Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6.

      Trương Cực sau khi nghe được câu trả lời của hai đệ đệ thì hài lòng, không còn ánh mắt sắc lẹm, không còn sát khí toả ra nữa khiến cho 2 vị đệ đệ ở dưới được một hơi thở phào nhẹ nhõm.

Còn cậu thì bất lực nghĩ nghĩ chẳng nhẽ là không còn cách nào sao? Bắt buộc phải xin tên kia? Mà hắn thì chỉ để ý đến Hoàng Qúy Phi thôi nào đâu để tâm đến ta! Liệu có xin được không nhỉ? Nhưng mà hắn.... Aizzz tức chết ta mà, nhưng muốn đi chơi và tương lai có thêm một anh chồng nữa thì đành phải xin hắn vậy.

Cậu thoát khỏi những dòng suy nghĩ đứng thẳng lại nhìn thẳng vào mặt Trương Cực nói : " Bệ Hạ ta muốn đi chơi!"

Trương Cực đặt tấu chương đang đọc dở xuống bàn , giọng điệu nhẹ nhàng nói với cậu : " Dạo này ta rất bận, không thể nào đưa nàng đi chơi được. Nàng đợi đến ngày Tết Nguyên Đán, ta đưa nàng đi."

( Chắc Tết Nguyên Đán ai cùng bt nhỉ , Nó thường có trong các bổ phim cổ trang)

Cậu nghĩ nghĩ từ giờ đến hôm Tết Nguyên Đán còn tận 15 ngày nữa, lâu quá.... Ta muốn đi bây giờ, mấy anh chồng đẹp trai của ta....

- Tô Tân Hạo: " Huynh bận nhưng còn hai đệ ấy rảnh mà, chỉ cần huynh cho ta đi thôi là được. Ta tự có cách."

- Trương Cực: " Không được, nàng ra ngoài phải có ta, nếu nàng không có ta gặp vấn đề gì thì ta biết phải làm sao?"

- Tô Tân Hạo: " Nhưng những lần trước không có huynh thì ta vẫn có Đồng Đồng đấy thôi, huynh tự nhiên đi quản ta làm gì."

Lời cậu vừa dứt khiến anh phải cứng họng, không biết phải đáp trả như thế nào. Nhớ lại những ngày trước, anh còn không thèm để ý đến cậu, cả khi cậu bệnh cũng không thèm hỏi một câu, khi cậu xin đi chơi thì anh cũng chỉ qua loa rồi cho cậu đi một mình mà không có binh lính đi theo, cả đi diện kiến mẫu thân anh cũng chỉ đưa Hoàng Qúy Phi đi mà mặc kệ cậu đang đi lủi thủi phía sau.

Còn cậu thì có biết cái gì đâu, vẫn đang đứng đó chờ đợi câu trả lời từ anh mà không biết rằng khoé mắt của anh đã hoe hoe đỏ từ khi nào. Anh im lặng, nắm chặt tay nhớ lại quá khứ.

Ả Hoàng Qúy Phi bên cạnh chớp lấy thời cơ õng a õng ẹo nói : " Hoàng Hậu , huynh phải lấy đại cục làm trọng, dạo này Bệ Hạ rất nhiều việc nên huynh đừng đòi đi chơi chứ."

Câu này Tô Tân Hạo nghe cái hiểu liền, hơ hơ... những người khác thì sẽ hiểu rằng Hoàng Qúy Phi này rất biết suy nghĩ cho đại cục ,còn cậu nghe xong thì hiểu ả là đang nói ta không biết phép tắc, không biết hỗ trợ Hoàng Đế , không biết lấy đại cục làm trọng, không biết suy nghĩ tạo nên gánh nặng cho Hoàng Đế..... WTF... Máu nghiệp của cậu nổi lên nhìn thẳng vào ả Hoàng Qúy Phi đang ngồi bên cạnh Hoàng Đế nói :

- " Việc muội muội ngồi bên cạnh Bệ Hạ mới là làm phiền đến chàng ấy, vậy muội muội đọc cho ta cái tấu chương mà Bệ Hạ đang đọc ta xem nào? Hơn nữa , khi ta đến đây Hoàng Qúy Phi đây nên xuống chỗ khác ngồi còn chỗ đó phải thuộc về ta.."

- " Ta...."

Hoàng Qúy Phi cứng họng chả nói được gì liền quay sang giả bộ khóc lóc nằm vào trong ngực Trương Cực tỏ vẻ đáng thương : " Bệ Hạ ~ huynh ấy bắt nạt ta! Ngài phải làm chủ cho ta!"

Trương Cực bừng tỉnh, anh liền ôm ả dỗ dành : " Được.... Được rồi ta làm chủ... làm chủ cho nàng."

Hoàng Qúy Phi nghe thấy câu này tỏ vẻ mặt đắc thắng nhìn cậu, khiến cậu tức sôi máu lần 2 , vốn vừa nói xong là cậu định cho qua nhưng đây là do ả tự mình chuốc lấy.... Ơ hơ... cái đồ không biết lượng sức để ông đây cho mày biết thế nào là cáo già trị cáo non!

Cậu lập tức chạy lên chỗ Trương Cực và ả Hoàng Qúy Phi đang ngồi sau đó hất mạnh ả Hoàng Qúy Phi ra khiến ả ngã lăn ra đất , Trương Cực đang định chạy ra đỡ thì bị cậu ghìm lại rồi ngồi lên lòng hắn, 2 tay vòng qua cổ nhìn hắn bằng ánh mắt câu dẫn.... Trong lòng cậu nghĩ nghĩ ai có thể thoát khỏi được ánh mắt này của ta.... Đúng vậy và hắn đột nhiên ôm chặt cậu làm cậu có chút hoảng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau đó hướng vẻ mặt đắc ý về phía ả Hoàng Qúy Phi rồi còn tặng cho ả một cái nháy mắt đầy sự khiêu khích: * Ăn miếng trả miếng*

Ả Hoàng Qúy Phi sau khi bị cậu hất văng xuống đất thì ả cũng được nha hoàn bên cạnh đỡ lên. Hơn nữa đã ngã trước mặt Hoàng Đế với 2 đệ đệ ở dưới thì thôi đi lại còn nhận được vẻ mặt đắc ý của cậu khiến ả tức giận nắm chặt tà váy.... Sau khi thấy ả tức giận như vậy cậu hả dạ lắm chứ đang định trèo xuống khỏi người Trương Cực thì đột nhiên hắn ôm eo cậu còn chặt hơn cả hồi nãy, cậu nhăn mày nói : " Bệ Hạ , thả ta xuống!"

Trương Cực lại càng ôm chặt hơn nói : " Là do nàng tự ngồi lên người ta, quàng cổ ta lại còn dùng ánh mắt kia để nhìn ta... Nàng là đang muốn làm xong hoàn thành mục đích của mình xong thì chạy à!"

Cậu vậy mà lại để hắn nói trúng tim đen lập tức hoá đá 1s ... cậu nghĩ nghĩ chẳng nhẽ mục đích của mình dễ nhìn thấy đến thế à? Cậu gạt qua suy nghĩ đó lập tức nhảy lên định trốn nhưng hắn nhanh hơn cậu một bước hắn kéo áo cậu lại khiến vát áo bị kéo xuống lộ ra bờ vai trắng nõn không tỳ vết sau đó hắn lại vòng tay qua eo cậu siết chặt khiến khoảng cách của 2 người lúc này chắc chỉ tầm 2cm là hôn rồi. Hắn đưa mặt tới gần định hôn cậu thì đột nhiên :

- " Hoàng Huynh! Ơ... hơ hơ"

Người vừa bước vào là Trương Tuấn Hòa trên tay cầm một tấu chương , anh vốn định vào để bẩm báo chuyện gì đó thì cảnh tượng trước mắt khiến anh phải khựng lại.... Cảnh tượng trước mắt là Hoàng Huynh đang ôm Hạo huynh còn một bên vai áo của Hạo huynh lại bị tuột lộ ra bờ vai , còn nhìn sang bên cạnh 2 người đang tình tứ kia thì có một ả Hoàng Qúy Phi đang nắm chặt tà váy hướng ánh mắt tức giận nhìn họ , còn nhìn xuống dưới là 2 người bạn của anh là công tử Mục Chỉ Thừa và Dư Vũ Hàm đang ngồi nhìn về phía anh với ánh mắt hốt hoảng.... Nhận thấy ánh mắt hoảng loạn của hai đệ đệ , anh bỗng cảm thấy... Trong gian phòng này không khí thật là .... có chút không đúng...

Từ khi Trương Tuấn Hào bước vào làm Trương Cực hắn mất hứng lại còn làm cho tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về hắn... mà không phải là nhìn hắn mà tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào bờ vai trắng nõn của Tô Tân Hạo khiến hắn khó chịu quát lên đồng thời kéo lại áo cho cậu : " CÁC ĐỆ CÒN DÁM NHÌN!!!"

Nghe thấy tiếng quát 3 vị đệ đệ nhanh chóng xua tay loạn xạ rồi bịt mắt lại: " KHÔNG CÓ, BỌN ĐỆ KHÔNG CÓ NHÌN!!"

Tô Tân Hạo cậu thì đứng uỷ khuất kéo áo của mình thấy vậy Trương Cực ra lệnh : " Tiểu Đồng! Mau đưa Hoàng Hậu về thay y phục!"

- " Vâng!"

Đồng Vũ Khôn lập tức tuân mệnh đưa Hoàng Hậu về phòng thay y phục. Trương Cực lúc này bị mất hứng do Trương Tuấn Hào nên Trương Cực đã trao cho Trương Tuấn Hào một ánh mắt không mấy thân thiện khiến anh không khỏi rùng mình rồi nói : " Có chuyện gì thì lát nữa nói, mấy đệ ở lại dùng cơm trưa với ta."

- " Vâng thưa Hoàng Huynh."

Cả 3 vị đệ đệ nhanh chóng vọt lẹ vào phòng dùng cơm vì nếu đứng ở đây thêm một lát nữa Hoàng Đế lại lên cơn đem cả 3 đi chém đầu thì khổ . Trên đường đi đến phòng dùng cơm 3 người liền nói chuyện rất vui vẻ... mà có phải là chuyện gì đâu chỉ là cả 3 đều đang nói về tính cách của Tô Tân Hạo đã thay đổi:

- " Tuấn Hào huynh, huynh thấy Hạo huynh tính tình thay đổi hẳn không? Không còn nhu nhược nhút nhát như ngày trước nữa!"

- " Đúng vậy Thừa Thừa đệ nói rất đúng, giờ Hạo huynh đã thay đổi hoàn toàn rồi khiến ta cũng chẳng thể ngờ.."

- Dư Vũ Hàm : .......

- Mục Chỉ Thừa: " Đúng vậy nha, huynh ấy cần phải thay đổi thì mới trị được ả Hoàng Qúy Phi kia.."

- Trương Tuấn Hòa: " Thừa Thừa đệ thật đáng yêu nha"

- Mục Chỉ Thừa : * Đỏ mặt*

- Dư Vũ Hàm : .......

Nói là 3 người nói chuyện vui vẻ nhưng thực chất là chỉ có Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa là đang cười vui thôi còn Dư Vũ Hàm thì là ngoài mặt cười nhưng trong lòng thì đang khóc... Đơn giản vì trong cuộc trò chuyện chỉ có 2 người họ là cười vui vẻ nói chuyện với nhau còn anh thì chả nói được câu nào.... Mặt anh mếu máo đi sau 2 người kia nghĩ nghĩ, nếu có Đồng Vũ Khôn ở đây thì tốt rồi ta đâu có bị ra rìa , không có ai nói chuyện như vậy đâu!

Sau một hồi 3 người cũng đến được phòng dùng cơm , lúc bước vào thì đã thấy Hoàng Đế và Hoàng Qúy Phi đã ngồi ở bàn ăn rồi, 3 người cũng ngồi xuống rồi chờ một người cuối cùng đến thì mới được dùng bữa , người đó còn là ai ngoài Hoàng Hậu đáng kính chứ...

Còn Hoàng Hậu bên này đang thay y phục thì đứng càu nhàu : " Tên Hoàng Đế chết tiệt! Bộ y phục này mỗi sáng thay đã phải mất nửa canh giờ rồi mà ta còn đang đói đứng nửa canh nữa chắc ta chết vì đói luôn quá!!! TÊN HOÀNG ĐẾ CHẾT TIỆT!!"

Tô Tân Hạo vừa nói xong câu cuối cùng thì bên này Trương Cực đột nhiên hắt xì rồi ả Hoàng Qúy Phi bên cạnh lại nói : " Người bị cảm rồi.."

- " Ta không sao"

Quay lại về phía Tô Tân Hạo sau một hồi càu nhàu thì cuối cùng cậu cũng mặc xong y phục rồi cùng Đồng Vũ Khôn nhanh chóng đến phòng dùng cơm.

Trong phòng dùng cơm lúc này đột nhiên Dư Vũ Hàm nghĩ ra gì đó hỏi:

- " Cực huynh, huynh đi bằng cách nào mà nhanh quá vậy , trên đường bọn đệ đâu có thấy huynh đâu?"

Trương Cực cười nhẹ chỉ tay về hướng 1 cánh cửa, cửa này thông giữa phòng vừa nãy với phòng dùng cơm. Thấy vậy cả 3 vị đệ đệ tức tối:

- Mục Chỉ Thừa :" Huynh sao lại có thể như vậy chứ?"

- Dư Vũ Hàm: " Sao huynh không nói để bọn đệ đi chung với?"

- Trương Tuấn Hào : " Làm bọn đệ đi đến nỗi mỏi hết cả chân!"

- " Đi đi mà rèn luyện thân thể.."

- "........."

Trương Cực phọt ngay một câu kèm theo ánh mắt cảnh cáo * Tụi bay nói thêm câu nữa là ta đem đi chém hết* khiến 3 vị đệ đệ ngoan ngoãn ngay lập tức. Đang ngồi đột nhiên Hoàng Qúy Phi lên tiếng: " Hoàng Hậu lâu quá, chả nhẽ là không tìm được y phục nào để mặc sao? Bệ Hạ sức khoẻ đang yếu vậy mà....."

Còn chưa nói xong thì từ cửa đã truyền vào tiếng nói : " Thứ lỗi ta đi hơi lâu, ta nào được Bệ Hạ dẫn đi bằng mật thất như muội muội đây...!"

Hoàng Qúy Phi lập tức nín họng , cậu ngồi xuống bàn rồi trao một ánh mắt ' yêu thương' về phía ả Hoàng Qúy Phi khiến ai trong phòng ăn cũng phải nhịn cười.

Sau đó hàng loạt các loại đồ ăn được mang lên, cậu thấy đồ ăn mà mắt sáng rực do có vài món ở thư phòng cậu không có. Cậu nhanh chóng gắp một miếng thịt lên đưa vào miệng rồi ăn trông rất ngon miệng thì đột nhiên ả Hoàng Qúy Phi chỉ tay vào đĩa thịt mà cậu vừa ăn rồi khóc lóc nói : " Sao huynh có thể ăn thịt thỏ ngon như vậy chứ? Thỏ đáng yêu vậy mà?!"

Trương Cực cậu nghe thấy câu này thì ngay lập tức sặc cơm.... Ăn có bữa cơm thôi mà, có cần giở cái thói trà xanh đó không? Trời đánh tráng miếng ăn mà...thật là..., cậu đặt đôi đũa xuống bàn nhìn ả Hoàng Qúy phi nói : " Ta thích ăn những con vật mà muội khen dễ thương!"

- " Huynh... huynh quá đáng! Bệ Hạ ~"

Ả nói xong liền dụi dụi vào ngực Trương Cực khiến cậu ngứa mắt , cậu đảo mắt trắng hướng về phía khác rồi quay lại cười tươi nhìn ả Hoàng Qúy Phi : " Hoàng Qúy Phi, đang trên bàn ăn với 3 vị đệ đệ đây mà muội không có chút phép tắc nào hay sao? Chẳng nhẽ phép tắc của muội bị cẩu tha đi rồi? Có cần ta dạy muội lại về phép tắc không?!"

Câu này vừa phát ra đã khiến tất cả những người có mặt trong phòng ăn liền kinh ngạc, tất cả đều có chung một suy nghĩ, đây có còn phải là Hoàng hậu không vậy? Từ khi nào mà lại đanh đá thế?

Trương Cực ngồi trên bàn ăn đã hơi kinh ngạc về câu nói lúc đầu của Tô Tân Hạo , xong sau đó lại thêm ả Hoàng Qúy Phi hơi tý là khóc lóc khiến hắn cũng ngán lắm rồi, nhưng hắn muốn xem phản ứng của Hoàng Hậu tiếp theo ra sao nên hắn đành phải dỗ dành ả Hoàng Qúy Phi kia thêm lần nữa. Nhưng không ngờ lần này Hoàng Hậu lại phản ứng gay gắt như vậy khiến khoé miệng hắn cong lên một chút. Không khí trong phòng lúc này có hơi căng thẳng từ lúc cậu lỡ phọt câu kia ra làm mọi người ở đó ai cũng rén cả Trương Cực hắn cũng chẳng động đũa, nhận thấy tình hình không ổn cậu nhanh chóng thay đổi bầu không khí: " Mọi người mau ăn đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu!"

Kể từ khi câu này được nói ra mọi người trong phòng mới được một phen thả lỏng bắt đầu tán gẫu nói chuyện rất vui vẻ riêng chỉ có một vị Hoàng Qúy Phi từ đầu đến cuối không nói chen vào được câu nào khiến ả vừa tức tối vừa có cảm giác nhục nhã. Ả ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng thì đang thầm mắng * Mẹ kiếp, lũ người khốn nạn, cứ chờ đó một ngày không xa ta sẽ khiến các ngươi phải quỳ gối trước mặt ta xin được tha thứ về những chuyện mà các ngươi đã làm với ta*

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro