Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Người trong bóng tối

Vũ Yên nhìn theo dòng người tràn đầy nhiệt huyết bên dưới, bỗng dưng cảm thấy ấm lòng đến lạ. Nếu Sở Hạo Nhiên biết được nhất định sẽ rất vui. Việc dân chúng đồng lòng giúp sức đánh giặc chứng tỏ hắn cai trị Đại Tuyên rất tốt, rất được lòng dân chúng. Đổi lại là một tên hôn quân, tiểu nhân, phỏng chừng người ta còn hy vọng có người khác nhanh chóng đến chiếm thành.

Nghỉ ngơi cũng chẳng được bao lâu, đại khái bên kia cổng thành Hoài Phương cũng nghe thấy ồn ào phía bên trong nên gấp rút hạ lệnh, tiếp tục công thành.

Cổng thành trải qua một ngày lúc có lúc không nghênh đón cự mộc đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu không ổn. Tuy rằng có binh lính ở bên trong chống đỡ, nhưng cánh cổng rung lên từng hồi đều đã nứt vỡ, sớm muộn gì cũng nát.

Binh lính lau máu lẫn với mồ hôi nhem nhuốc trên mặt gấp gáp truyền lời dưới cổng thành lên.

Mấy người Vũ Yên nhìn nhau, đồng loạt cau mày. Cổng thành không thể phá. Đằng sau cổng thành chính là tính mạng của hàng vạn con người. Nếu lúc này phản quân tràn vào, bọn chúng sẽ nắm giữ cả vạn con tin trong tay, cả kinh thành sẽ đổ máu!

"Liệu có thứ gì đủ to để chặn cổng thành không?"

"Vào lúc thế này, làm sao đủ thời gian để kiếm ra thứ đó chứ." Vân Thanh chém giết không nương tay, bớt chút thời gian đứng sát lại bên Vũ Yên bàn bạc.

"Liệu có cổng thành dự trữ không? Chúng ta có thể chống đè một lần cửa nữa ở bên trong." Diệp Tử Hạo hỏi Sở Hạo Lăng.

Sở Hạo Lăng cau mày lắc đầu. Thứ to và nặng như cổng thành, bình thường mấy ai sẽ đẽo sẵn để dự trữ chứ, vừa to vừa tốn diện tích.

Mọi người vừa tiếp tục đánh giết vừa trầm mặc.

Vũ Yên nhìn theo binh lính đẩy đá tảng xuống dưới chặn phản quân leo lên, đột nhiên ngẩn người.

"Hai con sư tử đá trước chính điện có thể di chuyển không?"

"Có thể..." Sở Hạo Lăng vừa trả lời bèn ý thức được Vũ Yên muốn nói gì, "Hoàng tẩu muốn dùng sư tử đá chắn cổng?"

"Không sai, đá cứng hơn gỗ rất nhiều, có thứ đó bên trong sẽ giúp cản được không ít lực từ cự mộc bên ngoài, tuy rằng dùng cách này sẽ khiến cổng nhanh hỏng hơn nhưng dù cổng có phá, phản quân cũng không dễ tràn vào thành."

Vũ Hán làm việc trong Lễ bộ, còn đang vung kiếm chém người đã bị muội muội nhà mình kéo sang một bên. Sau khi nghe nàng nói rõ ràng bèn mỉm cười :"Vừa vặn có mấy khối đá bên Kim Lăng dâng lên hồi tết vẫn chưa đưa vào chế tác, rất thích hợp cho muội làm chuyện xấu."

Vũ Yên bật cười, "Kim Lăng lần này cũng là tặng đến một bảo bối a."

Sau khi truyền lệnh đi, người trên thành lập tức rút bớt đi một phần nhỏ, cùng với dân chúng bên dưới đến khố phòng của Lễ bộ lấy đá. Tảng đá to, cao bằng nửa cổng thành cần nhiều người vận chuyển, mất rất nhiều thời gian. Cổng thành không trụ được bao lâu nên mọi người làm việc đều cố gắng hết sức nhanh chóng. Cũng may nồi nước sôi và dầu sôi được căn dặn chuẩn bị trước đó đã đủ nóng, có thể giúp họ kéo dài thời gian.

Đổ từng nồi dầu sôi và nước nóng xuống dưới, tiếng kêu thét lập tức vang lên khắp nơi. Phản quân kinh hoàng nhìn bọn họ vì thủ thành mà không từ mọi thủ đoạn, nhìn đồng bọn chết thảm vì bỏng, mắt mũi trợn to, cả người như lột mất một lớp da, vừa kinh dị vừa buồn nôn khiến họ không dám tiếp tục tiến lên.

Hoài Phương âm trầm nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn trên thành. Khôi giáp trắng trải qua một ngày chém giết đã sớm nhuộm thành màu đỏ, ánh mắt tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn sáng rực linh động. Hắn nhìn ra được đây chính là mối trở ngại lớn nhất. Những người bên cạnh nàng võ công đều không tầm thường, nếu những người này không trừ, việc công thành sẽ rất khó khăn.

Quốc vương Chu quốc cũng đã nhận ra. Hắn nhìn chằm chằm cổng thành sau đó cao giọng ra lệnh :"Cổng thành đã sắp phá, toàn bộ tập trung phá nát cổng!"

Quân đội Chu quốc nhìn nhau, chỉ có thể lĩnh mệnh tiến lên. Dù sao tiến lên hay lùi lại, đều là một con đường chết. Nếu bọn họ có thể công thành thành công, nói không chừng còn có một con đường sống.

Dầu sôi đổ xuống dưới hiện giờ tiếp tục phát huy tác dụng. Cả đoạn đường tới cổng thành trơn trơn nhớp nhớp khiến họ không tài nào chạy nhanh được, chỉ có thể dè dặt bước từng bước. Không khác nào tạo cơ hội cho mấy người trên thành.

Mũi tên xé gió bay liên tục xuống dưới, phản quân chết như ngả rạ. Nhìn lại thủ lĩnh thấy hắn vẫn không hề có ý định tạm lui quân lại phải tiếp tục cắn răng giẫm đạp lên thi thể những người ngã xuống để tiến lên trước.

Đá tảng lúc này cũng được vận chuyển tới nơi, vững vàng chắn phía sau cổng thành. Cự mộc đẩy tới lập tức bị sự rắn chắc của đá phía sau cổng bật ngược lại. Cổng thành đáng thương chịu lực từ hai bên, rất nhanh bèn rung rung sập xuống.

Phản quân vui mừng khôn xiết vừa dỡ mảnh vỡ của cổng ra liền bắt gặp đống đá cao ngất ngưởng ở phía trong chặn kín lối đi.

Hoài Phương xiết chặt dây cương, mắt như muốn nứt ra nhìn chằm chằm đống đá chặn cổng. Quốc vương Chu quốc cũng không nhịn được thô tục chửi một câu.

"Chẳng phải ngươi nói trong thành không còn quá nhiều quân đội sao? Đều đã một ngày rồi, ngay cả cổng thành cũng không xông vào được!"

"Thái tử không cần nóng vội." Từ phía sau Hoài Phương vang lên tiếng nói, giọng nam có chút âm trầm của người trung tuổi. Hắn cưỡi ngựa tiến lại sát bên cạnh Hoài Phương và quốc vương Chu quốc, toàn thân trên dưới đều mặc một màu đen kín mít.

Hắc y nhân giương mắt nhìn lên trên cổng thành, chậm rãi nói, "Trong thành xác thực không có nhiều binh lính, nhưng ta có thể thấy được ở trên kia không ít người là người trong giang hồ."

"Cái gì?" Hoài Phương chấn kinh, "Người giang hồ sao lại nhúng tay vào chuyện của triều đình!?"

"Ta chưa nói với ngươi sao? Hoàng hậu Đại Tuyên chính là cung chủ của tổ chức sát thủ Hắc Nguyệt cung. Còn Sở Hạo Nhiên trên giang hồ cũng có thế lực, tên là Huyết Ảnh, đây chính là lá bài bí mật giúp hắn thanh trừ những môn phái có ý định chống đối triều đình."

"Chuyện quan trọng như vậy sao bây giờ ngươi mới nói!?" Hoài Phương đã muốn điên lên. Cả đội quân ba vạn của hắn cộng với hơn sáu vạn của Chu quốc hiện giờ đã thiệt hại mất gần một vạn mà vẫn chưa thể tràn vào thành, nếu viện quân tới kịp, bọn họ sẽ chỉ có con đường chết.

Hắc y nhân cũng không khó chịu với việc hắn hét vào mặt mình, vẫn bình tĩnh như trước. "Viện quân tạm thời chưa tới được ngay, đám người trên thành đã chém giết hơn một ngày trời, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn thêm một ngày nữa, thời khắc bọn chúng mệt mỏi suy sụp chính là lúc ta chiếm được thành."

Hoài Phương nghiến răng, hừ lạnh, không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn. Gã nói không sai, bọn họ tổn thất một vạn thì đám người Đại Tuyên cũng chết mất một nửa. Nếu không phải có đám cao thủ kia trấn thành, cái cổng này đại khái không chịu một một kích. Con người rồi cũng sẽ mệt mỏi, trải qua hai ngày chém giết liên tục không ngừng, dù có là cao thủ cũng sẽ phải giơ tay chịu trói. Đến lúc đó chính là lúc hắn mang binh đường hoàng giành lại ngai vàng!

Quốc vương Chu quốc thâm trầm nhìn hắc y nhân, không lên tiếng. Lão hồ ly này có thế lực tử sĩ của riêng mình nhưng đến giờ khắc này vẫn chưa hạ lệnh cho họ tiến lên. Đây hoàn toàn là đang lợi dụng quân đội của bọn họ làm tiêu hao bớt sức lực của đám người trên thành.

Chu Quốc Trung nhếch khoé môi. Đợi công thành thành công, hắn sẽ lập tức hạ lệnh giết chết lão cáo già này và Hoài Phương. Ở nơi này quân số của hắn thắng áp đảo, cho dù tử sĩ có lợi hại cũng không thể một mình chống lại cả vạn người. Nghĩ tới tương lai ngồi ngạo nghễ trên ngai vàng ở Đại Tuyên, hắn không nhịn được cảm thấy sung sướng.

Hắc y nhân nhìn hắn cong khoé môi bèn âm thầm cụp mắt, che giấu những toan tính bên trong.

Trải qua hai ngày ác chiến, số lượng cấm vệ quân và thị vệ đã chẳng còn lại mấy người, ngay cả dân chúng tự nguyện giết giặc cũng bị thương nặng không thể hoạt động. Số người còn đủ sức cầm vũ khí còn lại cũng chỉ còn mấy người Hắc Nguyệt cung và Huyết Ảnh.

Không biết đây là lần thứ bao nhiên Vũ Yên thay mảnh vải quấn trên tay. Nàng quấn chặt vải vào bàn tay để tránh cho chính mình chém giết đến run tay, mảnh nào mảnh nấy đều thấm đẫm đầy máu. Sử dụng kiếm quá lâu, ngay cả có vải ngăn cách, chuôi kiếm vẫn cọ sát tới rách da gan bàn tay. Mỗi một lần vung kiếm là một lần rát buốt nhưng Vũ Yên đều không rên lấy một tiếng.

Nàng nhìn mọi người xung quanh, việc tiến công điên cuồng của phản quân khiến bọn họ không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, gần như tất cả đều đang trong trạng thái mệt mỏi cực độ.

Vũ Yên đưa mắt nhìn về hướng Đông, nếu Sở Hạo Nhiên trở về, biết nhà của hắn không còn nữa chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Vì vậy nàng tuyệt đối không thể để cổng thành này thất thủ!

"Nâng cao tinh thần! Bọn chúng chỉ đợi chúng ta mất cảnh giác sẽ lập tức xông vào ngay nên mọi người không được phép lơ là!" Trường An lên tiếng quát to.

"Rõ!"

Ngay lúc này, dị biến nổi lên. Những bóng đen quỷ dị vô thanh vô tức tiếp cận cổng thành. Dựa vào việc đạp lên những thi thể dưới thành lấy đà, bọn chúng không cần thang cũng có thể dễ dàng nhảy lên cổng thành.

"Cẩn thận!" Vân Thanh đẩy một mật vệ đứng xoay lưng về phía mũi kiếm ra, chính mình lập tức thế vào chỗ hắn, chặn được một kiếm của hắc y nhân nọ.

Những hắc y nhân mới tới công phu rất cao, năm ám vệ hiệp lực lại đồng thời tấn công mới có thể chế trụ được một người.

Diệp Tử Hạo sầm mặt, "Là tử sĩ! Tất cả mau tập hợp lại, không được đơn độc đấu đầu với bọn chúng."

Có sự gia nhập của tử sĩ, thương vong bên Đại Tuyên lập tức tăng cao. Bọn chúng giống như không biết đau đớn liều mạng lao vào chém giết, ngay cả tử huyệt lộ ra ngoài cũng không thèm che giấu, chỉ chăm chăm vào một mục đích giết chết đối phương.

"A..." Tiểu Yến có chút mất sức, một chút lơ là khiến quạt sắt trong tay tử sĩ lập tức cắt vào da thịt khiến nàng khẽ kêu một tiếng. Tay phải của Tiểu Yến đã bị thương, vũ khí cũng bị đánh rớt, tử sĩ lúc này liền ngay lập tức vung quạt về phía cổ họng nàng.

"Tiểu Yến!" Mọi người thất kinh.

Sở Hạo Lăng nghiến răng, lập tức đâm một kiếm xuyên họng tử sĩ trước mặt sau đó nhanh chóng phóng về cạnh Tiểu Yến. Nhưng động tác của tử sĩ quá nhanh, cho dù hắn tiến tới đá văng tử sĩ ra thì quạt của hắn cũng đã kịp cắt qua cổ Tiểu Yến. Ánh mắt Sở Hạo Lăng tối lại, quyết định dùng thân mình che cho nàng.

Thời gian giống như dừng lại vô tận, có thể nghe được cả tiếng hít thở gấp gáp của người trong lòng. Đau đớn sau lưng không đến như tưởng tượng, Sở Hạo Lăng xoay người, thấy tử sĩ tấn công Tiểu Yến ban nãy hiện đang đánh nhau với một hắc y nhân khác. Nhưng hắc y nhân này không giống tử sĩ, trên ngực trái y phục có một con rồng màu vàng.

"Tử sĩ hoàng gia?"

Đám tử sĩ do bên phản quân cũng không ngờ đột nhiên lại nhảy ra một đống người cùng là tử sĩ như mình. Hai bên lập tức lao vào nhau. Tử sĩ hoàng gia tiện tay giúp giải quyết nốt đám tử sĩ còn lại mà bên mật vệ và ám vệ không đối phó được. Lại thêm một hồi ác chiến, thắng bại rất nhanh liền rõ ràng.

Tử sĩ bên phản quân bị giải quyết gọn gàng. Phản quân thấy tình hình không ổn liền lập tức bẩm báo lại sau đó nhận lệnh thu quân.

Vũ Yên nhân cơ hội phản quân rối loạn mà chạy lại phía Tiểu Yến, không nói hai lời lập tức kéo trung y của Sở Hạo Lăng ra sau đó cắt thành sợi dài để băng bó.

Sở Hạo Lăng:....

"Cung chủ, em không sao."

"Ngoan, em xuống thành nghỉ ngơi một lát đi, đừng cố quá sức."

"Cung chủ, em thật sự không sao mà, người để em ở lại đây đi." Tiểu Yến hốt hoảng, vội nắm lấy thanh kiếm bị đánh rơi ban nãy.

Vũ Yên cau mày, không chút nhượng bộ. "Xuống dưới nghỉ ngơi, em đều bị thương thế này rồi. Em còn không nghe lời là ta giận đấy."

Tiểu Yến uỷ khuất mím môi. Sở Hạo Lăng đau lòng xoa gò má nàng, "Nghe lời hoàng tẩu, chợp mắt một lát. Chờ ngươi nghỉ ngơi khoẻ rồi liền đổi ca giúp chúng ta, có được không?"

Nói như vậy Tiểu Yến mới không bằng lòng xuống dưới cổng thành.

Vũ Yên nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, lại nhìn mấy hắc y nhân mới tới, hỏi Sở Hạo Lăng :"Đây là tử sĩ hoàng gia?"

"Đúng vậy hoàng tẩu, hoàng huynh từng nói qua, kí hiệu trên áo họ chính là dấu hiệu."

Một hắc y nhân tiến đến gần hai người, quỳ xuống hành lễ. "Thuộc hạ là đội trưởng tử sĩ hoàng gia. Xin hoàng hậu nương nương và vương gia thứ lỗi, hoàng gia có quy định, nếu không phải hoàng tộc gặp nguy hiểm về tính mạng không được phép lộ diện nên trước đó bọn thuộc hạ không thể ra ngoài cùng mọi người kháng địch."

Vũ Yên nhướng mày. Thì ra là vậy, hèn chi trước đó hoàn toàn không nhận thức được sự tồn tại của họ. Tử sĩ giỏi nhất chính là che dấu hành tung, nếu không phải Sở Hạo Lăng đột nhiên gặp nguy hiểm khiến bọn họ lập tức xông ra cứu nguy, thì với tình hình hỗn loạn như hiện giờ, Vũ Yên cũng không cảm nhận được có người vẫn luôn dõi theo họ.

"Vậy bây giờ đều đã ra ngoài rồi, có định đánh luôn không?"

"Nương nương thứ tội, thuộc hạ phải đảm bảo tính mạng an toàn của hai người là trên hết. Cho dù thành phá, thuộc hạ cũng sẽ không để hai người có chuyện, nên sẽ không tham gia chiến đấu."

Sở Hạo Lăng buồn bực, "Các ngươi không giúp một tay bọn tay mới nguy hiểm ấy, tay chân đều run rẩy sắp không còn sức rồi."

Hắc y nhân bình tĩnh đáp lại, giọng nói đều đều không chút hoang mang như trước :"Xin vương gia yên tâm, đến lúc ấy chúng thuộc hạ sẽ vác người chạy."

Sở Hạo Lăng:....

Vũ Yên đưa tay vỗ vai hắc y nhân, "Nghe này, trừ phi ta chết, nếu không ta tuyệt đối sẽ không để Hạo Nhiên trở về chỉ để nhận lấy một toà thành hoang tàn đổ nát. Nên là ngươi có hai sự lựa chọn, một là đứng ở đây ngay sát bọn ta, thuận tiện giúp đỡ chút sức. Hai là lập tức biến, cho dù các ngươi muốn vác ta đi, bổn cung cũng sẽ cho các ngươi chết trước."

Hắc y nhân:...

"Xin nương nương đừng làm khó bọn thuộc hạ."

"Ta cứ thích làm khó đấy."

"...."

Đội trưởng tử sĩ hiếm khi nào gặp phải người không nói lí lẽ như thế, không khỏi câm nín mất một lúc. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ là đảm bảo chủ nhân không bị nguy hiểm đến tính mạng, còn việc thành có bị phá hay không không nằm trong chức trách bọn họ nên lo lắng. Cho dù thành mất vẫn có thể chiếm trở lại, nhưng nếu người không còn, thì chiếm lại thành có ích gì chứ.

Đội trưởng tử sĩ nhìn lưỡi kiếm sắc bén vẫn còn nhỏ máu trên tay Vũ Yên, đem những lời muốn nói toàn bộ nuốt trở vào. Hắn không chút nghi ngờ mà khẳng định, nếu còn tiếp tục lên tiếng cãi lời lưỡi kiếm kia sẽ lập tức thân mật với cổ hắn. Trên người hoàng hậu có một loại khí thế khiến người ta sinh ra kính sợ từ tận đáy lòng, khí thế như vậy hắn cũng chỉ mới gặp qua một người là hoàng thượng. Không nghĩ một nữ tử nhỏ bé như nàng cũng có loại sát khí nồng đậm như vậy.

Tử sĩ hoàng gia nhìn nhau, chụm đầu lại thương lượng một lát đành phải nhận mệnh đứng trên tường thành hỗ trợ. Mười người đứng cạnh nhau ngay phía sau Sở Hạo Lăng và Vũ Yên, tuỳ thời bảo vệ hai người.

Trên này bởi vì có thêm một lực lượng cường đại hỗ trợ nên đang cực kỳ vui mừng. Mà ở dưới cổng thành, hắc y nhân sắc mặt tối tăm nhìn chằm chằm mấy gương mặt đắc ý bên trên, hệt như đang chế nhạo hắn.

Hoài Phương cười lạnh, "Còn tưởng rằng tử sĩ của ngươi mạng lắm chứ, thì ra cũng chỉ có vậy."

Hắc y nhân nhìn hắn. Lão còn phải dựa vào tên phế vật này để chiếm lấy thành nên hiện giờ không thể xé rách mặt nạ với hắn được. Hung hăng hít vào một hơi, nhịn xuống lửa giận.

"Là ta suy nghĩ không chu toàn. Không nghĩ tới Sở Hạo Nhiên sẽ để tử sĩ hoàng gia ở lại đây."

Chu Quốc Trung nhếch môi, "Không nghĩ tới Sở Hạo Nhiên lại yêu thương nương tử hắn như vậy, ngay cả tử sĩ cũng để lại bảo vệ nàng ta. Nếu chúng ta bắt được nữ nhân kia, cuộc chiến này liền chấm dứt."

Ba người nhìn nhau, lại nhìn bóng người đứng thẳng tắp trên tường thành, đều có chung một suy nghĩ.

"Sau lưng nàng ta có tử sĩ bảo hộ, hơn nữa mấy người bên cạnh võ công cũng không tồi, làm sao để tiếp cận?"

"Chỉ cần khiến tử sĩ chạy hết qua bảo vệ Sở Hạo Lăng là được. Những người còn lại không đáng lo, đều đã là sức cùng lực kiệt rồi, chỉ cần một chút lơ là chúng ta liền tóm được ngừoi vào tay." Hắc y nhân thâm trầm nói, "Kề được dao lên cổ nàng ta còn sợ không thể an toàn rời khỏi đó sao?"

Ba người bàn bạc hồi lâu, quyết định cho quân nghỉ ngơi hồi sức, đợi đến tối mới hành động. Ban ngày quá lộ liễu, chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ cũng bị trên cao nhìn thấy rõ, không tiện cho việc lén bắt người.

Đợt công thành thứ tư rất nhanh lại diễn ra. Trời về đêm chỉ có thể dựa vào ánh lửa để nhìn rõ xung quanh. Cả thể chất và tinh thần mọi người đều mệt mỏi. Trong mắt đều là tơ máu đỏ sọng vì đã hai ngày không nghỉ ngơi.

Vân Thanh ngồi phịch xuống đất tựa vào Trường An, "Bao giờ viện quân mới đến được? Lão nương sắp không nhấc nổi kiếm nữa rồi."

"Từ Thẩm Châu tới đây cũng phải gần ba ngày, có lẽ ngày mai sẽ tới, chúng ta cố chịu đựng nốt đêm nay thôi."

Mọi người đồng loạt thở dài. Nghe tiếng hô hào công thành bên dưới, lại tiếp tục đứng lên lao vào một trận chiến mới.

Sau khi đánh trả một hồi tất cả bắt đầu nhận ra có điều kỳ quái. Dường như phản quân đều đang liều mạng lao về phía Sở Hạo Lăng. Tử sĩ chém giết không ngơi tay, đem Sở Hạo Lăng bảo vệ chặt chẽ không kẽ hở.

"Hắn không phải tướng quân của Chu quốc sao?"

Mọi người thất kinh chỉ vào bóng đen đang dần tiếp cận Sở Hạo Lăng. Khác hẳn với những binh sĩ yếu ớt chỉ biết vung vẩy đao kiếm theo bản năng, đường đao của người này cực kỳ sắc bén, mỗi một nhát chém xuống đều nhắm đến tử huyệt của đối phương.

"Mau sang đó giúp một tay đi." Vũ Yên nói với mấy tử sĩ đứng gần mình.

Bọn họ nhìn tình hình một lát, lắc đầu :"Bên đó còn chống đỡ được, không quá nghiêm trọng."

Vừa nói dứt lời lại có thêm một bóng đen nữa tấn công Sở Hạo Lăng.

Hắn là tâm phúc có địa vị cao nhất dưới trướng của Hoài Phương. Khác với mọi người, hắn chỉ dùng dao găm nhỏ làm vũ khí, nhưng thân thủ vô cùng linh hoạt, lưỡi dao giống như có mắt liên tục nhắm tới cổ họng của đối thủ.

"Đừng nhìn nữa, mau qua giúp một tay đi. Bên này chỉ có vài ba tên lính quèn thì các ngươi sợ cái gì?"

Mấy tử sĩ lại tiếp tục nhìn nhau, sau khi nhận được đồng ý của đội trưởng bèn lập tức chạy qua giúp đỡ, chỉ để một mình đội trưởng lại bảo vệ Vũ Yên.

"Mấy người đúng là đầu gỗ cứng nhắc." Vũ Yên vung kiếm chém rớt đầu một phản quân vừa leo lên trước mặt, quay người nói với đội trưởng.

"Đây là chức trách của thuộc hạ."

"Ài." Vũ Yên tiến lại gần hắn nói nhỏ, "Ngươi cứ kè kè ta thế này, hắn làm sao dám ra?"

Đội trưởng tử sĩ còn đang bối rối vì nàng đột nhiên áp sát, nghe nàng nói vậy bèn sửng sốt :"Ý nương nương là?"

"Ta cảm thấy mục tiêu của bọn chúng hoặc là ta hoặc là Sở Hạo Lăng. Vây về phía Sở Hạo Lăng vì muốn bắt hắn làm con tin hoặc kéo hết người sang đó để nhân cơ hội tấn công ta."

Đội trưởng tử sĩ nhíu mày, "Nếu đã biết như vậy vì sao người còn..." cho điều hết người sang phía vương gia?

Vũ Yên cong môi, gương mặt lộ vẻ hứng thú đầy khát máu, "Ta muốn nhìn thử xem, rốt cuộc ai là kẻ vẫn đứng trong tối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro