Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Nương tử của hắn...không còn nữa?

Vũ Yên rời đi được một tuần, nạn châu chấu khiến triều đình đau đầu rốt cuộc cũng thử nghiệm thành công cách giải quyết.

Sở Hạo Nhiên nhìn mọi người vui mừng cười nói ở phía dưới, ánh mắt nhìn mảnh giấy trong tay rất đỗi dịu dàng, giọng nói uy nghiêm cũng ôn nhu đi mấy phần :"Thuốc phun lần này là hoàng hậu cùng bằng hữu đưa công thức cho trẫm, nếu chậm trễ thêm một chút, sợ rằng thiệt hại không chỉ vài mẫu ruộng."

Văn võ bá quan trong triều kinh ngạc nhìn nhau, không nghĩ tới biện pháp phun thuốc trừ châu chấu này lại do hoàng hậu đưa ra. Lại nhớ tới tiễn pháp siêu việt ngày đại hội giao phiên, ba cửa tiệm doanh thu lớn nhất Đại Tuyên, nay lại thêm giải quyết nạn châu chấu. Nhất thời sùng bái không thôi, không hề ngần ngại mà tâng bốc một phen.

"Hoàng hậu nương nương thật sự là kỳ tài a."

"Không hổ danh là người do hoàng thượng chọn."

"Có hoàng thượng và hoàng hậu, Đại Tuyên nhất định ngày càng hưng thịnh."

Sở Hạo Nhiên bình tĩnh nhận hết mọi lời khen ngợi của quần thần bên dưới, chờ tới khi nghe tới "xứng đôi vừa lứa", "tiên đồng ngọc nữ", "trời đất tác hợp" rồi mới hài lòng bãi triều.

Vũ Yên không có ở đây nên tâm trạng Sở Hạo Nhiên cũng không vui vẻ được bao nhiêu. Hắn ngồi trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, thỉnh thoảng lại giương mắt nhìn tác phẩm mới của Vũ Yên - tranh vẽ rồng, nét vẽ non nớt không khác gì trẻ con mới tập vẽ nhưng lại phá lệ đáng yêu đến lạ thường.

Phúc An mặt liệt nhìn hoàng thượng lại tiếp tục ngẩn người ngắm nghía bức hoạ con giun có chân. Vẻ mặt kinh hoàng từ lúc lần đầu trông thấy tới bây giờ đã hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên. Hắn phát hiện hoàng thượng mấy hôm nay hầu như đặc biệt chăm chỉ phê tấu chương. Mới chỉ trong một tuần mà đống tấu chương chất cao như núi đã chỉ còn lại lẻ tẻ vài quyển. Lẽ nào bởi vì lúc trước có hoàng hậu nương nương ở đây nên hoàng thượng bị phân tâm?

Phúc An vội lắc đầu, thầm mắng mình gan to lớn mật suy nghĩ bậy bạ. Hắn theo hầu hoàng thượng bao nhiêu lâu nay, hoàng thượng làm sao có thể lại vì sắc đẹp dụ dỗ mà chậm trễ triều vụ chứ. Ngược lại thì hắn càng tin vào việc người cố tình đẩy chậm tiến độ để hoàng hậu ở cạnh đút người ăn nhiều hơn một tí. Đúng vậy, sự thật chỉ có một. Đây chính là đáp án!

Phúc An dào dạt cảm thấy mình đã tìm ra chân tướng, còn ngây ngô cười ra tiếng.

Sở Hạo Nhiên gấp xong tờ tấu chương cuối cùng kì quái nhìn hắn, "Tiểu An Tử?"

"À dạ? À...có nô tài."

"Truyền vương gia vào cung."

"Nô tài tuân chỉ."

Sở Hạo Lăng theo tuyên gọi tới ngự thư phòng, không có người ngoài nên hắn cũng không câu nệ hành lễ rườm rà mà hỏi luôn Sở Hạo Nhiên :"Hoàng huynh cho gọi đệ ạ?"

"Lát nữa ta sẽ tới Tây Bắc một chuyến, cũng chưa biết chừng nào mới về, chuyện trong triều sẽ do đệ quản."

"Dạ?" Sở Hạo Lăng kinh hoàng lắc đầu, "Hoàng huynh a, đệ tư chất ngu muội, không làm được việc lớn đâu."

Sở Hạo Nhiên nhướng mày, "Ta lại thấy là đệ lười thì có. Ta không yên tâm hoàng tẩu đệ bên kia nên hiện giờ phải tức tốc qua đó. Nếu đệ dám từ chối...."

"Không không, thần đệ tin tưởng khả năng của mình, nhất định sẽ không làm hoàng huynh thất vọng. Hoàng huynh lên đường bình an."

"Tốt lắm. Tấu chương hôm nay đã phê duyệt xong, từ mai đệ cứ tới thư phòng này làm việc, đừng khách khí."

Sở Hạo Lăng nuốt nước mắt vào trong, khổ không thể tả được. Theo ánh mắt nguy hiểm ban nãy của hoàng huynh đại khái là đang định lấy chuyện xem mắt ra uy hiếp hắn. Mấy hôm nay trên triều nhiều người dâng tấu nói hắn nên lập vương phi. Đại khái là cảm thấy hậu cung của hoàng huynh có hoàng tẩu trấn giữ cực kì vững nên quyết định ra tay từ phía hắn.

Sở Hạo Lăng buồn bực. Vương phi của hắn tất nhiên sẽ do hắn chọn, làm sao đến lượt mấy lão già kia khoa tay múa chân để nhét nữ nhi vào phủ của mình chứ. Hơn nữa, Sở Hạo Lăng còn chưa tính suy nghĩ đến chuyện thành thân sớm như thế. Hắn còn chưa thử tưởng tượng xem hình mẫu lí tưởng của hắn sẽ như thế nào nữa. Nghĩ tới đây, bỗng dưng khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ của Tiểu Yến lại đột ngột hiện ra trong đầu. Sở Hạo Lăng âm thầm kinh hãi vô thức cắn môi. Trúng tà rồi hả, sao nhớ tới nha đầu thúi kia làm gì!?

Sở Hạo Nhiên bất lực nhìn đệ đệ phía dưới. Trong lòng phiền muộn không hiểu nổi. Rốt cuộc thì cái thư phòng này trúng phải thứ gì kì lạ mà ai bước vào cũng hay ngây ngẩn thế kia? Hiển nhiên là hắn cũng không ý thức được chính hắn cũng hay ngồi ngẩn người nhìn tranh của Vũ Yên.

"Hoàng thượng, Lâm tướng quân và Thập Nhất về rồi."

"Cái gì?" Sở Hạo Nhiên ngạc nhiên. Tính theo lộ trình đến Tây Bắc cũng phải nửa tháng, bọn họ cả đi cả về lại chỉ mất có mười ngày, hơn nữa hắn không nhận được bất kì thông báo điều binh nào cả. Xem ra An Thế Cảnh đại khái là chạy thoát rồi.

Sở Hạo Nhiên thầm suy đoán trong lòng, chờ hai người vào hành lễ rồi mới hỏi chuyện.

"Xảy ra chuyện gì? An Thế Cảnh đâu?"

"Dạ?" Lâm Cẩm Phong kì quái nhìn Sở Hạo Nhiên, "Không phải hoàng thượng bảo hoàng hậu nương nương và Diệp công tử thay bọn thần trông coi An Thế Cảnh để triệu chúng thần về kinh có việc gấp sao?"

Sở Hạo Nhiên sầm mặt, "Hắc Nguyệt Cung xảy ra chuyện, Yên Nhi cùng mấy người Diệp Tử Hạo đi thẳng về tổng đàn ở Tây Bắc, làm gì có chuyện ta kêu nàng ấy đi trông An Thế Cảnh."

Lâm Cẩm Phong và Thập Nhất kinh ngạc nhìn nhau rồi lập tức quỳ xuống, "Thuộc hạ làm việc vô năng, mong hoàng thượng trách phạt."

"Hoàng huynh, trước hết cứ bình tĩnh đã." Sở Hạo Lăng thấy sắc mặt hoàng huynh hắn khó coi, nhỏ giọng khuyên nhủ, "Cẩm Phong, ngươi cũng không phải không biết hoàng huynh cưng chiều hoàng tẩu thế nào, làm sao có chuyện để tẩu ấy vất vả tới giám sát An Thế Cảnh chứ."

Lâm Cẩm Phong cúi đầu, "Là thần sơ suất. Hai người đó từ giọng nói, diện mạo đến thân hình thậm chí cả cách hành xử cũng mười phần giống cho nên...." Nói tới đây hắn im lặng. Thất trách chính là thất trách, dù nguyên nhân gì thì cũng không thể biện minh cho lỗi sai của mình.

Sở Hạo Nhiên thở dài, ra hiệu cho bọn họ đứng dậy, "Bỏ đi, chúng ta bắt được hắn lần một thì sẽ bắt được hắn lần hai. Lần này có thể quang minh chính đại chiêu cáo thiên hạ lệnh truy nã hắn. Hổ đã về rừng thì để xem hắn sẽ vận dụng tư quân đối phó với chúng ta thế nào."

Nói xong lại cau mày, "Chỉ hy vọng, Hắc Nguyệt xảy ra chuyện chỉ là trùng hợp. Không được, ngay bây giờ ta phải đích thân tới Tây Bắc một chuyến. Còn có Thập Nhất, nhanh chóng liên lạc với Huyết Ảnh, toàn lực phối hợp giúp đỡ Hắc Nguyệt."

"Tuân lệnh."

Sở Hạo Nhiên bước ra khỏi bàn, muốn lập tức xuất phát, đúng lúc này lại có thái giám vào bẩm báo :"Hoàng thượng, có người xưng là ám vệ A Nhất đang ở bên ngoài cầu kiến."

Trái tim Sở Hạo Nhiên khẽ trùng xuống, "Mau cho hắn vào."

A Nhất từ ngoài bước vào, mọi người nhìn mà sửng sốt. Chỉ thấy hắn sắc mặt không hề hớn hở như mọi ngày, y phục không chỉnh tề có nhiều chỗ dính đầy cát bụi và có chút tả tơi. Cánh tay trái bị thương còn đang quấn qua loa một lớp băng thấm cả máu ra bên ngoài.

A Nhất không hành lễ, hắn chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn Sở Hạo Nhiên, trong mắt là bi thương chất đầy.

"Yên Nhi...có về không?" Sở Hạo Nhiên thấy giọng mình có chút run rẩy.

"Cung chủ....trúng mai phục, bị thương, lại bị dồn tới vách núi có chôn thuốc nổ...sợ rằng..." A Nhất khẽ hít sâu một hơi, khó khăn nói: "Lành ít dữ nhiều..."

"Không thể nào!" Sở Hạo Nhiên lập tức bác bỏ.

"Vách núi đó rất cao, phạm vi nổ cũng lớn, chúng thuộc hạ đã lập tức tìm đường xuống núi để tìm kiếm nhưng không tìm được gì, e là...."

Người trong phòng chấn kinh, tuy rằng A Nhất không nói hết câu nhưng trong lòng mọi người đều tự hiểu. Dưới vách núi không tìm thấy người thì chỉ có một khả năng, Vũ Yên hứng trọn toàn bộ lượng thuốc nổ, ngay cả xác...cũng không trọn vẹn.

Sở Hạo Nhiên im lặng nhìn hắn hồi lâu, bàn tay trong tay áo nắm chặt thành nắm đấm, hắn nghiến răng, cố không để chính mình vì run rẩy mà lạc giọng. "Trẫm không tin! Hiện giờ trẫm sẽ tới đó đón Yên Nhi về!"

Tâm trạng hắn hiện giờ đang cực kì bất ổn, ai cũng không dám khuyên, chỉ trầm mặc gấp rút chạy theo phía sau. Sở Hạo Lăng phải ở lại trấn giữ hoàng cung nên không đi. Chỉ có Sở Hạo Nhiên, Lâm Cẩm Phong, A Nhất và Thập Nhất lên ngựa, chạy như điên về phía Tây Bắc.

Trên đường đi Sở Hạo Nhiên đều im lặng không hỏi A Nhất thêm câu nào, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý niệm, đó chính là Vũ Yên không thể xảy ra chuyện, nàng chắc chắn sẽ bình an trở về.

Bốn người cưỡi ngựa chạy như bay không ngừng nghỉ, chỉ dừng lại giữa chừng thay ngựa rồi ăn uống tí lương thực bằng chút thời gian ít ỏi rồi tiếp tục gấp rút lên đường. Đoạn đường A Nhất cực khổ cưỡi ngựa không ngần ngại vết thương cũng phải mất ba ngày mới tới nay bị rút gọn lại chỉ còn hai ngày. Cuối cùng cũng đến nơi vách núi Vũ Yên trúng mai phục.

Chỉ nhìn sơ qua cũng thấy thảm cảnh khi ấy khốc liệt đến thế nào. Đất đá bị hất tung, những vệt máu loang lổ dưới đất trải qua vài ngày đã sớm biến thành màu đen ghê người. Mà ở phía vách núi, cả một mảng đất lớn bị khuyết thiếu thành một khoảng trống rỗng, xung quanh đều là vệt đen do thuốc nổ để lại. Sở Hạo Nhiên đờ đẫn muốn tiến lên trước, A Nhất lại đưa tay chặn hắn lại.

"Hoàng thượng, đất đá ở đây chấn động quá mạnh, không dám chắc còn sót thuốc nổ trong đất hoặc đất có bị lún hay không, vẫn là đừng tiến lên phía trước."

Sở Hạo Nhiên tiếp tục nhìn chằm chằm vào mảnh đất trọc đen sì phía trước, giọng nói cũng khàn đi, "Đường xuống dưới..."

"Mời đi theo thuộc hạ."

A Nhất dẫn đường, bọn họ đi vòng xuống dưới chân núi, tới bên con sông phía dưới vách núi. Lúc này ở đó vẫn còn có A Tu, A Truy và Tiểu Tứ nỗ lực tìm kiếm.

Ba ám vệ nhìn thấy mấy người Sở Hạo Nhiên khẽ khựng lại, bước ra khỏi sông tiến lên cúi đầu chào hắn. Họ tìm kiếm ở đây tính đến giờ đã là ngày thứ năm, một chút manh mối, một ít mảnh vải vụn cũng không có. Chỉ sợ Vũ Yên thật sự đã chôn thân trong đám thuốc nổ.

Sở Hạo Nhiên trầm mặc, hắn như người vô hồn đi tới bên dòng sông. Cũng chẳng để ý nước lạnh tới ngang hông làm ướt giày và y phục. Hắn chỉ đờ đẫn nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó thuộc về Vũ Yên.

Thập Nhất vốn muốn tiến lên ngăn cản lại bị Lâm Cẩm Phong chặn lại. Lâm Cẩm Phong ngẩng đầu nhìn lên, thầm kinh hãi, với độ cao thế này cho dù là lành lặn nhảy xuống thì cũng không đảm bảo sẽ sống sót, huống hồ nương nương còn bị thương. Hắn nhìn bóng lưng cô độc của hoàng thượng, thầm bi thương, nếu nương nương không còn, chỉ sợ hoàng thượng không dễ gì vượt qua được. Nghĩ vậy xong liền tiến tới cùng với Sở Hạo Nhiên tìm kiếm xung quanh.

Cả đoàn người trầm mặc mò mẫm xung quanh, tới tối rốt cuộc đành thất vọng lên bờ, riêng chỉ có Sở Hạo Nhiên vẫn tiếp tục ngâm người trong dòng nước lạnh càng đi càng xa. Cố gắng tìm thật kĩ từng nơi, đi dần về phía hạ lưu con sông.

"Hoàng thượng, chúng ta trước hết tới quán trọ nghỉ ngơi đã được không, ngày mai lại tiếp tục." Lâm Cẩm Phong cân nhắc câu từ khuyên nhủ.

Sở Hạo Nhiên giống như không nghe thấy, tiếp tục ngụp cả người xuống dưới nước, hận không thể lật tung hết đám sỏi đá ở dưới sông lên để tìm nương tử của hắn. Hắn sẽ không để nàng nằm lạnh lẽo ở dòng sông này như vậy. Hắn phải đưa nàng về nhà!

Mọi người trầm mặc nhìn nhau, cuối cùng vẫn là A Nhất lên tiếng :"Hoàng thượng, bọn thuộc hạ biết người đau lòng cùng nóng vội, nhưng cứ như vậy không phải biện pháp. Chúng ta về quán trọ trước được không, thuộc hạ sẽ kể tận tường mọi thứ cho người nghe."

Sở Hạo Nhiên vẫn tiếp tục bước về phía hạ lưu. A Tu và A Truy nhìn nhau, quyết đoán nhảy vào nước, ngăn Sở Hạo Nhiên lại.

"Buông." Sở Hạo Nhiên lạnh lẽo nói.

"Hoàng thượng, thuộc hạ hiểu tâm trạng của người, thuộc hạ cũng rất đau lòng. Nhưng hôm nay đã là ngày thứ năm. Đừng nói là xung quanh đây, ngay cả thượng lưu hạ lưu đều đã tìm rồi. Một chút đồ vật cũng không có, cung chủ....sợ rằng...đã không còn nữa rồi."

Nương tử của hắn...không còn nữa?

Ánh mắt Sở Hạo Nhiên đỏ ngầu nhìn A Tu khiến hắn khẽ rùng mình, "Ta nói lại lần nữa, buông tay!"

"Hoàng thượng, người đau lòng cung chủ, lẽ nào cung chủ thì không đau lòng người sao? Người dày vò bản thân như vậy, cung chủ trên trời có linh...sẽ buồn lắm." A Truy nghẹn ngào, vành mắt cũng đỏ lên.

Sở Hạo Nhiên sững sờ, hai mắt như không tia cự nhìn về khoảng không dần tối đen phía trước. Cả người hắn giống như đột nhiên bị rút hết sức lực, ngã khuỵ xuống. May mà có A Tu và A Truy ở hai bên đỡ lấy mới không chìm vào trong nước.

Hồi lâu, ngay khi mọi người cho rằng Sở Hạo Nhiên có phải mệt mỏi quá nên thiếp đi rồi không thì hắn đứng dậy. Trầm mặc không nói câu nào mà đi lên bờ.

Chờ tới khi tất cả đều tới nhà trọ mà A Tu chỉ đường thì mới gặp được Cố Thiên Quân.

Cố Thiên Quân trước hết không nhìn Sở Hạo Nhiên mà nhìn mấy người A Truy, thấy bọn họ trầm mặc lắc đầu thì khẽ cúi đầu thở dài. Hắn đưa tay vỗ vai Sở Hạo Nhiên, rồi nói với A Nhất :"Vất vả rồi. Nghỉ ngơi trước đi. Tìm thấy Hạo Nhi rồi."

Sau bao nhiêu ngày đen tối cuối cùng cũng có được một tin tốt, A Nhất cười chua xót, thấp giọng thì thầm vậy là tốt rồi sau đó về phòng nghỉ.

Ba người Sở Hạo Nhiên đi theo Cố Thiên Quân về phòng hắn. Thập Nhất đứng canh gác bên ngoài.

Cố Thiên Quân để bọn họ nhìn Diệp Tử Hạo đang nằm trên giường, khắp người toàn là vết thương, băng bó đầy người, có lẽ vẫn còn đang sốt nên trên trán phải đắp khăn ướt.

Lâm Cẩm Phong sửng sốt, võ công Diệp Tử Hạo dường như không yếu, lại trọng thương tới mức này. Đối phương cũng thật là ác độc. Một bên giả dạng hắn tới để cứu An Thế Cảnh, một bên lại đánh hắn thành nông nỗi này.

"Hắn không sao chứ?"

Cố Thiên Quân thay khăn cho Diệp Tử Hạo, nhẹ giọng trả lời, "Gãy tay trái và mấy cái xương sườn, mất máu quá nhiều, nếu không nhờ có người phát hiện ra sớm đưa hắn vào y quán, sợ là..."

Hắn không nói nốt nửa câu còn lại. Đắp chăn cẩn thận cho Diệp Tử Hạo xong thì hắn ra hiệu cho bọn họ cùng đi ra bên ngoài. "Có chuyện gì thì cũng phải ăn uống đi đã."

Sở Hạo Nhiên từ đầu tới cuối vẫn luôn trầm mặc, cầm lấy đôi đũa rồi máy móc ăn mà cảm thấy mọi thứ trong miệng đều đắng. Vất vả ăn xong một chén cơm, hắn cũng không còn tâm trạng tiếp tục, chỉ im lặng chờ hai người họ ăn xong rồi mới hỏi Cố Thiên Quân.

"Vì sao Yên Nhi lại xảy ra chuyện?"

Cố Thiên Quân rót cho mỗi người một chén trà, chậm rãi kể lại.

Bọn họ rời kinh thành được năm ngày, tới chập tối ngày thứ năm, tám người phát hiện có người theo dõi, số lượng còn không ít. Mọi người ban đầu vốn định rời khỏi nơi đông người rồi tìm một chỗ vắng vẻ để giải quyết gọn cả đám. Ai ngờ Diệp Tử Hạo lại dẫn đầu đưa tất cả bọn họ tới một vách núi. Mọi người cũng không nghi ngờ, cảm thấy nơi hắn "vô tình" chạy tới này cũng không tồi, cách xa nhà cửa, cũng không có nhiều cây cối, đám người theo dõi cũng không thể ẩn thân được.

Lúc bấy giờ thì những người theo dõi mới lộ diện. Có tổng cộng hai mươi năm hắc y nhân che mặt. Bọn họ lên tiếng hỏi đối phương cũng chẳng đáp lại, Vũ Yên thấy đã quá muộn nên quyết định đánh trước rồi bắt khai sau.

Hai bên lao vào chiến đấu được một hồi thì Diệp Tử Hạo đột nhiên la lên :"Dừng tay, bọn họ là người của Hắc Nguyệt."

Mọi người sửng sốt, nhanh tay lột khăn bịt mặt của những người mình đang giao chiến xuống. Quả thật tất cả đều là ám vệ của Hắc Nguyệt, hơn nữa còn là những người có tên trong danh sách bị mất tích.

"Các người đang làm gì!?" A Nhất vừa né tránh mấy quyền vung tới vừa hét lên. "Bị điên rồi hả? Sao dám tấn công cung chủ!?"

Ám vệ vẫn như trước im lặng, đòn ra tay vừa nhanh vừa độc, tuyệt đối không hề có ý định nương tay.

Vũ Yên cau mày, liên tiếp điểm huyệt mấy người đang giao đấu với mình. Ngón tay thăm dò mạch đập, sắc mặt sầm xuống. "Tìm cách trói họ lại. Bọn họ trúng cổ rồi."

Mọi người biến sắc, nhanh chóng tìm cách khống chế những ám vệ này. Cổ độc xuất phát từ một tà giáo ở Nam Cương, khi luyện cổ họ cho cả vạn cổ cắn nuốt lẫn nhau, con còn sống sót cuối cùng chính là cổ vương. Chỉ cần cấy những cổ con vào người sống, người nắm giữ cổ vương có thể điều khiển được tất cả những người trúng cổ.

Diệp Tử Hạo vừa đánh vừa lại gần Vũ Yên, thấp giọng hỏi :"Có đoán được là ai thao túng bọn họ hay không?"

Vũ Yên lắc đầu, trong lòng thì nàng đang nghĩ tới một khả năng, "Tạm thời chưa biết. Có thể là trò quỷ của An Thế Cảnh."

Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng còi huýt dài từ xa truyền đến. Những ám vệ còn chưa bị khống chế vốn vẫn luôn điên cuồng lại đột ngột dừng lại. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Diệp Tử Hạo đứng gần Vũ Yên nhất lại đột ngột ra tay. Mười phần nội lực đánh úp về phía Vũ Yên.

Vũ Yên vốn không hề đề phòng hắn, nhưng bản năng tập võ nhiều năm vẫn giúp nàng tránh được một phần nhỏ. Biến cố xảy ra bất ngờ khiến mọi người sửng sốt, Vũ Yên trúng một chưởng không nhẹ cũng bị đánh văng về phía vách núi.

"Tiểu Vũ!"

"Cung chủ!"

Mọi người đồng thanh hét lên. Cố Thiên Quân nhìn chằm chằm Diệp Tử Hạo, "Hạo Nhi?"

Diệp Tử Hạo không trả lời, chậm rãi quay lại nhìn hắn, dưới ánh trăng mờ nhạt chẳng chiếu sáng được bao nhiêu, nở nụ cười kinh dị khiến mọi người sởn gai ốc. "Hắn chết rồi."

"Cái gì?"

Cố Thiên Quân sững sờ. Ngay lúc này thì từ trong cánh rừng bên cạnh lao ra một bóng người. Tất cả đề phòng nhìn bóng đen kì lạ đang lao tới, nhưng bóng đen hoàn toàn không tấn công bọn họ mà điên cuồng nhắm vào Diệp Tử Hạo.

"Yến Tử Di?" Vũ Yên ôm ngực nhíu mày, càng nhìn càng không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Yến Tử Di ra tay ngoan độc, Diệp Tử Hạo cũng chẳng vừa, càng đánh càng hăng, trên mặt vẫn luôn là nụ cười mà khoé miệng dường như muốn kéo dài lên tới mang tai.

Cố Thiên Quân sầm mặt, người kia căn bản không phải Diệp Tử Hạo. Võ công của Diệp Tử Hạo hắn là người quen thuộc nhất, trong nhu có cương, nội lực hoàn toàn sạch sẽ. Còn kẻ trước mặt, bàn tay ra chưởng biến thành màu đen, chính là kiểu tà giáo luyện công bằng cách nuốt rất nhiều độc vật vào người.

"Yến Tử Di, chuyện gì thế này, Hạo Nhi đâu?"

Yến Tử Di không trả lời, vẫn liên tục dằng co với "Diệp Tử Hạo". Nàng ta ngoan độc nhìn hắn, gằn giọng :"Ngươi dám đánh cung chủ!?"

"Diệp Tử Hạo" bật cười, giọng nói hoàn toàn thay đổi, vừa ồm vừa khàn, hoàn toàn không phải là âm thanh giống Diệp Tử Hạo ban nãy.

"Sao thế Yến Tử Di, lúc đầu ngươi nói với chủ nhân là ngươi muốn báo thù Vũ Yên nên mới muốn đi theo chúng ta mà. Bây giờ ta giúp ngươi loại trừ kẻ thù, ngươi phải cảm ơn ta mới đúng chứ."

"Muốn chết!" Yến Tử Di gần như là hét lên.

Võ công hai người vốn cũng ngang nhau, nhưng Yến Tử Di lại đang trong trạng thái phát cuồng, hoàn toàn không khống chế lực đạo, "Diệp Tử Hạo" dần bị nàng ta đẩy lùi. Hắn nhíu mày, huýt sáo một đoạn nhạc kì lạ. Những ám vệ trúng cổ đang bất động đồng loạt nhào về phía Vũ Yên còn đang bị thương.

"Cung chủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro