Chương 75: Lưu đày
Cả triều bị một câu nói của An Thế Cảnh làm cho chấn kinh. Vũ Yên kinh ngạc nhìn Sở Hạo Nhiên, lại thấy hắn cũng dùng vẻ mặt không rõ nhìn mình. Sở Hạo Nhiên cũng không biết?
"Kim bài miễn tử?"
An Thế Cảnh quỳ thẳng người, từ trước ngực lấy ra một khối kim bài bằng vàng. Phúc An nhanh chân chạy xuống dưới nhận lấy rồi cung kính dâng lên trước mặt Sở Hạo Nhiên.
"Lão thần là nguyên lão tam triều, khi còn trẻ đã từng cùng thái tổ hoàng đế nam chinh bắc chiến, mở rộng lãnh thổ Đại Tuyên. Trong một lần địch tập kích, thần đã liều mình cứu thái tổ khỏi tay giặc, khiến toàn thân trọng thương, suýt thì mất mạng. Thái tổ khi ấy đã ban tặng cho thần một miếng kim bài miễn tử."
Sở Hạo Nhiên nhìn bốn chữ vàng "kim bài miễn tử", sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Hắn trước nay chưa từng nghe nói An Thế Cảnh có thứ này. Nhưng thật sự thì mặt sau của kim bài có ấn kí của hoàng gia, không phải là đồ giả.
"Có kim bài thì sao? Ngươi lợi dụng thứ này để thoát tội?"
An Thế Cảnh nhìn long nhan đang mơ hồ có xu hướng bạo phát, giọng nói đột nhiên lại bình tĩnh đến lạ thường, "Thần không dám, nhưng nếu ngay cả kim bài mà thái tổ ban tặng cũng không có tác dụng, vậy trước khi chết, thần hy vọng Đại Tuyên nên bỏ những thứ vô dụng đó đi."
Vũ Yên cau mày. An Thế Cảnh đây rõ ràng là đang vòng vo nói triều đình bất công với người tài, đại ý là nếu có kim bài miễn tử mà vẫn còn phải chết thì ngay từ ban đầu đừng có làm ra cái kim bài này làm gì. Thậm chí là muốn để triều thần cảm thấy Sở Hạo Nhiên chuyên chế, dần dần sẽ xuất hiện lời đàm tiếu oán trách quân vương.
Quả nhiên triều thần có chút do dự, rốt cuộc hồi lâu, Thượng giáo phó bước ra khỏi hàng, chậm rãi lên tiếng, "Hoàng thượng, tuy An Thế Cảnh tội đáng chết, nhưng nay hắn có kim bài, nếu vẫn kiên quyết xử tử, sợ rằng sẽ làm những lão thần lâu năm lạnh lòng."
"Phải đó hoàng thượng, bây giờ mà giết hắn, vậy chính là bất hiếu với thái tổ. Mong hoàng thượng suy xét."
"Mong hoàng thượng suy xét." Càng nhiều người lên tiếng hy vọng Sở Hạo Nhiên thay đổi quyết định.
Sở Hạo Nhiên cười lạnh. An Thế Cảnh được lắm, thậm chí còn làm cho quan lại lấy thái tổ ra áp chế hắn. Hoàng gia gia cho An Thế Cảnh kim bài miễn tử, hắn lại cứ kiên quyết bắt y chết, vậy thì chính là làm trái lại lời của thái tổ. Gia gia cũng đúng là biết tạo việc cho hắn.
"Được." Sở Hạo Nhiên đứng lên khỏi long ỷ, tay cầm kim bài, "Trẫm có thể không giết ngươi nhưng sẽ chỉ một mình ngươi thôi, những người khác trong An gia ba đời, không tha cho ai hết!"
Sở Hạo Nhiên dùng lực, miếng kim bài trong tay lập tức bị bóp nát thành vụn vàng, rơi đầy đất. Văn võ bá quan trong triều sợ tới mức cả người chảy đầy mồ hôi lạnh, tuy rằng bóp vỡ kim bài cũng là bất kính với thái tổ nhưng chuyện này họ không dám lên tiếng. Nếu có thể bọn họ cũng không muốn đứng ra ngăn cản chút nào. Ai cũng nhìn ra được hoàng thượng muốn giết An Thế Cảnh đến cùng. Nhưng kim bài còn đó, nếu bọn họ cứ để mặc hoàng thượng theo quyết định riêng, vậy sẽ khiến người đời có những đồn đại không hay, ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài. Nên mặc dù sợ muốn chết, họ vẫn phải liều mạng đứng ra, hy vọng hoàng thượng hiểu được tâm ý của bọn họ, đừng truy cứu.
Đối với việc này Sở Hạo Nhiên tất nhiên sẽ không trực tiếp so đo, phất tay ra hiệu cho bọn họ về chỗ. Các vị đại thần nhẹ nhàng thở phào một cái, nhưng hiển nhiên là bọn họ vui mừng quá sớm. Hoàng thượng không truy cứu nhưng ngài ghi thù a!
Trong một tháng tới, tất cả những người bước ra "thảo luận" đạo lí với Sở Hạo Nhiên đều bị trên dưới chấn chỉnh một lần. Lúc thì mắng tấu chương viết sai lỗi chính tả, lúc thì ngôn ngữ dài dòng không đúng trọng điểm, người văn chương đầy đủ câu từ chu toàn thì bị mắng chữ xấu bắt về luyện lại. Có điều hiện giờ bọn họ vẫn chưa nhận thức được tương lai thê thảm, vẫn rất vui mừng lui về chỗ. Các vị lão thần yên tâm vuốt râu, hoàng thượng quả nhiên công tư phân minh, không hề có chuyện giận chó đánh mèo.
An Thế Phong hoảng sợ nhìn về phía cha hắn, dùng hai đầu gối gắng gượng bò đến bên An Thế Cảnh dập đầu, muốn cha cứu hắn.
An Thế Cảnh khẽ động nhưng rồi nhanh chóng khựng lại, coi như không thấy, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Sở Hạo Nhiên, "Tạ ơn hoàng thượng tha mạng."
Sở Hạo Nhiên nhìn một màn khôi hài bên dưới, trong lòng cười lạnh không biết bao lần, "An thừa tướng không cần khách khí, tội nghiệp của ngươi quá lớn, tuy kim bài giúp ngươi tránh một kiếp, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha! Phạt lưu đày tới Tây Bắc làm khổ sai, nếu những bản cáo kia điều tra được ngươi là người phía sau, lập tức chém đầu!"
An Thế Cảnh cúi đầu, che đi vẻ mặt khủng bố của chính mình lúc này. Chỉ cần hắn sống sót ra khỏi hoàng cung thì sẽ có cách thoát khỏi tầm tay của hoàng thượng, vậy nên giờ phút này, hắn bắt buộc phải nhẫn!
Văn võ bá quan trong triều nhất thời thở phào một hơi. Tự tiện khai thác vàng, còn tham nhũng, mấy cái đầu cũng không đủ chém, nào ngờ An Thế Cảnh lại có thể chuyển mình phút cuối chứ. Xem tình hình này là hoàng thượng kiên quyết điều tra tới cùng, kim bài đều đã bị bóp nát, nếu tất cả sự việc ở thành Phong Các đều do An Thế Cảnh gây ra thì thật sự là không ai cứu được hắn. Khép tội mưu phản, đây sẽ là chu di cửu tộc, chứ không phải tam tộc nữa.
Sở Hạo Nhiên thấy thời gian cũng đã muộn, bảo bối nhà hắn còn chưa ăn sáng liền lập tức đẩy nhanh tốc độ thoái triều. Sắp tới mừng đại thọ của Sở Hạo Nhiên, các đại thần đều đề nghị sau đại lễ hãng hành hình An gia nên Sở Hạo Nhiên ban chiếu tống giam tam tộc An gia vào đại lao, niêm phong An phủ để điều tra.
Vũ An hầu vốn muốn sau khi hạ triều tìm hoàng thượng để hỏi thăm nữ nhi một chút, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy hai bóng người một vàng một đen vụt vào sau điện.
Vũ Khanh nghi hoặc nhìn nhi tử, "Ban nãy hình như ta thấy hoàng thượng đang nắm tay một tiểu thái giám?"
Vũ Hán lập tức phủ nhận, "Cha cũng không phải không biết tính cách hoàng thượng thế nào, sao có thể nắm tay thái giám, khẳng định là cha nhìn nhầm."
"Vậy sao?"
Vũ Khanh vuốt râu, tự nhủ dạo gần đây già cả lẩm cẩm. Hoàng thượng trước giờ luôn âm trầm đáng sợ, chỉ riêng đối xử với nữ nhi mình mới dịu dàng, với người khác vẫn lạnh lùng như cũ. Đại khái là ông thật sự hoa mắt.
Ba cha con vừa chuẩn bị xoay người trở về liền thấy Phúc An cười tủm tỉm lại gần, "Hầu gia, hoàng thượng truyền hai vị công tử tới Dưỡng Tâm điện."
Ba người nhìn nhau một cái, Vũ Khanh lại tiếp tục nhìn Phúc An chờ hắn nói tiếp. Chắc chắn là chưa nói hết, sao hoàng thượng lại không gọi mình được.
Phúc An nhìn ánh mắt chờ mong của ông, vẫn tủm tỉm như cũ, "Hầu gia, đi đường cẩn thận."
"À...được..."
"Hai vị công tử, mời đi theo nô tài." Phúc An nghiêng người làm tư thế mời sau đó đi trước dẫn đường.
Vũ Khanh vô cùng bất mãn, liên tục trừng hai nhỉ tử, "Lẽ nào Yên Nhi không muốn gặp ta sao?" Vì sao lại gọi có hai đứa mi?
Vũ Khúc kịp thời an ủi trước khi cha mình bạo phát, "Là hoàng thượng tìm bọn con mà, cũng đâu phải là muội muội muốn tìm. Có lẽ hoàng thượng muốn giao việc điều tra An Thế Cảnh, cha người cứ về trước, bọn con sẽ về sau."
Vũ Khanh thấy nhi tử nói cũng có lí, lửa giận liền vơi bớt. Nhớ tới nữ nhi bèn dịu giọng, "Nhớ hỏi thăm bảo bối của ta cẩn thận, xem nó có bị gầy đi không rồi về nhà báo cáo."
"Vâng vâng."
Hai người liên tục đồng ý, tiễn ông về rồi mới tới Dưỡng Tâm điện.
Vũ Yên lúc này đã thay xong y phục thường ngày hiện đang ngồi cạnh bàn ăn, vừa thấy hai ca ca liền vui vẻ chạy đến ôm cả hai người.
"Ca ca."
"Ngoan. Để ta nhìn xem có gầy đi không nào?" Vũ Hán đem muội muội xốc nách bế lên ước lượng, hài lòng gật đầu, "Tốt, còn nặng lên."
Vũ Yên buồn bực lườm hắn, ai béo lên chứ! Vì sao lâu rồi không gặp ca ca lại không biết ăn nói như vậy!
Sở Hạo Nhiên kịp thời đem nàng từ tay Vũ Hán cứu ra, thuận tiện hung thần ác sát trừng hắn, vẻ mặt chua lè. Bảo bối nhà trẫm ngươi muốn ôm là ôm sao?
Vũ Hán và Vũ Khúc kinh hoàng lùi về sau. Gặp được muội muội nhất thời vui vẻ nên quên mất chuyện đệ tế mình là hoàng thượng.
"Tham kiến hoàng thượng."
"Miễn lễ."
Vũ Yên chỉnh lại tóc do ban nãy bị Vũ Khúc vò loạn, vẫy vẫy tay gọi cả ba người, "Đều là người nhà, đứng đó giả bộ khách sáo gì chứ. Ăn sáng đi."
Sở Hạo Nhiên lập tức ngồi xuống cạnh nương tử, cẩn thận gắp thức ăn vào bát nàng.
"Đại ca, nhị ca, cha mẹ dạo này có khỏe không?"
Vũ Khúc lên tiếng :"Cha thì muội nhìn thấy rồi đó, ban nãy trên triều nếu không phải ta kịp giữ ông lại có khi còn vui vẻ chạy tới đạp An Thế Cảnh mấy cái."
Sở Hạo Nhiên:....
Vũ Yên:.....
"Chuyện đó.....vậy mẫu thân thì sao?"
"Mẫu thân cũng khoẻ chỉ là rất nhớ muội, có thời gian liền về thăm người nhé."
Vũ Yên gật đầu, "Mấy hôm nữa muội sẽ về."
"Ta về cùng nàng." Sở Hạo Nhiên ôn nhu giúp nàng vén sợi tóc đang rủ xuống ở mang tai.
"Hả?" Vũ Yên giật mình, vội vàng từ chối, "Không không, chàng cứ bận việc của chàng đi, một mình ta về là được."
Bàn tay đang lơ lửng của Sở Hạo Nhiên cứng đờ, vẻ mặt mười phần tổn thương nhìn nàng, "Tại sao chứ, nàng ghét bỏ ta sao?"
Vũ Yên gắp cho hắn một miếng thịt, "Làm sao có thể chứ, ta có chút chuyện riêng cần về nhà để giải quyết. Chuyện An Thế Cảnh vẫn chưa xong mà, chàng nhất định rất bận nên không cần về cùng ta."
"Thực ra ta không...."
"Ngoan, quyết định vậy đi, mau ăn cơm."
Sở Hạo Nhiên:.....
Hai người Vũ Hán mặt mày từ kinh hoàng đến tràn ngập sùng bái nhìn muội muội mình. Ăn nói với hoàng thượng như vậy, lá gan rốt cuộc là lớn tới cỡ nào chứ? Liệu có vì hung hăng quá mà thất sủng không?
Hai người có chút lo lắng nhìn Sở Hạo Nhiên, lại phát hiện vẻ mặt hoàng thượng đáng kính của mình chứa đựng nồng đậm cưng chiều cùng ôn nhu, cẩn thận giúp Vũ Yên lau khoé miệng.
Hai vị công tử của phủ Vũ An hầu bỗng dưng cảm thấy....mẹ nó bát cơm chó này quá to!
Hiển nhiên là Sở Hạo Nhiên có dịu dàng cũng chỉ là đối với Vũ Yên, khi quay sang họ biểu tình lạnh lùng lại lập tức trở lại.
"Chuyện tham ô của An Thế Cảnh sẽ giao cho hai người điều tra, cầm theo chứng cứ mà An Thế Phong nói đem đi đối chiếu lại cẩn thận, tuỳ quyền bắt hết những người liên quan lại."
"Rõ."
"Hoàng thượng, vậy còn chuyện thành Phong Các thì thế nào?" Vũ Khúc hỏi.
"Chuyện này trẫm sẽ phái mật vệ và Huyết Ảnh lâu làm, không có chứng cứ, vậy chúng ta sẽ tự tạo ra chứng cứ. Huống hồ tội trạng của hắn không chỉ có những chuyện đó."
"Huyết Ảnh lâu?"
Sở Hạo Nhiên chỉ lạnh lùng nhìn hắn cười một cái, không nói gì. Vũ Khúc cũng không có gan hỏi tiếp.
Vũ Yên ăn no sảng khoái, nhớ tới chiếu chỉ ban ra vừa rồi bèn hiếu kì cắn đũa, "Tại sao ban nãy chàng lại quyết định đày hắn tới Tây Bắc?"
Sở Hạo Nhiên giúp nàng lau tay, "Đày đến Tây Bắc chỉ là cái cớ, An Thế Cảnh chắc chắn không chỉ có thế lực trong triều đình, ta hoài nghi hắn huấn luyện quân đội riêng đã lâu nhưng vẫn chưa xác định được vị trí. Lần này An Thế Cảnh muốn trên đường đến Tây Bắc thoát thân, rất có thể sẽ dùng đến tư quân* này."
(*) Tư quân: quân đội riêng
"Vậy nghĩa là chàng cố ý vạch đường cho hắn, tạo cơ hội cho hắn trốn thoát rồi dựa vào đó tìm ra nơi giấu tư quân bắt gọn cả ổ?" Vũ Yên suy đoán.
Sở Hạo Nhiên nhéo mũi nàng, "Nương tử quả nhiên thông minh."
Hai người Vũ Hán khổ muốn chết, cả bữa có ăn bao nhiêu sơn hào hải vị nếm vào vẫn luôn là mùi cơm chó. Thật muốn xin phép về trước.
Gian nan dùng xong bữa sáng cùng báo cáo hết toàn bộ tình hình trong triều thời gian vừa qua, rốt cuộc đến gần trưa hai người mới được thả về.
Vũ Yên nhìn Sở Hạo Nhiên lại bắt đầu bận rộn với đống tấu chương liền quyết đoán bỏ rơi hắn, trực tiếp chạy khỏi cung. Năm ám vệ đã tập hợp lại đầy đủ đều muốn theo sau bảo vệ nàng nhưng bị Vũ Yên từ chối, cho bọn họ tự do hoạt động. Ám vệ có chút chần chừ, tả hữu hộ pháp hiện đã trở về Hắc Nguyệt cung, Cố đường chủ và Diệp đường chủ thì không biết đang dạo chơi ở nơi nào trong kinh thành, nên việc bảo vệ cung chủ là trách nhiệm của bọn họ. Tuy nhiên thì cung chủ chê bọn họ quá doạ người không muốn để cho họ theo sau. Ám vệ tổn thương ôm ngực, rõ ràng là lớn lên soái như vầy, lại bị ghét bỏ là doạ người.
A Nhất là thủ lĩnh của ám vệ, sau khi suy nghĩ hồi lâu liền quyết định nghe lệnh Vũ Yên, dù sao thì võ công cung chủ cao như vậy, hiện còn đang dùng khuôn mặt không có tí đặc biệt nào, sẽ không xảy ra chuyện. Được tự do hoạt động, ám vệ nhanh chóng túm theo cả Thập Thất, tiểu mật vệ này sau khi về cung không nhìn thấy Thập Nhất thì có chút không vui. Vì để thể hiện ám vệ của Hắc Nguyệt cung chính là bạn tri kỉ tâm giao của mọi nhà, năm ám vệ quyết đoán dạy dỗ Thập Thất cẩn thận.
"Ngươi xem, ngươi chính là cái đồ mạnh miệng. Sợ hắn bóp mông ngươi, nhưng không thấy hắn liền nhớ."
"Ta..." Thập Thất á khẩu.
"Ta ngươi cái gì, ngươi chắc chắn là thích hắn. Đừng nghĩ nhiều nữa, đợi hắn trở về, trực tiếp kéo hắn lên giường!"
Thập Thất:.....
"Đi thôi, các ca ca dẫn ngươi đi mua thứ tốt, lần đầu tiên cần chuẩn bị cẩn thận nếu không sẽ bị thương mất."
Ám vệ nhiệt tình kéo Thập Thất vào cửa hàng thuốc, kêu người ta một lần đem toàn bôi thuốc bôi trơn có trong cửa hàng lên. Kinh nghiệm chọn thứ này của họ rất nhiều vì thường xuyên chạy đi mua giùm Cố đường chủ nên thậm chí còn tỉ mỉ bình phẩm một chút. Sáu đại nam nhân chụm đầu vào một cái bàn bình phẩm đồ dùng người lớn không khỏi kéo đến ánh mắt của cả đám người.
Thập Nhất tuyệt vọng che mặt, cả lỗ tai đều đã đỏ lên. Mau buông cái thứ đó xuống, vì sao các ngươi lại thản nhiên như đang thảo luận hôm nay ăn gì vậy. Hoàng hậu nương nương, cứu mạng!
"Hắt xì!"
Vũ Yên đang ngồi trong Lưu Trai Uyển đột nhiên lại nhảy mũi một cái. Là kẻ nào đang nhắc tới nàng?
"Tiểu thư, toàn bộ sổ sách thống kê doanh thu của Lưu Trai Uyển đều ở đây, còn cả Thực Ti Uyển và Lưu Ly Uyển người có muốn xem qua luôn không?" Chưởng quầy của Lưu Trai Uyển cẩn thận đưa sổ tới bên trên bàn.
Vũ Yên chậm rãi xem xét doanh thu của Lưu Trai Uyển, thấy lợi nhuận vẫn tăng đều đặn trong lúc nàng đi vắng thì vô cùng yên tâm. Còn sổ sách của Thực Ti Uyển và Lưu Ly Uyển nàng chỉ nhìn lướt qua, có hai ca ca nàng trực tiếp quản lí, không cần lo lắng về lợi nhuận.
"Được rồi, ta còn có việc, ra ngoài trước đi."
"Dạ"
Chưởng quầy theo lệnh lui xuống. Vũ Yên trải trang giấy trắng trên bàn, bắt đầy suy nghĩ. Nàng muốn may một bộ y phục và trâm cài tóc nam tặng cho Sở Hạo Nhiên. Y phục của Sở Hạo Nhiên trong cung có rất nhiều nên nàng muốn thiết kế một bộ y phục thường ngày để khi hắn xuất cung có thể mặc.
Trước hết là chọn màu chủ đạo, Vũ Yên nhìn bảng màu trước mặt, màu đen thì quá âm trầm, màu đỏ thì quá nổi bật, dung mạo hắn còn đẹp như vậy sẽ dẫn tới người người vây xem. Ngẫm nghĩ hồi lâu nàng quyết định chọn màu vàng nhạt. Sở Hạo Nhiên thực sự rất thích hợp với màu vàng, mặc long bào lại càng uy nghiêm, khí thế lấn át quần hùng. Vì là thường phục nên sẽ thiết kế hoạ tiết đơn giản, sắp vào đông nên thứ Vũ Yên để ý nhất chính là giữ ấm, sau khi đã phác hoạ y phục bên trên còn thêm áo choàng bên ngoài, nàng mới hài lòng buông bút.
Tiếp đến là trâm cài, thứ này phức tạp hơn y phục rất nhiều, mất nhiều thời gian lên ý tưởng hơn. Sau khi vứt đầy giấy vo viên trên sàn nhà, cuối cùng Vũ Yên cũng vẽ xong một bộ trâm cài nam, màu chủ đạo cũng là màu vàng, có đính ngọc trắng. Nếu người cài là Sở Hạo Nhiên vậy một chút cũng không hề khoa trương.
Kết thúc thiết kế, Vũ Yên sai người dọn dẹp phòng rồi cầm bản vẽ tới phòng trang sức. Nơi đây chứa toàn bộ nguyên liệu cần thiết để làm trâm cài. Y phục nàng sẽ để làm sau vì cần phải lấy số đo cơ thể của Sở Hạo Nhiên. Tuy rằng đã ôm qua rất nhiều lần nhưng không thể dựa vào đó để đoán ra số đo được.
Nghĩ đến cơ bụng đầy sức hấp dẫn vô cùng quyến rũ kia, Vũ Yên bất giác đỏ mặt, thầm mắng một tiếng yêu nghiệt rồi bắt đầu cúi đầu chuyên chú làm trâm.
Bận rộn tới tận tối, rốt cuộc cũng làm xong bộ trâm cài, giờ chỉ cần đợi keo khô, nên Vũ Yên cẩn thận cất đồ vào trong hộp, dặn dò người hầu trông coi kĩ không cho ai động vào rồi mới về cung.
Sở Hạo Nhiên đã xong việc từ lâu đang đợi nàng về ăn tối. Thấy Vũ Yên trở về lập tức đem người ôm vào lòng, hôn lưỡi suốt năm phút mới hài lòng buông ra.
"Ta tắm giúp nàng nhé?"
"Đừng hòng."
"Ta có thể giúp nàng mát xa mà, đấm bóp giải toả mệt nhọc. Thử một lần nha?" Sở Hạo Nhiên tiếp tục dụ dỗ, đưa nàng đến dục bồn.
Vũ Yên mỉm cười nhìn hắn.
Hai mắt Sở Hạo Nhiên sáng lên, "Nào nào, để ta giúp nàng cởi quần áo."
"Ra ngoài."
"Nương tử~"
"Có tin ta nhúng chàng xuống nước không?"
"Nương tử thật hung dữ. Vi phu rõ ràng lo lắng nàng mệt mỏi nên mới muốn giúp nàng thư giãn." Sở Hạo Nhiên uỷ khuất.
Vũ Yên ném cho hắn ánh mắt ghét bỏ không hề tín nhiệm, "Có chàng ở đó ta mới càng không được thư giãn, thần kinh căng thẳng đề phòng chàng sàm sỡ ta."
"Ta trông giống kẻ háo sắc như vậy sao?"
"Chàng không phải giống mà chàng chính là kẻ háo sắc." Vũ Yên đẩy hắn ra ngoài, "Mau đi ra ngoài, ta tắm xong sẽ ăn cơm với chàng, nghe lời."
Sở Hạo Nhiên ngậm ngùi quay người, đi một bước dừng ba bước, Vũ Yên nhìn mà đau răng, quyết đoán đem cửa đóng lại. Thậm chí còn cài cửa cẩn thận, mười phần uy hiếp nói với Sở Hạo Nhiên, "Nếu lát nữa chàng dám bất ngờ xông vào, chàng nhất định phải chết!"
Hoàng thượng Đại Tuyên đang đứng ngoài cửa nghe vậy thì thở dài. Tiểu nương tử thật thông minh, hắn đích thực là có ý định chờ nàng đang tắm thì đạp cửa chạy vào.
Giằng co hồi lâu, rốt cuộc cũng giải quyết xong bữa tối. Hai người nắm tay nhau đi dạo trong ngự hoa viên tản bộ thuận tiện tiêu thực. Đến tối muộn mới trở lại Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi.
Vũ Yên đợi hồi lâu, sau khi nghe thấy hô hấp đều đặn của Sở Hạo Nhiên mới lén lút lấy số đo. Bàn tay Vũ Yên bắt đầu đi từ cổ trở xuống, lẩm nhẩm số gang tay, đo xuống tới chân còn không quên cảm khái một câu chân thật dài.
Sở Hạo Nhiên đã tỉnh từ lâu, trong ánh nến lờ mờ nhìn mèo nhỏ không biết làm sao đột nhiên lại sờ mó cơ thể mình, nhịn không được bèn đè nàng xuống hôn.
"Ưm....chàng chưa ngủ sao?"
Sở Hạo Nhiên nhẹ cắn vành tai nàng, "Hoàng hậu muốn viên phòng với trẫm hửm? Sao đột nhiên lại chủ động vậy?"
Vũ Yên đá đá hắn, "Chàng nặng muốn chết, mau xuống đi."
Sở Hạo Nhiên bắt lấy cái chân nhỏ đang vung vẩy, "Nói, nàng có phải thèm khát cơ thể ta từ lâu rồi không, vậy nên đêm đến mới trộm sờ mó loạn?"
Vũ Yên dở khóc dở cười, "Ai thèm khát cơ thể chàng chứ, ta nằm mơ thấy mình đang ôm một đám bông, mềm mại nên mới vuốt vài cái."
"Nói dối, cơ thể ta rõ ràng vô cùng rắn chắc, không hề mềm mại."
"Thì....xúc cảm không tồi?" Vũ Yên tìm đại một cái cớ khác.
Sở Hạo Nhiên thấp giọng cười, tiếp đó liền ngồi dậy, đem toàn bộ trung y của mình đều cởi ra, còn độc một cái quần mỏng. "Nào, tới đây, không hề thu phí."
Vũ Yên bị hắn chọc cười, dịu dàng hôn môi hắn dỗ dàng, "Đừng nháo, mau đi ngủ, chàng phải dậy sớm thượng triều mà."
"Nhưng nàng sờ ta như vậy, ta sẽ không nhịn được."
"Ta không sờ nữa."
"Không được, nàng phải sờ." Sở Hạo Nhiên đem tay nàng vòng qua eo mình, ôm chặt, khiến mặt nàng áp sát vào lồng ngực trơn bóng không mảnh vải. "Được rồi nương tử, ngủ ngon."
".....Ngủ ngon."
Vũ Yên bất lực nhắm mắt, thầm nhủ ngày mai sẽ tới Tư Chế Phòng* hỏi số đo của hắn là được rồi. Quá lộ liễu như vừa rồi có thể sẽ làm Sở Hạo Nhiên đoán ra mục đích của nàng, như vậy quà sinh nhật sẽ mất đi yếu tố bất ngờ. Quyết định xong xuôi, Vũ Yên mới dần chìm vào giấc ngủ.
(*) Tư chế phòng: nơi làm phục sức trong hoàng cung.
Trâm cài đây nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro