Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Dịch dung đan

Thánh chỉ vừa tuyên, cả thành bùng nổ! Vì sao? Hoàng thượng nổi tiếng không gần nữ sắc của họ cuối cùng cũng lập hậu rồi.

Phúc An vừa tuyên chỉ buổi sáng, thì đến gần trưa cả Đại Tuyên đều biết tin, các tiểu thư khuê các con nhà danh môn thế gia đều nhốn nháo, hưng phấn không thôi. Từ lâu đã nghe nói hoàng thượng ngọc thụ phong lâm làm các nàng nung nấu nguyện vọng được vào cung làm phi tử, đáng tiếc không biết vì lí do gì, từ lúc thành niên tới giờ hắn nhất quyết không gần nữ sắc, đến thái hậu nói còn không nghe nên tất cả đều nhụt chí.

Đến nay vừa nghe hoàng thượng muốn lập hậu thì cả thành liền sục sôi. Hoàng thượng lập hậu! Hy vọng tưởng vụt tắt bấy lâu nay lại bùng cháy, nhất thời Lưu Trai Uyển, Lưu Ly Uyển chật kín người, lượng người mua trang sức, y phục, thuốc dưỡng nhan trong ngày tăng gấp ba, bốn lần ngày bình thường, nữ nhân chen chúc nhau vào mua tới sứt đầu mẻ trán làm như các nàng mới là người sắp gả.

Cả thành một mảnh nhốn nháo gà bay chó sủa là thế trong khi đương sự vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn nằm ngủ không màng thế sự.

Tiểu Hồng đau khổ nhìn cái đống chăn to đoành trước mặt, hít sâu vào một hơi rồi nháy mắt ra hiệu cho hai nha hoàn bên cạnh. Hai nha hoàn hiểu ý, lập tức kéo bung chăn của Vũ Yên ra, Tiểu Hồng nhanh nhẹn lao chồm lên người nàng cù lét.

"Ha ha! Đừng...đừng cù nữa...ta sai rồi...ha ha...đừng cù...ta nhiều máu buồn lắm...ta dậy! Ta dậy! Đừng cù nữa..."

Vũ Yên lăn lộn trên giường cũng không tránh thoát khỏi ma trảo của Tiểu Hồng liền vội vàng đầu hàng. Trời mới biết điểm yếu của nàng là nhiều máu buồn, súng bom đạn dược gì cũng được, mạnh dạn tuyên bố chị cân tất, nhưng cù thì thôi khỏi, cho nàng một phát đạn chết còn thống khoái hơn.

Vũ Yên ngồi dậy uất ức chu mỏ nhìn Tiểu Hồng, đổi lại là cái nhìn khinh thường của tiểu nha đầu, "Chiêu này người dùng nhiều rồi, không còn tác dụng nữa đâu, mau dậy đi, xảy ra chuyện lớn rồi!"

"Oáp~ chuyện lớn ở đây là tiểu thư nhà em chưa ngủ đủ nha."

"Tiểu thư!"

"Vâng." Thấy Tiểu Hồng thần sắc đột nhiên ngưng trọng nhìn nàng, người còn đang nằm há to miệng không có chút hình tượng nào để ngáp đành phải nghiêm túc ngồi dậy.

Tiểu Hồng đặt tay lên vai nàng, ánh mắt sáng rực, cực kỳ trịnh trọng chậm rãi nói từng chữ một, "Người-sắp-làm-hoàng-hậu-rồi!!!"

"Còn tưởng chuyện gì...lớn..." Vũ Yên ôm gối mơ màng khẽ bĩu môi. Sau đó im lặng tiêu hoá thông tin một chút, kế tiếp liền trợn to mắt, đứng bật dậy, "Em vừa nói cái gì!?"

"Tiểu thư, hình tượng! Chú ý hình tượng! Người đừng vui mừng quá mà không để ý hình tượng!"

Vũ Yên quăng cái gối sang một bên, "Con mắt nào của em nhìn thấy ta vui mừng?"

Tiểu Hồng nhún nhún vai, mặt tỉnh bơ, "Cả hai mắt đều thấy."

Vũ Yên:...

"Không được, ta phải đi tìm phụ thân."

"Lão gia lên triều rồi."

"Vậy mẫu thân?"

Tiểu nha hoàn mỉm cười vỗ vai nàng, "Vốn là phu nhân sai em gọi người dậy để cùng bà sang phủ Thượng thư nói chuyện, nhưng mà có lẽ tính toán thời gian biết người còn lâu mới chịu dậy nên vừa kêu Tiểu Thúy đến báo là không đợi người mà tự đi trước rồi." 

Vũ Yên run rẩy nghẹn một hơi, vẫn chưa từ bỏ hy vọng, "Vậy đại ca, nhị ca?"

"Lên triều hết rồi, ai giống người chứ, ngủ tới tận giờ này còn than phiền thiếu ngủ."

"Chờ đã, chuyện này không thể nào, gã hoàng đế đó và ta còn chưa gặp mặt bao giờ, không quen biết gì tại sao lại nổi điên muốn cưới ta? Cũng không sợ cưới người xấu như quỷ về nhà?"

Tiểu Hồng bĩu môi. Nhìn nhìn khuôn mặt không trang điểm cũng nhìn rõ từng đường nét tinh xảo trước mặt. Từ chối trả lời.

Vũ Yên đưa tay bóp trán, suy nghĩ rối loạn chạy vòng vòng. Vì sao ngủ một giấc thôi mà cũng thành hoàng hậu? Đây là ác mộng! Chắc chắn đây là ác mộng!

"Tiểu Hồng, mau véo ta thử xem."

Tiểu Hồng ranh mãnh cười một cái, hai bàn tay trắng nõn vươn ra véo má Vũ Yên, "Người không phải đang mơ đâu. Là sự thật! Thánh chỉ lão gia cũng đã nhận rồi."

"Không thể nào! Đây là ác mộng! Tại sao phụ thân lại lãnh chỉ? Ta mới là nhân vật chính cơ mà, sao đến bây giờ ta mới biết!?"

Ba năm trở lại đây tiểu thư luôn nói những từ ngữ khó hiểu, Tiểu Hồng nghe cũng đã quen rồi nên chẳng buồn liếc nàng một cái, khinh khỉnh nói :"Sáng nay lúc em gọi còn có người hô hào nói em ra mà tiếp đấy."

Vũ Yên trắng mặt, sao chuyện quan trọng như vậy mà nàng lại không nhớ?

"Bao giờ phụ thân với ca ca của ta về?"

"Chắc đang trên đường về rồi, em thấy trước khi đi, lão gia còn bảo sẽ vào thư phòng nói chuyện với hoàng thượng về hôn sự này mà."

Hai mắt nàng rưng rưng, suy yếu cuộn tròn người trên giường, "Tiểu Hồng, em để ta yên tĩnh một lát đi~ Cuộc đời này đã tràn đầy đau khổ rồi."

Tiểu Hồng khó hiểu nhìn người đang gặm chăn, "Người làm gì mà bi quan thế? Hoàng thượng là nam tử đẹp nhất trong thiên hạ này, ai ai cũng muốn gả cho người, vậy sao tiểu thư lại không muốn?"

Mắt phượng của Vũ Yên đột nhiên sáng như sao nhìn sang làm Tiểu Hồng sợ cứng cả lưỡi, "Em mới nói gì? Nam tử đẹp nhất trong thiên hạ?"

"...V...Vâng..."

"Vậy còn tạm được."

Vũ Yên vuốt cằm, trong đầu không hiểu sao lại xuất hiện khuôn mặt yêu nghiệt của nam tử xem trộm nàng đàn ở bên ngoài Thực Ti Uyển tối qua. Nam tử đẹp nhất thiên hạ? Có đẹp như hắn không?

"Tiểu thư. Tiểu thư ơi. Người nghĩ cái gì thế? Lão gia về rồi kìa."

Còn đang chìm đắm trong cảnh tối qua thì Vũ Yên bị Tiểu Hồng lay tỉnh, nhớ tới vừa rồi mình nghĩ về nam tử yêu nghiệt hôm qua nàng liền hung hăng ho khan hai tiếng. Biểu hiện vừa rồi hình như có hơi chút hoa si. Cũng không biết sao đột nhiên lại nhớ tới hắn. Chắc chắn là vì hắn nợ tiền nàng nên nàng đặc biệt nhớ mặt thôi! Đúng! Chắc chắn là như vậy!

Vũ Yên gật đầu liên tục, tự nhủ với chính mình rồi phóng như bay ra cửa đi tìm phụ thân đại nhân, để lại Tiểu Hồng đang ngơ ngác với cả đống dấu hỏi chấm trên đầu, tiểu thư người không thể bình thường một chút được à?

Vũ Yên lao thẳng một mạch vào chính đường, thấy phụ thân yêu dấu đang ngồi ở đấy liền nũng nịu, "Phụ thân~"

Vũ Khanh nhìn nữ nhi đang ra vẻ tội nghiệp liền cười ha hả, "Nha đầu, chịu dậy rồi à? Phụ thân tưởng đến chiều con mới dậy chứ?"

"Người đừng trêu con nữa, người đã nói chuyện với hoàng thượng chưa? Hắn nói thế nào? Con và hắn còn chưa gặp mặt lần nào sao con có thể gả cho hắn được!"

"Phụ thân đã hỏi hoàng thượng rồi, cũng nói rõ là con có chút...khụ...nghịch ngợm. Nhưng người nói không sao..."

"Cái gì!? Hắn bị dở à? Cho dù thế cũng không thể tuỳ tiện cưới một người mình chưa gặp bao giờ chứ?"

Vũ Khanh bị cách xưng hô của nữ nhi doạ cho sợ, vội vàng ngăn nàng lại, "Yên Nhi, đừng nói linh tinh! Mạo phạm hoàng thượng sẽ mất đầu đấy. Với lại, người nói đã gặp con rồi, còn nói con rất đáng yêu. Hoàng thượng rất thích."

Lần này đến lượt Vũ Yên đần mặt, hắn gặp nàng rồi? Còn nàng lại chưa gặp hắn! Nói ra ai tin chứ?

"Con chắc chắn là chưa gặp hắn mà? Hay là nhầm với tiểu thư nhà khác?"

"Không có chuyện nhầm đâu. Yên Nhi, phụ thân nói con nghe. Xét về dung mạo, hoàng thượng tuyệt đối là mĩ nam đứng đầu trong thiên hạ, tuy tính cách có đôi chút lạnh lùng nhưng chắc chắn là người tốt, người đã hứa đối xử tốt với con thì sẽ không nuốt lời!"

Vũ Yên nhướng mày nhìn phụ thân đại nhân đang dốc lòng tâng bốc "phu quân" tương lai của nàng, "Cho nên?"

"Cho nên, con hãy ngoan ngoãn gả cho người đi." Vũ Khanh nói xong còn cười ha ha hích vai nàng một cái.

Vũ Yên nghe xong lại như sét đánh ngang tai, "Người đang muốn đuổi con đi đấy à?"

"Đâu có, đâu có, ta thương con còn không kịp mà."

"Thật sự? Không phải là cha nhận của hắn đồ gì tốt nên giúp hắn đấy chứ?" Nàng khẽ nheo mắt, không tin tưởng nhìn ông.

Vũ Hầu gia bị nói trúng tâm tư nhưng cũng không hoảng sợ, bình tĩnh dùng chân đẩy sâu hộp dược liệu quý hiếm vào trong. Đây là ban nãy hoàng thượng đưa, nói là để cho phu nhân bồi bổ thân thể nên ông đem về cho nương tử. Sau đó chậm rãi suy nghĩ làm thế nào để lừa con gái.

"Không phải con vẫn luôn âm thầm điều tra An Thế Cảnh để nắm thóp hắn sao? Hoàng thượng cũng đang muốn diệt trừ hắn, con với người có thể hợp tác, có quyền thế trong tay việc cũng dễ làm hơn có đúng không nào?" Thấy Vũ Yên vẫn tiếp tục nhìn mình dò xét, ông lại tiếp tục bịa chuyện :"Phụ thân làm vậy là giúp con có thêm người cùng san sẻ gánh nặng. Là muốn tốt cho con, con xem con năm nay cũng đã mười bảy rồi, cứ luôn dùng dằng không chịu gả ra ngoài, mẫu thân con rất lo con biết không?"

Vũ Yên khẽ xoa cằm, cảm thấy lời ông nói không phải không có lí.

Vũ Khanh lén thở dài một hơi, ngay lúc cảm thấy mình không bịa được nữa thì Vũ Hán cùng Vũ Khúc vào tới cửa liền ngay lập tức ném vấn đề này cho hai nhi tử. "Kìa, đại ca, nhị ca của con về, muốn biết thêm gì con cứ hỏi chúng nó." Sau đó nhân lúc Vũ Yên quay người nhanh chóng ôm lấy hộp thuốc rồi chạy mất.

Vũ Yên:...

"Đang nói chuyện lập hậu với phụ thân sao?" Vũ Hán cưng chiều xoa đầu nàng một cái rồi mới ngồi xuống ghế.

"Hai người có thân với hoàng thượng không?"

"Lúc trước cùng học trong học viện của hoàng thất, tính cách hợp nhau nên quan hệ không tồi. Cũng coi như là cùng nhau trưởng thành."

Vũ Yên gật đầu, tiếp tục nói :"Vậy hai người kể muội nghe một chút xem hắn là người thế nào, không thể không biết mặt mũi ra sao, ngay cả tính cách cũng không rõ được."

Vũ Hán và Vũ Khúc đưa mắt nhìn nhau, bọn họ vừa hứa với hoàng thượng là sẽ giúp người khai thông tư tưởng muội muội này xong, xem ra cần tốn chút tâm tư rồi.

"Tiên đế mất sớm, hoàng thượng năm mười sáu tuổi đã nhiếp chính, người vừa lên ngôi đã thẳng tay loại trừ mấy tên tham quan để răn đe cảnh cáo đám người khác, thế nên bây giờ trong triều ngoại trừ tể tướng và vây cánh của hắn ra thì hầu hết đều là quan thanh liêm. Người thương dân như con, không những giảm thuế cho dân mà thường xuyên còn cử người tài tới những nơi hay có thiên tai để hỗ trợ dân. Tóm lại, hoàng thượng là một đấng minh quân! Muội gả cho người chỉ có lời chứ không có lỗ."

Vũ Hán nói một hơi dài rồi cầm chén trà uống ừng ực, còn nháy mắt ra hiệu cho Vũ Khúc.

"Dù hắn có là đấng minh quân muội cũng không muốn gả cho hoàng đế! Muội không muốn đấu qua đấu lại với đống nữ nhân ngực to của hắn đâu." Vũ Yên còn đang mải cảm thán nên không nhìn thấy hai ông anh đang nháy mắt ra hiệu cho nhau sau lưng nàng.

"Cái này muội yên tâm, hoàng thượng năm nay hai mươi tuổi thì tương ứng với hai mươi năm chưa từng chạm đến nữ nhân, hậu cung không có một phi tần nào. Người nói tấm thân trong trắng của người đợi muội đến chà đạp!"

"Phụt!"

"Phun!"

Vũ Hán cùng Vũ Yên đang ngồi uống trà liền trực tiếp phun ra, sặc nước ho tới nỗi đỏ cả mặt.

Cái gì gọi là tấm thân trong trắng đợi ta đến chà đạp? Bị điên sao? Vũ Yên nhíu mày, trong đầu tự động tưởng tượng ra khuôn mặt của một tên hoàng đế lãnh khốc vô tình, dùng bộ mặt than nói ra câu đấy. Buồn nôn quá! Vũ Yên rùng mình, da gà nổi đầy người.

Vũ Yên còn đỡ, Vũ Hán mặt mày méo xệch nhìn đệ đệ mình, dùng truyền âm nhập mật nói, *Tiểu tử chết bằm, đệ nói linh tinh cái gì thế? Hoàng thượng mà biết chắc chắn sẽ lột da chúng ta!*

*Tại đệ cuống quá nên nói bừa, nhưng mà đại ý của người cũng là thế cả...* Vũ Khúc chớp mắt cực kỳ vô tội nhìn đại ca mình.

*Người nói đại ý cái gì? Sao lúc nãy ta không nghe thấy?*

*Thì người nói với chúng ta là người muốn giống tiên đế, cả đời chỉ có một mình thái hậu còn gì? Thế không phải đại ý là muốn nói giữ tấm thân trong sạch để chờ Yên Nhi tới chà đạp à?*

Vũ Hán lấy tay vuốt mặt mình một cái, ban sáng còn tưởng đệ đệ yêu vào rồi liền thông minh ra, ai ngờ vẫn ngốc như cũ.

"Hai người làm cái gì đấy? Chơi đọ mắt à?"

Vũ Yên thấy đại ca đột nhiên trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhị ca lại là mặt đầy vô tội thì không khỏi thắc mắc. Hiện giờ nàng bị mất nội lực, không thể tự mình dùng truyền âm nhập mật liên lạc với người khác, mà phải do đối phương chủ động. Và cũng không thể xen vào hay nghe lén được hội thoại của người ta, trừ khi nội lực của nàng cao hơn họ. Mà Vũ Yên do hậu quả của việc dùng cấm thuật để lại nên hiện tại hoàn toàn không nghe được hai người đang tranh luận cái gì.

"Không có gì, nói nãy giờ muội đã đồng ý gả chưa?"

"Gả! Huynh cũng đã nói muội chỉ có lời không có lỗ còn gì, với lại thánh chỉ cũng đã tuyên, chẳng lẽ bây giờ muội kháng chỉ?"

"Không không không, đồng ý là tốt rồi." Hai người đồng loạt xua tay, chỉ sợ nàng thật sự kháng chỉ.

"Quên mất nhị ca, bao giờ huynh thành thân thế, bàn bạc với Tình Tuyết tỷ thế nào rồi?"

Vũ Khúc nghe hỏi liền đỏ mặt, cúi đầu, bộ dạng khép nép như tiểu thê tử đợi gả làm Vũ Yên cùng Vũ Hán rùng mình.

"Huynh sắp gả chắc? Khúm núm cái gì?"

"Đâu...đâu có, ta chỉ là...."

"Đừng ngượng ngùng nữa, đã quyết định ngày chưa?"

"Khụ, ban nãy ta gặp mẫu thân và Tuyết Nhi đang đi dạo cũng có hỏi qua. Bởi vì thánh chỉ tuyên bất ngờ quá nên cả mẫu thân và phủ thượng thư đều quyết định đợi muội phong hậu xong mới thành thân."

Vũ Yên nghe thế liền cứng người, "Đợi đã! Thánh chỉ viết ngày phong hậu là ngày bao nhiêu?"

"Mười lăm tháng này."

"Thế hôm nay là bao nhiêu?"

"Mười hai."

"Cái gì!?" Vũ Yên trừng lớn hai mắt, "Sao mới tuyên hôm nay mà ngày mười lăm đã phong rồi? Không cần chuẩn bị?"

"Chuẩn bị á? Đấy là muội không vào cung chứ thái hậu vừa nghe tin hoàng thượng sắp phong hậu vui tới nỗi quên cả ăn sáng, vội vàng chỉ đạo trang trí dọn dẹp lại hoàng cung, bọn ta lúc lên triều còn chưa có gì, thế mà lúc bãi triều ra cả hoàng cung đã trang trí đỏ rực rồi. Phải nói là sáng tuyên thánh chỉ, chiều cưới luôn cũng không có vấn đề gì."

"...."

Tiêu rồi, Vân Thanh cùng Tiểu Yến còn bận việc chưa về tới, ngày mười lăm phải đến Mộng Thiên Các lấy tin mà ta lại không có nội lực, không sử dụng khinh công được thì làm sao trốn khỏi cung được?

Vũ Yên càng nghĩ càng rối rắm, hai huynh đệ Vũ gia thấy muội muội mình đi qua đi lại tưởng nàng lo lắng chuyện hôn sự thì có ý tốt khuyên nhủ, "Muội không cần lo lắng, hoàng thượng tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng thực tâm lại rất tốt, người sẽ chăm sóc tốt cho muội."

"Muội không biết hắn là ai, hắn lại nói đã gặp muội rồi, tuy miệng hứa hẹn như vậy nhưng ai biết hắn có phải cưới chỉ vì nhan sắc hay định mượn sức của phủ Vũ An hầu để củng cố địa vị hay không?"

"Vậy muội muốn thế nào?"

Vũ Yên đảo mắt, lấy trong túi ra một viên thuốc uống vào, trong chốc lát, khuôn mặt liền dần dần biến đổi. Làn da trắng nõn hơi sạm đi, trên mặt xuất hiện vài đốm tàn nhang nhỏ, đôi môi anh đào cũng trở nên nhợt nhạt không còn đỏ tươi như trước. Khuôn mặt tuy không xấu nhưng cũng không có gì đặc biệt, nếu đứng trong đám đông sẽ không gây chú ý với người khác.

Vũ Hán cùng Vũ Khúc kinh ngạc nhìn khuôn mặt khuynh thành của muội muội mình biến đổi, ngoại trừ duy nhất đôi mắt không đổi ra thì như biến thành một người khác.

"Dịch dung đan? Thánh dược của Hắc Nguyệt?"

Vũ Yên gật đầu, "Đúng vậy"

"Oa, lần trước nghe muội nói ta còn không tin, bây giờ xem ra, muốn không tin cũng không được."

"Muội muốn dùng khuôn mặt này để làm quen với hắn một thời gian, nếu hắn là người xứng đáng được muội yêu, muội sẽ uống thuốc giải, còn không, muội cũng sẽ không ngốc tới nỗi chung sống với một tên mà mình không có tình cảm!"

Còn định lên tiếng khuyên ngăn nhưng thấy ánh mắt kiên định của muội muội mình, hai người lại không có cách nào mở miệng. Hoàng thượng a, bọn ta đã giúp người hết sức rồi, còn lại phải phụ thuộc vào người thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro