Chương 83: Lời hứa không thể thực hiện
"Cung chủ!"
Mọi người biến sắc, vội lao tới muốn hỗ trợ Vũ Yên, ngay cả Yến Tử Di cũng phân tâm nhìn về phía nàng. "Diệp Tử Hạo" chớp đúng thời cơ, lôi ra một quả pháo nhỏ giấu trong tay áo, châm lửa ném về phía Vũ Yên. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, luồng khí nóng từ đống thuốc nổ chôn ngay dưới vị trí gần chỗ Vũ Yên đẩy những người đang chạy tới gần văng ra xa.
Yến Tử Di mở to mắt nhìn vài đốm lửa lác đác còn sót lại sau vụ nổ, đám khói chôn vùi hết đám ám vệ, chôn vùi tất cả mọi thứ, chôn vùi cả cung chủ của nàng ta. Ngay cả khi "Diệp Tử Hạo" đánh trúng nàng ta một chưởng nàng ta cũng chẳng để ý, tuỳ ý để máu trào ra đầy khoé miệng, đôi môi run rẩy lẩm bẩm, "Không thể nào...."
Mấy người A Nhất sau khi bò dậy từ đống đất đá bị xới tung lên vội vàng chạy về phía Vũ Yên ban nãy, cố gắng tìm người, nhưng gọi tới khàn cả giọng cũng không có ai đáp lại. Gió lạnh thổi bớt khói đen, thứ còn sót lại chỉ là tứ chi không đầy đủ be bét máu thịt cùng xác người nằm ngổn ngang. Phần đất đen sì không phân biệt được là máu hay đất bị cháy sém. Nơi vốn dĩ ban nãy còn có thể đứng được nay lại trống hoắc, cả một vùng đất bị thuốc nổ phá tan hoang.
Cố Thiên Quân đỏ sọng mắt, gần như là gào lên, "Mau! Tìm đường xuống dưới cứu người!"
A Nhất dẫn đầu rời đi, Cố Thiên Quân sắc mặt âm trầm đáng sợ nhìn sang "Diệp Tử Hạo" đang vui vẻ thưởng thức "tác phẩm" của mình. Gần như là cùng lúc cả hắn và Yến Tử Di đều lao về phía kẻ điên kia. Hai người giống như bất chấp mọi ân oán trước giờ, hiện tại trong đầu đều chỉ còn một ý nghĩ: Phải giết hắn!
"Ta hỏi lần nữa, Hạo Nhi đâu!?"
Cố Thiên Quân hung hăng đấm một quyền vào trước ngực hắn. Tiếng xương sườn gãy vụn vang lên ghê tai nhưng kẻ kia lại vẫn nhe răng cười. Hắn nghiêng đầu như tự hỏi, giọng nói ồm ồm đầy ngạc nhiên, "Ta vừa nói hắn chết rồi mà."
Cố Thiên Quân khẽ khựng lại, Yến Tử Di lập tức cướp người ra khỏi tay hắn, ngay cả vũ khí cũng không dùng, trực tiếp lấy bàn tay móc vào lồng ngực của "Diệp Tử Hạo".
"Chờ đã!" Cố Thiên Quân lớn tiếng la lên nhưng hoàn toàn không kịp.
Máu đỏ sẫm màu có phần đen thái quá vì độc vật phun ra xối xả, bắn cả lên mặt Yến Tử Di. Nhưng khuôn mặt điên cuồng khát máu của nàng vẫn chẳng mảy may dao động. Nàng cầm trái tim vừa móc ra khỏi lồng ngực của kẻ điên trước mặt, vẫn còn hơi nóng của máu, không cảm xúc bóp nát. Kẻ dám tổn thương cung chủ, phải chết!
Cố Thiên Quân trầm mặc nhìn Yến Tử Di phát điên ở bên cạnh, đi tới xác của "Diệp Tử Hạo", sờ tới sau mang tai của hắn rồi lột ra một lớp mặt nạ da người. Quả nhiên không phải là Hạo Nhi của hắn, là một kẻ ngũ quan vặn vẹo nhăn nheo xấu xí, đại khái là bởi vì nuốt nhiều độc vật nên dung mạo đều biến dạng.
"Hạo Nhi đâu?" Cố Thiên Quân nhìn Yến Tử Di.
Yến Tử Di ngồi ngây ngốc nhìn về phía khoảng đất đen sì phía trước, không trả lời. Một lúc lâu sau mới khàn khàn lên tiếng :"Sáng sớm nay, nhân lúc Diệp Tử Hạo đi mua bánh bọn ta đã dụ hắn vào trong hẻm. Một chưởng cuối cùng do ta đánh, tuy rằng thoi thóp nhưng đại khái là chưa chết. Có thể sống được không còn phải xem số mệnh..."
Nàng ta còn chưa nói xong Cố Thiên Quân đã quyết đoán vung sang một quyền. Hắn trước giờ không đánh nữ nhân, nhưng Yến Tử Di dám đụng vào tâm can của hắn, thì nguyên tắc gì cũng là chó má hết.
Cố Thiên Quân lại tự đấm liên tục xuống đất vài cái, máu tươi chảy ra từ các khớp tay dính đầy bùn đất, hắn cũng chẳng buồn để ý, vì trong lòng hắn còn đau hơn. Hèn gì sáng hôm nay, trời đổ mưa to, mọi người đành phải tiếp tục dừng lại ở khách điếm, hắn và Vũ Yên bàn chuyện nên Diệp Tử Hạo tự ra ngoài mua bánh, kì quái là rất lâu sau đó mới trở về, cả người còn ướt sũng bẩn thỉu. Cố Thiên Quân lo y bị cảm nên vội kêu y đi thay y phục, cũng chẳng để ý bộ y phục mà y mặc khi đó chỉ là màu sắc tương đồng chứ căn bản không phải cùng một bộ với lúc đi. Thì ra khi đó y đã xảy ra chuyện. Vậy mà hắn không hề nhận ra!
Yến Tử Di nằm vật xuống đất, cũng chẳng thèm phản ứng, đại khái cả người đều như bị rút sạch khí lực, chỉ lẳng lặng trần thuật một câu chuyện bằng giọng điệu không cảm xúc. "Triệu Mộ Nhai nói có lệnh của An Thế Cảnh, tiếp cận để bắt cung chủ, ta định cứ thuận theo, sau khi lấy được bản đồ lăng mộ rồi sẽ cứu cung chủ sau. Chỉ là không ngờ tới...." nơi đây chôn thuốc nổ. Yến Tử Di nhắm mắt, lệ nóng lăn dài xuống hai bên tóc mai.
"Triệu Mộ Nhai không phải chết rồi sao?"
"Hắn chưa chết, cái xác ở phủ thừa tướng khi đó chỉ là giả chết để qua mắt Sở Hạo Nhiên. Cái giá của việc giả chết chính là võ công bị mất hơn phân nửa, hắn phải nuốt rất nhiều độc vật mới vớt lại được công phu như hôm nay."
Cố Thiên Quân càng nghe càng khó chịu, hắn cũng không muốn quản hiện tại chân tướng là cái gì, hắn phải đi tìm Diệp Tử Hạo. "Hạo Nhi ở đâu?"
"Hẻm nhỏ cạnh tửu lâu Vân Tước."
Cố Thiên Quân xoay người muốn lập tức lao đi, lại bị Yến Tử Di gọi với lại. Nàng ta ném một phong thư nhăn nheo trong tay áo đưa cho hắn, chỉ nói vẻn vẹn năm chữ :"Báo thù cho cung chủ." Rồi ngay trong lúc Cố Thiên Quân còn chưa kịp phản ứng, Yến Tử Di nhanh như chớp lao người về phía vách núi, hoàn toàn không hề do dự nửa giây mà nhảy xuống.
Nếu cung chủ đã không còn nữa, vậy thì cứ để nàng xuống dưới bồi tội với cung chủ đi.
Cố Thiên Quân nhíu mày, nắm chặt phong thư trong tay rồi quay người tiếp tục phóng đi. Hắn phải đi cứu Diệp Tử Hạo, việc tìm kiếm Vũ Yên đã có mấy người A Nhất lo liệu, còn Hạo Nhi của hắn, hắn sẽ tự mình tìm y. Cố Thiên Quân cả người nhếch nhác lao vào thành thị sầm uất doạ không ít người giật mình. Hắn cũng chẳng để ý, phóng như điên tới con hẻm cạnh Vân Tước lâu. Nhưng nơi đây không có bóng dáng của Diệp Tử Hạo. Cố Thiên Quân nhìn túi bánh đã vì ngấm mưa mà sớm rão ra ở dưới đất, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Có thể là Diệp Tử Hạo đã được người khác cứu đi, cũng có thể...
Cố Thiên Quân lắc đầu, không dám tiếp tục suy nghĩ. Hắn vội vã chạy vào tửu lâu dò hỏi, kết quả là không ai biết chỗ con hẻm từng xảy ra chuyện. Cố Thiên Quân lại hỏi đường tới quan phủ, sau khi xác định không ai tới báo án có người chết, trái tim treo lơ lửng mới yên tâm được hơn nửa.
Lần tiếp theo gặp lại mấy ám vệ chính là sáng sớm hôm sau. Các ám vệ đã tìm kiếm cả đêm, chật vật mãi tới rạng sáng mới tìm được đường xuống núi, nhưng cũng chỉ vớt được xác của Yến Tử Di, còn Vũ Yên lại hoàn toàn không có tung tích.
Cố Thiên Quân cau mày, một đêm không ngủ khiến cả tinh thần lẫn thể xác bọn họ đều mệt mỏi. Hắn để A Nhất quay về kinh thành báo tin, Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ đi tìm Vũ Yên, còn A Tu và A Truy trở lại vách núi tìm kiếm những ám vệ còn sống sót. Cho dù bọn họ không còn, cũng không thể để bọn họ phơi mình nơi hoang vu không người chôn cất.
Cố Thiên Quân cầm bức tranh phác hoạ Diệp Tử Hạo, tiếp tục đi tìm người. Rốt cuộc sau khi bỏi tới y quán thứ tư, cũng có người nhận ra Diệp Tử Hạo.
"Y ở đâu, hiện tại thế nào rồi?"
Đại phu râu tóc bạc phơ cầm bức hoạ, cảm thán :"May mà nhi tử ta tai thính hơn người, trời mưa to vậy mà lúc đi ngang qua con hẻm vẫn nghe thấy tiếng người ho, nếu trễ hơn một chút, sợ rằng không cứu nổi."
Đại phu vừa nói vừa dẫn Cố Thiên Quân vào sâu bên trong y quán. Diệp Tử Hạo bị thương quá nặng nên luôn luôn cần có người ở bên cạnh trông chừng. Hơi thở yếu ớt như có như không, trái tim Cố Thiên Quân như bị thắt chặt lại, vội chạy tới bên cạnh y, bàn tay run run không dám chạm vào.
Đại phu thấy sắc mặt hắn trắng bệch vội an ủi, "Không sao, đã qua cơn nguy hiểm. Chỉ là y dính mưa quá lâu, nhiễm phong hàn, lại có thương tích nặng, cần phải thật cẩn thận điều dưỡng, nếu không sau này mỗi khi trời chuyển lạnh, xương cốt sẽ đau."
"Đa tạ đại phu."
Cố Thiên Quân cảm kích lôi ra một xấp ngân phiếu dày. Đại phu nhìn mà hoảng hồn, vội xua tay, "Không cần nhiều như vậy, ta sẽ chỉ lấy tiền thuốc men, vị công tử này cũng coi như có duyên với nhà ta. Số tiền còn lại ngươi cứ giữ lấy để lo cho y đi."
Cố Thiên Quân lắc đầu. Nhất quyết báo đáp ơn cứu mạng bằng được. Đại phu không còn cách nào đành phải nhận lấy. Ông thấy Cố Thiên Quân cũng am hiểu về y thuật thì yên tâm gọi đệ tử cùng với ông đi bốc thuốc, để hai người có không gian riêng tư.
Sau khi Diệp Tử Hạo mơ mơ hồ hồ tỉnh lại một lần, uống xong ngụm nước lại tiếp tục hôn mê. Cố Thiên Quân đau lòng, muốn mang y về khách điếm để chăm sóc cẩn thận. Lão đại phu thấy y cũng không còn nguy hiểm liền gật đầu đồng ý, còn tặng rất nhiều thuốc trị thương và thuốc bổ, lần này thì kiên quyết không lấy tiền. Cố Thiên Quân cũng không miễn cưỡng, đợi sau khi Diệp Tử Hạo khoẻ lại sẽ tới cảm tạ lần nữa sau.
Chờ tới chiều thì Diệp Tử Hạo cũng tỉnh lại lần nữa, còn ăn được một bát cháo, rốt cuộc Cố Thiên Quân cũng buông xuống trái tim vẫn treo lơ lửng sợ hãi của hắn.
A Tu và A Truy cũng chỉ cứu được bảy ám vệ trên vách núi. Những người còn lại đều đã thiệt mạng vì thuốc nổ. Cố Thiên Quân chỉ bọn họ đưa người tới y quán đã cứu Diệp Tử Hạo, lại tiếp tục tặng thêm một xấp ngân phiếu. Lão đại phu trầm mặc nhìn bọn họ, rốt cuộc cũng khẳng định bọn họ là người có tiền, không băn khoăn vụ ngân phiếu nữa mà chuyên tâm cứu người.
Bảy ám vệ đại khái là bởi vì ở vòng ngoài cùng nên khi thuốc nổ bị kích hoạt, bọn họ chỉ bị thương nhẹ, do chấn động mạnh nên mới hôn mê. Cổ trùng trong cơ thể bọn họ đại phu không chữa được, rất may là cả bảy người lúc này đều tỉnh táo, kể lại toàn bộ sự việc ban đầu vì sao bọn họ lại mất liên lạc.
Hắc Nguyệt có chi nhánh ở rất nhiều nơi, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ sẽ gửi báo cáo về tổng đàn rồi mới lên đường. Chi nhánh của bảy người vừa vặn ở bảy khu vực khác nhau, nhưng sau khi điều tra nhiệm vụ một hồi, manh mối đều dẫn tới một ngôi làng hoang vu thưa thớt người. Bọn họ cũng không ngờ tới lại gặp đồng đội ở đây. Vừa nhận ra có trá thì đã bị một đám hắc y nhân bắt giam, tổng cộng số người bị bắt là hai mươi lăm, đúng bằng số lượng ám vệ mất liên lạc. Tiếp đó lại bị ép uống mấy viên thuốc kì lạ, sau cùng thì không biết gì nữa, lúc tỉnh lại chính là ở y quán.
Bảy người nghe Tiểu Tứ kể lại chính mình trong lúc trúng cổ đã làm những gì thì trầm mặc, đồng loạt muốn rút dao tự sát tạ tội. Cố Thiên Quân thở dài :"Không phải lỗi của các ngươi, hiện giờ Tiểu Vũ sống chết chưa rõ, nếu muốn chuộc tội, vậy thì an táng tốt những người khác đi."
Dàn xếp xong xuôi mọi việc, cũng là lúc Sở Hạo Nhiên đến nơi. Cố Thiên Quân kể xong đại khái câu chuyện, nhìn Sở Hạo Nhiên cả người như phát ra khí lạnh không khỏi mệt mỏi day thái dương. "Đã qua nhiều ngày như vậy, sợ rằng Tiểu Vũ...Ngươi hãy, nén bi thương."
Sở Hạo Nhiên trầm mặc nhìn hắn, trầm giọng mở miệng, "Nàng đã hứa với ta. Nàng sẽ không có chuyện."
Cố Thiên Quân nghẹn họng, chỉ đành đưa cho Sở Hạo Nhiên phong thư đêm đó Yến Tử Di ném cho hắn rồi vào lại buồng ngồi với Diệp Tử Hạo.
Sở Hạo Nhiên về phòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tờ giấy trong tay, trong đây là danh sách những quan viên trong triều có câu kết với An Thế Cảnh, còn một số mảnh thư từ đã bị đốt cháy không còn nguyên vẹn chỉ sót lại một vài chữ cùng với ấn ký của Dị Quốc, rồi còn cả tên một địa điểm ở phụ cận kinh thành không biết là ý gì. Sở Hạo Nhiên cười lạnh, tốt, rất tốt, động vào người của hắn, một kẻ cũng đừng hòng sống sót.
Sở Hạo Nhiên gấp gọn tờ giấy vào phong thư, để xuống giường rồi rời khỏi phòng. Một mình hắn trở lại vách núi nơi Vũ Yên xảy ra chuyện, tiếp tục tìm kiếm.
Cố Thiên Quân nghe tiếng mở rồi đóng cửa ở gian phòng cách vách, khẽ thở dài.
"Tiếng thở dài của ngươi mấy năm nay cộng lại cũng không bằng vài ngày nay."
"Hạo Nhi, đệ tỉnh rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Có muốn ăn gì không? Ta xuống bếp nấu cháo cho đệ nhé?"
Diệp Tử Hạo bật cười, "Không sao, đã đỡ nhiều rồi."
Nói xong lại trầm mặc, do dự nhìn Cố Thiên Quân, "Đã tìm thấy Tiểu Vũ chưa?"
Cố Thiên Quân lắc đầu.
Diệp Tử Hạo im lặng, trong lòng tràn ngập bi thương. Y không tin Vũ Yên sẽ xảy ra chuyện, nhưng đây cũng không phải phim ảnh, làm gì có chuyện bị nổ tung hoặc rơi vách núi mà không chết. Đối với Diệp Tử Hạo mà nói, xuyên không tới nơi này, không cha không mẹ, lạc lõng giữa không gian xa lạ thì Vũ Yên không khác gì người thân của hắn. Đều cùng đến từ tương lai, chung sống suốt bao lâu nay, hiện giờ trọng thương tỉnh lại lại nhận được tin nàng không còn nữa. Làm sao có thể không bi thương?
Cố Thiên Quân biết tình cảm của Diệp Tử Hạo với Vũ Yên trước giờ luôn rất tốt, hắn cũng biết hai người cùng đến từ một nơi. Nay nhìn Diệp Tử Hạo đau lòng, trái tim hắn cũng rất đau.
"Bảo bối ngoan, đừng khóc, sẽ ảnh hưởng đến vết thương."
Diệp Tử Hạo sụt sịt lặng lẽ thương tâm. Cố Thiên Quân không muốn để y tiếp tục suy nghĩ, sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ bèn chuyển chủ đề. "Đệ nói xem, Yến Tử Di rốt cuộc là phát điên cái gì?"
Lúc thì phản bội, lúc thì giết cả người của mình, lúc lại nhảy vực theo Vũ Yên. Còn chưa kể đến tờ giấy viết đầy tên người rồi mấy mảnh giấy cháy linh tinh. Cố Thiên Quân thật sự không hiểu nổi đầu óc nữ nhân này làm sao.
Diệp Tử Hạo nhìn hắn, suy nghĩ một lúc rồi nói :"Thực ra ta luôn có cảm giác Yến Tử Di thích Tiểu Vũ."
"Cái gì?" Cố Thiên Quân ngạc nhiên, "Tuy rằng thái độ của nàng ta đối với Tiểu Vũ rất khác so với mọi người thì cũng không hẳn là thích chứ? Huống hồ nàng ta còn phản bội Hắc Nguyệt."
Yến Tử Di ở Hắc Nguyệt xưa nay đối với người khác vẫn luôn là lạnh băng băng, chỉ riêng với Vũ Yên mới có một chút ấm áp. Trước giờ hắn vẫn luôn nghĩ bởi vì do nàng ta cảm kích ơn cứu mạng của Vũ Yên nên mới như vậy, chứ hoàn toàn chưa từng tính tới việc Yến Tử Di có tình cảm với Vũ Yên.
Diệp Tử Hạo lắc đầu, "Còn nhớ lần đầu Yến Tử Di gặp Sở Hạo Nhiên không? Cái phản ứng lần đó, ta dám chắc tới chín phần suy đoán của mình."
Cố Thiên Quân trầm mặc. Xác thực tối đó Yến Tử Di hành động khá kì quái, giống như trực tiếp muốn ép chết Sở Hạo Nhiên. Còn đối với Vũ Yên thì từ đầu đến cuối đều chưa hề ra tay mà ngoan ngoãn đứng cho nàng đánh.
"Nữ nhân này cũng thật kỳ lạ, cứ cho là không muốn Tiểu Vũ biết tình cảm của mình đi, cũng không đến mức tự mình trà trộn vào phía An Thế Cảnh mà đến cả Tiểu Vũ cũng không nói chứ. Huống hồ nàng ta tiết lộ rất nhiều chuyện của Hắc Nguyệt, bán đứng chúng ta, gián tiếp hại chết mười tám ám vệ, còn dám ra sát chiêu với đệ, cho dù có lập công, cũng sẽ không ai cảm kích."
Diệp Tử Hạo cũng không hiểu nổi mạch não của nữ nhân này hoạt động thế nào. Y cũng chưa bao giờ thấy có người nào theo đuổi người mình thích bằng cách phản bội, bán đứng khiến đối phương hận mình cả.
"Sở Hạo Nhiên thế nào rồi?"
Cố Thiên Quân hiếm khi nào không nổi cơn ghen khi y hỏi thăm về nam nhân khác, chỉ thấp giọng trả lời, "Nghe tiếng động ban nãy chắc là đến bên vách núi. Dù sao thì nỗi đau mất thê tử không phải ai cũng vượt qua được."
Hắn tháo khăn trên trán Diệp Tử Hạo xuống, dịu dàng hôn lên đó, "Vậy nên Hạo Nhi phải thật nhanh chóng khoẻ lại nhé, nếu không ta sẽ đau lòng lắm."
Diệp Tử Hạo mỉm cười nắm tay hắn, nhẹ giọng đáp lời :"Được."
—————————————————
Cố Thiên Quân đoán không sai, Sở Hạo nhiên lúc này đang thẫn thờ đi dọc theo con sông dưới chân núi. Hắn nhìn mặt nước lóng lánh hắt lại chút ánh trăng yếu ớt, trái tim đã đau đến chết lặng.
"Chẳng phải nàng nói thấy nguy hiểm sẽ chạy trước tiên hay sao? Rốt cuộc là chạy tới tận nơi nào rồi?" Sở Hạo Nhiên thấp giọng lẩm bẩm, sống mũi cũng thấy cay cay.
Hắn còn nhớ như in ngày hôm ấy Vũ Yên mỉm cười đảm bảo với hắn, giải quyết xong chuyện sẽ ngay lập tức quay về, sẽ bảo vệ bản thân thật tốt. Gương mặt diễm lệ lại cố tỏ vẻ đáng tin cậy phá lệ khiến người ta cảm thấy đáng yêu. Nhưng lời hứa nói ra lại chẳng thực hiện được.
Sở Hạo Nhiên đi tới hạ nguồn con sông thì bất lực ngã khuỵ xuống đất, sỏi đá đập vào da thịt cũng chẳng khiến hắn đau bằng nỗi đau ở trong tim. "Nương tử lừa ta..."
Ánh trăng hắt lên bóng lưng cô độc giữa chốn hoang vu, chỉ có mình hắn lẳng lặng ngồi đó, chờ đợi một người không biết liệu còn có thể quay về.
Sở Hạo Nhiên ngồi ngẩn người cả một đêm, tới tận sáng ngày hôm sau cũng không có ý định quay về. Mọi người tới nơi tìm hắn cũng chỉ biết nhìn nhau, sau đó đồng loạt ngồi xuống cạnh bờ sông cách hắn một khoảng xa, muốn để hắn yên tĩnh một mình. Hiện giờ bọn họ cũng chẳng có cách nào an ủi hắn, nỗi đau này chỉ có thể do hắn tự mình vượt qua.
Lại ngồi mãi tới khi mặt trời cũng dần ngả về tây. Mọi người lo lắng nhìn sang. Sở Hạo Nhiên cũng đã gần một ngày không ăn không uống gì rồi, hôm qua còn ngâm nước lạnh suốt một thời gian dài, tối thì hứng gió lạnh một đêm, cứ tiếp tục như vậy, thân thể nào mà chịu nổi.
Lâm Cẩm Phong đang định tiến lên trước khuyên nhủ thì thấy Sở Hạo Nhiên vốn vẫn đang ngồi bất động lại đột ngột đứng phắt dậy lao xuống dòng sông.
"Hoàng thượng!"
Mọi người sợ hết hồn, vội nhảy xuống dưới muốn kéo hắn lên. Sở Hạo Nhiên lại chạy rất nhanh, hắn một đường chạy thẳng tới phía bờ sông bên kia. Theo ánh sáng lấp lánh của thứ đồ bị mắc kẹt ở trong kẽ đá ven bờ, hắn nhặt được một chiếc trâm vàng có hình hoa sen. Là trâm mà hắn tặng cho Vũ Yên!
"Đây...." Lâm Cẩm Phong mờ mịt không rõ.
Đáy mắt Sở Hạo Nhiên có chút vui mừng, "Trâm cài không bị hư hao, Yên Nhi nhất định là không sao."
Mọi người trầm mặc nhìn nhau, cũng chỉ là một cái trâm cài, không đại biểu được điều gì, có khả năng là vô tình văng ra rồi bị nước cuốn tới đây thôi. Nhưng tất cả đều ngầm ăn ý không nỡ vạch trần. Thà rằng tin vào một chút hy vọng nhỏ nhoi còn hơn là tuyệt vọng trong đau khổ.
Sở Hạo Nhiên cẩn thận lau sạch trâm cài rồi cất vào tay áo, trở về khách điếm. Hắn chỉ ăn qua loa chút đồ ăn rồi bắt đầu ngồi trong phòng chuyên tâm vẽ, không gặp ai. Bận rộn suốt một đêm rốt cuộc cũng hoàn thành bức hoạ vẽ Vũ Yên. Nhiều ngày đường sá vất vả lại thêm hai đêm không ngủ khiến cả người Sở Hạo Nhiên đều tiều tuỵ, hắn vuốt ve khuôn mặt trong bức tranh, ánh mắt rất đỗi dịu dàng. Dù cho hoạ kĩ có tốt thế nào, cũng không thể vẽ ra được phong thái của nàng. Nương tử của hắn, chính là bảo vật trân quý nhất thế gian.
Sở Hạo Nhiên bàn bạc với Cố Thiên Quân thật kĩ về hướng đi tiếp theo. Hắn muốn trở về kinh thành, điều động người tiếp tục tìm kiếm Vũ Yên. Thương thế của Diệp Tử Hạo không tiện di chuyển, nên y và Cố Thiên Quân sẽ ở lại nơi này chờ đợi tin tức.
Bức tranh vẽ Vũ Yên được dán trên bảng thông báo lớn ở cổng thành, treo thưởng một vạn lượng vàng. Dân chúng nhìn mà đỏ mắt. Đây rốt cuộc là mỹ nhân nhà ai, dung mạo tựa thiên tiên thế này, khó trách có người nguyện vì nàng mà bỏ ra một vạn lượng vàng.
Sức hút của tiền vàng rất lớn, người trong thành đổ xô đi tìm kiếm mỹ nhân trong tranh. Để tiện cho việc đối chiếu, các hoạ sư trong thành trực tiếp bê bàn ghế tới cổng thành nhìn tranh rồi phác hoạ lại, buôn bán đắt như tôm tươi. Hầu như ai cũng cầm trong người một bức tranh vẽ Vũ Yên. Chuyện chưa dừng lại ở đó, nghe nói có thánh chỉ trực tiếp tới từ kinh thành, công bố rộng rãi trong phạm vi khu vực lân cận toà thành, vẫn là tìm kiếm vị cô nương ấy, tiền thưởng lần này trực tiếp tăng thành hai vạn lượng vàng.
Không chỉ dân chúng bình thường, giang hồ cũng sôi sục náo nhiệt không thôi. Bởi vì Hắc Nguyệt Cung và Huyết Ảnh Lâu đồng thời phát ra thông cáo tìm người. Ai tìm được sẽ có thể yêu cầu hai môn phái này một điều kiện bất kỳ. So với dân chúng đỏ mắt vì vàng, người trong giang hồ lại càng hứng thú với điều kiện mà Huyết Ảnh và Hắc Nguyệt đưa ra hơn, cũng nhốn nháo ra lệnh các đệ tử trong môn phái đi dò la nghe ngóng. Gần như toàn bộ phía tây Đại Tuyên cùng kinh thành đều điên cuồng tìm người, chỉ là Vũ Yên vẫn như trước bặt vô âm tín...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro