Chương 92: Quy phục
Sở Hạo Nhiên và Lâm Cẩm Phong dẫn quân trực tiếp chặn Cổ Lực Nghiêm Lạc ở ngoài biên giới Dị Quốc - Kim Lăng.
Đi cùng thái tử Dị Quốc còn có quốc vương của Thanh Sát và Đột Quyết. Sắc mặt cả ba người đều không tốt lắm, nhìn chằm chằm Sở Hạo Nhiên như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Sở Hạo Nhiên không mấy để ý, khôi giáp mặc trên người lại càng làm hắn trông thêm phần lãnh khốc. "Đánh giặc chỉ đánh quân không đánh dân. Ba vị đây dẫn quân tới còn định tấn công vào huyện Kim Lăng, đức hạnh cỡ này thật làm người ta lo ngại."
Huyện Kim Lăng? Thu vào tay cũng nhanh gọn thật đấy.
Cổ Lực Nghiêm Lạc cười lạnh :"Xem kẻ chém chết cả ba sứ thần nói đạo lý kìa. Ngươi chắc là chính nhân quân tử lắm đấy?"
"Quá khen, quá khen, ít ra cũng đỡ hơn người nào đó lén lút hại cả đồng minh của mình."
Sắc mặt Cổ Lực Nghiêm Lạc rét lạnh, âm trầm nhìn Sở Hạo Nhiên. Người này còn chưa mất đến hai ngày đã đem trận pháp hắn mất công bày ra phá bỏ. Thời gian không đủ khiến bao nhiêu kế hoạch đã sắp xếp trước đó đều không có cơ hội dùng. Mất đi tấm lá chắn thiên nhiên ở Kim Lăng, ba nước bắt buộc phải tập hợp chủ động khởi binh trước thời hạn.
Tuy nói hiện tại không rơi vào tình thế thụ động chờ chết, nhưng ba nước cộng lại cũng chỉ có năm mươi vạn, vốn dĩ ban đầu có thêm Kim Lăng còn có thể gộp thành 60 vạn, ít ra có thể miễn cưỡng ngang bằng lực lượng với Đại Tuyên. Nhưng nay Kim Lăng thất thủ, so với gần bảy mươi vạn quân của Sở Hạo Nhiên, năm mươi vạn quả thực không tính là cái gì. Còn chưa kể đến quân đội của Kim Lăng đã quy thuận Đại Tuyên.
Quốc vương Đột Quyết và Thanh Sát càng nghĩ càng tuyệt vọng, nghe Sở Hạo Nhiên nói lại nhớ đến lúc mình bị Cổ Lực Nghiêm Lạc tính kế trong rừng khiến bao nhiêu quân bị thương, nhất thời đối với hắn tràn ngập hận ý. Nếu ban đầu không phải An Thế Cảnh và Cổ Lực Nghiêm Lạc dụ dỗ, làm sao bọn họ có thể không màng nguy hiểm cấu kết lại đối phó Đại Tuyên chứ!?
Cổ Lực Nghiêm Lạc nâng mắt nhìn khuôn mặt bất mãn của bọn họ, giọng nói vẫn luôn không có độ ấm như trước :"Thu lại địch ý của mấy người. Giờ chúng ta đang đứng cùng một chiến tuyến, cho dù hiện giờ giết ta, Sở Hạo Nhiên cũng sẽ không buông tha cho các ngươi. Tốt nhất là nên dốc sức mà chống lại hắn đi."
Hai vị quốc vương hiển nhiên là vẫn chưa hồ đồ đến mức đấy. Thế cục hiện giờ đã là được ăn cả ngã về không, nội chiến không phải là suy nghĩ khôn ngoan, cho dù thật sự không vừa mắt Cổ Lực Nghiêm Lạc cũng tuyệt đối không thể vào lúc này động thủ.
Hai bên án binh bất động đứng đối diện nhìn nhau. Binh lính hai phe mang trên người một sắc đen, một sắc đỏ đối lập hoàn toàn lại càng gợi lên sự âm u lạnh lẽo nơi chiến trường.
Gió Tây Nam nóng bức nổi qua kéo theo từng đợt cát mịn mịt mù trong không khí.
Sở Hạo Nhiên khẽ cong khoé môi, giọng nói không to không nhỏ chậm rãi truyền vào tai binh lính Đại Tuyên :"Nhìn thấy khôi giáp nước bạn bạc màu hết rồi không? Sắp không nhìn ra màu đỏ ban đầu nữa rồi."
Binh lính kỳ quái nhìn hắn. Hoàng thượng đang muốn châm biếm họ nghèo không có tiền sơn lại giáp sao?
Sở Hạo Nhiên vung thương, ý cười không đạt tới khoé mắt khiến dung nhan tuấn lãng của hắn thêm phần khát máu. "Đi thôi, giúp họ sơn lại màu."
Đám binh sĩ rùng mình. Đến bây giờ mới hiểu được ý sau lời nói của Sở Hạo Nhiên.
"Giết!" Theo một tiếng hiệu lệnh của Lâm Cẩm Phong, đội kỵ binh tiên phong đồng loạt thúc ngựa lao về phía trước, bộ binh theo sát phía sau.
Giúp họ sơn lại khôi giáp. Dùng chính máu họ để sơn!
Cổ Lực Nghiêm Lạc bên này cũng gần như đồng loạt phát lệnh tấn công. Đoàn người đông đúc lao vào nhau khiến xung quanh hỗn loạn toàn là tiếng la hét, ngựa hí cùng tiếng đao kiếm chói tai.
Sở Hạo Nhiên chỉ có một mục tiêu duy nhất, lấy đầu Cổ Lực Nghiêm Lạc. Chỉ cần người có năng lực nhất trong ba người lãnh đạo ngã xuống, trận chiến này rất nhanh liền đến hồi kết.
Thật trùng hợp, Cổ Lực Nghiêm Lạc cũng nghĩ như vậy. Vậy nên hai người gần như cùng lúc lao đầu về phía đối phương, tự động hình thành một trận chiến riêng.
Lâm Cẩm Phong và Trung phó tướng theo sát phía sau để hộ giá. Hai người mỗi người chặn một vị đại vương muốn xông lên giúp đỡ Cổ Lực Nghiêm Lạc. Đem phía sau của Sở Hạo Nhiên bảo vệ gắt gao, đao kiếm không lọt. Có bọn họ đứng sau, Sở Hạo Nhiên chuyên tâm đối phó với người trước mặt, hoàn toàn tin tưởng giao sau lưng cho thuộc hạ.
Lâm Cẩm Phong tuổi còn trẻ nhưng võ công cao cường, nội lực lại thâm hậu. Đối phó với một quốc vương quanh năm chỉ cầm tay mỹ nữ chứ chẳng chịu cầm đao thì không có gì khó khăn. Đánh qua đánh lại gần trăm chiêu quốc vương Thanh Sát đã có dấu hiệu thở dốc, tốc độ ra chiêu cũng chậm lại thấy rõ.
Lâm Cẩm Phong mỉm cười, tuy rằng không có ích bằng việc giết Cổ Lực Nghiêm Lạc, nhưng đại vương Thanh Sát chết cũng sẽ khiến sĩ khí của quân đội bên địch giảm xuống. Vì vậy hắn ra tay ngày càng ngoan độc, muốn nhanh chóng lấy đầu đại vương Thanh Sát xuống.
Bên Trung phó tướng thì không quá thoải mái như vậy. Người Đột Quyết trước nay hung hãn hiếu chiến. Quốc vương Đột Quyết - Độc Lang võ công vốn không yếu, cơ thể cường tráng cơ bắp cuồn cuộn khác hẳn với thân hình thiên về hướng dẻo dai khoẻ mạnh như nam tử Đại Tuyên. Trung phó tướng cùng hắn ở sát nhau bèn nhận ra chênh lệch hình thể rõ rệt. Chưa kể đến bên cạnh Độc Lang có thêm hai tâm phúc kè kè bên cạnh bảo vệ.
Trung phó tướng càng lớn tuổi càng dẻo dai, một đánh ba. Nếu không phải nhờ tích luỹ kinh nghiệm từ chính xương máu của mình, vững vàng gặp chiêu phá chiêu, đổi lại thành người khác sợ rằng với thế tiến công như liều mạng của ba người Đột Quyết đã sớm mất mạng dưới lưỡi đao.
Lâm Cẩm Phong liếc nhìn qua tình hình, ăn ý cùng Trung phó tướng trao đổi ánh mắt. Biết ông cần thêm chút giúp đỡ bèn dứt khoát đánh trọng thương quốc vương Thanh Sát rồi đem người vứt cho đại đội trưởng của đội kỵ binh giải quyết nốt, chính mình thì thúc ngựa qua giúp đỡ Trung phó tướng một tay.
Có Lâm Cẩm Phong gia nhập, rất nhanh thế trận liền nghiêng về một bên, Độc Lang cắn răng, từ bỏ ý định đánh lén Sở Hạo Nhiên, chuyên tâm đối phó kẻ trước mắt. Tỷ thí võ công, nắm bắt thời cơ trong chớp mắt, hiện giờ nếu hắn lơ là thứ hắn mất đi sẽ không phải cơ hội đánh lén mà sẽ là đầu của chính mình!
Bên Sở Hạo Nhiên thì hoàn toàn không "yên bình" như những nơi khác. Cao thủ so chiêu, ngay cả đất đá dưới chân cũng theo sức gió lúc vung vũ khí tốc bay mịt mù. Tướng quân Dị Quốc ban đầu còn nhăm nhe ý đồ muốn nhân lúc Sở Hạo Nhiên bất cẩn để đánh lén, tạo cơ hội cho thái tử nhà họ, nào ngờ căn bản là không thể nhảy vào giữa hai người nổi, sợ rằng còn chưa thúc ngựa tới gần đã bị thương của Sở Hạo Nhiên chém chết. Sau vài lần thử thất bại, tướng quân Dị Quốc đành cam chịu ngoan ngoãn đối phó với đám tiểu binh lâu la.
Sở Hạo Nhiên vung cây thương dài, mạnh mẽ từ trên cao bổ xuống về phía đầu đối thủ. Cổ Lực Nghiêm Lạc nhanh chóng nâng kiếm đỡ, chấn động quá mạnh khiến hắn phải nghiêng đầu về một bên, mũi thương sượt qua tai chèn chặt trên vai Cổ Lực Nghiêm Lạc.
Sở Hạo Nhiên nhìn qua vô cùng ung dung, thậm chí không tiếc lời tán thưởng một câu :"Thì ra thái tử chỉ là cung pháp không ổn, võ công ngược lại không tệ, nếu là người khác, trúng một chiêu vừa rồi của trẫm phỏng chừng đầu cũng đã xẻ thành hai nửa."
Sắc mặt Cổ Lực Nghiêm Lạc tối tăm, nhớ lại nỗi nhục tại bãi săn bắn ngày hôm ấy, hận không thể lập tức chặt đầu Sở Hạo Nhiên xuống. Tay phải nắm chặt kiếm, dùng sức hất văng mũi thương vẫn bị kiếm chặn trên đầu vai, Cổ Lực Nghiêm Lạc quyết đoán chém một đường về phía Sở Hạo Nhiên.
Sở Hạo Nhiên hơi ngửa ra sau tránh một chiêu sau đó xoay thương, đâm thẳng về lồng ngực người đối diện. Hai mắt Cổ Lực Nghiêm Lạc mở to, chật vật giơ ngang kiếm chặn lại mũi thương. Nội lực quá mạnh khiến cả thân kiếm lẫn tay hắn đều run lên. Tuy chặn được mũi thương không đâm trúng lồng ngực, nhưng nội lực kéo theo đó vẫn làm cho Cổ Lực Nghiêm Lạc nội thương.
Cường ngạnh nuốt xuống vị máu tanh trào lên đến cổ, Cổ Lực Nghiêm Lạc từ trong tay áo phóng ra vài cái ám khí tẩm độc. Nhân lúc Sở Hạo Nhiên nghiêng mình tránh bèn thúc ngựa lùi về sau, tạm thời kéo giãn khoảng cách giữa hai người sau đó cầm một túi vải không biết đựng cái gì hất mạnh về phía trước. Bụi trắng bay theo gió quất thẳng về phía Sở Hạo Nhiên, hắn nhanh tay lấy khăn tay của Vũ Yên che mũi miệng nhưng vẫn hít phải một ngụm nhỏ.
"Đã nói ngươi là tiểu nhân mà cứ không nhận, không chỉ ám khí mà độc dược cũng lôi ra dùng được?"
Cổ Lực Nghiêm Lạc không biết rốt cuộc Sở Hạo Nhiên đã trúng bột thuốc hay chưa, nhưng nghe hắn nói vậy vẫn phải châm chọc một câu :"Đã là cao thủ thì sẽ không sợ những thứ vặt vãnh, hoàng đế Đại Tuyên chẳng qua cũng chỉ vậy mà thôi."
"Thái tử phải chăng là sức lực không đủ, nên cần thêm vài thứ be bé để trợ giúp? Trẫm hiểu, đừng xấu hổ, trẫm không ngại đâu."
Nói về miệng lưỡi, ngoại trừ Vũ Yên, thật sự là chưa có ai vượt qua nổi độ vô sỉ của Sở Hạo Nhiên. Cổ Lực Nghiêm Lạc châm chọc không thành, còn suýt khiến bản thân mình tức chết, bèn quyết định chuyên tâm vào đánh nhau, không muốn tiếp tục dây dưa qua lại với hắn.
Sở Hạo Nhiên nhân lúc nói chuyện vài giây ngắn ngủi đã tự mình kiểm tra một chút, thấy bản thân dường như không có dấu hiệu trúng độc liền yên tâm, nhưng chính xác ban nãy hắn có hít phải một chút bột ngay vừa lúc Cổ Lực Nghiêm Lạc vung túi, nên để đề phòng Sở Hạo Nhiên vẫn tạm thời phong bế lại huyệt đạo quan trọng. Cổ Lực Nghiêm Lạc hiện giờ có nội thương, hắn không cần dùng quá nhiều sức để thắng nên cho dù không thể dùng toàn bộ nội lực để ra chiêu...
Sở Hạo Nhiên nâng mắt nhìn Cổ Lực Nghiêm Lạc.
Cũng đủ rồi!
Thời khắc mũi thương xuyên qua lồng ngực phải Cổ Lực Nghiêm Lạc, tướng quân Dị Quốc không nhịn được mà hét lên :"Điện hạ!"
Một tiếng "điện hạ" đầy thất thanh và hoảng sợ khiến chiến trường xung quanh hai người giống như tạm thời ngừng lại. Sau khi nhìn rõ tình huống, sĩ khí hai bên lập tức sinh ra phản ứng trái ngược. Quân đội Đại Tuyên hưng phấn hô to hoàng thượng uy vũ, đồng thời càng đánh càng hăng, ra chiêu càng hung ác. Sĩ khí quân đội Dị Quốc giảm mạnh, lại nhìn quốc vương Thanh Sát đã bị trói gô lại ném ra khỏi chiến trường, ngay cả Độc Lang uy mãnh trên người cũng đã chồng chất vết thương, phỏng chừng không chống đỡ được bao lâu, rất nhiều binh lính bắt đầu sinh ra tâm lí muốn đầu hàng.
Lâm Cẩm Phong chém bay tay cầm đao của Độc Lang, nhìn hắn như diều đứt dây ngã xuống ngựa thì lập tức quay người phi ngựa đến sát bên cạnh Sở Hạo Nhiên.
Lâm Cẩm Phong kéo dây cương, lớn giọng hô :"Tướng của ba quân đã bại, nếu muốn sống sót ngoan ngoãn đầu hàng, chênh lệnh hai thế lực ngay từ đầu đã thấy rõ, tiếp tục đánh các ngươi cũng đừng mong thắng được, chi bằng giữ lại một mạng còn có thể quay về với thân nhân."
Đám binh lính nhìn nhau, chần chừ không lên tiếng. Các vị tướng quân của ba nước vác cơ thể không mấy lành lặn, lập tức gào lên :"Không được đầu hàng! Đều nâng cao tinh thần cho lão tử! Báo thù cho đại vương."
Quân đội ba nước tiếp tục im lặng, không buông vũ khí xuống nhưng cũng không tiếp tục đánh nữa. Binh sĩ Đại Tuyên hoàn toàn không nhân lúc cháy nhà hôi của, chỉ đứng cảnh giác nhìn chằm chằm bọn họ chứ không ra tay. Nếu quy thuận, sau này bọn họ cũng chính là con dân của Đại Tuyên, đối với việc kẻ thù có khả năng sẽ trở thành đồng bào trong tương lai, quân đội Đại Tuyên không muốn nhúng quá nhiều máu.
"Không nghe thấy lão tử nói gì sao? Các ngươi đang phản bội nước nhà đấy à!?"
Mấy vị tướng quân nổi nóng, muốn nhào lên tiếp tục chém vài người quân mình để răn đe làm gương liền bị quân đội Đại Tuyên chặn lại.
Tướng quân Dị Quốc đỏ sọng mắt nhìn Lâm Cẩm Phong đang chặn lưỡi kiếm của mình, nhếch môi cười :"Che chắn cho kẻ địch ư? Đúng là đạo đức giả!"
Binh sĩ Dị Quốc ban nãy suýt bị chính tướng quân nhà mình giết chết đến giờ mới hoàn hồn, vội lùi về sau Lâm Cẩm Phong.
Lâm Cẩm Phong không nhìn y, xung quanh có rất nhiều quân của Đại Tuyên, một tiểu binh sĩ ngoại tộc không có khả năng đả thương được hắn.
"Hốt Lạt Chăm, con người ai cũng có quyền khát cầu được sống. Ngươi nói bọn họ phản bội nước nhà, nhưng nước nhà của họ đang đối xử với họ thế nào đây?" Lâm Cẩm Phong vung kiếm đẩy tướng quân Dị Quốc ra xa, châm chọc nói :"Đại Tuyên bảo hộ các nước ngoại bang phụ thuộc bao nhiêu năm nay, hoàn toàn không yêu cầu nộp thuế, ba năm chỉ cần tiến cống đặc sản một lần, các người gặp khó khăn bọn ta đều sẵn lòng giang tay tương trợ. Nhưng các người lại cấu kết với nhau muốn sát hại chúng ta, lật đổ Đại Tuyên!?"
Lâm Cẩm Phong vươn mũi kiếm chỉ vào binh sĩ Dị Quốc, "Những binh sĩ này, vốn dĩ có thể an ổn làm lụng, sống hạnh phúc sum vầy bên thê nhi, nhưng bởi vì lòng tham của các ngươi mà phải liều mạng chiến đấu một cuộc chiến tranh vô nghĩa rồi bỏ mạng nơi chiến trường. Ngươi vừa rồi còn muốn ra tay giết bọn họ. Đây chính là cách các ngươi đối xử với con dân của mình!?"
Hốt Lạt Chăm nghẹn lời, ngay cả ria mép cũng bởi vì tức đến run rẩy mà rung lên theo.
"Hắn nói không sai! Bọn ta đang sống yên ổn vì sao phải lao đầu đi chịu chết chứ!" Một binh sĩ Dị Quốc gào lên, hắn đem vũ khí cắm ngập xuống đất :"Lão tử không đánh nữa!"
"Đúng vậy! Ông đây vừa mới thú thê tử, còn chưa kịp hạnh phúc được mấy ngày đã bị xách cổ bắt đi tòng quân!"
"Mẹ nó, nhi tử của ông vừa sinh, mắt còn chưa kịp mở thằng cha nó đã phải ra chiến trường!"
Càng ngày càng có nhiều tiếng phản đối, âm thanh buông vũ khí vang lên inh tai.
Hốt Lạt Chăm trừng to mắt, "Một đám phản bội, sống nhục nhã như vậy không sợ bị người sau thoá mạ hả!?"
Một binh sĩ to cao bất ngờ lôi hắn từ trên ngựa xuống, Hốt Lạt Chăm không để ý nên nhất thời bị kéo ngã dúi dụi, còn chưa kịp định thần đã bị binh sĩ kia túi cổ đứng dậy.
"Ông mày nói cho mà biết, giặc tới xâm lăng, động chạm vào lãnh thổ của Dị Quốc, lão tử sẵn sàng liều cái mạng để ngăn cản, cho dù chết cũng vinh quang mà chết! Nhưng lũ các ngươi lấy vận mệnh quốc gia và tính mạng của hàng vạn người ra đặt cược chỉ vì lòng tham thống trị cường quốc thì ông đây sẽ đ*o chết một cách vô nghĩa như vậy!"
"Hay!" Tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên từ bốn phía.
"Chính do bọn chúng kiếm chuyện trước nên mới gây nên đại hoạ của nước nhà, bọn chúng mới là người đáng chết!"
Quân đội Dị Quốc và Thanh Sát về cơ bản đều nhất trí buông vũ khí quy thuận, duy chỉ có Đột Quyết nhất quyết dù chết cũng không đầu hàng.
Lâm Cẩm Phong nhìn bọn họ :"Các ngươi có khí khái của nam tử ta rất khâm phục, nhưng các ngươi đã bao giờ nghĩ đến nếu bây giờ các ngươi chết sau này Đột Quyết phải làm sao không? Nam nhân đều chết hết, nương tử các ngươi, hài tử các ngươi sẽ trông cậy vào ai để bảo hộ bọn họ?"
Trung phó tướng cũng lên tiếng :"Kim Lăng quy thuận Đại Tuyên cũng chỉ là chút thay đổi trên bản đồ, hoàn toàn không phải người Đại Tuyên tới chiếm đất rồi đuổi dân chúng của Kim Lăng ra ngoài. Ngược lại nằm dưới danh nghĩa là một huyện của cường quốc như Đại Tuyên không ai dám chọc đến các người, ấm no, đầy đủ, sung túc không phải rất tốt sao? Vì sao cứ nhất quyết đòi sống đòi chết?"
Quân đội Đột Quyết im lặng. Mấy người Lâm Cẩm Phong nói không phải không có lý, bọn họ đều biết, nhưng dòng máu đang chảy trong người bọn họ không cho phép bọn họ làm vậy.
Sở Hạo Nhiên vẫn im lặng nhìn Cổ Lực Nghiêm Lạc bị mũi thương đâm xuyên qua lồng ngực nên bất động nãy giờ chợt lên tiếng :"Nếu Đột Quyết không muốn quy thuận liền thả bọn họ đi. Chuyện của Đột Quyết sau này Đại Tuyên sẽ không nhúng tay vào nữa. Việc các ngươi tồn hay vong cũng không liên quan đến chúng ta."
Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.
Binh sĩ Dị Quốc và Thanh Sát nhìn những người đã từng là đồng đội trong thời gian ngắn ngủi. Nếu Đột Quyết thật sự rời đi, vậy sau này bọn họ chính là một nước riêng biệt không thể tiếp tục dựa vào Đại Tuyên. Tất nhiên bọn họ có thể kiên quyết muốn dựa vào chính mình để giữ nước hoặc tìm một quốc gia lớn khác để nương nhờ, nhưng đối với một nước nhỏ đang nguyên khí đại thương sau trận chiến này thì cả hai phương án đều không mấy khả quan. Không phải quốc gia nào cũng giữ chữ tín như Đại Tuyên. Tới nương nhờ nói không chừng còn bị bọn họ một ngụm nuốt gọn.
Người Đột Quyết hiển nhiên cũng đã suy tính tới điểm này. Bọn họ liếc nhìn nhau, lại liếc nhìn Độc Lang bị chặt mất một cánh tay đang nằm bất tỉnh dưới đất. Hồi lâu sau bèn dứt khoát ôm quyền, hướng về phía Sở Hạo Nhiên.
"Hy vọng hoàng thượng nói lời giữ lời, tha cho binh lính và dân chúng Đột Quyết."
"Trẫm hứa với các ngươi." Sở Hạo Nhiên nghiêm túc nhìn bọn họ.
Quân đội Đột Quyết dẫn đầu quỳ xuống, Dị Quốc và Thanh Sát đồng loạt quỳ theo, đồng lòng hô vang :"Hoàng thượng vạn tuế!"
Mấy vụ tướng quân nhìn đám người không phục chỉ còn đứng lại lác đác mấy người bèn trắng mặt.
Lâm Cẩm Phong ra hiệu, toàn bộ người không phục đều bị áp chế trói lại, giải vào trong Kim Lăng.
"Hiện giờ các ngươi có thể trở về nước, trẫm sẽ sai người tới giúp đỡ sau. Thành chủ của ba nơi sẽ đều chọn từ những người tài giỏi của Dị Quốc, Thanh Sát và Đột Quyết."
Mọi người vui mừng nhìn nhau, rốt cuộc sau bao nhiêu ngày vất vả lo âu, cuối cùng cũng được trở về nhà.
Cổ Lực Nghiêm Lạc vẫn bất động nãy giờ đột nhiên cử động, vung kiếm chém về phía Sở Hạo Nhiên.
Sở Hạo Nhiên trước giờ tính cảnh giác vẫn rất cao, chưa từng lơ là đề phòng người trước mặt nên Cổ Lực Nghiêm Lạc vừa động hắn liền nghiêng người tránh thoát được 1 kiếm.
Nhát kiếm này là Cổ Lực Nghiêm Lạc dùng hết chút sức lực còn lại vung lên. Tuy không trúng Sở Hạo Nhiên nhưng vẫn thành công chặt đứt cán thương dài.
Một tay hắn cầm kiếm, một tay lôi mạnh mũi thương khỏi lồng ngực. Máu lập tức phụt ra không ngừng, đỏ thẫm cả một mảng áo giáp, chảy cả xuống đất.
Sở Hạo Nhiên ghét bỏ lùi ra sau, tránh cho máu bắn lên người. Nếu Cổ Lực Nghiêm Lạc còn muốn sống, lúc này tuyệt đối không nên rút mũi thương ra, với tình trạng mất máu liên tục như hiện giờ, chết chỉ là chuyện trong chốc lát.
Cổ Lực Nghiêm Lạc ngẩng đầu, khuôn mặt băng lãnh tuấn lãng giờ phút này đầy máu vô cùng chật vật. Hắn nở nụ cười khiến mọi người không khỏi lạnh sống lưng.
"Bản cung tuy rằng chết ở nơi đây, nhưng có thể kéo một đám người hoàng thất của Đại Tuyên cùng bồi táng, coi như cũng không cô đơn...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro