Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Công tử thật giống cô nương trên bức hoạ


Tại căn nhà đơn sơ trong vùng núi hẻo lánh, nam nhân dung nhan như ngọc lộ ra mấy phần ôn nhu đang chậm rãi viết thư pháp. Tiểu cô nương nhỏ nhắn bên cạnh vừa giúp hắn ôm áo lông vừa sùng bái nhìn theo từng nét bút của hắn. Tuy khuôn mặt không thể coi là tuyệt sắc nhưng làn da trắng cùng đôi mắt to linh động của nàng lại rất đáng yêu.

Sau khi hoàn thành bài thơ, nam nhân thong thả gác bút xuống nghiên mực. Tiểu cô nương tấm tắc khen ngợi, "Chủ tử, ngài viết chữ đẹp quá."

"Em chăm chỉ luyện tập thì chữ cũng sẽ giống ta thôi."

Tiểu cô nương chán nản thở dài, "Chủ tử, em chỉ hy vọng người khác có thể đọc được chữ của em là em đã vui lắm rồi, ngài đừng chọc em nữa."

Nam tử dịu dàng nhìn nàng cười khiến tiểu cô nương đỏ mặt, nàng vội choàng áo lên người hắn. "Chủ tử, mấy hôm nay thời tiết ngày càng lạnh, ngài không mặc áo cẩn thận sẽ cảm mất."

Nam tử không từ chối, nhận lấy áo choàng vào người. Hắn đẩy xe lăn rời khỏi thư án. Vuốt ve tấm chăn lông thật dày phủ trên chân, nhẹ giọng hỏi :"Tiểu Thuý, Nhạc Nhi đi bao lâu rồi?"

"Nhạc tỷ tỷ đi cũng gần một canh giờ rồi, vết thương của tỷ ấy chưa lành, em nói để em đi chợ thì tỷ ấy không nghe."

"Hy vọng nàng ấy về trước lúc trời đổ tuyết."

Hai người ngồi trong căn nhà nhỏ ấm cúng câu được câu không trò chuyện, rốt cuộc tới gần trưa mới có người trở về.

"Hoài Nam, Tiểu Thuý, sao hai người đều ra ngoài này ngồi vậy? Không lạnh hả?"

Nữ tử từ ngoài bước vào mang theo cái lạnh rét buốt của mùa đông khiến căn phòng ấm áp cũng lây chút khí lạnh trên người nàng. Khuôn mặt như điêu khắc bởi vì gió thổi hồi lâu mà đã lạnh tới mất cả cảm giác.

Tiểu Thuý vội đưa cho nàng một chén trà nóng để nàng cầm cho ấm tay. Hoài Nam mỉm cười nhìn nàng, "Nhạc Nhi ra ngoài quá lâu, bọn ta sợ nàng xảy ra chuyện."

Nữ tử vừa bước vào vội xua tay, "Ta thì có chuyện gì được chứ, chỉ là xuống núi mua chút đồ, thuận tiện ghé qua tiệm quế hoa cao mà hai người thích ăn nhất. Quán hôm nay đông quá nên chờ hơi lâu."

Tiểu Thuý không ngay lập tức nhận lấy bọc điểm tâm mà buồn bực sờ khuôn mặt lạnh băng của nàng, "Nhạc tỷ tỷ trọng thương mới khỏi được bao lâu, một mình ra ngoài làm sao bọn em yên tâm được chứ."

Hoài Nam gật đầu đồng ý, "Tiểu Thuý nói không sai, tuy vết thương của nàng giờ đã lành, nhưng dù sao cũng đã hôn mê gần một tháng, mọi việc đều cần phải quan sát thêm, không nên hoạt động quá mức."

"Được được được, lần sau sẽ không vậy nữa." Nữ tử buồn cười đưa bàn tay đã được chén trà làm ấm lên xoa mặt Tiểu Thuý, liên tục nói mấy chữ được đáp ứng.

Tính ra nàng tới nơi này cũng đã hơn hai tháng, khi tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy chính là tiểu cô nương đáng yêu tên Tiểu Thuý này cùng vị công tử ôn thuận như ngọc kia - Hoài Nam.

Hai người nói rạng sáng đi hái thuốc và lấy sương sớm thì bắt gặp nàng trôi dạt ở hạ nguồn một con sông cách nơi này không xa. Cả người lúc đấy y phục rách nát, nhiều chỗ bị cháy đen, trên cơ thể còn nhiều vết bỏng cùng bị thương chằng chịt, nếu còn ngâm trong nước lạnh thêm một canh giờ nữa, phỏng chừng hiện giờ nàng cũng chẳng đứng ở đây được.

Hai người Hoài Nam và Tiểu Thuý, một người chân có tật, một người sức lực yếu ớt, chật vật mãi mới khiêng được người gần như chỉ còn chút hơi tàn là nàng về tới căn nhà này, sau đó lại dốc lực cứu chữa mới vớt được một mạng. Hoài Nam nói đại khái là đầu nàng bị va đập quá mạnh, hôn mê tới tận một tháng mới tỉnh lại, hơn nữa chuyện trước đó bao gồm vì sao lại rơi xuống sông, vì sao bị thương, thậm chí nhà ở đâu tên gì nàng đều quên sạch sẽ không còn nhớ chút gì. Khi ấy đầu óc tổn thương thậm chí còn vận hành chậm chạp, suy nghĩ nhiều là đau đầu, còn nôn mửa, hồi phục được tới bây giờ thật sự là không dễ dàng.

Nàng không nhớ nàng là ai. Hoài Nam nhìn nàng một hồi lâu rồi gật đầu khẳng định, hắn từng nhìn thấy nàng đàn qua một khúc, mọi người khi đó đều gọi nàng là Tiên Nhạc, vậy nên từ đó đến nay nàng vẫn luôn dùng cái tên này.

Tiên Nhạc đối với thân thế của mình rất hiếu kì, nàng từng xuống núi hỏi khắp nơi nhưng không có ai họ Tiên, cũng không có ai nhận ra nàng. Hoài Nam nói có lẽ nhà nàng ở kinh thành nhưng hiện giờ sức khoẻ nàng chưa thực sự hồi phục nên Tiên Nhạc không thể rời khỏi đây.

"Hoài Nam, hiện giờ cũng vừa vặn đến giờ rồi, để ta châm cứu cho huynh." Tiểu Thuý đã xuống bếp nấu cơm, Tiên Nhạc tính thời gian đã tới bèn giúp Hoài Nam đẩy xe lăn về phía giường rồi đỡ hắn nằm lên.

"Vất vả cho Nhạc Nhi rồi."

Tiên Nhạc vừa lấy trâm ra khỏi túi đựng vừa lắc đầu, "Không vất vả. Mạng của ta là do huynh cứu, thứ ta còn nhớ lại vẻn vẹn cũng chỉ có chút kiến thức y thuật, giúp được huynh là ta vui rồi."

Chân của Hoài Nam là một năm trước gặp phải sự cố nên mới bị thương. Rất nhiều đại phu xem qua đều lắc đầu bó tay, ngay cả bản thân hắn tinh thông y thuật cũng không có biện pháp. Trời sinh hắn tính tình điềm đạm, tuy rằng khi đó buồn mất một thời gian nhưng cũng không hề vì thế mà cáu giận phát điên. Thậm chí còn khuyên nhủ những người đau lòng cho hắn. Đặc biệt là Tiểu Thuý. Nàng là nha hoàn theo hầu hắn từ nhỏ, khi biết chân hắn về sau không đi được nữa thì khóc tới sắp mù cả mắt. Người bị thương là Hoài Nam ngược lại còn phải dỗ dành an ủi nàng cả một thời gian dài.

Cho tới khi gặp được Tiên Nhạc. Hy vọng nhỏ nhoi tưởng chừng đã rụi tắt từ lâu cuối cùng cũng được đốt cháy trở lại. Người vui mừng nhất không phải bản thân Hoài Nam mà là Tiểu Thuý. Bởi vậy bất giác cũng thân thiết với Tiên Nhạc hơn nhiều, vì nàng chính là người sẽ giúp chủ tử chữa lành chân.

Tiên Nhạc nghĩ bản thân khi trước nhất định là đại phu. Thứ khác nàng có thể không nhớ, nhưng kiến thức y lí lại nhớ vô cùng rõ ràng. Chân của Hoài Nam có thể dựa vào châm cứu, uống thuốc bổ sau đó tập đi lại phục hồi để chân không bị teo cơ.

Tiên Nhạc cẩn thận cắm từng châm vào hai chân của Hoài Nam. Đợi tới khi đủ thời gian mới rút châm ra sau đó giúp hắn mát xa ấn huyệt.

"A." Hoài Nam khẽ kêu một tiếng sau đó ngẩn người.

"Huynh...có cảm giác đau rồi?"

Hoài Nam không chắc chắn mở miệng :"Ta không chắc lắm, ban nãy đúng là có nhói lên một chút."

Tiên Nhạc đưa tay ấn lại vị trí huyệt ban nãy, quả nhiên chân Hoài Nam hơi giật giật. Hắn vui mừng nhìn nàng, "Ta có cảm thấy đau."

"Tốt rồi, điều này chứng tỏ máu huyết cũng đã được lưu thông, ngày mai sau khi châm cứu có thể thử tập đi lại."

Tiên Nhạc mỉm cười tiếp tục giúp hắn xoa bóp. Tiểu Thuý nấu cơm xong xuôi tiến vào dọn bàn, nghe thấy việc Hoài Nam có thể đi trở lại thì vui mừng rơi nước mắt.

Tiên Nhạc buồn cười xoa đầu nàng, "Ngốc, chủ tử nhà em sắp khoẻ rồi, còn khóc gì nữa chứ?"

"Em xin lỗi, em mừng quá nên không nhịn được."

Ba người vui vẻ dùng bữa. Tiên Nhạc nhìn ngoài trời rơi tuyết trắng xoá ngẩn người. Sau khi chữa khỏi chân cho Hoài Nam, đại khái là nàng sẽ rời khỏi nơi đây, đến kinh thành. Nàng muốn tìm lại thân thế của mình. Tiên Nhạc đưa tay lên vị trí trái tim, mặc dù ai nàng cũng không nhớ, nhưng ở nơi này, giống như có một giọng nói đang âm thầm thúc giục nàng, có người đang đợi nàng trở về.

Thời gian lại trôi qua thêm một tháng nữa, tuyết đã tan, thời tiết không còn rét buốt nữa mà ấm dần lên, cây cối cũng bắt đầu đâm chồi. Chân của Hoài Nam phục hồi nhanh hơn so với dự liệu của nàng. Ban đầu chính là run rẩy đứng không vững, sau đó dần dần tới chập chững như trẻ con mới học đi. Bản thân hắn rất kiên trì cũng rất có kiên nhẫn, từng bước từng bước cố gắng, ngay cả đau tới trán lấm tấm mồ hôi cũng nhẫn nại luyện tập. Đến nay, chân hắn coi như hồi phục được một nửa, chỉ không thể chạy nhanh cũng như vận động mạnh, còn đại khái có thể bước đi được bình thường.

Theo tiến độ này, rất nhanh hắn có thể khôi phục được như cũ. Tiên Nhạc rất yên tâm, đến lúc này mới bắt đầu nói với hai người về việc mình muốn đến kinh thành tìm người thân.

Tiểu Thuý ngây ngẩn trong chốc lát rồi ngay lập tức rơm rớm nước mắt ôm lấy nàng, "Nhạc tỷ tỷ, tỷ muốn bỏ em với chủ tử lại sao? Tỷ không cần em nữa hả?"

Tiên Nhạc buồn cười xoa đầu nàng, "Nói bậy nói bạ, ta chỉ là tới đó tìm người thân, cũng không phải sẽ không bao giờ quay lại đây thăm hai người nữa. Ngoan, đừng khóc."

Nhưng người đang khóc không phải nói đừng khóc là nín được. Tiểu Thuý nhìn nàng rồi lại tội nghiệp nhìn sang Hoài Nam. "Chủ tử, hay là chúng ta cũng tới kinh thành chơi nhé? Em còn chưa tới đó bao giờ."

"Chân của Hoài Nam còn yếu, đường xa như vậy vất vả lắm."

Hoài Nam lẳng lặng suy nghĩ trong chốc lát rồi lắc đầu, "Không sao, chúng ta có thể thuê xe ngựa. Khoảng nửa tháng là tới nơi. Ta cũng lâu rồi không trở về kinh thành, lần này coi như đi giải sầu đi."

Tiểu Thuý vui mừng hoan hô, vội vàng lau khô nước mắt, "Tốt quá, vậy em đi chuẩn bị đồ đạc nhé, ngày mai chúng ta lên đường."

Hai người nhìn theo bóng lưng lắc lư vui vẻ của Tiểu Thuý, không nhịn được mà nhìn nhau cười thành tiếng.

Giống như Hoài Nam nói, hành trình tới kinh thành bởi vì đi bằng xe ngựa nên mất gần nửa tháng mới tới nơi. Lần đầu Tiểu Thuý tới kinh thành nên nhìn cái gì cũng mới lạ, nhất là vào thời điểm sắp tới tết, không khí đông vui nhộn nhịp khác hẳn so với thôn núi trầm mặc nàng vẫn thường ở.

Tiên Nhạc vấn cao tóc, giả trang thành một vị công tử văn nhã, ngoại trừ dung mạo quá mức kinh diễm, khí chất hiện giờ vừa khéo phù hợp với Hoài Nam ôn nhu bên cạnh.

Đây có lẽ không phải là lần đầu tiên nàng tới kinh thành, nhà của nàng có lẽ còn ở nơi này, nhưng nàng hoàn toàn không có chút kí ức gì trong đầu.

Hoài Nam mua cho Tiểu Thuý và nàng một xiên kẹo hồ lô, "Nhạc Nhi đừng buồn, chắc chắn sẽ tìm được người thân của nàng."

Tiên Nhạc nhận kẹo hồ lô, mỉm cười trấn an hắn. Nàng tất nhiên sẽ không vội, nàng còn nhiều thời gian. Huống hồ hiện giờ cũng không biết nên tìm thế nào, bắt đầu từ đâu. Ba người dạo một vòng xung quanh, vận khí của họ tương đối tốt, hôm nay có lễ hội đèn lồng nên mặc dù đã tối nhưng khắp nơi vẫn sáng trưng.

Tiểu Thuý ngẩng đầu ngắm nhìn những chiếc đèn lồng to nhỏ đủ loại màu sắc, thích thú cười không ngừng. Hoài Nam và Tiên Nhạc chậm rãi đi ở phía sau, hắn nhìn Tiểu Thuý chạy nhảy tung tăng ở phía trước, ánh mắt dịu dàng tràn đầy ý cười, "Lâu rồi mới thấy nha đầu này vui như vậy."

Tiên Nhạc gật đầu, "Muội ấy còn nhỏ, đương nhiên là sẽ thích những thứ rực rỡ này."

"Vậy Nhạc Nhi thì sao?" Hoài Nam nghiêng đầu nhìn nàng, "Nàng có đặc biệt thích thứ gì không?"

Tiên Nhạc im lặng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xa xăm về những chiếc đèn lồng được treo trên nóc nhà các cửa tiệm ở phía cao cao. "Chắc là lúc trước cũng có. Còn hiện giờ, ta cũng chỉ hứng thú với y thuật."

"Nhạc Nhi, nàng cảm thấy hoàng đế cai trị Đại Tuyên này thế nào?"

Tiên Nhạc khó hiểu nhìn hắn, không biết vì sao đột nhiên hắn lại hỏi vậy nhưng vẫn thành thật trả lời :"Ta đoán là hắn tốt lắm. Huynh nhìn dân chúng ở đây đông vui xum vầy, đều là một bộ dạng không lo không nghĩ. Trên đường chúng ta tới đây, khắp nơi đều ấm no, không có chiến tranh loạn lạc, con người, đại khái cũng chỉ cần như vậy là đủ hạnh phúc."

Hoài Nam cúi đầu, tự lẩm nhẩm lại hai tiếng "chiến tranh", ánh mắt dường như hỗn độn chạy qua rất nhiều suy nghĩ, sau đó dần bình lặng lại, lúc ngẩng đầu lên đã trở về ôn nhu như cũ. "Nàng nói không sai, như hiện giờ cũng tốt lắm."

Vẻ mặt Tiên Nhạc đầy dấu hỏi chấm, thấy hắn không muốn tiếp tục nói về chủ đề ấy thì cũng không nhiều lời. "Hoài Nam, lúc trước huynh từng đến kinh thành này phải không?"

"Phải, khi đó đến cùng huynh trưởng."

Tiên Nhạc ngạc nhiên nhìn hắn, "Huynh còn có huynh trưởng?"

Nàng còn muốn hỏi "Vì sao trước giờ đều không thấy hắn đến thăm huynh?" nhưng lại sợ đằng sau chuyện này còn có ẩn tình khác. Nhỡ không cẩn thận lại chạm vào nỗi đau của Hoài Nam vậy thì không tốt.

"Hai người chúng ta không cùng chung chí hướng, quan hệ cũng không được tốt lắm." Hoài Nam nhẹ giọng nói một câu, sau đó nhìn Tiên Nhạc, "Khi đó ta nhìn thấy nàng là nàng đang biểu diễn tại Thực Ti Uyển. Tuy rằng lúc đó nàng che kín nửa mặt, nhưng ta có thể nhận ra, nàng chính là cô nương tối hôm đó. Một khúc đàn kinh diễm, ngay cả ta lắng nghe cũng ngẩn người. Lúc ấy ta còn nghĩ thật hy vọng có thể gặp được nàng một lần nữa để cùng trao đổi âm luật."

Tiên Nhạc nghiêm túc nghe hắn nói, khẽ mỉm cười. Tài nghệ thổi sáo của Hoài Nam nàng đã được nghe qua vài lần, thật sự là người thường khó có thể sánh được. Có thể đàn một khúc khiến hắn chính miệng khen hay, rồi còn ấn tượng tới tận bây giờ, chắc là cầm nghệ của nàng cũng không tệ đi?

"Nếu khi ấy chúng ta có cơ hội gặp nhau, thì bây giờ khi ta gặp nạn cũng có người giúp ta nhớ lại bản thân ta là ai rồi."

Hoài Nam bật cười, hắn không nói với nàng, thực ra đêm đó trên chiếc xe ngựa hắn ngồi phía ngoài Thực Ti Uyển còn có huynh trưởng hắn. Mà huynh trưởng khi đó còn sai người tìm hiểu tin tức về nàng, nhưng sau đó lại mất dấu, nên rốt cuộc cũng phải từ bỏ. Lúc hắn nghe được tin tìm không thấy tuy rằng có chút thất vọng, nhưng nhiều hơn lại là thở phào nhẹ nhõm. Huynh trưởng hắn tính tình ác liệt, Tiên Nhạc lại là một cô nương tốt, nếu lúc đó thật sự bị huynh trưởng nhìn trúng, vậy nàng nhất định sẽ phải chịu rất nhiều uỷ khuất.

"Chúng ta tới Thực Ti Uyển hỏi thăm một chút nhé? Biết đâu người ở đó lại nhận ra nàng."

Tiên Nhạc nghe vậy hai mắt liền sáng lên, gật đầu. Đơn giản như vậy sao nàng lại không nghĩ ra nhỉ. Khả năng có được thông tin không cao nhưng dù sao cũng coi như là một bước tiến, còn hơn là giậm chân tại chỗ không biết nên bước về hướng nào.

Hai người nhất trí xong thì muốn gọi Tiểu Thuý. Nhưng sau đấy lại phát hiện, bởi vì mải nói chuyện, bọn họ đã lạc mất Tiểu Thuý từ lúc nào.

Tiên Nhạc thấy Hoài Nam lo lắng, vội trấn an :"Đừng lo lắng, chúng ta tới phía trước xem thử, chân huynh còn chưa hồi phục hoàn toàn, đừng chạy loạn."

Hai người nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, mãi cũng không thấy bóng dáng của Tiểu Thuý, đành phải hẹn nhau điểm tập kết rồi chia ra tìm. Hoài Nam gấp gáp muốn tìm người nhưng Tiên Nhạc nói không sai, chân hắn bây giờ, có thể đi đã là không tồi, nếu gượng ép chạy sợ rằng công sức hơn một tháng nay sẽ đổ bể.

Ngược lại Tiên Nhạc không mấy lo lắng. Tiểu Thuý tuổi còn nhỏ nhưng rất thông minh, nếu như bị lạc mất nhất định sẽ tìm đường trở về khách điếm bọn họ chọn để nghỉ chân. Hơn nữa tiểu cô nương lại biết chút võ nghệ phòng thân, giữa lễ hội náo nhiệt, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Nàng bình tĩnh nhìn ngó khắp nơi, còn kéo người qua đường hỏi nhưng rốt cuộc cũng không ai nhìn thấy Tiểu Thuý. Tiên Nhạc thở dài, liếc mắt thấy bên cạnh có sạp bán quế hoa cao có hình thù rất dễ thương còn có rất nhiều người đang ngồi bên cạnh ăn bèn tiến tới muốn mua một ít, chút nữa cho Tiểu Thuý và Hoài Nam.

Chủ sạp vậy mà lại là một thanh niên rất trẻ, đang tươi cười đon đả chào khách, sau khi nhìn thấy Tiên Nhạc thì khẽ sững lại. Hắn hơi nheo mắt nhìn Tiên Nhạc, "Vị công tử này, chúng ta trước đây từng gặp qua nhau chưa nhỉ?"

"A?" Tiên Nhạc cẩn thận nhìn hắn thật kĩ, trong đầu không xuất hiện bất cứ một mảnh kí ức nào, nàng lắc đầu :"Ta không chắc lắm, vị tiểu ca này từng quen ta sao?"

Thiếu niên kia đưa tay gãi đầu, cố gắng lục trong suy nghĩ lại mãi không nhớ ra rốt cuộc là vì sao hắn lại thấy vị công tử trước mắt này có chút quen thuộc. Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, tới khi nương tử của thiếu niên kia thấy hắn mãi không đưa ra mẻ bánh mới bèn hiếu kì chạy đến hỏi.

"Nương tử, nàng nhìn vị công tử này, có phải rất quen mắt không?"

Vị nương tử kia ngẩng đầu nhìn Tiên Nhạc, cũng bị dung mạo của nàng làm cho sửng sốt, nhất thời hồi lâu không lên tiếng. Mà Tiên Nhạc nghe người trước mặt gọi hai tiếng nương tử, trong đầu không hiểu sao lại lờ mờ xuất hiện một bóng người, dường như người nọ cũng từng dịu dàng gọi nàng là nương tử, nhưng cho dù nàng có cố thế nào, cũng không thể nhớ ra khuôn mặt của hắn.

Tiên Nhạc ôm đầu, đau tới vã mồ hôi. Hai người thấy sắc mặt nàng trắng bệch bèn hốt hoảng, vội đỡ nàng ngồi xuống. "Vị công tử này, ngươi không sao chứ? Có phải ốm rồi không, chúng ta gọi đại phu nhé?"

"Không sao." Tiên Nhạc lắc đầu, dần bình tĩnh lại. Thương tích bên trong đầu nàng chưa khỏi, hiện giờ nếu cưỡng ép suy nghĩ quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới việc hồi phục sau này.

Vị nương tử kia lo lắng đưa cho nàng một chén trà. Tiên Nhạc bèn mỉm cười nhận lấy, nói hai tiếng cảm ơn.

"Ta nhớ ra rồi." Vị nương tử kia cực kì kích động, vốn dĩ ban nãy nàng còn mơ hồ không nhớ rõ, nhưng công tử này vừa cười nàng liền nhận ra, "Công tử, ngươi rất giống vị cô nương trong bức hoạ treo ở dưới cổng thành a."

"Cái gì?" Mọi người xung quanh xôn xao, ngay cả bánh đang ăn dở cũng buông xuống, ánh mắt lập tức đổ dồn về nhìn Tiên Nhạc.

Tiên Nhạc mờ mịt ngẩng đầu :"A?"

"Trời đất quỷ thần ơi, ta cũng nhớ ra rồi, quả thực là giống nhau như hai giọt nước."

"Đúng a, nếu không phải giới tính không đúng, vậy thì người này chắc chắn chính là cô nương ấy rồi."

"Ôi tiếc ghê, còn tưởng mấy vạn lượng vàng tới tay rồi chứ."

Tiên Nhạc nghi hoặc nghe bọn họ bàn luận, nhẹ giọng hỏi vị nương tử kia, "Tiểu tỷ tỷ, mọi người đang nói về chuyện gì vậy? Bức hoạ nào?"

"Công tử chắc hẳn là từ xa đến phải không? Cách đây hơn ba tháng, triều đình treo bảng muốn tìm một vị cô nương, tiền thưởng hai vạn lượng vàng, còn có hai môn phái lớn trong giang hồ treo giải một vạn lượng vàng, thậm chí cả phủ Vũ An hầu cũng nói ai tìm thấy người sẽ tặng năm ngàn lượng vàng." Chủ quán đưa tay đón lấy chén trà mà nương tử mình đưa tới, uống vội một hớp rồi cảm khái :"Số tiền lớn như vậy, ai mà không động lòng chứ. Hồi đó mọi người trong thành gần như là điên cuồng cầm tranh đi tìm người, chính là hận không thể quật ba tấc đất lên để tìm kiếm, nhưng giống như mò kim đáy bể, hoàn toàn không có chút manh mối. Mọi người dần dà cũng đành từ bỏ."

Tiên Nhạc yên lặng nghe, trong lòng có chút kích động nho nhỏ. Kia phỏng chừng chính là đang tìm nàng rồi. Tuy rằng xuất ra số tiền thế kia, lại còn vừa liên quan đến triều đình, vừa dính líu tới giang hồ nhưng nàng không sợ. "Bức tranh liệu còn ở đó không? Ta cũng muốn qua xem thử, trên đời này thật sự có cô nương giống ta vậy sao?"

Mọi người ngay lập tức gật đầu, "Giống a, giống cực kì. Ngươi đi về hướng bắc, cứ đi thẳng, tới cổng thành sẽ thấy. Hơn ba tháng trôi qua nhưng bức hoạ vẫn treo ở đó, được bảo vệ rất cẩn thận, mưa táp không tới, vị cô nương ấy thân phận không tầm thường đâu."

"Được, đa tạ các vị."

Tiên Nhạc mua điểm tâm xong liền tạm biệt mọi người rời đi. Chân bước nhanh về phía bắc, trên đường cũng không quên nhìn xung quanh xem có bóng dáng của Tiểu Thuý hay không. Nhưng còn chưa tới nơi, nàng đã bị dòng người đông đúc phía trước chặn đường.

"Tiểu ca, phía trước có chuyện gì vậy?" Tiên Nhạc túm đại một người đang châu đầu lên trước hỏi thử.

"Nghe nói có đánh nhau. Hình như là một vị cô nương làm hỏng đồ vật gì đó quý giá lắm của người ta, người kia nhìn qua rất khủng bố."

Tiên Nhạc nghiêng đầu, nàng không quá hứng thú với bát quái bên này, muốn chen ra phía ngoài để vượt qua đám đông, đúng lúc này lại nghe thấy tiếng của Tiểu Thuý.

"Công tử, ta xin lỗi, ta thật sự không cố ý đâu. Ta....ta đền tiền cho huynh nhé, có được không?"

Tiên Nhạc nhíu mày, vội chen vào giữa đám người liền bắt gặp Tiểu Thuý đang đứng luống cuống tay chân xin lỗi, nhìn qua cực kì tội nghiệp. Ngay cả Hoài Nam cũng ở đây, hắn chỉ lẳng lặng che chắn Tiểu Thuý phía sau lưng, hoàn toàn không lên tiếng.

Nàng lại nhìn sang nam nhân ở phía đối diện họ. Bởi vi cúi đầu nên nhìn không rõ diện mạo cùng biểu tình của người nọ. Trên tay hình như đang cầm một cây trâm gãy. Tiên Nhạc khó hiểu xoa cằm. Thứ kia nhìn qua cũng không quý, Tiểu Thuý cũng đã xin lỗi, muốn bồi thường hay thế nào thì ít ra cũng phải nói một câu chứ, vì sao lại lặng im như phỗng vậy?

Nam nhân kia vẫn đứng yên bất động, tay cầm trâm còn hơi run rẩy. Tiểu Thuý dè dặt bước lên trước :"Hay...hay là để ta thử đem đến cửa tiệm xem có sửa được không...." nói rồi muốn đưa tay tới chạm vào chiếc trâm.

Nam nhân kia lập tức vung tay ra sau không cho Tiểu Thuý chạm vào, ngay cả áo choàng cũng vì động tác của hắn mà tung lên. "Đừng chạm vào ta!"

Khí thế của hắn quá mức khủng bố khiến mọi người sợ hãi lùi ra sau. Tiểu Thuý đang ngơ ngác cũng được Hoài Nam kéo trở về trong lòng. Tiên Nhạc nhịn không nổi bước tới phía trước chắn trước mặt hai người, "Vị đại ca này, có chuyện gì cũng bình tĩnh nói, đừng doạ tiểu cô nương người ta a."

Bốn mắt đối diện nhau. Hai người lập tức ngây ngẩn. Tiên Nhạc là bởi vì diện mạo quá mức ưu tú áp người của hắn khiến nàng xuất hiện chút xíu hoa si. Còn nam nhân kia thì biểu tình chính là cực kỳ kinh hỉ. Hắn giống như không chắc chắn đưa bàn tay có chút run rẩy về phía nàng, giọng nói trầm thấp hơi khàn dè dặt lên tiếng.

"Yên Nhi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro