Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Bên trong mỏ vàng

Màn đêm buông xuống, cả thành Tây Ninh đều chìm vào im ắng. Chuyện rừng ma đã tạo thành bóng ma tâm lí trong lòng họ, tuy rằng không đến bên rừng sẽ không xảy ra chuyện nhưng có một mối hoạ ngay sát bên mình, ai cũng không dám mạo hiểm. Trời vừa chập tối các sạp ven đường đều nhanh chóng đóng cửa, cả thành tiêu điều hệt như toà thành chết.

Trong bóng đêm, hai thân ảnh vô thanh vô tức chạy về phía rừng. Sau khi tiến vào chưa đến nửa dặm (~ 535m), một trong hai người ra hiệu dừng, tiếp đến liền nhanh chóng lùi lại vài bước, leo lên cây.

"Có khí độc." Vũ Yên nhỏ giọng nói.

"Là loại dùng để khống chế những người kia?"

"Ừm." Vũ Yên gật đầu, nhanh chóng đưa một viên thuốc cho Sở Hạo Nhiên. "Uống cái này."

"Nàng thì sao?"

"Không cần, loại độc này không làm gì được ta."

"Nương tử thật lợi hại, nhất định phải hôn một cái."

Vũ Yên trừng mắt nhìn hắn, "Chàng nghiêm túc một chút, đi mật thám chứ không phải yêu đương vụng trộm."

Sở Hạo Nhiên thở dài, vô cùng tiếc nuối, "Đều như nhau mà. Ở đây càng kích thích...."

Vũ Yên giơ nắm đấm, hắn liền ngoan ngoãn im miệng.

"Đi."

Hai người còn chưa tiếp tục đi sâu vào trong thì nghe thấy tiếng động ở dưới truyền tới, vội ngưng thần lắng nghe.

"Xem ra nữ nhân biết trừ tà đấy không đơn giản, sát thủ hôm qua cũng không đánh lại nàng. Các người hôm nay cẩn thận một chút. Nếu có thể đem người về được liền đem, còn không trực tiếp giết chết." Dừng một chút, người này lại nói, "Hôm nay trong thành vẫn bình thường, không thấy có dị động, khả năng cao là Chu Đình Trí còn đang trốn ở đâu đó chưa dám làm ầm lên báo quan, phải nhanh chóng tìm ra hắn."

"Rõ."

Vừa đáp dứt lời liền có ba bóng đen lao ra ngoài, theo hướng trong thành mà chạy.

Vũ Yên nhướng mày, cũng không chờ người phía dưới đi, trực tiếp dùng truyền âm nhập mật nói chuyện với Sở Hạo Nhiên, *Là lão Tam?*

*Là giọng của hắn.*

Hai người nhất thời không nói gì, đợi lão Tam xoay người trở vào mới nhẹ nhàng bám theo.

Đi thêm một đoạn bắt đầu nghe thấy tiếng huyên náo từ phía trước truyền đến. Càng lại gần thì tiếng roi đánh cùng tiếng kêu gào càng rõ ràng hơn.

"Mau đứng dậy, nhanh cái chân cái tay lên, cũng không phải không cho ăn, lề mề cái gì. Nhanh lên, nhanh lên."

"A, đừng đánh, ta làm ngay, làm ngay đây."

Do không đảm bảo được xung quanh có sát thủ đang canh giữ trên cây không, nên hai người đành phải chui rúc xong một cây đại thụ lớn, có nhiều lá che chắn để thuận tiện nhìn xuống.

Từ ánh sáng yếu ớt hắt ra ở phía dưới, mơ hồ có thể thấy được nơi đây có một hang động rất to, nhiều thanh niên bên dưới đang không ngừng đẩy xe bên trên chất đầy đồ. Thậm chí còn có cả trẻ nhỏ, dáng người bé tí teo lọt thỏm trong đám người lớn, luôn tay luôn chân vận chuyển hàng lên xe đẩy.

Do khoảng cách có chút xa, Vũ Yên thật sự không nhìn rõ rốt cuộc trên xe đang chở cái gì. Xung quanh chỉ đốt vẻn vẹn vài ngọn đuốc đủ để nhìn rõ đường, hai người cầm roi có lẽ là người giám sát, còn khoảng mười người canh gác bên ngoài.

*Yên Nhi, nhìn kìa, là đại hán hôm qua.*

Vũ Yên theo tay hắn chỉ, quả nhiên là người trong thương đội hôm qua, có lẽ chính là Giang thúc thúc mà Chu Đình Trí nói. Phỏng chừng là từng phản kháng nên trên người Giang thúc có không ít vết thương, quần áo cũng không lành lặn. Những người còn lại cũng chịu chung cảnh ngộ, dáng đi đều vô cùng khó khăn. Cả người gầy rộc yếu ớt, bị thương nên tay chân chậm chạp, mà lại vì chậm chạp nên tiếp tục bị đánh.

*Chúng ta đi nhìn thử xem mấy xe kia được đẩy tới đâu.* Vũ Yên hích Sở Hạo Nhiên.

Hai người cẩn thận bám theo đoàn xe đẩy, thấy cách đó không xa là một con suối nhỏ, cạnh bờ suối đều có phụ nữ đang ngồi chuyển những vật từ trên xe đẩy xuống, sau đó rửa sạch bằng nước. Nơi này chỉ có hai người giám sát, xung quanh không cảm nhận được khí tức của sát thủ. Có lẽ vì bọn họ là nữ nên canh phòng cũng lỏng lẻo hơn.

Vũ Yên nheo mắt nhìn, theo ánh sáng lập loè của lửa liền thấy chút lấp lánh của đồ vật sau khi đã rửa sạch.

Sở Hạo Nhiên ôm eo nàng thì thầm, "Là vàng."

Vũ Yên hích hắn, "Nghiêm túc chút đi, chẳng phải lúc này chàng nên tức giận sao?"

"Ta rất tức giận đấy chứ." Sở Hạo Nhiên phủ nhận, "Chẳng qua nhờ có nàng ở cạnh mới giúp ta kiềm chế lại cơn nóng giận, nếu không ta sẽ một đao giết sạch đám người kia."

Vũ Yên bĩu môi, không muốn tiếp tục đôi co với hắn, tránh người bên cạnh lại nói ra mấy câu kì quái gì đó.

Lại qua thời gian một chén trà, người canh gác khác tới bên này thay ca. Hai người im lặng theo sau những người vừa rời đi. Địa hình lạ lẫm, lại không biết đối phương nhân số thế nào, tuỳ tiện ra tay có thể làm bị thương tới người vô tội, nên hai người chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, từng bước một thăm dò.

Những tên đến lượt nghỉ ngơi vừa trở về trại vừa cười đùa, sau đó đột nhiên lại hô hào chuyển hướng cùng kéo nhau tới một cái trại khác.

"Tìm thú vui?" Vũ Yên nghe bọn hắn nói chuyện không khỏi khó hiểu, "Thú vui gì?"

Rất nhanh sau đó nàng liền biết đáp án. Trong cái trại kia phát ra tiếng cười sảng khoái đầy dâm tục, còn có tiếng phụ nữ la hét kèm theo tiếng mắng chửi thô lỗ.

Sắc mặt Sở Hạo Nhiên âm trầm kéo tay nàng cách xa nơi đó. "Đừng nghe."

Tâm trạng Vũ Yên cũng cực kì bức bối, ban nãy nghe ra được lũ khốn kia cưỡng bức phụ nữ, nhưng cũng có người nguyện ý hầu hạ bọn chúng. Nếu tất cả đều là kháng cự thì tốt rồi, chờ đám khốn kia rời đi liền có thể lẻn vào hỏi người trong đó. Nhưng nếu có người thuộc phe bọn hắn thì không dễ dàng như vậy.

"Chờ một lát coi tình hình thế nào."

Hai người tiếp tục im lặng chờ đợi, không khí có chút nặng nề. Sau khi đám người kia thoả mãn lục đục trở về lều riêng, Vũ Yên mới lên tiếng :"Chàng canh ở ngoài, ta qua đó xem thế nào."

Sở Hạo Nhiên không có ý kiến, nơi đó toàn là nữ nhân, hắn cũng không tiện theo nàng.

Thân ảnh Vũ Yên linh hoạt nhảy tới chỗ trại nhỏ kia, tìm một chỗ tối tăm không bị ánh lửa hắt tới mới chuyên tâm nghe âm thanh bên trong.

"Diệp Tuyên, ta nói bao nhiêu lần rồi, mạng của chúng ta trong tay bọn họ, trước cứ phục tùng chúng đi, phản kháng như vậy người chịu đau khổ cũng chỉ có muội."

Lại là một âm thanh khác nhưng mang tiếng khóc nghẹn ngào lên tiếng, "Ta thà là chết cũng không muốn chịu nỗi nhục này."

Nhất thời trong lều tràn ngập tiếng nức nở cùng thở dài, "Không ai muốn cả, nhưng ngoại trừ tuân theo, chúng ta còn có thể làm gì được? Hy vọng tới ngày nào chơi chán, lũ khốn đó sẽ thả chúng ta về."

"Chúng ta còn có cơ hội về nhà sao?" Một giọng nữ khác lạnh nhạt lên tiếng. Mọi người đồng loạt im lặng, tâm trạng trùng xuống.

"Tử Vi, đừng nói nữa." Giọng nữ lúc đầu khẽ nâng cao.

"Còn cơ hội chứ."

"Ai?"

Mọi người nghe giọng nói lạ bất ngờ vang lên không khỏi giật mình, vội vàng đứng tụ tập vào một chỗ, nhìn về phía góc tối có tiếng nói kia.

Vũ Yên bình tĩnh đến gần họ, nhanh chóng ra hiệu im lặng.

Mọi người cảnh giác nhìn nàng nhưng cũng không phát ra âm thanh.

"Ta là người triều đình, tới cứu người."

Người trong lều đều hít vào một ngụm khí, không dám tin, "Thật sự là người triều đình?"

Vũ Yên gật đầu, "Nơi đây là mỏ khai thác vàng lậu, người ở Tây Ninh mất tích là do bị bắt tới đây làm việc. Triều đình đang điều tra việc này."

Nói đến đây, mọi người mới tin, lập tức quỳ rạp xuống cầu xin Vũ Yên, "Làm ơn, cứu chúng tôi!"

Vũ Yên vội đưa tay đỡ người gần mình nhất, "Mọi người đừng như vậy, khẽ tiếng một chút, bên ngoài sẽ nghe thấy."

Cô nương tên Diệp Tuyên kia khóc không ngừng, nắm chặt tay Vũ Yên, nhỏ giọng nói, "Chúng tôi không gây ồn, làm ơn...làm ơn...cứu chúng tôi với!"

Vũ Yên đỡ nàng ngồi xuống, nhờ ánh nến trong lều có thể thấy được cô nương này có lẽ còn chưa đến mười tám tuổi, nhưng ánh mắt rã rời, khuôn mặt hốc hác, tóc tai rối loạn, má phải còn in rõ vết bàn tay, trên người nhiều vết xanh tím đáng sợ. Lại nhìn xung quanh, phải đến mười mấy cô nương, người nào người nấy y phục tả tơi, chỉ có thể miễn cưỡng che đi được bộ phận kín đáo trên cơ thể.

Nàng im lặng nắm chặt bàn tay, cực kì muốn lao ra ngoài chém chết toàn bộ lũ khốn kia.

Vũ Yên giúp Diệp Tuyên bắt mạch, sức khoẻ cô nương này suy yếu giống như người bị bệnh lâu năm, tinh thần hoảng loạn có thể nói là đang trên bờ vực sụp đổ, nếu lại chịu kích thích khả năng cao sẽ phát điên. Lại bắt mạch cho mấy người nữa, tình trạng đều không khá hơn là bao, chỉ là tinh thần của họ không tan vỡ như Diệp Tuyên. Cũng may không ai bị ép uống thuốc độc như phía nam nhân, có lẽ chúng dám chắc rằng những nữ tử chân yếu tay mềm này cũng không thoát ra ngoài được.

Vũ Yên lấy trong tay áo ra một gói thuốc đưa cho bọn họ, "Ta đem không nhiều lắm, đây là một chút thuốc bổ cho cơ thể, mọi người uống vào đi." Bình thường trên người nàng toàn là thuốc độc, chỉ có một số ít là thuốc trị thương cùng thuốc bổ, cũng không biết có đủ cho toàn bộ người ở đây không.

"Đa tạ cô nương." Nữ nhân có vẻ lớn tuổi nhất nhận thuốc từ tay Vũ Yên rồi phân cho mọi người.

Diệp Tuyên lắc đầu, "Thuốc bổ thì làm gì chứ, khoẻ lên rồi càng có sức cho lũ khốn nạn kia giày vò sao?"

Vũ Yên vươn tay ôm nàng, "Có sức rồi mới có thể chạy ra khỏi nơi này, ta sẽ cứu mọi người."

"Cho dù ra ngoài thì sao chứ? Tấm thân dơ bẩn thế này, còn có mặt mũi về nhà sao?" Tử Vi ngồi tựa người vào cột dựng trại, lạnh nhạt lên tiếng.

Cơ thể Diệp Tuyên khẽ run, ôm chặt lấy Vũ Yên khóc nức nở.

Mọi người lại rơi vào im lặng. Vũ Yên nhẹ giọng an ủi, "Sống là sống cho bản thân mình, không phải sống vì lời đàm tiếu của người khác. Cha mẹ nào mà không thương con, chỉ cần bình an trở về là may mắn lắm rồi, còn để ý những cái đó sao?"

Vũ Yên ngẩng đầu nhìn nữ nhân nhận thuốc ban nãy, "Tỷ tỷ, ta muốn biết cụ thể tình hình trong này một chút, tỷ biết những gì?"

Nữ nhân kia ngồi xuống cạnh nàng, "Ta là Trúc Ngân, người của Tiêu Dao cư."

Vũ Yên ngạc nhiên, "Chính là thanh lâu ở cạnh bìa rừng phía nam?"

Trúc Ngân gật đầu, "Phải, hơn một năm trước, Tiêu Dao Cư bị cháy, bọn ta cũng không nhớ rõ từ khi nào thì ngất đi, lúc tỉnh lại đã ở chỗ này. Nơi đây có mười ba cô nương đều là người của Tiêu Dao Cư, còn Tử Vi và Diệp Tuyên là người đi qua rừng bị bọn chúng bắt tới đây. Mục đích thì cô nương cũng biết rồi, coi bọn ta là công cụ phát tiết. Cũng chỉ có thể giả vờ nghe theo, bọn ta nơi chốn phong trần, có thể nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng hai đứa nhỏ này...."

Trúc Ngân vỗ vai Diệp Tuyên, khẽ thở dài. Không chỉ ban đêm mà ban ngày cũng phải sẵn sàng hầu hạ bọn chúng, hơn một năm này không khác gì sống trong địa ngục.

Vũ Yên lên tiếng :"Vậy những người rửa vàng ở ngoài kia thì sao? Là người của bọn chúng?"

Trúc Ngân lắc đầu, "Không phải, cũng là người trong thành. Nữ nhân bị bắt tới, nếu có chút nhan sắc sẽ bị lôi tới bên này để mua vui, còn lại sẽ ở bên đó rửa vàng. Có lúc nhân lực không đủ bọn ta cũng phải qua đó làm việc."

Vũ Yên nhíu mày, "Có biết tổng cộng bao nhiêu người bị bắt không?"

"Nữ tổng cộng 25 người, nam nhân bên kia ta không biết, bọn ta không được phép đi lại lung tung."

Vũ Yên gật đầu, lại đưa cho bọn họ một gói thuốc, "Đây là thuốc làm liệt dương, bỏ vào rượu hoặc nước dụ bọn chúng uống, như vậy mọi người sẽ bớt được phần nào khổ sở."

"Đa tạ cô nương."

Mọi người lại muốn quỳ xuống, Vũ Yên vội ngăn cản, "Ráng chịu đựng, ta nhất định sẽ cứu mọi người ra ngoài, để mọi người tự tay băm thây đám súc sinh kia."

Người trong lều nhìn ánh mắt kiên định của nàng, cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, thậm chí còn bắt đầu có chút hy vọng vào tương lai.

Sau khi dặn dò họ cẩn thận xong Vũ Yên liền chào tạm biệt rồi lẻn ra ngoài, quay trở lại cái cây ban nãy Sở Hạo Nhiên đang nấp.

"Sao rồi?"

Tâm trạng Vũ Yên không tốt lắm, lắc đầu, "Về nhà rồi nói."

Sở Hạo Nhiên cầm tay nàng, "Qua bên đó một chút, ban nãy ta thấy bọn chúng vác người qua đó."

Vũ Yên theo hướng hắn chỉ, đi một quãng rời xa khu vực có ánh lửa. Mãi đến khi nghe tiếng người thì thầm mới dừng lại.

"Lại chết thêm một người, đám người này yếu đuối thật đấy, đánh vài lần đã chết."

"Ngươi đừng có nói nữa, vì sao lần nào vứt xác cũng gọi chúng ta vậy chứ. Ta sợ ma lắm."

"Sợ cái rắm, tên kia cũng có phải ta với ngươi đánh chết đâu, ai giết hắn thì về mà tìm người đấy chứ, tìm chúng ta làm gì?"

"Vậy ngươi đánh chết người chưa?"

"Mới quật chết có một tên thôi."

Tiếng trò chuyện xa dần, Vũ Yên cùng Sở Hạo Nhiên đi về phía ngược lại với bọn chúng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi thở dài, "Quả nhiên là bãi tha ma."

Sắc mặt Sở Hạo Nhiên ngày càng âm trầm. Nơi trước mắt cũng không được xem là bãi tha ma, chỗ vứt xác thì đúng hơn. Bên dưới cái hố rộng 7m sâu khoảng 3m này chất la liệt thi thể người. Cả mới cả cũ, có những cái đã bốc mùi thối rữa.

"Số lượng thế này, xem ra không ít người ngoài thành cũng bị lừa tới đây như đám Chu Đình Trí. Trước đây ta từng tới Mộng Thiên Các lấy tin, tin tức nhận được ban đầu chỉ là trẻ nhỏ mồ côi bị bắt đi làm khổ sai, nay chứng kiến rõ ràng sự việc nghiêm trọng hơn nhiều." Vũ Yên nắm tay Sở Hạo Nhiên, "Chàng muốn thế nào?"

Sở Hạo Nhiên nói :"Trước hết xem xem An Thế Phong hiện đang ở đâu, nếu có thể nhân lúc hắn tới đây hốt trọn một mẻ thì chứng cứ như núi, cả nhà rơi đầu cũng không quá!"

Vũ Yên gật đầu, lại theo hắn đi nghe ngóng thêm một vòng nữa, thuận tiện ghi nhớ bố trí nơi này, xác định An Thế Phong không có ở đây sau đó mới rời đi.

Trở lại khách điếm, mọi người lúc này đều đã ngủ. Hai người đoán đám sát thủ được lão Tam phái đi kia không tìm thấy đối tượng cần giết, cũng không biết họ đã được Cố Thiên Quân bí mật đưa tới đây, nên hiện giờ vẫn yên bình thế này. Vũ Yên thay đổi y phục xong lười biếng nhào lên giường muốn nhanh chóng nghỉ ngơi, đợi sáng mai mới đem chuyện một lượt nói hết. Sở Hạo Nhiên tất nhiên là nương tử nói gì nghe nấy, ôm nàng xoa xoa hôn hôn một phen mới thoả mãn chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, phòng ăn trên lầu hai của khách điếm tiếp tục bị bao trọn, còn có hai nam nhân mặc đồ đen mặt mũi âm trầm đứng ngoài canh gác không cho ai lại gần. Chủ quán vừa đếm tiền vừa lau mồ hôi, tiền thì thích thật nhưng nhìn sao cũng thấy mấy người kia không phải dạng hiền lành, rất sợ họ dẫn rắc rối tới khách điếm của mình. Chỉ cầu mấy ôn thần này nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi.

Những người trên lầu hai hoàn toàn không biết nỗi lo của chủ quán. Sau khi nghe Vũ Yên kể lại xong thì rất muốn đứng lên lật bàn.

"Một lũ súc sinh!"

"Đúng là đám khốn nạn!"

"Bình tĩnh, bàn ghế đắt đỏ, không có tiền đền đâu." Cảm xúc phẫn nộ của Vũ Yên đã chịu đựng cả một đêm qua, tới sáng đã bình tĩnh hơn một chút, nên giờ phút này đang lên tiếng an ủi mọi người.

Mọi người hết nói nổi nhìn nàng, cam chịu buông cái bàn tội nghiệp xuống. Tiếp đó lại nhìn sang Sở Hạo Nhiên xem hắn muốn thế nào. Nếu hiện giờ hắn nói một câu giết, tất cả đều có thể lập tức đứng dậy xách dao đi băm thây lũ khốn đó luôn.

Sở Hạo Nhiên lắc đầu, "Bây giờ chưa được, An Thế Phong không ở đó. Nếu chúng ta xông vào hắn sẽ không dám ló ra."

"Vậy phải làm sao?" An Khánh khẽ cau mày, nghĩ tới những người còn đang chịu tội ở mỏ vàng không khỏi khó chịu.

"Sát thủ phái đi hai lần đều thất bại, chắc chắn chúng sẽ lo lắng, bắt buộc phải báo với An Thế Phong." Sở Hạo Nhiên chậm rãi nói, "Việc chúng ta cần làm là nội ứng ngoại hợp, cho người giả làm người ngoại thành lạc đường, để cho chúng bắt tới đó. Nếu phát hiện An Thế Phong lập tức bắn pháo hiệu, quân đội bên ngoài sẽ xông vào."

Vũ Yên gật đầu, "Cách này không tồi, như vậy người bên trong có thể giúp đỡ bảo vệ con tin."

"Vấn đề là ai sẽ đi?" Vân Thanh lên tiếng.

"Cung chủ ơi, để thuộc hạ đi cho. Đảm bảo diễn tốt!" A Nhất và A Tu đang canh giữ ở ngoài nghe vậy liền ló vào, nhiệt liệt đề cử bản thân.

Vũ Yên khẽ nhíu mày, "Ta đoán nơi đó có khoảng năm tử sĩ, mười sát thủ, đám người quản giáo có võ công không tạm thời không biết. Nếu chỉ có sát thủ sẽ để các ngươi đi, nhưng có tử sĩ thì không nên mạo hiểm."

Hai người vô cùng ảm đạm ôm cửa, cảm thấy chính mình hơi vô dụng, trái tim bị đả kích nặng nề.

Vũ Yên lại nói tiếp, "Nhưng có việc khác cho các ngươi làm. Khói độc xung quanh rừng cần giải quyết, nếu không quân đội không thể tiến vào. Hai người các ngươi khinh công giỏi liền phụ trách mỗi ngày làm giảm một phần độc tính đi, không thể làm quá rõ ràng, sẽ bị phát hiện."

Vì sao không nói cho hết đã chớ? Hai người uỷ khuất nhìn nàng, thật là lãng phí mấy giây thương tâm của người ta.

"Ta, Cẩm Phong và Thiên Quân sẽ đi. Trường An đi tìm Lý Trọng Mạc, chấn chỉnh quân ngũ, tuỳ thời xuất phát."

Mọi người nghe Sở Hạo Nhiên nói xong liền sững người, sau đó ra sức khuyên ngăn.

"Hoàng thượng, long thể tôn quý, sao có thể làm những chuyện như vậy được, thần sẽ trà trộn vào!" Trường An nhìn hắn.

"Hoàng thượng, Trường An nói không sai, xin hoàng thượng suy xét." Lâm Cẩm Phong cũng không đồng tình.

Sở Hạo Nhiên bình tĩnh nhìn bọn họ, "Trong các ngươi ai có thể đánh thắng ta?"

"Chuyện đó...."

Mẹ nó, chưa xét đến phương diện đánh nổi hay không, ai dám động thủ? Ngại đầu ngồi trên cổ đủ lâu nên muốn dọn dẹp hay gì?

Sở Hạo Nhiên lại tiếp tục, "Chuyện này quyết định vậy đi, không cần bàn tiếp. Đều nghỉ ngơi đi, chiều bắt đầu kế hoạch."

Nói xong liền nắm tay Vũ Yên trở về phòng. Người ngồi bên ngoài hoang mang không biết nên làm sao. Không biết hoàng hậu có khuyên được hoàng thượng không, dù sao người cưng chiều nương nương như thế, chắc sẽ nghe lời chứ nhỉ?

Đối với việc này những người ở Hắc Nguyệt Cùng đồng loạt bác bỏ, nói với tính cách của Vũ Yên chắc chắn sẽ ủng hộ quyết định của hoàng thượng, chẳng qua sẽ đặc biệt dặn dò lưu ý an nguy của hắn thôi.

Thực tế chứng minh, người của Hắc Nguyệt rất hiểu Vũ Yên. Nàng lúc này đang tỉ mỉ sắp xếp các loại thuốc trị thương cùng thuốc độc cho hắn.

Sở Hạo Nhiên mỉm cười nhìn nàng bận tới bận lui, từ đằng sau ôm lấy nàng, "Có nỡ để ta đi không?"

Vũ Yên xoay người nhìn hắn, "Dù chàng làm gì, ta cũng sẽ ủng hộ nhưng điều kiện tiên quyết là không được bị thương."

Sở Hạo Nhiên bật cười hôn trán nàng, "Ừm, sẽ không để bị thương."

Vũ Yên lại nghĩ ngợi một lúc, nhớ đến vết roi ghê rợn trên cơ thể những người kia tiếp tục nói, "Cũng không được để người khác đánh chàng, nếu bọn chúng dám, trực tiếp giết chết là được!"

Người của nàng, chỉ có nàng được phép đánh! Ai cũng đừng mong chạm đến hắn!

Cực kì khí phách!

Sở Hạo Nhiên dở khóc dở cười, trong lòng lại một mảnh ấm áp, ôm lấy nàng lên giường. "Đều nghe nàng hết, đừng nghịch mấy cái thứ này nữa, ngủ cùng ta một lát."

Vũ Yên ngoan ngoãn để hắn bế về giường, im lặng nằm trong vòng tay hắn, bất tri bất giác liền ngủ mất. Sở Hạo Nhiên ngược lại không ngủ mà chỉ yên tĩnh nhìn nàng, bàn tay không nhịn được mà vuốt ve khuôn mặt nàng, ánh mắt hắn dịu dàng, như đang nâng niu trân bảo quý giá nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro