Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

- Jeon Jungkook, ngươi đã làm việc nhà chưa.

- Jeon Jungkook, ngươi đã lau dọn thư phòng chưa.

- Jeon Jungkook...

- Xin người đừng mắng nữa ạ. Còn làm tất rồi. Mẹ à, hôm nay triều đình mở hội, để con giúp mẹ thay quần áo nhé ?
Jungkook nhanh nhẹn bỏ chiếc máng phơi đồ xuống đất, chạy lại chỗ mẹ

- Để mẹ giúp con nhé, mau đi xuống bếp lấy giúp mẹ cái lưỡi lam và một con gà con, không cần nhúng nước sôi, lột da con gà cho mẹ đặng biết khách đường xa

Jungkook ũ rũ nghe lời mẹ, biết chắc một điều rằng cho dù cậu có lột cả da gà thì lông vẫn không bao giờ sạch hết

Sau khi mẹ cùng em gái đi, cậu mới ngồi thẫn thờ nhìn trời nhìn đất, ai mà không biết mẹ cậu chết do ả ta hại, cha cậu vì vướng vào nợ nần nên mới phải lấy ả về làm vợ. Jungkook bị bắt theo cha. Từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, không bao giờ dám đua đòi với đứa em cùng cha khác mẹ là Jihyo. Cậu vốn thông minh, xinh đẹp hơn cả con gái nhưng mụ ta không bao giờ chịu cho cậu ăn học, chỉ chú trọng vào Jihyo, người ngoài nhìn vào ai mà không biết "mẹ ghẻ con chồng"

Năm nay hạn hán, nạn đói triền miêng. Jungkook cậu cố đi làm thêm ít bữa, ra đồng bắt vài con cá về cho mẹ nấu cơm. Nói mẹ thì mẹ, nhưng ả chưa bao giờ coi Jungkook là con, luôn cho cậu những cái nhìn khinh bỉ, sỉ nhục cậu.

Bất chợt trời đổ cơn mưa, Jihyo đứng nép vào bụi chúi chờ anh mình bắt cá. Thật ra Jihyo là đứa em ngoan, cậu hết mực cưng chiều đứa bé. Lúc nào cũng giấu mẹ mang cho Jungkook vài hộp sữa, nói cho cậu uống đỡ đói.

2 người chạy thật nhanh về nhà, đem thân mình ướt như chuột lột. Chưa tới cổng, cậu đã bị một trận võ mồm của người mà cậu gọi là dì. Từ xưa nay 17 năm trời đã nghe quen rồi, cũng chỉ là cằn nhằn về mấy công việc nhà, nấu cơm quét dọn. Suy cho cùng, cậu ở lại căn nhà này chẳng khác gì một kẻ hầu không công.

Cơn mưa dần nặng hạt, cậu lũi thũi ở dưới bếp với mấy bó rau cùng với cá. Hôm nay là sinh nhật cậu, cũng chỉ làm vài món đãi mẹ và Jihyo ăn.

Lúc ở bàn ăn, Jihyo nói cậu ăn nhiều một chút liền bị mụ ta hất tay, đem miếng cá đặt lên bát của con gái mình, nói y là nam nhân, ăn ít một chút cũng chẳng chết ai.

Hôm đó, Hoàng Thượng kim thời gia tộc đi thị tẩm, chẳng qua vô tình đi ngang thôn Daejeon, bắt gặp ánh mắt đưa tình của Jihyo mà đem lòng thương mến, hạ lệnh đi tìm nhà nàng, sai người đem sính lễ tới mà cưới hỏi.

Bổn phận là vua một nước, năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Nhưng để nói yêu một người từ cái nhìn đầu tiên, chỉ có ông trời sắp đặt

Ngày ấy, Jihyo bước lên kiệu. Nhìn lại khung cảnh căn nhà nhỏ, khóc sướt mướt. Jungkook cũng dỗ dành, an ủi cho Jihyo ưng bụng mà đi.

Vốn phận nam nhi, thân hình lại đẹp chẳng thua kém nữ giới. Nhiều nhà giàu trong làng đều ưng bụng mà đòi rước cậu về. Nhất quyết bà mẹ ghẻ không cho, viện lý do rằng không môn đăng hộ đối, chẳng có tý gì gọi là hợp lệ.

Từ sự cố năm ấy, Jungkook khác hẳn. Cậu chẳng còn nói chuyện nhiều như trước kia, sống khép kín đến lạ thường, trong làng chỉ nói chuyện với con trai trưởng nhà Họ park, Park Jimin. Y thương cậu từ lúc mẹ cậu mất, ngày ấy Jungkook dựa vào vai Jimin khóc nức nở, đến sưng cả mắt vẫn không ngừng. Mẹ Jimin cũng có cảm tình với Jungkook, có dịp thì luôn ngỏ ý muốn nhận Jungkook làm con nuôi, lý do cũng chỉ xoay quanh bà mẹ ghẻ, nên mẹ y cũng chỉ biết thương cậu cho trọn tình trọn nghĩa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chuỗi