Chương 1:
Vào sáng sớm, trên đỉnh núi Linh Sơn với dãy núi hùng vĩ bên trong là thác nước tinh khiết trong lành, ở giữa là một ngôi nhà bằng gỗ được chạm khắc tinh sảo hòa cùng ánh nắng ban mai tạo nên một bức tranh hoàn mỹ.
Bên trong ngôi nhà
"Sư phụ mau dậy ăn sáng đi nào ". Mộc Uyển Nghi bưng khay thức ăn vừa đi vừa lớn tiếng gọi.
"Cái gì mà ồn ào thế không biết" Đáp lại là giọng còn ngái ngủ của Vu Thiên lão sư.
"Oa, tỷ tỷ à tay nghề của người ngày càng cao nga, thơm quá đi ...ưm..." Mộc Miên Miên nghe tỷ tỷ mình gọi liền biết người đã hảo hảo chuẩn bị đồ ăn nên liền xuống giường chạy một mạch sang đây.
"Oa ,không thể chần chừ được nữa mau ăn thôi " Nàng vươn tay định bốc cho vào mồm thì bị hất ra ,nàng rươm rướm nước mắt nhìn tỷ tỷ mình.
"Ăn cái gì mà ăn, mau đi gọi sư phụ đi".Nàng Luyến tiếc nhìn một lần nữa rồi chạy đi kêu cái người mang danh sư phụ kia.
"..Cạch.." Haiz sư phụ ơi sư phụ mặt trời lên đến mông rồi mà vẫn chưa dậy.
Nàng tiến tới đưa tay lay lay mình ông: "Sư phụ trời sáng rồi người mau dậy thôi
"Nha đầu thối này mau biến ra cho ông ngủ ..nhanh.." Ông nói xong liền lấy chăn phủ kín người mình.
Hừ.. Biết ngay mà con heo ngủ người kêu một tiếng thì làm sao chịu dậy.
"Ai nha đúng rồi hôm nay tỷ tỷ nói là người dạo này không được khỏe nên đã hầm canh gà cho người ăn rồi nào sườn xào chua ngọt , cháo hoa quế, canh hạt sen rồi còn có chè đậu đỏ nữa ...Aiz nhưng thật tiếc người lại không ăn ,vậy con đành giúp người xử hết vậy " Hừ ,lần này người không dậy con liền ăn chay một tháng.
Đúng như nàng nghĩ ông bật dậy quát thẳng vào mặt nàng:"Cái tai nào của ngươi nghe ta nói không ăn , định dành với lão già này à" Đúng là nha đầu thối con định cướp đồ ăn của ông.
"Con chỉ nói đùa thôi, nếu không nói dậy thì làm sao người dậy đây .. Hừ. "
"Người mau rửa mặt đi , con ra ngoài trước đây "
"Đi đi" .Nàng thầm bĩu môi rồi cũng bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro