Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Cận kề nguy hiểm

Vũ Yên vừa dứt lời, hai bóng đen từ hai phía đồng loạt đánh úp về phía nàng. Cả nàng và tử sĩ đều phản ứng rất nhanh, lập tức chia ra mỗi người chặn một người.

Hắc y nhân đánh với Vũ Yên hơn trăm chiêu, sắc mặt hơi trầm xuống. Không nghĩ tới trải qua hai ngày điên cuồng chém giết chẳng được nghỉ ngơi mấy sức lực của nàng vẫn cường đại như vậy.

Vũ Yên nhìn ra hắn phân tâm, đường kiếm linh hoạt đâm về phía mắt trái của hắn.

Hắc y nhân sửng sốt, vội nghiêng đầu né tránh, lưỡi kiếm sắc bén sượt qua mang tai khiến hắn không chỉ đứt mất vài sợi tóc mà cả khăn che mặt cũng rơi xuống.

Vũ Yên nhướng mày, vui vẻ chào hỏi người đối diện, "Chà, nãy tối quá nhìn không ra. An thừa tướng, lâu rồi không gặp nha."

An Thế Cảnh sắc mặt tối tăm trừng Vũ Yên. Vệt máu ngang khoé mắt chảy xuống cũng không thèm lau. Nếu ban nãy không phải hắn tránh nhanh, với đường kiếm đó, phỏng chừng đã xuyên qua mắt vào thẳng đến não rồi.

Trong lòng vẫn còn chút sợ hãi nhưng không biểu lộ ra bên ngoài, An Thế Cảnh mỉa mai :"Nghe nói tiểu thư phủ Vũ An hầu liễu yếu đào tơ, mấy năm trước gặp phải ám sát còn suýt mất mạng, nay nhìn hoàng hậu nương nương múa kiếm như thần, thật khiến lão thần nhìn mà hoảng sợ."

"An thừa tướng quá khen, còn phải cảm tạ thừa tướng khi đó phái người tới ám sát ta đấy, nếu không thì sao ta lại có thể giác ngộ mà chăm chỉ luyện võ chứ."

An Thế Cảnh nhếch môi, con nhóc con mồm miệng nhanh nhảu lắm. "Chỉ vài năm ngắn ngủi mà có thể đánh ngang tay với một võ tướng như ta, nếu ngươi nói ngươi không phải Vũ Yên, ta sẽ miễn cưỡng tin."

An Thế Cảnh nói xong bèn lập tức lao về phía Vũ Yên, hai người lại tiếp tục một cuộc đọ sức mới.

"Sao thế? Bị ta nói trúng tim đen nên không nói lên lời?"

"Một ông già thì nên ngoan ngoãn ở trong nhà hưởng phúc cùng con cháu chứ không nên chạy ra ngoài hết bán nước cầu vinh rồi lại tọc mạch chuyện nhà người khác."

Vũ Yên dùng sức vung kiếm, lực đạo mạnh tới nỗi An Thế Cảnh phải lùi về sau một bước. Hắn không nói hai lời lập tức đứng vững rồi tiếp tục nhắm về phía Vũ Yên, hắn không tin sức lực của Vũ Yên còn có thể tiếp tục gắng gượng sau mật độ chiến đấu dày đặc thế này.

Tình hình Vũ Yên xác thực không quá ổn. Nàng mất sức quá nhiều, nếu đánh với binh lính thông thường còn có thể chiếm thế thượng phong, nhưng so chiêu với cao thủ, đánh càng lâu cơ thể nàng càng mệt mỏi, sớm muộn gì cũng bại dưới kiếm của hắn.

Vũ Yên xiết chặt vũ khí, ra chiêu không hề nương tay. Nàng cũng chẳng cần biết đội trưởng tử sĩ bên kia đang đánh với người nào, chỉ cần giết được kẻ chuyên nghĩ ra đống chiêu hèn kế bẩn là An Thế Cảnh, bọn họ sẽ có thể tiếp tục gắng gượng được đến lúc viện binh tới.

An Thế Cảnh dù gì cũng là võ tướng nổi danh một thời dưới trướng của thái tổ, thời điểm khi đó quả thực không mấy ai có thể đánh ngang tay được với hắn. Tuy hiện giờ tre già măng mọc, cao thủ mọc lên như nấm, nhưng tuổi đời còn trẻ, chưa thể lĩnh hội được nhiều chiêu thức cao siêu lão luyện bằng An Thế Cảnh. Nếu bình thường, Vũ Yên hoàn toàn có thể thoải mái đấu một trận lâu dài với hắn, có chút mệt mỏi nhưng vẫn chắc chắn sẽ thắng. Còn với tình trạng hiện giờ, cơ thể nàng đã đến cực hạn, chỉ cần một chút sơ suất nhỏ, thanh kiếm phía đối diện lập tức kề lên cổ nàng ngay. Vậy nên mặc dù không muốn, Vũ Yên vẫn phải lùi dần về phía Cố Thiên Quân và Diệp Tử Hạo.

Hai người kia nãy giờ bị cả một đám binh sĩ cuốn lấy như ong vỡ tổ đến bây giờ mới thoát ra được bèn lập tức đến gần Vũ Yên để trợ giúp.

An Thế Cảnh cười lạnh, "Ba đánh một, thật đúng là ra dáng quân tử."

"Đối với tiểu nhân, không cần phải giữ đạo nghĩa."

Diệp Tử Hạo nhe răng cười :"Muốn oán liền xuống gặp diêm vương mà oán, đừng ở đây nói bọn ta bắt nạt người già."

Vũ Yên nghĩ tới cái gì, bật cười. Gặp sư phụ nàng? Với tội danh chồng chất An Thế Cảnh gánh trên lưng, cũng không biết sẽ bị đày xuống tầng thứ mấy của địa ngục.

Có thêm Cố Thiên Quân và Diệp Tử Hạo gia nhập, thế trận lập tức trở về trạng thái cân bằng. Dù cho là ba đánh một, thì sức lực của cả ba đều đã sớm tiêu hao hơn phân nửa trong những trận chiến trước, cũng chẳng thể chiếm được chút lợi thế nào từ An Thế Cảnh.

Tuy vậy nhưng An Thế Cảnh không định tiếp tục dây dưa với ba người họ. Mục đích của hắn lẻn lên đây chỉ là để bắt Vũ Yên làm con tin, uy hiếp Sở Hạo Lăng phải mở cổng thành. Khác với Huyết Ảnh và cấm vệ quân, Hắc Nguyệt Cung đề cao sự an nguy của Vũ Yên lên hàng đầu, chỉ cần nắm được cái nhược điểm là Vũ Yên trong tay, cho dù Sở Hạo Lăng không đồng ý thì cũng sẽ mất một phần trợ giúp đến từ Hắc Nguyệt, bọn hắn vẫn nâng cao được tỉ lệ công thành.

Nếu hiện giờ kéo dài quá lâu, binh lính bên kia không thể giữ chân được tử sĩ sẽ có thêm người giúp đỡ Vũ Yên. Không giống mấy người Vũ Yên chiến đấu liên tục hai ngày, tử sĩ hoàng gia gần như đều vẫn còn sung sức, đến lúc đó tập hợp đủ hắn liền khó mà rời khỏi nơi này.

Vũ Yên liếc mắt ra hiệu với hai người Diệp Tử Hạo, cả ba đều ăn ý mà gồng hết sức mình hòng đem đầu An Thế Cảnh chặt xuống.

An Thế Cảnh thầm chửi một tiếng không ổn, không tiếp tục ham chiến mà dần lùi về phía tường thành, muốn tìm cơ hội túm dây nhảy xuống.

Vũ Yên nhìn qua liền biết suy tính của hắn, trong lúc giao đấu "vô tình" chặt đứt hết toàn bộ móc câu đang bám trên tường thành, không chỉ diệt bớt đám phản quân đang trèo lên mà còn chặt luôn cả ý định rút lui của An Thế Cảnh.

Sắc mặt An Thế Cảnh trong nháy mắt âm u như muốn nổi bão. Hắn lôi ra ba quả cầu nhỏ màu đen từ trong ngực, ném mạnh về phía Vũ Yên. Ba người theo phản xạ lập tức lùi ra sau. Khói trắng mù mịt che phủ cả một khoảng rộng trên thành.

Cũng chẳng cần biết khói có độc hay không, mọi người nhanh chóng bịt mũi và miệng, tránh cho chính mình hít phải thứ không nên hít.

Vũ Yên nhíu mày. Khói trắng che phủ xung quanh khiến nàng không nhìn được mọi thứ, như vậy không thể loạn tấn công, rất dễ đánh trúng người của mình.

Luồng gió mang theo sát khí tập kích bất chợt, Vũ Yên dựa theo bản năng sinh tồn mà nghiêng người, khó khăn tránh thoát một kiếm. Cánh tay trái bị cứa phải lập tức ứa máu.

An Thế Cảnh cũng không thể nhìn rõ, hắn chỉ dựa vào vị trí Vũ Yên đứng ban nãy mà ra tay. Một kiếm đâm ra tuy rằng không tuyệt đối chính xác nhưng hắn có thể cảm nhận được cảm giác đến từ mũi kiếm, người đối diện đã bị thương.

An Thế Cảnh nhân cơ hội này nhanh chóng đâm tới mấy chiêu sau đó rút lui. Trời đã sắp sáng, hắn không tội gì phải tiếp tục ở đây bán mạng vì đám người bên dưới. Người trên thành đã là đèn cạn dầu, hiện giờ chỉ cần một đợt tấn công nữa, toà thành này liền thất thủ.

Khói trắng dần tan đi, Diệp Tử Hạo dùng sức quạt bớt khói để tìm Vũ Yên. Ban nãy Cố Thiên Quân túm lấy hắn lùi về sau sau đó hai người vẫn luôn nắm chặt tay, trong lúc vô tình liền lạc mất Vũ Yên.

"Tiểu Vũ!" Diệp Tử Hạo hốt hoảng nhìn Vũ Yên cuộn người lại ngồi một góc trên tường thành, sắc mặt trắng bệch, tay phải đang ôm lấy cánh tay trái chảy đầy máu.

"Không sao, thương ngoài da." Vũ Yên xua tay.

Cố Thiên Quân đứng trước mặt bảo vệ hai người, Diệp Tử Hạo thì nhanh chóng xé vải sạch giúp Vũ Yên cầm máu.

"Có độc sao? Nhìn sắc mặt ngươi quá tệ."

"Không sao, mất chút máu nên vậy." Vũ Yên không mấy để ý lên tiếng.

"Cái gì mà không sao chứ?" Diệp Tử Hạo nổi cáu, "Ngươi mới sinh xong được bao lâu, đều đã chém giết hai ngày rồi, ngươi trúng độc có thể không chết nhưng kiệt sức và mất sạch máu thì còn sống được sao!?"

Vũ Yên bật cười :"Hạo Hạo hôm nay nóng nảy quá nha, mất chút sức thôi, cái vết tí tẹo này sượt qua tí da ấy mà."

"Tử sĩ đều nói muốn đem các ngươi đi lánh nạn trước rồi, còn cứ khư khư ở đây, ngươi mà chết Sở Hạo Nhiên sẽ vui chắc!?"

Vũ Yên nhìn hắn, lại đưa mắt nhìn ra xa. Vẻ mặt mệt mỏi nhưng đôi mắt đen láy như trước tràn ngập sinh khí.

"Hạo Hạo, chúng ta đến thế giới này cũng đã lâu, cũng chẳng thể về được. Ta đã xem nơi này là nhà của ta rồi, không chỉ bởi vì Sở Hạo Nhiên, có những thứ ta bắt buộc phải bảo vệ."

Nói rồi bèn mỉm cười xoa đầu Diệp Tử Hạo, "Nếu ngươi là ta, Quân Quân là Sở Hạo Nhiên, ngươi chắc chắn sẽ có quyết định giống ta."

Diệp Tử Hạo im lặng, hồi lâu sau mới giận dỗi bĩu môi. "Nhớ theo sát bọn ta, đừng có chết ra đấy." Vũ Yên nói không sai, nếu hắn là nàng, hắn cũng sẽ lựa chọn giúp Cố Thiên Quân bảo vệ căn nhà, bảo vệ quê hương của bọn họ.

"Cái miệng của ngươi đến khi nào mới bỏ cái thói phun tào hả?" Vũ Yên nghỉ ngơi trong chốc lát rồi lại tiếp tục đứng dậy tham gia chém giết.

Người đấu với đội trưởng đội tử sĩ lúc trước cũng đã tranh thủ lúc khói mù mịt mà chạy mất, cũng chỉ bị chém một kiếm không nặng không nhẹ trên bả vai.

Bên phía phản quân hoàn toàn không hề có ý định rút lui, giống như đều dựa vào hết toàn bộ đợt công thành lần này để giải quyết dứt điểm đám người còn lại đang ngoan cố thủ thành.

Hắc Nguyệt Cung và Huyết Ảnh đều là những người đắm mình trong máu, bước ra từ những chiến trường sinh tử khốc liệt, sức chịu đựng rất ngoan cường. Nhưng người dân cùng tham gia chiến đấu thì không như vậy. Tuy có ám vệ hỗ trợ rất nhiều nhưng chung quy thiểu số cũng không thể địch lại đa số. Số lượng người dân còn sót lại cũng chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay.

Tường thành tổn thất nặng nề, bị cự mộc đập vào chỗ lõm chỗ nứt, chẳng biết còn có thể chống đỡ được bao lâu.

Vũ Yên gia cố thêm lớp vải quấn trên bàn tay, máu thịt dính chặt vào vải lẫn cán kiếm khiến tay nàng có chút thê thảm không nỡ nhìn. Không khí loang lổ đều là mùi máu tanh đến gay mũi, sắc mặt ai nấy mệt mỏi đến cực điểm, thậm chí cầm vũ khí còn thấy khó khăn. Nếu trong ngày hôm nay viện quân còn không đến, phỏng chừng toà thành này không thể giữ được.

Bên phía phản quân cũng không mấy yên ổn. Kẻ cùng lên tường thành muốn bắt cóc Vũ Yên cùng với An Thế Cảnh chính là Hoài Phương. An Thế Cảnh còn đỡ, hắn thì lãnh nguyên một kiếm của tử sĩ, tuy vết thương không chạm đến xương nhưng lại cứa vào gân ngay bả vai khiến hắn đau đến tái mặt.

An Thế Cảnh nhìn Hoài Phương nén đau để thuộc hạ băng bó, không để lộ ra biểu cảm khinh thường mà bước lại gần hỏi thăm :"Điện hạ không sao chứ?"

Không nhắc đến thì thôi, An Thế Cảnh vừa hỏi, Hoài Phương liền lập tức nổi điên, vơ chén trà ném xuống đất :"Đây chính là tiêu hao sức lực, lực bất tòng tâm mà ngươi nói?"

Võ công Hoài Phương chỉ thuộc dạng tầm tầm, cũng chỉ trội hơn đám thuộc hạ trung thành của hắn một tí. Thuộc hạ dưới trướng võ công cao kẻ thì bị bắt, người thì phụ trách vây hãm Sở Hạo Lăng nên chẳng còn ai. Trong ba người, Chu Quốc Trung đang nắm giữ phần lớn binh lực, Hoài Phương bất đắc dĩ phải theo An Thế Cảnh leo lên tường thành ám sát Vũ Yên. Vốn tưởng giờ này đám người trên đó phải là sức cùng lực kiệt rồi ngoan ngoãn chịu trói, nào ngờ tên nào tên nấy hùng hục như trâu. Một kiếm này của tử sĩ nếu hắn không né kịp thì tay trái phỏng chừng đã bị chém rụng rồi.

An Thế Cảnh vẫn bình tĩnh như trước. Hiện giờ thế lực tử sĩ trong tay hắn đã bị diệt, trở thành người đơn cô thế cô bất lợi nhất ở đây nhưng hoàn toàn không hoảng sợ.

"Tuy rằng lần này đi không giết được Vũ Yên và Sở Hạo Lăng, nhưng cũng đã đủ để xác nhận một chuyện, đám người trên đó đều đã đến cực hạn. Tiếp tục thế tấn công như hiện giờ, nội trong sáng nay hoàn toàn có thể hạ thành."

"Thật sự?" Chu Quốc Trung lên tiếng hỏi. Quân đội Chu quốc đến nay đã tổn thất mất gần một vạn, nếu còn cứ tiếp tục tiêu hao thế này thì đến lúc chiếm xong thành cũng chẳng được lợi bao nhiêu.

"Vũ Yên đã bị ta chém trúng, sức lực của đám người đó cũng chẳng còn bao nhiêu, lúc giao chiến liền biết tay cầm kiếm đều run rẩy, không đến hai canh giờ nữa, đến vũ khí cũng chẳng cầm được."

Chu Quốc Trung nghe vậy liền mừng ra mặt, cao giọng ra lệnh tốp quân đội tiếp theo tiếp tục tấn công.

Nhìn một làn sóng phản quân mới lại tới, Vân Thanh thở dốc dựa người vào thường thành.

"Viện quân rốt cuộc là đến cứu viện hay là hốt xác vậy? Vì sao đến giờ vẫn chưa thấy?"

Trường An đưa tay đỡ nàng, nhìn cánh tay phải nàng buông lỏng để mũi kiếm chạm đất, cả cánh tay lẫn bàn tay đều run rẩy thì đau lòng không thôi.

"Gắng gượng một chút, bọn họ nhất định sẽ đến kịp."

Vân Thanh nhìn hắn xót xa xoa bóp cánh tay cho nàng thì im lặng sau đó đột ngột lên tiếng :"Tiểu An An, sau khi kết thúc mọi chuyện thì chúng ta thành thân nhé?"

"Hả?"

Không chỉ Trường An mà tất cả những người xung quanh đều đồng loạt ngây người. Ám vệ nhịn không được mà cuồng liệt vỗ tay, dù tay đau muốn chết.

Không hổ danh là hữu hộ pháp, có thể trong hoàn cảnh thế này bàn hôn sự, cũng chỉ có Vân Thanh.

Trường An giật giật khoé môi, kích động cầm tay nàng, "Thanh Thanh nàng nói thật sao? Nàng không đùa ta chứ?"

"Ai đùa với chàng chứ? Chém giết mệt mỏi xong xuôi ta muốn ăn uống một bữa no say, tổ chức hôn sự là hợp lý rồi mà."

À...thì ra là muốn ăn cỗ lớn nên mới đề xuất hôn sự à?

Mọi người bĩu môi, không muốn tiếp tục để ý đến nàng.

Nhưng Trường An vào tai phải ra tai trái, hoàn toàn không cần biết Vân Thanh vì cái gì đột nhiên muốn thành thân, hắn chỉ cần biết trận chiến này kết thúc liền có thể rước được nàng về nhà.

"Được! Sau khi kết thúc ta nhất định sẽ nhanh chóng đem sính lễ đến hỏi cưới nàng!" Trường An kích động thề thốt, trong người bỗng dưng cảm thấy tràn đầy sinh lực, chém giết cũng hăng hái hơn hẳn.

Vân Thanh nhìn theo bóng lưng của hắn, khuôn mặt tràn đầy ý cười.

Ám vệ tặc lưỡi nhìn Trường An như uống thuốc tăng lực, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Ta cũng muốn có nương tử xinh đẹp cổ vũ ta chiến đấu! Nhất định có thể một địch trăm, ba ngày không biết mệt!

Lại là một đợt tiến công ồ ạt, người trên thành mất sức quá lâu, ngay cả có áo giáp hộ thân trên người cũng chẳng mấy ai còn nguyên vẹn.

Vũ Yên chạy lại phía nhị ca mình, nhỏ giọng hỏi :"Đại ca vẫn chưa xong sao?"

Vũ Khúc lắc đầu, "Chế tạo cái đó có chút lâu, thời gian gấp gáp phỏng chừng phải đợi một lát nữa."

Vũ Yên nhíu mày không lên tiếng, Vũ Khúc vung kiếm chém phản quân phía sau nàng, "Sức khoẻ muội không tốt, lại đang bị thương, đừng gắng gượng quá sức, đứng sau lưng huynh đi."

"Muội không sao, vẫn còn chịu được. Chỉ cần đại ca mang đồ đến chúng ta liền có thêm thời gian nghỉ ngơi chốc lát."

Vũ Yên vừa dứt lời liền nghe tiếng hô vui vẻ của ám vệ. "Đại thiếu gia đến rồi."

Vũ Hán đầu đầy mồ hôi, cả người lem luốc như dính nhọ nồi, mặt mày vui mừng dẫn theo hơn chục người trở lại, trên tay lẫn xe đẩy còn chứa rất nhiều thuốc nổ.

Ngày hôm trước sau khi vận chuyển đá tảng đến chặn cổng Vũ Yên liền nảy ra ý định dùng thuốc nổ. Kinh thành là nơi trị an chặt chẽ nhất nên thứ nguy hiểm như thuốc nổ tuyệt đối không được phép lưu hành. Ở lễ bộ cũng chỉ chứa một chút thuốc pháo để chế tạo pháo hoa, nên sau khi nghe đề xuất của Vũ Yên, Vũ Hán ngay lập tức gọi người đi chế tạo suốt đêm.

"Được bao nhiêu?"

"Thời gian không đủ, huy động hết toàn bộ nhân công trong thành cũng chỉ được 100 bao thuốc nổ."

"Vậy là được rồi, huynh có đem theo pháo hoa không?"

Vũ Hán mỉm cười bất đắc dĩ, "Toàn bộ số pháo hoa dự trữ dùng cho các dịp lễ tết trong kho lẫn bày bán ở các quán đều bị mang sạch đến đây rồi."

"Vậy là được rồi." Vũ Yên mỉm cười cầm lấy một gói thuốc nổ, không chút do dự châm lửa vào dây dẫn sau đó ném mạnh xuống dưới.

Một tiếng nổ giòn tan vang lên khiến phản quân nhất thời ngây ngẩn người. Sau khi khói trắng bớt đi liền nhìn thấy đồng bọn bên cạnh trong phút chốc đã biến thành đống thịt nát thì hoảng sợ, đội hình trong nháy mắt liền nháo nhào.

Cung tên trong thành đã sử dụng hết sạch, chẳng thể buộc thuốc nổ vào mũi tên để bắn về phía doanh trại địch đang đóng quân được. Người trên thành chỉ có thể dùng tay ném bừa thuốc nổ xuống dưới để tấn công phản quân.

Ba người bên phía phản quân nhìn binh lính kêu la ầm ĩ tháo chạy toán loạn bèn sa sầm mặt. Chu Quốc Trung giần giật lông mày, trong cổ bỗng dưng xuất hiện cảm giác nghèn nghẹn.

Bọn họ công thành không thể dùng chiêu thức ném thuốc nổ như Vũ Yên. Tường thành quá cao, ném chưa chắc đã tới thậm chí còn có khả năng tự làm thương quân mình nên không hề chuẩn bị thuốc nổ. Về phần buộc thuốc nổ vào mũi tên, không phải ai cũng có can đảm cầm một gói thuốc đang cháy dở không biết lúc nào sẽ nổ để nhắm bắn như Vũ Yên, nên ba người chỉ có thể dương mắt nhìn binh lính ôm đầu chạy loạn, bàn tay xiết chặt khiến móng tay đâm vào da thịt mà không thấy đau.

An Thế Cảnh phát hiện ánh mắt lạnh thấu xương của hai người bên cạnh nhìn mình, chính hắn cũng cảm thấy sắp nghẹn chết, cố ra vẻ bình tĩnh nói :"Trong kinh thành không được tàng trữ thuốc nổ, phỏng chừng là từ Hắc Nguyệt cung hoặc Huyết Ảnh mang tới. Thời gian ngắn như vậy chắc chắn không mang được nhiều, gắng chịu đựng qua giai đoạn này bọn chúng liền hết trò."

Hoài Phương và Chu Quốc Trung nỗ lực nhịn xuống cảm giác muốn giết người, trừng mắt nhìn từng bao từng bao thuốc nổ ném xuống. Bọn họ lúc này không thể thu quân, thời gian không còn nhiều, viện quân sắp tới, nếu tiếp tục lui binh giờ này chính là tạo cơ hội cho Đại Tuyên.

Sau khi ném hết một trăm bao thuốc nổ, trên tường thành nhất thời yên ắng không động tĩnh. Phản quân thấp thỏm nhìn trời, chỉ sợ vật thể không xác định lại bất ngờ bay thẳng vào đầu mình.

Quân sư của Chu quốc hít một ngụm khí toàn mùi thuốc nổ gay mũi, nhìn mặt đất nửa đen nửa đỏ la liệt xác người, run rẩy nói với Chu Quốc Trung :"Đại vương, thương vong hiện giờ đã gần là hai vạn rồi."

Chu Quốc Trung vẫn im lặng nhìn phía trước, cổ họng lại nghẹn thêm một tầng. Quân sư và tướng quân nhìn nhau, chán nản thở dài. Đại vương không có lệnh không thể lui binh, binh lính vẫn phải liều mạng tấn công.

"Hy vọng là bọn người Đại Tuyên hết thuốc nổ rồi."

Tướng quân Chu quốc xiết chặt dây cương, nhìn về phía cổng thành sứt sẹo đầy vết lõm nhưng lại trước sau như một kiên cố đứng vững, kì thật hắn không dám lên tiếng nói với đại vương, trận chiến này phỏng chừng bọn họ thua rồi.

Phản quân mang theo tâm thái dè dặt lần nữa tiếp cận cổng thành, chờ thấy thật sự không còn gói thuốc nào từ trên trời rơi xuống bèn xốc lên tinh thần, hưng phấn nâng cự mộc đập vào đống đá tảng đã bị đẩy lùi tương đối trước mặt. Chỉ còn một chút nữa, một chút nữa thôi bọn họ sẽ thành công!

Ngay lúc phản quân đang vui mừng, từ trên cổng thành lại tiếp tục ném đồ xuống. Lần này không chỉ có khói mà còn có những chùm sáng nhiều màu nổ bôm bốp phát ra. Tuy rằng uy lực không lớn như thuốc nổ, nhưng lực sát thương của nó vẫn không thể coi thường.

Phản quân bị ném tới ngây người.

Pháo...pháo hoa?

Ám vệ trên tường thành cực kỳ hưng phấn, nhắm chuẩn vào nơi nhiều người mà bắn, vừa bắn vừa kêu to :"Tới đây tới đây, cho các ngươi ngắm pháo hoa của Đại Tuyên."

Phản quân vừa chỉnh đốn đội hình, nâng cao tinh thần xong lại một lần nữa chạy nháo nhào tránh pháo.

Hoài Phương bóp nát chén trà trong tay, mảnh vỡ găm vào lòng bàn tay chảy đầy máu, ánh mắt oán độc nhìn về phía cổng thành.

Ngay cả ngụm máu vẫn luôn kẹt trong cổ họng của Chu Quốc Trung cũng không kìm được nữa mà phun ra, tức đến thổ huyết.

An Thế Cảnh chẳng thể giữ được bình tĩnh như ban đầu, lúc này hắn chỉ muốn chỉ tay lên trời mà gào lên ông trời bất công. Rốt cuộc là vì sao đã tính toán rõ ràng như vậy mà đám người kia vẫn trong hiểm cảnh tìm được lối thoát!?

Ngược lại với không khí âm u như nổi bão của phản quân, bên Đại Tuyên lúc này còn đang chơi đến quên trời quên đất.

Diệp Tử Hạo tặc lưỡi nhìn phản quân ôm đầu chạy loạn, nhỏ giọng nói với Vũ Yên :"Cũng may hiện giờ chưa chế tạo được xe pháo, nếu không đừng nói cổng thành, ngay cả tường thành cũng chẳng chống đỡ nổi nửa ngày."

Vũ Yên nâng khoé miệng, "Những đồ chơi nguy hiểm như xe pháo, vẫn là để sau này lại nói đi."

Ngoan cố gắng gượng thêm được một ngày nhờ đống thuốc nổ và pháo hoa, thời điểm cuối ngày phản quân lại tiếp tục muốn tấn công.

Mọi người nhìn nhau, nâng khoé miệng, không cần nói gì mà tự hiểu trong lòng. Chút sức lực còn sót lại đã tiêu hao gần hết. Trận chiến này, là trận chiến cuối cùng của bọn họ, gắng được đến lúc viện quân tới là sống, còn không, chính là chết.

Vũ Yên nhìn phản quân đen kịt một mảng dưới chân thành, đột nhiên như có linh cảm mà nhìn về phía đông.

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như máu, một thân ảnh quen thuộc cưỡi ngựa phóng như bay về phía kinh thành. Còn cách nhau cả chục dặm mà hai người giống như đồng thời nhìn thấy đối phương. Trái tim Vũ Yên trải qua gần ba ngày như nằm trên lưỡi đao vẫn chưa từng dao động mà lúc này lại đập mạnh liên hồi.

Phu quân của nàng trở về rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro