Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Đêm động phòng còn thiếu (17+)

Cổ Lực Nghiêm La suy nghĩ rất nhanh, vẻ mặt dạt dào tình cảm nhìn Sở Hạo Nhiên, "Hoàng thượng, thứ mà Nghiêm La muốn dâng lên là bảo vật thiên nhiên của Dị Quốc, tuyệt không dám có ý đồ hành thích đế vương."

Vừa nói nàng vừa đưa tay gỡ khăn trùm xuống, xung quanh nhìn thứ trong khay không khỏi kinh ngạc nhỏ giọng hô lên một tiếng. Đó là chiếc vòng cổ được đính rất nhiều đá, loại đá này trước đây chưa từng xuất hiện ở Đại Tuyên, lóng lánh trong suốt, dưới ánh sáng còn lấp lánh tuyệt đẹp.

Vũ Yên nhướng mày, nàng vừa nhìn liền biết đây là kim cương hàng thật giá thật. Tay nghề bên Dị Quốc không tồi, có thể chế tác ra vòng cổ tinh xảo như vậy. Đại Tuyên hiện nay vẫn chưa phát hiện ra mỏ kim cương, mọi khi đều chỉ nhìn thấy ngọc thạch cùng đá quý, thứ trong suốt lấp lánh như kim cương lại chưa từng thấy qua.

Cổ Lực Nghiêm La nghe tiếng xì xào xung quanh, vô cùng hãnh diện ưỡn cao ngực. Loại đá này vô cùng hiếm, chỉ có hoàng cung Dị Quốc mới được phép sử dụng. Lần này cẩn thận chế tác để mang sang Đại Tuyên tặng là có mục đích riêng. Còn về phần mục đích này...ánh mắt Cổ Lực Nghiêm La nóng bỏng nhìn Sở Hạo Nhiên.

Sở Hạo Nhiên tự động bỏ qua vẻ mặt như hổ đói của nàng ta, bình tĩnh đưa tay lấy đồ từ trên khay xuống. Cổ Lực Nghiêm La vui vẻ, đặt cái khay sang một bên khẽ cúi người, chờ đợi hành động tiếp theo của hắn. Sau đó liền chờ được cảnh Sở Hạo Nhiên đeo vòng cho Vũ Yên.

Mặt Cổ Lực Nghiêm La sắp nứt ra. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ không phải hoàng thượng nhìn thấy bảo vật này liền động lòng sau đó ngọc trao mỹ nhân, tự tay đeo lên cổ cho nàng rồi nói sẽ cưới nàng sao? Vì sao lại đeo cho tiểu tiện nhân bên cạnh!?

Sở Hạo Nhiên hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn nàng ta lâu hơn một giây. Hắn thấy sợi dây chuyền này thực sự không tệ, rất thích hợp với bảo bối nhà hắn. Nghĩ như vậy nên mới trực tiếp nhận lấy đeo lên cho Vũ Yên. Tình cờ thế nào phượng bào hôm nay của Vũ Yên cổ áo lại có chút sâu, đeo dây chuyền vào lại càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn như muốn phát sáng của nàng. Ánh mắt Sở Hạo Nhiên khẽ tối lại, cực kì muốn đè nàng ra để gặm cắn, nhưng nghĩ tới còn đang ngồi trước mặt bao nhiêu người nên đành phải nhịn lại.

Sắc mặt Cổ Lực Nghiêm Lạc cũng không tốt hơn bao nhiêu. Vốn là thiết kế một màn múa vừa rồi còn tặng báu vật là muốn thuận tiện để Sở Hạo Nhiên thu Cổ Lực Nghiêm La vào hậu cung. Với sắc đẹp của nàng ta nếu có thể khiến cho Sở Hạo Nhiên điên cuồng vì nàng là tốt nhất. Như vậy sẽ rất có ích trong việc thao túng nhân lực phía hậu cung của hoàng đế Đại Tuyên.

Đáng tiếc bọn họ nghĩ thì hay lắm, nhưng ngàn tính vạn tính lại không ngờ tới hoàng hậu của Đại Tuyên lại là đại mỹ nhân cỡ nhường này. Cổ Lực Nghiêm Lạc thừa nhận sợi dây chuyền kia phải là Vũ Yên đeo thì mới thể hiện hết được vẻ đẹp của nó. Không phải người đẹp nhờ trang sức, mà bởi vì Vũ Yên quá đẹp nên những gì ở trên người nàng đều sẽ khiến người khác cảm thấy hoàn hảo.

Khoé môi Vũ Yên khẽ cong lên, đột nhiên được đeo sợi dây chuyền có trị giá mấy trăm triệu ở hiện đại khiến nàng cảm thấy khá mới lạ. Và khiến nàng hài lòng nhất là biểu cảm như nuốt phải ruồi của Cổ Lực Nghiêm La khi thấy Sở Hạo Nhiên đeo lên cho nàng. Thật mẹ nó quá sảng khoái!

Vũ Yên càng nghĩ càng thấy buồn cười bèn dụi vào trước ngực Sở Hạo Nhiên thấp giọng cười một tiếng. Sở Hạo Nhiên sao lại không biết mèo nhỏ này trong đầu đang có suy nghĩ đắc ý thế nào chứ, hắn cưng chiều xoa đầu nàng, dịu dàng hỏi :"Nàng thích không?"

Vũ Yên ngồi thẳng dậy, giọng nói còn cố ý điều chỉnh cho có vẻ phong thái của mẫu nghi thiên hạ :"Không tồi."

Cái gì!? Không tồi?

Cổ Lực Nghiêm La thấy mình sắp không khống chế được vẻ mặt nữa, nàng nhìn Sở Hạo Nhiên, "Hoàng thượng, báu vật này là dâng cho hoàng thượng...."

Sở Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn qua khiến Cổ Lực Nghiêm La có chút hoảng hốt, "Báu vật này trẫm rất thích nên muốn tặng cho hoàng hậu, công chúa không để ý chứ?"

Để ý! Sao lại có thể không để ý!

Cổ Lực Nghiêm La cơ hồ là gào lên trong lòng, bên ngoài thì vẫn giãy giụa một chút. "Nhưng mà sợi dây đó...."

"Sao thế? Lẽ nào công chúa muốn trẫm đeo nó?"

Mọi người xung quanh nhất thời sửng sốt, trong đầu không khống chế được mà tượng tượng một chút. Đế vương lạnh lùng cao ngạo của bọn họ đeo lên sợi dây chuyền lấp lánh đầy vẻ nữ tính kia sau đó thượng triều...Mẹ kiếp! Các vị đại thần đồng loạt nổi da gà. Hình ảnh quá cay mắt, thật sự không dám tiếp tục suy nghĩ sâu xa.

Hiển nhiên là Cổ Lực Nghiêm La cũng chấn động một chút, vội vàng phủ nhận, "Nghiêm La tuyệt không có suy nghĩ đó, chỉ là...sợi dây chuyền này là thánh vật của Dị Quốc, người được chọn là thánh nữ sẽ có vinh dự được nhận lấy báu vật này. Và khi thánh nữ thành thân sẽ dâng báu vật này cho người mà nàng yêu nhất."

Nàng đã nói đến mức này rồi, nàng không tin hoàng đế Đại Tuyên sẽ không hiểu ý nàng. Nàng tới đây là vì muốn tặng người cơ mà. Truyền thuyết báu vật gì đó đều là nàng bịa ra, dù sao thì quốc gia nào cũng có bí mật, loại chuyện như thế này chưa từng công bố ra ngoài thì giờ nàng bịa ra như thế bọn họ cũng sẽ chẳng biết thực hư thế nào.

Cổ Lực Nghiêm Lạc mặt không đổi sắc uống rượu, giống như chuyện xảy ra phía bên kia hoàn toàn không liên quan gì đến hắn. Câu chuyện do muội muội hắn tự biên tự diễn ra không tồi. Nhưng Cổ Lực Nghiêm Lạc có cảm giác mãnh liệt rằng cho dù Sở Hạo Nhiên thực sự không hiểu hay giả ngu, hắn cũng sẽ không nạp Cổ Lực Nghiêm La làm phi. Xem ra việc kết thân này không thành.

Thực tế chứng minh Cổ Lực Nghiêm Lạc không ngây thơ như muội muội của hắn. Sở Hạo Nhiên nhìn nàng ta vẻ mặt thâm tình, trong lòng cười lạnh. Thật sự là vì để tiến vào hậu cung của hắn, chiêu trò gì cũng nghĩ ra được.

"Câu chuyện của quý quốc thật cảm động. Cái gọi là tặng báu vật cho người mình yêu, trẫm đã tặng cho nữ nhân mà trẫm yêu thương nhất rồi, sẽ không phá hoại truyền thuyết của sợi dây. Công chúa có thể yên tâm."

Vũ Yên mỉm cười, mắt phượng cong cong nhìn hắn. Vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc của hai người khiến sắc mặt Cổ Lực Nghiêm La tái mét. Nàng ta không ngờ rằng Sở Hạo Nhiên lại đem câu chuyện nàng bịa ra bẻ cong méo mó khiến nó trở thành lời tâm tình với Vũ Yên như vậy.

"Hoàng thượng...."

"Hoàng thượng cùng hoàng hậu Đại Tuyên quả thật là tình sâu hơn biển, trời đất tác hợp khiến người ta ngưỡng mộ." Cổ Lực Nghiêm Lạc đứng dậy chậm rãi nói. Tuy là nói ngưỡng mộ nhưng giọng nói của hắn ngoại trừ lạnh băng thì vẫn là lạnh băng, không chút độ ấm. Hắn giương mắt nhìn Cổ Lực Nghiêm La ý muốn cảnh cáo vô cùng rõ ràng.

Cổ Lực Nghiêm La sợ run lên, vội vàng cúi đầu ngoan ngoãn trở lại chỗ bên cạnh hắn, an tĩnh uống rượu.

Sở Hạo Nhiên coi như không nhìn thấy, bình tĩnh gật đầu với Cổ Lực Nghiêm Lạc, "Mượn lời hay ý đẹp của thái tử, trẫm cùng hoàng hậu nhất định sẽ bên nhau dài lâu, bạch đầu giai lão."

Tất cả người ở đây thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc không có vẻ gì là đang khách sáo đáp lời Cổ Lực Nghiêm Lạc thì nhỏ giọng nghị luận. Những người nước khác thì một số rất sùng bái hắn, một số lại cảm thấy hắn đang khoác lác. Nhưng triều thần của Đại Tuyên thì hiểu rõ, hoàng thượng đang nói sự thật. Hoặc là nói đang ngầm cảnh cáo bọn họ. Mấy hôm nay trong triều bắt đầu rục rịch xuất hiện ý kiến muốn hoàng thượng tổ chức tuyển tú. Nhưng bọn họ vẫn chưa dám dâng tấu. Một là bởi vì chưa biết hoàng thượng trong chuyện tình cảm suy nghĩ thế nào, hai là bọn họ e dè phủ Vũ An hầu. Hoàng thượng mới đại hôn không bao lâu, bọn họ đã muốn nhét thêm người vào trong hậu cung muốn tranh sủng với bảo bối của phủ Vũ An hầu, vậy không khác gì đắc tội với ba cha con Vũ Khanh.

Nay hoàng thượng đứng trước mặt bao nhiêu người lên tiếng giống như đang khẳng định chủ quyền, vậy xem ra hắn giống tiên đế, đều một đời chung tình. Như vậy bọn họ chắc chắn sẽ không lấy chuyện tuyển tú ra làm phiền hắn. Tiên đế năm đó vì bọn họ đem chuyện khai chi tán diệp nối dõi hoàng vị ra mà ép hắn tuyển tú đã bị mắng cho một trận rồi. Huống chi hoàng thượng hiện giờ căn bản không ôn nhu như tiên đế. Bọn họ sẽ không ngu ngốc đến mức đem đầu ra cho hoàng thượng ghi thù.

Ba cha con Vũ Khanh ngay từ lúc Cổ Lực Nghiêm La tiến vào đã bắt đầu nhíu mày. Tiếp đến nhìn nàng ta uốn éo tới trước mặt Sở Hạo Nhiên thì lại càng căng thẳng hơn. Tuy bọn họ tin tưởng nhân phẩm của Sở Nạo Nhiên, nhưng lại không dám chắc hắn có vì một nhành cỏ lạ mà xao động hay không. Tận tới hiện giờ Sở Hạo Nhiên ngầm cảnh cáo người khác ba người mới triệt để buông xuống lo lắng.

Vũ Khanh hài lòng vuốt râu, quả nhiên là tiểu tế bảo bối nhà ông. Một khắc ban nãy ông thực sự đã xuất hiện ý nghĩ nếu hoàng thượng nạp công chúa Dị Quốc vào hậu cung ông sẽ dắt nữ nhi về nhà, cả đời không cho hoàng thượng gặp lại con bé nữa. Lần đầu tiên xuất hiện ý tưởng phạm thượng như vậy, Vũ Khanh yên lặng nhìn Vũ Yên, bảo bối, con nhất định phải hạnh phúc, cha già vì hạnh phúc của con mà ngay cả khi quân cũng muốn làm rồi đó.

Hiển nhiên là Vũ Yên không biết hiện giờ phụ thân đang vô cùng rối rắm. Một màn vừa rồi khiến nàng cảm thấy Sở Hạo Nhiên thật sự quá khí phách, càng nhìn càng thấy đẹp trai, nên không nhịn được mà lợi dụng góc khuất hôn lên má hắn một cái, thì thầm :"Lời ngon tiếng ngọt, đúng là lưu manh."

Sở Hạo Nhiên buồn cười, ở bên tai nàng ái muội cắn một cái, "Biết làm sao bây giờ, Yên Nhi lại thích ta như vậy."

Vũ Yên lườm hắn, không nhịn được cười. Đúng là được tiện nghi còn giả vờ khoe mẽ.

Hai người tình qua ý lại hoàn toàn không thèm để ý đến việc sẽ bị người khác nhìn thấy. Chỉ tội cho Phúc An, chốc chốc lại khom người giả bộ bưng đồ ăn mà che giấu cử chỉ thân mật của hai người.

Phúc An thở dài, thật sự rất muốn gào lên với hoàng thượng rằng kiềm chế một chút đừng có tỏ ra thèm khát như vậy. Nhưng tất nhiên là hắn không dám.

Trải qua một màn náo nhiệt của Cổ Lực Nghiêm La, yến tiệc sau đó hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Văn võ bá quan cũng là đã lâu rồi không tham dự tiệc tùng lớn như vậy nên vô cùng thoải mái chè chén. Không có không khí đối đầu căng thẳng như trên triều nên những người bình thường hay cãi qua cãi lại vì ý kiến không đồng nhất hiện cũng vui vẻ khoác vai cùng nâng chén. Kết quả là khi yến tiệc tới hồi kết hầu như tất cả đều đã say tới không biết trời đất đâu, chỉ còn một số ít những người chú tâm vào ăn không uống rượu mới trụ lại được.

Sở Hạo Nhiên cũng uống không ít nhưng tửu lượng của hắn rất tốt, hai tai chỉ hơi đỏ lên. Hắn ra lệnh cho người đưa tất cả mọi người về nghỉ ngơi rồi mới dắt tay Vũ Yên rời khỏi yến tiệc.

Gió đêm lành lạnh thổi vào mặt khiến Sở Hạo Nhiên tỉnh táo không ít, hắn cứ chậm rãi tay trong tay đi cùng Vũ Yên, một hồi rồi mới nhận ra nàng đang dẫn hắn tới trước cửa đại điện.

Vũ Yên mỉm cười nhìn hắn, "Chính tại nơi đây, ta và chàng cùng bái thiên địa."

Sở Hạo Nhiên cũng cười, nhớ lại ngày nàng chính thức trở thành nương tử của hắn, trong lòng lại rung động, "Là ngày nàng trở thành người của ta."

Vũ Yên kiễng chân, trao cho hắn một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước rồi mới tươi cười nói :"Sinh thần vui vẻ."

Nàng vừa dứt lời xung quanh liền vang lên tiếng nổ. Hàng trăm quả pháo hoa nhận được tín hiệu liền lập tức châm hoả. Hoàng cung sáng rực một mảnh. Sở Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Trước giờ hắn mới chỉ thấy qua pháo hoa màu vàng, lần đầu tiên nhìn thấy pháo hoa có nhiều màu sắc như vậy, còn có thể tạo thành hình, thậm chí là cả chữ.

Nhìn thấy tên mình cùng lời chúc sinh nhật sáng rực trên không trung, Sở Hạo Nhiên cúi đầu nhìn Vũ Yên, "Là nàng làm sao?"

"Chút công phu nhỏ thôi."

Vũ Yên thấy hắn sững sờ, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Mấy thứ pháo hoa này thực chất nàng không biết rõ, nhưng có thiên tài vật lý và hoá học Diệp Tử Hạo ở đây, chuyện làm sao để pháo hoa nhiều màu quả thực là dễ như trở bàn tay.

Sở Hạo Nhiên yên lặng xem hết pháo hoa, còn chưa bình tĩnh lại Vũ Yên đã kéo hắn trở về Dưỡng Tâm điện rồi đưa đến cho hắn một hộp giấy to, bên ngoài bọc giấy cẩn thận còn thắt nơ. Sở Hạo Nhiên vẫn chưa thấy qua hình thức gói hộp kì lạ như vậy, không chắc chắn nhìn Vũ Yên.

"Là quà ta tặng chàng, mau mở ra đi."

Sở Hạo Nhiên nghe lời bóc quà, ngay cả giấy gói hắn cũng không nỡ xé, tỉ mỉ bóc rồi để sang bên cạnh, giữ định lát nữa cất đi.

Bên trong hộp là một bộ cài tóc bằng vàng, hoa văn tinh tế cùng với một bộ y phục màu trắng và áo choàng đen. Sở Hạo Nhiên cầm lên xem, y phục mềm mại man mát, vừa sờ đã biết là tơ lụa thượng đẳng. Bên trên còn thêu một vài hoa văn đỏ khiến bộ y phục không quá nghiêm trang mà thêm phần ưu nhã.

"Cái này ta làm lâu lắm đó, chàng mau mặc vào xem có vừa không." Vũ Yên mong chờ nhìn Sở Hạo Nhiên.

Sở Hạo Nhiên sững người, không dám tin nhìn nàng :"Là tự tay nàng may cho ta sao?"

"Quà tặng chàng tất nhiên là phải tự tay làm rồi." Vũ Yên kiêu ngạo ưỡn ngực, sau đó lại ngượng ngùng sờ mũi, "Ta biết là ta vẽ động vật có chút xấu, nhưng về thiết kế trang sức cùng y phục ta có thể cam đoan vẽ đẹp."

Sở Hạo Nhiên buồn cười, ôm lấy nàng vào lòng hôn, "Bảo bối vẽ gì cũng đẹp, ta rất thích nhìn tranh nàng vẽ."

Vũ Yên thừa biết tài năng hội hoạ của nàng đến đâu, vội vàng đẩy hắn vào buồng trong, "Chàng mau thay y phục, để ta ngắm xem nào."

Sở Hạo Nhiên vẫn còn muốn ôm, nghe nàng nói vậy chỉ đành tiếc nuối buông tay. Trước khi đi liền từ trong tay áo lấy ra một chiếc trâm nhỏ đưa cho Vũ Yên.

"Lúc ở Vô Sương thành ta còn chưa tặng quà cho nàng. Sau đó tìm rất lâu cũng không thấy đồ gì hợp mắt nên tự tay làm..." Nói đến đây không khỏi có chút ngượng ngùng. "Ta làm không được tốt lắm..."

Vũ Yên kinh ngạc nhận lấy trâm cài. Chiếc trâm nhỏ nhắn tinh tế, hoa sen ôm lấy hồng ngọc đơn giản nhưng nhìn cũng biết là được làm vô cùng tận tâm, tỉ mỉ. Nàng vừa cảm động lại cũng có chút buồn cười. Vào ngày sinh nhật hắn mà hắn lại tặng quà nàng, thật sự là không biết phải làm sao với nam nhân này.

Sở Hạo Nhiên hôn trán nàng một cái rồi mới vào trong, cởi bỏ long bào cùng ngọc quan nghiêm trang xuống. Tóc dài chỉ buộc lên đơn giản kết hợp với y phục của Vũ Yên khiến khí chất của hắn cũng ôn nhu hơn hẳn.

Vũ Yên nhìn thấy hắn bước ra thì hai mắt đều sáng lên, đi một vòng quanh hắn nhìn ngắm rồi mới hài lòng gật đầu. Tỷ lệ cơ thể Sở Hạo Nhiên quá tiêu chuẩn lại cộng thêm vẻ mặt yêu nghiệt kia của hắn, hiển nhiên là mặc cái gì cũng đẹp.

"Y phục rất vừa vặn còn rất ấm áp, cảm ơn nàng Yên Nhi."

Vũ Yên lập tức đánh lấy lệ lên ngực hắn hai cái, "Đừng có nói mấy cái lời khách sáo như vậy, nghe rất gượng gạo."

Sở Hạo Nhiên bật cười, "Được, ta không nói." Hắn đưa tay muốn kéo nàng vào trong ngực nhưng Vũ Yên không đồng ý.

"Chờ một chút, chàng trước hết đừng ôm vội."

"Sao vậy?"

"Chàng chờ ở đây, ta đi có chút việc."

"Hả?"

Cũng không đợi hắn hỏi việc gì Vũ Yên đã lập tức chạy mất. Sở Hạo Nhiên đứng sững sờ hồi lâu, đại cung nữ Dưỡng Tâm điện không nhịn nổi vẻ mặt ngây ngốc của hoàng thượng nhà họ bèn lên tiếng :"Nương nương đã dặn chúng nô tì, một lát nữa mới đưa hoàng thượng tới cung Phượng Nghi, xin hoàng thượng hãy kiên nhẫn đợi một lát."

Lúc bấy giờ Sở Hạo Nhiên mới nhớ tới ban nãy trước khi vào yến tiệc Vũ Yên cũng chạy đến cung Phượng Nghi. Hắn bèn ngồi xuống bàn uống chén nước, cả tối uống rượu khiến cổ họng hắn có chút nóng rát. Không lâu sau thì cung nữ bên cung Phượng Nghi mới chạy tới, vẻ mặt dạt dào ý cười mời hắn di giá qua bên đó. Sở Hạo Nhiên mang theo tâm trạng đầy hiếu kì đi theo cung nữ và thái giám.

"Tham kiến hoàng thượng."

Sở Hạo Nhiên ra hiệu cho bọn họ đứng dậy, mọi người tủm tỉm nhìn hắn rồi lập tức lui ra ngoài. Sở Hạo Nhiên càng nhìn càng hoang mang, rốt cuộc là vì sao ai cũng nhìn hắn cười ái muội như vậy?

Sở Hạo Nhiên đẩy cửa bước vào, sau khi đóng cửa lại xoay người thì lập tức sững lại. Cả căn phòng đều được bài trí giống như hôn phòng, một màu đỏ rực, ngay cả tường cũng được dán chữ hỉ.

Vũ Yên mặc y phục cùng một kiểu với hắn, ba ngàn tóc đen chỉ được cố định lại bằng chiếc trâm hắn vừa tặng. Trên tay nàng cầm chén rượu, đưa một chén về phía hắn, dung nhan diễm lệ dưới ánh nến khẽ nghiêng đầu cười :"Chúng ta còn thiếu một đêm động phòng mà phải không?"

"Yên Nhi, nàng...." Sở Hạo Nhiên sững sờ, hoàn toàn không kịp phản ứng.

Hiếm khi được nhìn thấy sắc mặt hắn đặc sắc như vậy, Vũ Yên rất không nể mặt mà cười to. "Qua đây nào, đừng thẹn thùng."

Ánh mắt Sở Hạo Nhiên khẽ tối đi, chậm rãi bước tới gần nàng rồi cầm lấy chén rượu.

"Ta cũng từng nghĩ hay là mặc lễ phục ngày hôm đó, nhưng thứ đó thật sự rất nặng. Hơn nữa đây là y phục tình nhân đầu tiên của chúng ta, ta nghĩ sẽ thích hợp hơn...Úi chà..."

Vũ Yên còn chưa nói hết lời Sở Hạo Nhiên đã ôm chặt lấy nàng. Cũng may tay nàng vẫn luôn cầm chắc, nếu không chén rượu đều đổ ra ngoài rồi.

"Sao vậy?"

"Nương tử, cảm ơn nàng..."

"Đã nói đừng có...."

"Ta thật sự rất vui." Sở Hạo Nhiên xiết chặt vòng tay, như muốn khảm nàng vào trong tim, "Đây nhất định là lần sinh nhật hạnh phúc nhất trong đời ta. "

Tim Vũ Yên cũng muốn nhũn ra theo âm thanh của hắn, "Chúng ta còn rất nhiều ngày tháng về sau, không chỉ hôm nay, mà sinh nhật năm nào cũng sẽ hạnh phúc."

"Được." Sở Hạo Nhiên mỉm cười, ôn nhu nhìn nàng. "Chúng ta uống rượu giao bôi nhé?"

Vũ Yên cùng hắn đan chéo tay, cùng uống cạn chén rượu. Sở Hạo Nhiên giúp nàng đặt ly xuống, có chút bồi hồi, "Đại hôn hôm đó không thể qua đây với nàng, ta vẫn luôn rất tiếc nuối, rốt cuộc hôm nay cũng có thể uống rượu hợp cẩn cùng với nàng."

Khuôn mặt Vũ Yên khẽ đỏ lên, cũng không biết là do ngượng ngùng hay bởi vì chút rượu tác động mà cảm thấy hai má đều nóng. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn Sở Hạo Nhiên khiến hắn rạo rực, nghĩ tới cái gì liền hơi sững lại, sau đó mới dè dặt hỏi :"Nương tử, vậy tiếp theo chúng ta viên phòng được không?"

Vũ Yên bật cười, "Chàng không phải thiếu ta một đêm động phòng sao? Thế nào? Muốn chối nợ?"

Hai mắt Sở Hạo Nhiên sáng lên, phúc lợi đến quá bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay, mặt cũng ngệt ra.

"Nương tử, nàng nói thật sao?"

"Hỏi nữa ta sẽ đổi ý."

"Đừng a!"

Sở Hạo Nhiên hoảng hốt, nhanh chóng bế nàng vào giường. Hắn ban đầu còn nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, rất nhanh sau đó liền biến thành gặm cắn, điên cuồng quấn lấy nàng. Đầu lưỡi quen thuộc đưa đẩy, dây dưa không dứt khiến Vũ Yên có chút không theo kịp tiết tấu, đến khi hắn buông ra nàng phải vội vàng hít lấy một hơi.

Ánh mắt Sở Hạo Nhiên rất sâu. Hắn một bên hôn dọc xuống cổ nàng, bàn tay cũng không nhàn rỗi mà cởi từng tầng từng tầng y phục của nàng ra. Nếu không phải đây là bộ đồ tình nhân do chính Vũ Yên tự tay làm, Sở Hạo Nhiên thực sự rất muốn trực tiếp xé toạc nó.

Bàn tay còn lại của Sở Hạo Nhiên đem trâm cài trên đầu Vũ Yên gỡ ra, ba ngàn tóc đen rủ xuống khiến khuôn mặt nàng càng thêm diễm lệ.

Sở Hạo Nhiên hôn lên vật mềm mại trước ngực nàng, bên còn lại cũng được hắn dùng tay chăm sóc cẩn thận. Hắn nhe răng cắn nhẹ khiến Vũ Yên không nhịn được mà thấp giọng nức nở. Tiếng rên vào tai Sở Hạo Nhiên hiện giờ không khác gì châm ngòi kích nổ. Hắn đưa tay Vũ Yên xuống đai áo, khàn giọng nói :"Bảo bối, cởi y phục giúp ta."

Vũ Yên xấu hổ đưa tay cởi y phục giúp hắn, hiện giờ thì hai người hoàn toàn là trực tiếp tiếp xúc da thịt nhẵn nhụi với nhau. Nhìn dáng người hoàn hảo, cơ bụng rõ ràng từng múi của hắn, Vũ Yên không nhịn được mà nuốt nước bọt, trong lòng có chút khẩn trương.

Sở Hạo Nhiên cảm nhận được nàng khẽ cứng người lại bèn dịu dàng hôn khoé môi nàng, "Đừng sợ, ta sẽ không làm đau nàng, nhé?"

Vũ Yên gật đầu, nhưng trong lòng thầm bĩu môi, nàng đương nhiên biết hắn sẽ cố dịu dàng, nhưng đau hay không không phải do hắn muốn là được.

Hiển nhiên là những buổi nghiên cứu môn đời sống sinh sản của Vũ Yên không hề nói dối. Lần đầu tiên thực sự rất đau, cả nửa người dưới giống như bị xé rách làm hai khiến nàng không kìm nén được thấp giọng kêu. "A..."

Sở Hạo Nhiên cũng là lần đầu tiên, hoàn toàn không có kinh nghiệm, không biết làm sao để giúp nàng bớt đau, đành phải yên lặng hôn nước mắt nàng dỗ dành :"Bảo bối ngoan, ta không động, nàng thả lỏng một chút nhé, sẽ không đau nữa."

Đoá hoa ấm áp non mịn bao chặt lấy vật nam tính của hắn khiến Sở Hạo Nhiên thoải mái thở hắt ra, nhưng hắn kìm nén lại chính mình không dám động đậy. Vừa mới vào Vũ Yên còn chưa kịp thích nghi, nếu bây giờ hắn cử động, nàng chắc chắn sẽ bị thương.

Nhìn Vũ Yên cau mày, nước mắt cũng chảy ra, Sở Hạo Nhiên đau lòng muốn chết, thậm chí còn muốn rút ra nhưng Vũ Yên lại ôm chặt hắn. "Làm cái gì vậy, lâm trận bỏ trốn? Chàng muốn chết hả?"

"Ta...không có, còn đau không bảo bối?" Sở Hạo Nhiên luống cuống tay chân.

Vũ Yên nặng nhọc kìm nén cho giọng chính mình không quá run, "Chàng hôn ta đi, để ta không chú ý tới chuyện đó nữa."

Sở Hạo Nhiên về cơ bản là bảo gì nghe nấy, cẩn thận hôn lên môi nàng, tận lực giúp nàng thả lỏng. Rốt cuộc qua một hồi, trên trán hắn bởi vì nhẫn nhịn mà đã lấm tấm mồ hôi, Vũ Yên cũng qua giai đoạn đau đớn ban đầu, "Chàng....được rồi..."

Tuy nàng nói vậy nhưng Sở Hạo Nhiên vẫn chầm chậm cử động, không dám làm quá nhanh, tận đến khi hai đầu lông mày Vũ Yên đã giãn ra, cả cơ thể triệt để thả lỏng hắn mới gia tăng tốc độ.

Trên giường bởi vì lay động kịch liệt mà phát ra tiếng kêu nhè nhè, còn có những hơi thở đứt quãng mờ ám khiến người ta đỏ mặt. Sở Hạo Nhiên bởi vì đạt được ý nguyện mà hưng phấn suốt một đêm.

Nàng cuối cùng cũng hoàn toàn là của hắn.

[Vòng cổ]

[Trâm cài Sở Hạo Nhiên làm]

[Y phục tình nhân]

[Áo choàng]

Mình lựa chọn hình ảnh sẽ là phiên phiến để mọi người hình dung một chút thứ mà mình miêu tả. Về cảnh H mà nhà nhà mong chờ thì lần đầu viết H nên quyết định sẽ nhẹ nhàng dịu dàng vậy thôi, chúng ta cần bảo vệ đầu óc trong sáng =)))) (Thực ra chủ yếu là tui có kinh nghiệm H đam mỹ thôi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro