Chương 86: Trở về nhà
Lần nữa tỉnh lại đã là gần trưa ngày hôm sau. Vũ Yên xoa xoa thái dương đau nhức, ngơ ngác nhìn xung quanh một hồi rồi mới nhận ra đây không phải căn nhà nhỏ ở trấn Thanh Hà.
Sau khi ngẩn người một lúc lâu, điểm chú ý của Vũ Yên liền chuyển xuống bụng vì nàng luôn có cảm giác bụng nàng đang bị thứ gì nặng nặng đè lên.
A? Cánh tay?
À? Nam nhân?
Vẻ mặt Vũ Yên cứng ngắc như muốn rạn nứt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt yêu nghiệt của Sở Hạo Nhiên. Vì sao tên này lại ở đây!?
Không đúng! Vì sao hắn lại ở trên giường nàng!?
Vũ Yên cau mày, dứt khoát giơ chân đá qua một cước. Sở Hạo Nhiên từ lúc nàng ngồi dậy hắn cũng đã tỉnh nhưng vẫn nhắm mắt muốn ngủ tiếp nên không có phản ứng, hiện giờ Vũ Yên vừa vung chân hắn liền nhanh chóng đưa tay chặn lại đầu gối nàng.
Sở Hạo Nhiên bất lực thở dài, không hổ là nương tử, dù mất trí nhớ hay không, nơi xuống tay vĩnh viễn luôn ở "địa phương" bên dưới.
"Nương tử, nàng dậy rồi hả? Đầu còn đau không? Hôm qua đột nhiên nàng lại ôm đầu đau tới ngất xỉu khiến ta hoảng sợ muốn chết, phải vội vã chạy đi kiếm đại phu rồi xách hắn tới đây. Nếu nàng còn đau vi phu giúp nàng xoa xoa nhé? Lát nữa ta sẽ nhờ phòng bếp sắc thuốc cho nàng uống. Nương tử, sao mặt nàng trắng bệch vậy?"
Vì mẹ nó ngươi nói nhiều nên đau đầu!
Vũ Yên sắc mặt như đưa đám nhìn Sở Hạo Nhiên, thật sự muốn nhét chăn vào mồm hắn. Ban đầu nhìn thấy còn nghĩ khí chất cao sang, phong thái lạnh lùng, qua một đêm liền không khác gì ông già buôn thịt lợn.
"Ngươi...."
"Sao vậy nương tử?" Sở Hạo Nhiên tự động bỏ qua vẻ mặt ghét bỏ của bảo bối nhà hắn, ánh mắt thâm tình nhìn nàng. Thậm chí còn nắm tay!
"....mau im miệng."
"À...được rồi..." Sở Hạo Nhiên thở dài, mất mát nhìn nàng. Còn chưa im lặng được nửa phút lại dè dặt tự tiến cử, "Thật sự không cần xoa xoa sao? Tay nghề của ta rất tốt."
Đôi mắt phượng của Vũ Yên khẽ nheo lại tràn ngập ý tứ uy hiếp. Sở Hạo Nhiên đành ngoan ngoãn ngậm miệng.
"Sao ngươi lại ngủ trên giường ta?"
Vũ Yên lên tiếng hỏi, Sở Hạo Nhiên lại không trả lời, vẻ mặt đáng thương nhìn nàng còn mơ hồ ưm ưm mấy tiếng.
"Ư cái gì? Làm sao?"
Hắn đưa tay chỉ chỉ môi mình, trong mắt ánh lên ý cười.
Vũ Yên trầm mặc. Ý gì đây? Lẽ nào phải hôn mới chịu nói? Bị điên hả?
Nàng trừng mắt nhìn Sở Hạo Nhiên, thấy hắn bắt đầu bày ra vẻ mặt vô tội như bị ai ức hiếp nhất thời mềm lòng. Vũ Yên nhu nhu mi tâm, cảm thấy chính mình không nên để bị nam sắc mê hoặc như thế. Vì vậy bèn tự thôi miên Sở Hạo Nhiên chính là tên bán thịt lợn. Nghĩ nghĩ một hồi lại thật sự tưởng tượng ra được cảnh hắn vung dao chặt thịt lợn bùm bụp. Mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt nam tính, xuống cần cổ dài, trượt theo yết hầu tới cơ ngực rồi cơ bụng săn chắc.
Mẹ ơi!
Vũ Yên ôm mặt! Rốt cuộc là bị trúng cái tà gì vậy!? Tự dưng lại tưởng tượng mấy thứ tầm bậy không đâu. Tuy rằng....hắn bán thịt lợn cũng rất mê người....nhưng cũng chỉ là tên lưu manh!
"Đừng có đòi hỏi vớ vẩn. Hỏi gì đáp nấy nhanh chóng lên."
Sở Hạo Nhiên bị nàng la bèn tủi thân đáp, "Ta đâu có đòi hỏi gì đâu, ban nãy là nàng bảo ta im miệng mà."
Vũ Yên:....
Bộ ta có nói thế hả?
"Đừng có lằng nhằng, nói đi, tại sao ngươi lại ở trên giường của ta?"
"Nàng là nương tử của ta mà. Ta ôm nương tử ta ngủ không phải rất bình thường sao?" Sở Hạo Nhiên vẻ mặt đương nhiên trả lời, sau đó lại dè dặt hỏi :"Nàng không muốn sao?"
"Hiện giờ ta không nhớ ngươi là ai, bị một người xa lạ ôm qua đêm tâm trạng ta nên thoải mái sao?"
Sở Hạo Nhiên trầm mặc, ánh mắt bi thương nhìn Vũ Yên, thậm chí còn đỏ lên. Hắn giống như cười tự giễu một tiếng, giọng điệu buồn bã nói :"Cũng phải, là ta suy nghĩ không chu toàn. Đêm qua nàng ngất xỉu nên ta rất lo lắng, không dám rời nàng một bước, chỉ là mấy tháng nay ta không được ngủ ngon giấc, vì tìm thấy nàng nên nhất thời vui mừng, giải toả căng thẳng bèn không chống đỡ được mà thiếp đi. Là lỗi của ta."
Vũ Yên nghe hắn nói, thanh âm trầm thấp chậm rãi giải thích, còn có chút run rẩy. Trong lòng nàng bèn hốt hoảng. Này này không phải ngươi muốn khóc đấy chứ?
Nghe hắn trả lời nàng cũng có chút thấy tội lỗi, dù sao thì người ta cũng bởi vì nàng mất tích nên mới suy sụp tiều tuỵ thế này. Nhất định là lúc trước tình cảm của hắn và nàng rất tốt. Hiện giờ nàng còn bắt nạt người ta thì cũng quá không phúc hậu đi?
Vũ Yên nghĩ thông suốt bèn vụng về vỗ vai Sở Hạo Nhiên an ủi. Thấy bàn tay hắn giơ lên muốn chạm vào tay nàng nhưng sau đó lại do dự thu về bèn đau lòng, dứt khoát ôm lấy hắn.
"Được rồi, ta chỉ là không nhớ chuyện cũ thôi. Cũng không phải sắp chết, khóc gì mà khóc."
Nam nhân trong lòng khẽ khựng lại, một lúc sau mới dịu dàng ôm lại nàng. Vũ Yên lại càng thấy áy náy. Xem ra là thái độ của nàng quá cay nghiệt nên khiến hắn bị tổn thương. Cảm giác bị người thương chối bỏ nhất định là không dễ chịu.
Vũ Yên nghĩ vậy bèn kiên nhẫn ôm ôm vỗ về Sở Hạo Nhiên mà hoàn toàn không biết ở nơi nàng không nhìn thấy, khoé môi hắn đang cong lên cười giảo hoạt. Bàn tay Sở Hạo Nhiên ngang nhiên ở trên mông nàng vỗ vỗ, cảm khái một câu nương tử mất trí nhớ xong thật ngây thơ.
Tận tới khi Tiểu Thuý tới gõ cửa, hành động sàm sỡ của Sở Hạo Nhiên mới dừng lại. Chuyện tối qua quá ầm ĩ nên Hoài Nam và Tiểu Thuý đều biết. Hiện giờ sang là hỏi thăm và cũng để Hoài Nam giúp nàng bắt mạch lại một lần cho chắc chắn.
Bốn người dùng bữa sáng ngay tại khách điếm, vừa ăn xong thì Trường An dẫn theo cấm vệ quân chạy vào.
"Chủ tử, cuối cùng cũng tìm thấy...ngài..."
Còn chưa nói xong bèn thấy Vũ Yên đang ngơ ngác bên cạnh Sở Hạo Nhiên, Trường An mở to mắt, không nhịn được mà nhìn sang hoàng thượng nhà mình, sau khi nhận được gật đầu khẳng định của hắn, Trường An mới kích động hô to :"Phu nhân a, rốt cuộc người cũng trở về! Mọi người đều lo lắng muốn chết!" Nói còn chưa xong, mắt cũng muốn đỏ lên.
Khoé miệng Vũ Yên khẽ giật giật. Phu nhân?
Nàng thấp giọng hỏi Sở Hạo Nhiên :"Tên này không phải cũng đến nhận làm phu quân ta đấy chứ?"
Sở Hạo Nhiên hiển nhiên cũng nhận thấy hai tiếng phu nhân vừa rồi của Trường An rất thiếu đánh, không giống đang gọi người bề trên mà giống gọi người thương hơn.
"Im lặng chút, ồn ào như vậy, còn ra thể thống gì."
"Dạ." Trường An ngượng ngùng gãi đầu, ra hiệu cho cấm vệ quân đứng ngoài canh gác còn mình thì lại gần bàn ăn. "Hai vị này là...."
"Họ là ân nhân đã cứu Yên Nhi. Hoài Nam công tử và Tiểu Thuý cô nương." Sở Hạo Nhiên giải thích, "Trường An ngươi trở về thông báo với mọi người rồi đem tiền thưởng tới đây cảm tạ hai vị ân nhân."
"Vậy chủ tử, người và phu nhân..."
"Trí nhớ của Yên Nhi sau khi trọng thương gặp chút vấn đề, ta muốn dẫn nàng đến một số nơi để gợi lại kí ức."
Trường An kinh ngạc nhìn Vũ Yên.
"Ta quả thực không nhớ gì cả." Vũ Yên gật đầu với hắn.
"Thần hiểu rồi, hai người cứ từ từ dạo chơi, hiện giờ thần sẽ quay về an bài."
Trường An lập tức đứng dậy muốn rời đi, Sở Hạo Nhiên lại gọi hắn lại rót cho hắn một chén trà. Trường An khó hiểu, không hiểu sao đột nhiên hoàng thượng lại rót trà cho hắn nhưng vẫn nhận lấy, sau đó một mảnh giấy được kín đáo nhét vào trong tay hắn.
Trường An mặt không đổi sắc uống hết chén trà rồi tạm biệt họ rời khỏi. Đến một góc khuất trên phố mới mở mảnh giấy ra xem, bên trên là chữ của Sở Hạo Nhiên, dặn hắn cử người theo dõi Hoài Nam và Tiểu Thuý. Trường An nhướng mày, không dị nghị, tiêu huỷ mảnh giấy rồi xoay người đi sắp xếp việc.
Tại khách điếm, Hoài Nam lấy cớ thân thể không khoẻ nên muốn ngủ một giấc, Tiểu Thuý không biết hắn giả vờ nên cũng lo lắng theo vào phòng. Ngoài bàn ăn chỉ còn lại hai người Sở Hạo Nhiên và Vũ Yên.
Sở Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, vẫn quyết định nói một tiếng, "Hoài công tử không sao đâu."
Vũ Yên cười như không cười nhìn hắn, "Ta biết." Nói đoạn nàng liền đứng dậy, "Đi thôi, chúng ta ra ngoài chơi, nếu không sẽ lãng phí cơ hội đơn độc ở bên nhau mà Hoài Nam tạo ra lắm."
Sở Hạo Nhiên vui vẻ cùng nàng tay nắm tay ra ngoài. Vì sao lại là tay nắm tay, Vũ Yên đã thử cố rút tay lại nhưng không thành công nên quyết đoán từ bỏ. Dù sao thì diện mạo hắn rất tuấn tú, nắm một lúc nàng cũng sẽ không thiệt.
Hai người đi tới rất nhiều nơi, Sở Hạo Nhiên cũng kể cho nàng nghe mọi thứ mà hắn biết về bản thân nàng cho Vũ Yên nghe, nhưng Vũ Yên hoàn toàn không có chút ấn tượng gì về những kí ức này.
Sở Hạo Nhiên không nản lòng, dẫn nàng tới Thực Ti Uyển, hắn đưa nàng về chỗ cái cây ở phía xa xa trước cửa quán, ánh mắt cũng trở nên nhu hoà.
"Đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên."
"Thật sao?" Vũ Yên khá có hứng thú, "Tình cảnh lúc đó thế nào?"
"Hôm đó là kỉ niệm ba năm ngày khai trương các cửa tiệm của nàng, nàng tới Thực Ti Uyển để biểu diễn."
Vũ Yên nghiêng đầu, vui mừng nói :"Có phải là cực kì kinh diễm không?" Nàng đã nghe Hoài Nam nói qua, có thể khiến hắn ấn tượng mạnh như vậy nhất định là hôm đó nàng rất nổi bật.
Sở Hạo Nhiên bật cười, nhẹ búng trán nàng, "Ở dưới gốc cây này ta bắt được một bé mèo bị hun khói."
"A?"
"Nàng dùng khói để tạo hiệu ứng mờ ảo, sau đó lại chạy vào thông đạo thông ra tới bên ngoài này, nhưng là khói nhiều quá khiến nàng không nhìn rõ đường, đâm lung tung trong thông đạo, làm bản thân mình cũng đen nhẻm."
Sở Hạo Nhiên nhắc lại chuyện cũ giọng điệu rất dịu dàng. Thầm cảm thấy may mắn vì ngày hôm đó chính mình đi ra ngoài có việc lại nổi hứng dừng lại đây nghe nốt bản nhạc rung động lòng người kia, sau đó ngoài ý muốn mà nhặt được một bảo bối.
Vũ Yên gãi đầu, tưởng tượng liền thấy tình cảnh lúc đó hơi xấu hổ :"Nhất định là khi đó ta ngượng ngùng lắm." Bị bắt gặp lúc chật vật vậy mà, hỏng hết cả tiên khí.
"Nào có." Sở Hạo Nhiên lắc đầu, "Nàng còn nhiệt tình vòi ta tiền vé xem trộm ngoài cửa mà. Mặc dù một cái ghế để ngồi ta cũng không có, phải ngồi trên cây, còn bị muỗi cắn."
Vũ Yên cực kì ngạc nhiên, "Thật sao?" Nàng từng vô sỉ vậy á?
"Đương nhiên là thật rồi. Hôm đó ta không mang theo ngân lượng, lần đầu tiên trong đời phải gán vật thế chấp để trả nợ cho nàng, lại còn bị nàng ghét bỏ."
Vũ Yên ngại ngùng gãi mũi, "Thật ra thì bỏ qua chuyện tiền nong, cách chúng ta gặp mặt cũng rất đặc biệt."
Sở Hạo Nhiên dịu dàng nâng khuôn mặt nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Vũ Yên gần như muốn chìm trong cả một vùng trời ôn nhu của hắn. Nàng khẽ chớp mắt, tuy rằng đối với việc chính mình đã thành hôn, hơn nữa còn là hoàng hậu đến bây giờ nàng vẫn cảm thấy khó tin nhưng cũng cảm thấy rất may mắn. Nam nhân trước mặt chính là rồng trong loài người, lại nguyện vì nàng cả đời không tuyển phi, ngay cả khi nàng xảy ra chuyện cũng không ngừng từ bỏ hy vọng, khắp nơi tìm kiếm, ngày đêm mong nàng trở về. Có một phu quân như vậy, đời này cũng coi như viên mãn được một nửa. Còn nửa còn lại....
"Ta có thể trở về nhà xem không?"
Sở Hạo Nhiên gật đầu cười, "Ta cùng nàng trở về. Nói không chừng nàng gặp cha mẹ liền nhớ ra."
Hai người cùng nhau tới phủ Vũ An hầu. Đại môn rộng lớn khép kín tuy hoành tráng nhưng lại có chút gì đó buồn tẻ và tang thương.
"Từ ngày nàng mất tích, nhạc phụ suy sụp mất một tháng không lên triều, sức khoẻ nhạc mẫu cũng ảnh hưởng, thái y nói là tâm bệnh, không chữa được."
Khoé mắt Vũ Yên khẽ đỏ lên, cảm giác đau nhói quen thuộc ở nơi trái tim lại dần xuất hiện. Nơi đây là nhà của nàng. Là nơi nàng từng lớn lên.
Thị vệ canh cửa vốn đang buồn chán đứng dựa lưng vào con sư tử đá ở ngoài cửa, liếc thấy bóng dáng Sở Hạo Nhiên thì vội đứng thẳng người dậy. Tiếp đến lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đi bên cạnh hoàng thượng, hai thi vệ không nhịn được mà mở to miệng.
"Tiểu thư?"
Vũ Yên ngượng ngùng vẫy tay với họ, "Xin chào."
"Mau! Báo lão gia, báo phu nhân, à báo ai cũng được, tiểu thư về rồi!"
Hai thị vệ cuống quít không biết nên để ai chạy đi báo ai ở lại đây, cuối cùng là cả hai người đồng loạt gào lên, mở rộng cửa lớn mời Vũ Yên và Sở Hạo Nhiên vào.
"Tiểu thư về!"
Lại một tiếng hô rung trời khiến mọi người trong phủ đang bận rộn làm việc đều phải dừng lại ngẩng đầu lên nhìn. Sau khi thấy rõ thiếu nữ ngày đêm bọn họ mong nhớ đứng đó, tất cả đều chung một cảm giác xúc động muốn khóc.
"Trời phật phù hộ, tiểu thư đã về rồi."
"Thật may mắn làm sao, tiểu thư không có chuyện gì."
"Thật không uổng công ngày nào ta cũng cầu nguyện mà."
Mọi người đều nhào đến khiến Sở Hạo Nhiên bất đắc dĩ phải ngăn lại từng dòng người kích động để tránh Vũ Yên bị thương. Hạ nhân trong phủ giờ khắc này bị cảm xúc lấn át, cũng chẳng quản hắn có phải hoàng thượng hay không, chỉ biết tiểu thư của họ đang ở đó, tiểu thư không chết!
Vũ Yên cũng bị sự nhiệt tình của mọi người làm cho hoảng hồn, vội vàng đỡ mấy người ở phía trước đang bị đẩy tới gần ngã. "Bình tĩnh, mọi người bình tĩnh, đừng xô đẩy, sẽ ngã mất."
"Mau dẹp ra! Lão gia, thiếu gia đến!"
Một tiếng quát này vang lên, hạ nhân ngay lập tức đứng xếp thành hai hàng tạo thành con đường nhỏ từ cửa chính tới chỗ hai người Vũ Yên.
Vũ Khanh được Vũ Khúc đỡ ra ngoài, nhìn thấy đúng là Vũ Yên thì không nhịn được mà đỏ mắt. Dường như chỉ trong mấy tháng mà ông đã già đi rất nhiều, ngay cả tóc cũng gần như bạc trắng.
"Phụ thân..." Vũ Yên nhẹ giọng gọi, chậm rãi đi về phía ông.
Hai tay Vũ Khanh nắm chặt lấy tay nàng, kích động tới run rẩy, giọng nói khàn khàn cũng nghẹn ngào :"Nữ nhi a...nữ nhi ngoan của ta..."
Một cảm giác thân thuộc kì lạ khẽ nhen nhóm dần lên khiến hai mắt Vũ Yên cũng rưng rưng, "Con về rồi."
Vũ Khúc trực tiếp ôm lấy nàng, bàn tay xoa loạn tóc nàng, "Nha đầu ngốc, đi đâu cũng không báo một tiếng, làm cả nhà lo muốn đứt ruột gan."
Vũ Yên vỗ vỗ lên lưng hắn an ủi. Sở Hạo Nhiên đã nói qua nàng có hai vị ca ca, chỉ là không biết người này là đại ca hay nhị ca nên Vũ Yên chỉ đáp một tiếng :"Ca."
Đại nam nhân cao mét tám vì một tiếng "ca" này mà khóc đến muốn chảy cả nước mũi, cuối cùng vẫn là Sở Hạo Nhiên cứu Vũ Yên từ trong tay người đàn ông mít ướt kia ra.
Vũ Khanh hiển nhiên cũng cảm thấy nhi tử nhà mình quá mức mất mặt, lại nhận thấy ban nãy mình ở trước mặt hoàng thượng lại thất thố như vậy bèn ngượng ngùng kín đáo lau nước mắt sau đó mắng Vũ Khúc.
"Khóc lóc cái gì, muội muội con vừa mới về còn mệt mỏi, đừng có làm nó thêm phiền, mau đưa Yên Nhi tới gặp phu nhân."
Vũ Yên lúng túng được cả hai người hai bên hộ tống đến phòng ngủ của mẫu thân. Nhưng nàng mới đi được vài bước đã nhìn thấy bà đang được Vũ Hán và Tiểu Hồng đỡ ra ngoài.
"Yên Nhi a..." Vũ phu nhân nghẹn ngào gọi, không kìm được nước mắt.
Vũ Yên cảm thấy sống mũi chính mình cay cay, bước tới đỡ lấy bà. "Mẫu thân."
Vũ phu nhân run rẩy đưa tay xoa mặt nàng, nước mắt khiến hình dáng nàng nhoè đi làm bà nhìn không rõ, "Con ngoan, mấy tháng nay con đi đâu vậy chứ, nửa cái mạng của mẫu thân cũng muốn đi theo con."
Vũ Yên cẩn thận giúp bà lau nước mắt, chính mình cũng nghẹn ngào. Nàng không nhớ rõ họ là ai, nhưng nàng có thể cảm nhận được hơi ấm, sự yêu thương tuyệt đối của họ dành cho nàng.
Nơi đây là nhà của nàng!
"Tiểu thư a." Tiểu Hồng khóc nấc lên, muốn nhào về phía nàng nhưng Vũ phu nhân còn đứng đó nên đành phải tiếp tục duy trì vị trí.
Vũ Yên không biết nàng là ai, thấy vậy chỉ đành mỉm cười :"Ta về rồi."
Vũ Hán giống như nhẹ nhàng thở phào ra một hơi, nhẹ nhàng xoa đầu Vũ Yên, "Về là tốt rồi."
"Ca."
"Ngoan." Vũ Hán tiếp tục vò loạn tóc nàng sau đó nói với Vũ phu nhân :"Mẫu thân, bên ngoài gió lạnh, thân thể mẹ lẫn muội muội đều không tốt, chúng ta vào trong nhà trước được không?"
"Được được, chúng ta vào trong nhà." Thân thể chính mình suy yếu Vũ phu nhân cũng có thể không để ý, nhưng nữ nhi của bà không thể tiếp tục gặp chuyện được.
Một nhà bảy người lần lượt đi vào trong sảnh lớn. Sở Hạo Nhiên im lặng đi ở phía sau, để Vũ Yên nắm tay đỡ Vũ phu nhân bước từng bước. Ánh mắt nhìn nàng vẫn luôn luôn ôn nhu như nước.
Hai người đã thảo luận từ trước, thống nhất không đề cập tới việc Vũ Yên bị mai phục thuốc nổ rơi xuống vực, mà chỉ nói bị người của An Thế Cảnh tấn công, tiếp đó bị thương, dưỡng thương suốt thời gian dài mới quay trở lại kinh thành được.
"Thật đúng là hoang đường! Tên khốn An Thế Cảnh!" Vũ Khanh đập bàn, tức rới rung râu.
Không nói thì thôi, vừa kể dứt lời Vũ phu nhân lại bắt đầu rơi nước mắt, bà nắm chặt hai tay Vũ Yên, xót xa đứa con gái bé bỏng chịu nhiều tai ương. "Yên Nhi nhà ta là đứa trẻ ngoan, vì sao An Thế Cảnh đó lại luôn ra tay với con vậy chứ. Có giỏi thì nhằm vào ta đây này, vì sao luôn muốn làm hại con gái của ta."
"Mẫu thân, con không sao, người đừng nóng giận hại thân thể." Vũ Yên vội vàng giúp bà vuốt lưng thuận khí.
Vũ Khúc giúp bà rót một chén trà nóng, sau đó nhìn Vũ Yên, "Kể từ khi muội bặt vô âm tín, tinh thần mẫu thân luôn trong trạng thái lo âu căng thẳng, thân thể cũng suy nhược rất nhiều, đại phu đều nói là tâm bệnh, hiện giờ muội đã về bèn giúp người điều dưỡng thân thể đi."
Vũ phu nhân nhẹ cốc đầu Vũ Khúc, bất đắc dĩ nói :"Muội muội con cũng đâu phải lang y, sao lại bắt con bé bắt mạch bốc thuốc." Bà vuốt tốc Vũ Yên, "Đừng nghe nhị ca con nói bậy, mẫu thân rất khoẻ, con về rồi bệnh gì mẫu thân cũng không còn nữa."
Vũ Yên buồn cười nhìn Vũ Khúc bất lực ôm đầu, nhẹ vỗ lên tay Vũ phu nhân, "Mẫu thân, con đọc qua rất nhiều sách y, con có thể chữa bệnh, nhất định sẽ điều dưỡng cho người thật tốt, bù lại mấy tháng con không ở đây."
"Được được được." Vũ phu nhân vui vẻ cười híp mắt, liên tục nói ba tiếng được.
Sở Hạo Nhiên nhìn cả nhà năm người đoàn tụ, không nỡ phá vỡ hình ảnh này nhưng đề phòng bất trắc vẫn là truyền âm cho Vũ Hán và Vũ Khúc cùng mình ra ngoài. Vũ Khanh nhìn theo bóng lưng ba người rời đi, khẽ nhíu mày nhưng ngay lập tức lại giãn ra, nữ nhi đã trở về, hiện giờ chuyện lớn gì cũng để sau này mới tính. Bây giờ ông chỉ muốn bồi bên cạnh con gái cùng nương tử, không muốn suy nghĩ mấy chuyện đấu đá ngoài kia.
Sở Hạo Nhiên cùng hai người đi tới tận bên núi giả, sau khi xác định không có ai Vũ Hán mới lên tiếng :"Không biết hoàng thượng cho gọi..."
"Ở đây không có người ngoài, không cần đa lễ." Sở Hạo Nhiên xua tay, "Trẫm gọi các ngươi đến để nói rõ một chuyện, kí ức của Yên Nhi hiện giờ không đầy đủ, chuyện lúc trước nàng hoàn toàn không nhớ gì cả."
"Sao ạ!?"
Dealine nhiều quá ạ :((( tuần trước là nhà có nhiều đám quá, xong tiêm covid sốt nằm bẹp dí trên giường nên lỡ mất của mọi người một chương. Mình cũng bận quá không có thời gian để bù lại cho đúng tiến độ được, chỉ đành báo trước một câu lịch ra chương mới sẽ bất thường một xíu hy vọng mọi người thông cảm ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro