vào cung kính lễ phép với người trước mặt:
- " Công tử, cậu Đồng Đồng hôm nay lúc đi về phòng cùng với Hoàng Hậu sau khi rời khỏi phòng ăn thì trên đường đi chỉ nói vài câu: "người ấy hôm nay đẹp quá", "chàng ấy đổi kiểu tóc rồi", "công tử hôm nay cười với ta"....hình như là đang nói về một vị công tử nào đó. Cậu Đồng Vũ Khôn hình như rất thích chàng công tử đó, luôn nghĩ về hắn đến nỗi Hoàng Hậu gọi cũng không nghe, hỏi cũng không trả lời!"
Vừa nghe đến đây chén trà trong tay anh bị bóp nát khiến tên ám vệ kia sợ toát mồ hôi hột , anh nhíu mày nói : " Một vị công tử? Ngươi theo dõi họ thật chặt nếu tìm được tên công tử mà cậu Đồng Vũ Khôn kia thích thì lập tức giết!! Hiểu chứ?!"
- " Rõ thưa công tử!"
- " Còn gì nữa không?"
- " Dạ cuối cùng là cậu Đồng Vũ Khôn rất thích ăn bánh đậu xanh và bánh điểm tâm đa màu sắc ạ!"
- " Được rồi lui đi.."
- " Rõ!"
Sau câu nói của Dư Vũ Hàm tên ám vệ cũng biệt tăm trong không khí, còn Dư Vũ Hàm thì vẫn đứng bên cạnh cửa sổ hướng ánh mắt nhìn về phía bầu trời đen thẳm kia rồi nở nụ cười sau đó anh kêu người hầu đến:
- " Mau chuẩn bị một ít điểm tâm thượng hạng gửi tới phủ Hoàng Hậu."
- " Vâng thưa công tử."
- Dư Vũ Hàm: " Được, Lui đi."
Người hầu cung kính rời khỏi rồi tiện tay đóng luôn cánh cửa phòng lại để lại khoảng không gian yên tĩnh cho anh cùng với ánh trăng tròn trịa.
Chẳng biết trong đầu 2 người Trương Cực và Dư Vũ Hàm đang nghĩ cái gì .... Chắc hẳn bạn cũng sẽ không biết đúng không? Đương nhiên, tôi còn không biết họ đang nghĩ gì nữa mà:))) Nhưng tôi nghĩ rằng với 2 nụ cười mất nhân tính vừa rồi của 2 người thì tôi nghĩ họ sau đó sẽ................................................................ ngừng cười và đi ngủ.:))))
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro