Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Phán quyết

Sáng sớm, Dưỡng Tâm điện.

Sở Hạo Nhiên vui vẻ nằm nhìn tiểu nương tử trong lòng mình. Mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy nàng cũng là một loại hạnh phúc.

Nhưng hiển nhiên là có những người không cảm thụ được cảm giác ấy. Phúc An công công canh đúng thời gian, tự chỉnh trang lại y phục một chút sau đó cao hứng cất cao giọng nói the thé đặc trưng của mình.

"Hoàng thượng a, đã đến giờ tảo triều."

Ngay cả bụi trên trần nhà cũng muốn rung lên mà rơi xuống. Thời tiết tháng mười vào sáng sớm không khỏi có chút lạnh, Vũ Yên vùi sâu vào ngực Sở Hạo Nhiên, muốn ngăn chặn tiếng ồn bên ngoài.

"Bảo bối ngoan, ta phải thượng triều. Nàng ngủ thêm một lát nhé?"

Vũ Yên mơ màng nghe chữ được chữ không, gật gật đầu nhưng lại vẫn ôm chặt eo hắn.

Sở Hạo Nhiên bị nàng manh tới muốn xỉu, "Hay là ta không lên triều nữa, ở lại với nàng nhé?"

"A?" Vũ Yên mờ mịt nhìn hắn. "Chàng muốn thượng triều hả?"

"Ừm, hôm nay sẽ giải quyết chuyện của An Thế Cảnh, có muốn đi xem cùng ta không?" Sở Hạo Nhiên đột nhiên xuất hiện chút ý đồ riêng, muốn nàng cùng mình lên chiều. Như vậy có thể nhân lúc mọi người không chú ý mà trộm ngắm nàng.

Vũ Yên ngẩn người suy nghĩ chốc lát. Dung mạo tầm thường hiện giờ của nàng chỉ cần giả danh một tiểu thái giám đi theo hoàng thượng là có thể đứng trên triều để nghe. Cũng không sợ phụ thân sẽ phát hiện ra nàng là ai. Nhưng Vũ Yên còn đang phân vân có nên về nhà không.

Thực ra xa nhà lâu như vậy nàng cũng muốn trước tiên về nhà thăm mẫu thân. Nhưng hiện giờ chưa phải lúc. Sinh nhật của Sở Hạo Nhiên chính là vào tháng mười, năm nay lại đến thời gian các nước phiên bang tới để giao lưu nên bên Lễ bộ đã xin qua ý kiến của thái hậu, quyết định cử hành lễ mừng thọ hoàng thượng cùng ngày với yến hội ba năm một lần tại Đại Tuyên.

Mới hai mươi tuổi mà sinh nhật đã bị gọi là lễ mừng thọ, Vũ Yên không phúc hậu cười ra tiếng. Nàng dự định trước hôm đó sẽ trở về nhà, khôi phục dung mạo, rồi chuẩn bị quà cho Sở Hạo Nhiên. Muốn cho hắn một kinh hỉ. Vậy nên trước hết tạm thời cứ để cha mẹ và hai ca ca nhớ nhung nàng thêm một chút.

"Bảo bối?" Sở Hạo Nhiên thấy nàng đăm chiêu, tự dưng còn cười ngốc một tiếng liền hôn trán nàng, "Nàng thấy thế nào?"

"Được, ta đi với chàng."

Vũ Yên hứng chí bừng bừng chạy xuống rửa mặt thay quần áo, sau khi làm xong xuôi còn thuận tay trấn lột luôn cả cây phất trần của tiểu thái giám rồi mới cùng Sở Hạo Nhiên thượng triều.

Văn võ bá quan trong triều đều đã đến đông đủ, chờ Sở Hạo Nhiên thượng toạ liền đồng loạt quỳ xuống.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Bình thân."

"Tạ hoàng thượng."

Vũ Yên lúc này mới nhẹ nhàng bước tới đứng bên cạnh Sở Hạo Nhiên. Bên dưới có cha và hai ca ca của nàng, nên cái quỳ ban nãy nàng không thể đứng ở trên được. Ở thời đại này lễ nghi quan trọng, nàng là hoàng hậu nên nàng sẽ chỉ quỳ thái hậu và hoàng thượng, xứng đáng được nhận quỳ bái của tất cả mọi người. Nhưng dù sao thì nàng cũng là người thế kỉ 21, để cha và huynh quỳ lạy mình thì quá sức kinh hãi thế tục nên Vũ Yên mới tạm tránh xuống.

Sở Hạo Nhiên nhìn thoáng qua An Thế Cảnh phía dưới, thấy hắn vẫn thần sắc như thường không có chút lo lắng thì không khỏi cười lạnh, quả nhiên là lão cáo già, trấn tĩnh lắm.

Sau khi nghe các đại thần bày tỏ hoan nghênh hoàng thượng về cung, rồi ca ngợi hắn vất vả vì dân chúng xong xuôi, Sở Hạo Nhiên mới lên tiếng. Trước hết là khen thưởng Vũ An hầu có công giám quốc trong thời gian hắn không có ở kinh, phần thưởng hậu hĩnh khiến mọi người nhìn mà đỏ mắt. Xem ra hoàng hậu rất được lòng hoàng thượng, nếu không cũng không ban thưởng cho bên đó nhiều như vậy.

Kết thúc ban thưởng, Sở Hạo Nhiên cũng thu lại vẻ mặt ôn hoà của hắn, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lẽo mười phần mà nói một câu, "Trẫm lần này đi vi hành, thực sự là thu được không ít chuyện hay."

Văn võ bá quan theo bản năng run lên một cái. Lâu rồi mới lại nghe thấy giọng nói uy nghiêm của đế vương, hơn nữa còn là đang nắm trong tay một số việc, tốt xấu thế nào không ai hay. Những người thực sự có dính líu thì toát mồ hôi lạnh, còn những ai không làm gì sai thì bị long uy của hắn trấn áp, sợ mình vô tội bị vạ lây.

Sở Hạo Nhiên đưa danh sách cho Phúc An để hắn đọc một loạt các khu vực và các nơi xảy ra việc nghiêm trọng mà không ai báo lên, việc của An Thế Phong thì vẫn chưa nhắc đến nửa lời.

Quan lại đứng đầu quản lí các vùng có vấn đề nghe Phúc An đọc đến tên liền nhanh chóng quỳ ra giữa đại điện, đợi hắn nói xong xuôi mới dập mạnh đầu xuống đất, cất giọng kêu oan, "Hoàng thượng minh giám, vi thần oan uổng a!"

Chỉ có một số ít người không kêu oan, trầm mặc quỳ ở đó một lúc mới nghiêm chỉnh dập đầu, giọng nói trung khí mười phần, "Thần quản giáo không nghiêm, làm việc thất trách, mong hoàng thượng xử phạt."

Vũ Yên nhìn lướt qua, trong lòng tán thưởng một câu. Sở Hạo Nhiên đã nói qua với nàng, những người sẵn sàng nhận tội đều là người có năng lực, chỉ là thuộc hạ dưới quyền lại ngấm ngầm theo An Thế Cảnh. Còn những người lớn tiếng kêu la, thì một nửa là vô dụng, còn lại chính là theo phe thừa tướng.

Sở Hạo Nhiên không nói gì, chỉ lạnh lùng đưa tay lên gõ nhẹ đầu rồng ở tay ghế. Chờ bọn họ im lặng mới lên tiếng :"Oan uổng? Cẩm Phong, đem toàn bộ chứng cứ ra cho bọn họ xem, nhìn kĩ một chút xem oan uổng ở đâu!"

Lâm Cẩm Phong đem toàn bộ mật báo mà mật vệ thu thập được tới trước mặt bọn họ. Vừa lướt qua một đoạn, cả đám người liền tái xanh mặt. Việc bọn họ gặp ai vào ngày nào, giờ nào, nói những gì đều được ghi lại cụ thể. Thậm chí có mấy câu mắng thằng nhãi hoàng thượng đều viết không thiếu một chữ.

"Hoàng thượng, cái này...."

"Việc các ngươi nói năng lung tung phạm thượng trẫm có thể suy xét không truy cứu, nhưng các ngươi dám động vào con dân của trẫm vậy thì nên biết chính mình có bao nhiêu cái đầu cũng không đủ chém!"

Sở Hạo Nhiên phẫn nộ đem chén trà thái giám bưng bên cạnh ném xuống giữa triều. Mọi người sợ hãi đồng loạt quỳ xuống, "Hoàng thượng bớt giận!"

Vũ Yên nhìn dáng vẻ khí phách của hắn, trái tim không hề ngần ngại mà nảy lên liên hồi. Đẹp trai quá má ưi!

Sở Hạo Nhiên nhìn nàng giơ ngón cái về phía mình, cơn giận hoà hoãn một chút, ngồi lại long kỷ. "Đứng lên đi."

Quan lại trong triều lục tục đứng lên, chỉ còn những người đang mang tội danh tiếp tục quỳ.

Sở Hạo Nhiên càng nhìn càng thấy ngứa mắt, kiên quyết đem tất cả những người không an phận tước bỏ mũ quan, những người sai lầm không lớn thì chỉ giáng một hai cấp.

Nhất thời trong triều một mảnh trầm lặng. Không ai dám lên tiếng phản bác hay cầu xin, sợ chọc hoàng thượng giận lên thì thứ mất đi sẽ không còn là mũ quan nữa mà chính là cái đầu. Sự việc hắn lãnh khốc thanh lọc một nửa triều đình tựa như mới xảy ra ngày hôm qua, đã để lại ám ảnh trong lòng bọn họ.

Phe của Vũ An hầu vui vẻ tới rung râu, nếu không phải tình hình hiện giờ không cho phép, bọn họ rất muốn chống nạnh cười to.

Sắc mặt An Thế Cảnh tối tăm đến cực điểm. Vẻ mặt bình tĩnh cố gắng duy trì từ đầu buổi chầu tới giờ cũng sắp nứt ra. Thằng oắt hoàng thượng được lắm, toàn bộ tay chân có chức vị cao trong triều của hắn đều bị hoàng thượng chặt gần hết. Hơn nữa còn nhi tử của hắn....

An Thế Cảnh vừa nghĩ tới đây Sở Hạo Nhiên liền đứng dậy. "Thừa tướng của trẫm, sao sắc mặt lại kém vậy?"

An Thế Cảnh cắn răng nuốt xuống một cục tức, bước ra khỏi hàng, "Tạ hoàng thượng lo lắng, vi thần không sao."

Khoé môi Sở Hạo Nhiên khẽ cong lên, ánh mắt lạnh thấu xương, "Tốt nhất là như vậy, nếu không sợ rằng một màn sau đây sẽ doạ thừa tướng mất."

An Thế Cảnh còn chưa nói gì, Phúc An đã theo lời phân phó của Sở Hạo Nhiên lớn tiếng truyền lệnh, "Lôi nghịch thần vào điện!"

Trái tim hai phe văn võ nảy lên, nhìn ra phía ngoài, quả nhiên nhìn thấy một người quần áo rách rưới toàn vết máu, tóc tai rối loạn bị đem vào trong điện.

Con ngươi An Thế Cảnh khẽ co lại, bàn tay trong ống tay áo nắm chặt đến phát đau. Cố kiềm lòng không bước tới đỡ An Thế Phong. Trong lòng vừa không nỡ vừa bực bội vì nhi tử có chút vô dụng.

An Thế Phong cả người yếu ớt quỳ trên đại điện, trên người bị trói, miệng còn bị bịt chặt bằng mảnh vải bẩn thỉu, tuyệt đối nhìn không ra An thế tử phong quang vô hạn của ngày xưa.

"Thừa tướng của trẫm, nhi tử ngươi chạy tới Tây Ninh khai thác vàng lậu, bắt cóc công nhân, cưỡng hiếp dân nữ, giết người diệt khẩu. Thừa tướng thông thạo luật lệ liền nói cho trẫm nghe xem, tội danh như trên nên xử phạt thế nào?"

Cả triều chấn kinh, không khỏi hút vào một ngụm khí. Này này, đi khai thác vàng lậu? Chính là ngại một cái đầu không đủ chém a, còn chưa kể đến những tội phía sau.

An Thế Cảnh khó khăn quỳ xuống, "Hoàng thượng, nghịch tử ngu muội nghe người lạ xúi giục, mong hoàng thượng suy xét, tha cho nó một mạng..."

"Ha." Sở Hạo Nhiên cười lạnh, "Trẫm nghe nói thế tử bệnh nặng liệt giường, còn ban nhiều thuốc bổ tới phủ ái khanh như vậy, sao ái khanh lại nỡ lòng nào lừa trẫm?"

"Hoàng thượng, chuyện này...nghịch tử đau ốm liên miên thuốc thang vô hiệu, thần cũng là nghe người khác nói thần y Lãnh Nguyệt công tử đang ở Tây Ninh nên mới sai người đưa nghịch tử tới đó, mong muốn có thể chữa khỏi bệnh, nào ngờ mỏ vàng...."

Bị điểm danh, Vũ Yên im lặng nhướng mày.

"Câm miệng! Ngươi còn dám giảo biện!?" Sở Hạo Nhiên nghe hắn nhắc tới nương tử lập tức không kiên nhẫn quát to một tiếng, cầm lên một xấp giấy trên tay, "An Thế Phong đã khai rõ ràng, chuyện mỏ vàng là chủ ý của ngươi. Còn cả những việc tham ô hối lộ mà mấy năm nay ngươi làm, toàn bộ đều ghi hết ra, điểm chỉ phía dưới. Thậm chí các thôn trấn xung quanh thành Phong Các bị quan viên ép tới mức tạo phản, toàn bộ đều là tác phẩm của ngươi, tự mình xem cho kĩ đi!"

Sở Hạo Nhiên đem xấp giấy ném vào mặt hắn. An Thế Cảnh nghiến răng, cầm lên đọc ánh mắt dần trở nên ngoan độc, hắn lẳng lặng nhìn nhi tử, chỉ thấy An Thế Phong vẻ mặt kinh hoàng lắc đầu với hắn. Nhưng An Thế Cảnh không hiểu, chỉ cho rằng y đang cầu xin hắn cứu mạng.

"Hoàng thượng, thần oan uổng, chuyện mỏ vàng là nghịch tử tự tiện làm chủ, không liên quan đến thần! Thần giữ mình trong sạch bấy lâu nay, làm sao có thể tham ô rồi còn cả phạm tội mưu phản, mong hoàn thượng suy xét, trả lại cho thần một cái công đạo!"

An Thế Cảnh nói xong liền dập đầu một tiếng rõ to. Rồi lập tức tát vào mặt nhi tử, "Tên nghịch tử nhà ngươi, to gan tày trời dám phạm tội mưu phản, còn táng tận lương tận mà vu hại cha ngươi! Bình thường ta đối xử với ngươi không tệ, sao ngươi dám làm như vậy hả!?"

An Thế Phong không thể tin nổi nhìn cha hắn, đại khái cũng không nghĩ tới cha sẽ đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu hắn như vậy.

Vũ Yên nhìn An Thế Cảnh diễn tới như thật thì không khỏi cảm khái một chút. Cũng không phải đang tuyển chọn diễn viên Hollywood, không cần diễn khoang trương vậy đâu đại thúc ơi. Nước miếng cũng văng ra hết rồi.

Sở Hạo Nhiên là bị hắn làm tức tới bật cười, "Lúc trước sao lại không phát hiện ái khanh lại có đam mê diễn kịch vậy nhỉ? Nếu biết sớm thì Đại Tuyên ta đã có một diễn viên hí kịch tài ba rồi."

An Thế Cảnh im lặng không nói. Hắn thực sự rất muốn ra tay đánh chết thằng nhãi ranh hoàng thượng này ngay lập tức, nhưng hắn phải nhịn. Hắn không thể chết ở đây!

"Hoàng thượng, những lời thần nói đều là sự thật, không có nửa lời gian dối!"

"Bản khai của Trì Tuấn rồi những người khác đều ở đây, điểm chỉ rành mạch ngươi còn chối?!"

An Thế Cảnh thẳng người, vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng nhìn Sở Hạo Nhiên, "Hoàng thượng, Trì Tuấn là vu oan giá hoạ, nếu người không tin có thể triệu hắn lên điện, thần nguyện ý cùng hắn đối chất."

Vẻ mặt Sở Hạo Nhiên âm trầm tới cực điểm, người xung quanh đều bị khí lạnh của hắn làm cho hoảng sợ, ngay cả An Thế Cảnh cũng có chút lung lay. Khí thế này, ngay cả hai vị tiên hoàng năm đó cũng không ai bằng.

"Trì Tuấn còn sống hay không, chẳng phải ngươi là người biết rõ nhất hay sao!? Ngươi phái quân sư của ngươi Triệu Mộ Nhai đến giết Trì Tuấn, bây giờ ngược lại còn muốn giả ngây với trẫm, thường ngày trẫm thực sự là khoan dung ái khanh quá rồi nên giờ đầu của trẫm ngươi cũng muốn leo lên ngồi phải không?!"

"Thần không dám! Nhưng hoàng thượng, người nếu chỉ dựa vào một tờ khai không biết từ đâu ra mà áp đặt lên đầu thần nhiều tội như vậy, thần chỉ có thể nói một câu, thần không phục!" An Thế Cảnh chết không nhận tội.

Quan viên trong triều đồng loạt hít vào một ngụm khí, dám cùng hoàng thượng ăn nói như vậy, An thừa tướng là người đầu tiên. Hiển nhiên là họ không biết hoàng hậu của bọn họ còn to gan hơn nhiều, ngay cả hoàng thượng cũng bị nàng đánh.

Vũ Yên nghe hắn nói liền nhíu mày, có chút lo lắng nhìn Sở Hạo Nhiên, sợ hắn thật sự vung ra một chưởng đánh nát bấy đầu An Thế Cảnh.

Vũ An hầu cũng bước lên trước, lạnh giọng quát An Thế Cảnh, "An thừa tướng, chú ý thân phận của ngươi. Ngươi hiện giờ đang là nghi phạm, sao dám dùng giọng điệu như thế nói chuyện với hoàng thượng hả!?"

Trước hết thì sai người ám sát nữ nhi bảo bối của ông, bây giờ lại định bắt nạt tiểu tế nhà ông, đừng có mơ!

Sở Hạo Nhiên nghe tiếng nhạc phụ, theo phản xạ nhìn Vũ Yên một cái, thấy nàng cười tươi nháy mắt với mình, tức giận trong lòng vơi đi không ít.

"Người đâu, bắt Triệu Mộ Nhai tới đây."

"Rõ." Trường An đáp lại một tiếng rồi lập tức tới phủ thừa tướng bắt người.

Vũ Yên xoay người giả bộ đỡ Sở Hạo Nhiên về chỗ, lại đúng lúc mắt đối mắt với Vũ Hán và Vũ Khúc, hai người đều trừng to mắt, suýt thì buột miệng gọi muội muội.

Vũ Yên vờ như không nhìn thấy họ, lợi dụng ống tay áo che liền nắm lấy tay Sợ Hạo Nhiên xoa xoa, trở về chỗ ngồi rồi mới nhỏ giọng an ủi, "Nhiên, chàng đừng nóng giận, phải bình tĩnh nha."

Sở Hạo Nhiên buồn cười nhìn nàng, nhân lúc triều thần bên dưới còn đang nhỏ giọng bàn luận thì nhanh chóng thơm Vũ Yên một cái. "Hôn nàng xong là tâm trạng tốt ngay."

Vũ Yên bĩu môi, không so đo với hắn, tiếp tục đứng chờ Trường An.

Chưa tới một khắc sau Trường An đã quay lại, nhưng vẻ mặt lại có chút âm trầm. Hắn nhìn Sở Hạo Nhiên khẽ lắc đầu.

Ban đầu Sở Hạo Nhiên còn tưởng Triệu Mộ Nhai đã bỏ trốn, không bắt được. Nào ngờ lại thấy hai thị vệ phía sau nâng theo một cái xác.

"Hoàng thượng, tặc tử Triệu Mộ Nhai đã tự sát, trên người có để lại bức thư này."

Trường An cẩn thận đem thư dâng lên cho Sở Hạo Nhiên. Hắn đọc lướt qua một lượt, đáy lòng lạnh lẽo, lão già An Thế Cảnh được lắm, dám chơi trò này với hắn.

Sở Hạo Nhiên đưa lại thư cho Trường An. Trường An liền đọc luôn tại triều cho mọi người cùng nghe. Trong thư, Triệu Mộ Nhai thừa nhận chính mình đã giết Trì Tuấn vì trước đó hắn có thù không đội trời chung với Trì Tuấn. An Thế Cảnh từng cứu hắn, là ân nhân của hắn, hắn cũng không nghĩ tới mình báo thù lại làm liên luỵ tới thừa tướng nên quyết định lấy cái chết đền mạng, hy vọng hoàng thượng đừng xử oan người tốt.

Người tốt? Khoé miệng Vũ Yên khẽ cong lên, cười lạnh. Vở kịch này diễn cũng thật chu toàn.

"Hoàng thượng, hiện nay hung thủ thật sự đã đền tội, mong hoàng thượng sẽ trả lại công bằng cho thần." Ánh mắt An Thế Cảnh loé lên ý cười không dễ thấy.

Sở Hạo Nhiên vung tay áo, giọng nói không có chút độ ấm, "An thừa tướng nếu vẫn ngoan cố, vậy trẫm sẽ tạm gác chuyện ngươi mưu phản sang một bên, những tội danh còn lại, cứ để nhi tử ngươi đến nói đi."

Thị vệ lập tức đem mảnh vải trong miệng An Thế Phong lấy đi. An Thế Cảnh ném cho con trai một ánh mắt cảnh cáo, nhưng hắn chỉ nhìn lướt qua rồi nhìn sang Sở Hạo Nhiên. Hắn biết đây là cái bẫy mà hoàng thượng giăng ra để dụ hai người bọn họ chui vào. Nhưng tình thế hiện giờ hoàn toàn bất lợi cho hắn. Phụ thân muốn đem hắn ra làm bia đỡ, định để hắn một mình chịu hết tội. Nếu không có công lao của cha hắn gánh đỡ, hắn chắc chắn sẽ rơi đầu!

An Thế Phong suy nghĩ cẩn thận, quyết định kéo An Thế Cảnh cùng xuống nước. Cùng lắm thì cả nhà lưu đày chung, không ai phải chết.

"Hoàng thượng, những gì thần khai trên giấy đều là sự thật. Toàn bộ mọi chuyện đều do cha thần chủ mưu. Thần trót ngu dại, tuân cha giấu vua, mong hoàng thượng khai ân!"

"Nghịch tử!" Hai mắt An Thế Cảnh cơ hồ bắn ra lửa, "Hoàng thượng, nó chính là muốn chối bỏ trách nhiệm nên mới vu oan cho thần. Không chỉ phạm tội tày trời, còn bất hiếu với phụ mẫu, thần tuy rằng đau lòng con ruột, nhưng thiên tử phạm pháp tội như thứ dân, thần tuyệt đối sẽ không bao che, mong hoàng thượng lập tức xử trảm!"

Cả triều đều chấn kinh, phe phái của Vũ An hầu hứng chí bừng bừng nhìn một màn chó cắn chó, thật sự rất muốn vác bàn ghế ra ngồi xuống chậm rãi ăn dưa*.

(*) Ăn dưa: tiếng lóng, nghĩa là hít drama.

An Thế Phong vẻ mặt lạnh lùng nhìn cha hắn, nếu cha đã tuyệt tình như vậy thì đừng trách hắn bất hiếu! Hắn tuyệt đối sẽ không xuống âm phủ một mình!

"Hoàng thượng, thần có chứng cứ! Trong biệt viện của thần ở phía đông ngoại thành có một cái ám vách ở thư phòng. Trong đó toàn bộ là danh sách những người từng hối lộ cha thần, và những khoản tiền mà bọn họ tham ô suốt sáu năm nay!"

"Nghịch tử, ngươi...." An Thế Cảnh run rẩy chỉ vào hắn, nhất thời không biết nên nói gì.

Sở Hạo Nhiên trầm thấp cười một tiếng, lập tức sai người đi lấy chứng cứ về.

"Thế nào rồi thừa tướng? Ngươi còn gì để nói?"

An Thế Cảnh cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, cũng không trả lời hắn.

Sở Hạo Nhiên từ trên cao nhìn xuống, khí lạnh hoà hoãn một chút, bình tĩnh hỏi :"Các khanh thấy, nên xử phạt thế nào?"

Văn võ bá quan hai bên nhìn nhau, nhỏ giọng nghị luận một chút liền để Vũ An hầu đứng ra.

"Bẩm hoàng thượng, chỉ riêng tội danh khai thác vàng trái phép đã đủ để chém đầu cả nhà, nay lại thêm việc bắt cóc, cưỡng gian, giết người, tham nhũng và cả tình nghi mưu phản, vậy chính là chu di tam tộc!"

Vũ Yên cực kì muốn vỗ tay tán thưởng phụ thân, nhưng tình thế không cho phép nên đành phải nhịn lại. Nàng vui vẻ nhìn Sở Hạo Nhiên. Tuy rằng tội danh mưu phản cùng cấu kết với người ngoại tộc vẫn chưa được đưa ra ánh sáng, nhưng chỉ cần giết được An Thế Cảnh, những chuyện sau này sẽ dễ dàng khống chế hơn rất nhiều, họ có nhiều thời gian để tìm, cũng như nguỵ tạo chứng cứ để An Thế Cảnh cho dù có chết cũng phải hứng chịu vạn người thoá mạ. Để những dân chúng vẫn luôn tin rằng hắn là quan tốt ngoài kia thấy được bộ mặt thật của lão cáo già này.

"Hoàng thượng, người không thể như vậy được, chính người cũng nói nhà ta từng có công với triều đình, sẽ không giết ta mà hoàng thượng...." An Thế Phong phát điên muốn nhào lên, lại ngay lập tức bị thị vệ ấn trở về, tiếp tục nhét cái giẻ ban nãy vào miệng hắn.

"Còn ai có ý kiến gì khác không?"

"Chúng thần nhất trí với hầu gia!"

Sở Hạo Nhiên hài lòng gật đầu, "An Thế Cảnh thân là thừa tướng, biết pháp phạm pháp, tội tăng một bậc. Riêng hắn phạt chém ngang lưng, ngũ mã phanh thây! Những người còn lại tru di tam tộc!"

"Hoàng thượng anh minh!"

Đáy lòng mọi người khẽ run lên, chém ngang lưng a! Chính là cắt ngang lưng, cho máu chảy hết tới chết, làm người thụ hình cảm nhận đủ mọi đau đớn cùng tuyệt vọng, và đây còn là chém xong lại chịu tiếp ngũ mã phanh thây.

"Những tội trạng tình nghi còn lại, sẽ thu thập đủ chứng cứ và kết án sau!"

Cả triều im lặng nghe phán quyết, mắt thấy An Thế Cảnh vẫn im lặng quỳ ở đó, không khỏi thấy kì lạ. Ít nhiều cũng nên phản ứng một chút chứ? Cam chịu vậy đâu có giống hắn?

Quả nhiên, An Thế Cảnh không phụ sự mong đợi của mọi người, đợi Sở Hạo Nhiên nói xong mới ngẩng đầu, kiên định nói :"Hoàng thượng, người không thể giết thần!"

Sở Hạo Nhiên nhíu mày, "Nếu ngươi muốn lôi công lao trước đây ra để tránh tội thì trẫm cho ngươi biết, công lớn bằng trời cũng không phải là lí do giúp ngươi thoát tội."

"Nhưng là thần có kim bài miễn tử!"

Mình muốn xin chút xíu thời gian của mọi người. Hiện tại có một vài web tự ý đăng truyện của mình lên trang của họ, lượt đọc cũng khá là khả quan luôn :((( Không biết những lời này của mình họ có cop luôn không nhưng mình vẫn muốn nói một tiếng, wattpad có lẽ là bị chặn IP ở nước mình nên mới không vào được, mọi người tải app 1.1.1.1, và bật lên mỗi khi muốn dùng wattpad nha. Mình hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình ở tại chính nơi đây chứ không phải những web tự tiện up truyện của mình. Mình cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro