Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Cuộc sống hạnh phúc sau hôn nhân

Đại Tuyên, năm thứ hai mươi sau khi Sở Hạo Nhiên lên ngôi.

Hoàng cung uy nghi lộng lẫy khiến người người ngưỡng mộ, vạn dân sợ hãi ngày hôm nay lại cực kỳ hỗn loạn. Cung nữ, ma ma lẫn thái giám đều tất bật chạy tới chạy lui, bình thường quy củ đi nhẹ nói khẽ, nay lại rống to lên gấp mấy lần.

"Nhanh cái chân lên, hoàng hậu nương nương sắp sinh rồi, mau lên!"

Trước cửa Dưỡng Tâm Điện, Sở Hạo Nhiên lo lắng đi qua đi lại, ánh mắt thuỷ chung không rời khỏi cửa điện. Hai ma ma nghiêm trang đứng chắn hai bên cửa, im lặng nhìn kĩ nhất cử nhất động của hắn, lúc nào cũng ở trong tư thế sẵn sàng ngăn cản hắn xông vào.

"Sở Hạo Nhiên! Chàng là tên khốn! A!" Cơn đau liên tục truyền tới khiến Vũ Yên bực bội cao giọng mắng chửi.

"Bảo bối, ta ở ngay đây, nàng nhất định phải cố lên!" Sở Hạo Nhiên hoàn toàn không tức giận, khuôn mặt tràn đầy lo lắng.

Cung nữ và ma ma liếc nhìn nhau, vẻ mặt chết lặng một lúc sau đó chậm rãi hồi thần, tiếp tục bận việc của mình. Dù cảnh tượng này đã diễn ra nhiều lần nhưng họ trước sau như một vẫn bị chấn động mạnh mỗi khi nghe hoàng hậu chửi hoàng thượng.

"Sở Hạo Nhiên!" Vũ Yên đuối sức, giọng nói khản đặc thều thào, "Lão nương không sinh nữa!"

Sở Hạo Nhiên gấp tới cuống cả lên, "Được được, chúng ta không sinh nữa, nương tử, không sinh nữa."

Một ma ma giúp Vũ Yên đẩy bụng, cao giọng cổ vũ :"Cố lên nương nương, sắp xong rồi, ráng nhịn một chút, dùng sức!"

"A!"

Nghe bảo bối đau đớn từng cơn trong phòng, lòng Sở Hạo Nhiên nóng như lửa đốt, hận không thể trực tiếp lao vào chịu tội thay nàng.

Thái tử Đại Tuyên - Sở Hạo Viêm lúc này đã 15 tuổi, càng lớn phong thái lại càng giống Sở Hạo Nhiên khi xưa, lúc này đang bình tĩnh ngồi uống trà đọc sách, thấy phụ hoàng nóng lòng đi qua đi lại nhiều lần, không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ :"Phụ hoàng, hay là ngồi xuống nghỉ một lát đi?"

Sở Hạo Nhiên khoát tay, tầm này hắn ăn uống không vô.

Nhị hoàng tử Sở Hạo Diên cũng giống huynh trưởng, mới mười tuổi đã bộc lộ khí chất giống như ông cụ non, trầm ổn ngồi bên bàn trà. Tuy rằng ghét bỏ trà đắng không uống giống hoàng huynh nhưng trước mặt vẫn để một chén nước nhỏ.

"Hoàng huynh cũng không phải là không biết, chuyện liên quan tới mẫu hậu, cho dù chỉ là xước móng tay phụ hoàng cũng đau lòng, huống hồ chuyện sinh con không khác gì dạo qua Cửu môn quan một lần là bao."

"Đúng vậy, cứ để người đi qua đi lại một lúc để giải toả bớt tâm trạng, chứ ngồi xuống không chừng bộ ấm chén phỉ thuý này chẳng mấy chốc mà nát."

Tam hoàng tử Sở Hạo Tuân là song sinh với nhị hoàng tử Sở Hạo Diên. Khuôn mặt hai người giống nhau như đúc nhưng khí chất lẫn tính cách đều hoàn toàn trái ngược. Lúc này còn đang vui vẻ ăn quế hoa cao, sau đó tiện tay đưa tới miệng tứ hoàng tử đang bế trong ngực, cho bé con mút mút.

Tứ hoàng tử sắp tròn hai tuổi, tên gọi Sở Hạo Tuyên. Sở Hạo Tuân không dám cho bé con ăn miếng to, chỉ có thể bẻ vụn từng miếng hoặc cho bé mút chút vị ngọt sau đó mình cũng không ghét bỏ mà ăn lại miếng bánh bị mút qua.

Sở Hạo Tuyên trơ mắt nhìn miếng ngon bị ca ca ăn mất, miệng nhỏ mếu mếu như muốn khóc. Vẻ mặt tội nghiệp túm tay áo Sở Hạo Viêm, giọng sữa đáng yêu còn chưa sõi bi bô cáo trạng, "Quắc quắc, măm măm." (Ca ca, măm măm.)

Tim Sở Hạo Viêm cũng nhũn cả ra, đón lấy tứ đệ từ tay tam đệ, cưng chiều dỗ dành, "Tuyên Nhi ngoan, lát nữa ca cho đệ măm măm đồ ăn ngon hơn nha? Tam ca xấu xa, chúng ta không chơi với nó."

"Măm măm~" Sở Hạo Tuyên nghe thấy ăn đồ ngon thì hưng phấn vỗ tay.

Sở Hạo Tuân đột nhiên bị huynh đệ ghét bỏ cực kỳ oan uổng, còn muốn lên tiếng biện minh một chút lại bị ánh mắt của hoàng huynh doạ sợ, rất không cam lòng gặm gặm bánh. Một lúc sau cái miệng lại ngứa ngáy, nhìn Sở Hạo Nhiên vẫn nôn nóng đi tới đi lui, thấp giọng thì thầm :"Lần này có khi nào lại là một tiểu đệ đệ không?"

Sở Hạo Diên sặc nước, muốn bịt miệng Sở Hạo Tuân lại cũng không kịp. Nội lực Sở Hạo Nhiên thâm sâu, làm gì có chuyện không nghe được. Ánh mắt âm trầm nhìn về phía tam hoàng tử. Nhị hoàng tử cùng đại hoàng tử vẻ mặt tiếc thương nhìn đệ đệ một cái, dứt khoát quay đầu, coi như chính mình cái gì cũng chưa nghe thấy.

"Tuân Nhi vừa nói gì cơ?"

Sở Hạo Tuân trong nháy mắt rụt cả người lại, dè dặt trả lời, ngay cả dũng khí quay đầu nhìn phụ hoàng cũng không có :"Nhi thần nói, mẫu hậu cùng muội muội hiện giờ nhất định đều rất cực khổ." Nói xong còn chân chó cười một cái nịnh nọt.

"Chép phạt binh thư 10 lần."

"Phụ hoànggggggg!" Sở Hạo Tuân phẫn uất rên rỉ.

Vẻ mặt Sở Hạo Nhiên vẫn chưa hoà hoãn, càng nhìn tam hoàng tử càng thấy ghét. Nếu như cái miệng quạ của nó thật sự nói trúng, hắn không ôm được công chúa, hắn nhất định sẽ đánh cho Sở Hạo Tuân mông nở hoa.

Sở Hạo Tuyên mút ngón tay, nhìn thấy phụ hoàng thì vui mừng vươn tay về phía hắn, muốn hắn bế. Sở Hạo Nhiên vào giờ khắc này đột nhiên lại cảm thấy không nên bế nhi tử, dương khí ám vào người không khéo ngũ hoàng tử sẽ xuất hiện mất.

"Tuyên Nhi ngoan, để hoàng huynh bế con, lát phụ hoàng sẽ bế con sau nhé?"

Thấy Sở Hạo Nhiên không để ý đến mình, môi nhỏ tứ hoàng tử khẽ trề ra, phun bong bóng. Buồn bực ý ới kêu :"Ba ba, ti ti."

Sở Hạo Viêm sợ hết hồn, vội quay người đệ đệ lại cho bé con ngồi đối mặt với mình, nghiêm túc dạy bảo :"Là mei mei (muội muội) không phải ti ti (đệ đệ)."

Sở Hạo Tuyên nghiêng đầu, cái hiểu cái không mở miệng lặp lại :"Mei mei?"

"Đúng vậy, Tuyên Nhi giỏi quá đi." Sở Hạo Diên khen ngợi.

Sở Hạo Nhiên lòng sốt sắng, đối với 4 nhi tử ồn ào phía sau không muốn để ý tới, ánh mắt tiếp tục chăm chú nhìn cửa điện hy vọng một giây sau ma ma sẽ bế một tiểu công chúa ra cho hắn.

Sở Hạo Nhiên và Vũ Yên thành thân tới nay đã 16 năm, vì mong muốn có một phiên bản nhỏ của Vũ Yên nên Sở Hạo Nhiên không ít lần bị gia bạo* vì lừa Vũ Yên sinh thêm. Vậy mà trớ trêu thay, cho tới ngày hôm nay, đã ôm tới tứ hoàng tử mà tiểu công chúa của hắn vẫn chưa thấy đâu. Sở Hạo Nhiên buồn rầu, nếu hôm nay vẫn không phải là nhi nữ, hắn sẽ từ bỏ, hắn cũng không nỡ để Vũ Yên chịu nhiều đau đớn. Tuy mỗi lần nói muốn có thêm hài tử Vũ Yên đều đánh hắn nhưng Sở Hạo Nhiên biết nàng cũng muốn có một tiểu công chúa để yêu thương.

(*) Gia bạo: Bạo lực gia đình.

Vũ Yên bắt đầu đau bụng đã là một canh giờ trước, trải qua ba lần mang thai trong đó một lần còn là song sinh, việc sinh con đối với Vũ Yên không còn quá khó khăn như lần đầu nhưng thời gian chờ đợi vẫn làm người ta dằn vặt. Sở Hạo Nhiên nghe nàng kêu đau, xót đến mức muốn lập tức lao vào. Trong lòng không ngừng cầu nguyện mẹ con nàng bình an, hy vọng hài tử nhanh chóng ra ngoài để Vũ Yên không chịu quá nhiều đau đớn.

Chờ đợi rồi lại chờ đợi, rốt cuộc một khắc sau, ma ma ở trong điện vui mừng hô to, "Ra rồi, ra rồi!"

Ba vị hoàng tử lập tức bế theo tứ hoàng tử chạy đến bên cạnh Sở Hạo Nhiên, "Mẫu hậu thế nào rồi?"

Sở Hạo Nhiên bỗng dưng bị cướp thoại cũng không có thời gian chấp nhặt với nhi tử, sốt ruột nhìn ma ma.

"Chúc mừng hoàng thượng, mẫu tử bình an. Là một tiểu công chúa!"

"Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương!" Mọi người nhanh chóng quỳ xuống lên tiếng chúc mừng.

Sở Hạo Nhiên cười thành tiếng, tâm nguyện bao năm cuối cùng cũng hoàn thành, hắn cẩn thận đón lấy nữ nhi bé xíu vẫn còn đỏ đỏ vào lòng, hào phóng ban thưởng cho cung nhân. Sau đó mặc kệ khuyên ngăn, bế tiểu công chúa vọt vào trong điện tìm Vũ Yên. Cung nữ và thái giám cũng chỉ là tượng trưng ngăn hai câu, hoàng thượng tâm tình đang tốt cũng không dễ chọc. Khó khăn lắm mới được một đợt thưởng tiền nên mọi người vui mừng nhìn nhau, năm đó thái tử chào đời cũng không thưởng hậu hĩnh thế này, công chúa thật sự là tâm can của hoàng thượng a.

Mấy hoàng tử còn chưa kịp nhìn thấy muội muội:....

"Phụ hoàng làm gì vậy? Đệ muốn xem muội muội mà." Sở Hạo Tuân bất mãn.

Sở Hạo Diên chần chừ nhìn huynh trưởng :"Hoàng huynh, hay là chúng ta cũng vào xem? Đệ muốn thăm mẫu hậu."

Sở Hạo Viêm còn chưa lên tiếng, Phúc An đã vội ngăn cản, "Không được đâu thái tử. Người xưa rất kiêng kị việc này, các ngài tuổi còn nhỏ lại chưa thành hôn, tuyệt đối không thể vào."

Sở Hạo Tuân không vui :"Vậy sao phụ hoàng vào được còn bọn ta thì không?"

Phúc An nghẹn lời, bỗng dưng muốn khóc. Trong lòng nghẹn ngào hồi lâu, bởi vì hoàng thượng xông vào trong đó cũng chẳng phải là lần đầu tiên. Thái tử tuổi còn nhỏ nhưng rất hiểu lý lẽ, nói nhất định sẽ nghe, còn hoàng thượng,...hắn không dám cản, cũng cản không nổi.

"Thái tử...Ơ người đâu?"

Tiểu thái giám canh cửa vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng nhìn Phúc An, "Đại tổng quản, các vị hoàng tử đã vào đó được một lúc rồi."

Phúc An:...

Quả thật là con ruột của hoàng thượng!

------------------------------------------------------------------------

Tiểu công chúa ra đời, tất cả hoàng tử đều thất sủng!

Sở Hạo Nhiên ngày ngày vẫn đều đặn lên triều nhưng tâm trí luôn bay tới tận Dưỡng Tâm điện, trong lòng nhớ thương nương tử và công chúa của hắn. Việc này khiến các vị đại thần mỗi lần lên triều đều phải tận lực đẩy nhanh tốc độ báo cáo, chỉ sợ nói lan man dài dòng sẽ bị hoàng thượng trách phạt. Kết thúc buổi triều muốn quỳ lạy cúi chào một cái cũng khó, hai tiếng "bãi triều" của Phúc An còn chưa dứt Sở Hạo Nhiên đã chạy mất người.

Vũ Yên bất đắc dĩ nhìn nam nhân giống như cao dán chó dán lên người mình rồi còn không rảnh rỗi chọc chọc hai má tiểu công chúa làm con gái cười, tiếp đến lại ngọt ngọt ngấy ngấy "ui ui bảo bối của ta", không nhịn được hỏi Sở Hạo Nhiên :"Chàng cứ như vậy sẽ không sao chứ?"

"Sao cơ?"

"Ngày nào lên triều cũng vội vội vàng vàng chạy về, người biết sẽ cảm thấy chàng quá cuồng con gái, không biết lại nói chàng mê luyến hậu cung, bỏ bê triều chính."

Sở Hạo Nhiên hôn nàng :"Ta ngày nào cũng phê duyệt tấu chương, mọi chuyện đều xử lý đầy đủ không bỏ lỡ việc gì. Ai dám nói một câu bất mãn, ta sẽ cho cả nhà hắn đi kéo phân."

Vũ Yên bật cười, chọc vào mũi hắn nói giỡn :"Hôn quân".

Sở Hạo Nhiên không hề yếu thế, lại cắn môi nàng một cái, thấp giọng nói :"Tiểu yêu tinh".

Tiểu công chúa nhìn phụ mẫu hôn qua hôn lại, bản thân cũng muốn bèn i i với với bàn tay ngắn ngủn về phía Vũ Yên. Hai người đang nồng nàn tình ý bấy giờ mới chợt nhớ ra nữ nhi vẫn còn đang ở đây.

Vũ Yên ngượng ngùng đẩy Sở Hạo Nhiên, "Trước mặt con mà làm cái gì vậy?"

"Cái đó..." Sở Hạo Nhiên nhìn tiểu Hạo Nhiên đã bắt đầu dựng lều, vẻ mặt nghiêm túc nói với Vũ Yên :"Ta bế con gái ra cho Viêm Viêm trông, sau đó chúng ta lại tiếp tục?"

Vũ Yên bật cười :"Không cần con gái nữa?"

"...Con gái tất nhiên là đáng yêu nhưng không đáng yêu bằng nàng." Sở Hạo Nhiên bắt đầu lý sự, "Nương tử, cũng đã lâu rồi mà, ta hứa sẽ chỉ làm một lần duy nhất."

Vũ Yên xấu hổ trùm chăn không lên tiếng coi như ngầm đồng ý. Sở Hạo Nhiên yêu muốn chết dáng vẻ này của nàng :"Cũng đã nhiều năm như vậy, sao nàng vẫn hay xấu hổ vậy chứ?"

"Nhiều lời." Vũ Yên nhỏ giọng lầm bầm.

Sở Hạo Nhiên vui vẻ bế tiểu công chúa giao cho thái tử sau đó giống như cơn gió thoắt cái biến mất. Tiểu công chúa vốn đang chờ đợi để được thơm thơm với phụ mẫu đột nhiên phải trải qua cú sốc đầu đời bị vứt bỏ, vẻ mặt tội nghiệp nhìn Sở Hạo Viêm. Sở Hạo Viêm còn chưa kịp làm gì nước mắt công chúa đã như trân châu rơi xuống.

"Ôi Ngọc Nhi ngoan, đừng khóc, ca ca chơi với muội nhé, đừng khóc mà." Thái tử Đại Tuyên trầm ổn thường ngày nhìn muội muội khóc mà luống cuống tay chân.

Tiểu công chúa tên Sở Ngọc, được ví là viên ngọc quý của hoàng gia, từ lúc sinh ra đã rất ngoan ngoãn, ngoại trừ lúc mới sinh khóc dữ dội ra, đến nay cũng chưa từng khóc nháo giữa đêm như những đứa trẻ khác. Hơn nữa bình thường cảm thấy buồn cũng chỉ yên lặng thút thít rơi nước mắt, cực kỳ hiểu chuyện chọc người thương tiếc.

Trái tim Sở Hạo Viêm trong nháy mắt bị đánh trúng, vội vàng dỗ dành muội muội, trong lòng thì đối với hành động của Sở Hạo Nhiên vô cùng bất mãn.

Sau khi nhị hoàng tử, tam hoàng tử nghe huynh trưởng kể lại cũng cực kỳ không vui, thề phải lấy lại công đạo cho muội muội bèn giao Sở Ngọc cho ma ma, còn nghiêm túc dặn dò tứ hoàng tử :"Tuyên Nhi, bây giờ đệ đã là ca ca, phải biết bảo vệ muội muội."

Sở Hạo Tuyên gật gù đầu, ngọng líu ngọng lo :"Mội mội." (Muội muội)

"Đúng vậy, bây giờ các huynh sẽ đi tìm phụ hoàng để nói chuyện, đệ ở đây bảo vệ Ngọc Nhi, có biết không?"

Sở Hạo Tuyên lại gật đầu, ngoan ngoãn lặp lại :"Biết không."

"Rất tốt. Chúng ta đi."

Ma ma vẻ mặt chết lặng nhìn bọn họ giống như sắp lên chiến trường, cảm thấy dạo gần đây thái tử chắc là học xử lý chuyện triều chính nhiều quá nên trạng thái không được bình thường. Đã vậy còn kéo cả hai đệ đệ cùng theo, cùng không biết định nháo cái gì, bà cũng không dám hỏi, đành phải thành thật trông coi tứ hoàng tử cùng tiểu công chúa.

Cùng ngày hôm đấy, nghe nói mấy vị hoàng tử hùng hổ khí thế đến điện Dưỡng Tâm vì muốn tìm phụ hoàng thảo luận chuyện quan trọng. Kết quả bị đánh cho một trận sau đó đuổi ra ngoài. Chuyện lớn như vậy còn làm văn võ bá quan kinh động một thời gian dài, trong suốt một tháng tiếp theo ở trên điện thành thật không ít, không dám chọc giận hoàng thượng. Sở Hạo Nhiên vì chuyện này mà bớt được không ít chuyện, cảm thấy ngày hôm đó mình ra tay không hề sai, tuy rằng sau ba nhi tử thì hắn chính là người bị Vũ Yên đánh...

Ba vị hoàng tử bị phạt chép binh thư, trong vô thức đã nhất trí với nhau một loại hiệp định không tên, mục đích là muốn bảo vệ muội muội. Bọn họ ăn cơm chó từ nhỏ tới lớn đã quen mùi vị, muội muội đáng yêu như vậy, tuyệt đối không thể để bát cơm cún này làm muội muội khóc thêm lần nữa được! Còn về tứ hoàng tử...Ba vị hoàng tử nhìn nhau, đồng loạt bỏ qua, nam tử hán đại trượng phu, ăn chút cẩu lương lớn lên mới khỏe mạnh được.

Hiệp ước không tên cứ như vậy mà được lập thành. Những ngày tháng ở hoàng cung sau này cũng bởi vì vậy mà xảy ra không ít tranh đấu ngầm giữa hoàng thượng và các vị hoàng tử. Người đời sau lưu truyền mỗi khi nhớ lại còn kinh hãi.
------------------------------------------------------------------------
Năm thái tử Đại Tuyên hai mươi tuổi, Sở Hạo Nhiên chính thức lui về sau, truyền ngôi lại cho con trai trưởng là Sở Hạo Viêm, trở thành thái thượng hoàng, Vũ Yên thành thái hậu. Sau đó đem giang sơn hoàn toàn phó mặc cho mấy nhi tử, mình thì đem theo Vũ Yên đi du ngoạn, tận hưởng thế giới hai người.

Bốn huynh đệ họ Sở trầm mặc nhìn nhau, lại nhìn muội muội năm tuổi xinh xắn như tiểu tiên đồng.

"Phụ hoàng thật quá đáng, muội muội còn nhỏ như vậy, cư nhiên bắt cóc mẫu hậu đi." Sở Hạo Tuân bất mãn khoanh tay.

Tân đế Sở Hạo Viêm lạnh nhạt nhìn đệ đệ, hiển nhiên là cũng cảm thấy phụ hoàng quá đáng ghét.

"Còn không phải bình thường đệ chạy đi chọc phá khắp nơi, làm phụ hoàng nhìn thấy mắt phiền tim mệt nên mới muốn ra ngoài sao?"

Sở Hạo Tuân không phục :"Sao lại tại đệ?"

Sở Hạo Diên không nhanh không chậm uống xong chén nước, khinh bỉ liếc đệ đệ, "Không phải đệ thì là ai? Vì sao dăm ba bữa lại chọc cho Vân Nhi khóc?"

Vân Nhi là nhi nữ của Sở Hạo Lăng và Tiểu Yến, trước khi Sở Ngọc ra đời thì đây là vị tiểu quận chúa được cưng chiều nhất của hoàng gia.

"Cái đó....đệ chỉ là lỡ đột ngột từ trên cây nhảy xuống làm muội ấy giật mình..." Sở Hạo Tuân gân cổ biện minh, "Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến việc phụ hoàng bỏ ra ngoài chứ! Không thể tuỳ tiện úp nồi lên đầu đệ như vậy được."

"Ca ca đừng nóng giận mà~"

Tiểu công chúa giọng nói mềm mại khuyên ngăn hai huynh trưởng, bàn tay ngắn ngủn học theo người lớn xoa đầu mấy vị huynh trưởng :"Ca ca ngoan ngoan, không tức giận nha~"

Ba vị hoàng tử cùng tân đế suýt thì phun máu mũi, bỗng dưng cảm thấy phụ hoàng không ở đây cũng tốt lắm, không có ai giành muội muội với bọn họ. Vì vậy tất cả đồng loạt đại nghịch bất đạo mà cầu rằng phụ hoàng của họ đi du ngoạn lâu chút nữa hãng về.

Vùng Giang Nam trù phú đông đúc, trên thuyền hoa xa hoa giữa hồ, Sở Hạo Nhiên mơ hồ hắt hơi một cái.

Vũ Yên buồn cười nhìn hắn :"Đáng lắm, ai bảo chàng đêm qua dội nước lạnh cơ. Có tuổi rồi nên chú ý một chút."

Sở Hạo Nhiên bất mãn hôn nương tử mình một cái :"Sao nương tử lại nỡ lòng nào nghi ngờ năng lực của vi phu chứ. Phu quân nàng đao thương sừng sững, dù thêm chục năm nữa cũng hùng dũng hiên ngang."

Vũ Yên đã không còn gì để thổ tào, trợn mắt nhìn hắn rồi xoay người nhìn ngắm cảnh tượng yên bình ngoài xa.

"Sở Hạo Nhiên."

"Ta ở đây."

"Kiếp sau, kiếp sau nữa cũng phải nhớ tới tìm ta nhé?"

Sở Hạo Nhiên dịu dàng ôm lấy nàng, ánh mắt chan chứa yêu thương :"Được, dù nàng có ghét bỏ ta cũng  không đi, mãi mãi về sau đều sẽ chỉ thú nàng làm nương tử."

Ánh chiều buông xuống nhuộm đỏ rực cả vùng trời, sắc đỏ dưới mặt nước phản chiếu lại đôi tình nhân ôm lấy nhau đang nhẹ giọng hứa hẹn tương lai mãi về sau.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro