Chương 68: Khu rừng ma ám
Người ở khách điếm đều bị bộ dạng của họ doạ sợ. Vũ Yên cau mày, nhanh chóng đưa Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ vào phòng. Sau khi bắt mạch liền nhanh chóng nhét cho mỗi người một viên thuốc cầm máu.
"Cung chủ..."
"Không sao, còn cứu được."
Vũ Yên an ủi bọn họ sau đó nàng và Cố Thiên Quân mỗi người một bên cứu người. Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ mất máu quá nhiều, trên thân toàn là vết thương bị vật nhọn cắt, cả người đều là máu, ngay cả y phục đen cũng bị máu thấm ướt.
Sau khi khử độc toàn bộ kim chỉ và rửa tay bằng rượu, Vũ Yên thành thạo giúp họ khâu lại vết thương. Thời đại này vật dụng còn lạc hậu, nàng đều là dựa theo dụng cụ y tế đời trước để chế tạo, đặt vào hòm thuốc chuyên dụng của mình, tuỳ thời đều có thể mang ra cấp cứu.
Mọi người nhìn nàng vung tay vá miệng vết thương không khỏi có chút lạnh gáy, trước nay chưa từng thấy qua phương thức cứu người nào hãi hùng như vậy.
"Mỗi vết đều sâu đến tận xương, muộn một chút liền hết đường xoay chuyển." Cố Thiên Quân vừa băng bó vừa lắc đầu. "Một số chỗ nếu không phải tránh kịp có khả năng đều đứt lìa rồi."
Sắc mặt Vũ Yên càng ngày càng khó nhìn. cả quá trình đều cau mày. Nhưng vẫn rất chuyên tâm cứu người, không thể lơi lỏng. Dám ra tay với người của nàng, tìm chết!
Rốt cuộc sau khi cả hai người kia đều qua cơn nguy kịch Vũ Yên mới mệt mỏi ngồi phịch xuống. Cố Thiên Quân lau tay, vỗ vai nàng. Sở Hạo Nhiên thì đau lòng, ôn nhu giúp nàng lau sạch máu trên tay.
"Ngoan, không sao rồi."
"Cung chủ." A Nhất cùng A Truy sau khi đã thay xong y phục liền trở lại.
"Trước hết ra ngoài nói, để hai người họ nghỉ ngơi."
Vũ Yên đưa tay day trán, ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Tiếp đến lại căn dặn A Tu đi sắc thuốc rồi mới hỏi :"Chuyện là thế nào?"
"Lúc thuộc hạ đến thấy hai người họ gục ở bên ngoài nhà lao. Trì Tuấn đã chết, bị bẻ gãy cổ sau đó tay chân đều bị chặt đứt, hắn còn đem tứ chi treo lên trên trần nhà để mặc cho máu chảy xuống, cảnh tượng khá kinh dị."
Diệp Tử Hạo cảm thấy có chút buồn nôn, ghét bỏ nói :"Hắn chết cũng chẳng oan, nhưng đây rõ ràng là đang khiêu khích chúng ta mà."
Khí lạnh quanh người Sở Hạo Nhiên ngày càng tăng cao. Mới hơn một ngày tin tức Trì Tuấn bị bắt đã đến tai An Thế Cảnh, nói rõ trong thành còn có nội ứng khác của hắn. Về chuyện nội ứng này là ai, hiện tại Trì Tuấn đã bị diệt khẩu, không có khả năng hắn sẽ mạo hiểm ở lại thành.
Vũ Yên cầm tay hắn, "Khẩu cung của Trì Tuấn có tác dụng không?"
"Có tác dụng, nhưng không đủ để bắt giam An Thế Cảnh." Sở Hạo Nhiên lắc đầu, "Hiện giờ đối phương chỉ là một người chết, chỉ dựa vào khẩu cung thì không thể lật đổ hắn, tạm thời đành phải giữ lại, tập hợp thêm chứng cứ, đến lúc ấy gom một mẻ lưới, bắt trọn toàn bộ!"
Trong lòng mọi người đều rõ ràng. Trì Tuấn đã chết, chết không đối chứng, An Thế Cảnh chỉ cần khăng khăng không nhận tội, nói khẩu cung là nguỵ tạo bọn họ cũng không thể làm gì hắn.
"Lão cáo già này." Vũ Yên nhíu mày, "Quả nhiên khó đối phó."
Vụ Võ Tiêu Triển lén lút gặp mặt thái tử Cổ Lực Nghiêm Lạc, lại đến Trì Tuấn, mỗi vụ đều tưởng rằng sắp tóm được hắn cuối cùng đều là chứng cứ không đủ.
"Hiện giờ chúng ta đẩy nhanh tốc độ, đợi mấy người Trường An trở về lập tức đến thẳng Tây Ninh. Mỏ vàng bên kia càng để lâu lão cáo già đó càng có nhiều thời gian để che giấu."
Sở Hạo Nhiên quyết định rất nhanh, mọi người đều không có ý kiến.
Lúc này, Thập Thất từ trong phòng chạy ra, giọng nói vui vẻ, "Hai người họ tỉnh rồi."
Mọi người vốn đang chuẩn bị về phòng thấy thế liền tiến vào.
"Cung chủ..."
Tiểu Ngũ muốn ngồi dậy lại bị Vũ Yên trừng mắt, "Nằm xuống, lộn xộn cái gì. Còn động nữa vết khâu rách ra thành sẹo thì khỏi lấy vợ."
Hai người lập tức ngoan ngoãn nằm ngay ngắn. Tuy rằng chúng ta rất anh tuấn tiêu sái, thêm vài cái sẹo cũng rất đẹp trai, nhưng là không có sẹo còn đẹp trai hơn a.
"Thuộc hạ vô năng...."
Vũ Yên nhíu mày, "Không nói linh tinh, còn đau không?"
"Đau lắm cung chủ ơi~"
"Ngay cả huyết lệ cũng muốn chảy ra rồi."
Vũ Yên lười diễn với bọn họ, "Im miệng. Tăng lương nửa năm."
"Đa tạ cung chủ!" Có thêm tiền lấy vợ nha, bị thương cũng rất đáng.
"Chuyện là sao?"
"Lúc ấy thuộc hạ vẫn đang đứng ngoài canh gác thì có một người bịt mặt xông vào. Dáng người cao gầy, thân thủ rất tốt. Hắn dùng quạt sắt, bọn thuộc hạ liên thủ lại cũng không phải đối thủ của hắn."
Diệp Tử Hạo xoa cằm, "Võ công các ngươi vốn không yếu, cả hai mà còn đánh không lại một người. Người này xem ra cũng có chút công phu."
Tiểu Tứ xoay người một chút liền đau tới nhe răng. Cái gì mà có chút công phu, hắn rất nguy hiểm có được không, "Ít nhất cũng cỡ Cố đường chủ."
Cố Thiên Quân gật đầu với hắn, "Nếu có gặp phải sẽ giúp các ngươi báo thù."
"Có điều, cung chủ à..." Tiểu Ngũ nghĩ một hồi, vẫn quyết định nói với Vũ Yên, "Võ công của hắn có chút lạ, lúc đánh nhau dường như là liều mạng, không hề cố kị để điểm yếu lộ ra ngoài. Tuy nói chúng ta không thể giết được hắn nhưng người tập võ bình thường không thể có sai suất lớn như vậy được."
Vũ Yên nhìn hắn, "Ngươi muốn nói hắn là tử sĩ?"
Tiểu Ngũ gật đầu, Tiểu Tứ cũng tán thành, "Xác thực phong cách rất giống, mỗi đòn đều hướng tới điểm chí mạng."
"Nếu chỉ có một thì không đáng nói, nếu là cả một đội quân đều là tử sĩ thì rất nguy hiểm. Dù sao chỉ với một người cũng có thể địch lại hai ám vệ, chưa nói đến người bình thường."
Cố Thiên Quân nói xong tất cả đều im lặng. Không khí trong phòng có chút căng thẳng, mọi người nhìn Sở Hạo Nhiên.
Hắn im lặng suy nghĩ rồi lên tiếng :"Trường hợp xấu nhất là khoảng 20 người. Nuôi tử sĩ tốn rất nhiều tiền, cũng tốn rất nhiều thời gian. Tử sĩ hoàng gia cũng chỉ có 20 người, còn lại là mật vệ. An Thế Cảnh cho dù có giàu hơn nữa cũng không thể có nhiều tử sĩ hơn được."
Vũ Yên đưa tay day trán, mệt mỏi nói, "Cũng không biết là cắn bao nhiêu thuốc mới phát điên như thế."
Diệp Tử Hạo gật gù, "Cắn thuốc quá liều quả nhiên nguy hiểm."
Sở Hạo Nhiên đã quá quen với việc thỉnh thoảng nàng lại nói mấy câu kì quái nghe không hiểu, trầm mặc ôm nàng vào lòng. Cảm thấy uỷ khuất, dường như Diệp Tử Hạo rất hiểu nàng, hai người giống như ở trong thế giới riêng vậy. Còn hắn mặc dù đã cố hết sức nhưng vẫn có những thứ hoàn toàn không nghe ra nàng đang nói là ý gì.
"Trước hết cứ nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt đi, đợi mấy người Hạo Lăng về lại nói." Vũ Yên phân phó một câu rồi theo Sở Hạo Nhiên về phòng.
Sở Hạo Nhiên thấy nàng mệt mỏi thì đau lòng muốn chết, hết giúp nàng xoa bóp thái dương lại tới mát xa lưng. Nhân tiện còn ăn thêm tí đậu hũ.
Vũ Yên buồn cười kéo hắn xuống hôn một cái, "Ngoan, đừng nghĩ nữa, ngủ một lát đi."
Tuy rằng không biểu hiện ra ngoài nhưng nàng biết hắn đang khó chịu. Triều đình đã thanh lọc hẳn một nửa mà những người còn sót lại đều phiền phức như vậy, cũng có thể hiểu được lúc trước hắn mới lên ngôi thì khó khăn cỡ nào. Phải đích thân ra ngoài khảo sát mới giải quyết được những rắc rối bị che dấu bao lâu. Thân là một vị minh quân, nhìn thấy dân chúng dưới sự cai trị của mình phải chịu khổ, tâm trạng hắn không tệ mới là lạ.
Vũ Yên suy đoán không sai, Sở Hạo Nhiên xác thực cảm thấy khó chịu. Nhưng tất cả đều vì cái hôn này của nàng liền tan biến.
Sở Hạo Nhiên nằm xuống, ôm chặt nàng vào lòng. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, ôn nhu hôn đỉnh đầu nàng, "Có nàng thật tốt!"
Vũ Yên vòng tay ôm lại hắn, hai người đều ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.
Lại bình yên trải qua mấy ngày, rốt cuộc sau một tuần mấy người Trường An đều trở lại. Sau khi nghe nói ám vệ bị thương thì Vân Thanh rất không phúc hậu mà chạy đi cà khịa họ khiến Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ đều khóc lóc muốn bỏ nghề. Cuối cùng đều là nụ cười chết chóc của Vũ Yên làm tất cả ngoan ngoãn trở lại.
Phản tặc ở tại mười sáu thôn trấn đều đã bắt hết, cũng chỉ có hai nơi dân chúng không nghe theo, nhưng sau khi nghe đến bồi thường hoàng kim thì lập tức buông bỏ vũ khí. Dù sao bọn họ cũng là bị bức bách không thể không phản kháng, hơn nữa trong đám người luôn có người chuyên kích động. Chỉ cần giết kẻ cầm đầu, những người khác tự nhiên sẽ không dám làm loạn. Nay có người đứng ra giúp đỡ, còn lấy được tiền, làm gì có ai ngốc đến nỗi không lấy tiền mà chọn cái chết đâu.
Sở Hạo Nhiên ban chỉ, phong Cao Trạch làm thành chủ mới của thành Phong Các. Con người Cao Trạch bộc trực chất phác, làm tướng quân bao nhiêu năm, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm mong bảo vệ tốt thành trì, giữ cho dân chúng bình an. Lăn lộn trong quân ngũ nhiều năm, chắc chắn cách trị an của hắn có chút cứng ngắc, nghiêm khắc nhưng lại rất thích hợp với tình trạng trong thành hiện nay.
Trì Tuấn chết thảm, dân chúng khắp nơi đều hoang mang. Sau khi tội trạng của hắn bị phanh phui thì lòng người hoảng loạn, có Cao Trạch trấn giữ, phương pháp trị an thô bạo của hắn ngược lại có thể làm mọi người an tâm hơn một chút, không dám tuỳ tiện nghe theo người lạ mà tạo phản.
Sau khi chiếu chỉ ban xong, đoàn người đều gấp rút khởi hành đến Tây Ninh. Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ cũng muốn theo lại bị Vũ Yên thẳng thừng cự tuyệt, bắt họ ở lại thành ngoan ngoãn dưỡng thương. Ám vệ đều là ở trong tối âm thầm hoạt động, vết thương của họ không thích hợp vận động mạnh, cần nghỉ ngơi hơn một tháng miệng vết thương mới có thể khép lại.
A Truy và Thập Thất cũng bị bắt ở lại để giúp bọn họ cắt chỉ, thay thuốc. Phương pháp cụ thể Vũ Yên đã cẩn thận dạy qua, nàng không chắc có thể về kịp để giúp họ hay không nên phải có người ở lại để chăm sóc.
Cuối cùng, dưới tiếng khóc lóc kháng nghị của bốn ám vệ, mọi người lên đường.
Tây Ninh cách Phong Các khá xa, mặc dù đã đẩy nhanh tốc độ nhưng cũng mất tận nửa tháng mới tới nơi. Sau khi thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, lại ăn uống no say, đoàn người mới bắt tay vào việc.
Sở Hạo Nhiên trước hết liên hệ với mật vệ đang thăm dò ở đây, tin tức thu được cũng không nhiều, đều là theo chân thuộc hạ của An Thế Cảnh tới đây thì mất tích. Tạm thời mới biết mỏ vàng ở Tây Ninh, nhưng chỗ nào Tây Ninh thì chưa tra ra.
A Nhất và A Tu ở trong tối âm thầm điều tra, còn Vũ Yên và Sở Hạo Nhiên lại là đi dạo bên ngoại thành. Mệt rồi thì vào quán nước nghỉ ngơi.
Hai người đều không tiện thảo luận chuyện triều đình ở bên ngoài, nên vốn chỉ định uống chén trà cho đỡ khát liền đi ngay. Ai ngờ đang chuẩn bị thanh toán liền có một đám người trông có vẻ là thương nhân nơi khác cũng tới đây. Hai người nhìn nhau đều quyết định ở lại xem có nghe ngóng được gì không, quả nhiên có thu hoạch.
Đại hán lớn tuổi nhất hào sảng nâng chén rượu uống cạn, thoải mái khà thành tiếng, "Đường đi còn dài, cũng may nhờ lão Tam dẫn đường nên mới không lạc vào rừng ma. Lần này bán được một mẻ lớn, nhất định sẽ không quên công lao của Tam huynh."
Người được gọi lão Tam có chút gầy gò, ánh mắt lại rất nhanh nhẹn, mỉm cười lắc đầu, "Chuyện nên làm thôi, các vị không cần để trong lòng. Ta cũng là nhận tiền dẫn đường, giúp được người nào liền hay người ấy."
Hai người Vũ Yên trao đổi ánh mắt, Sở Hạo Nhiên lên tiếng :"Vị đại ca này, rừng ma là thế nào vậy? Có thể kể rõ hơn không? Nương tử ta rất thích nghe những chuyện ma quái."
Đám người thương nhân quay đầu đều bị khí chất cùng vẻ ngoài tuấn mĩ của hắn làm cho choáng ngợp. Đến lúc nhìn sang vị nương tử bên cạnh hắn dung mạo tầm thường thì không khỏi có chút tiếc nuối. Nhìn thế nào cũng thấy không tương xứng.
Đại hán kia hoàn hồn đầu tiên, vội ho một tiếng ra hiệu với mọi người, nhìn chằm chằm người ta vậy không khỏi có chút bất lịch sự.
"Phu nhân sao lại hiếu kì những chuyện này chứ?"
Vũ Yên tươi cười nhìn bọn họ, "Thật không dám giấu, nhà ta ba đời đều hành nghề diệt quỷ. Ông trời ưu ái, người nhà họ Vũ có con mắt có thể nhìn thấy linh hồn. Ta không chỉ giết quỷ mà còn có thể giúp những linh hồn chết oan uổng vẫn còn lang thang, đưa họ đi đầu thai."
Mấy thương nhân đều tròn mắt, "Thần kỳ như vậy?"
"Quá khen." Vũ Yên thản nhiên gật đầu, "Chúng ta là từ nơi khác đến nên có lẽ các vị vẫn chưa nghe danh. Hơn nữa từ khi gả cho tướng công ta cũng ít nhận việc hơn, bình thường chỉ giúp hàng xóm xung quanh vẽ bùa trấn quỷ."
"Khó trách đôi mắt của phu nhân lại đẹp như vậy, thì ra có thể nhìn thấy linh hồn." Mọi người gật gù, tấm tắc khen ngợi.
Sở Hạo Nhiên suýt cười thành tiếng, bản lĩnh trợn mắt nói láo của bảo bối nhà hắn vẫn lợi hại như thế. Còn ba đời diệt ma cơ đấy. Cũng không biết cảnh nhạc phụ cắm lông gà nhảy tưng tưng kinh hãi thế tục nhường nào.
Người được gọi là lão Tam băn khoăn nhìn Vũ Yên, "Tuy rằng nói như vậy nhưng phu nhân vẫn không nên tới đó thì hơn. Người đi vào rừng đều vô cớ biến mất. Ban đầu mọi người còn nghĩ trong rừng xuất hiện dã thú nhưng không ít thợ săn vào đó cũng mất tích theo. Thậm chí cả một nhóm hai mươi nam tử khoẻ mạnh tiến vào tìm người cũng không thấy trở lại."
Vũ Yên ngạc nhiên, "Nghiêm trọng như vậy sao?"
Lão Tam gật đầu, sau lại có chút đau lòng thở dài, "Đệ đệ ta cũng nằm trong nhóm đó, ta vốn cũng muốn tìm nó nhưng cả nhà hiện tại chỉ trông chờ vào một mình ta, nếu ta cũng xảy ra chuyện, sợ rằng phụ mẫu sẽ chịu không nổi."
Đại hán vỗ vai hắn an ủi, "Nén bi thương."
Sở Hạo Nhiên lên tiếng :"Tam đại ca, chuyện xảy ra bao lâu rồi?"
"Hơn một năm rồi. Ta nhận dẫn đường cho người nơi khác cũng là hy vọng sẽ không có ai chịu thảm cảnh ấy nữa."
Chủ quán nước rảnh rỗi cũng ngồi xuống cạnh mọi người, "Thực ra cũng từng có người thoát ra khỏi rừng."
"Cái gì?" Lão Tam có chút kích động đứng bật dậy. Nếu có người thoát được ra ngoài, vậy đệ đệ hắn có thể còn một tia hy vọng.
Chủ quán họ Điền chậm rãi uống một hớp nước, nhìn ra xa, "Có điều hắn điên rồi. Lúc lết ra khỏi rừng cả người gầy khô quắt, quần áo rách nát, tay chân chằng chịt vết thương, giống như đã chịu tra tấn dã man hoặc bị cái gì đó hút dương khí. Cha mẹ ruột hắn đến tìm hắn cũng không nhận ra, cả ngày ngây ngây ngẩn ngẩn chỉ biết ăn, thỉnh thoảng lại sợ sệt ôm đầu nói cái gì "đừng đánh tôi, tôi sẽ chăm chỉ làm việc mà, đừng giết tôi". Mời cả đại phu lẫn thầy trừ tà đều không có tác dụng, gia đình hắn đành phải nhốt lại trong nhà, không cho ra ngoài chạy loạn."
Mọi người không khỏi cảm thấy sau lưng rét lạnh một trận.
Chủ quán nhìn Vũ Yên, từ tốn nói, "Phu nhân vẫn là từ bỏ ý định đi, chuyện như vậy thà tin là có còn hơn không. Sống yên ổn hạnh phúc là được rồi, đừng tự tìm nguy hiểm."
Vũ Yên bày ra vẻ mặt không cam tâm, sau đó Sở Hạo Nhiên lại đúng lúc nắm tay nàng, ánh mắt lo lắng, nàng đành phải thoả hiệp, "Được rồi, ta không tới đó nữa. Vậy đại thúc, có thể cho ta biết nhà của người kia ở đâu không? Ta muốn qua xem thử, nếu thật sự bị quỷ quấn thân thì ta có thể giúp chút sức."
Chủ quán lại im lặng. Sở Hạo Nhiên nhìn ông, "Đại thúc, nương tử ta thật sự rất giỏi, nói không chừng có thể cứu được người nọ."
"Phải đó đại thúc, thử một chút đi." Mấy người thương nhân cũng lên tiếng khuyên nhủ.
Rốt cuộc chủ quán cũng chậm rãi ngẩng đầu, "Nó là nhi tử của ta. Hiện đang ở nhà. Nếu phu nhân có thể giúp đỡ, hai phu phụ* ta nguyện dùng tất cả tài sản để báo đáp."
(*) Phu phụ: Vợ chồng
Mọi người nhất thời sửng sốt, không nghĩ tới người chủ quán vừa kể lại chính là con trai của ông.
Vũ Yên vội an ủi, "Đại thúc, đừng nói vậy, trước cứ để ta xem vị đại ca ấy thế nào đã."
"Được, vậy hôm nay ta dọn hàng sớm một chút, xin lỗi nhé các vị khách quan." Điền Bách Tùng ôn tồn ôm quyền.
Những thương nhân kia cũng nhanh chóng đứng dậy xua tay bày tỏ không sao, còn giúp chủ quán dọn dẹp đồ để ông nhanh về nhà chút rồi mới rời đi.
Nhà của Điền Bách Tùng chỉ là căn nhà nhỏ ở sâu trong ngõ, trước sân là một vị phụ nhân hiền lành đang cho gà ăn, tuy nhìn qua tuổi tác không lớn, nhưng nếp nhăn trên trán cùng khoé mắt làm bà dường như già đi vài tuổi.
"Thiền Nương, ta về rồi."
"Tướng công." Thiền Nương mỉm cười ra ngoài đón ông, thấy đằng sau còn nhiều thêm hai người thì có chút kinh ngạc, "Họ là...."
"Vị phu nhân này xuất thân từ gia tộc diệt ma, nàng nghe chuyện nhà ta liền muốn giúp."
Hai người Sở Hạo Nhiên lên tiếng chào, "Chào đại thẩm."
Thiền Nương nghe thấy có người muốn chữa bệnh cho nhi tử mình thì run rẩy cầm lấy tay Vũ Yên, nắm rất chặt, "Phu nhân, xin hãy cứu nhi tử ta."
Vũ Yên đưa tay đỡ bà, "Đại thẩm yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Trước hết hãy để ta xem tình trạng của hắn thế nào đã."
"Được được."
Thiền Nương vội nắm tay nàng, dẫn nàng vào nhà trong. Trong nhà có chút tối, không khí ẩm thấp lành lạnh nhưng lại rất sạch sẽ. Trên chiếc giường ở bên trái gian nhà có người lặng lẽ ngồi. Rõ ràng là một nam tử cao lớn, nay lại ngồi bó gối thu mình vào góc, mặt mũi hốc hác, ánh mắt đờ đẫn không có tiêu cự.
Vũ Yên đưa tay qua cầm tay nam tử bắt mạch, hắn cũng không hề phản ứng. "Hắn như vậy bao lâu rồi?"
Thiền Nương lau nước mắt, "Nửa năm trước chạy thoát khỏi rừng ma đã như vậy. Ban đầu bọn ta còn suýt không nhận ra, nó lúc đó giống như bộ xương biết chạy, dưỡng suốt nửa năm mới có tí hình dạng con người. Chỉ là luôn đờ đẫn ngớ ngẩn, ai cũng không nhận ra, có lúc lại sợ sệt ôm đầu. Nhà ta cũng không biết đã tạo cái nghiệp gì mà lên nông nỗi này..."
Điền Tùng vỗ vai nàng an ủi, tránh cho nàng kích động quá mức.
Sau khi bắt mạch xong xuôi, Vũ Yên quay đầu nhìn hai người, "Đại thẩm, ta muốn hỏi một chút. Từ lúc chạy thoát hắn đã luôn đờ đẫn như vậy sao?"
Hai người đều sửng sốt, Điền Tùng ngẫm nghĩ một hồi mới chợt nhớ ra có điểm bất thường. "Ban đầu tuy rằng nó rất hoảng loạn, nhưng ánh mắt vẫn còn chút gì đó rõ ràng. Bọn ta còn nghĩ nghỉ ngơi một trận sẽ tốt hơn, nào ngờ đến hôm thứ hai nó bắt đầu ngây dại như vậy."
Vũ Yên gật đầu, "Vậy thì ta suy đoán không sai. Điền đại ca vừa chạy thoát khỏi rừng trạng thái tinh thần là bị kinh hách nên mới vậy, xác thực nghỉ ngơi đủ sẽ tốt lên. Nhưng hắn lại biến thành thế này là do có người hạ thuốc."
Thiền Nương run rẩy, "Hạ thuốc?"
"Phải." Vũ Yên gật đầu, "Khả năng cao là ngay từ lúc mất tích đã bị ép uống thuốc, mỗi ngày sẽ cho một viên thuốc chứa một phần thuốc giải để có thể tỉnh táo làm việc. Nếu không uống thuốc thì sẽ luôn luôn ngây dại thế này. Hắn chạy thoát được khỏi rừng, có lẽ là vì liều thuốc giải ngày hôm đó còn chưa hết tác dụng."
Hai phu phụ Điền Tùng sửng sốt, đau lòng ôm lấy nhi tử, "Con của ta, sao mệnh con lại khổ như vậy chứ...."
Sở Hạo Nhiên nhìn Vũ Yên, nhẹ giọng hỏi, "Nàng cứu được không?"
Vũ Yên hơi cau mày, "Thuốc để trong cơ thể quá lâu, cần thời gian dài để khôi phục. Cũng không nắm chắc cần bao lâu, còn phải xem ý chí cùng sức khoẻ của hắn."
Thiền Nương nắm chặt tay nàng, nước mắt giàn giụa, "Phu nhân, cầu xin người cứu con trai của ta, cầu xin người mà...."
Vũ Yên sửng sốt, vội nâng bà dậy, "Đại thẩm đừng kích động, ta đã hứa, chắc chắn sẽ chữa khỏi cho Điền đại ca."
"Đa tạ phu nhân, đa tạ hai người!"
"Nhưng mà trước đó, ta muốn xác nhận một việc."
Vũ Yên tiến lại trước mặt Điền Sơn, do dự một chút rốt cuộc chậm rãi nói mấy chữ :"Bắt cóc."
Điền Sơn vốn đang ngồi đờ đẫn liền cứng ngắc người.
"Khai thác lậu."
Cơ thể Điền Sơn bắt đầu run run.
"Mỏ vàng. Giết!"
Lúc này Điền Sơn thực sự bùng nổ, cả người run rẩy ôm đầu, không ngừng tự túm tóc chính mình, "Tha cho ta, tha cho ta, ta sẽ làm việc, ta sẽ không nói ra ngoài, đừng giết ta..."
"Tiểu...Tiểu Sơn..." Nước mắt Thiền Nương lã chã rơi, muốn chạy lên ôm lấy con lại bị Sở Hạo Nhiên ngăn lại.
Vũ Yên cũng giơ tay nhanh chóng cắm vào đỉnh đầu Điền Sơn một cây châm, làm hắn ngủ thiếp đi, không để hắn tự làm hại chính mình.
Sở Hạo Nhiên cùng nàng trao đổi ánh mắt, lên tiếng :"Điền thúc, đại thẩm, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không được nói cho ai biết. Hiện giờ chúng ta về trước bốc thuốc, lát nữa sẽ có người đem tới. Bọn họ cũng sẽ ở lại bảo vệ ba người, thời gian này mọi người tạm thời ở nhà đừng ra ngoài."
Điền Tùng nhìn vẻ mặt hắn nghiêm túc cũng biết chuyện này không đơn giản, vội vàng gật đầu đáp ứng, lại tiễn bọn họ ra về rồi thở dài nhìn trời. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực bầu trời, cũng không biết chừng nào đêm tối mới kết thúc.
Mọi người cmt cảm nhận ủng hộ mình với nhé, đọc nhiều cmt để lấy động lực ❤️ Mình cảm ơn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro