Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Bước đầu của kế hoạch

Sau khi đã ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, đầu giờ chiều mọi người bắt đầu kế hoạch.

Ba người Sở Hạo Nhiên dịch dung, thay đổi quần áo, lại chuẩn bị sẵn thuốc giải độc rồi mới lên đường. Diệp Tử Hạo xoa xoa cái cổ tràn đầy dấu hôn của người nào đó, tuy rằng rất oán hận nhưng cũng lo lắng.

Vũ Yên vỗ vai hắn an ủi, "Không sao, Thiên Quân cũng là không nỡ để ngươi giả bộ lao động khổ sai nên mới không cho ngươi theo."

"Ai sợ mấy cái linh tinh đó chứ." Diệp Tử Hạo bất mãn, "Ta sợ hắn bị ức hiếp kìa!"

Mọi người lập tức dùng ánh mắt "ngươi điên hả" nhìn hắn. Cố Thiên Quân nhà ngươi biến thái thế nào ngươi cũng không phải không biết, nỡ nói ra câu như vậy lương tâm không day dứt hay sao?

Vũ Yên cốc đầu hắn, lôi hắn cùng đi chế dược với nhóm Tiểu Yến.

Phía bên này ba người cưỡi ngựa phóng về cánh rừng, sau đó dừng chân cạnh bờ suối ven rừng cho ngựa uống nước, lại "vô tình" đi sâu vào trong rừng tìm quả dại, vừa đi vừa thảo luận sôi nổi.

"Lâm huynh, phía trước chính là nơi chúng ta cần đến sao? Thức ăn cũng đã hết rồi." Cố Thiên Quân chăm chú tìm thức ăn, vờ như không nghe thấy mấy tiếng động nhỏ đang phát ra trên cây.

Lâm Cẩm Phong phối hợp ừ một tiếng, "Cứ theo ven con suối này là tới, chúng ta nghỉ một lát rồi lên đường."

"Hay là đi sâu vào chút nữa xem? Mấy cái cây này không có quả."

Cố Thiên Quân lại tiếp tục "vô tình" đề nghị, dẫn bọn họ càng đi càng sâu vào trong. Tới nơi bắt đầu có khói độc, ba người phối hợp ăn ý khuỵ xuống một cái.

"Chuyện gì vậy? Sao cơ thể ta, không nghe ta sai khiến...."

"Sao lại buồn ngủ vậy?"

Sở Hạo Nhiên nhìn hai người kia diễn tới nghiện, dứt khoát nằm im coi như mình đã bất tỉnh.

Người trên cây cũng đợi tới khi phía dưới không có động tĩnh nữa rồi mới nhảy xuống, xác định tất cả đều đã "ngất xỉu" thì vác người lên vai, đi về phía mỏ vàng.

Sau khi tới nơi lại bị ném thô bạo trên mặt đất. Mấy người này cũng không rời đi, kiên nhẫn chờ đợi.

Một lát sau, có tiếng bước chân tới gần, giọng điệu quen thuộc của lão Tam vang lên, "Người mới?"

"Dạ quản giáo." Người vừa khiêng Cố Thiên Quân trả lời, "Có vẻ như không biết chuyện khu rừng, đi ngang qua định tới trấn phía trước, dừng lại nghỉ ngơi, hết lương thực nên vào rừng tìm quả dại."

Lão Tam gật đầu, quan sát ba người họ, lại dùng tay đẩy Lâm Cẩm Phong một chút nhìn cho rõ. "Không tồi, cao lớn cường tráng, đúng lúc hôm qua mới chết một tên, nay tìm được tận ba người khoẻ mạnh."

Lâm Cẩm Phong vẫn nằm im bất động, nén chịu cái cảm giác muốn chặt tay gã này xuống.

"Chừng nào tỉnh lôi ra ngoài làm luôn. Bên trên đang giục đẩy nhanh tiến độ, dạo này triều đình phái người đi điều tra, lượng vàng nơi này cũng gần hết rồi. Mau chóng rút lui, tránh đêm dài lắm mộng."

"Dạ."

Lão Tam căn dặn xong liền đi ra ngoài, những người vừa rồi cũng cẩn thận trói bọn họ lại rồi theo ra sau. Xác định không còn người ở đây, ba người mới mở mắt ngồi dậy.

Họ đang ở trong một căn lều lớn, có vẻ là nơi cho những công nhân kia ở, trong lều cũng chẳng có ai, đại khái giờ này chắc chắn là phải lao động hùng hục bên ngoài.

Vũ Yên đã nói qua trạng thái sau khi trúng khói độc, nên đợi nửa canh giờ sau, ba người làm ra tiếng động như đã tỉnh dậy. Chờ có người chạy vào ngay lập tức bày ra vẻ mặt hoang mang, "Các người là ai? Tại sao lại trói chúng ta!?"

Người trước mặt cầm đao uy hiếp bọn họ, "Đừng có nhiều lời, đứng lên đi ra ngoài làm việc. Bảo làm gì thì làm đấy, nếu dám làm trái, đừng hỏi tại sao lưỡi đao lạnh lẽo."

"Thật là hoang đường, còn có vương pháp hay không?" Lâm Cẩm Phong giãy dụa muốn đứng dậy, giả bộ phản kháng một chút.

Hắc y nhân lập tức kề đao lên cổ hắn, "Ta nói cho ngươi biết, đã vào đây, ông mày chính là vương pháp. Đừng để ta nói lại lần nữa!"

"Đại ca, hắc y nhân đại ca, đừng nóng đừng nóng, bọn ta làm, bọn ta làm ngay." Cố Thiên Quân đứng dậy, vẻ mặt sợ hãi khuyên nhủ cả hai bên, "Lâm huynh, huynh đừng như vậy, tính mạng quan trọng."

Hắc y nhân lại nhìn sang Sở Hạo Nhiên, thấy người này vẻ mặt vẫn bình tĩnh đứng đó, khí thế quanh người hơi khủng bố thì không khỏi nhíu mày.

"Bọn ta còn có việc, giúp các ngươi xong phải thả bọn ta ra." Sở Hạo Nhiên lạnh giọng nói.

Hắc y nhân lập tức đấm một quyền vào bụng hắn. Sở Hạo Nhiên nhanh chóng cong người, nắm đấm của người kia vừa mới chạm nhẹ đã thấy hắn ngã ngửa về sau, tiếp đến rên rỉ co người lại. Nhìn qua vô cùng thảm.

Hai người Lâm Cẩm Phong tuy biết hắn giả vờ bị đánh trúng nhưng cũng cực kì kinh hoàng nhìn hắc y nhân còn kèm theo một câu mặc niệm. Vị huynh đài này, tương lai của ngươi hẳn là tăm tối lắm, chết khi nào cũng không biết cơ.

Hắc y nhân rõ ràng cũng bị chấn động, nghi hoặc nhìn hắn rồi lại nhìn tay mình. Thì ra nội lực mình đã thâm hậu đến mức này rồi sao? Nhẹ nhàng chạm một cái cũng có thể bay lên như vậy?

"Ôi trời, đại ca tha mạng, đừng giết bọn ta mà." Cố Thiên Quân diễn xuất chuyên nghiệp bày ra vẻ mặt hoảng hốt đứng chắn trước mặt hắn.

Hắc y nhân hoàn hồn, lạnh lùng nhìn ba người, "Tốt nhất là câm miệng lại, thức thời một chút, ông đây không có kiên nhẫn chơi với chúng mày."

Tiếp theo người nọ liền cởi dây trói, cầm đao uy hiếp dẫn bọn họ ra ngoài. Sở Hạo Nhiên hôm trước trong bóng đêm ánh lửa lập loè chỉ nhìn được lờ mờ quanh cảnh ở đây, nay trời còn sáng nhìn thấy được rõ ràng quy mô mỏ vàng lớn cỡ nào, ánh mắt hắn không khỏi tối lại.

An Thế Cảnh!

Sở Hạo Nhiên lạnh mặt nhìn xung quanh, thu lại sát khí vừa dâng lên. Lão đã muốn chết vậy hắn sẽ cho lão chết một cách triệt để.

Mấy người đang vận chuyển vàng bên kia thấy ba người tới cũng chỉ dám liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục làm việc. Trong lòng không khỏi thở dài, càng ngày càng nhiều người bị bắt tới nơi đây, cũng không biết chừng nào lũ súc sinh này mới dừng tay.

Một người trông coi bên kia vung roi vun vút, luôn miệng gào nhanh nhẹn lên rồi mới chậm rãi đi về phía Sở Hạo Nhiên. Nhìn kĩ ba người một lát rồi chỉ lần lượt từ Cố Thiên Quân, "Ngươi, đẩy xe."

Lại chỉ Lâm Cẩm Phong, "Ngươi khuôn đồ lên xe."

"Còn ngươi..." Cuối cùng nhìn sang Sở Hạo Nhiên, hắn vuốt cằm suy nghĩ, "Theo ta vào trong."

Sở Hạo Nhiên tiếp tục mặt lạnh đi theo hắn vào sâu bên trong hầm mỏ. Càng vào sâu ánh sáng càng yếu ớt, xung quanh đều treo đuốc dọc đường đi, đảm bảo mọi thứ phải được nhìn thấy rõ ràng. Tiếng đào đất còn có tiếng quát mắng phát ra từ phía trước.

Ánh mắt Sở Hạo Nhiên ngày càng lạnh, có vẻ những người làm việc trong hầm này đều là những người cường tráng nhất, y phục không mấy lành lặn, rách nát còn lem nhem vết máu đã khô. Sắc mặt người nào người nấy tái nhợt, môi khô nứt nẻ vẫn phải nghiến răng gồng mình lên làm việc.

Kẻ dẫn hắn vào nói với tên canh gác bên trong :"Này, có người mới, dạy hắn làm cho tốt, ta ra ngoài trước."

"Biết rồi."

Tên này xua tay đuổi người, tiếp đến nhìn Sở Hạo Nhiên nhếch miệng cười, "Cũng cao to đấy, nhưng vào đây không làm việc thì dù có là đại hán thì cũng bị ta quất co ro như khỉ cả thôi, liệu mà làm."

Sở Hạo Nhiên vẫn nhìn hắn, không lên tiếng.

"Đừng có lề mề ở đấy, đi vào góc lấy cuốc ra đây rồi tới chỗ mấy người kia cùng đào, thấy khối vàng nào thì moi cả cục ra để lát bên ngoài tới vận chuyển."

Sở Hạo Nhiên im lặng làm theo, tới bên cạnh một người to con cùng làm việc.

"Huynh đệ, làm việc chú ý một chút, tránh chịu nỗi đau thể xác." Người bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở hắn.

Sở Hạo Nhiên nhướng mày, tay vẫn không ngừng vung cuốc, nhìn sang. Người vừa nói đúng là Giang thúc, đại hán dẫn đoàn thương nhân ngày hôm đó. Tuy rằng nhìn mặt mũi chưa đến mức gọi là đại thúc, nhưng nếu Chu Đình Trí đã gọi là Giang thúc thì chắc hẳn tuổi tác cũng lớn, do mặt mũi trẻ hơn tuổi mà thôi.

Hắn có chuyện muốn hỏi ông nhưng hiện giờ đằng sau đang có người trông coi, không tiện nói chuyện, nên đành phải đợi thời cơ khác.

Người ở đây làm việc quần quật cả một buổi chiều, tới tận giờ Dậu (5h-7h tối) mới bắt đầu đổi ca, được phép nghỉ ngơi ăn tối.

Bữa tối ở đây cũng chỉ là hai cái bánh bao chay, ngay cả một chút thịt vụn cũng không có. Sau khi ăn xong thì phải xếp hàng uống thuốc. Sở Hạo Nhiên đứng ngay sau Giang thúc, trước khi tới lượt ông thì nhét vào tay ông một viên thuốc, thấp giọng nói :"Thuốc giải."

Giang thúc là người thông minh, tuy rằng không biết người này là ai, nhưng ở chung suốt một buổi chiều, khí thế trên người hắn làm Giang thúc mơ hồ cảm thấy hắn không phải người đơn giản. Bọn họ vào đây sau khi thay ca đi ăn cơm đều sẽ bị bắt uống thuốc, sau đó mơ mơ hồ hồ không biết gì xảy ra nữa, đến lúc tỉnh táo lại thì chính là tiếp tục đổi ca làm việc.

Giang thúc bình tĩnh nhận lấy viên thuốc giải, giả vờ ho khan đưa tay che miệng rồi nuốt viên thuốc vào. Tiếp đến im lặng theo gót mọi người vào lều rồi nằm xuống, chờ sau khi tất cả những người giám sát đi ra ngoài mới dám mở mắt.

Ba người Sở Hạo Nhiên cố ý nằm ngay cạnh ông, lúc này cũng ngồi dậy, trầm mặc nhìn xung quanh. Người ở đây sau khi uống thuốc đều sẽ biến thành ngây ngốc đần độn, tên giám sát nói ngủ, họ liền ngủ, đợi đến 12 giờ đêm lại dậy để thay ca. Làm vậy chính là tránh mọi người bạo động muốn chạy loạn ra ngoài.

"Một ngày chia bốn ca, mỗi ca 3 canh giờ (6 tiếng), cứ ca này làm thì ca kia ngủ, xung quanh đều có người canh gác, muốn chạy cũng không chạy được." Giang thúc nhỏ giọng nói chuyện với hắn, "Vị huynh đệ này, sao ngươi lại có thuốc giải?"

Sở Hạo Nhiên nhìn ông, nhớ tới gì liền mỉm cười, "Trong nhà có một nương tử biết trừ tà, bị nàng sai vào rừng bắt ma."

Giang thúc sửng sốt, "Ngươi....là người ở quán nước?"

Sở Hạo Nhiên gật đầu, "Giang thúc phải không? Ta nghe Chu Đình Trí kể, cũng đoán mọi người bị lão Tam dụ tới đây."

"Không dám, ta là Giang Minh Uyên, mới vừa ngoài ba mươi thôi, tiểu thiếu gia chê ta nói chuyện như ông già nên mới gọi vậy." Giang Minh Uyên xua tay, "Cũng trách ta tìm hiểu không kĩ, tìm nhầm người dẫn đường. Tối hôm đó hắn dẫn bọn ta đi vào rừng còn nói cái gì chỗ này không phải địa phận bị ma ám nên sẽ không sao, nào ngờ được một đoạn thì bắt đầu ngất xỉu, tỉnh lại đã ở đây rồi."

"Xem chừng Giang đại ca phản ứng dữ dội lắm, trên người toàn vết thương."

Cố Thiên Quân nằm bên tay phải Giang Minh Uyên đột nhiên lên tiếng làm hắn hết hồn. Tiếp đến lại nhìn thấy Lâm Cẩm Phong bên cạnh Cố Thiên Quân cũng ngồi dậy bình tĩnh nhìn hắn.

Giang Minh Uyên:...

"Này, các vị rốt cuộc là ai vậy?" Giang Minh Uyên khó khăn nuốt nước bọt.

Lâm Cẩm Phong nói :"Người triều đình, tới bắt tội phạm. Bọn ta không biết trong này có bao nhiêu người nên không dám trực tiếp điều quân, sợ bọn chúng giết con tin nên đành phải ra hạ sách này."

Giang Minh Uyên kích động mở to mắt, "Thật sao? Vậy là chúng ta sắp thoát rồi hả?"

Cố Thiên Quân vỗ vai hắn, "Giang đại ca có biết ở đây có bao nhiêu người không?"

Giang Minh Uyên lắc đầu, "Ca kia có bao nhiêu ta không rõ, còn ca này chính là toàn bộ người nằm ở đây."

Lâm Cẩm Phong đứng dậy cẩn thận đếm rồi ngồi xuống, "Công tử, 15 người."

Sở Hạo Nhiên gật đầu, "Ca còn lại số lượng chắc cũng tương đương, cộng thêm cả bên nữ đại khái 55 người bị bắt."

Cố Thiên Quân xoa cằm, "Ngoại trừ lão Tam thì còn một quản giáo khác. Quản lí vận chuyển hai người, bên trong hầm một người, bên rửa vàng hai người. Nếu ca kia số lượng người trông coi cũng giống ca này thì có 12 người quản lí, lại thêm 10 người gác xung quanh. 22 tên kia nhìn qua không giống biết võ công, vấn đề là đám sát thủ."

Lâm Cẩm Phong nhớ lại lúc bị bắt, "Chắc hẳn chỉ có ba tên phụ trách canh gác bên ngoài, nhằm không cho người bên trong chạy ra, đồng thời bắt được người ngoài thì đem vào."

"Một nơi quan trọng thế này, không thể chỉ có mỗi ba sát thủ." Sở Hạo Nhiên trầm giọng lên tiếng, "Khí tức của tử sĩ xưa nay rất khó phát hiện, ta lờ mờ cảm thấy có khoảng 3 người canh gác ở ngay gần đây."

Cố Thiên Quân buồn bực nằm xuống, "Thật muốn túm một tên rồi đánh cho phun ra. Đoán tới đoán lui kiểu này, còn chưa nói số lượng công nhân ở đây đông như thế, bị bỏ thuốc hết thì khéo ngay cả có người giết tới nơi chạy cũng không biết."

Giang Minh Uyên nghe bọn họ nói vài câu đã phân tích được gần hết vấn đề không khỏi há hốc miệng, hoàn toàn không xen được câu nào.

Sở Hạo Nhiên nhìn hắn, "Giang đại ca, bình thường lúc ca này ăn cơm thì ca khác đã phải thức dậy làm việc rồi phải không?"

Giang Minh Uyên cứng ngắc gật đầu.

"Vậy được, nếu tấn công, thời điểm thay ca chính là tốt nhất, ca trước đã tỉnh, ca sau chưa uống thuốc thì vẫn có thể duy trì tỉnh táo, bớt được không ít việc."

Sở Hạo Nhiên nói xong liền im lặng. Dự đoán ban đầu của Vũ Yên chưa chính xác, không phải bọn họ sẽ được phát một phần thuốc giải để tỉnh táo làm việc, mà làm xong mới bị ép uống thuốc độc làm trì độn tinh thần trong vòng 6 tiếng. Uống nhiều thuốc như vậy khó trách sau này ai cũng ngớ ngẩn.

Lâm Cẩm Phong nhìn Sở Hạo Nhiên, "Trước hết phải tìm cách thông báo với người của ca kia, để họ tự bảo nhau."

Biện pháp này tuy có chút nguy hiểm nhưng cũng là cách tốt nhất để tránh những thương vong không cần thiết.

Sở Hạo Nhiên suy nghĩ hồi lâu, lại lên tiếng :"Nếu có thể bắt được An Thế Phong, vậy cách phiền phức này không cần làm nữa, trực tiếp dẫn quân đánh vào là xong, đám sát thủ cùng tử sĩ bận hộ chủ, sẽ không có thời gian đi uy hiếp người khác, lúc ấy chúng ta kèm chặt chúng là được."

Hai người kia đồng thời gật đầu. Khả năng cao An Thế Phong sẽ tự mình đến nơi này, là ngày mai hay ngày kia, chỉ cần đợi thêm một chút thôi.

"Chú ý bên lão Tam và tên quản giáo còn lại."

Ba người thảo luận xong thì nằm xuống nghỉ ngơi, dự định ngủ tạm 2 canh giờ sẽ dậy để tìm cách liên hệ với người ca còn lại. Bên nữ không bị hạ thuốc nên không cần tính toán thời gian, thông báo với bọn họ một tiếng là được, đến lúc ấy họ sẽ tự biết phải làm thế nào.

Ba người bên này mệt mỏi nằm ngủ, bên kia Vũ Yên cũng luôn chân luôn tay. Chế thuốc để giải quyết đám khói độc được ưu tiên đầu tiên. Lần này Vũ Yên chế thành dạng nước, đỡ tốn thời gian hơn dạng viên, nhưng số lượng quá nhiều nên mất kha khá công sức.

Diệp Hạo Ngôn bóp bóp cánh tay mỏi nhừ vì trộn đều thuốc suốt nhiều canh giờ. "Nếu có cái máy đánh trứng khổng lồ thì nhanh rồi."

Vũ Yên buồn cười nhìn hắn, "Sao không trực tiếp ước máy sinh tố luôn?"

An Khánh khó hiểu :"Hoàng tẩu, hai người đang nói gì vậy?" Vì sao một chữ cũng nghe không hiểu?

Tiểu Yến ngồi bên cạnh cẩn thận nhặt thuốc bỏ vào cối cho Sở Hạo Lăng giã dập rồi mới vắt ra nước, nhìn An Khánh đầy đồng tình. "Suy nghĩ của cung chủ và Hạo Hạo luôn khác người như vậy, nghe lâu dần sẽ quen."

Sở Hạo Lăng nhìn nàng, biết là không có khả năng nhưng vẫn không nhịn được nhắc nhở một câu :"Cẩn thận một chút, đừng để mấy cây có gai cứa vào tay."

Đối với việc người này đột nhiên lại quan tâm mình như vậy, Tiểu Yến không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng thấy hắn cũng là có ý tốt nên vẫn đáp lại một câu :"Ồ, biết rồi."

Rốt cuộc cũng có một câu nói năng cẩn thận mà không phải cãi hắn!

Sở Hạo Lăng vui mừng vắt nước thuốc, cảm thấy cần phải cố gắng nhiều hơn. Hắn cũng không biết vì sao chính mình lại phải làm vậy. Chỉ là rất muốn, rất muốn thay đổi cách nhìn của nàng về hắn, không muốn nàng nghĩ hắn là tiểu tử ấu trĩ thích đôi co với nữ nhân.

Vũ Yên chỉ im lặng mỉm cười xem hai đứa nhỏ bên kia, ánh mắt nhìn về phía rừng, trong lòng không khỏi thở dài. Sở Hạo Nhiên là nhân trung chi long, thân phận cao quý, nay lại phải làm khổ sai nơi mỏ vàng. Hắn có thể không đi, nhưng lại vẫn kiên quyết muốn chính mình vào đó. Giống như đang tự trừng phạt chính mình vì làm chưa tốt vậy. Gánh nặng hắn phải đảm đương quá lớn, xưa nay lại luôn thích tự mình gánh vác tất cả. Cái tính cách cố chấp thế này, đúng là vừa đáng ghét vừa đáng yêu.

"Sao thế? Mới xa nhau một buổi chiều đã nhớ người ta rồi à?"

Thánh cà khịa Vân Thanh đã cùng Trường An đi tìm Lý Trọng Mạc - tướng quân trấn giữ Tây Ninh để điều binh, nhưng hiển nhiên ở đây vẫn còn một người mồm miệng thiếu đánh - Diệp Tử Hạo. Nên thấy Vũ Yên im lặng nhìn xa xăm về phía rừng thậm chí còn mỉm cười không nhịn được phải chọc ghẹo một câu.

Vũ Yên bình tĩnh đáp cái chén vào mặt hắn. Diệp Tử Hạo bĩu môi, đỡ lấy cái chén rồi đặt xuống bên cạnh. "Xấu hổ gì chứ, nhớ thì cứ nói nhớ thôi."

Ánh mắt như nhìn người chết của Vũ Yên liếc qua, Diệp Tử Hạo lập tức ngậm miệng, sợ rằng thứ tiếp theo bay đến sẽ là dao phay chứ không phải là cái chén.

Sau khi nước thuốc đã được điều chế xong, mọi người lại đổ vào cái bình đặc chế mà Vũ Yên dặn ám vệ đi đặt làm từ sớm. Bình gỗ to có thể đeo trên người, đựng thuốc trong đó, có một ống dẫn nước ra ngoài ở ngay dưới phía bên phải thân bình, có thể điều chỉnh lượng nước phun ra nhờ xy lanh thủ công bên trái.

Vũ Yên cũng là dựa theo kiểu dáng bình phun thuốc sâu ở hiện đại để mô tả. Bình đeo trước ngực để tiện tay phải cầm ống nước, tay trái đẩy xy lanh ép nước chảy mạnh hơn. Nếu không phải sợ tiếng động quá to làm sát thủ ngay sát bìa rừng để ý, nàng thật sự rất muốn vác cả thùng và gáo tới đó tạt nước.

Sau khi ám vệ nhìn thấy hình dạng cái bình rất không muốn đeo lên người, bởi vì nhìn qua cực kì ngu xuẩn. Nhưng Vũ Yên chỉ cần ngồi đó cười dịu dàng một cái, ám vệ lập tức hăng hái xách bình thuốc lên chạy mất.

Công việc phun thuốc giải do hai ám vệ cùng Diệp Tử Hạo làm. Ban đầu Vũ Yên định phân thành hai buổi phun thuốc, để tránh bên trong phát hiện lượng độc không đúng. Nhưng trong lúc chế thuốc lại vô tình nghĩ ra cách phối thêm dược để mùi thuốc giải giống với mùi khói độc, như vậy thì cho dù khói độc có bay hết đám người kia cũng khó mà phát hiện ra.

Đối với việc này mấy người Diệp Tử Hạo đã quyết định từ chối cho ý kiến. Xưa nay chưa thấy thầy thuốc nhà ai chế thuốc giải cho giống mùi thuốc độc. Dù sao thì những phát minh mang tính "đột biến" của Vũ Yên người bình thường không thể nào theo kịp.

Sau khi chuẩn bị xong nước thuốc, mấy người Vũ Yên lại bận rộn điều chế thuốc giải độc cho những công nhân bị bắt vào rừng. Nếu thời gian trúng độc ngắn chỉ cần uống mấy liều là khỏi, nhưng thời gian lâu dài bắt buộc phải kết hợp điều trị uống thuốc lẫn châm cứu giống Điền Sơn và thanh niên thoát khỏi khu mỏ kia.

Vũ Yên khẽ thở dài, xem chừng họ còn phải ở nơi đây một thời gian dài. Cũng không biết ở nhà thế nào, nàng có chút nhớ cha mẹ và ca ca. Trên hết nữa là càng hy vọng có thể nhanh chóng giải quyết An Thế Cảnh và tay chân của hắn. Như vậy thì Sở Hạo Nhiên có thể đỡ vất vả một chút.

Vũ Yên nghĩ tới đây liền khẽ giật mình, vành tai chậm rãi đỏ lên. Chẳng lẽ thật sự giống như Diệp Tử Hạo nói sao? Nhớ hắn? Vì sao cứ ngồi một lúc lại liên tưởng tới cái bản mặt kia là thế nào?!

Tiểu Yến ngồi ngay cạnh Vũ Yên nên nhạy cảm phát hiện ra nàng đang thất thần. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì thấy cung chủ nhà nàng chậm rãi đưa dây cói buộc thuốc lên chuẩn bị cắn.

Tiểu Yến:....

"Cung chủ?"

"Hả? À, sao thế?"

"Người không khoẻ ạ?"

"Đâu có, đâu có."

"Vậy tại sao người lại ăn dây cói?" Tiểu Yến run rẩy chỉ vào sợi dây.

Vũ Yên giật mình, nhìn lại tay mình, thật sự là sợi dây đang bị nàng cắn ở trong miệng.

Vũ Yên:.....

Má ơi điên rồi sao!

"Cái đó...ta thử độ chắc của dây ấy mà."

"Ra là vậy."

Tiểu Yến đối với Vũ Yên trước giờ luôn là nói gì nghe nấy. Cung chủ nói kiểm tra dây thì chính là kiểm tra dây. "Vậy cung chủ, chúng ta đi ăn cơm đi, em đói rồi. Trời cũng tối nữa, lát nữa làm tiếp được không?"

Vũ Yên ngẩng đầu nhìn trời bắt đầu nhá nhem tối, gật đầu :"Thu dọn một chút, ăn cơm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro