Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Khai chiến

Tiểu thái tử chào đời, tròn một tháng tuổi liền chính thức sắc phong. Thông qua nỗ lực lật sách tra cứu điên cuồng của các vị đại thần, không dưới một trăm cái tên được tiến cử lên trên để hoàng thượng và hoàng hậu lựa chọn. Cuối cùng Sở Hạo Nhiên đặt tên theo ý mình.

Các vị đại thần:....

Tiểu thái tử Sở Hạo Viêm tròn một tháng tuổi đã bắt đầu nhìn thấy rõ ngũ quan, da thịt trắng nõn, hai má núng nính rất đáng yêu. Lúc nào cũng ngoan ngoãn nằm yên trong nôi, không hề quấy khóc, người lạ tới vây quanh cũng không sợ hãi mà luôn mở to mắt nhìn xung quanh. Đám người lớn bị manh tới muốn chảy máu mũi, điên cuồng chúi vào muốn thơm thơm đều bị bé ghét bỏ đẩy ra. Ngoại trừ Vũ Yên và Sở Hạo Nhiên, không ai được phép thơm bé.

Vũ Yên bế nhi tử đang cười khúc khích nhìn nàng, bất lực nhìn đám người vẻ mặt tan nát cõi lòng vì bị từ chối kia, "Chắc thằng bé giữ mình cho nương tử tương lai."

Sở Hạo Nhiên nghe tới câu này không khỏi bật cười. Hắn cũng là bắt đầu từ câu nói này chính thức theo đuổi Vũ Yên.

Hiển nhiên Vũ Yên cũng nhớ ra, dịu dàng nhìn hắn cười. Hai người tự mình đắm chìm vào thế giới riêng, mọi người thấy vậy đành tiếc nuối rời khỏi phòng, tuyệt đối không muốn ở lại nơi này ăn cơm chó.

Sức khoẻ Vũ Yên vốn vẫn tốt, nhưng Sở Hạo Nhiên canh cánh trong lòng chuyện nàng từng bị thương, luôn chú ý điều dưỡng thân thể Vũ Yên, nên sau khi sinh xong, Vũ Yên không mất bao nhiêu lâu bèn khôi phục như trước.

Vũ Yên bế Sở Hạo Viêm ra ngoài trời đón chút nắng tốt cho cơ thể, rồi đứng nhìn Sở Hạo Nhiên luyện kiếm ở ngự hoa viên. Chiều cao 1m85, cơ thể hoàn mĩ, động tác dứt khoát không hề thừa thãi. Xung quanh khu vực hắn luyện kiếm còn mơ hồ xuất hiện luồng gió theo chuyển động kiếm của hắn khiến những cánh hoa nhỏ cũng bay lên theo.

Sở Hạo Nhiên phát hiện ra nàng, nhanh chóng hoàn thành bài luyện tập rồi đi tới cạnh hai người. Trên người hắn dính chút mồ hôi nên không ôm Vũ Yên và Sở Hạo Viêm.

Vũ Yên để cung nữ bế Sở Hạo Viêm, tự mình lấy khăn lau lớp mồ hôi trên trán hộ Sở Hạo Nhiên.

"Thời gian đến rồi sao?"

Sở Hạo Nhiên cầm tay nàng, gật đầu :"Mật báo từ biên giới truyền về, hoàng đế Dị Quốc đột nhiên bệnh nặng, quyền lực trong triều hoàn toàn do một tay Cổ Lực Nghiêm Lạc khống chế, hiện tại đã rục rịch chuẩn bị quân đội. Không chỉ Dị Quốc mà Kim Lăng, Thanh Sát, Đột Quyết, bốn nước này đã đạt thành hiệp nghị, quyết tâm lật đổ Đại Tuyên. Ta trước giờ chưa bao giờ là người ngồi yên chờ chết."

Vũ Yên hiểu suy nghĩ của hắn. Thời điểm hiện giờ quân đội các nước vẫn còn đang trong quá trình chuẩn bị, đội ngũ còn chưa hoàn toàn sẵn sàng. Nhất là khi bốn nước liên kết lại với nhau, bất đồng ngôn ngữ, chưa từng hợp tác sẽ dẫn tới rất nhiều rối loạn nội bộ. Đây chính là cơ hội tốt để xuất binh.

Vũ Yên không kìm chế được mà đưa tay chạm vào má Sở Hạo Nhiên. Nàng biết người này lợi hại, quân đội Đại Tuyên cũng rất mạnh, nhưng trong lòng vẫn không tự chủ được mà lo lắng. Bất tri bất giác chẳng biết từ bao giờ nàng đã yêu hắn tới mức này. Trong đầu đều là một suy nghĩ muốn cùng hắn sinh tử không rời.

Từ ánh mắt của Vũ Yên, Sở Hạo Nhiên dường như có thể đọc được rất nhiều thứ. Lo lắng của nàng, không nỡ của nàng, và trên hết, là tình yêu của nàng.

Hắn đưa tay, dịu dàng lấy cánh hoa vướng trên tóc nàng xuống, ôn nhu hôn lên cánh hoa rồi đưa cho Vũ Yên, dùng lời thề son sắt hứa với nàng :"Ta sẽ bình yên trở về, đợi ta."

Tháng năm Đại Tuyên năm thứ 24, Sở Hạo Nhiên trên triều đưa ra toàn bộ mật báo và chứng cứ cấu kết của An Thế Cảnh với ngoại tộc cùng với các tin tức bốn nước liên thủ muốn thôn tính Đại Tuyên. Cả triều chấn kinh, đồng lòng dâng tấu nên chiến.

Sở Hạo Nhiên hài lòng nhìn mọi người, nói ra quyết định tự mình xuất chinh. Các vị đại thần nhìn nhau, chần chừ nhưng không ai ngăn cản. Họ cũng hiểu hoàng thượng đã quyết định như vậy, có nói nữa cũng vô dụng. Huống hồ hoàng thượng đã có người kế vị, trong trường hợp tình huống xấu nhất xảy ra, Đại Tuyên cũng không lo không có ai gánh vác. Nghĩ tới đây các vị đại thần đều rùng mình, hoàng thượng mạnh như vậy, quân đội Đại Tuyên cũng không phải là ăn không ngồi rồi, làm gì có chuyện hoàng thượng xảy ra chuyện, bọn họ đúng là gan to tày trời mới dám suy nghĩ bậy bạ như thế.

Chuyện xuất chinh được quyết định rất nhanh. Một tuần sau khi ban ý chỉ, Sở Hạo Nhiên cùng các vị tướng quân uống cạn chén rượu trước ngày lên đường, đập nát chén rượu thể hiện ý chí rồi lên ngựa.

Cùng đi với hắn lần này là Lâm Cẩm Phong và hai vị phó tướng khác. Sở Hạo Nhiên dẫn theo 70 vạn quân, trùng trùng điệp điệp rời khỏi kinh thành.

Vũ Yên bế Sở Hạo Viêm đứng trên cổng thành nhìn quân đội đã đi xa, tới tận hồi lâu, khi cả đại quân chỉ còn là một chấm đen vẫn chưa có ý định quay về. An Khánh đứng bên cạnh cũng nhìn theo hướng Đông. Trước khi xuất chinh Lâm Cẩm Phong đã quỳ trước mặt thái hậu và Sở Hạo Nhiên bày tỏ ý muốn sau khi thắng trận trở về xin được thành thân với nàng.

An Khánh lo lắng nắm chặt tay, trong lòng thầm cầu nguyện cho tất cả bọn họ đều bình an quay trở về. Vũ Yên vỗ vai nàng, cùng trở lại hoàng cung.

Sau khi Sở Hạo Nhiên đi, cuộc sống trong cung vẫn diễn ra theo quy luật bình thường. Sở Hạo Lăng tạm thời nhiếp chính, thay huynh trưởng xử lý tất cả mọi việc trong triều, khí thế trên người cũng dần thay đổi, trầm ổn hơn trước.

Thời gian này Vũ Yên hay nhìn vật nhớ người tới ngẩn ngơ nên người của Hắc Nguyệt đồng loạt dọn vào trong cung, muốn ở bên cạnh tâm sự với nàng nhiều hơn để nàng không suy nghĩ linh tinh. Cũng vì vậy mà quan hệ của Sở Hạo Lăng và Tiểu Yến cũng đã tốt hơn trước. Ít nhất thì tiểu nha đầu cũng đã ngoan ngoãn gọi một tiếng Lăng ca ca mà không phải gọi trống không cả họ và tên như lúc ban đầu.

Đối với việc này mọi người đều sâu sắc cảm thấy tương lai ôm được người về của Sở Hạo Lăng còn cách quá xa. Vì suy nghĩ của Tiểu Yến quá non nớt, nếu nàng gọi là Lăng ca ca, thì thật sự là ca ca, hoàn toàn không có chút tình cảm khác lạ nào.

Sở Hạo Lăng nhìn mà bất lực, quyết định chính mình phải chín chắn hơn nữa thì mới có thể khiến cho Tiểu Yến yên tâm dựa vào mình. Vậy nên ngoại trừ những lúc xử lí chuyện triều chính, Sở Hạo Lăng hay rút thời gian đưa Tiểu Yến đi chơi, hòng gia tăng tình cảm. Mấy người Vũ Yên cũng là nhàm chán không có chuyện gì làm quyết định trợ giúp Sở Hạo Lăng một tay, thậm chí còn vẽ ra kế hoạch để hắn có cơ hội anh hùng cứu mĩ nhân. Nhưng bởi vì lực sát thương của Tiểu Yến quá cao nên ai bị chọn đi đóng cường đạo thì tới giờ vẫn chưa thảo luận xong.

———————————

Dị Quốc nằm ở khu vực phía Đông của Đại Tuyên. Nếu cưỡi ngựa liên tục sẽ mất khoảng nửa tháng, nhưng cả một đại quân khổng lồ như vậy vừa kỵ binh vừa bộ binh tuyệt đối không chỉ là nửa tháng. Chưa nói đến không đủ ngựa, cho dù đủ cũng không thể ầm ầm phóng tới biên giới được. Giặc còn chưa đánh mà phóng như vậy không khác nào đang tự huỷ nhà mình trước.

Sở Hạo Nhiên và Vũ Yên dùng hùng ưng để đưa thư. Hiện đã qua một tháng, đại quân đã tới sát biên giới của Đại Tuyên, giờ đang đóng quân cách biên giới 300 dặm.

Vì lí do bí mật, không thể đảm bảo hùng ưng có an toàn đưa thư về tới nơi không hay giữa đường xảy ra sự cố khiến thư rơi vào tay địch nên hai người đều ăn ý không nhắc đến những chuyện quan trọng. Thư qua lại đều là hỏi thăm sức khoẻ thuận tiện nói mấy lời tình cảm sến sẩm. Thư Sở Hạo Nhiên gửi chủ yếu đều là dặn Vũ Yên phải chăm sóc tốt chính mình, còn tình hình của bản thân thì chỉ đơn giản nhắc qua hai chữ: vẫn ổn.

Vũ Yên đỏ mặt nhìn mấy câu "muốn làm chuyện xấu xa với nàng", "muốn hôn hôn bảo bối", cảm thấy người này ra chiến trường một thời gian tình trạng rơi rụng tiết tháo ngày càng nghiêm trọng rồi. Nghĩ nghĩ rốt cuộc cũng vẫn giữ thư lại cẩn thận vào trong hộp gỗ nhỏ.

Nàng cảm thấy mình và Sở Hạo Nhiên không khác gì một đôi uyên ương yêu xa, khổ nỗi không có internet cũng chẳng có smart phone nên chỉ có thể gửi gắm tình cảm qua thư tay. Vũ Yên thở dài, nếu là hiện đại thì ít ra cũng được gọi video, giờ thì ngay cả mặt mũi nhau cũng chẳng nhìn thấy.

Sở Hạo Nhiên bên này cũng không khác nàng là bao. Những lá thư Vũ Yên gửi đều được hắn giữ gìn cẩn thận, hầu như đêm nào trước khi ngủ cũng lôi ra đọc sau đó cười một mình. Hắn vuốt ve mấy hình vẽ kì lạ ở cuối thư, ánh mắt rất đỗi dịu dàng.

Việc đại quân đến sát biên giới quá rầm rộ, các nước liên minh với Dị Quốc nhịn không được mà run rẩy, ngày đêm chạy tới Dị Quốc bàn kế sách. Cổ Lực Nghiêm Lạc lạnh nhạt nhìn đám người nhát gan trước mặt. Quân đội của Dị Quốc đã tập hợp xong sớm từ lâu, đám người vô dụng này ngay cả chỉnh đốn quân ngũ cũng làm không xong thì còn đánh đấm cái gì.

Đại vương ba nước kia hiển nhiên cũng nhận ra hắn bất mãn, tuổi của hắn chỉ đáng là hậu bối của bọn họ lại có những hành động không đặt ai vào mắt này khiến cả ba người khó chịu. Nhưng giờ bốn nước đã là châu chấu trên cùng một sợi dây, vào thời khắc này tuyệt đối không thể xảy ra nội chiến, nên tất cả đều là mỗi bên nhường nhau một bước.

Đại vương các nước thống nhất trước hết cứ vờ như cái gì mình cũng không biết, phái sứ thần tới quân đội Đại Tuyên, muốn hỏi thử lí do Sở Hạo Nhiên đột nhiên lại dẫn binh tới đây đóng quân. Bọn họ cảm thấy nếu Sở Hạo Nhiên không biết chuyện họ đã liên minh mà chỉ đơn phương có ý định muốn thâu tóm Dị Quốc thì sẽ danh chính ngôn thuận dùng đạo lí luân thường mắng Đại Tuyên ỷ lớn bắt nạt nhỏ, sau đó việc họ lại ra mặt giúp đỡ Dị Quốc chống lại Đại Tuyên liền thuận lí thành chương, sẽ không bị nói là âm thầm kết bè tạo phản.

Cổ Lực Nghiêm Lạc sau khi biết chuyện không khỏi cười lạnh. Sở Hạo Nhiên nếu không nắm giữ chứng cứ đầy đủ sao có thể ngu xuẩn tới mức tự dâng tới cửa cho người ta mắng chứ. Đám người kia còn cứ ỷ vào mình lớn hơn người ta vài tuổi bèn cảm thấy mình trải đời nhiều hơn nên hiểu biết rộng hơn.

Nếu không phải binh lực Dị Quốc không đủ, Cổ Lực Nghiêm Lạc tuyệt đối không muốn liên minh với đám người ngu xuẩn này. Hắn nhìn bọn họ thảo luận hăng say như sắp chiếm được Đại Tuyên tới nơi bèn đứng dậy ra ngoài. Dứt khoát gọi mấy vị tướng quân Dị Quốc tới nơi khác bàn chiến lược, hoàn toàn không đếm xỉa tới ba người kia.

Ba vị đại vương càng nghĩ càng cảm thấy kế sách này khả thi, cho dù không thành công thì cũng kéo dài thêm được thời gian để bọn họ chỉnh đốn xong quân ngũ nên gấp gáp gọi sứ thần vào giao việc.

Sở Hạo Nhiên ung dung ngồi trong doanh trướng nhìn sứ thần ba nước Đột Quyết, Thanh Sát, Kim Lăng ở phía dưới đang làm ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng hỏi hắn lí do, càng nhìn càng cảm thấy không kiên nhẫn. Nếu không phải đám các ngươi liên kết lại làm loạn, lão tử phải dẫn quân tới cái nơi khỉ ho cò gáy này sao? Vốn dĩ giờ này ông đây đang được ôm nương tử mới đúng!

Hai bên giao chiến không chém sứ giả, nhưng hiển nhiên Sở Hạo Nhiên chẳng định thương lượng gì với bọn họ, trực tiếp một đao chém cả ba sứ thần, chính thức khai chiến.

Ba vị đại vương nghe tin sợ tới trắng mặt, nhưng nhìn Cổ Lực Nghiêm Lạc vẫn bình tĩnh uống rượu, cuối cùng cũng cố nhịn xuống nỗi bất an. Bọn họ không có khả năng không có nghĩa là hắn cũng vậy. Cổ Lực Nghiêm Lạc là người có dã tâm và thủ đoạn độc ác nhất trong số bọn họ, nên giờ phút này cũng chỉ có thể trông cậy vào hắn.

Ranh giới giữa Đại Tuyên và Dị Quốc là một con sông. Ngay từ khi nhận được hồi báo của thám tử về việc Sở Hạo Nhiên đang dẫn quân tới đây Cổ Lực Nghiêm Lạc đã sai người nhân khi trời tối, đổ độc dược đặc chế của Dị Quốc vào sông từ sớm. Người có thể mang theo lương thực và nước uống, nhưng ngựa chắc chắc phải tìm nguồn nước sạch ở các nơi sông suối mới đủ dùng.

Hắn dự đoán không sai, đại quân tới sát biên giới thì đóng quân ở phía bên kia dòng sông.

Người trông coi ngựa của Đại Tuyên uống thử thấy nguồn nước không có vấn đề bèn yên tâm sai người cho ngựa uống. Nào ngờ đàn ngựa uống xong liền bắt đầu phát điên, liên tục hí dài, mất khống chế còn dẫm đạp bị thương không ít người. Sau khi phát cuồng một thời gian dài thì mệt lả gục xuống, chết ngay tại chỗ.

Toàn bộ quân y đều được gọi lại tỉ mỉ kiểm tra mới phát hiện ra nước dưới sông đã bị pha thêm độc dược, người uống vào cùng lắm chỉ tiêu chảy nhưng đối với ngựa chính là độc dược chí mạng.

"Hoàng thượng, con sông này không thể tiếp tục dùng, phải tìm nơi khác đóng quân."

Sở Hạo Nhiên cười lạnh, cũng không phải là trẻ con, trò hạ cấp như hạ độc mà cũng dám dùng. Hắn hạ lệnh, toàn bộ quân đội trực tiếp băng qua sông, chính thức bước chân vào lãnh thổ của Dị Quốc.

Khác với Đại Tuyên nhiều sông núi, địa thế biên giới Dị Quốc chủ yếu là đồng bằng và rừng núi, dễ thủ khó công. Hiển nhiên Cổ Lực Nghiêm Lạc cũng hiểu rõ điểm này nên dứt khoát để quân đội Đột Quyết dũng mãnh nguỵ trang mai phục trong rừng. Đội quân tiên phong 2 vạn người của Thanh Sát làm mồi nhử vừa đánh vừa lùi lại phía cánh rừng nhằm dụ binh lính Đại Tuyên vào trong bẫy.

Lâm Cẩm Phong trầm mặc nhìn bọn họ, cảm thấy trí não của đám người này không được phát triển hẳn hoi cho lắm. Quân đội Đại Tuyên hoàn toàn không tham chiến mà theo lệnh dừng lại ngoài bìa rừng sau đó bình tĩnh tẩm dầu hỏa vào mũi tên: Đốt rừng!

Đột Quyết và Thanh Sát mai phục bên trong thấy lửa lan tới bèn sững sờ, không nghĩ tới Sở Hạo Nhiên ra tay tàn nhẫn như vậy, cả một khu rừng rộng lớn nói đốt liền đốt. Lửa cháy ngụt trời lan rộng khắp nơi sau đó đột ngột vang lên tiếng nổ inh tai. Đống thuốc nổ được chôn dưới đất trong phạm vi mười dặm trong ngoài rừng do có lửa dẫn mà phát nổ, sau đó liên tục kéo theo cả một tràng liên hoàn.

Lâm Cẩm Phong sầm mặt, lập tức quát lên :"Lùi về sau!"

Vụ nổ xảy ra quá bất ngờ, không ít binh lính bị ảnh hưởng, đám ngựa bị âm thanh đinh tai nhức óc làm cho hoàng sợ cuống cuồng lùi về sau khiến thế trận quân đội Đại Tuyên nhất thời rối loạn.

Sở Hạo Nhiên nắm chặt dây cương, vuốt ve ngựa chiến ý muốn bảo nó yên tâm. Âm thanh mang theo nội lực vang dội khắp nơi :"Ổn định ngựa, tránh giẫm đạp bị thương người của mình, mau lùi ra sau!"

Bên này quân đội Đột Quyết và quân tiên phong của Thanh Sát cũng đã thành công thoát khỏi khu rừng, chật vật nhếch nhác không nói còn bị thương và chết không ít người. Tướng quân của Đột Quyết phẫn nộ túm lấy cổ áo Cổ Lực Nghiêm Lạc chất vấn :"Mẹ kiếp, vì sao không báo trong rừng có chôn thuốc nổ? Ngươi đã sớm biết hắn sẽ đốt rừng?!"

Cổ Lực Nghiêm Lạc lạnh nhạt hất văng tay hắn, chỉnh lại y phục :"Nếu là ta ta cũng sẽ đốt."

"Vậy vì sao không nói với chúng ta?! Ngươi muốn chúng ta chôn cùng?!"

Cổ Lực Nghiêm Lạc nâng mắt, giọng điệu không mấy để ý :"Chẳng phải các người chưa chết hay sao?"

"Ngươi...."

"Nhịn đi." Đại vương Kim Lăng kéo hắn lại, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của Cổ Lực Nghiêm Lạc không khỏi trở nên thâm trầm. Người này, ngay cả đồng minh cũng muốn lợi dụng để chính mình hưởng lợi, bọn họ hiện giờ không thể không đề phòng hắn.

Cổ Lực Nghiêm Lạc nghe báo cáo lại nhân số tử vong của Đại Tuyên, có chút tiếc nuối nhíu mày. Số lượng ít hơn so với hắn dự đoán, quân đội Đại Tuyên có khả năng ổn định thế trận rất nhanh. Tất cả giống như liều mạng chấp hành mệnh lệnh tuyệt đối, chỉ cần hô một tiếng là tất cả đồng loạt làm theo. Đây chính là điều quan trọng nhất khi quản lí quân đội, phán ứng và tâm thái phục tùng mệnh lệnh ngay lập tức có thể giúp cho việc ổn định đội ngũ diễn ra nhanh chóng. Nhưng không phải đội quân nào cũng có thể làm được như Đại Tuyên.

"Không sao, tuy rằng chết không nhiều nhưng đó mới là màn chào hỏi đầu tiên, chúng ta chưa cần vội."

Quân đội Đại Tuyên đã tìm được chỗ đóng quân mới, ngay trên lãnh thổ của Dị Quốc. Lần này nước sông hoàn toàn trong sạch không có vấn đề. Các nơi cũng được canh chừng cẩn thận tránh Dị Quốc một chiêu dùng hai lần.

Sở Hạo Nhiên cùng Lâm Cẩm Phong và hai vị phó tướng đứng trong lều nhìn bản đồ của Dị Quốc rồi phân tích.

"Phía Nam là Thanh Sát, phía Bắc là Kim Lăng, nếu hiện giờ chúng ta liều lĩnh đánh thẳng vào chính giữa Dị Quốc sẽ bị hai nước từ hai cánh tập kích. Chưa kể còn Đột Quyết như hổ đói nhìn chằm chằm phía sau. Quân đội của ta mạnh không có nghĩa là tuỳ ý tạo nên những thương vong không cần thiết. Huống hồ dân chúng là vô tội, náo động như vậy sẽ vạ lây tới họ."

Hai phó tướng nghe Lâm Cẩm Phong phân tích xong bèn gật gù nói phải. Lại nhìn sang Sở Hại Nhiên vẫn đang im lặng quan sát nãy giờ.

"Tình thế hiện giờ phương hướng tốt nhất vẫn là vòng sang phải hoặc sang trái, tránh lao vào trung tâm trận địa." Trung phó tướng lớn tuổi nhất, ông cầm hai cây cờ đánh dấu nhỏ cắm vào chỗ Kim Lăng. "Kim Lăng là yếu nhất trong bốn nước, chúng ta có thể đột phá từ đây. Đánh Kim Lăng, Dị Quốc rồi tới Thanh Sát. Cho dù ở giữa gặp phải cản trở của Đột Quyết thì vẫn chỉ là giao tranh hai hướng, tốt hơn so với ba mặt đều đối địch."

Mọi người nghe hắn nói vậy bèn thấy phương án này rất khả thi. Nhưng Sở Hạo Nhiên khẽ lắc đầu. Hắn chỉ vào bản đồ, "Địa thế của Kim Lăng chủ yếu là núi đá. Muốn đánh vào Kim Lăng phải đi xuyên qua ải Thạch Đầu. Chúng ta không quen thuộc địa hình nơi đây, nếu mới tiến quân vào được một nửa lại bị bọn chúng từ trên cao đẩy đá tảng chèn chặt lối ra vào thì chính là ba ba trong hũ mặc người chém giết."

Hai vị phó tướng nghe hắn phân tích mà toát mồ hôi. Hiển nhiên là chưa tính đến tình huống vừa rồi.

"Vậy....chúng ta đánh từ phía Nam?"

"Thanh Sát giáp biển, muốn đánh chỉ có thể đi vòng từ biển vào. Quân đội Đại Tuyên trước giờ không thông thạo thuỷ chiến, chúng ta sẽ gặp bất lợi trên biển."

"Bắc không được, Nam cũng không xong, vậy chẳng phải vẫn phải đánh trực diện sao?"

Sở Hạo Nhiên nhìn thật kĩ bản đồ, "Tình hình hiện nay có khả năng cao cả Kim Lăng lẫn Thanh Sát đều rút không ít quân tiếp viện trực tiếp cho Dị Quốc, ở nước nhà sẽ không còn quá nhiều quân chủ lực. Chúng ta có thể dẫn một đội quân tới ải Thạch Đầu thám thính trước, nghiên cứu địa hình đảm bảo không có gì sai sót hoặc có thể tìm ra con đường khác an toàn hơn thì chúng ta sẽ đánh Kim Lăng trước."

Hai vị phó tướng nhìn nhau, đồng loạt quỳ xuống, "Thần xin dẫn quân đi do thám."

Sở Hạo Nhiên lắc đầu, "Trẫm sẽ đi."

Lâm Cẩm Phong lập tức phản đối, "Hoàng thượng, chuyện này quá nguy hiểm, thần sẽ đi."

"Đúng vậy hoàng thượng, long thể tôn quý, người không thể mạo hiểm."

"Ải Thạch Đầu tuy nói chui vào trong sẽ nguy hiểm nhưng nếu đã phân tích được những khả năng xảy ra thì hoàn toàn không đáng lo ngại." Sở Hạo Nhiên khẽ nâng khoé môi, cười lạnh :"Chúng ta lựa chọn ra tay từ phía Kim Lăng có lẽ Cổ Lực Nghiêm Lạc cũng sẽ đoán được, thứ trẫm muốn xem là hắn định bày trò gì ở đó."

"Dù như vậy thì việc người tự mình đi do thám cũng quá nguy hiểm..."

Sở Hạo Nhiên nâng mắt nhìn hắn, Lâm Cẩm Phong đành phải nuốt hết những lời mình muốn nói vào. Hồi lâu sau mới lên tiếng :"Xin hoàng thượng cho thần cùng theo."

Lần này thì Sở Hạo Nhiên gật đầu đồng ý.

Hai phó tướng nhìn nhau, đồng loạt thở dài, cũng không dám tiếp tục lên tiếng khuyên ngăn.

Vì chỉ là do thám nên Sở Hạo Nhiên chỉ chọn ra 500 người sức khoẻ và công phu tốt nhất cùng đi. Bọn họ chọn lúc trời tờ mờ sáng bèn phi ngựa tới gần ải Thạch Đầu.

Gọi tên là Thạch Đầu cũng không phải không có lí do. Cả một khu vực rộng lớn đều là những núi đá cao khổng lồ lởm chởm, càng đi vào sâu bên trong thì càng hỗn loạn, hoàn toàn không theo quy luật, nhìn rất giống mê cung. Nếu không có bản đồ, một mình lạc vào đây chắc chắn không thể tìm được đường ra.

Lâm Cẩm Phong cưỡi ngựa sát bên cạnh Sở Hạo Nhiên, nhỏ giọng thảo luận, "Hoàng thượng, ở đây tuy nhiều núi đá nhưng đỉnh nhọn góc cạnh, không dễ đứng trên cao để tấn công, chỉ cần nắm chắc được đường đi ở đây chúng ta có thể yên tâm đưa quân qua."

Sở Hạo Nhiên gật đầu, tiếp tục quan sát xung quanh.

Đội quân vừa đi vừa đánh dấu kí hiệu ven đường. Sở Hạo Nhiên trong ánh sáng yếu ớt nhìn lên những chỏm đá cao bằng ba tầng lầu, khẽ nhíu mày.

Hắn ra hiệu cho đội quân dừng lại, chính mình tới sát dưới chân chỏm đá nhìn xem. Chỏm đá cao lại bị rỗng một lỗ tròn to ở giữa không biết do thiên nhiên hình thành hay có người tạo ra. Lâm Cẩm Phong thấy hắn nhìn chằm chằm chỏm đá kì lạ cũng đưa mắt nhìn xung quanh sau đó lại thấy một chỏm đá khác cũng bị khoét lỗ ở giữa như vậy.

Hai người tiếp tục cưỡi ngựa đi sâu vào trong, đội quân cũng chầm chậm theo sát phía sau, càng vào trong lại càng có nhiều chỏm đá kì lạ bị khoét giữa. Có chỏm thì một lỗ, chỏm thì hai lỗ, lại có chỏm chênh lệch rõ ràng lỗ to lỗ bé.

Sở Hạo Nhiên nhíu mày, tình cảnh như vậy dường như hắn đã từng đọc qua ở đâu nhưng hiện tại lại chưa nhớ ra.

"Hoàng thượng, những lỗ này chắc do người của Kim Lăng đục."

Kim Lăng trong tên tuy có một chữ "tiền" (kim) nhưng lại là tiểu quốc có kinh tế yếu nhất trong bốn nước. Khắp nơi đều là núi đá nên sở trường mà Kim Lăng mạnh nhất chính là khai thác đá. Họ có thể đẽo đá thành rất nhiều hình thù đặc biệt sau đó bán ra ngoài. Hai con sư tử đá ở trước cửa điện cũng là Kim Lăng tiến cống cho Đại Tuyên. Nên có thể đẽo chỏm đá thành những hình dạng thế này thì cũng không có gì là lạ.

Nhưng khai thác đá thì hoặc là đào từ núi đá hoặc là lấy hẳn một chỏm đá to, việc gì phải tốn công đẽo lỗ ở giữa sau đó để đây? Xung quanh cũng không hề có dấu hiệu cho thấy nơi đây đang khai thác dở.

Sở Hạo Nhiên càng nhìn càng nhíu mày. Hắn cảm giác chính mình đang đến rất gần chân tướng nhưng lại thiếu mất một yếu tố rất quan trọng làm hắn không tài nào đưa ra kết luận được.

Thời tiết bắt đầu vào hè nhưng vào lúc sáng sớm vẫn còn chút se lạnh của mùa xuân. Gió sớm thổi qua mang theo chút sương lạnh khiến Lâm Cẩm Phong rùng mình, khẽ lẩm bẩm :"Sao gió ở đây lạnh vậy?"

Sở Hạo Nhiên nâng mắt nhìn hắn, đột nhiên nghĩ tới cái gì liền mở to mắt.

Gió?

Hắn quay phắt đầu nhìn những chỏm đá được đục lỗ tưởng chừng như lung tung này. Bên tai dần dần truyền đến một loại âm thanh ma mị khiến hắn sực nhớ ra.

Là ma âm trận!

"Mau bịt tai lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro