Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lập chiếu

Vũ Yên vung vẩy miếng ngọc bội trên tay vừa đi vừa huýt sáo làm Tiểu Hồng đằng sau đổ mồ hôi.

"Tiểu thư, người ra dáng một chút được không, trông cứ như nữ lưu manh vậy!"

"Sao em càng ngày nói chuyện càng giống mẹ ta thế nhỉ?"

Tiểu Hồng ảo não giậm chân, "Em là đang lo lắng cho tiểu thư mà, người ngoài nhìn thấy dáng vẻ này của tiểu thư, cho dù người có dung mạo xuất chúng đi nữa thì ai dám lấy chứ."

"Không lấy thì không lấy, ta cũng không định gả."

"Tiểu thư!"

Vũ Yên đỡ trán, ủ rũ nhìn Tiểu Hồng, nha đầu này ngoan ngoãn đáng yêu mỗi tội nói nhiều không chịu được, "Bà cô của tôi ơi, em tha cho tôi được không? Mau về nhà đi, bây giờ ta có việc rồi."

"Người định đi đâu, muộn lắm rồi mà, tầm này nguy hiểm lắm."

"Ta có võ công em lo cái gì!?"

Tiểu Hồng chớp mắt, tự mình rối rắm một phen. Đúng là võ công tiểu thư rất giỏi, cũng không biết là học của ai, mấy năm nay càng ngày càng lợi hại, đến hai thiếu gia cũng chưa chắc đánh lại nàng. Nhưng đã muộn như này rồi, nếu còn không về phu nhân và lão gia sẽ mắng nàng không trông coi tiểu thư mất.

"Tiểu thư à, người tha cho cái mạng nhỏ của em đi, phu nhân...."

Còn chưa khổ sở năn nỉ hết câu Vũ Yên đã nhanh chóng ngắt lời nàng, "Trời có sập xuống cũng có đại ca chống cho em, tin ta." Sau đó còn kiên định gật đầu một cái, vẻ mặt nắm chắc mười phần.

Tiểu Hồng nghe nhắc đến Vũ Hán, cả mặt đều đỏ tới mang tai: "Vậy em về trước, tiểu thư cũng về sớm kẻo lão gia phu nhân lo."

"Đã biết, em mau về đi."

Vũ Yên liên tục gật đầu, còn vỗ vỗ ngực bảo đảm. Đợi đến lúc Tiểu Hồng đi xa mới thở hắt ra, tiếp đến chống tay, nghiêng đầu một cái, nhanh chóng cắt đứt người theo sau nàng và Tiểu Hồng nãy giờ. Người này luôn bảo trì khoảng cách an toàn nhưng giác quan của Vũ Yên rất nhạy bén, sớm đã phát hiện ra có người đi theo. Có lẽ muốn tìm hiểu thân phận của nàng, vì không có sát khí, nếu không Vũ Yên đã không dễ dàng bỏ qua như vậy. Thân phận của nàng dù có bị phát hiện Vũ Yên cũng không sợ, chỉ là không muốn bị người ta biết ban nãy nàng chật vật chui từ gốc cây ra thôi.

Sau khi xác định xung quanh không còn người, Vũ Yên mới chui vào một ngõ tối, khẽ sờ lên vòng tay rồi gọi :"Tiểu Bạch, Tiểu Hắc."

Vừa dứt lời Hắc Bạch Vô Thường liền từ làn khói trắng bước ra. Vũ Yên giật mình một chút, nhướng mày: "Hai người đi theo muội nãy giờ đấy à?"

"Cũng theo được một đoạn, đang định giúp muội giải quyết người phía sau thì muội đã cắt đuôi được rồi, thân thủ không tồi."

Hắc Vô Thường vừa nói vừa làm tư thế mời với Vũ Yên, ba người lại bước trở về làn khói ban nãy. Xuống tới Minh ti, nhìn Trần Tuấn Kiệt đang ngồi thảnh thơi uống trà, nàng không khỏi chọc ghẹo một câu: "Diêm Vương đều nhàn rỗi như vậy sao?"

Hắn liếc qua đống văn kiện cao ngất trên bàn, khổ sở nhìn nàng, "Ta vừa mới buông bút xuống đấy."

Vũ Yên bĩu bĩu môi, ra vẻ không tin, sau đó lại ngay lập tức chạy đến bên cạnh hắn, đáng thương giúp hắn đấm bóp vai. "Tiểu Kiệt à, sư phụ~ thật sự không có cách nào giúp muội sao?"

Trần Tuấn Kiệt nhướng mày, búng mũi nàng một cái, "Muội có làm cái vẻ mặt ấy một trăm lần ta cũng không giúp được. Ta dặn muội kĩ như vậy mà, đó là cấm thuật, tuy cứu được mạng người nhưng rất nguy hiểm. Muội chỉ bị mất nội lực trong vòng ba tháng đã là rất may mắn rồi."

"Muội biết, tất nhiên là muội biết, nhưng đó là thuộc hạ của muội, nếu không phải muội ấy nội thương quá nghiêm trọng muội cũng đâu cần phải dùng tới cấm thuật chứ."

Hắc Vô Thường đứng khoanh tay nhìn nàng lắc đầu nói, "Mất nội lực trong vòng ba tháng là ít rồi, ba tháng sau nội lực lại hồi phục như cũ muội lo cái gì?"

"Đường đường là cung chủ Hắc Nguyệt lại không còn nội lực, mất mặt chết đi được!" Vũ Yên đưa tay che mặt, làm ra vẻ đau khổ, "Tiểu Bạch, huynh thông tuệ kiến thức, nhất định là có..."

"Không có!" Bạch Vô Thường mặt liệt cắt ngang.

Vũ Yên:... còn chưa có nói xong!

Trần Tuấn Kiệt vỗ vai nàng an ủi, "Lần tới đừng dùng cấm thuật nữa, nó sẽ gây tổn thương tới cơ thể muội. Ít nhất trong vòng hai năm trở lại đây không thể dùng."

"Muội biết rồi. Muội gọi Vân Thanh và Tiểu Yến về kinh." Vũ Yên buồn chán nằm dài trên bàn, sau đó ngoắc ngoắc tay ra hiệu. Trần Tuấn Kiệt lườm nàng một cái, sau đó vô cùng không tình nguyện giúp nàng đấm vai.

"Vân Thanh cùng Tiểu Yến đều về kinh vậy ai giúp muội trông chừng Hắc Nguyệt?"

"Cố Thiên Quân và Diệp Tử Hạo. Hai ma đầu đó ở đấy đủ để trấn giữ rồi."

Trần Tuấn Kiệt gật đầu, tán thưởng một câu, "Không hổ danh sát thủ đứng đầu thế giới, nhanh như vậy đã đưa Hắc Nguyệt lên vị trí cao nhất trong giang hồ rồi, xem ra hiện giờ chỉ có Huyết Ảnh mới đối đầu với bọn muội thôi nhỉ?"

"Nước sông không phạm nước giếng. Nếu họ không đụng đến Hắc Nguyệt, muội cũng lười chuốc phiền phức." Vũ Yên nói xong liền thản nhiên bê tách trà lên uống. Rất tự nhiên ngồi trên công án của diêm vương thưởng trà mặc kệ người nào đó bất lực chống trán.

*Yên Nhi!*

"Đại ca?"

*Ta biết ngay muội đang ở gần đây mà*

Vũ Yên nhướng mày, "Huynh đang làm chuyện thất đức hay sao mà phải dùng truyền âm nhập mật nói chuyện với muội thế?"

*Nha đầu này! Đừng có ăn nói linh tinh, mẫu thân lại bắt đầu bài ca cưới xin rồi, mau về cứu ta!*

"Khụ" Vũ Yên sặc luôn ngụm nước vừa uống, ho khan mấy tiếng, "Chờ muội uống nốt chén trà đã."

*Nha đầu này, mau về đây! Đợi muội uống xong chén trà mới về thì làm đám tang cho tai huynh luôn là vừa*

"Muội về ngay đây."

Vũ Yên tiếc nuối buông tách trà xuống, vẫy tay tạm biệt mọi người rồi vội vàng chạy về dương thế cứu viện. Còn cố ý điều chỉnh nơi tới là ngõ nhỏ ngay cạnh phủ. Ngay cả cổng lớn cũng không gọi người mở, trực tiếp trèo tường nhảy vào. Cũng khó trách ba huynh muội Vũ gia vừa nghe tới hôn nhân đã sợ, Vũ phu nhân tạo thành bóng ma tâm lí quá lớn. Hai ba hôm phải nhắc một lượt, mỗi lần tận mấy tiếng.

Đấy, nghe xem, Vũ Yên hẩy hẩy mũi, còn chưa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng than trăm lần như một của mẫu thân, "Hán Nhi à, rốt cuộc đến chừng nào con mới cho ta bồng tôn tử đây?"

"Mẫu thân, con còn trẻ, chuyện này để hôm khác bàn được không? Trời khuya lắm rồi người mau đi nghỉ đi, cẩn thận sức khoẻ."

Vốn là còn muốn nhìn đại ca khổ sở thêm một lúc, nhưng hiện giờ đúng là khá muộn rồi, mẫu thân cần đi nghỉ. Vũ Yên khẽ gọi một tiếng, quyết định chấm dứt một màn này, "Mẫu thân."

Vũ phu nhân nghe thấy giọng nói nữ nhi liền ngay lập tức ngẩng đầu, thấy nữ nhi nhà mình mặc đồ trắng lem luốc như vừa đào mộ chui ra không khỏi hốt hoảng, "Yên Nhi, con làm sao thế? Ai bắt nạt con? Mau nói cho mẫu thân biết mẫu thân sai người cho bọn họ một trận!"

Vũ Hán cực kỳ khinh bỉ liếc nàng một cái, người ta bắt nạt muội? Kẻ nào không biết sống chết như vậy? Muội không bắt nạt người ta là ta đã tạ trời tạ đấy rồi.

Cảm nhận ánh mắt của đại ca, Vũ Yên cười ngây ngô hai tiếng, "Mẫu thân, con không sao, vừa bị ngã thôi, không bị thương ở đâu hết."

"Không được! Tiểu Hồng, mau gọi đại phu!" Vũ phu nhân lườm nàng một cái, quay vào trong gọi Tiểu Hồng.

Ơ không không, chiều hướng câu chuyện thay đổi sai đối tượng rồi a. Vũ Yên kinh hoàng vội ngăn bà lại. Từ cái hôm nàng xuyên không xuống đây, chỉ xước da một tí, gãy móng tay một tí mẫu thân nàng cũng bắt truyền đại phu.

Buồn cười nhất chính là, bản thân nàng là Lãnh Nguyệt công tử, người được khắp nơi ca tụng là thần y, không bệnh gì không chữa được lại phải nhờ người khác xem bệnh hộ? Có cần thể diện nữa hay không đây?

"Mẫu thân, trời khuya lắm rồi người đừng làm phiền đại phu nghỉ ngơi, thay vào đó người mau đi nghỉ sớm, ngày mai còn có sức chuẩn bị sính lễ."

Vũ phu nhân mở to mắt, Vũ Hán bên cạnh đang muốn rót chén trà uống lấy hơi cũng đứng hình.

"Yên Nhi, con muốn gả sao? Thật tốt quá! Là công tử nhà nào? Đối xử với con có tốt không? Mau nói cho mẫu thân biết."

Thấy mẫu thân kích động không thôi, Vũ Yên cười khẽ một tiếng, "Mẫu thân, hai ca ca còn chưa thành gia lập thất, sao con có thể cưới trước được chứ. Con là đang nói nhị ca muốn thành thân, huynh ấy phải lòng Tình Tuyết tỷ của nhà Lễ Bộ Thượng Thư."

Quả nhiên thành công chuyển lực chú ý của Vũ phu nhân lên người Vũ Khúc muốn cưới :"Con đã gặp qua Tình cô nương chưa? Cô nương ấy thế nào?"

"Tình Tuyết tỷ tỷ không những dung mạo như hoa, tài nghệ xuất chúng mà còn đoan trang, lễ phép, không kiêu ngạo, không sủng nịnh, thật sự là một người vô cùng hoàn hảo."

Vũ Yên được thể hắng giọng, càng nói càng hăng, chỉ hận không thể đem những từ ngữ nào đẹp nhất để miêu tả Tình Tuyết tỷ của nàng.

Vũ Hán đứng không được ngồi không xong, buồn ngủ lắm rồi mà không được về phòng liền hung hăng trừng muội muội mình, dùng truyền âm nhập mật nói chuyện với nàng.

*Muội dừng được rồi đấy. Ta buồn ngủ.*

*Huynh tưởng một mình huynh buồn ngủ chắc? Muội cũng thế.*

*Còn không mau dừng lại? Có cần ta giúp muội ghi chép đóng thành quyển không, mau để mẫu thân về phòng đi."

"Mẫu thân, cũng muộn rồi, ngày mai lại nói, người mau về phòng ngủ đi."

Vũ phu nhân đang cao hứng nghe kể về con dâu tương lai lại bị cắt ngang liền xụ mặt, "Ta còn chưa nghe đủ mà, Yên Nhi con tiếp tục kể đi, vậy là cô nương ấy cũng phải lòng Khúc Nhi lâu rồi phải không?"

Vũ Yên: >o<

Vũ Hán: !!!

"Nương tử? Sao nàng vẫn còn ở đây?"

Vũ Yên và Vũ Hán đang ỉu xìu nghe tiếng nói liền ngay lập tức ngẩng đầu, bốn con mắt long lanh nhìn phụ thân mình, như nhìn đấng cứu thế.

"Tướng công, chàng mau đến đây, Yên Nhi nói Khúc Nhi của chúng ta sắp thành thân, ta sắp có con dâu rồi."

Vũ An hầu cưng chiều nhìn thê tử của mình, "Nàng thật là, chuyện của hài tử để chúng tự giải quyết, bây giờ nàng mau về phòng ngủ, ngày mai phải chuẩn bị sính lễ đến phủ Thượng Thư nữa chứ."

Vừa nói vừa khéo léo xoay người thê tử về hướng phòng, sau đó còn không quên nháy mắt với Vũ Hán và Vũ Yên: chạy nhanh!

Nhận ám hiệu từ phía phụ thân, hai người không ai bảo ai, vô cùng ăn ý phóng như bay về phòng. Phụ thân đại nhân uy vũ a!

Cùng lúc đó, trong hoàng cung Đại Tuyên. Sở Hạo Nhiên ngồi trên long án nhìn người đang đứng trước điện, "Tra ra chưa?"

"Bẩm hoàng thượng, thần theo sau hai người một đoạn thì họ tách ra, sau đó thần bị mất dấu nử tử kia nên đành phải điều tra nha hoàn ngồi quạt khói ở gốc cây."

Sở Hạo Nhiên cau mày nhìn người ở dưới, "Bị mất dấu? Ngươi nói vào trọng tâm cho ta, giải thích tới tới lui lui làm cái gì? Hay là không tra ra?"

Lâm Cẩm Phong nhìn sắc mặt hoàng thượng nhà mình âm trầm đáng sợ liền lặng lẽ nuốt nước bọt, nói nhanh, "Đã tra ra! Là nha hoàn của đại tiểu thư nhà Vũ An hầu. Nên có thể khẳng định Tiên Nhạc cô nương là tiểu thư nhà họ Vũ, Vũ Yên!"

Sở Hạo Nhiên nghe vậy vẻ mặt liền hoà hoãn không ít, còn cười cực kỳ vui vẻ, khuôn mặt vốn đã yêu nghiệt nay còn hại người hơn. Nhưng Lâm Cẩm Phong nhìn thấy lại trợn to mắt, sắc mặt như thấy quỷ, không, còn kinh khủng hơn thấy quỷ mới đúng. Ác ma này cười hai lần trong một buổi tối, tận hai lần cơ đấy.

Thấy thần sắc Lâm Cẩm Phong không được bình thường, Sở Hạo Nhiên nhận ra bản thân thất thố liền vô cùng tự nhiên thu lại khoé miệng đang nâng lên, "Được rồi. Không có chuyện của ngươi nữa, lui xuống đi. Còn nữa, thu hồi ngay cái vẻ mặt ấy của ngươi lại, đừng có đi lung tung doạ người."

Lâm Cẩm Phong cúi người hành lễ lui ra, trong thâm tâm thì lệ ngập tràn mà không dám nói, thần bị oan mà, người cứ vác cái bộ mặt vừa nãy ra ngoài thử xem, có người mới làm người khác sợ ấy.

Đợi Lâm Cẩm Phong lui ra ngoài, Sở Hạo Nhiên nghĩ ngợi một hồi rồi cầm bút viết lên thánh chỉ, viết xong còn đọc qua đọc lại mấy lượt mới yên tâm giao cho thái giám thân cận Phúc An.

"Ngày mai đến phủ Vũ An hầu tuyên chỉ!"

Phúc An khom lưng, nhận thánh chỉ từ tay hắn, mắt lướt qua mấy chữ trong thánh chỉ mà hai con ngươi tưởng chừng rớt ra ngoài.

Cái gì thế này? Có phải ta nhìn nhầm không!?

Phúc An dụi mắt nhìn lại lần nữa, thấy nội dung trên thánh chỉ vẫn như cũ không chút nhi nhê thì trong nháy mắt cả người cứng đờ như hoá đá.

Sở Hạo Nhiên nhìn thần sắc thay đổi liên tục trên mặt hắn như con tắc kè liền khó hiểu, hắn sắp lập hậu lạ thế cơ à?

"Phúc An!?"

Phúc An nghe tiếng hắn gọi, vội vàng gập thánh chỉ lại, cúi thấp đầu, "Ách! Hoàng thượng tha tội! Nô tài không chú ý!"

Sở Hạo Nhiên thở dài, phất tay áo cho hắn lui ra, còn mình thì đi thẳng vào long sàng*. Nhưng mà nằm mãi cũng không ngủ được, cứ nghĩ đến ánh mắt trong suốt không nhiễm chút tạp chất nào của nữ tử ấy, khoé miệng Sở Hạo Nhiên lại bất giác cong lên. Đêm nay, thật dài!

(*) Long sàng: giường của vua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro