Chương 69: Đoàn người mất tích (15+)
Trên đường về khách điếm, Vũ Yên ghé vào hiệu thuốc mua thuốc cho Điền Sơn, tuy hiện tại không biết ngoại trừ hắn ra còn có người nào thoát được không nhưng nàng vẫn mua rất nhiều. Sở Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn nàng, đem hai túi thuốc phồng to xách về một bên, một tay còn lại nhất định phải mười ngón đan xem với nàng mới chịu.
Sau khi về tới nơi, Vũ Yên vừa gói thuốc vừa kể lại một lần chuyện nhà Điền Bách Tùng cho Cố Thiên Quân và Diệp Tử Hạo nghe. Lần này nàng để hai người bọn họ đi theo dõi bên nhà Điền thúc. Thành Phong Các bên kia nội gián hành động nhanh như vậy thì nơi chứa bí mật nguy hiểm như Tây Ninh khẳng định không chỉ một hai người.
Vũ Yên đưa thuốc cho Cố Thiên Quân, "Trong tối âm thầm bảo hộ là được, trước hết thử xem có thể dụ người trong khu rừng kia ra không."
Sở Hạo Nhiên giúp nàng lau tay, chậm rãi nói :"Ta đoán hàng xóm xung quanh nhà Điền Bách Tùng có lẽ có nội gián. Bọn chúng năm đó không giết Điền Sơn vì tin tưởng vào công hiệu của thuốc cũng có thể là vì không muốn làm to chuyện. Dù sao người mới về hôm trước hôm sau đã bị giết thì nhất định sẽ nháo càng lớn chuyện."
Cố Thiên Quân gật đầu, "Vậy bọn ta qua đó trước, ăn ké bữa cơm lại nấp sau."
Vũ Yên cũng không giữ hai người lại ăn cơm tối. Chuyện của Điền Sơn không thể chậm trễ, kéo dài rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng cả nhà họ.
"Chú ý an toàn."
Diệp Tử Hạo vẫy tay với hai người biểu thị đã biết liền cùng Cố Thiên Quân rời đi.
A Nhất và A Tu thu thập tin tức vẫn chưa về, Sở Hạo Nhiên cùng Vũ Yên trước hết tắm rửa, ăn cơm sau đó liền nhàm chán ngồi trong phòng đợi hai người họ.
Sở Hạo Nhiên thực hưởng thụ cảm giác bình yên khi chỉ có hắn và nương tử. Tuỳ ý để nàng ngồi vào trong lòng, một tay đọc tình báo của mật vệ tại Tây Ninh, tay còn lại cũng không nhàn rỗi hết xoa đầu lại xoa tay Vũ Yên, thậm chí còn xoa xuống cả bụng. Thật mềm mại a, không nỡ buông ra.
Vũ Yên bị hắn quấy tới phiền, liên tục đánh bay bàn tay không an phận này mấy lần cũng không được nên dứt khoát mặc kệ hắn. Nhưng con người này càng sờ càng quá phận, mắt thấy tay hắn đều sắp sờ đến ngực của nàng, Vũ Yên đành phải lên tiếng :"Thế nào rồi?"
Sở Hạo Nhiên nhìn nàng mỉm cười, "Lấy hôn đến đổi."
"Nhiều chuyện." Vũ Yên lầm bầm một tiếng, ngẩng đầu hôn hắn.
Sở Hạo Nhiên cũng cúi đầu phối hợp với nàng. Ngay lúc Vũ Yên chuẩn bị tách ra eo lại bị nắm lấy, ôm chặt vào lòng. Đầu lưỡi linh hoạt khẽ cạy mở, tham lam muốn chiếm lấy nhiều hơn. Vũ Yên hơi hé miệng, chiều theo hắn. Hai người lập tức dính với nhau, chuyên tâm hôn sâu. Căn phòng rộng lớn lúc này tràn ngập tiếng hít thở khó khăn cùng tiếng nước mờ ám khiến người nghe đỏ mặt tía tai.
Bàn tay Sở Hạo Nhiên cũng thuận lí thành chương đưa tới trước ngực Vũ Yên, nhẹ nhàng xoa nắn. Vũ Yên bị nhột khẽ ưm một tiếng lại càng kích thích dây thần kinh của Sở Hạo Nhiên. Vật dưới thân đã bắt đầu ngóc đầu dậy, bừng bừng sức sống chọc vào eo Vũ Yên khiến lí trí nàng trở về.
Vũ Yên nâng tay tới trước ngực Sở Hạo Nhiên khẽ đẩy vài cái, ý muốn hắn dừng lại, nàng cũng thuận tiện hít thở chút không khí.
Ánh mắt Sở Hạo Nhiên nóng bỏng nhìn nàng, môi mỏng vừa hôn xong nên có chút đỏ, bên trên còn dính vệt nước rất khả nghi, khuôn mặt vì tình dục bị khơi dậy nên vừa gợi cảm lại vừa nguy hiểm khiến Vũ Yên suýt nữa thì kiềm chế không được muốn đè hắn ra.
"Nương tử~" Sở Hạo Nhiên đáng thương dụi đầu vào hõm vai nàng, "Không được sao?"
Giọng điệu trầm thấp làm nũng này quá mẹ nó phạm quy a!
Vũ Yên hít sâu vài lần, đảm bảo cho mình tỉnh táo, "Hiện tại chưa phải lúc, ta vẫn chưa sẵn sàng."
Sở Hạo Nhiên tội nghiệp nhìn nàng, "Nhưng mà cương mất rồi." Thậm chí còn đẩy đẩy vài cái vào mông Vũ Yên.
Mẹ...mẹ nó! Ngươi nghĩ ngươi đang dùng cái gì cọ ta vậy hả!?
Vũ Yên trừng mắt nhìn hắn, "Đừng nháo, cương rồi liền đi tắm lại một lần." Cọ tới cọ lui như vậy thật sự có thể mềm xuống nổi sao?
Sở Hạo Nhiên ôm nàng, chụt chụt hôn liên tiếp vào gáy nàng, lắc đầu, "Không muốn, muốn nương tử~"
Rõ ràng ban nãy đang thảo luận chính sự đứng đắn, vì sao một hồi lại thành ra cái chuyện sắc tình thế này?
"Tình báo của mật vệ thế nào?"
Sở Hạo Nhiên dùng vẻ mặt bị người ta ức hiếp thê thảm nhìn nàng.
"....."
Đừng có quyến rũ ta! Ta không phải người dễ dãi đâu nha.
"Nương tử ơi, khó chịu..."
Tía má ơi lưu manh aaaaa!
Vũ Yên bị hắn cọ tới cọ lui ngượng đỏ cả mặt, cắn răng đưa tay sờ xuống dưới. "Ta dùng tay!"
Sở Hạo Nhiên tuy rằng buồn rầu vì chưa ăn được nàng vào bụng nhưng vẫn dụ dỗ được nàng dùng tay giúp hắn thì cũng vui vẻ hưởng thụ.
Vũ Yên run rẩy cầm lấy vật thể nóng đến doạ người kia, một lần nữa bị độ lớn của hắn làm cho hoảng sợ. Nhớ lại buổi sáng tràn ngập xuân sắc ở thành Vô Sương thì sắc đỏ trên mặt càng nhiều hơn. Rốt cuộc thì vì sao một thiếu nữ như hoa như ngọc là nàng đây lại phải làm cái chuyện cấm trẻ nhỏ như vậy chứ?
Sở Hạo Nhiên thoải mái ôm nàng chặt hơn, hơi thở trầm thấp kìm nén như có như không nóng rực phả vào tai Vũ Yên. Hắn nâng cằm nàng, ôn nhu tinh tế nhấm nháp đôi môi ngọt ngào kia, hôn thế nào cũng thấy không đủ.
Vũ Yên thực sự muốn khóc, tay cũng tuốt đến mỏi rồi, vì sao còn muốn lớn hơn a?
Rốt cuộc qua một lúc lâu, Sở Hạo Nhiên mới khẽ gầm lên một tiếng trong cổ họng, vừa hôn Vũ Yên vừa bắn ra, còn thoải mái ở trên môi nàng nhẹ nhàng cắn mấy cái.
"Cung chủ.....a ta đi nhầm phòng. Tạm biệt!"
Vũ Yên:....
Khí tiết tuổi già khó giữ! Thanh danh của nàng a!
Sở Hạo Nhiên nhìn cả người nàng vì kích động mà run run, an ủi :"Không sao, có chăn che, ban nãy chỉ thấy ta với nàng hôn môi thôi."
Nhưng vậy cũng mất mặt có được không?!
Sở Hạo Nhiên bình tĩnh nâng mặt nàng lên hôn mấy cái mới giúp nàng chỉnh lại y phục. Ban nãy sờ soạng qua lại trang y đều bị hắn làm cho xộc xệch. "Được rồi, có thể gặp người rồi."
Vũ Yên lao tâm lao lực quá độ, rít một chữ qua kẽ răng, "Cút."
Sở Hạo Nhiên yêu muốn chết vẻ mặt vừa thẹn vừa giận của nàng, muốn sấn tới hôn thêm mấy lần lại bị Vũ Yên đập bẹp một cái lên mặt. "Vào đi."
Hai người A Nhất và A Tu còn đang đứng rối rắm ngoài cửa, trong lòng lo sợ bị cung chủ chặt đầu. Cũng bởi vì đói quá nên mới vội vàng xông vào trong muốn báo cáo xong liền đi ăn cơm, ai ngờ trời còn sớm cung chủ và hoàng thượng đã trèo lên giường thân mật rồi. Tuy rằng rất nóng bỏng, rất muốn nhìn nhưng nhất định sẽ bị cung chủ tế sống!
"Còn không mau cút vào đây!?"
Nghe Vũ Yên lại rống một câu, hai người nhìn nhau, đồng thời hít sâu một hơi, đẩy cửa bức vào.
"Cung chủ, thuộc hạ hỏi thăm được một số chuyện."
"Hửm?"
Hai người đều ăn ý không tìm chết nhắc đến chuyện xấu hổ ban nãy, "Có một khu rừng ma ở phía nam Tây Ninh, nghe dân chúng nói người vào trong đó đều mất tích rất kì lạ, dần dà mọi người cũng không dám đi tới chỗ đó nữa."
Vũ Yên gật đầu, "Chuyện này có nghe qua, có thăm dò được có người nào thoát khỏi đó không?"
"Có một người, hắn mồ côi từ nhỏ, không ai chăm sóc, hàng xóm xung quanh thấy thương nên vẫn luôn giúp đỡ. Lần này thoát ra được khỏi rừng nghe nói nhìn thấy thứ không nên nhìn nên bị quỷ ám, biến thành kẻ ngốc. Từ lúc về tới giờ cứ ngơ ngẩn ngồi một mình, hàng xóm liền thay phiên nhau tới đưa cơm cho hắn, cũng nhốt ở trong nhà sợ hắn chạy loạn."
"Đã tới đó xem qua chưa?" Sở Hạo Nhiên hỏi.
A Tu gật đầu, "Đã xem qua, thật sự giống bị ngốc, không có phản ứng với mọi việc xung quanh."
"Lát nữa ta qua đó bắt mạch thử xem. Còn gì nữa không?"
A Nhất gãi đầu, "Còn một chuyện, phía nam Tây Ninh trước kia hình như từng xảy ra chuyện, nhưng dường như mọi người đều rất sợ, kiêng kị không ai dám nói."
Sở Hạo Nhiên đưa mật báo cho Vũ Yên, chậm rãi nói :"Từng có kĩ viện rất nổi tiếng ở đó, tên là Tiêu Dao cư, một năm trước không hiểu vì sao gặp hoả hoạn, người bên trong đều chết hết. Tiếp đến lại xảy ra vụ việc người liên tục mất tích, dần dà có lời đồn người ở Tiêu Dao cư chết oan uổng nên muốn kéo nhiều người cùng chết với mình. Không dám nhắc đến vì sợ nửa đêm ma gõ cửa."
Vũ Yên cúi đầu đọc mật báo, "Quan lại ở đây không liên quan đến An Thế Cảnh?"
"Dương Chấn Vũ không dám cấu kết với An Thế Cảnh làm loạn, hắn gan nhỏ lại cực kì nhát gan, chuyện Tiêu Dao cư cháy cũng chỉ dắt người tới nhìn rồi kết án qua loa là có người bất cẩn làm đổ nến. Nhiều người báo án tìm người thân bị mất tích cũng chỉ viện cớ, mời một thầy phong thuỷ đến trước rừng làm phép sau đó cấm mọi người lại gần rừng, cũng chưa từng dám dẫn quân vào trong."
Vũ Yên không khỏi cạn lời, "Cũng may là còn biết hạn chế không để nhiều người vào đó."
Sở Hạo Nhiên xoa đầu nàng, "Thân là quan phủ lại nhát gan như vậy, hắn không dính tội mưu phản nhưng tắc trách là không tránh khỏi, dựa theo tội trạng này cũng đủ giáng ba bậc."
Vũ Yên thở dài, nói qua một chút về chuyện Điền Sơn rồi kêu hai người A Nhất nghỉ ngơi trước.
Vốn hai người còn đang thầm vui mừng thì giọng điệu ma quỷ mười phần uy hiếp của Vũ Yên truyền đến, "Lần sau vào phòng còn không gõ cửa, tự giác đem đầu chặt xuống."
Thù giai gì đó thực đáng sợ! Cung chủ chả đáng yêu tẹo nào!
Thoải mái uy hiếp xong nàng và Sở Hạo Nhiên liền ngông nghênh đến nhà người thứ hai thoát khỏi rừng kia.
——————————————
"Giống nhau." Sau khi bắt mạch, Vũ Yên khẽ cau mày. "Độc ác thật, rõ ràng là một người khoẻ mạnh, lại bị biến thành ngơ ngẩn thế này. Trên người cũng có không ít vết thương do bị roi đánh, cả mới lẫn cũ chằng chịt thành sẹo."
Điền Sơn bên kia còn có phụ mẫu chăm sóc, tình trạng hiển nhiên là tốt hơn người này nhiều.
Sở Hạo Nhiên vừa ra ngoài giúp nàng lấy nước rửa tay, tiến vào nghe nàng cảm thán liền im lặng.
"Nàng nhìn cơ thể hắn?"
Vũ Yên hết nói nổi, "Chàng có thể bắt đúng trọng tâm một chút được không?"
"Chuyện kia để sau." Sở Hạo Nhiên rất không vui, cầm lấy tay nàng cẩn thận lau, "Nàng muốn xem thì nói ta giúp nàng xem, không cần tự mình động thủ."
"Ta là đại phu, hắn là bệnh nhân."
"Nàng là nữ, hắn là nam." Sở Hạo Nhiên uất ức chỉ vào thanh niên đang nằm, "Hơn nữa cơ thể rõ ràng còn không đẹp bằng của ta."
Vũ Yên:....
"Chàng ghen hả?"
Sở Hạo Nhiên lườm nàng, "Chẳng phải rất rõ ràng sao? Lần sau không được chạm vào nam nhân khác."
Vũ Yên buồn cười xoa đầu hắn, "Ngoan, về sau không thế nữa."
Tuy rằng nhìn qua rất giống đang dỗ cún, nhưng Sở Hạo Nhiên vẫn ngoan ngoãn để nàng sờ loạn tóc.
Đêm nay hai người ở lại căn nhà nhỏ của người này giúp hắn sắc thuốc, cũng thuận tiện bảo vệ hắn. Hắn và Điền Sơn chính là nhân chứng trong vụ án này, chỉ cần chữa khỏi, thông tin trong khu rừng kia cũng có thể nắm được nhiều hơn một chút.
Sáng ngày hôm sau, A Nhất và A Tu đến thay phiên, Vũ Yên cũng không về khách điếm nghỉ ngơi mà kéo Sở Hạo Nhiên qua nhà Điền Sơn muốn xem một chút. Nào ngờ mới đến cổng lại bị cảnh vật hoang tàn phía trong sân làm cho giật mình. Hai người nhìn nhau, vội chạy vào trong nhà.
"Thiên Quân, Hạo Hạo."
"Ơi." Diệp Tử Hạo từ trong bếp bước ra vẫy tay với nàng.
"Chuyện gì vậy? Hai người không sao chứ?"
"Không sao, chỉ là một thằng nhóc có chút công phu thôi, có thể làm sao được chứ." Diệp tiểu thụ vô cùng kiêu ngạo, "Các ngươi đoán không sai, tối qua có người tới thăm dò, bị bọn ta bắt được, tiếc là động tác nhanh quá, cắn thuốc trong miệng tự vẫn rồi."
Sở Hạo nhiên nhíu mày, "Quả nhiên là phong cách của tử sĩ."
Cố Thiên Quân lúc này mới từ trong nhà bước ra, "Không cần lo lắng, lần trước thằng nhóc Tiểu Tứ nói hơi quá, võ công của đám tử sĩ này cùng lắm chỉ ngang cơ Yến Tử Di, một mình ta có thể thoải mái đánh với hai tên."
Vũ Yên vô ngôn nhìn hai người. Phu phu các ngươi da mặt cũng dày quá nhỉ, cỡ Yến Tử Di đã là cao thủ rồi có được không, nhiều người sẽ rất phiền phức đó.
"À, còn bắt được một tên nội gián khác."
Vũ Yên nhướng mày, theo ánh mắt hắn nhìn tới một người đang bị trói hệt như buộc heo sau đó vứt bên cạnh giếng.
"Đây là nội gián?"
"Đêm qua hắn lén lút chui vào từ tường rào phía sau nhà, trốn vào trong chum nước, tiếp đến tên sát thủ kia liền xông tới đây." Diệp Tử Hạo chỉ người đang nằm "Chắc là dẫn đường cho sát thủ, không biết võ công."
Người đang nằm co ro khó khăn mở mắt, vừa nhìn thấy Vũ Yên và Sở Hạo Nhiên liền kích động muốn nhào tới, lại không để ý bản thân mình đang bị trói, nhảy được một bước thì ngã bẹp xuống.
Vũ Yên nhìn Sở Hạo Nhiên, "Người này sao ta lại thấy có chút quen mắt?"
Sở Hạo Nhiên gật đầu, "Là người trong đoàn thương nhân hôm qua."
Người bị trói nước mắt lưng tròng điên cuồng gật đầu.
Diệp Tử Hạo tiến lên lấy mảnh khăn đang nhét trong miệng hắn ra, "Ngươi là thương nhân?"
Người nọ nhịn không được khóc rống lên :"Ta thật sự là thương nhân, ta không biết gì hết, ngươi hỏi hai vị kia xem, hôm qua chúng ta còn gặp nhau ở quán nước mà."
Vũ Yên khó hiểu, "Vậy ngươi lén lút chui vào đây làm gì? Những người khác đâu?"
Thương nhân kia nghe xong liền im bặt, nghĩ lại cảnh tượng tối qua liền lạnh sống lưng, ánh mắt hoảng loạn, "Bọn họ bị quỷ ăn a, đều bị quỷ ăn hết rồi."
Sở Hạo Nhiên nhíu mày, "Là ý gì? Các ngươi đi đến cánh rừng ma?"
Người kia vội vàng lắc đầu, "Không có, chúng ta nào dám chứ. Đêm qua lão Tam nói trong nhà có việc gấp nên muốn dẫn bọn ta đến nơi an toàn trước để về nhà sớm một chút. Bọn ta theo hắn chỉ dẫn đi về phía bờ sông, lúc đó ta đang bụng nên có tụt lại phía sau một chút để đi vệ sinh. Nào ngờ chạy lên trước liền thấy bọn họ như mất ý thức đi về phía cánh rừng, sau đó thì đồng loạt gục xuống. Còn có rất nhiều ma từ trên cây nhảy xuống xách bọn họ lên nữa."
"Sao ngươi biết là ma mà không phải người?" Cố Thiên Quân hỏi.
"Người nào mà bay qua bay lại nhanh như vậy chứ, ta chỉ nhìn thấy những vệt đen chớp động trong rừng, hoàn toàn không nhìn rõ hình dáng đấy là vật gì." Người nọ nhịn không được lại chuẩn bị khóc, "Ta phải cắn chặt tay mới không phát ra tiếng đó. Trời tối ánh trăng lại yếu, ta chạy theo hướng ngược lại mãi thì thấy căn nhà này, đành phải chui vào đây nấp tạm, hy vọng đám quỷ kia không đuổi theo."
"Vậy sát thủ không phải là ngươi dẫn tới đây?"
"Ta thực sự không biết. Vừa chui vào chum không bao lâu thì bên ngoài có tiếng đánh nhau, ta sợ quá cũng đâu dám thò ra ngoài. Ngồi nghỉ được một lúc thì bị vị công tử này lôi ra sau đó trói lại." Thương nhân ấm ức nhìn Cố Thiên Quân.
"Ai bảo ngươi không giải thích ngay từ đầu."
"Ta rõ ràng không có cơ hội giải thích." Vừa mới túm ra ngoài liền ngay lập tức nhét giẻ vào đầy mồm ta, còn trói ta hệt như cái bánh tét. Sau đó hắn nghe được rõ ràng hai người này chê hắn phiền, muốn sáng nay mới hỏi chuyện chứ hiện giờ nên đi nghỉ. Hại hắn nằm co ro sợ hãi bên giếng suốt một đêm, ngủ cũng không dám ngủ.
Cố Thiên Quân vờ như không thấy ánh mắt oán giận của hắn, kéo hắn ngồi thẳng dậy, "Tuy rằng ngươi nói thế, nhưng cũng không có chứng cứ gì chứng minh ngươi là trong sạch, cho nên trói vẫn phải trói."
Người này lại lập tức khóc rống lên, "Ta thật sự là thương nhân mà. Ta là nhi tử của Chu gia ở Đông Bắc, nhà ta kinh doanh nhiều đời rồi rất có tiếng, các ngươi có thể đi tra thử xem, ta thật sự bị oan mà."
Diệp Tử Hạo không chịu nổi, rất muốn tát hắn, "Đại nam nhân, khóc cái gì mà khóc, im miệng!"
"Người là người Chu gia?" Vũ Yên lên tiếng, "Chu Đình Sâm là gì của ngươi?"
Người nọ bị Diệp Tử Hạo doạ, đành ngậm ngùi nuốt nước mắt trở về, nghe Vũ Yên hỏi liền uỷ khuất nói :"Là đại ca của ta, ta là nhỏ nhất trong nhà, tên Chu Đình Trí."
Vũ Yên gật đầu, ra hiệu với Cố Thiên Quân, "Thả ra đi, hắn không phải nội gián."
"Sao muội biết?"
"Đều là thương nhân, ta với Chu Đình Sâm hợp tác qua không ít lần, giao tình không tồi, cũng thường xuyên nghe hắn lải nhải về đệ đệ ngốc nhà hắn."
Chu Đình Trí còn đang vui mừng vì được cởi trói, nghe vậy không khỏi buồn bực, "Rõ ràng ở nhà đại ca hay khen ta thông minh."
Diệp Tử Hạo khinh bỉ, "Thông minh nên gặp ma liền trốn vào chum nước?"
Chu Đình Trí nghẹn họng, thức thời im miệng.
Sở Hạo Nhiên nắm tay Vũ Yên kéo nàng vào trong nhà, "Trước hết vào nhà đã."
Thiền Nương thấy hai người họ thì vui mừng khôn xiết, liên tục cảm tạ. Vũ Yên khách sao với bà vài lời rồi ngồi xuống bắt mạch cho Điền Sơn.
"Thuốc có tác dụng, mạch tượng không yếu như trước nữa, cứ uống đều đặn sẽ khỏi. Thỉnh thoảng thẩm cùng Điền thúc ngồi nói chuyện với hắn nhiều một chút, tuy rằng hắn chưa thể đáp lại ngay nhưng như vậy sẽ giúp thần kinh tỉnh táo, không còn trì độn."
"Được được, đa tạ phu nhân." Thiền Nương lau nước mắt, "Mọi người cứ ngồi nói chuyện, ta ra ngoài nấu cơm."
"Làm phiền thẩm rồi."
Sau khi Thiền Nương ra ngoài, Sở Hạo Nhiên mới hỏi Chu Đình Trí, "Những người hôm qua đi cùng ngươi là thương đội của Chu gia?"
"Phải, dạo gần đây ngọc trai của Tây Ninh rất nổi tiếng, to tròn lấp lánh, phù hợp làm trang sức hơn các loại ngọc khác nên bọn ta muốn đến xem thử. Nhưng muốn tới nơi đó phải đi qua rừng ma. Giang thúc thúc tìm người hỏi đường thì gặp được Tam đại ca nên chúng ta liền thuê hắn dẫn đường."
"Vậy Tam đại ca đó tối qua cũng bị quỷ bắt đi?"
Chu Đình Trí ủ rũ lắc đầu, "Ta cũng không biết, đêm qua quá tối, hoàn toàn không nhìn rõ. Ta chỉ biết cả một đám người đi vào rừng liền đổ rạp xuống. Lại có mấy bóng đen cứ bay xung quanh họ, ta sợ quá nên đành phải chạy về."
Vũ Yên nhìn Sở Hạo Nhiên, "Chàng nghi ngờ lão Tam kia có vấn đề?"
"Có một chút. Nhà có việc gấp thì có thể xin thương đội chút thời gian để giải quyết, bọn họ cũng không phải rất khẩn trương lên đường, không lí nào lại không đồng ý mà phải đến nỗi dắt người đi ngay trong đêm tối." Sở Hạo Nhiên xoa cằm, "Hắn nói đệ đệ hắn mất tích trong rừng thì càng phải hiểu việc đi sát ven rừng vào lúc đó nguy hiểm như thế nào."
Cố Thiên Quân gật đầu, cảm thấy hắn nói rất có lí, "Như vậy thì sát thủ tối nay hoặc là đuổi theo giết Chu Đình Trí hoặc là để tới giết Điền Sơn diệt khẩu."
"Ta cảm thấy có lẽ là cả hai khả năng, lão Tam chắc chắn phải biết rõ số người của thương đội, đếm thiếu một người sẽ phải tìm bắt lại, nếu cả đoàn cùng không trở lại, hắn có thể giải thích thương đội đã xong việc và về trước. Nhưng nếu chỉ có một mình Chu Đình Trí thoát ta, hắn sẽ làm ầm lên việc mọi người bị quỷ bắt, vậy lão Tam liền không thể về nhà. Còn đến giết Điền Sơn lại bởi vì hôm trước nghe Yên Nhi nói có thể trị bệnh cho hắn, dù thật hay giả cũng vẫn nên đến giết người trước một phen đề phòng hậu hoạ."
Mọi người nghe Sở Hạo Nhiên phân tích xong liền lâm vào trầm mặc, chỉ có Chu Đình Trí ù ù cạc cạc không hiểu gì nên đành im lặng nhìn bọn họ.
"Tối nay ta cùng Yên Nhi sẽ vào rừng xem."
Cố Thiên Quân nhíu mày, "Chúng ta không biết trong đó có những gì, quá nguy hiểm."
Vũ Yên an ủi hắn, "Không cần lo lắng, chỉ là thám thính thôi, cũng không phải thật sự xông vào diệt cả đám."
"Vậy ta đi cùng hai người."
"Không được." Vũ Yên lắc đầu, "Huynh tiếp tục ở lại đây bảo vệ bọn họ, Hạo Hạo sang bên A Tu giúp đỡ một chút, cũng không biết rốt cuộc nơi này có bao nhiêu người từng thoát khỏi đấy. Nếu sát thủ tới lại là người có võ công cao như ở thành Phong Các thì hai người họ đánh không lại."
Đêm qua sát thủ tới nhà Điền Sơn không trở về, phía bên kia chắc chắn sẽ phát hiện ra có chuyện. Phái nhiều người tới hơn chỉ là chuyện sớm muộn.
Diệp Tử Hạo hất lọn tóc trắng như tuyết của mình ra sau, "Ta nghĩ đưa tất cả bọn họ đều về khách điếm đi. Cùng một chỗ dễ bảo vệ, giờ tách ra nhỡ số lượng người tấn công bên này nhiều Thiên Quân không ứng phó được thì sao?"
Vũ Yên buồn cười nhìn hắn, "Cố phu nhân thật là hiền lương thục đức, lúc nào cũng lo nghĩ cho phu quân mình."
Diệp Tử Hạo trong nháy mắt xù lông, "Mẹ nó ai là Cố phu nhân hả!?"
Cố Thiên Quân cưng chiều ôm hắn lại, "Ngoan, không tức giận, ta nghe đệ, lập tức đưa họ về khách điếm. Chúng ta phải ở cùng nhau, không tách ra."
Diệp tiểu thụ hừ lạnh, "Vậy còn được."
Lòng người hiểm ác.
Tử sĩ tràn lan.
Đêm dài miên man.
Ma hờn quỷ hát!
Vũ Yên im lặng nhìn vẻ mặt phê phê vì đang âm thầm làm thơ của hắn, không vạch trần.
"Quyết định vậy đi, ăn trưa xong liền dọn về, buổi chiều nghỉ ngơi cẩn thận rồi tối hành động."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro