Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Đại kết cục

Chiến trường phía biên giới Dị-Tuyên cách kinh thành không phải là một quãng đường ngắn. Hành quân trong một tháng mới đến nơi. Cho dù cưỡi ngựa gấp rút cũng phải nội một tuần mới kịp trở về.

Sở Hạo Nhiên không dừng lại ăn lẫn nghỉ ngơi, chỉ tranh thủ lúc thay ngựa uống tí nước cầm hơi rồi tiếp tục phóng như điên.

Cả một quãng đường dài bị hắn cưỡng chế rút ngắn thời gian còn đúng 3 ngày đi đường. Trên đường trở về chết mất 4 con ngựa tốt. Cũng chỉ có ngựa chiến cầm cự lâu được hơn một ngày, ba con ngựa còn lại nào chịu nổi tần suất vận động lớn như vậy, không lăn ra chết thì cũng đã thành ngựa thần.

Con ngựa cuối cùng Sở Hạo Nhiên vừa mua là lúc còn cách kinh thành 800 dặm, sau khi phóng tới sát chân thành ngựa cũng bắt đầu thở hồng hộc, uể oải hí lên từng đợt.

Sở Hạo Nhiên nhìn thấy Vũ Yên đứng trên thành cao, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng rốt cuộc cũng có thể hạ xuống.

Thật may, vẫn còn kịp. Nàng vẫn an toàn!

Sở Hạo Nhiên không dừng lại mà tiếp tục phi ngựa tới. Vũ Yên nhìn mà hoảng hốt, vội túm lấy tử sĩ hoàng gia ra lệnh bọn họ sẵn sàng lao xuống bảo vệ Sở Hạo Nhiên.

Phản quân nghe nàng nói loáng thoáng, bắt đầu hoang mang.

Gì? Hoàng đế Đại Tuyên trở về? Không phải vẫn đang ở biên giới Dị Quốc sao?

Cũng chỉ có phản quân đang cố trèo vào tường thành nghe thấy mới có phản ứng, những người phía dưới chờ đến lượt leo lên đột nhiên thấy đồng bọn sững sờ thì nghi hoặc. Đợi đến khi Sở Hạo Nhiên đã áp sát chỉ còn mười dặm bên phía Hoài Phương mới nhận ra.

Hoài Phương và Chu Quốc Trung ban đầu còn mơ hồ không rõ, An Thế Cảnh gào lên một câu "Bắt hắn lại!" như muốn rách cổ họng thì hai người mới phản ứng.

Phản quân như nước lũ tràn về phía Sở Hạo Nhiên. Vũ Yên lo lắng, tính toán chạy lại túm dây trên tường thành muốn nhảy xuống thì bị Vũ Hán cản lại, giọng nói vui mừng khôn xiết :"Viện quân đến rồi!"

Thuộc hạ dưới trướng Trường An phụ trách chính là tổng binh Thẩm Châu, tên Dực Đán. Ngay sau khi nhận được thư khẩn của Sở Hạo Lăng gửi tới bèn gấp rút chỉnh binh lên đường. Tuy đã cố gắng đẩy nhanh tốc độ nhưng bộ binh không so được với kị binh, đi đêm đi ngày cũng chỉ đến sớm được vài canh giờ so với dự tính.

Phản quân nhìn thấy viện quân liền bủn rủn tay chân, đầu óc trống rỗng chỉ kịp luân chuyển hai chữ :"Xong rồi!"

Phản quân vồ lấy Sở Hạo Nhiên, viện quân lại vồ lấy phản quân, hai bên lập tức lâm vào kịch chiến. Chu Quốc Trung và An Thế Cảnh dẫn đầu lao vào đánh trực diện với Sở Hạo Nhiên. Chỉ cần tóm được Sở Hạo Nhiên, đừng nói là viện quân, cả quốc gia này đều phải nghe theo bọn họ sắp xếp. Hoài Phương đi chầm chậm phía sau, muốn tìm cơ hội đánh lén. Hiện giờ hắn bị thương, võ công cũng chẳng so được với ai, không thể xông vào giơ cổ cho Sở Hạo Nhiên chém được.

Sở Hạo Nhiên vì bôn ba liên tục mấy ngày lại không ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nên sắc mặt rất kém, nhưng Chu Quốc Trung và An Thế Cảnh cũng chẳng chiếm được chút lợi nào. Hắn gặp chiêu phá chiêu, ngoại trừ sắc mặt trắng đến doạ người ra, cũng không có gì không ổn.

Vũ Yên nhìn hắn bị bao quanh vòng vây, quyết đoán túm dây nhảy xuống dưới, dùng khinh công đạp lên trên đầu phản quân mà đi.

Người trên thành nhìn mà hết hồn, thấy nàng bình yên đáp đất mới yên tâm thở ra một hơi. Tử sĩ hoàng gia không hề chậm trễ, vội vàng chạy theo phía sau.

Bên phía Sở Hạo Nhiên lúc này cũng đã đồng loạt bỏ ngựa mà lao vào đánh cận chiến. Binh sĩ xung quanh chỉ có thể cầm vũ khí đứng ngoài vòng không dám tuỳ tiện lao vào. Nội lực Sở Hạo Nhiên quá mạnh, bọn họ chỉ cần đến gần đã bị hất ra tới mức xây xẩm mặt mày nên sau nhiều lần cố thử đành quyết định từ bỏ.

Vũ Yên nhìn thấy Sở Hạo Nhiên một mình đối phó với hai người cũng không rơi vào thế yếu thì yên tâm đứng gần hắn, giúp hắn đối phó với Hoài Phương và phản quân. Hai người lâu ngày không gặp, có rất nhiều điều muốn nói với nhau, nhưng cả địa điểm và thời gian hiện giờ đều không cho phép nên chỉ cần nhìn thấy đối phương bình an là đã đủ thoả mãn rồi.

Vũ Yên một bên đánh phản quân một bên đánh Hoài Phương.

"Nếu hiện giờ dừng tay, nể tình Hoài Nam, ta có thể tha cho ngươi một mạng."

Hoài Phương cười lạnh, "Nếu là bằng hữu của Hoài Nam liền ngoan ngoãn để ta chém vài nhát, thế nào?"

Vẻ mặt Vũ Yên vẫn phong đạm khinh vân như trước, không hề tức giận, "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nhìn tình hình hiện giờ ngươi còn không hiểu sao? Chẳng mấy chốc mà phản quân sẽ bị diệt sạch, đến lúc đó chưa kể đến ngươi là dư nghiệt tiền triều, chỉ với hành động tự ý nuôi binh mưu đồ tạo phản này thôi, mấy cái đầu cũng không đủ chém."

Hoài Phương nổi cáu, gằn giọng :"Chưa đến hồi cuối, còn chưa biết hoa về tay ai."

Vũ Yên nhếch môi cười, không đáp lại. Nàng đã đáp ứng Hoài Nam sẽ buông tha cho hắn nên cũng không có ý định lấy mạng Hoài Phương. Chỉ là....Ánh mắt Vũ Yên sắc bén, vì đều bị thương nên động tác của cả hai đều không tự chủ được mà chậm lại, nhưng khoảng cách võ học giữa hai người căn bản không cùng một đẳng cấp, chẳng mấy chốc cây thương trên tay Hoài Phương đã bị Vũ Yên đánh rớt. Phản quân vây lại muốn cứu hắn bèn bị tử sĩ cản ở vòng ngoài.

Lưỡi kiếm Vũ Yên kề sát trên cổ khiến Hoài Phương không dám động đậy lung tung, sắc mặt như trước khó coi nhìn nàng.

"Ta từng hứa với Hoài Nam sẽ tha cho ngươi một mạng." Vũ Yên chậm rãi bước đến gần hắn, "Có điều tay chân ngươi có toàn vẹn hay không không nằm trong phạm vi lời hứa."

"Ngươi..."

"Hoàng thượng!"

Tử sĩ đột nhiên kinh hô làm Vũ Yên nhanh chóng quay đầu. Hoài Phương lựa đúng thời cơ rút dao găm trong người đâm về vị trí trái tim của nàng. Mặc dù tử sĩ gấp rút kéo Vũ Yên về sau nhưng lưỡi dao vẫn cắm đến gần phân nửa vào ngực nàng.

"Yên Nhi!"

Sở Hạo Nhiên ôm ngực trừng to mắt nhìn nàng ngã về sau, loạng choạng cố gắng đứng vững. Sát tâm trong nháy mắt điên cuồng toả ra khắp nơi, đường kiếm giống như liều mạng hướng về phía Chu Quốc Trung đang chắn trước mặt.

An Thế Cảnh và Chu Quốc Trung giao đấu hồi lâu với Sở Hạo Nhiên thì phát hiện cơ thể hắn không ổn. Không chỉ sắc mặt ngày càng trắng mà môi cũng dần chuyển thành màu tím đen.

Trúng độc?

Hai người liếc nhìn nhau, cảm thấy đây là thời cơ tốt để bắt lấy Sở Hạo Nhiên bèn ra sức tấn công.

Sở Hạo Nhiên từ lúc chém chết Cổ Lực Nghiêm Lạc rồi rời đi đã phát hiện bản thân mình trúng độc. Là loại bột phấn không rõ là độc gì bị Cổ Lực Nghiêm Lạc tung vào mặt. Nhưng hắn không hề dừng lại mà cưỡng ép dùng nội lực áp chế độc xuống mới có thể chống cự đến bây giờ. Đối mặt với hai người khiến hắn đành phải tăng cường nội lực để chiến đấu, không còn dư sức để áp chế độc mới khiến độc lan toàn thân. Sức chịu đựng của hắn cũng đã tiến vào giới hạn, đến lúc tử sĩ đến trợ giúp mới tạm thời buông lỏng khiến khoé miệng tràn ra máu đen. Chính vì vậy mới dẫn tới một tiếng thét kinh hoàng của tử sĩ làm Vũ Yên phân tâm.

Sở Hạo Nhiên đem toàn bộ lo lắng và phẫn nộ phát tiết ra ngoài. An Thế Cảnh đỡ từng kiếm nhát sau so với nhát trước càng hung ác, ngay cả tay cầm kiếm của hắn cũng rung lên.

An Thế Cảnh liếc mắt nhìn Chu Quốc Trung đang đấu với tử sĩ, lại nhìn phản quân đã bị viện quân thu thập chỉ còn lại rải rác, đáy mắt loé lên vài tia không cam lòng nhưng giữ mạng mới là quan trọng nhất, vì vậy muốn rời khỏi đây.

Sở Hạo Nhiên không cho hắn cơ hội đó, một kiếm dùng toàn bộ nội lực còn sót lại trong người chém xuống, thanh kiếm của An Thế Cảnh nào chịu nội tác động mạnh như vậy, trực tiếp gãy đôi. An Thế Cảnh bị đường kém sắc bén bổ thẳng xuống làm hai, thanh kiếm dắt lại ở xương ngực, hai mắt vẫn còn trừng lớn không tin được, vẻ mặt bị chẻ đôi méo mó vặn vẹo nhìn qua cực kỳ khinh khủng.

Sở Hạo Nhiên cũng chẳng thèm nhìn hắn thêm một lần, ôm lấy lồng ngực đau như bị cả ngàn vạn kim châm vội chạy lại phía Vũ Yên. Tử sĩ lập tức vây thành một vòng nhỏ bảo vệ hai người bên trong.

Vũ Yên mất máu quá nhiều nên sắc mặt trắng đến doạ người, con dao trên ngực không thể tuỳ tiện rút ra, sẽ gây mất máu nhiều hơn. Sở Hạo Nhiên cẩn thận đỡ nàng từ phía sau, lo lắng tới cuống cả lên :"Bảo bối, nàng không sao chứ, có đau không? Ta đưa nàng đi gặp thái y..."

Vũ Yên im lặng nghe hắn nói liến thoắng, nhìn sắc mặt hắn, lại nhìn khoé môi còn vương tia máu đen, bàn tay khẽ nâng lên muốn giúp hắn lau lại vô tình động đến vết thương khiến nàng nhỏ giọng hít vào một ngụm.

"Nàng trước hết đừng cử động, thái y rất nhanh sẽ đến, nương tử, nàng nhìn ta đi, đừng ngủ..."

Sở Hạo Nhiên gấp đến đỏ mắt, hận không thể thay nàng chịu một dao. Hắn hết lần này đến lần khác đều không bảo vệ được nàng. Lần đầu tiên Sở Hạo Nhiên sinh ra cảm giác bản thân mình quá vô dụng.

"Không sao, đâm chệch một chút, không đâm đến tim..." Sức lực của Vũ Yên dần dần thoát ly khỏi cơ thể, cố gắng gượng trả lời cho Sở Hạo Nhiên yên tâm. "Chàng trúng độc...."

"Chỉ là chút độc nhỏ, không quan trọng..." Sở Hạo Nhiên ghìm xuống cảm giác chóng mặt, ôm lấy nàng, cẩn thận không chạm đến vết thương, bế nàng đi về phía cổng thành.

Trên cổng thành nhìn thấy rõ ràng toàn bộ diễn biến xảy ra bên dưới, Sở Hạo Lăng đã sớm ra lệnh dịch chuyển đá khỏi lối đi, Sở Hạo Nhiên bế người tới nơi thì cổng thành cũng thông.

Đau đớn toàn thân cơ hồ đều mãnh liệt lan ra khiến Sở Hạo Nhiên muốn khuỵ xuống nhưng hắn vẫn kiên cường đứng vững, không để một chút xóc nảy ảnh hưởng đến Vũ Yên. Hai mắt Sở Hạo Nhiên đỏ sọng, liên tục gọi Vũ Yên để tránh cho nàng lịm đi.

Tầm mắt Vũ Yên dần chìm vào mơ hồ, trước khi ngất đi bèn túm lấy tay áo Sở Hạo Nhiên thì thầm được một tiếng "Tiên..." rồi triệt để rơi vào hôn mê.

Lần nữa tỉnh lại đã là 1 ngày sau. Vũ Yên mở mắt, nhìn đỉnh màn quen thuộc, ngây người một lúc mới chợt nhớ ra nàng đang giúp Sở Hạo Nhiên giải vây thì bị đâm một đao.

"Hoàng tẩu tỉnh rồi?" An Khánh thấy nàng đột nhiên ngồi bật dậy thì vui mừng rót nước ấm đưa cho nàng.

"Hạo Nhiên đâu?"

"Hoàng tẩu đừng lo, hoàng huynh tuy trúng độc, nhưng uống tiên dược xong đã không còn gì đáng ngại nữa, chỉ là nhiều ngày không ăn uống đầy đủ nên đến giờ vẫn chưa tỉnh lại."

Vũ Yên chớp mắt, bụng nàng cũng đúng lúc réo lên.

"Hoàng tẩu, muội đi gọi người chuẩn bị đồ ăn, tẩu chờ muội một lát."

Vũ Yên đứng dậy rời giường, An Khánh nhìn mà hết hồn, vội đè nàng lại :"Hoàng tẩu, cẩn thận vết thương."

"Không sao, uống tiên dược xong không cảm thấy đau, hơn nữa vết thương cũng đang tự lành lại rồi." Vũ Yên vỗ vai nàng an ủi, "Muội giúp ta bế Viêm Viêm tới đây, ta muốn đến chỗ Hạo Nhiên."

An Khánh thấy nàng thật sự không còn vấn đề gì liền căn dặn cung nữ cẩn thận đưa nàng đến chỗ Sở Hạo Nhiên còn mình đi qua chỗ thái hậu báo tin tiện thể đón Sở Hạo Viêm qua.

Khi Sở Hạo Nhiên tỉnh lại, nhìn thấy đầu tiên chính là tiểu nương tử ngồi bên cạnh đang hăng say gặm đùi gà còn thỉnh thoảng chọc nhi tử cười khanh khách. Sở Hạo Nhiên yên lặng hồi lâu, muốn nhìn lâu hơn một chút cảnh tượng ấm áp này. Sau đó liền bốn mắt chạm nhau với Vũ Yên.

"Chàng tỉnh rồi, trong người còn chỗ nào khó chịu không? Để ta bắt mạch cho chàng."

Lúc mới đến Vũ Yên đã bắt mạch một lần, hiện giờ Sở Hạo Nhiên tỉnh lại bèn muốn xác nhận thêm một lần nữa xem độc trong người hắn đã giải hết hoàn toàn hay chưa.

Sau khi chạm vào cổ tay hắn mới phát hiện bản thân vừa mới gặp đùi gà xong, tay còn đang dính mỡ bèn ngượng ngùng lấy khăn tay giúp hắn lau lau.

Sở Hạo Nhiên buồn cười nhìn nàng, cất giọng hơi khàn nói :"Ta không sao, vết thương của nàng sao rồi?"

"Cũng may lúc đó có hai viên tiên dược sư phụ cho, nếu không chúng ta liền biến thành một đôi uyên ương số khổ rồi."

Đáy mắt Vũ Yên loé lên ý cười lại có chút đau lòng nhìn hắn. Vân Thanh nói sau khi nàng ngất đi Sở Hạo Nhiên thiếu chút nữa liền phát điên. Mắt đỏ sọng, cả bàn tay đều đã biến đen vì trúng độc vẫn bế nàng chạy như bay về phía cổng thành, hoàn toàn mặc kệ sau lưng có bị kẻ địch tấn công hay không, một lòng chỉ nghĩ tới bảo vệ nàng chu toàn.

"Ta đi nấu giúp chàng ít cháo."

"Đừng đi." Sở Hạo Nhiên nắm chặt cổ tay nàng không buông, "Để Phúc An sai người đi làm là được, nàng ở lại đây với ta."

Vũ Yên cong khoé môi, trêu chọc :"Cháo đặc biệt do chính ta làm cũng không cần?"

Sở Hạo Nhiên trầm mặc. Tất nhiên là muốn ăn chứ, không chỉ cháo mà nương tử hắn nấu món gì cũng ngon, nhưng so ra thì hiện giờ hắn muốn nàng ở đây nói chuyện với hắn hơn.

"Cái đó liền để khi khác đi. Rất lâu rồi ta mới được gặp nàng, ở bên cạnh ta lâu một chút được không?"

Vũ Yên bật cười, để Sở Hạo Viêm vào trong lòng hắn, còn mình đi rửa tay thuận tiện sai người chuẩn bị cháo cho Sở Hạo Nhiên. Hắn đã nhiều ngày không ăn gì, hiện giờ phải ăn trước chút cháo loãng, không thể trực tiếp ăn cơm.

Tiểu thái tử mũm mĩm lâu rồi không nhìn thấy phụ hoàng, nay đột nhiên gặp lại bèn nghi hoặc gặm bàn tay nhỏ, tò mò đánh giá hắn.

"Viêm Viêm quên phụ hoàng rồi sao? Con làm phụ hoàng đau lòng quá."

Sở Hạo Viêm nghe bèn nhận ra giọng nói quen thuộc, dò dẫm bò lại sát bên cạnh hắn, miệng nhỏ chu lên, có vẻ uỷ khuất mà vỗ vỗ lên người Sở Hạo Nhiên.

Sở Hạo Nhiên bế nhi tử nâng lên cao khiến tiểu thái tử thích thú cười khanh khách, đôi mắt đen láy giống Vũ Yên như đúc lúc cười cong cong trông rất đáng yêu.

"Ma....ma..." Sở Hạo Viêm bập bẹ mím môi.

"Viêm Viêm vừa nói chuyện sao?" Vũ Yên mới rửa tay trở lại nghe rõ mồn một tiếng kêu vui vẻ của Sở Hạo Viêm bèn lập tức chạy lại.

Sở Hạo Nhiên một tay đỡ Sở Hạo Viêm, một tay kéo nàng vào nằm bên cạnh, để Sở Hạo Viêm nằm chơi trên ngực mình. "Có lẽ chỉ là vô tình bập bẹ phát ra tiếng thôi."

Vũ Yên chọc chọc má phúng phính của Sở Hạo Viêm, dụ dỗ :"Viêm Viêm ngoan, con vừa gọi mẹ đúng không? Lại gọi một tiếng nào."

"Ma...ma..."

"Chàng xem, bảo bối gọi ta nè."

"Ma ma là gọi nàng?" Sở Hạo Nhiên kì quái hỏi.

Vũ Yên bật cười :"Ma ma ở chỗ ta có nghĩa là gọi mẹ."

"Ở chỗ nàng?"

Vũ Yên nhận ra mình nói hớ bèn chột dạ nhìn Sở Hạo Nhiên, sau đó lấy lòng mỉm cười.

"Làm nũng cũng vô dụng." Sở Hạo Nhiên hoàn toàn không mắc lừa, "Vẫn chưa thể kể hết hoàn toàn cho ta nghe sao?"

Vũ Yên trợn mắt thấy người nào đó bắt đầu vất hết cả mặt mũi uy nghiêm của bậc quân vương để dùng sắc dụ dỗ nàng, trong lòng vô cùng muốn phỉ nhổ nhưng vẫn bị vẻ ngoài yêu nghiệt của hắn lừa đảo.

Nàng ôm Sở Hạo Viêm, một bên dịu dàng vỗ lưng dỗ thằng bé ngủ, một bên nhẹ giọng hỏi Sở Hạo Nhiên :"Chàng có tin vào quỷ thần không?"

Sở Hạo Nhiên nhíu nhíu mày không lên tiếng.

Vũ Yên cũng không định nghe hắn trả lời, chậm rãi kể lại toàn bộ mọi chuyện. Từ lúc nàng là trẻ mồ côi được cảnh sát nhận nuôi, sau đó được đào tạo đi nằm vùng, tiếp nhận tổ chức sát thủ rồi đến việc bị Hắc Bạch Vô Thường bắt nhầm nên mới tới thời đại này.

Sở Hạo Nhiên càng nghe càng kinh ngạc, hồi lâu cũng không lên tiếng.

Vũ Yên cũng biết chuyện như vậy quá hoang đường, đối với người trước giờ không theo chủ nghĩa duy tâm như Sở Hạo Nhiên thì rất khó chấp nhận.

"Cái đó...ta biết là nghe có chút giống thất tam phong*....chàng không tin cũng không sao..."

(*) Thất tam phong: Bị điên.

Sở Hạo Nhiên vội kéo nàng lại hôn hôn :"Ta tin, nàng nói gì ta cũng tin. Ta chỉ là đang suy nghĩ rốt cuộc Diêm Vương đó đẹp đến cỡ nào mà nàng lại gọi hắn là sư phụ đẹp trai."

Vũ Yên:???

"Ta với hắn ai đẹp hơn?"

Vũ Yên buồn cười đánh hắn :"Sao chàng luôn có mấy cái ý nghĩ kì lạ vậy chứ?"

"Nương tử luôn khen nam nhân khác đẹp trai, lòng ta thật là đau như cắt."

Sở Hạo Nhiên ôn nhu vuốt tóc nàng, hồi lâu sau mới trầm giọng hỏi :"Vậy nàng...có muốn trở về nơi đó không?"

Nghe ra giọng điệu chần chừ không chắc chắn của hắn, Vũ Yên vừa thương vừa buồn cười. Nàng để Sở Hạo Viêm đã ngủ say nằm gọn vào góc giường, chính mình tiến đến nửa ôm nửa nằm trên người hắn, thân mật dụi dụi vào hõm vai Sở Hạo Nhiên.

"Trước kia ta chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ, sau khi tới nơi này, ta có nơi để về, có cha mẹ, ca ca....Còn có rất nhiều bằng hữu..." Vũ Yên mỉm cười, nhìn ánh mắt mong chờ của Sở Hạo Nhiên, cảm thấy vô cùng đáng yêu liền hôn hôn một cái. "Hiện giờ ta còn có chàng, có Viêm Viêm, có nhà của chúng ta. Làm sao ta lại nỡ quay về chứ."

Có được khẳng định của nàng, Sở Hạo Nhiên cảm thấy chính mình đều sắp vui đến điên rồi, hai tay xiết chặt ôm lấy nàng, lung tung hôn trên mặt Vũ Yên. Hơn một tháng không gặp, tiểu biệt thắng tân hôn, bảo bối còn nằm trong lòng chớp mắt nhìn hắn, Sở Hạo Nhiên không ngoài ý muốn mà "cứng" lên.

Vũ Yên chọt chọt ngực hắn, "Nhi tử còn nằm bên cạnh đấy, chàng thu liễm một chút."

"Phản ứng bình thường, nhất thời không nhịn được." Sở Hạo Nhiên sờ mũi.

"Hoàng thượng, ngự thiện đã sẵn sàng rồi."

Vũ Yên nhe răng cười người nào đó đang làm nũng đòi nàng dùng tay giúp đỡ. "Hoàng thượng, đừng làm biếng nữa, mau dậy ăn chút cháo đi, còn rất nhiều việc chờ chàng đi làm đấy."

Sở Hạo Nhiên nhìn nương tử không chút che giấu cười nhạo mình, nhẹ búng lên trán nàng, "Tối nay sẽ thu thập nàng sau."

Tuy Sở Hạo Nhiên có mong muốn như vậy nhưng thực tế thì luôn luôn tàn khốc. Việc phản quân công thành lần này gây ra tổn thất quá lớn, người chết vô số. Sở Hạo Nhiên sau khi bàn bạc với triều thần thì quyết định mở ngân khố phân phát tiền thưởng và hỗ trợ cho những hộ có người tham gia thủ thành. Tiếp đến lại từ trong miệng thuộc hạ của Hoài Phương bị giam trong ngục tìm ra mật đạo tiền triều, trực tiếp đem nơi đó cải tạo thành mật đạo mới của hoàng gia.

Hoài Phương đâm Vũ Yên một dao vì có một đệ đệ tốt nên may mắn giữ được mạng. Chỉ là tất cả võ công đều bị phế bỏ, cánh tay đâm Vũ Yên cũng bị chặt đứt. Để giữ được lời hứa với Hoài Nam, Vũ Yên thật sự là đã giở hết toàn bộ chiêu trò làm nũng để Sở Hạo Nhiên đồng ý tha mạng cho hắn. Nếu không phải vì không muốn nương tử trở thành người thất hứa, chỉ với một dao kia, Sở Hạo Nhiên còn không băm thây Hoài Phương.

Sáp nhập ba nước Kim Lăng, Dị Quốc, Thanh Hà cũng mất thêm một khoảng thời gian để điều chỉnh người trông coi và các điều lệ. Đột Quyết thà chết không thuần phục, Sở Hạo Nhiên cũng không rảnh thu thêm một đống rắc rối về cho mình, để bọn họ tự sinh tự diệt. Chu Quốc Trung bị bắt sống, Sở Hạo Nhiên để tổng binh Thẩm Châu - Dực Đán đóng gói xách hắn về Chu Quốc, thuận tiện thu luôn cả tiểu quốc này vào túi, mở rộng thêm lãnh thổ phía nam.

Sau khi giải quyết xong hết toàn bộ mọi việc đã là nửa tháng sau. Triều đình lại tiếp tục nghênh đón sự kiện trọng đại bậc nhất ngang với tiệc đại hôn của hoàng đế: Vương gia duy nhất của Đại Tuyên - Sở Hạo Lăng đại hôn.

Không chỉ vậy, còn có người chạy bạt mạng về ngay sau Sở Hạo Nhiên chỉ nửa canh giờ - Lâm Cẩm Phong sau khi nằm bẹp trên giường hồi sức ba ngày bèn ngay giữa triều mặt mũi đỏ bừng xin hoàng thượng định ngày tổ chức hôn lễ với công chúa An Khánh.

Chuyện lớn còn chưa dừng lại ở đó, đại tướng quân Trường An cũng muốn tổ chức hôn lễ với người thương, nghe nói tân nương trong nhà không còn phụ mẫu, lại là bằng hữu thân thiết của hoàng hậu nương nương nên sính lễ đều đã đưa đến cửa Hầu phủ để dạm hỏi rồi.

Nói là sự kiện ngang với đại hôn của hoàng đế vì ba lễ đại hôn này đều được sắp xếp vào tổ chức cùng một ngày, do chính Sở Hạo Nhiên và Vũ Yên làm chủ hôn.

Mở rộng thêm lãnh thổ quốc gia, lại đón mừng sự kiện lớn trong hoàng tộc, khắp thành đều là không khí vui mừng như ăn tết.

Vũ Yên đứng sóng vai cạnh Sở Hạo Nhiên trên đại điện nhìn ba đôi tân nhân bên dưới, bỗng chốc có một loại cảm giác thời gian trôi qua thật quá nhanh.

"Nương tử, sao nàng lại ngẩn người?" Sở Hạo Nhiên ngang nhiên trước bàn dân thiên hạ cầm tay nàng nắn nắn.

Vũ Yên nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt rất đỗi dịu dàng :"Hạo Nhiên, đời này của chúng ta, nhất định phải cùng nhau trải qua thật hạnh phúc."

Sở Hạo Nhiên sững sờ, sau đó đưa tay còn lại lên ôm mặt, hồi lâu mới thở dài một hơi :"Nương tử, nàng đừng đáng yêu như vậy, ta sẽ không nhịn được."

Vũ Yên vừa nghe liền biết hắn đang nói cái gì, đỏ mặt bóp tay hắn.

"Không chỉ là đời này. Nương tử, cho dù là kiếp sau, kiếp sau nữa, nàng đều không chạy thoát khỏi ta đâu." Sở Hạo Nhiên ôn nhu hôn tay nàng, ánh nắng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt quá đỗi yêu nghiệt của hắn.

Vũ Yên bật cười, ánh mắt giống như đang chứa cả một bầu trời sao, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, giọng nói ngọt ngào khẳng định :"Sẽ không chạy!"

Chính văn bộ truyện "Hoàng hậu, mau tới đây viên phòng" đã hoàn thành, còn có phiên ngoại hay không sẽ tuỳ thuộc vào thời gian mình có rảnh, có hứng hay không. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người trong thời gian qua, đặc biệt là 2 bạn @tudiep1612 (người luôn theo dõi bộ truyện từ những ngày đầu tiên) và @jztrhehehhehe (người tạo động lực cho mình lấp hố bộ này). Cảm ơn mọi người rất nhiều! Love all ❤️

Hu hu cuối cùng cũng hoàn bộ thứ 2. Ban đầu mình còn định để 100 chương cho tròn nhưng mà lại thôi vì đang trong quá trình viết hai bộ mới, đam hiện đại và đam cổ đại. Bộ 1 hiện đại, 2 cổ đại rồi thì bộ 3 dự là sẽ quay về hiện đại trước. Hy vọng lúc đó mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro