Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Tương phùng


Đã gần 4 tháng kể từ khi Vũ Yên mất tích. Không khí trong triều gần như đều bị áp lực toả ra từ phía Sở Hạo Nhiên chèn ép tới run rẩy. Bọn họ không phải đồ ngốc, việc hoàng thượng tự mình đăng tin tìm người bọn họ đều biết, tất cả đều hiếu kì tới cổng thành nhìn thử xem là ai khiến hoàng thượng phải tự mình ra mặt. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền hoảng hồn, đây....không phải hoàng hậu nương nương sao? Hoàng hậu nương nương mất tích rồi?

Hơn nữa bên cạnh bức tranh tìm người còn có một cái cáo thị truy nã cực kì chói mắt, bên trên là ba chữ "An Thế Cảnh". Các vị đại thần dựa vào quan hệ rộng lớn trong triều, sau khi hỏi thăm khắp nơi lại lắp ghép các đầu mối, rốt cuộc đưa ra một cái kết luận to gan: hoàng hậu nương nương bị An Thế Cảnh mưu hại, sống chết không rõ!

Cả triều chấn kinh, nhất thời làm việc ngày càng thận trọng, sợ chọc hoàng thượng nổi giận thì hoạ sẽ giáng lên đầu của mình. Đồng thời cũng âm thầm sai người để ý khắp nơi xem liệu có tin tức của hoàng hậu không. Nhận được tiền thưởng còn cho hoàng thượng và phủ Vũ An hầu một cái ân tình, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, ai ai cũng hy vọng chính mình sẽ tìm thấy Vũ Yên. Nhưng kết quả là suốt từ khi ấy đến nay, tất cả đều là công cốc. Quan lại trong triều chán nản từ bỏ, sợ rằng hoàng hậu hiện giờ lành ít giữ nhiều. Bọn họ cũng không dám chọc vào phủ Vũ An hầu, càng đừng nói là hoàng thượng. Mỗi ngày thượng triều đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn môi, im lặng làm tốt việc của mình rồi nhanh nhanh rời khỏi.

Chuyện Vũ Yên bị ám sát không được phép công bố ra ngoài. Cáo thị truy nã An Thế Cảnh chỉ ghi trên đường lưu đày tới Tây Bắc hắn sợ tội bỏ trốn, hơn nữa triều đình điều tra được An Thế Cảnh có một biệt viện riêng không được ghi chú trong sổ tài sản của An phủ. Khi quân đội ập tới khám xét, nơi đó không một bóng người, chỉ còn những vết tích như ở trong trại huấn luyện, đủ chứng cứ cho thấy hắn lén tàng trữ tư quân.

Tội lần này của An Thế Cảnh quá lớn, bản truy nã cũng ghi rõ ai cung cấp thông tin hoặc bắt được An Thế Cảnh sẽ được trọng thưởng. Sau khi giải hắn về kinh sẽ lập tức xử tử. Dân chúng hoang mang đọc thông báo trên bảng, càng ngày càng chán ghét An Thế Cảnh. Rốt cuộc là yên ổn làm thừa tướng không tốt hay sao, tự dưng lại bày ra đủ thử chuyện hại nước hại dân, đúng là thiên lý khó dung.

So với nỗi phiền muộn của dân chúng thì hạ nhân ở trong cung còn thảm hơn nhiều. Ngày nào làm việc cũng phải nơm nớp lo sợ, hoàng thượng ngay từ đầu vốn luôn lạnh lùng đáng sợ, nhưng từ khi có Vũ Yên cả người liền thoải mái, tràn ngập ôn nhu, tuy rằng không phải với bọn họ nhưng tâm trạng hắn như vậy sẽ khiến người khác bớt áp lực hơn. Còn hiện giờ, xung quanh Sở Hạo Nhiên không chỉ là khí lạnh mà còn có một loại cảm giác giống như tử khí bao trùm, không biết lúc nào sẽ nổ.

An Khánh đứng ở phía dưới thư án trong Dưỡng Tâm điện cùng Phúc An nhìn nhau đầy bất lực. Không biết đây đã là lần thứ mấy nàng nhắc nhở hoàng huynh phải giữ gìn sức khoẻ. Từ ngày hoàng tẩu đi, hoàng huynh hôm nào cũng mất ngủ, đã vậy còn cật lực làm việc, liều mạng muốn tìm cho ra Vũ Yên và An Thế Cảnh, dùng mắt thường cũng thấy rõ hắn gầy đi không ít, sắc mặt cực kém. Thái y liên tục kê thuốc an thần cũng không có tác dụng.

"Hoàng huynh, cứ tiếp tục như vậy, thân thể nào sẽ chịu nổi chứ?"

Sở Hạo Nhiên không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào những báo cáo từ các thế lực khắp nơi gửi về, toàn bộ đều chỉ ngắn gọn ba chữ lạnh băng: Không tìm thấy!

Hắn xoa xoa mi tâm, "Muội nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ta sẽ đi."

"Hoàng huynh đừng có gạt muội, hôm nào huynh cũng nói thế sau đó nửa đêm lại lén chạy tới cổng thành ngồi hứng gió lạnh."

Sở Hạo Nhiên lạnh lùng liếc nhìn Phúc An, Phúc An vội vàng cúi đầu, "Hoàng thượng, nô tài cũng chỉ là lo lắng cho người thôi. Thái y nói tình trạng hiện giờ cứ kéo dài sẽ ảnh hưởng long thể."

"Hoàng huynh." An Khánh nhẹ giọng an ủi, "Hoàng tẩu đang không có ở đây, huynh cứ như vậy, hoàng tẩu biết được sẽ đau lòng lắm."

Sở Hạo Nhiên im lặng, đưa tay vuốt ve những bức hoạ hình thù kì lạ của Vũ Yên. Nếu nàng biết được nhất định sẽ trở về cằn nhằn hắn không chăm sóc bản thân, rồi ngay lập tức điều chế thuốc bổ cùng bắt hắn ăn uống điều độ nhỉ? Dù sao thì nương tử của hắn vẫn luôn là người miệng cứng tâm mềm mà. Nhất định sẽ đau lòng hắn lắm. Sở Hạo Nhiên lần đầu tiên có suy nghĩ xấu xa muốn để Vũ Yên biết hắn sống không tốt mà nhanh chóng trở về.

"Hoàng huynh...."

"Muội nghỉ trước đi." Sở Hạo Nhiên cắt ngang lời An Khánh, "Hôm nay bên ngoài có lễ hội đèn lồng, ta muốn xuất cung đi dạo."

"Vậy muội đi với huynh?"

Sở Hạo Nhiên lắc đầu. "Ta muốn một mình yên tĩnh một chút, không cần ai đi cùng đâu."

Nói rồi liền khoác chiếc áo choàng đen Vũ Yên làm tặng hắn trong ngày sinh thần ra khỏi cung.

Sở Hạo Nhiên nhìn đường sá đông vui nhộn nhịp, trái tim càng lúc càng đau đớn. Vũ Yên từng nói muốn cùng hắn đón năm mới trên cổng thành, đứng ở nơi cao nhất ngắm nhìn pháo hoa. Nhưng tới nay cũng sắp đến tết, người thương lại mãi không trở về.

Sở Hạo Nhiên nắm chặt chiếc trâm cài hắn nhặt về bên bờ sông hôm đó, nâng tay nhìn trâm rồi khẽ giọng gọi "nương tử". Sẽ không có ai đáp lại hắn cả...

Đúng lúc này phía sau có người va vào hắn, cây trâm cầm trong tay bị rơi, Sở Hạo Nhiên lập tức cúi người muốn nhặt lên nhưng người vừa va vào hắn mất điểm tựa nên bước lùi về sau, vừa vặn giẫm gãy trâm.

Sở Hạo Nhiên ngốc lăng nhìn cây trâm hắn trân quý gãy thành hai mảnh. Hồi lâu mới cẩn thận nhặt lên.

"Xin...xin lỗi công tử, ta không cố ý đâu, ta thật sự xin lỗi, trâm này bao nhiêu tiền ta sẽ đền cho huynh."

Sở Hạo Nhiên lạnh lùng nâng mắt, khí tràng khủng bố của hắn doạ tiểu cô nương trước mặt sợ hãi lùi về sau. Nhưng lại vẫn can đảm tiếp tục lên tiếng, "Ta thật sự rất xin lỗi."

Mọi người đều bị sự việc xảy ra thu hút, nhất thời đứng quây thành một vòng tròn nghe ngóng. Thấy tiểu cô nương đã gấp tới muốn khóc, Sở Hạo Nhiên lại vẫn mặt lạnh băng đứng đó, không khỏi nhỏ giọng khuyên can.

"Vị huynh đệ này, đừng nóng giận, cô nương người ta cũng không cố ý, đền cho ngươi là được rồi, đừng doạ người ta nữa."

"Phải đó, người ta cũng xin lỗi rồi mà."

Xin lỗi? Xin lỗi thì có tác dụng gì chứ? Xin lỗi liền có thể khiến cho trâm của Yên Nhi lành lặn lại như cũ sao? Nếu nàng biết ngay cả đồ vật của mình hắn cũng không bảo vệ được cẩn thận, nhất định sẽ giận hắn, sẽ không trở về nữa.

Sở Hạo Nhiên bị suy nghĩ của chính mình làm cho muốn phát điên. Hắn biết thiếu ngủ thời gian dài cộng với tổn thương tâm lí quá sâu khiến tinh thần hắn đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Nếu còn tiếp tục, sợ rằng hắn sẽ không nhịn được mà phát tiết hết ra ngoài.

Sở Hạo Nhiên tiếp tục im lặng đứng đó. Tiểu cô nương nhỏ giọng cảm ơn mọi người cũng kêu mọi người đừng nói gì nữa, đây vốn là lỗi của nàng. Nàng xin lỗi người ta, người ta có chấp nhận lời xin lỗi ấy không phải do người ta quyết định, cũng không phải nàng cứ xin lỗi thì đối phương nhất định phải đồng ý.

"Công tử, ta...."

"Tiểu Thuý." Nam nhân mi thanh mục tú từ phía sau tiểu cô nương bước tới. Sau khi nhìn rõ dung mạo của Sở Hạo Nhiên liền nhíu mày, gương mặt này hắn đã nhìn thấy trong tranh cả trăm lần, chắc chắn hắn sẽ không nhận nhầm. Hoài Nam lẳng lặng kéo Tiểu Thuý về phía sau lưng mình.

"Tiểu Thuý, chuyện gì vậy?"

"Chủ tử, em va phải vị công tử này, còn làm gãy trâm của huynh ấy."

Hoài Nam im lặng nâng mắt nhìn Sở Hạo Nhiên. Khí thế trên người hắn quá mạnh, khiến cho người đối diện thậm chí là xung quanh đều cảm nhận được uy áp, không khống chế được mà sinh ra tâm lí sợ hãi.

Tiểu Thuý chần chừ thương lượng, muốn xem thử cây trâm bị gãy nhưng lại bị Sở Hạo Nhiên doạ sợ, vội vàng lùi về sau.

Hoài Nam vội kéo người về trong lòng, nắm tay Tiểu Thuý, giúp nàng bình tĩnh trở lại. Ngay từ đầu hắn cũng không có ý định sẽ đối đầu với hoàng đế Đại Tuyên, nhưng nếu Sở Hạo Nhiên dám động tới Tiểu Thuý....

"Vị đại ca này, có chuyện gì cũng bình tĩnh nói, đừng doạ tiểu cô nương người ta a."

Hoài Nam nhìn theo bóng lưng Tiên Nhạc, sau đó kinh ngạc nhìn thấy nam nhân trước mặt ban nãy vốn còn đang mang theo khí thế khủng bố áp người nay đột nhiên vẻ mặt lại dại ra. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng trong mắt người này đang xuất hiện một tia không chắc chắn, hơn nữa còn có chút gì đó cực kì kích động.

"Yên Nhi?"

Sở Hạo Nhiên run rẩy đưa tay, muốn chạm vào gò má nàng nhưng lại bị đẩy ra.

"Yên Nhi gì chứ, ta là Tiên Nhạc."

"Tiên Nhạc?" Sở Hạo Nhiên ngạc nhiên, giọng nói này, diện mạo này, đúng là Yên Nhi của hắn, nhưng tại sao nàng lại dùng cái tên này? Hơn nữa còn dùng ánh mắt xa lạ đó nhìn hắn?

"Yên Nhi, nàng làm sao vậy? Nàng không nhận ra ta sao?"

Lần này đến lượt Vũ Yên kinh ngạc, "Ta với ngươi....có quen nhau hả?"

Sở Hạo Nhiên nhíu mày, hắn không thể nào nhận nhầm người được, người trước mắt chắc chắn là Vũ Yên. "Ta là phu quân của nàng. Nàng không nhớ ta sao?"

"Hả?!"

Không chỉ Vũ Yên mà Hoài Nam và Tiểu Thuý đều ngớ người. Hoài Nam vẻ mặt không thể tin được nhìn qua nhìn lại giữa Sở Hạo Nhiên và Vũ Yên. Hắn chưa từng nghĩ tới người hắn cứu về vậy mà lại là nương tử của hoàng đế Đại Tuyên.

Vũ Yên nhíu mày, không tự chủ được mà đỏ mặt, "Ta nói này, ta biết là ta rất đẹp nhưng ngươi cũng không đến mức vì vậy mà bịa ra chuyện ngươi là phu quân của ta đi? Đừng tưởng ngươi đẹp trai thì ta sẽ dễ dãi nhé."

Sở Hạo Nhiên bất lực thở dài, vui mừng vì tìm lại được nàng cũng bị lo lắng thay thế. Hắn nắm tay Vũ Yên, dịu giọng nói :"Chúng ta trước hết trở về đã rồi lại nói nhé?"

Vũ Yên vội rút tay về, "Này này, nói chuyện liền nói, đừng có động tay động chân."

"Ta..."

"Vị công tử này, huynh thật sự là phu quân của Nhạc Nhi sao?" Hoài Nam thấy hai người giằng co không dứt, vội tiến lên hoà giải. "Có gì có thể chứng minh không?"

Sở Hạo Nhiên âm lãnh nhìn hắn. Nhạc Nhi? Dù có là tên giả đi chăng nữa, gọi thân mật như vậy cũng làm hắn khó chịu.

"Phải đó, nếu ngươi chứng minh được ngươi là phu quân của ta, ta sẽ theo ngươi về." Vũ Yên đề phòng nhìn hắn.

Sở Hạo Nhiên thấy nàng kiên quyết nói không với người lạ chỉ đành thở dài. Hắn ghé vào bên tai Vũ Yên nhẹ nhàng nói một câu, thành công làm cho Vũ Yên đỏ bừng mặt. Vội vàng ôm lấy cái tai vì xấu hổ mà đỏ lên lùi về sau.

Này này làm sao hắn biết chuyện đó hả? Hơn nữa vừa rồi nghe hắn nói như vậy, đột nhiên nàng lại có cảm giác rất quen thuộc. Lẽ nào hắn thật sự là phu quân của nàng?

"Nhạc Nhi?"

"Nhạc tỷ tỷ?"

"A?" Nghe Hoài Nam và Tiểu Thuý lo lắng gọi mình, Vũ Yên vội hồi thần. Nàng căm tức trừng mắt nhìn Sở Hạo Nhiên đang bày ra vẻ mặt vô tội trước mắt kia, hậm hực nói :"Đi thôi, chúng ta về khách điếm nói chuyện."

Nói rồi liền lập tức xoay người đi, bước chân vội vàng thiếu điều chạy như trối chết. Khoé môi Sở Hạo Nhiên khẽ cong lên không dễ thấy, chậm rãi đi theo phía sau nàng.

Tiểu Thuý bám vào cánh tay Vũ Yên, nhẹ giọng hỏi :"Nhạc tỷ tỷ, ban nãy người kia nói gì với tỷ vậy? Hắn thật sự là phu quân của tỷ sao?"

Vũ Yên trầm mặc, nhẹ cốc đầu Tiểu Thuý, "Trẻ con đừng có tò mò những cái đấy."

"Dạ?" Tiểu Thuý không hiểu, "Là những lời Tiểu Thuý không nên nghe thấy sao?"

Làm sao mà nghe được! Sắc hồng trên mặt Vũ Yên đã muốn lan đến tận xuống cổ. Nàng lúc này thực sự muốn quay đầu cho Sở Hạo Nhiên một đạp. Tên kia sao lại có thể vô lại vậy chứ!? Sao hắn dám nói...trước ngực nàng có một nốt ruồi son hả!? Đã vậy còn liếm nhẹ vào tai nàng! Vũ Yên cảm thấy cả người mình đều muốn hỏng mất.

Sở Hạo Nhiên cảm nhận được cơn giận của người phía trước, trong ánh mắt tràn ngập dịu dàng. Thật may mắn, nương tử của hắn trở về rồi.

Sau khi bốn người trở lại khách điếm của Hoài Nam thuê, nghe Sở Hạo Nhiên nói một lần về việc vì sao Vũ Yên bị thương, rơi xuống vách núi chỗ nào, chính xác là ở hẻm núi trấn Thanh Hà mà bọn họ cứu Vũ Yên thì mới triệt để tin tưởng người này quen Vũ Yên.

Sở Hạo Nhiên tất nhiên sẽ không nói toàn bộ cụ thể sự việc cho bọn họ nghe, chỉ tóm gọn lại vài câu Vũ Yên bị trúng mai phục của kẻ thù sau đó rơi xuống núi. Bọn hắn đã liên tục tìm kiếm nhiều ngày đều không có tung tích.

Hoài Nam nghe kể vậy cũng đoán được đại khái kẻ thù mà Vũ Yên chọc phải hẳn là không bình thường, chuyện liên quan đến hoàng đế Đại Tuyên hắn không muốn nhúng tay vào. Hoài Nam quy ẩn sơn dã đã lâu, cũng chỉ có Tiểu Thuý thỉnh thoảng xuống núi mua đồ. Chắc là nha đầu này chỉ đến những nơi cần đến liền ngay lập tức trở về nên cũng không nhìn thấy thông báo tìm Vũ Yên.

"Thương tích của Yên Nhi có gì đáng ngại không?" Sở Hạo Nhiên ôn nhu nhìn Vũ Yên, thậm chí còn muốn nắm tay nàng. Nhưng dưới cái nhìn chết chóc của Vũ Yên đành phải thu tay về.

Hoài Nam không nghĩ nhiều, nghe hắn hỏi bèn đáp :"Ngoại trừ việc đầu bị va đập mạnh gây mất trí nhớ, những vết thương khác như vết bỏng, xước xát trên người đều đã được trị khỏi. Cũng may bôi thuốc kịp thời nên không để lại sẹo."

Sở Hạo Nhiên sầm mặt, sắc mặt u ám nhìn hắn. Hoài Nam ban đầu còn ngây ngẩn, sau đó chợt hiểu ra cái gì bèn ngượng ngùng ho một tiếng giải thích :"Ta chỉ bắt mạch và bốc thuốc, còn lại là Tiểu Thuý giúp Nhạc Nhi băng bó, thay thuốc. Công tử đừng hiểu nhầm."

Tiểu Thuý ngơ ngác không hiểu gì nhưng thấy chủ tử điểm danh tên mình thì hào hứng gật đầu, "Là em giúp Nhạc tỷ tỷ hết đó."

Sắc mặt Sở Hạo Nhiên lập tức thay đổi xoành xoạch, nhàn nhạt cảm tạ. "Đa tạ hai vị cứu giúp. Ơn này ta sẽ không quên, ngày mai sẽ lập tức sai người đem vạn vàng đến báo đáp."

Thực ra hắn còn muốn hét vào mặt Hoài Nam là đừng có Nhạc Nhi tới Nhạc Nhi lui nữa, nhưng hiện giờ đối với Vũ Yên mà nói hắn chỉ là người xa lạ. Còn Hoài Nam và Tiểu Thuý lại là ân nhân cùng bằng hữu của nàng, nếu hắn làm loạn sẽ để lại ấn tượng xấu trong mắt Vũ Yên.

Hoài Nam xua tay, "Chúng ta và Nhạc Nhi có duyên, ta cứu người cũng không phải vì tiền bạc."

"Công tử không nên khách khí, đây đều là tấm lòng của chúng ta. Hai người cứu nương tử của ta, ta thật lòng cảm kích vô cùng."

Vũ Yên chống má nhìn hắn, gật đầu, "Hoài Nam huynh cứ nhận lấy đi, đây là hai người nên có được. Hơn nữa nhìn cách ăn mặc của người này liền biết hắn là con nhà có tiền rồi, không cần tiếc vàng thay hắn."

Hoài Nam:....

Vẻ mặt Sở Hạo Nhiên tổn thương nhìn nàng, "Nương tử, ta là phu quân của nàng, không phải người này người nọ."

Vũ Yên không cảm xúc liếc sang, "Hiện giờ ta còn chưa nhận ra ngươi, ai biết được ngươi rốt cuộc có phải phu quân ta thật không hay chỉ là tên lưu manh."

"Sao nàng lại có thể nghi ngờ vi phu chứ. Vi phu còn có thể liệt kê cho nàng nghe ưm...."

Vũ Yên hốt hoảng bật dậy bịt chặt miệng hắn lại, "Mau im mồm. Ta biết rồi, ngươi không cần nói mấy thứ linh tinh kì quái đó."

Ánh mắt Sở Hạo Nhiên đầy ý cười, cầm lấy tay nàng dịu dàng hôn xuống. Vũ Yên trong nháy mắt liền đỏ mặt. Nàng thật sự thành thân với một người da mặt dày như hắn hả?

Tiểu Thuý tò mò nhìn hai người, Hoài Nam lập tức lấy tay áo che mắt nàng lại rồi quyết đoán kéo người đi. "Vậy Nhạc Nhi và Sở công tử tiếp tục nói chuyện, ta và Tiểu Thuý về nghỉ ngơi trước, cáo từ."

Sở Hạo Nhiên nhìn theo bóng lưng Hoài Nam, khẽ nhíu mày, trong mắt xuất hiện một tia nghi ngờ.

Vũ Yên thấy hắn thất thần nhìn cửa phòng thì giơ tay chọc chọc, "Người cũng đã đi rồi, đừng nhớ thương mãi nữa."

Sở Hạo Nhiên thu hồi ánh mắt, mỉm cười nhìn Vũ Yên, "Nương tử đừng ghen, trái tim vi phu cả đời này chỉ thuộc về một mình nàng."

Khuôn mặt tuấn dật của hắn khi khẽ cười lên liền khiến nàng cảm thấy tim đập rộn ràng, không khống chế nổi mà quay mặt đi. "Ngươi đừng có...nói hươu nói vượn."

"Ta nói thật mà nương tử. Ta thật sự rất lo cho nàng, suốt bốn tháng nay không ngày nào ta ngừng nhớ tới nàng, kể cả mọi người có khuyên ta chết tâm đi thì ta cũng sẽ luôn ôm một tia hy vọng nàng sẽ không sao. Vì nàng đã hứa với ta...nhất định sẽ trở về."

Vũ Yên nhìn ánh mắt nghiêm túc tràn đầy thâm tình, còn có sắc mặt tiều tuỵ của hắn, trái tim mơ hồ ân ẩn đau. Vũ Yên ôm đầu, bóng dáng mờ mờ ẩn ẩn trong đầu lại xuất hiện, dường như có rất nhiều mảnh kí ức vụn vặt đang dần lướt qua, thậm chí nàng còn nghe thấy tiếng nói của chính mình văng vẳng bên tai :"Ta hứa nếu có nguy hiểm sẽ chạy trước tiên."

"Nàng hứa đấy nhé." Giọng nói người đối diện dường như rất lo lắng, nửa quen thuộc nửa xa lạ nhưng không khó để nhận ra hắn rất dịu dàng.

Ai? Nàng đang nói chuyện với ai? Vì sao luôn không thể nhớ ra khuôn mặt của người ấy?

"Yên Nhi! Yên Nhi! Nàng làm sao vậy?"

Giọng nói gấp gáp này, dường như rất giống trong kí ức. Là chàng sao? Thật sự là chàng sao?

"Yên Nhi ngoan, nàng đau ở đâu? Ta lập tức đi tìm đại phu. Ngoan nhé, đừng khóc."

Khóc? Nàng đang khóc sao?

Vũ Yên khó nhọc mở mắt, khuôn mặt lúc này tràn đầy nước mắt, hai tay vẫn ôm chặt đầu, từng cơn đau nhức đến buốt não khiến nàng chỉ muốn lập tức đập đầu vào tường ngay lúc này.

Vẻ mặt lo lắng gấp tới đỏ mắt của Sở Hạo Nhiên lại khiến nàng cảm thấy thân thuộc đến lạ. Trước khi mất đi ý thức, suy nghĩ cuối cùng còn lại của Vũ Yên chính là, nam nhân này thực sự là phu quân của nàng thì thật tốt.

"Yên Nhi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro