Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Hồi kinh

Kết thúc bữa sáng, Sở Hạo Nhiên mang vẻ mặt vô cùng không tình nguyện đứng dậy. Sau khi liên tục hôn Vũ Yên mấy cái mới thoả mãn rời đi.

Vũ Yên ngó lơ ánh mắt mờ ám cùng nụ cười dâm đãng của mấy người xung quanh, bắt đầu sắp xếp khám bệnh. Trước đó bọn họ đã thảo luận qua và thống nhất với tất cả công nhân rằng sẽ bắt mạch trước rồi mới liên hệ với người nhà. Nếu hiện giờ nhận thân khẳng định sẽ là một màn khóc lóc bù lu bù loa, hiện trường hỗn loạn sẽ làm chậm trễ việc chữa trị. Các công nhân đều không có ý kiến, dù sao cũng chỉ chờ thêm một ngày, thậm chí nếu nhanh chỉ cần nửa buổi. Những người này không chỉ cứu họ ra khỏi địa ngục đó, còn sẵn lòng chữa bệnh miễn phí, nên đối với Vũ Yên mọi người đều là nói gì nghe nấy.

Những đại phu giỏi nhất trong thành đều được huy động đến phủ tướng quân để giúp đỡ. Vũ Yên và Cố Thiên Quân phụ trách bắt mạch, đại phu thì theo nàng hướng dẫn châm cứu cho những người dùng thuốc quá lâu.

Về phần những ai không hiểu y thuật, ngoại trừ bốc thuốc chính là băng bó lại vết thương. Trong phủ tướng quân ban đầu còn loạn thành một đoàn, sau khi bị Vân Thanh hung hăng quát mấy lượt liền ngoan ngoãn xếp hàng đâu vào đấy.

Trong đại lao thì không náo nhiệt như vậy. An Thế Phong bị treo trên tường ngẩng đầu nhìn nam nhân phong hoa tuyệt đại trước mắt, đúng là Sở Hạo Nhiên đã tháo bỏ dịch dung, nhìn ánh mắt lạnh băng của hắn, nội tâm không khống chế được mà run rẩy.

"Lúc trước luôn nghe nói An thế tử thân thể yếu đuối, quanh năm suốt tháng đều nằm ở phủ, không hiểu vì sao lại chạy tới tận Tây Ninh rồi? Chữa bệnh?"

Cơ sở vật chất trong ngục không tốt, bàn ghế đều là gỗ kém chất lượng, ngay cả mấy cái chén trên bàn cũng sứt mẻ nhưng lại hoàn toàn không ảnh hưởng tới phong thái đế vương của hắn.

An Thế Phong nghe hắn hỏi cũng không đáp, định ngậm miệng đến cùng. Dù sao hắn cũng là thế tử, theo lệ mà nói nên giao cho đại lý tự xử lí. Hoàng thượng đều đã tự mình đến bắt tại trận rồi, nên tội này của hắn không thoát khỏi. Nhưng bên đại lý tự có người của cha hắn, đến lúc đó sẽ không phải chịu nhiều khổ hình, thậm chí còn có khả năng bảo toàn mạng sống.

Sở Hạo Nhiên làm gì có chuyện không biết dự tính của hắn, môi bạc khẽ câu lên, "Dám tự tiện khai thác vàng, An thế tử thật là làm trẫm phải mở to mắt nhìn."

"Thần không có gì để nói."

"Ha." Sở Hạo Nhiên cười lạnh, "Vậy thì lôi vào đánh, chừng nào muốn nói chuyện thì lôi ra. Nhớ cẩn thận một chút, thế tử mà chết, thừa tướng của trẫm chẳng phải đau lòng lắm sao."

"Hoàng....hoàng thượng...cái đó..." Lý Trọng Mạc nghe vậy có chút chần chừ. Với địa vị của An Thế Phong xác thực nên để thẩm vấn thông qua đại lý tự trước rồi mới đưa kết quả cuối cùng đến chỗ hoàng thượng.

Sở Hạo Nhiên không nói gì, chỉ lạnh lùng nâng mắt nhìn hắn. Lý Trọng Mạc lập tức rụt đầu. Hoàng thượng là lớn nhất, muốn chém muốn giết chỉ cần mở kim khẩu là được. Vậy nên có theo luật lệ hay không, hoàng thượng chính là luật còn gì! Huống hồ hiện giờ hắn còn đang gánh trên lưng cái tội không làm tròn chức trách. Nghe nói hồi nãy hoàng thượng vừa ban chỉ cách chức Dương Chấn Vũ, sắp tới sẽ điều người khác tới đây quản Tây Ninh. Còn tội hắn không sớm bẩm báo việc có người mất tích lại tiếp vụ việc chấn động như mỏ vàng cũng không phá hiện ra, hoàng thượng vẫn chưa động đến. Lý Trọng Mạc càng nghĩ càng sợ, ngay cả mồ hôi lạnh cũng thi nhau tuôn ra như mưa, cố gắng làm giảm sự tồn tại của chính mình, không dám lên tiếng ý kiến nữa.

Tướng quân thì ở ngoài đang cố gắng làm giảm sự tồn tại, thuộc hạ của hắn ở bên trong lao thì lo ngại thân phận của An Thế Phong, xuống tay không nặng không nhẹ. Sở Hạo Nhiên nhìn mà ngứa mắt. Nhưng còn chưa lên tiếng hai ám vệ của Hắc Nguyệt đã chạy tới trước.

"Quỷ thần ơi, ăn cơm chưa vậy, đây là đang quất roi hay là gãi ngứa? Đứng sang một bên, để ta làm cho, nhìn rồi học tập."

Người của phủ tướng quân ôm cái roi khó xử nhìn về phía Sở Hạo Nhiên, thấy hắn không nói gì mới lui ra.

A Nhất rút roi sắt bên hông xuống, vẻ mặt như hung thần nhìn An Thế Phong, tiếp đó liền vung roi đánh đến không nương tay. Quần áo trong nháy mắt bị rách thành một đường, còn mang theo vết máu. An Thế Phong cũng không nhịn được mà rên khẽ một tiếng.

Ám vệ càng đánh càng hưng phấn, cả hai người đều nhập cuộc. Nói về tra tấn, bọn họ chính là nhiều kinh nghiệm, không hề đánh vào nơi yếu hại, đều chọn thịt mềm mà xuống tay. Mất máu quá nhiều khiến trước mắt An Thế Phong bắt đầu mờ đi.

A Tu dùng roi nâng cằm hắn, "Ngoan, có tội liền nhận, ngoan cố sẽ phải trả giá bằng thương đau."

Thực ra thì hắn càng muốn nói ngươi hại cung chủ nhà ta và hoàng thượng phải xa cách tận hai ngày, bị đánh như vậy là đáng lắm. Cơ mà nếu thật sự nói sẽ hỏng hết phong thái của cung chủ, phỏng chừng ngay cả đầu cũng bị đem đi làm tiết canh, nên A Tu chỉ còn cách nghiêm chỉnh đe doạ theo đúng quy củ.

An Thế Phong ngậm chặt miệng, ngoại trừ hơi thở có chút hỗn loạn, vẻ mặt vẫn kiên quyết như trước.

A Tu ra bộ thương xót thở dài, "Tiểu tử nhà ngươi đúng là không biết tốt xấu. Chờ bọn ta rửa sạch roi rồi lại mát xa cho ngươi nha."

Nói rồi liền ghé vào tai thủ vệ nói mấy câu, người này nghe xong không khỏi trừng to mắt, hít vào một ngụm khí rồi mới đi ra ngoài.

Sở Hạo Nhiên ngược lại cũng không vội, thong dong ngồi đó thưởng trà do Trường An vừa đi pha về. Chính xác mà nói người của Hắc Nguyệt cung hay dùng độc dược để ra tấn người từ bên trong. Nhưng Sở Hạo Nhiên hiện lại muốn chậm rãi dày vò da thịt An Thế Phong, để hắn cảm nhận một chút nỗi đau mà dân chúng phải chịu. Vậy nên An Thế Phong có thành thật khai báo nhận tội hay không, chỉ là chuyện sớm muộn.

Thủ vệ ban nãy chạy ra ngoài rất nhanh liền trở lại, trên tay còn bưng theo một chậu nước. Hai ám vệ thực sự đem roi sắt nhúng vào trong nước, từ đầu đến cuối đều nhúng một lượt rồi mới tiếp tục đánh.

"A!" An Thế Phong đau đớn kêu lên một tiếng. Roi sắt vừa được ngâm nước muối, hiện giờ đánh lên miệng vết thương hở chính là cực hình.

Tiếng roi đánh vào da thịt vun vút cùng với tiếng rên không thể đè nén của An Thế Phong làm nhà lao thoáng chốc có chút đáng sợ. Lý Trọng Mạc nhìn hắn bị đánh, chính mình cũng cảm thấy tê dại. Lại nhìn Trường An và Lâm Cẩm Phong, ngay cả mày cũng không nhíu lấy một cái, đừng nói gì đến hoàng thượng. Lý Trọng Mạc tiếp tục đóng giả làm người vô hình, quả nhiên là hắn không cùng cấp bậc với họ.

An Thế Phong lúc này cũng không biết do mất máu nhiều hay đau đến ngất đi. Ám vệ kiểm tra một chút, phát hiện đã hôn mê thì nhiệt tình đem luôn chậu nước muối vừa ngâm roi ban nãy dội lên người hắn.

An Thế Phong lập tức rú lên một tiếng như con thú bị thương, hai mắt đỏ ngầu nhìn ám vệ.

"Nào, ngoan ngoãn một chút, ca ca còn rất nhiều trò để chơi với ngươi, không cho phép ngủ."

A Nhất vung vẩy thanh sắt nung nóng bên cạnh lò, mỉm cười nhìn An Thế Phong, "Nước lạnh lắm phải không, ta giúp ngươi làm ấm người."

Nói đoạn liền không khách khí đem thanh sắt nóng đỏ dí vào vết thương trước ngực hắn. Cả một mảng da phát ra tiếng kêu xèo xèo cùng mùi thịt cháy, khiến người ta sởn gai ốc. Ngay cả gào lên An Thế Phong cũng không có sức, trực tiếp ngất đi lần nữa.

Ám vệ nhìn Sở Hạo Nhiên, thấy hắn gật đầu mới lấy độc dược từ lọ nhỏ đem bên mình ra nhét vào miệng An Thế Phong. Trong ngục nhất thời rơi vào im lặng, tiếp theo đó là tiếng gào rú kinh hoàng của người đang bị treo trên tường.

An Thế Phong hộc ra một ngụm máu to, đau đến cuộn người vào nhưng do bị treo nên chỉ có thể mãnh liệt dãy dụa, khiến xích sắt đập vào nhau kêu leng keng.

Ám vệ nhàn nhã nhìn hắn, không nhanh không chậm lên tiếng, "Yên tâm, độc này sẽ không làm ngươi chết đâu, mà từng chút từng chút một ăn mòn lục phủ ngũ tạng của ngươi. Từ trong ra ngoài, đều thối rữa, cung chủ nhà ta phối dược rất tốt, vừa vặn có thể giữ lại cho ngươi một chút hơi tàn."

An Thế Phong đã đau tới vã mồ hôi, chảy vào miệng vết thương khiến toàn thân đau rát, nhưng nó hoàn toàn không thể so sánh được với những dày vò ở bên trong cơ thể. Vốn ban đầu còn mang theo tâm lí chịu chút đau đớn da thịt, rồi sẽ có người đến cứu hắn, nhưng hiện tại nếu còn tiếp tục ngoan cố, phỏng chừng hắn thực sự sẽ bị đau đến chết.

A Tu thấy ánh mắt hắn đang chậm rãi tan rã, bắt đầu có xu hướng bỏ cuộc mới hỏi :"Suy nghĩ sao rồi? Chỉ cần đáp ứng thành thật khai báo, lập tức sẽ cho ngươi thuốc giải."

An Thế Phong gắng gượng chút sức lực ít ỏi để muốn xem xét xem còn cách nào khác để thoát thân, nhưng cơn đau quặn dần lên tới ngực khiến lí trí hắn như bị thiêu đốt, rốt cuộc thoả hiệp.

Ám vệ nhét vào miệng hắn thuốc giải, An Thế Phong nhanh chóng nuốt xuống, cơn đau bên trong lập tức tiêu tan, chỉ còn lại đau đớn da thịt bên ngoài.

Sở Hạo Nhiên lạnh lùng buông chén trà, "Mỏ vàng xây dựng đã bao lâu?"

"Một năm rưỡi."

"Số lượng?"

"Tương đương năm vạn lượng hoàng kim."

Sắc mặt Sở Hạo Nhiên càng lạnh lẽo hơn, năm vạn lượng vàng đã nhiều, đây cư nhiên còn là hoàng kim.

"Hiện số vàng đang ở đâu?"

An Thế Phong thở hắt ra một hơi, khó khăn nói :"Một nửa đã được chế tác xong xuôi, đưa tới phụ cận kinh thành cất giữ. Nửa còn lại chính là số ở mỏ vàng chưa kịp chuyển đi."

"An thế tử quả thật có tài năng, ngay dưới chân trẫm cũng có thể tuỳ ý thác loạn như vậy, không biết thừa tướng giúp đỡ ngươi mấy phần đây?"

An Thế Phong lắc đầu, "Chuyện này một mình vi thần làm sai, không liên quan đến gia phụ, mong hoàng thượng suy xét."

Sở Hạo Nhiên nâng khoé môi, "Thừa tướng còn dạy ra được một đứa con có hiếu, rất khiến trẫm khâm phục đấy."

An Thế Phong im lặng.

Sở Hạo Nhiên tiếp tục nói, "Có điều ngươi phải nghĩ cho kĩ, nếu cha ngươi cũng có phần, vậy thì lấy công lao khai quốc trước đây của hắn, có thể giúp đỡ gánh cho ngươi một mạng. Nhưng nếu chỉ là một mình ngươi phạm tội, vậy thì thứ chờ ngươi sẽ là lăng trì thị chúng."

An Thế Phong trong nháy mắt lâm vào trầm tư. Điều Sở Hạo Nhiên vừa nói thực sự đã đả động đến hắn. Hắn biết phụ thân trước đây công lao to lớn, tiên đế cũng kiêng dè ba phần nên phe cánh của thừa tướng mới ngày một lớn mạnh. Đến khi Sở Hạo Nhiên tuổi trẻ đã lên ngôi, khiến cho các vị lão thần bất bình, dần dần liền nảy sinh ra những suy nghĩ không nên có.

Trước nay quan hệ của hai phụ tử hắn luôn rất tốt, nhưng hắn thật sự không dám bảo đảm liệu phụ thân có vì giữ vững quyền lực mà hy sinh hắn hay không. Xem chừng những chuyện khác cha hắn làm hoàng thượng vẫn chưa biết, nên mới nói công lao của cha có thể gánh cho hắn một mạng.

An Thế Phong suy tính cẩn thận, phỏng chừng kết cục xấu nhất sẽ là hắn bị lưu đày, còn cha hắn sẽ phải tạm thời cáo lão rời khỏi chức vị thừa tướng để giữ mình. Tuy chức vị không còn nhưng phe cánh còn đó liền không lo không quản thúc được hoàng thượng. Lưu đày cũng chỉ là vẻ bề ngoài, có thể dùng người khác để thay thế đi đày hộ hắn, chỉ là sau này hắn sẽ không tuỳ tiện xuất hiện được thôi.

Sau khi đã tính toán xong xuôi, An Thế Phong mới ngẩng đầu, "Hoàng thượng, gia phụ...có biết một chút về sự việc này...."

Khoé môi Sở Hạo Nhiên khẽ cong lên, "Trước hết trẫm sẽ để ngươi viết giấy nhận tội, còn có làm trẫm vừa ý hay không thì phải xem ngươi thành thật đến bao nhiêu."

Sở Hạo Nhiên nói xong liền xoay người ra ngoài để lại Trường An và ám vệ trông coi An Thế Phong viết giấy. Hắn một chút cũng không muốn nhìn thấy kẻ đáng ghét này. Hiện tại chỉ muốn mau chóng qua xem nương tử đã xong việc chưa, liệu có thể cùng hắn ăn cơm được hay không.

Hiển nhiên là bên Vũ Yên vẫn chưa kết thúc. Còn khoảng sáu người nữa vẫn đang xếp hàng. Nhìn trên trán nàng lấm tấm mồ hôi vẫn nhiệt tình cười nói giúp đỡ mọi người, Sở Hạo Nhiên vừa đau lòng vừa tự hào.

Đây là hoàng hậu của hắn! Là nữ nhân của hắn!

"Lý Trọng Mạc, lấy thêm băng khối sang bên kia, đừng để hoàng hậu bị nóng."

"Dạ, vi thần làm ngay."

Lý Trọng Mạc cuối cùng cũng có cớ cách xa hoàng thượng liền nhanh chóng chạy đi tìm người hầu. Thực ra hắn rất muốn nói hoàng thượng qua bên đó đứng, đảm bảo còn rét lạnh hơn cả băng khối, nhưng nếu thật sự nói vậy phỏng chừng đầu hắn sẽ bị nhét vào bên trong tảng băng đưa đến chỗ Vũ Yên để giúp tản nhiệt. Lý Trọng Mạc tự mình tưởng tượng tự doạ chính mình, cuối cùng cảm khái một câu đế hậu tình thâm rồi ngoan ngoãn về sảnh kiểm kê số vàng lậu thu được.

Vũ Yên bận rộn cả buổi, sau khi khám xong người cuối cùng mới mệt mỏi ngồi xuống ghế. Sở Hạo Nhiên lập tức đem khăn mát tới giúp nàng lau mồ hôi.

Vũ Yên cười với hắn, "Sao chàng lại ở đây? Bên kia xong rồi?"

Sở Hạo Nhiên gật đầu, "Thuốc của nàng lợi hại như vậy, nửa ngày liền chịu không nổi."

Vũ Yên đắc ý hất cằm, "Đó là tất nhiên."

"Mèo nhỏ kiêu ngạo." Sở Hạo Nhiên sủng nịnh vuốt mũi nàng, "Đi ăn cơm với ta nhé?"

Vũ Yên xoa cái bụng trống rỗng, lại nhìn xung quanh, "Chờ mọi người cùng ăn đi."

"Được."

——————————————

Rốt cuộc giai đoạn khám bệnh ban đầu cũng đã xong. Lúc bấy giờ phủ tướng quân mới chính thức công bố về sự thật bên trong khu rừng ma. Quan tri phủ ở Tây Ninh là Dương Chấn Vũ bị cách chức, tịch thu toàn bộ gia sản ruộng vườn. Lý Trọng Mạc tướng quân, tội nhẹ hơn vì hắn có nỗi khổ riêng, dân chúng không bạo loạn, cũng không xảy ra chiến tranh đột phát nên không thể tự tiện xuất binh, cuối cùng chỉ bị phạt khấu trừ ba năm lương bổng. Tất cả được kiểm kê lại để bồi thường tổn thất cho công nhân ở mỏ vàng.

Sát thủ, tử sĩ và cả những tay sai, quản giáo tại nơi khai thác đều bị đem ra ngoài pháp trường, trước mặt công chúng thi hành trượng tễ, tươi sống đánh chết. Còn kẻ chủ mưu do đang nghi ngờ vẫn còn người đứng sau nên sẽ bị áp giải về kinh, chờ xử trí xong xuôi sẽ công bố toàn quốc.

Toàn bộ người dân trong một buổi chiều liền bùng nổ, những ai có người thân mất tích đều đổ xô đến phủ tướng quân để tìm người nhà. Tất cả thi thể ở bãi tha ma khu mỏ vàng đều được đưa về thành từ tối hôm trước, còn cẩn thận giúp bọn họ lau người, thay y phục rồi đưa vào nhà xác. Trong nhà xác có chứa rất nhiều khối băng, giúp bảo quản một phần các thi thể không tiếp tục bị phân huỷ nữa. Nhất thời khắp nơi vang lên tiếng khóc thương tâm.

Sở Hạo Nhiên đứng từ xa nhìn lại, vẻ mặt tuy không thể hiện cảm xúc nhưng bàn tay lại nắm chặt. Vũ Yên đưa tay xuống, cùng hắn mười ngón đan xen, yên lặng dựa vào vai hắn.

"Còn những thi thể không có người đến nhận, sẽ thông báo tới các khu vực xung quanh xem nơi nào báo án có người mất tích, để bọn họ tới nhận dạng."

Vũ Yên nghiêng đầu, dưới ánh hoàng hôn dịu dàng hôn lên khoé môi hắn, "Vất vả rồi."

"Không có thưởng hả?"

"Vừa mới thưởng xong."

Sở Hạo Nhiên buồn bực, "Mỗi thế?"

"Không thì sao?" Vũ Yên buồn cười nhìn hắn.

"Ít ra cũng phải hôn sâu mười cái chứ."

"Ít ra?" Vũ Yên nhướng mày.

Sở Hạo Nhiên dụi đầu vào hõm vai nàng, "Nương tử, ta ở mỏ vàng chịu khổ tận hai ngày, còn suýt bị người ta đánh, nương tử nhất định phải an ủi ta."

Khoé môi Vũ Yên giật giật, cố gắng khống chế biểu tình, "Cái đó...chúng ta tối đến lại tiếp tục thảo luận?"

"Được." Sở Hạo Nhiên vui vẻ. Chỉ cần có nàng bên cạnh, mọi phiền não dường như đều dễ dàng gạt bỏ.

———————————————

Chậm trễ ở Tây Ninh suốt hai tháng, sau khi chắc chắn công nhân đều đã duy trì tỉnh táo bình thường, một số ít người trúng độc quá sâu cũng chỉ cần bồi bổ thêm bằng dược liệu, mọi người mới quay về kinh thành.

Mất một tháng gấp rút lên đường, thay phiên nhau từng lượt ngươi nghỉ ta lái, lại đều là ngồi trong xe ngựa, rốt cuộc cũng trở lại cung. Điều đầu tiên mọi người làm chính là nhanh chóng lao vào tắm rửa. Trên đường đi đa số đều là đợi tối muộn liền tắm sông, đã lâu không được ngâm mình trong bồn nước nóng nên mấy người Vũ Yên đều thoải mái tới muốn ngủ luôn trong bồn tắm.

Nếu không phải Sở Hạo Nhiên sai người đến giục, Vũ Yên đều đã muốn nhào lên ăn đậu hũ của An Khánh và Tiểu Yến.

Tắm rửa xong xuôi lại tiếp tục yêu cầu ngự thiện phòng mở tiệc tẩy trần xa hoa, ăn uống no say rồi mới bắt tay vào việc. Người duy nhất thảm cũng chỉ có An Thế Phong. Vì đề phòng An Thế Cảnh giở trò cướp người nên An thế tử vinh dự được trở thành "bạn đồng hành" của hoàng thượng. Ăn đói mặc rách, nếu không phải mọi người đồng loạt nhất trí rằng người hắn bốc mùi, ngồi trong xe ngựa cách một lớp rèm cũng ngửi thấy thì phỏng chừng cả quyền lợi tắm rửa hắn cũng bị cướp đoạt mất. Vết thương trên người do không được bôi thuốc cùng chăm sóc cẩn thận lại phải chịu khổ trên đường nên đã sớm nhiễm trùng, nông sâu để lại ngổn ngang toàn sẹo. Phỏng chừng không ai nhận ra hắn chính là An thế tử phong hoa một thời. Sau khi về cung liền lập tức bị tống giam vào đại lao, ngay cả cơ hội thay bộ quần áo tù mới cũng không có.

Buổi tối, ngự thư phòng.

Vũ Yên nằm dài trên ghế, nhìn Sở Hạo Nhiên phê duyệt tấu chương. Phần lớn tấu chương trong thời gian hắn không có trong cung đều là phụ thân nàng giúp đỡ phê duyệt. Những tấu chương quan trọng thì sẽ chỉ tổng hợp lại ý kiến của các vị đại thần mà ông thấy không tồi, còn chờ Sở Hạo Nhiên về mới định đoạt.

Vũ Yên nhàm chán vừa ăn nho vừa tuỳ tay đút cho Sở Hạo Nhiên, thấy trên bàn có một tờ giấy ghi ba chữ "thần nhận tội" cực chói mắt liền lấy lên xem. Trên đó ghi chi chít chữ, nét chữ hơi run rẩy, thậm chí còn dính máu. Toàn bộ đều là những việc xấu mà cha con An Thế Cảnh làm.

Vũ Yên nhìn có chút xuất thần, không khỏi liếc Sở Hạo Nhiên. "An Thế Phong thật sự khai hết thế này?" Chuyện hắn đồng ý nhận tội hôm đó nàng vốn dĩ chỉ nghĩ là việc ở mỏ vàng nên cũng không hỏi thêm, ai ngờ lại cả những vụ tham ô khác của cha hắn hắn cũng khai hết.

Sở Hạo Nhiên dừng viết, mỉm cười nhìn nàng. "Hắn chỉ nhận việc khai thác vàng lậu. Những tội danh khác của cha hắn, là ta viết thêm vào."

Vũ Yên hết nói nổi nhìn hắn, không nhịn được bật cười. "Hắn ngoan ngoãn điểm chỉ vào như vậy?"

"Tất nhiên là không." Sở Hạo Nhiên đưa tay ôm eo nàng, "Để hắn tự viết đoạn trên, sau đó để trống một khoảng rộng ở dưới rồi lừa hắn kí vào. Ta chỉ mô phỏng chữ hắn thêm vài nét thôi."

Vài nét? Vậy cái nét của chàng cũng dài quá, đủ để lôi đầu cả họ người ta xuống rồi.

"Vậy chuyện Võ Tiêu Triển thì sao?"

Sở Hạo Nhiên lắc đầu, "Hiện tại chưa được, chúng ta có thể bắt Võ Tiêu Triển nhưng chắc chắn không thể cùng lôi An Thế Cảnh xuống nước. Trước hết dùng những tội danh này kiềm chế lão cáo già kia đã."

Vũ Yên có chút đăm chiêu, "Vậy nếu bức bách quá bên Dị Quốc cùng hắn tạo phản thì sao?"

"Vậy thì để bọn chúng đến, binh sĩ Đại Tuyên cũng lâu rồi chưa được nếm mùi máu. Cũng đỡ mất công ta tốn thời gian bày kế dụ chúng vào bẫy." Sở Hạo Nhiên cười lạnh. Chỉ cần Dị Quốc dám đến, hắn liền không ngại biến nơi đó thành một phần của Đại Tuyên.

Nhìn khí thế bức người cùng giọng điệu tự tin của hắn, Vũ Yên đột nhiên lại sinh ra một loại cảm giác tự hào. Nam nhân của nàng a, quả nhiên là rồng trong loài người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro