Chương 77: Yến tiệc tẩy trần
Hạ nhân trong cung trải qua hai ngày không khác gì đang ở trong hầm băng, trên triều thì càng thảm không nỡ bàn tới. Ngoại trừ nhà vợ của hoàng thượng, quan lại đều bị hắn chỉ trích bắt lỗi đủ kiểu, khổ không sao tả xiết. Các vị đại thần ánh mắt ai oán nhìn Vũ An hầu, không nhịn được than thở, "Hầu gia, ngài nói xem rốt cuộc là vì sao hoàng thượng lại đối xử với bọn ta như vậy."
Bởi vì nhớ con gái ta a. Vũ Khanh cười rung râu, thấy bọn họ vẫn đang nhìn mình thì kiềm chế lại, "Khụ cái đó, có lẽ là do chuyện của An Thế Cảnh khiến hoàng thượng không vui, cảm thấy mấy ông ở chung với nghịch thần lâu như vậy mà không hề phát hiện, nên muốn khiển trách một chút."
Các vị đại nhân gật gù, cảm thấy vô cùng có lí, "Thì ra là vậy. An Thế Cảnh quả thực đáng chết, báo hại chúng ta khổ sở thế này." Cứ như vậy, Vũ An hầu thành công chụp nồi lên đầu An Thế Cảnh, hoàn hảo giúp tiểu tế nhà mình thoát khỏi cái danh bạo quân.
Sáng sớm ngày diễn ra đại hội giao bang, không khí trong cung náo nhiệt hẳn mọi ngày. Mặc dù trước khi đi du ngoạn thái hậu đã chuẩn bị cặn kẽ những việc cần thiết nhưng ngày hôm nay mọi người vẫn rất bận rộn. Các vị đại thần tiếp đón người hoàng gia và sứ thần của các nước lân cận, Sở Hạo Nhiên chủ yếu là ngồi thu nhận lễ vật cùng lời chúc phúc. Vì năm nay sinh thần của hắn tổ chức cùng ngày với đại hội giao bang nên các bang phiên ngoại trừ chuẩn bị cống phẩm còn phải dâng thêm một phần lễ vật.
Mấy nước nhỏ mỉm cười cung kính chúc mừng Đại Tuyên đế, trong lòng lại đau như đang rỉ máu. Quả nhiên là sóng sau xô sóng trước, hút máu còn tàn bạo hơn cả cha hắn. Sở Hạo Nhiên mặt không đổi sắc thu hết lễ vật, thuận tiện còn mở lời vàng chúc đôi bên hợp tác hoà thuận lâu dài.
Sứ thần các nước hận đến nghiến răng, cái gì gọi là hợp tác, rõ ràng bọn họ đang phải lệ thuộc vào Đại Tuyên, nhờ Đại Tuyên bảo hộ. Quốc gia của bọn họ quá nhỏ, quân đội yếu ớt, nếu không dựa vào Đại Tuyên, chắc chắn sẽ bị các cường quốc khác thâu tóm. Nhưng là phụ cận nơi đây hàng năm vẫn phải tươi cười giao nộp cống phẩm đều đặn, hơn nữa còn luôn sống trong lo lắng ngày nào đó Sở Hạo Nhiên nổi hứng sẽ dẫn quân san bằng bọn họ.
Năm đầu tiên Sở Hạo Nhiên lên ngôi, trong đại hội giao bang, sứ thần các nước tiếp xúc qua với hắn đều nhận thấy rằng vị quân vương mới này hoàn toàn không ôn hoà giống tiên đế. Tính cách hắn rất quyết đoán, thậm chí có phần tàn nhẫn, còn thâm sâu khó đoán, vì vậy các tiểu quốc nhỏ đều chung một nỗi lo quốc gia của họ vào một ngày đẹp trời sẽ trở thành huyện trấn nhỏ nào đó của Đại Tuyên.
Đây là lần đầu tiên thái tử và công chúa của Dị Quốc tới gặp đế vương Đại Tuyên, nhưng thân là công chúa, Cổ Lực Nghiêm La chưa được phép diện kiến hoàng đế trên triều, chỉ có tại buổi tối nơi có yến hội chiêu đãi các nước mới được tới.
Ánh mắt Sở Hạo Nhiên và Cổ Lực Nghiêm Lạc giao nhau. Trong lòng Sở Hạo Nhiên cười lạnh, khoé môi khẽ nâng lên, nụ cười tuy xa cách nhưng lại không ảnh hưởng đến lễ nghi. Chờ hắn khách sáo vài câu xong mới lên tiếng:
"Thái tử mới tới Đại Tuyên đường xa vất vả liền nghỉ ngơi nhiều một chút, nếu thích trẫm sẽ sai người dẫn thái tử cùng công chúa ra ngoài dạo chơi, không cần phải ở mãi trong cung nhàm chán."
Cổ Lực Nghiêm Lạc cảm thấy lời hắn nói dường như có ý khác, nhưng vẫn nhàn nhạt đáp lời, "Đa tạ hoàng thượng."
Đoán chừng sau buổi chầu sáng nay Vũ Yên sẽ về cung nên Sở Hạo Nhiên kiên nhẫn tiếp đón toàn bộ sứ thần của các nước, xong xuôi liền lập tức chạy về cung. Bỏ mặc phần giao lưu phía sau lại cho Lễ bộ.
Lễ bộ thượng thư trợn mắt nhìn hoàng thượng nhướng mày ra hiệu với mình xong liền đi mất, ngay cả đầu cũng không thèm ngoảnh lại thì đành thở dài. Sau khi quay người lại đối diện với sứ thần nước Kim trên mặt ngay lập tức treo lên nụ cười giả dối.
"Các vị từ xa tới, trước hết cẩn thận nghỉ ngơi một phen, tối nay hoàng thượng sẽ tổ chức yến tiệc tẩy trần, các vị nhất định phải đến nhé."
"Nhất định, nhất định rồi." Sứ giả các nước nhao nhao đáp ứng.
Sở Hạo Nhiên sau khi về tới Dưỡng Tâm điện liền nhanh chóng hỏi hạ nhân, "Hoàng hậu đã về chưa?"
Tiểu thái giám canh cửa khó xử nhìn hắn, "Bẩm hoàng thượng, chưa ạ."
Sở Hạo Nhiên buồn bực, cũng gần trưa rồi mà, sao bảo bối lại chưa về? Hắn ngồi xuống ghế, bắt đầu nhìn tờ giấy có hình con thỏ nhỏ do Vũ Yên vẽ rồi ngẩn người. Lúc trước Sở Hạo Nhiên phê tấu chương Vũ Yên đều ngồi cạnh nói chuyện phiếm với hắn, buồn chán nên lấy giấy vẽ lung tung giết thời gian. Tranh của nàng Sở Hạo Nhiên thật sự không dám chê, sợ bị đuổi ra chỗ khác ngủ, tối đến không được ôm nàng. Nên hạ nhân ở Dưỡng Tâm Điện thường xuyên nhìn thấy hoàng thượng nhà mình cầm mấy bức tranh hình thù kì lạ lên cẩn thận nhìn rồi khen tấm tắc.
"Thỏ nàng vẽ thật đáng yêu."
Đó rõ ràng là con rùa! - Hạ nhân gào lên trong lòng.
Sau đó hoàng hậu sẽ tự hào vung bút, "Đáng yêu đúng không, ta vẽ thỏ là đẹp nhất đấy."
Hạ nhân:....thì ra là thỏ....
Là nô tài sai, nô tài sai rồi được chưa?
Tuy trong lòng Sở Hạo Nhiên cảm thấy những bức tranh này thật sự không nên để cho người khác nhìn thấy nhưng mỗi một bức nàng vẽ hắn đều giữ rất cẩn thận. Thậm chí còn sai người đóng riêng một chiếc hộp nhỏ để cất giữ tập tranh mang trường phái trừu tượng của nàng.
Những ngày Vũ Yên không có ở đây Sở Hạo Nhiên đều ngồi vừa đọc tấu chương vừa nhìn tranh rồi tưởng tượng ra cảnh tiểu nương tử nằm dài trên sàn, vẻ mặt dính mực lem nhem vô cùng nghiêm túc vẽ ra mấy hình thù kì quái rồi chờ đợi hắn khen ngợi. Bất tri bất giác không nhịn được bật cười.
Phúc An bình tĩnh xoay mặt ra chỗ khác. Ngày càng cảm thấy hoàng thượng thê nô không chịu được. Cái bệnh này đại khái thái y có cho thuốc hoàng thượng cũng quyết không uống.
"Tiểu An Tử, ngươi nói xem vì sao hoàng hậu còn chưa về?"
Phúc An:....
"Hay là nô tài tới phủ Vũ An hầu một chuyến?"
Sở Hạo Nhiên im lặng, suýt nữa thì không nhịn được mà thốt lên có đi cũng là trẫm đi, ngươi đi làm cái gì. Nhưng nếu bây giờ đi liệu nương tử có cảm thấy hắn ấu trĩ quá không? Mới hai ngày không gặp đã nóng lòng như vậy, có chút mất mặt.
Sở Hạo Nhiên tự ngẫm nghĩ thấy chính mình hẳn là nên tỏ ra trưởng thành một chút, quyết đoán tiếp tục ngồi đợi. Dù sao bảo bối nhà hắn thường ngủ dậy rất muộn, hiện tại tuy đã gần trưa nhưng theo tính cách của nàng đại khái giờ mới đang ăn sáng, chậm trễ một chút hẳn là bình thường.
Phúc An không nhận được câu trả lời, lại thấy hắn cứ im lặng rồi gật gật đầu, không biết ý là đồng ý cho mình đi hay lại đang nghĩ linh tinh cái gì, dứt khoát coi như không nhìn thấy, tiếp tục ôm cây phất trần đứng đờ người.
Rốt cuộc cứ chờ mãi, đã qua bữa trưa Vũ Yên vẫn chưa về, Sở Hạo Nhiên buồn bực nhìn Phúc An. "Đến phủ Vũ An hầu, hỏi xem chừng nào hoàng hậu về, trẫm sẽ sai người đón nàng."
"Dạ."
Phúc An xoay người rời đi, nhưng mới bước tới của đã bị Sở Hạo Nhiên gọi lại.
"Đợi đã." Sở Hạo Nhiên xoa cằm, trong sách "Tuyệt kĩ truy thê" có nói thỉnh thoảng nên sử sụng chiêu thức lạt mềm buộc chặt sẽ càng khiến đối phương hứng thú với mình hơn, nên hắn không thể lỗ mãng như vậy được. "Tiểu An Tử ngươi tới đó nói với hoàng hậu Khánh Nhi nhớ nàng rồi, muốn nàng hồi cung chơi với muội ấy."
Phúc An vẻ mặt tê liệt nhìn hắn. Hoàng thượng, người còn tiếp tục như vậy tượng đài người trong lòng nô tài sẽ sụp đổ nát bét mất. Người nhớ liền nói nhớ, vì sao lại đem công chúa ra làm cái cớ chứ?
"Nô tài đi ngay." Tuy rằng trong lòng nghĩ vậy, nhưng hiển nhiên Phúc An vẫn chưa thiếu đánh đến mức nói ra ngoài, nhanh chân chạy khỏi Dưỡng Tâm điện.
Sở Hạo Nhiên nhẩm tính thời gian, quyết đoán đứng dậy thay y phục, tiện thể chỉnh lại tóc tai. Tiếp đến còn đứng trước gương cẩn thận tập điều chỉnh nét mặt, tránh cho lát nữa nhìn thấy nương tử không khống chế được mà hớn hở.
Rốt cuộc nửa canh giờ sau, Phúc An trở lại. Sở Hạo Nhiên vẫn giữ nét mặt "nghiêm túc - trưởng thành" mà hắn tập nãy giờ, giọng nói gợi cảm từ tốn hỏi :"Hoàng hậu đâu?"
Phúc An thở không ra hơi, hít mạnh vào mấy lần mới nói :"Hoàng hậu nương nương nói tối sẽ trở lại, nhất định sẽ về trước khi yến tiệc diễn ra."
Sở Hạo Nhiên ai oán nhìn hắn.
"Nô tài đã khuyên hết lời nhưng nương nương không đồng ý."
"Bỏ đi, tối thì tối vậy." Sở Hạo Nhiên khoát tay, "Nàng có gầy đi không?"
"Nô tài không gặp được nương nương, hầu gia nói hình như người đang vội ra ngoài, nhờ chuyển lời xong liền đi luôn."
Sở Hạo Nhiên im lặng, lại trở vào trong điện nghỉ ngơi. Hắn ôm lấy gối của Vũ Yên vào lòng, buồn bực nhắm mắt. Đã quen mèo nhỏ mềm mại trong ngực nên nay ôm cái gì cũng thấy cứng.
Thật vất vả mới chờ tới buổi tối, còn nửa canh giờ nữa yến tiệc sẽ bắt đầu. Sở Hạo Nhiên cũng sớm vứt bỏ cái gì gọi là tiết tháo, mong ngóng đi qua đi lại trước cửa điện chờ Vũ Yên. Nếu không phải An Khánh và Sở Hạo Lăng ngăn cản, hắn thậm chí còn muốn tới cửa cung đón nàng.
"Tham kiến hoàng thượng, vương gia, công chúa." Một cung nữ áo hồng chạy vội từ xa tới, vẻ mặt kích động nhìn ba người họ, "Hoàng thượng, nương nương về rồi, nhưng người nói trước hết muốn gọi công chúa tới Phượng Nghi cung một chuyến."
Sở Hạo Lăng kì quái hỏi, "Tới đó làm gì?" Theo như hắn biết từ lúc thành hôn tới nay hoàng huynh và hoàng tẩu đều nghỉ tại Dưỡng Tâm điện, chưa bao giờ chia ra. Nay đột nhiên hoàng tẩu lại tới Phượng Nghi cung là làm sao?
Cung nữ lắc đầu, không hiểu sao ánh mắt từ nãy tới giờ cứ sáng long lanh, "Nương nương dặn phải giữ bí mật, nói hoàng thượng cứ đợi ở Dưỡng Tâm điện, một lát người sẽ qua."
Sở Hạo Nhiên gật đầu, để An Khánh qua đó trước. Lại tiếp tục chờ thêm nửa nén nhang, An Khánh mới trở lại. Kì quái là ánh mắt nàng cũng toả sáng kích động hệt như cung nữ vừa rồi.
"Sao vậy?"
"Nhị hoàng huynh." An Khánh kéo tay Sở Hạo Lăng, "Huynh theo muội tới yến tiệc trước."
"Không phải đang đợi hoàng tẩu sao?"
"Đi nào." An Khánh mặc kệ hắn vẻ mặt vẫn đang ngây ngốc, lập tức đem người kéo đi.
Sở Hạo Nhiên nhìn theo hướng hai người họ, càng nghĩ càng kì quái. Rốt cuộc là đang giở trò gì, vì sao lại thần bí như vậy?
Sau lưng bất ngờ truyền tới tiếng bước chân quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn. Khoé môi Sở Hạo Nhiên khẽ nâng lên, chờ nàng tới sát gần mình.
"Tiểu Nhiên Nhiên." Vũ Yên từ phía sau đưa tay che mắt hắn.
Sở Hạo Nhiên bật cười, cầm tay nàng hôn lên, "Nàng cuối cùng cũng trở lại..."
"Có nhớ ta không?"
"Sao lại không nhớ chứ, nàng..."
Sở Hạo Nhiên quay người muốn ôm lấy nàng lại bị cảnh tượng trước mặt làm cho rung động. Dưới đôi mắt phượng hàng ngày là sống mũi thon gọn cao vút, môi mỏng đỏ mọng như nước tất cả kết hợp lại khiến dung nhan tinh xảo càng trở nên kinh diễm khiến lòng người xuyến xao. Vũ Yên hiếm khi nào nhìn thấy vẻ mặt ngốc lăng của hắn như vậy nên không nhịn được mà cười rộ lên. Mỹ nhân nở nụ cười, tiếng cười như chuông bạc cùng với đôi mắt cong cong hình mặt trăng làm trái tim Sở Hạo Nhiên bất giác nhộn nhạo.
"Hoàng thượng có thích dung mạo này của thần thiếp không?"
Sở Hạo Nhiên đưa hai tay ôm khuôn mặt nàng, chậm rãi hôn nàng một lúc rồi mới không tình nguyện buông ra. "Ta thích chỉ vì nàng, không phải dung mạo của nàng. Chỉ cần là nàng, ta đều yêu tới tận xương tuỷ."
Hai má Vũ Yên khẽ nóng lên, vốn là muốn dùng dung mạo thật trêu ghẹo hắn một tí, ai ngờ lại bị thính ngược trở lại. Ài, không còn cách nào khác, phu quân quá đỗi ngọt ngào, nàng sắp chịu không nổi.
"Đi thôi, còn ở đây nữa sẽ tới trễ."
Vũ Yên khoác tay hắn, cùng đi tới đại điện. Trên đường đi Sở Hạo Nhiên hiếu kỳ nhìn nàng, "Sao đột nhiên nàng lại thay đổi dung mạo?" Nhưng hắn mới nói một nửa lại chợt nhận ra, yến tiệc hôm nay văn võ bá quan đều tham dự, Vũ Khanh tất nhiên cũng ở đó, nếu Vũ Yên không thay đổi diện mạo trở lại thì ông sẽ phát hiện.
Vũ Yên hiển nhiên cũng đoán được hắn đang nghĩ cái gì, mười ngón tay cùng hắn đan xen, "Muốn cùng chàng chung sống thì tất nhiên phải dùng dung mạo chân chính của ta. Không phải vì cha ta hay vì ai khác. Vì thích chàng mà thôi."
Vũ Yên đem lời tỏ tình của hắn ban nãy hồi đáp lại, Sở Hạo Nhiên rung động không thôi mỉm cười nhìn nàng. Nếu không phải đã tới trước cửa chính điện, thật muốn ôm nàng vào lòng hôn sâu.
Bên trong yến tiệc đã ngồi đầy đủ người, đều đang sôi nổi trò chuyện. Vũ cơ tung tay áo nhảy múa nhiệt tình giữa điện nhưng vẫn chưa tấu nhạc vì đế vương chưa đến, đây là hành động bày tỏ sự tôn kính với hoàng thượng.
"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương giá đáo!"
Giọng nói the thé của Phúc An vang lên, các vũ cơ lập tức dừng nhảy múa, nhanh chóng lui về hai bên quỳ xuống. Người bên trong cũng dừng mọi động tác, nghiêm chỉnh hành lễ. Chờ tới khi Sở Hạo Nhiên và Vũ Yên đều đã an toạ mới cất cao giọng :"Hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế."
Bởi vì lâu ngày mới được gặp lại nương tử nên tâm trạng Sở Hạo Nhiên rất tốt, giọng nói mang theo ý cười :"Các vị ái khanh bình thân, yến tiệc hôm nay chủ yếu là tổ chức tẩy trần cho hoàng tộc cùng với sứ giả các nước, mọi người không cần câu nệ."
"Tạ ơn hoàng thượng."
Sau khi mọi người đứng lên trở về chỗ mới có dịp quan sát vị hoàng hậu trong truyền thuyết. Ngày đại hôn hôm đó suốt dọc đường Vũ Yên đều đội khăn hỉ, hoàn toàn nhìn không thấy nàng trông như thế nào. Hơn nữa dựa vào độ tín nhiệm của hoàng thượng đối với người của phủ Vũ An hầu, mọi người đều đoán hoàng thượng thật sự rất sủng ái hoàng hậu nên càng tò mò về nàng hơn.
Tất cả đều chung một suy nghĩ ngẩng đầu nhìn tới bên cạnh Sở Hạo Nhiên. Vừa nhìn liền không khỏi ngạc nhiên hít vào một ngụm khí. Dung mạo tựa như điêu khắc từ trong tranh bước ra, phượng bào màu vàng lại càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn, cử chỉ cao quý lại không kém phần ưu nhã. Bình thường mọi người luôn cảm thấy hoàng thượng thật sự là dung mạo quá nghịch thiên không cần thiết, nay nhìn thấy hoàng hậu cũng mang dung nhan kinh diễm thế kia, cái gọi là hai người cực đẹp ngồi kế bên nhau, hiệu quả thị giác thật sự khiến người ta chói mù mắt.
Ngay cả người nổi tiếng lãnh đạm như Cổ Lực Nghiêm Lạc khi nhìn thấy nàng trong mắt cũng không khỏi xuất hiện một tia thưởng thức. Còn muội muội của hắn thì đang chết mê chết mệt dung nhan tuấn lãng của Sở Hạo Nhiên. Lúc nhìn thấy Vũ Yên thì cả người đều không thoải mái. Khuôn mặt kia thật khiến người ta ghen tị đến phát điên.
"Chú ý biểu cảm của ngươi, đây không phải Dị Quốc, đừng có làm hỏng việc." Cổ Lực Nghiêm Lạc lạnh lẽo lên tiếng.
"Dạ." Cổ Lực Nghiêm La nhỏ giọng đáp, đối với vị ca ca này, nàng là thật sự sợ hãi từ tận đáy lòng. Thủ đoạn độc ác của hắn khiến nàng không khống chế được mà run rẩy. Nếu không phải nàng là nữ, không có tư cách tranh đoạt ngôi vị thái tử với hắn, phỏng chừng chính nàng cũng không sống được đến bây giờ.
Sở Hạo Nhiên ngồi trên cao thấy mọi người ở dưới thỉnh thoảng đều len lén nhìn Vũ Yên thì rất không thoải mái. Thật sự muốn đem nàng giấu đi, chỉ một mình hắn được nhìn thấy.
Vũ Yên buồn cười cầm một miếng quế hoa cao không quá ngọt lên đút cho hắn. Sở Hạo Nhiên cũng không tự mình cầm lấy, vui vẻ ăn luôn miếng bánh trên tay nàng. Sau đó cũng đút cho nàng một khối điểm tâm khác. Hai người đút qua đút lại, ánh mắt tràn ngập hình dáng đối phương khiến mọi người ở dưới nhịn không nổi chuyển hướng tới biểu diễn ca múa trước mặt. Đột nhiên bị thồn nhiều bánh chó như vậy, còn tiếp tục nhìn khẳng định sẽ nghẹn mất.
Sau khi bữa tiệc đã diễn ra được hơn nửa, Cổ Lực Nghiêm Lạc bỗng đứng dậy, hướng về phía Sở Hạo Nhiên nói: "Hoàng thượng, hôm nay là sinh thần của người, ngoại trừ cống phẩm lúc sáng, Dị Quốc còn có một lễ vật khác muốn dâng lên người, mong hoàng thượng cho phép."
Sở Hạo Nhiên liếc mắt nhìn hắn, muốn xem xem hắn giở trò gì, sắc mặt không đổi lên tiếng đáp ứng.
Cổ Lực Nghiêm Lạc vỗ tay hai tiếng rồi ngồi trở lại. Mọi người tò mò nhìn hắn, tiếp đến lại nghe thấy tiếng nhạc du dương từ đâu truyền tới. Phong cách âm nhạc này rất lạ, không dịu dàng uyển chuyển mà có vài phần ma mị, rõ ràng không phải nhạc thông thường ở Đại Tuyên.
Ngoài cửa chính vang lên tiếng chuông bạc leng keng, theo đó là bước chân mềm mại tiến vào, thẳng tiến tới vị trí trung tâm điện. Thiếu nữ mặc trang phục đỏ tươi càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn mịn màng, lộ ra đôi chân nhỏ nhắn như ngọc có đeo chuông bạc lại càng kích thích thị giác. Trên tay thiếu nữ còn bê một cái khay trùm kín khăn, nàng cười thản nhiên khiến dung mạo càng trở nên bắt mắt, bước chân nhẹ nhàng như một làn gió tiến tới gần chỗ Sở Hạo Nhiên.
Sự kết hợp giữa tốc độ cùng mỹ cảm khiến mọi người không khỏi líu lưỡi. Nữ nhân này quả là một con ngựa hoang hoàn mỹ. Phải biết rằng ham muốn chinh phục là dục vọng không thể dập tắt trong lòng của mọi nam nhân, mà nữ nhân này...tuyệt đối có thể khơi nên loại dục vòng khiến người khác muốn chinh phục. Lại nhìn một vòng xung quanh, thấy vị trí của công chúa Dị Quốc vốn dĩ có người nay lại trống không, quả nhiên người mới vào là Cổ Lực Nghiêm La.
Cổ Lực Nghiêm Lạc nhìn lướt qua phản ứng của mọi người xung quanh, lạnh lùng uống rượu. Ánh mắt không tự chủ nhìn tới Vũ Yên, nàng lúc này đang mở to mắt phượng tò mò nhìn muội muội hắn nhảy múa, còn không quên hé miệng ăn điểm tâm do Sở Hạo Nhiên đút, quả thực vô cùng đáng yêu. Cổ Lực Nghiêm Lạc khẽ nhíu mày, để đấu với nhan sắc tầm cỡ như Vũ Yên, vậy thì không khỏi có chút quá sức. Nhưng hắn tin là Cổ Lực Nghiêm La có thể thu hút sự chú ý của Sở Hạo Nhiên, dù sao trong hậu cung có thêm một mỹ nhân nhiệt tình như lửa như vậy, nam nhân bình thường cũng sẽ không kháng cự, huống chi là hoàng đế vốn phải có tam cung lục viện.
Vũ Yên hoàn toàn không biết có người đang đánh giá nàng mà chỉ nhìn chằm chằm nữ nhân ăn mặc bốc lửa đang bê cái khay đựng lễ vật uốn éo tới trước mặt nàng và Sở Hạo Nhiên, ánh mắt không hề cố kỵ đảo qua đảo lại trên bộ ngực cao ngất ngưởng của nàng ta. Sau đó lại nhìn Sở Hạo Nhiên bên này đang ôn nhu ngắm nàng ăn, nháy mắt một cái vô tội nói :"Hoàng thượng, chàng thật có phúc hưởng a."
Sở Hạo Nhiên mặt không cảm xúc nhìn qua cô công chúa Dị Quốc kia, bàn tay không an phận sờ soạng bên người Vũ Yên mấy cái, ghé sát tai nàng thân mật nói :"Ta thích của Yên Nhi cơ." Nói xong, ngẫm ngẫm thấy chưa đủ còn bổ sung thêm một câu, "Của nàng to hơn!"
Vũ Yên: "...."
Đột nhiên bị hắn đùa giỡn lưu manh giữa chốn đông người khiến nàng không khỏi trừng mắt nhìn hắn. Nàng với hắn còn chưa có viên phòng, làm sao biết được kích cỡ của nàng chứ? Chờ một chút! Vũ Yên muộn màng phát hiện ra, gần đây mỗi lần hôn môi đều có thêm một chút hành động quá mức sắc tình. Không chỉ đơn giản chỉ là vuốt ve bụng mà ngay cả bên trên cũng không thoát khỏi ma trảo của hắn. Lại nói đã ngủ chung suốt bấy lâu nay, Sở Hạo Nhiên nếu không trộm ăn đậu hũ của nàng, Vũ Yên thề nàng sẽ đi đầu xuống đất.
Cổ Lực Nghiêm La nhìn hai người liếc mắt đưa tình qua lại, hận tới mức muốn vứt cả khay vào mặt Vũ Yên. Nàng ra sức nhảy như vậy, vì sao hoàng thượng không nhìn nàng chứ? Chắc chắn là hồ ly tinh kia sợ nàng quá xinh đẹp sẽ câu dẫn mất hoàng thượng nên cố ý đây mà. Thật đáng hận!
"Hoàng thượng~" Cổ Lực Nghiêm La mị hoặc gọi một tiếng, đổi thành một tay đỡ dưới đáy khay, hơi cúi người về phía trước, khiến hai thứ đồ sộ trước ngực lộ ra càng rõ. "Xin hoàng thượng hãy nhận lấy lễ vật của Dị Quốc."
Sở Hạo Nhiên nhíu mày. Từ lúc nàng ta bước vào nhảy múa hắn đã bắt đầu có suy nghĩ, thứ mà Dị Quốc muốn tặng rốt cuộc là vật trên khay hay là nữ nhân áo đỏ cứ luôn nhảy nhót như nữ quỷ này. Nay nhìn hành động của Cổ Lực Nghiêm La, phỏng chừng là muốn dâng cả hai.
Phúc An đứng cạnh muốn đưa tay đỡ lấy cái khay, Cổ Lực Nghiêm La liền nổi giận hất tay hắn ra, "To gan! Đây là thứ nô tài như ngươi có thể động vào sao?"
Cổ Lực Nghiêm Lạc cau mày. Muội muội này của hắn thực sự là ngoài nhan sắc ra cái gì cũng không dùng được, đầu óc ngu muội, giọng điệu chua ngoa. Khi ở Dị Quốc chính bởi là công chúa duy nhất của hoàng đế nên được cưng chiều quá mức, thói kiêu căng đã ăn sâu vào trong máu. Lần này tới đây đã dặn nàng bao nhiêu lần phải thu liễm tính tình lại, nhưng chỉ cần không đứng trước mặt Cổ Lực Nghiêm Lạc là nàng lại tự do giương nanh múa vuốt.
Cổ Lực Nghiêm La chọc ai không chọc, lại chọc đúng vào người mấy hôm nay bởi vì hình tượng của thần tượng trong lòng đang sụp đổ, tính khí cực kì không tốt. Phúc An lạnh mặt đứng thẳng lưng, giọng nói đanh thép :"Vị công chúa này, thứ gì qua tay người ngoài muốn dâng lên hoàng thượng đều sẽ phải do bọn ta kiểm tra trước, ai mà biết được các ngươi có giấu ám khí gì định hành thích hoàng thượng cùng nương nương hay không!? Cho dù ngươi là công chúa cũng không ngoại lệ!"
Vũ Yên buồn cười nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Cổ Lực Nghiêm La. Phúc An đi theo hoàng thượng từ nhỏ, tay chân nhanh nhẹn đầu óc lại thông minh rất được Sở Hạo Nhiên coi trọng, các vị đại thần khác gặp hắn còn phải nể mặt vài phần. Cổ Lực Nghiêm La chỉ là công chúa của một nước phụ thuộc lại dám đành hanh với hắn, quả thực là chọc vào ổ kiến lửa.
Cổ Lực Nghiêm La sau khi bị hắn quát vào mặt rốt cuộc cũng hoàn hồn, nhận thấy bản thân có phần thất thố bèn nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, nàng sẽ không để quốc quân Đại Tuyên có ấn tượng xấu về nàng. Ban đầu nghe phụ hoàng nói muốn nàng tới Đại Tuyên kết thân nàng vô cùng không vui. Nàng là công chúa cao quý của Dị Quốc, cái nàng muốn là ngôi vị hoàng hậu, chứ không phải chỉ là phi tử của một người chưa từng gặp mặt. Nhưng ngày hôm nay, khoảnh khắc nàng nhìn thấy Sở Hạo Nhiên, nàng đã bị hắn thu hút. Dung mạo của hắn, khí chất của hắn, mọi thứ đều hấp dẫn khiến nàng không thể rời mắt. Hơn nữa khi nhìn thấy hắn ôn nhu, dịu dàng đút điểm tâm cho hoàng hậu của hắn ăn, còn cẩn thận giúp nàng ta lau khoé miệng, nàng đều hận không thể trực tiếp đi lên đá Vũ Yên xuống, thay thế vị trí của nàng ta. Quốc quân cao quý của một nước lại có thể sủng nịnh thê tử tới nhường này, đó chính là thứ mà nàng luôn khát khao. Vậy nên Cổ Lực Nghiêm La quyết định, nam nhân này phải là của nàng!
Nếu mọi người còn nhớ rõ thì sẽ phát hiện đoạn trích trong văn án cùng nội dung bên trên có một chút khác nhau. Sự thật thì khi viết văn án mình mới phác thảo qua nội dung của truyện, nên trong khi sáng tác có thêm thắt những tình huống mới vào thì bắt buộc sẽ phải thay đổi để không mắc phải cảnh rối loạn cốt truyện. Vậy nên văn án cũng chỉ mang yếu tố lừa tềnh hoy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro