Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Xa cách ngắn ngủi

Một đêm vô sự.

Sáng hôm sau, Sở Hạo Nhiên theo thường lệ thượng triều, trước khi đi còn cẩn thận giúp Vũ Yên đắp lại chăn, lại hôn nàng rồi mới nhẹ nhàng rời đi. Những hắn đi không lâu Vũ Yên đã tỉnh. Nàng đã dặn trước cung nữ, sau khi Sở Hạo Nhiên đi phải gọi nàng. Hiện tại hắn không có ở đây, nàng cần phải cấp tốc đến Tư Chế Phòng để hỏi số đo.

Người của Tư Chế Phòng thấy nàng tới không khỏi ngạc nhiên, nghe nàng hỏi số đo của Sở Hạo Nhiên lại càng kinh ngạc hơn.

"Nương nương, người nếu muốn làm y phục cho hoàng thượng, người có thể miêu tả, chúng nô tì sẽ làm thay người." Chưởng quản Tư Chế Phòng nhỏ giọng nói.

Vũ Yên phất tay, "Không cần, ta biết may y phục, đồ tặng cho hắn phải tự tay làm mới có ý nghĩa."

Chưởng quản biết nàng sẽ không thay đổi ý định đành phải thở dài, nơm nớp lo lắng đưa tờ giấy ghi số đo cho nàng:"Vậy nếu nương nương cần giúp đỡ, xin cứ gọi nô tì, đừng làm chính mình bị thương."

Nương nương là bảo bối của hoàng thượng, nếu là không may bị kim đâm vào tay, hoàng thượng sẽ đau lòng lắm.

Đúng vậy! Hoàng thượng băng lãnh ngàn năm của bọn họ từ khi thành hôn tính tình trở nên ôn hoà rất nhiều. Nghe cung nhân ở Dưỡng Tâm điện bàn tán, khi hoàng thượng cùng nương nương ở cạnh nhau, người thường xuyên cười ngốc ngếch! Tuy rằng tưởng tượng thấy rất đáng sợ, nhưng người có thể làm hoàng thượng sủng tới tận trời như vậy, nhất định phải cung kính hầu hạ.

"Ta có thể xem thử y phục thường ngày may cho hắn được không?" Vũ Yên cất tờ giấy vào vạt áo, lên tiếng hỏi.

"Dạ đương nhiên là được, mời nương nương theo nô tì."

Chưởng quản đi trước dẫn đường, đưa Vũ Yên tới kho chứa y phục đã hoàn thiện. Toàn bộ y phục đều được treo ngăn nắp cẩn thận, thường xuyên có người dọn dẹp không để chúng bám bụi.

Vũ Yên nhìn một lượt, y phục sắc đen quá nhiều, hoặc là xanh than hoặc là xám thẫm. Không có một cái màu sáng nào.

Vũ Yên buồn bực, "Vì sao không may nhiều những màu khác lên?"

Chưởng quản thấy có người chung ý kiến với mình, thật sự vui muốn khóc. "Hoàng thượng từ nhỏ đã luôn thích y phục tối màu, nhất là màu đen."

Phòng nhuộm rõ ràng có đủ mọi loại vải muôn vàn màu sắc, nhưng hoàng thượng hoàn toàn không cho bọn cơ hội phát huy tài năng a.

Vũ Yên im lặng, hiển nhiên là cũng hiểu sở thích của hắn thế nào. Lúc trước vi hành hắn toàn mặc đồ tối màu, còn tưởng vì chỉ đem những bộ đó nên mới không thay màu sắc khác, nay nhìn xem mới thấy thì ra toàn bộ y phục của hắn trước giờ luôn là màu này.

"Chưởng quản, ngươi dặn mọi người, làm thêm vài bộ thường phục màu lam nhạt, màu đỏ, vàng nhạt, mấy màu sáng sủa một chút, cả ngày đen thùi lùi như vậy làm gì chứ."

"Vậy bên hoàng thượng...." Chưởng quản có chút do dự.

"Hắn sẽ mặc, không cần lo."

"Tuân mệnh."

Chưởng quản vui mừng nhận lệnh. Quả nhiên là hoàng hậu nương nương, cuối cùng cũng không cần may y phục phải màu đen cho hoàng thượng nữa rồi.

Vũ Yên xem thời gian, áng chừng Sở Hạo Nhiên cũng sắp về bèn rời khỏi Tư Chế Phòng. Trước khi đi còn không quên dặn bọn họ giữ bí mật, không được phép tiết lộ việc hôm nay nàng đã tới đây.

Vì không cần tiếp tục nhuộm y phục màu đen nữa, người của phòng nhuộm đối với nàng nhiệt tình nhất, thề sống chết giúp nàng bảo mật.

Vũ Yên hài lòng rời đi, trở về cùng ăn sáng với Sở Hạo Nhiên. Sau khi ăn xong liền lập tức chạy ra khỏi cung tới Lưu Trai Uyển để tiếp tục công việc hôm qua.

Vốn dĩ hôm qua nàng định sẽ may một bộ y phục màu vàng nhạt, nhưng nay nhìn tủ đồ của Sở Hạo Nhiên, Vũ Yên quyết định bộ y phục trắng đầu tiên của hắn sẽ phải là do đích thân nàng may.

Vũ Yên nhìn lại bản thiết kế hôm trước, sửa lại một vài hoạ tiết cho phù hợp với y phục trắng. Trâm cài vàng hôm qua sẽ không phù hợp để cùng mặc với đồ trắng, nhưng hắn vẫn có thể dùng khi khác nên trâm cài nàng vẫn sẽ giữ nguyên cái đã làm xong.

Chỉnh sửa xong xuôi, Vũ Yên bắt đầu chọn vải. Tơ lụa thượng đẳng của Giang Nam, mát vào mùa hạ, ấm vào mùa đông, y phục mùa đông chỉ cần may thêm bông lót bên trong sẽ vô cùng ấm áp.

Người trong Lưu Trai Uyển ngoại trừ chưởng quầy, không ai biết thân phận thực sự của Vũ Yên. Nay mọi người thấy chủ tiệm vừa cắt vải may y phục vừa ngâm nga hát thì không khỏi cảm khái, nhìn là biết tiểu thư làm cho người thương rồi a, nếu không sao mặt mày lại phơi phới xuân sắc như vậy.

Bận rộn cả ngày trời, Vũ Yên mới chỉ làm xong áo và quần, áo choàng chưa xong cùng hoạ tiết trên y phục vẫn chưa thêu. Nàng lại không tiện qua đêm ở tiệm để tiếp tục làm việc nên lại phải trở về cung.

Liên tiếp mấy ngày Vũ Yên đều ăn sáng xong liền xuất cung khiến Sở Hạo Nhiên vô cùng uỷ khuất.

"Nương tử, có phải nàng....cảm thấy ở trong cung rất chán không?"

Vũ Yên còn đang ngẩn người nhìn đỉnh màn, nàng đang suy tính về một ý tưởng mới, nghe Sở Hạo Nhiên nó vậy liền kì quái nhìn hắn, "Không có, tốt lắm a. Sao chàng lại nói vậy?"

"Tại vì mấy hôm nay nàng đều ra ngoài không ở bên cạnh ta, ngay cả mật vệ ta phái để bảo vệ, thậm chí cả ám vệ nàng cũng không cho họ theo. Một mình nàng ở bên ngoài như vậy, ta sẽ rất lo lắng. Ta cũng nhớ nàng nữa."

Sở Hạo Nhiên giống như cún lớn ôm chầm Vũ Yên vào lòng, giọng nói cực kì tủi thân, bàn tay cũng không nhàn rỗi mà tranh thủ nắn nắn bụng nhỏ mềm mại.

"Chuyện đó...ta có chút việc cần làm, không cần lo lắng. Chẳng phải hôm nào ta cũng về ngủ với chàng sao, nhớ nhung gì chứ."

"Chỉ cần nương tử không ở cạnh ta một khắc thôi ta cũng nhớ nàng. Thượng triều nhớ nàng, phê tấu chương nhớ nàng, dùng ngự thiện cũng nhớ nàng, thời thời khắc khắc đều muốn ôm nàng vào lòng."

Lời ngọt ngào ai mà chẳng muốn nghe, dù có sến, người nói ra là người yêu mình thì cũng là mật ngọt. Hơn nữa còn là người có chỉ số nhan sắc yêu nghiệt cùng giọng điệu trầm thấp gợi cảm như vậy. Hơi ấm phảng phất bên tai khiến hai mắt Vũ Yên trực tiếp hoá thành hình trái tim, không nhịn được ôm lấy hắn hôn lên. 

Hai người thân thiết một hồi Sở Hạo Nhiên mới hài lòng buông nàng ra. Nhìn bảo bối trong ngực hô hấp hỗn loạn, đôi mắt ngập nước mông lung nhìn hắn, Sở Hạo Nhiên nhẫn nại xúc động muốn ăn sạch nàng xuống. Lúc nào cũng phải lẩm nhẩm trong lòng, đã hứa không ép nàng nên trước khi nàng chủ động, bản thân không được khiến nàng khó xử.

Nhưng nhịn như vậy, sớm muộn gì cũng hỏng mất a.

Sở Hạo Nhiên trong lòng thở dài thườn thượt. Thấy Vũ Yên vẻ mặt chờ mong nhìn mình không khỏi bật cười, "Sao vậy? Nàng muốn nói gì?"

Vũ Yên suy nghĩ một chút, rốt cuộc đưa tay xuống sờ soạng bên dưới. Vật kia của Sở Hạo Nhiên đã sớm sừng sững đứng dậy, bị nàng tập kích bất ngờ khiến hắn phải hít vào một ngụm khí.

"Xem ra chuyện nàng sắp nói rất quan trọng nhỉ?" Vậy nên mới dùng cách này để dỗ hắn.

Vũ Yên vừa giúp hắn tuốt tuốt vừa thương lượng, "Ngày mai ta muốn một mình về nhà thăm mẫu thân."

"Và?"

"Ta muốn ở lại đó hai ngày không hồi cung."

Sở Hạo Nhiên im lặng một chút, "Không muốn ta về cùng nàng thật sao?"

Vũ Yên lắc đầu, "Ta đảm bảo trước đại lễ giao bang sẽ trở về, có được không?"

Ánh mắt đều long lanh tội nghiệp như vậy, hơn nữa còn làm nũng, sao hắn nỡ từ chối nàng chứ. Sở Hạo Nhiên ôm lấy nàng, môi kề môi ái muội thì thầm, "Làm ta thoải mái ta sẽ đáp ứng với nàng."

Vũ Yên đỏ mặt trừng hắn. Rốt cuộc là ai dạy hư chàng, lời nói damdang như vậy cũng dám nói ra!

Nhưng có thành công ra khỏi cung hay không còn tuỳ thuộc vào bàn tay nàng, nên Vũ Yên không thể không cẩn thận hầu hạ hắn thư thái. Sở Hạo Nhiên vào thời khắc sắp cao trào đều như thường lệ ôm hôn nàng rồi mới thoải mái phóng thích. Vũ Yên ghét bỏ trừng hắn, chờ hắn lấy khăn lau sạch tay cho mình mới nói chuyện :"Chàng vừa nói rồi đó, không được nuốt lời."

"Không nuốt lời. Nhưng nàng cũng phải hứa với ta hai ngày này phải ăn uống đầy đủ, không cho phép lén vứt rau đi. Ta sẽ phái Vũ Hán canh chừng nàng."

Sở Hạo Nhiên nghiêm túc uy hiếp. Hắn từ rất lâu đã phát hiện tiểu nương tử thật sự là rất ghét ăn rau, thường xuyên trong bữa ăn nhân lúc hắn không chú ý đem rau gạt qua một bên. Nên mỗi bữa ăn Sở Hạo Nhiên đều gắp nhiều rau xanh cho nàng, còn kiên trì dụ dỗ nàng ăn hết, nếu không sẽ không cho nàng ăn thịt.

Vũ Yên khẽ cứng đờ người, nhớ tới một lần lén đổ rau đi bị hắn bắt được, sau đó suốt một tuần bị ép ăn gấp đôi lượng rau so với bình thường, quả thực sống không bằng chết. Vậy nên từ đó nàng không bao giờ trộm bỏ rau đi nữa.

Lực sát thương của uy hiếp này hiển nhiên khá mạnh, Vũ Yên lập tức đồng ý, "Ta bảo đảm!"

"Ngoan, vậy ngày mai nàng nhớ đem mấy đồ bổ dưỡng về cho nhạc phụ, nhạc mẫu. Nếu chỉ thấy nàng về nhà một mình họ sẽ lo lắng."

"Yên tâm, ta sẽ nghĩ lí do, không để họ hiểu lầm chàng đâu."

Sở Hạo Nhiên bật cười, khẽ ôm nàng vào lòng, ngọt ngào trải qua một buổi tối.

Sáng sớm hôm sau, khi Vũ Yên tỉnh lại Sở Hạo Nhiên đã lên triều. Đồ đạc hắn chuẩn bị để nàng mang về nhà rất nhiều, đều đã bày sẵn trên bàn. Vũ Yên ngó qua một cái, tất cả đều là đồ bổ thượng hạng, trị giá không nhỏ, thậm chí ngay cả y phục giữ ấm mùa đông của mọi người trong nhà cũng được hắn chuẩn bị rất chu đáo. Trong lòng Vũ Yên ấm áp, quyết định đến Ti Thiện Phòng làm bữa sáng cho hắn rồi mới rời khỏi cung.

Trên đường trở về nhà, Vũ Yên đem giải dược uống vào, khôi phục dung mạo như cũ. Thị vệ trợn mắt nhìn hoàng hậu lúc mới lên xe dung nhan tầm thường, xuống xe lại là gương mặt kinh diễm thế tục, nhất thời đứng ngốc lăng ở ngoài phủ Vũ An hầu.

Vũ Yên mỉm cười, ánh mắt nguy hiểm, "Vị tiểu huynh đệ này, ta biết ngươi là thị vệ trong cung chứ không phải phu xe bình thường. Có phiền không nếu ta mời ngươi ở lại phủ chơi hai hôm?"

Thị vệ nuốt nước bọt nhanh chóng lắc đầu. Hoàng hậu nương nương đây rõ ràng là đang uy hiếp hắn, muốn giữ hắn lại phủ để tránh hắn trở về nói lại chuyện này với hoàng thượng. Nhưng trời đất chứng giám, tấm lòng trung thành của hắn với hoàng thượng tuyệt đối có nguyệt quang chiếu soi, nên hắn sẽ không thể vì nương nương uy hiếp mà chùn bước....

"Nếu ngươi dám lén chạy về báo tin..."

Vũ Yên vung tay, đại môn phủ Vũ An hầu bình thường cần một người sức to vai rộng mới mở được, nay bị một chưởng phong làm cả hai cánh cửa đều bung ra.

Thị vệ vội vàng chắp tay, "Nô tài thề chết trung thành với nương nương!"

Khí tiết gì đó, dù sao cũng không quan trọng bằng mạng!

Tiểu thị vệ khóc không ra nước mắt, cảm thấy mình quá có lỗi với hoàng thượng. Vừa nghĩ tới đây xung quanh liền xuất hiện thêm năm hắc y nhân, nhe răng cười với hắn.

Thị vệ: ?

Vũ Yên phủi tay áo, "Bổn cung sợ ngươi buồn chán, hai ngày này liền để bọn họ chơi với ngươi đi."

Tiểu thị vệ còn chưa kịp lên tiếng kháng nghị đã bị ám vệ lôi xềnh xệch vào trong phủ.

Gia nhân trong phủ vừa rồi bị tiếng cửa mở làm cho giật mình không ít. Mới chạy ra tới nơi liền thấy năm kẻ kì lạ không biết từ đâu tới đang bê một vật thể trông có vẻ giống "xác" người vào trong. Vũ Yên thầm kêu không ổn, còn chưa kịp lên tiếng, giọng nói oanh vàng của gia nhân đã hét toáng lên.

"Bớ người ta! Giết ngườiiiiii!"

Vũ Yên:....

Dân chúng bên ngoài hết hồn, tò mò kéo tới trước phủ Vũ An hầu.

Hiện giờ lấy quần trùm lên đầu còn kịp không? Quá mất mặt!

Vẻ mặt Vũ Yên đau khổ, vội chạy tới bịt miệng gia nhân kia lại.

"Im lặng."

"...iểu ư?" (Tiểu thư?)

"Gọi người ra khuân đồ vào trong nhà, đừng có la hét nữa."

Gia nhân Ất vui mừng gật đầu, hai mắt sáng long lanh.

Vũ Yên vừa yên tâm bỏ tay ra, gia nhân Giáp mới chạy tới lại tiếp tục ngạc nhiên hô lên :"Ôi tiểu thư! Người đâu! Mauuuu! Tiểu thư về rồiiii!"

Vũ Yên:....

Náo nhiệt nửa ngày trời, rốt cuộc sau khi vào tới phủ, Vũ Yên mới có dịp thở hắt ra một hơi.

"Yên Nhi. Nữ nhi bảo bối của ta."

Vũ phu nhân đang ngồi trong khuê phòng Vũ Yên nhìn vật nhớ người, hay tin con gái về liền lập tức đi về phía đại sảnh. Tiểu Hồng cũng kích động không kém, muốn lập tức chạy tới chỗ tiểu thư nhưng nhìn bước chân như bay của phu nhân, không thể không đi chậm lại để đỡ bà.

"Mẫu thân." Vũ Yên một bên ôm lấy bà từ tay Tiểu Hồng, một bên ngọt ngào gọi một tiếng.

"Ngoan, mau để mẫu thân nhìn xem, con gầy quá."

Vũ phu nhân nhớ con, hai mắt đều đỏ lên. Bà đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng, cẩn thận nhìn xem nàng có gầy đi không. Lúc nghe phu quân nói nữ nhi sẽ ra ngoài vi hành với hoàng thượng, bà sợ nhất là bảo bối đi đường vất vả, chịu khổ chịu đói. Vũ phu nhân cũng là suy nghĩ nhiều, đi cùng với một người làm chủ thiên hạ còn sợ đói vậy những người không có cái ăn quả thực còn trên cả chữ thảm.

Vũ Yên dở khóc dở cười, để mặc cho mẫu thân xem xét một lượt mới đỡ bà ngồi xuống bên cạnh. "Mẫu thân, nói là đi vi hành nhưng thật ra không khác gì du ngoạn, trên đường có rất nhiều chuyện vui. Nhiên...à hoàng thượng chăm sóc con rất tốt. Đại ca nói con béo lên mà."

"Chỗ nào béo chứ, mập mạp một chút mới đẹp." Vũ phu nhân cưng chiều nhéo má nàng, "Hoàng thượng có tới đây không?"

"Chàng ấy đang thượng triều, sẽ không tới đây. Mẫu thân, hai hôm tới con ở tại nhà nhé?"

Vũ phu nhân chợt im lặng, liệu có phải nữ nhi không được sủng ái không, vậy nên mới một mình trở về nhà, còn không muốn trở lại cung. Đứa nhỏ này chắc chắn là chịu uất ức nhưng lại không dám nói vì sợ bà lo lắng đây mà.

Vũ Yên bị vẻ mặt đau lòng của mẫu thân doạ sợ, vội vàng giải thích, "Mẫu thân, người đừng hiểu lầm, tuy dạo này hoàng thượng rất bận nhưng cũng luôn muốn cùng con về nhà thăm mẫu thân. Là con không cho chàng ấy tới."

Vũ phu nhân khó hiểu, "Vì sao?"

"Sắp tới sinh nhật chàng ấy, con về để chuẩn bị quà mà."

"Thật không?" Vũ phu nhân nheo mắt, chưa tin tưởng lắm, "Hoàng thượng thật sự không ăn hiếp con?"

Vũ Yên nhanh chóng gật đầu, "Thật mà, thật mà. Con gái đáng yêu như vậy ai nỡ bắt nạt chứ."

Lúc này Vũ phu nhân mới yên tâm gật đầu, cũng không quên dặn dò có uất ức nhất định phải nói cho bà biết, không được giấu ở trong lòng.

"Về phòng nghỉ ngơi một lát, mẫu thân nấu món ngon con thích ăn nhất cho con. Tiểu Hồng, con cùng Yên Nhi trò chuyện đi, không cần đi với ta."

"Vâng ạ."

Tiễn mẫu thân rời đi xong, Vũ Yên mới nhào tới xoa nắn Tiểu Hồng. "Bé cưng Tiểu Hồng, lâu quá không gặp, có nhớ ta không?"

"Tiểu thư à..." Tiểu Hồng bị nàng xoay tới chóng mặt, vội vàng xin tha, "Em sắp nôn mất."

"Cái gì?" Vũ Yên vẻ mặt không thể tin nổi nhìn tiểu nha đầu, "Em với đại ca....hai người nhanh vậy sao?"

Vì sao nàng chỉ đi có vài tháng, đã sắp lên chức cô cô rồi? Tốc độ của đại ca thật đáng sợ.

Đúng vậy! Đối với người mê phim cổ trang như Vũ Yên, buồn nôn chính là có thai!

Tiểu Hồng đỏ mặt, "Người nói gì vậy, em với đại thiếu gia chỉ nắm tay thôi mà."

"Nha đầu ngốc, nắm tay cũng có thể có em bé mà. Nào tới đây, ta bắt mạch xem mấy tháng rồi." Vũ Yên thật sự đưa tay xem mạch, "Oa, hai tháng nha, em bé rất khoẻ mạnh."

Tiểu Hồng bị doạ sợ, nắm....nắm tay cũng có thể có em bé? Hơn nữa còn hai tháng...

Vũ Yên không nhịn được bật cười, đưa tay véo hai má nàng, "Đã nói em là nha đầu ngốc mà."

"Tiểu thư! Người gạt em!"

Tiểu Hồng đuổi theo Vũ Yên náo tới tận bên ngoài. Người trong phủ ôm chổi cảm thán, lâu lắm rồi mới lại được nhìn thấy cảnh tượng này, thực sự là vô cùng hoài niệm. Tiểu thư về nhà khiến không khí trong phủ náo nhiệt hơn hẳn. Chúng ta một chút cũng không muốn đem tiểu thư gả ra ngoài. Nhưng nếu ngăn cản nhất định sẽ bị phu nhân chém. Ài, mọi người lau lau nước mắt không tồn tại, tiếp tục ngắm nhìn tiểu thư bảo bối của bọn họ.

Phủ Vũ An hầu hôm nay vì hoàng hậu nương nương trở về nên bữa tối làm vô cùng hoành tráng. Một nhà bảy người bao gồm cả Tiểu Hồng và vị hôn thê của Vũ Khúc là Tình Tuyết cùng nhau ngồi xuống ăn lẩu, uống rượu. Kiên quyết theo tiêu chí không say không ngủ.

So ra thì hoàng cung bên này lạnh lẽo hơn nhiều. Nô bộc trong cung cẩn thận làm việc trong nơm nớp lo sợ. Hoàng thượng vì nhớ hoàng hậu nên đã ngồi bần thần cả ngày, vẻ mặt rất có xu hướng tùy thời bạo phát. Từ lúc phê tấu chương xong vẫn luôn ở trong điện im lặng khắc khắc gì đó. Tuy rằng khí lạnh xung quanh hoàng thượng đã trở về như lúc trước, nhưng hoàn toàn không thể che lấp đi dung nhan xuất chúng của hắn. Mấy cung nữ vừa dọn dẹp vừa trộm ngắm, nam nhân lúc nghiêm túc thật là đẹp trai a!

Phúc An nghiêm túc đứng bên cạnh Sở Hạo Nhiên, thỉnh thoảng lại trừng mắt với đám nô tài ở phía dưới, ra hiệu cho bọn họ làm việc tử tế, cố gắng làm tròn chức trách của thái giám tổng quản. Nhưng là mỗi lần nhìn sang món đồ trong tay Sở Hạo Nhiên, hắn đều không nhịn được mà co rút khoé miệng. Mấy ngày hôm nay những lúc hoàng hậu nương nương không ở đây ngài đều bận rộn làm cái này. Rốt cuộc đến hôm nay cũng xong? Từ khi nào ngài lại trở nên lãng mạn như vậy? Suốt thời gian qua nô tài đã bỏ lỡ chuyện gì sao?

Phúc An ngứa ngáy trong lòng, rất muốn lên tiếng hỏi nhưng lại sợ bị mắng là nhiều chuyện.

"Tiểu An Tử."

"Có nô tài."

Sở Hạo Nhiên giơ vật trong tay lên, "Ngươi nói xem liệu hoàng hậu có thích không?"

Phúc An chăm chú nhìn, "Nương nương chắc chắn sẽ thích."

"Vậy sao?" Sở Hạo Nhiên chống má, lắc lư cây trâm trong tay, "Liệu có đơn điệu quá không? Tiếc là trẫm không thể làm những cái phức tạp tinh xảo hơn để tặng cho nàng."

Phúc An chợt im lặng. Sở Hạo Nhiên vì làm trâm cho Vũ Yên, mấy hôm nay đã làm đi làm lại, vất đi rất nhiều những cái không vừa ý cùng làm hỏng. Đến nay cuối cùng cũng hoàn thành lại vẫn không tự tin như vậy?

"Hoàng thượng, nương nương là người không thích khoa trương, trước nay đều không đeo nhiều trang sức. Hơn nữa người nhất định sẽ hiểu tâm ý của ngài, nương nương thích ngài như vậy, chỉ cần là ngài tặng, người nhất định đều thích."

Bốn chữ "nương nương thích ngài" làm Sở Hạo Nhiên rất thoả mãn, ban thưởng cho Phúc An một thỏi vàng rồi mới cẩn thận đem trâm cài để vào trong hộp.  Là vật tặng cho bảo bối trân quý nhất trong lòng, hắn tất nhiên hy vọng nàng sẽ thích thứ mình chính tay làm ra. Chỉ là tay nghề của hắn có hạn, nhớ lại những hình thù kì quái hắn làm ra ban đầu, thực tâm vẫn là có chút lo lắng. Sở Hạo Nhiên thở dài vuốt ve chiếc hộp, ánh mắt vì nghĩ tới nàng mà bất giác trở nên ôn nhu, chỉ mong nàng không ghét bỏ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro