Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẫu thân mất

Sáng sớm hôm sau nàng bị tiếng binh lính bên ngoài làm thức giấc. Nàng cùng tất cả mọi người bị đưa ra ngoài. Tất cả đều bị trói tay và được đưa ra bgoài. Vừa ra ngoài nàng gặp một chàng trai khoảng 12, 13 tuổi mặc y phục màu vàng thêu mãng xà. Đầu đội kim quan đang ngoài trên ngựa uống thứ gì đó. Bên dưới là binh lính. Có người phi ngựa đến chỗ chàng trai và nhìn chàng bằng ánh mắt khinh khỉnh '' xuất phát thôi ''. Rồi nàng cùng mẫu thân và những cô gái khác bị đưa đi. Đang đi mẫu thân nàng bị một tên cưỡi ngựa quất một roi, nàng hoảng hốt đến bên người '' mẫu thân ''
Hắn lại đánh mẫu thân nàng, nàng quỳ xuống cầu xin hắn '' xin đừng đánh mẫu thân của cháu nữa '' nàng chắp tay cầu xin hắn '' xin đừng đánh người nữa. Xin đừng ''
Nhưng hắn lại lần nữa vung roi lên đánh mẫu thân nàng. Không còn cách nào khác nàng lấy thân mình đỡ roi cho mẫu thân. Hắn tiếp tục đánh mẫu thân ôm nàng vào lòng đỡ cho nàng nhiều roi. Hắn hét lên '' còn dám chống đối à? '' vừa hét hắn vừa vung roi đánh xuống. Ngay lúc đó có tiếng hét '' dừng tay ''. Nàng ngước lên thì ra là chàng trai mặc mãng bào vừa nãy. Nghe người hầu gọi chàng là thế tử. Thì ra chàng là Tư Mã Thiên- thế tử Vân quốc.
Tư Mã Thiên nói với hắn '' Âu Dương Triệt đừng đánh nữa ''. Nàng vội vã đỡ mẫu thân dậy '' Mẫu thân người có sao không?'' Đôi tay mẫu thân run run nói '' không sao. Ta không sao ''. Tư Mã Thiên thấy cảnh đó quay sang hỏi Âu Dương Triệt '' Vì sao lại trói những người này?''
Âu Dương Triệt quát lớn '' chúng là những cống nữ mưu tính chạy trốn lúc nửa đêm và bị bắt giữ lại ''
Tư Mã Thiên tức giận '' Dù có thế cũng đừng đối xử với họ như súc vật như vậy. Còn không mau cởi dây trói, chữa trị vết thương cho họ ''
Âu Dương Triệt cau mày tức giận '' Ngươi đang ra lệnh cho ta sao?''
Thái giám đi theo bên cạnh Tư Mã Thiên vội vàng quay sang '' Thế tử điện hạ ''. Tư Mã Thiên đang tức giận thì có Âu Dương Vũ- Tướng quân của Hỏa quốc và cũng là đại ca của Âu Dương Triệt cưỡi ngựa đến '' Hành quân hà tất phải dây dưa như vậy ''
Âu Dương Triệt quay sang '' Huynh, thế tử Vân quốc muốn đệ thả đám người này ''
Âu Dương Vũ qua sang Thế tử cười nhách miệng '' Thế tử dường như quên rằng các người là con tin của đất nước này. Lần này bỏ qua đi. Nhưng ngươi không nên can thiệp vào nữa''. Rồi Âu Dương Vũ ra lệnh '' Tăng tốc độ hàng quân lên đi ''
Tất cả mọi người bị áp giải đi Tư Mã Thiên chỉ biết nhìn theo rồi quay sang hỏi thái giám '' Sau khi đến lãnh thổ Hỏa quốc những người này sẽ xử lý như thế nào?''
Thái giám cung kính trả lời '' Nghe nói những cung nữ chạy trốn sẽ bị bán đến lầu xanh hoặc trở thành nô lệ ''
Tư Mã Thiên tức giận nhìn theo những người bị đưa đi '' bọn chúng không bằng cầm thú. Còn nhỏ thế kia cũng không bỏ qua ''
Buổi tối nàng và mẫu thân bị giam cùng một nơi, mẫu thân ngồi xoa bàn chân cho nàng '' chân đau lắm đúng không ''. Nhìn mẫu thân như thế nàng không muốn người lo lắng '' không sao đâu, để con giúp người nhé ''. Mẫu thân ôm nàng vào lòng khóc '' xin lỗi con, mẫu thân không thể bảo vệ tốt được con. Ta xin lỗi ''. Nàng cũng ôm mẫu thân an ủi người '' Mẫu thân, người lại khóc rồi. Đừng khóc mẫu thân à!'' Nàng vươn tay lau đi những giọt nước mắt của người.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân mọi người đều quay lại thì ra là thế tử. Trong tay Thế tử là chùm chìa khóa '' mở ra ''. Tư Mã Thiên ra lệnh. Thái giám kêu '' Điện hạ. Đừng như vậy ''. Tư Mã Thiên quát lên '' còn không mau mở ra ''. Thái giám chỉ biết vâng lệnh làm theo. Khi mọi người bước ra Tư Mã Thiên nói '' Hãy mau chạy đi. Ta chỉ có thể làm điều này cho các ngươi thôi. Ta xin lỗi các ngươi '' người lại ra lệnh cho thái giám '' Bên kia cũng mở ra. Các người cùng nhau chạy trốn đến nơi các ngươi muốn đi''
Tất cả đều chạy thật nhanh để trốn thoát. Nàng đỡ mẫu thân cùng chạy nhưng không kịp. Quân lính của Hỏa quốc phát hiện có người bỏ trốn đã chạy theo đuổi giết. Âu Dương Vũ quát binh lính '' Đừng để sót ai cả. Nếu đứa nào chạy giết hết cho ta ''. Rồi chúng đưa mũi tên lên bắn. Từng người từng người một ngã xuống. Người bị bắn chết, người bị giết chết. Trong lúc chạy trốn mẫu thân nàng bị trúng một tên nàng hét lên '' Mẫu thân..... Mẫu thân ''. Âu Dương Vũ cưỡi ngựa chạy đến phía sau nàng. Hắn từ từ đưa cung lên bắn về phía nàng. Nàng chỉ biết trơ mắt nhìn hắn, nhìn mũi tên đang lao về phía mình. Ngay lúc nàng chuẩn bị đón nhận cái chết thì có người đã chắn mũi tên thay nàng. Nàng hốt hoảng nhìn, người đỡ tên cho nàng lại là mâu thân. Nàng hét lên '' Mẫu thân ''. Nàng nhìn mẫu thân ngã xuống ngay trước mặt mình lúc này nàng thấy mình thật vô dụng. Giá như nàng có quyền lực thì mẫu thân nàng đã không phải chết. Nàng nhìn xung quanh có 1 vách núi nhỏ, nàng ôm mẫu thân cùng lăn xuống. Âu Dương Vũ trơ mắt nhìn theo. Trong lúc đó trời đổ mưa to, nàng ôm mẫu thân gọi '' Mẫu thân. Người hãy chịu đựng một chút ''. Mẫu thân nàng hấp hối nói '' Con... Con nhát định phải sống sót. Cung nữ chạy trốn nếu bị bắt sẽ bị đám người đó giết đấy''. Nàng khóc '' Mẫu thân, đừng bỏ con lại một mình. Mẫu thân ''
'' Bắt con phải sinh ra trong cái thế giới đầy nguy hiểm này đã là quá tàn khốc rồi '' Mẫu thân vừa nói vừa lấy chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út đưa cho nàng '' Đây là món quà mà phụ thân con tặng cho ta. Băng nhi, phụ thân con vẫn còn sống. Con hãy đến Khai Thành tìm một người họ Mộ Dung cũng mang chiếc nhẫn như thế này '' vừa dứt lời mẫu thân nàng cũng trút hơi thở cuối cùng. Nàng hốt hoảng '' Mẫu thân..... Mẫu thân. Xin người đừng bỏ con. Mẫu thân ''
Cùng trong lúc đó thi thể của các cóng nữ cũng được đưa về và được xếp ở một nơi. Tư Mã Thiên đứng trong mưa gào khóc. Cùng lúc đó Hoàn thúc của Tư Mã Thiên là Thẩm Dương Vương đến '' phụ thân vô dụng khiến con trai mất mạng. Đức vua vô dụng khiến vô số quần thần và bách tính mất mạng. Thế tử không có tư cách làm vua đâu bởi vì vừa vô dụng vừa ngu xuẩn''. Nói rồi ông ta bỏ đi. Tư Mã Thiên nhìn theo với ánh mắt đau đớn cùng căm hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro