Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Một đường tới Tây Bắc


"Sao ban nãy nàng lại cười rồi còn nháy mắt với Cổ Lực Nghiêm Lạc?"

Vũ Yên không nghĩ tới hắn lại nhìn thấy, thoáng sững sờ: "Ta có sao?"

Sở Hạo Nhiên tiếp tục nhìn nàng, vẻ mặt cực kì tổn thương, "Ta quay đầu muốn nhìn nàng, hy vọng nàng sẽ khích lệ cổ vũ ta một chút. Vậy mà ta lại nhìn thấy nàng với hắn, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, nàng còn cười ngọt ngào với hắn như vậy!"

"Cái gì mà nhìn nhau đắm đuối, chàng dùng từ không thấy sai sai hả?" Vũ Yên vừa chột dạ vừa buồn cười :"Ai vừa đánh đổ lọ giấm lên người chàng phải không, sao lại chua như vậy?"

Sở Hạo Nhiên tiếp tục khoanh tay nhìn nàng, một bộ dạng nàng không giải thích rõ ràng ta sẽ không nhượng bộ.

"Nhiên, qua đây nào." Vũ Yên vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh dụ dỗ.

Sở Hạo Nhiên không nhúc nhích.

"Ôm một cái." Vũ Yên quyết đoán tung ra tuyệt kĩ tất sát, đưa hai tay về phía hắn, vẻ mặt mong chờ làm nũng.

Sở Hạo Nhiên thoáng động. Lí trí của hắn đang mách bảo hắn phải nhịn lại không thể dễ dàng thoả hiệp như vậy được. Nhưng con tim lại đang nhộn nhạo điên cuồng trước dáng vẻ làm nũng của Vũ Yên. Rốt cuộc, Sở Hạo Nhiên đầu hàng bước tới giường ôm lấy nàng. Hắn thật sự là bại trong tay nàng mà.

Vũ Yên vui vẻ ngồi vào lòng hắn, thích ý hôn lên môi hắn mấy cái, "Ta sai rồi, ban nãy nhất thời hứng khởi, lần sau sẽ không thế nữa. Đừng giận nhé?"

Sở Hạo Nhiên bĩu môi, thầm rầm rì lần sau nàng không thế nữa mới lạ. Nương tử nhà hắn hắn hiểu rất rõ. Không chỉ thích ngắm mỹ nam mà nàng còn đặc biệt đam mê ngắm mỹ nữ. Dù là ngắm ai thì chỉ cần không phải ngắm hắn Sở Hạo Nhiên đều thấy cực kì ngứa mắt. Hắn quyết định phải thương lượng nghiêm túc với nàng về vấn đề này.

Vũ Yên thấy dáng vẻ hắn giận dỗi cực kì đáng yêu nên muốn tiến tới hôn thêm mấy cái, ai ngờ Sở Hạo Nhiên lại đột ngột ôm nàng đứng dậy, sau đó đặt nàng xuống giường. Vũ Yên sợ hết hồn :"Chàng làm gì vậy?"

Sở Hạo Nhiên không nói không rằng đem dây áo dựt phăng ra, hất hai bên vạt áo mở rộng lộ ra cơ thịt săn chắc quyến rũ, quay người nhìn Vũ Yên.

Vũ Yên:.....

Đây rốt cuộc là đang biểu diễn tiết mục gì?

Vũ Yên thấy hắn đứng trước mặt mình, nhịn nhịn lại không nhịn nổi đưa tay muốn sờ cơ bụng nhưng Sở Hạo Nhiên quyết đoán lùi về sau. "Không cho nàng sờ."

"Chàng là trẻ con hả? Sao giận dỗi còn chơi cái này? Qua đây sờ một chút thôi."

"Không được."

"Chỉ sờ một chút thôi mà."

Phúc An cùng đại cung nữ canh giữ bên ngoài nghe động tĩnh bên trong không khỏi kì quái nhìn nhau. Vì sao hôm nay hoàng hậu nương nương lại chủ động như thế? Sờ? Sờ cái gì? Ai nha, chúng ta tuyệt đối không dám nghĩ nhiều.

Vũ Yên hoàn toàn không biết suy nghĩ của đám nha hoàn bên ngoài, nàng lúc này đã bắt đầu đứng dậy đấu tay đôi với Sở Hạo Nhiên. Hai người ta sờ chàng né một hồi, cuối cùng lại thành công cùng nhau ngã lên giường. Sở Hạo Nhiên nằm đè trên người Vũ Yên, một tay túm hai tay nàng đặt lên đỉnh đầu, không cho nàng sờ tới người hắn.

Tư thế này quá mức sắc tình khiến Vũ Yên không nhịn được mà ngượng ngùng. Nàng vươn chân đá Sở Hạo Nhiên, "Nè, chàng không cho sờ thì thôi, đè như vậy nữa ta sẽ dẹp ra mất."

"Nàng phải đảm bảo sau này nàng không tuỳ tiện ngắm nhìn người khác cũng như làm ra hành động thân mật với bọn họ nữa ta sẽ cho nàng sờ."

"Mỹ nhân cũng không được sao?"

"Không được!" Sở Hạo Nhiên rất kiên quyết.

"Ài." Vũ Yên buồn rầu thở dài một tiếng. Thú vui tao nhã của nàng a.

"Được rồi, ta hứa với chàng."

"Hứa suông không bằng chứng, ta không tin."

"Vậy chàng ra điều kiện đi, muốn thế nào?"

Sở Hạo Nhiên mỉm cười cúi đầu, ở bên tai nàng hôn một cái làm Vũ Yên bị ngứa rụt rụt người để né. "Nếu nàng có những hành động vi phạm những điều trên, nàng phải bị phạt."

"Phạt cái gì?" Vũ Yên có dự cảm không tốt lắm.

"Nàng...." Sở Hạo Nhiên kéo dài giọng, trầm thấp mê hoặc dụ dỗ, "Nàng sẽ phải nghe theo ta, muốn làm bao nhiêu lần, dùng tư thế gì đều sẽ do ta quyết định."

Mặt Vũ Yên hiếm khi nào thấy mà dần đỏ lên, nàng trừng mắt nhìn Sở Hạo Nhiên, thấp giọng mắng, "Lão lưu manh."

"Ta là lưu manh, còn già hay không, bảo bối, nàng biết rõ nhất mà." Sở Hạo Nhiên mập mờ bên môi nàng thì thầm.

Vũ Yên không chịu được vẻ mặt hắn câu dẫn như vậy, buông tay đầu hàng trước sự cám dỗ. "Được rồi, ta hứa."

Sở Hạo Nhiên hài lòng buông tay, bắt đầu chuyên tâm hôn nàng. Đầu lưỡi linh hoạt đưa đẩy khiến Vũ Yên không theo kịp mà bắt đầu thở dốc.

"Bây giờ ta sẽ thực thi hình phạt."

Vũ Yên trừng mắt nhìn hắn. Nàng biết ngay gian thương này sẽ không có chuyện làm ăn thua lỗ vậy mà. "Không phải nói lần sau mới bắt đầu tính sao?"

"Ban nãy ta không có nói lần sau."

"Này....a..."

Tiếng kháng nghị yếu ớt còn chưa kịp phát ra đã bị dập tắt, không lâu sau đó liền được thay thế bằng tiếng nức nở nhỏ giọng rên rỉ khiến người ta đỏ mặt.

Sau một đêm tác chiến không ngừng nghỉ, Sở Hạo Nhiên tuy rằng không ngủ được bao lâu nhưng tinh thần lại vô cùng thoải mái. Trước khi đi còn ôn nhu dỗ dành tiểu bảo bối vẫn đang say giấc ngủ trong chăn rồi mới mang theo tâm trạng vui sướng tham gia nốt ngày cuối cùng của đại hội giao bang.

Miệt mài quá độ khiến Vũ Yên ngay cả khí lực phun tào hắn cũng không có, chỉ có thể ôm chăn ngủ vù vù tới tận trưa khi Sở Hạo Nhiên trở về đánh thức nàng.

"Sở Hạo Nhiên, ta nhất định phải thiến chàng!"

"Bảo bối ngoan, đồ tốt không nên thiến."

"...."

Mẹ nó cái gì cơ!?

"Có tin là ta đánh chàng không!?"

Sở Hạo Nhiên nhẫn nại dỗ dành, sau khi dỗ nàng ăn cơm xong lại ngay lập tức lấy lòng giúp nàng xoa bóp eo. Vũ Yên mệt nhoài nhắm tịt mắt, câu được câu không cùng hắn trò chuyện.

"Tối nay còn yến tiệc không?"

"Còn một bữa tiệc tiễn đưa."

"Không đi."

"Được được, nàng không muốn đi liền không đi. Ta ở đây với nàng nhé?"

Vũ Yên mệt mỏi tựa vào người hắn, "Chàng không đi cũng không sao?"

"Ở với nương tử quan trọng hơn." Sở Hạo Nhiên cưng chiều hôn trán nàng.

"Bỏ đi, trở về sớm một chút là được. Chàng là hoàng thượng đừng tuỳ hứng."

"Nương tử thật hiền huệ."

Vũ Yên đưa tay túm tai hắn, "Đừng tưởng vuốt mông ngựa thì tối nay chàng được chạm vào ta. Ta cho chàng biết, nếu tối nay chàng dám làm loạn ta nhất định sẽ thiến chàng."

Sở Hạo Nhiên vô tội, "Nương tử, nàng đừng lúc nào cũng nhớ mong chỗ đó của ta như vậy."

"Chàng...."

"Ta hứa ta hứa, tuyệt đối không làm loạn." Trước khi Vũ Yên xù lông, Sở Hạo Nhiên lập tức thề thốt.

Yến tiệc diễn ra buổi tối vô cùng thuận lợi. Ngoại trừ sắc mặt hai huynh muội hoàng tộc Dị Quốc có chút tối tăm, các nước khác đều vui mừng vì được nhận được không ít đồ tốt làm của riêng.

Sở Hạo Nhiên nhớ mong nương tử, khách sáo nói vài câu chúc sứ thần các nước lên đường bình an, rồi lại uống cạn một chén rượu. Tiếp đến bình tĩnh đứng dậy bày tỏ bản thân đã ngà ngà say, hy vọng mọi người ăn uống vui vẻ liền đi mất.

Mọi người tròn mắt nhìn hoàng đế Đại Tuyên đã ngà ngà say vững vàng rời khỏi yến tiệc, thầm cảm thán hoàng hậu đúng thật là được sủng ái. Hôm đầu tiên có hoàng hậu ngồi cạnh nên hắn mới kiên nhẫn ngồi chung với bọn họ. Một mình hắn bao nhiêu người kính rượu đều không từ chối, ngồi đến cuối buổi ngay cả mặt cũng không đỏ lên dù chỉ một chút thì làm gì có chuyện mới có một chén rượu hoa quả bé tí đã say. Mọi người âm thầm hâm mộ tình cảm đế hậu một phen rồi tiếp tục vui chơi chè chén.

Kết thúc ba ngày đại lễ giao bang, sứ thần các nước rời đi cũng là lúc vụ án của An Thế Cảnh chính thức bước vào giai đoạn xét xử. Trước đó mật vệ ở trong tối điều tra được không ít thứ nhưng lại thiếu chứng cứ hoặc chứng cứ không đủ nhiều để buộc tội. Nay có cáo buộc rõ ràng cùng các tội trạng lớn nhỏ làm bước đệm, Vũ Hán và Vũ Khúc hiển nhiên là quang minh chính đại khai quật ba thước phủ thừa tướng lên để điều tra.

Sự việc cả phủ thừa tướng bị tống vào đại lao rõ ràng làm dân chúng hoang mang không ít. Nghĩ thế nào cũng không rõ vị thừa tướng từ ái hay làm việc thiện, tu sửa chùa miếu, cứu tế thiên tai lại bị bắt giam. Thậm chí không ít người từng nhận ơn hắn đến náo loạn các công đường vì muốn hỏi cho rõ ngọn ngành.

Quan viên các nơi đau đầu một bên áp chế một bên trông coi cẩn thận để tránh có thế lực trong tối âm thầm kích động dân bạo loạn. Sở Hạo Nhiên sau khi nghe bọn họ nhăn nhó báo cáo, mặt không đổi sắc ra thông cáo, công bố toàn bộ tội trạng của An Thế Phong trước tiên. Toàn thành sợ ngây người!

Hướng gió dư luận lập tức thay đổi xoành xoạch. Chung quy lại thì tội ác mà An Thế Phong phạm phải quá lớn, khó mà khiến lòng người đồng cảm. Lúc trước còn có người thay phủ thừa tướng nói giúp đôi ba câu, sự việc vỡ lở lập tức xoay mặt như bánh tráng, còn gia nhập tập thể ném trứng gà vào phủ thừa tướng. Hai người thường xuyên ra vào phủ thừa tướng để điều tra là Vũ Hán và Vũ Khúc khổ không sao tả xiết. Hôm nào cũng phải ngửi mùi tanh của trứng gà thối, đến mức cả tháng đều không dám động vào trứng gà. Cuối cùng hai người đành phải hy sinh nhan sắc tuấn dật, phong độ hào hoa đứng trước đại môn phủ thừa tướng ôn nhu khuyên nhủ dân chúng không nên lãng phí tinh lực, tức giận vì những người không đáng, uyển chuyển dẫn dắt họ từ bỏ việc đáp thực phẩm ôi thiu. Dân chúng được chiêm ngưỡng nam nhan của hai vị công tử nổi tiếng trong thành, dứt khoát tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời công tử, tuyệt không để đế giày công tử lại vướng trứng gà. Sự việc rốt cuộc bình ổn xuống.

Vũ Yên nghe Sở hạo Nhiên kể lại liền không phúc hậu cười thành tiếng, "Hai ca ca cũng thật thảm." Thậm chí còn lưu lạc đến độ bán mặt để cầu sự thanh tịnh.

Nàng nằm dài người trên ghế quý phi, một bên ăn điểm tâm một bên đút cho Sở Hạo Nhiên. Hắn không thích ăn đồ ngọt nên hiển nhiên phần lớn bánh ngọt đều rơi vào trong bụng nàng. Nàng đút tới hắn liền ăn chẳng qua là vì có thể hôn gián tiếp thôi. "Việc An Thế Cảnh đến đâu rồi?"

"Toàn bộ chứng cứ hối lộ đã được thu thập đầy đủ, ngày mai sẽ chính thức xử quyết lưu đày hắn và chém đầu những người còn lại."

"Nếu lưu đày vậy ai sẽ là người theo dõi hắn?"

Sở Hạo Nhiên dừng bút, ngẩng đầu nhìn Vũ Yên, hiển nhiên là cũng đang cân nhắc đến vấn đề này. "Ta định phái Cẩm Phong và Thập Nhất đi."

Vũ Yên nhướng mày, "Một vị tướng quân, lại thêm một đội trưởng đội mật vệ nữa? Có phải hơi quá coi trọng hắn không?"

Sở Hạo Nhiên xoa đầu nàng, "An Thế Cảnh theo hoàng gia gia chinh chiến đã lâu, võ công không phải dạng yếu đuối. Tuy ta không rõ thực lực của hắn thế nào, nhưng ngay cả quân sư của hắn Triệu Mộ Nhai còn có thể phát hiện ra Cẩm Phong đang theo dõi khi ở thành Vô Sương thì năng lực của hắn không thể coi thường."

Vũ Yên ăn điểm tâm, hai má phồng phồng rất đáng yêu khiến hắn không nhịn được mà xoa xoa. "Nếu giữa đường có người tới cứu viện hai người bọn họ cũng phải tìm thêm trợ giúp chứ binh lính áp tải căn bản không phải đối thủ của An Thế Cảnh."

Vũ Yên buồn cười nhìn hắn, "Chàng cũng không tự tin vào binh lính của mình quá."

"Không phải không tự tin, mà đây là sự thật." Sở Hạo Nhiên lắc đầu, "Nào có nhiều binh lính võ công cái thế lấy một địch mười được như mật vệ vậy. Bọn họ chỉ phụ trách áp giải theo đúng lộ trình, khi xảy ra chuyện sẽ do quân đội can thiệp."

Vũ Yên ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy hắn nói không sai. Hai ám vệ của nàng bị đánh trọng thương hôm đó cũng không biết là Triệu Mộ Nhai ra tay thật hay chỉ là tử sĩ. Nếu thật sự là tử sĩ thì sức chiến đấu của bọn chúng quá mạnh, nhất định phải dùng quân đội để khống chế.

"Hay là ta cũng đi giám sát hắn?"

Sở Hạo Nhiên lập tức bác bỏ, "Không được, đừng sá xa xôi, vất vả như thế nàng đi theo làm gì chứ? Hơn nữa cũng chỉ là một An Thế Cảnh mà thôi, căn bản không đáng để Yên Nhi đích thân ra tay."

Vũ Yên híp mắt nhìn hắn, "Thật sự là đau lòng ta?"

"Thật sự!" Sở Hạo Nhiên khẳng định chắc nịch.

Vũ Yên buồn cười quay đầu. Sự vụ triều đình có quá nhiều thứ cần phải giải quyết, Sở Hạo Nhiên lại không thể tiếp tục bỏ bê để theo nàng vừa du ngoạn vừa giám sát An Thế Cảnh. Nên căn bản nói như vậy chỉ để giữ nàng ở lại cung chơi với hắn mà thôi. Vũ Yên đút quả nho vào miệng hắn, không vạch trần.
—————————————————
Trải qua nhiều ngày điều tra, chứng cứ phạm tội của An Thế Cảnh đã thu thập đầy đủ. Ngay cả sự việc Trì Tuấn vốn đã đi vào ngõ cụt do hắn bị giết, kẻ tình nghi là Triệu Mộ Nhai cũng tự sát, dưới sự giật dây của Sở Hạo Nhiên, toàn bộ bản chứng cứ nửa thật nửa nguỵ tạo đều được trình ra cả. An Thế Cảnh bị trói gô lại lôi lên trước triều, nhìn những thứ chứng cứ vốn chưa bao giờ tồn tại cùng vẻ mặt phẫn nộ của Sở Hạo Nhiên không khỏi cười lạnh.

Vốn còn muốn tranh cãi vài câu nhưng làm gì có chuyện Sở Hạo Nhiên cho hắn cơ hội đó, trực tiếp kết án rồi sai người lôi hắn xuống, ngay lập tức lưu đày tới Tây Bắc.

Dân chúng nhìn thông cáo đều ngỡ ngàng, cảm khái một câu gan to tày trời rồi nhanh chân chạy tới pháp trường xem hành quyết ba đời An gia. Tiếng khóc than vang vọng khắp pháp trường, xen lẫn cùng tiếng chửi rủa thoá mạ của dân chúng. Khác với đám nữ quyến đang gào trời kêu đất, An Thế Phong chỉ yên tĩnh ngồi ngẩn người, ánh mắt dại ra, cũng không để tâm những thứ ô uế đang ném lên người mình.

"Là cha ta làm mà, tại sao ta phải chết chứ?"

"Tất cả đều là cha ta làm mà."

"Rõ ràng đều là An Thế Cảnh sai vì sao ta phải chết chứ!?" Hắn vốn đang lẩm bẩm lại đột nhiên gào rú lên khiến không ít người bị doạ.

Quan chấp pháp gõ mạnh bản gỗ lên công án, lớn giọng quát, "Im lặng, im lặng. Chưa tới giờ chết đâu gào cái gì!?"

Trường An phụ trách giám sát hành hình im lặng nhìn sang, vị đại nhân oai phong ban nãy ngay lập tức co rụt người lại, mỉm cười lấy lòng hắn.

"Hoàng thượng có lệnh, riêng An Thế Phong chém ngang lưng."

"Dạ dạ." Quan chấp pháp tươi cười nhìn hắn, đợi sư gia xem xét thời gian đã tới bèn chỉnh trang y phục sau đó đứng dậy hô to :"Đến giờ, hành hình!"

Đao phủ là một tráng hán to con vạm vỡ, mặc chiếc áo ba lỗ màu đỏ lại càng làm lộ cơ bắp cuồn cuộn trên người hắn. Sau khi phun rượu lên đao thì ngay lập tức chém xuống ngang lưng An Thế Phong. Hắn ré lên một tiếng khiến dân chúng xung quanh đều kinh hoàng che miệng. Tiếp theo đó có người tới lôi hắn sang một bên. An Thế Phong đã đau tới hôn mê lại bị tạt nước lạnh cho tỉnh dậy, mắt mở trừng trừng nhìn từng người từng người trong nhà hắn bị chặt đầu.

"Này, kinh khủng a. Thà rằng một đao giết hắn, hắn chết còn thống khoái hơn."

"Với tội danh của hắn, có phanh thây cũng không đủ đền tội. Ta thấy hoàng thượng xử rất đúng, như vậy mới có thể răn đe được."

Dân chúng nhỏ giọng nghị luận, tiếng kêu gào vang vọng pháp trường cũng dần dần thưa thớt rồi tắt hẳn. Máu nhuộm kinh thành. Tam tộc An gia từ nay chính thức bị gạch bỏ khỏi danh sách triều thần của Đại Tuyên, nghiễm nhiên viết thêm một bút vào sổ sách của những kẻ phạm tội tày trời.

Dù đã trả thù được cho tất cả những người bị hại oan uổng ở mỏ vàng nưng tâm trạng của mấy người Sở Hạo Nhiên vẫn chưa thể tốt lên được. An Thế Cảnh còn chưa chết. Rốt cuộc hắn đã cấu kết gì với Dị Quốc hoặc là bao nhiêu quốc gia khác cũng chưa biết được, rồi còn thế lực trong tối của hắn.

Trước đó mật vệ Thập Nhất vẫn luôn theo dõi phủ thừa tướng phát hiện Cổ Lực Nghiêm Lạc từng nhiều lần sai người thăm dò tin tức của An Thế Cảnh. Nhưng thực sự thì triều đình làm quá kín tiếng, tất cả thuộc hạ của An Thế Cảnh tại kinh thành đều đã bị bắt hết. Quan lại theo phe hắn xem chừng đều không biết gì về việc hắn cấu kết với ngoại tộc.

Sở Hạo Nhiên nghe báo cáo thì chỉ cười lạnh. Võ Tiêu Triển bên kia hắn đã sai người trông coi cẩn thận, hiện giờ trên đường Cổ Lực Nghiêm Lạc về nước trước hết cũng chỉ phái hai mật vệ đi theo xem hắn có liên lạc với người nào của Đại Tuyên nữa không. Sau khi xác nhận Cổ Lực Nghiêm Lạc đã về nước thì không cần tiếp tục đi theo vì bên Dị Quốc có nội gián của Đại Tuyên. Có bất cứ dị động gì Đại Tuyên cũng sẽ nắm được tin tức trước hết.

Lệnh lưu đày được ban bố, mười binh lính áp giải An Thế Cảnh đầu bù tóc rối chân đeo xích, cổ đeo gông rời khỏi kinh thành về phía Tây Bắc. Lâm Cẩm Phong và Thập Nhất trong tối âm thầm bám theo.

Vốn tưởng chỉ cần im lặng chờ đợi diễn biến tiếp theo, ai ngờ Hắc Nguyệt Cung lại bất ngờ xảy ra chuyện. Vừa áp giải An Thế Cảnh đi được ba ngày thì Vũ Yên nhận được thư của Vân Thanh gửi tới. Trong thư nói rất nhiều ám vệ của Hắc Nguyệt Cung ra ngoài làm nhiệm vụ đều mất liên lạc, quá thời hạn làm nhiệm vụ cũng chưa thấy về. Đến nay đã mất tích 25 người.

Vũ Yên đưa thư cho Cố Thiên Quân và Diệp Tử Hạo xem, khẽ cau mày. Trụ sở chính của Hắc Nguyệt Cung chính là ở Tây Bắc. Lần này An Thế Cảnh bị đày tới Tây Bắc thì Hắc Nguyệt Cung xảy ra chuyện, rốt cuộc là trùng hợp, hay chính là cái bẫy do An Thế Cảnh bày ra?

"An Thế Cảnh bị bắt vào ngục, Triệu Mộ Nhai chết, tay chân khác của hắn ở kinh thành đều đã bị chặt bỏ. Xem ra vẫn còn một cao thủ chân chính nữa đang ẩn thân. Không chỉ nghe ngóng được An Thế Cảnh sẽ bị lưu đày tới Tây Bắc từ trước đó mà còn có quyền giàn xếp người để ra tay với Hắc Nguyệt Cung."

Diệp Tử Hạo khó hiểu, "Sao không trực tiếp đi cứu người đi, tự dưng lại gây hấn với Hắc Nguyệt làm gì? Hơn nữa trụ sở chính của Hắc Nguyệt là bí mật, bọn chúng làm sao...."

Hắn nói đến đây liền chợt dừng lại, ba người nhìn nhau, đồng loạt nhắc đến một cái tên :"Yến Tử Di!"

"Khốn thật." Diệp Tử Hạo bực mình, "Nếu hôm đó không phải không còn nội lực ta đã xông lên giết ả rồi, làm gì có chuyện để ả còn tiêu diêu tự tại đến bây giờ."

Cố Thiên Quân xoa đầu hắn, "Chuyện đến mức này, là thần là quỷ, đều phải quay về Tây Bắc một chuyến."

Vũ Yên hoàn toàn không có ý kiến, nhưng Sở Hạo Nhiên lại lo lắng nhìn nàng, "Ta đi với nàng."

"Đống tấu chương cao hơn núi của chàng còn chưa phê duyệt xong, làm sao đi được với ta?"

"Không sao hết, đi về lại tiếp tục phê."

"Không được, chuyện triều chính không phải trò chơi, không thể chậm trễ."

"Ta sẽ không để nàng đến đó mạo hiểm một mình."

"Ta đi cùng bọn họ rồi cả ám vệ, mạo hiểm cái gì chứ."

"Ta không đồng ý."

Vũ Yên bực mình trừng hắn. Không hiểu vì sao hôm nay Sở Hạo Nhiên đặc biệt cứng đầu.

Cố Thiên Quân thấy cả hai người đều tranh cãi căng thẳng bèn nhấc Diệp Tử Hạo lên, nói một tiếng cáo lui trước rồi lập tức chạy mất.

Chỉ còn lại hai người bốn mắt nhìn nhau, Sở Hạo Nhiên dịu giọng, "Yên Nhi, thật sự là không sao hết, để ta đi cùng nàng nhé?"

"Chàng tỉnh táo một chút đi Sở Hạo Nhiên, nạn châu chấu khắp nơi đang nghiêm trọng, tấu sớ chất thành đống chờ chàng giải quyết, chàng đi cùng ta thì đống nạn đó ai tới xử?"

Sở Hạo Nhiên trầm mặc. Tháng mười đang đúng vụ thu hoạch, châu chấu hoành hành khắp nơi, nếu không nhanh chóng giải quyết, vụ mùa này coi như mất trắng, đến lúc ấy vấn đề kinh doanh chưa nói, liệu lương thực dự trữ còn lại có đủ để người dân chống chọi tới vụ mùa tiếp theo không mới là vấn đề. Mấy hôm nay vì sự việc này mà trên triều lúc nào cũng căng thẳng suy nghĩ phương án, bây giờ nếu Sở Hạo Nhiên bỏ đi, triều đình sẽ loạn thành cái gì chứ.

"Ta sẽ cố gắng suy nghĩ biện pháp nhanh nhất có thể, rồi cùng nàng tới Tây Bắc, có được không?"

Vũ Yên không hiểu nổi nhìn hắn, "Ta chỉ tới đó điều tra một phen, rất nhanh sẽ trở về. Võ công ta lại không kém, rốt cuộc chàng đang lo lắng cái gì?"

Sở Hạo Nhiên im lặng, sau đó ôm lấy nàng. "Ta cũng không biết, nhưng ta rất sợ, trong đầu ta giống như có một giọng nói đang điên cuồng kêu gào ta phải ngăn cản nàng lại. Cho ta chút thời gian được không? Ta muốn cùng đi với nàng."

Lần này tới lượt Vũ Yên trầm mặc. Nàng không nghĩ tới Sở Hạo Nhiên lại đột nhiên xuất hiện cảm giác bất an như vậy. Vũ Yên hôn hắn, cùng hắn trán đối trán, nàng dịu dàng cười, "Nhiên, chàng nghe này, Sở Hạo Nhiên mà ta thích chính là một người trời không sợ đất không sợ, quang minh lỗi lạc, là một vị vua sát phạt quyết đoán, cần chính yêu dân. Ta biết chàng thương ta. Nhưng ta không muốn chàng vì ta mà bỏ bê triều chính. Ta càng không cho phép người khác có cơ hội mắng chàng là hôn quân. Chàng hiểu không?"

Sở Hạo Nhiên ôm chặt nàng vào lòng. Đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện cảm giác bất an như vậy trong suốt hai mươi mấy năm qua. Hắn tuyệt đối không muốn nàng một mình đi tới Tây Bắc một chút nào hết. Nhưng nàng nói đúng, dịch châu chấu hiện tại hắn không thể tuỳ tiện quăng cho triều thần xử lí được. Bảo bối cũng đã nói như vậy, hắn không thể cô phụ ý tốt của nàng.

"Vậy nàng phải hứa với ta, mọi sự cẩn thận. Có nguy hiểm phải bỏ chạy.. Không được bị thương. Xong việc phải lập tức về ngay."

Vũ Yên bật cười, "Được, ta hứa với chàng. Nếu có nguy hiểm ta sẽ chạy trước tiên."

Chuyện đã quyết định, Sở Hạo Nhiên vẫn không yên lòng, cả chiều ngồi cạnh Vũ Yên dặn dò nàng đủ thứ, tới lúc Phúc An báo có mấy vị đại nhân tìm gặp hắn mới lưu luyến rời đi.

Vũ Yên cười lắc đầu. Nàng cảm thấy số mệnh nàng tốt lắm, không dễ xảy ra chuyện như vậy. Nàng tìm Cố Thiên Quân và Diệp Tử Hạo bàn bạc về việc tối nay sẽ xuất phát, sau đó kêu Cố Thiên Quân đi dặn dò ám vệ còn mình thì giữ Diệp Tử Hạo lại để thảo luận một số vấn đề.

Đến tối, Sở Hạo Nhiên tiễn bọn họ ra tới cổng. Vũ Yên mặc trang phục dạ hành bịt kín mặt. Dặn dò Sở Hạo Nhiên đừng làm việc quá sức, lại dúi vào tay hắn một mảnh giấy rồi mới lên ngựa cùng những người khác rời đi.

Sở Hạo Nhiên nhìn theo bóng lưng nàng, chờ tới khi thân ảnh nhỏ dần không nhìn thấy gì nữa hắn mới không yên lòng quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro