Chương 67: Một chuyện nối tiếp một chuyện
Điệp Y đầu tóc rối bời ngồi co ro trong phòng, ngoại trừ phu thê Sở Hạo Nhiên cũng chỉ có Lâm Cẩm Phong và An Khánh ở lại nghe chuyện. Những người khác đều là lười biếng chạy ra ngoài chơi.
"Khi đó thành chủ tìm tới và giao cho ta một gói thuốc, hắn nói người ở gian kế bên hắn là một vị tướng quân muốn tới thanh lâu nhưng ngượng ngùng không dám ra mặt, kêu ta đi mời chào và lừa hắn uống thuốc này." Điệp Y ôm chân chậm rãi kể lại, "Ban đầu ta không dám, ta sợ nếu thành chủ muốn mượn tay ta giết người thì ta sẽ phải thay hắn gánh cái tội danh này. Nhưng hắn uy hiếp và cam đoan với ta đây chỉ là thuốc mê bình thường, hơn nữa thân phận của Lâm tướng quân thật sự rất tốt nên ta mới nảy lên tâm tư đánh cược một phen, muốn y chịu trách nhiệm với ta. Vậy nên hạ dược trong rượu của y."
Sở Hạo Nhiên nhíu mày, "Chỉ là thuốc mê? Không lí nào thuốc mê lại làm Cẩm Phong quên chuyện trước đó được."
Lâm Cẩm Phong gật đầu, lúc đó hắn tuy giả trang khách vào thanh lâu nhưng vẫn luôn cẩn thận không đụng mặt thành chủ thành Phong Các - Trì Tuấn, khả năng bị phát hiện không cao. "Quả thực không nhớ gì, chỉ biết đang theo dõi thì bất tỉnh, lúc tỉnh lại liền ở trên...." nói tới đây vội dừng lại, nhanh chóng đem mấy chữ "giường Điệp Y" nuốt trở về.
An Khánh bình tĩnh nhìn hắn. Sau đó hỏi Điệp Y, "Làm thế nào hắn biết Cẩm Phong ca ca theo dõi hắn? Theo lí mà nói võ công huynh cao như vậy không dễ phát hiện mới đúng."
Điệp Y lắc đầu, "Ta không rõ. A, lúc đó bên cạnh hắn có một người." Nàng ta nhớ tới điều gì liền kích động mở to mắt, "Hắn mặc đồ đen che kín mặt nên ta không thấy rõ, thuốc này cũng là hắn giúp ta hạ, ta chỉ tới thu hút sự chú ý của Lâm tướng quân, còn hắn ở phía sau bỏ thuốc."
Lâm Cẩm Phong ôm đầu, đầu có chút đau, "Bên cạnh Trì Tuấn có một hắc y nhân?" Tại sao hắn không nhớ gì?
Vũ Yên xoa cằm, "Ngay cả hắn xuất hiện trong phòng Cẩm Phong đều không phát hiện ra, võ công người này không tầm thường."
Sở Hạo Nhiên gõ ngón tay trên bàn, dường như có suy nghĩ hỏi Điệp Y, "Sau đó hắn và thành chủ làm gì? Nói những gì? Đều khai ra."
Điệp Y lắc đầu, "Cái này ta thật sự không biết, ta chỉ biết hắn cải trang thành tiểu nhị của thanh lâu dẫn mọi người tới phòng ta, tiếp đến liền không gặp lại nữa."
"Thật sự hết rồi?" Vũ Yên lạnh lùng nhìn nàng.
"Không dám gian dối nửa lời." Điệp Y vội vàng cam đoan, "Cầu xin các vị, đừng đưa ta đến Huyết Ảnh!"
Vũ Yên nhìn Sở Hạo Nhiên, thấy hắn gật đầu liền bảo An Khánh, "Khánh Nhi, muốn xử lí nàng ta thế nào thì tuỳ muội đi."
An Khánh trầm ngâm, nghĩ đến nàng ta còn đứa nhỏ cùng mẹ già thì không khỏi mủi lòng, nhưng ngoài mặt lại vô cùng cứng rắn, thẳng thừng uy hiếp. "Vì nhi tử và mẫu thân ngươi, ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này, tuy nhiên, nếu ngươi dám làm ra những chuyện táng tận lương tâm như ban nãy, chính tay ta sẽ giết chết ngươi!"
Tốt quá, phong thái của ta trở về rồi. An Khánh thầm vui mừng.
Điệp Y lập tức dập đầu như giã tỏi, "Ta xin thề, sẽ không đối với Kiều Kiều làm như vậy nữa." Nói xong lại ngập ngừng, vẻ mặt sợ sệt nhìn Sở Hạo Nhiên, "Chuyện thành chủ..."
Thấy hắn lười không muốn phản ứng lại nàng ta, Vũ Yên đành lên tiếng :"Chuyện đó ngươi không cần suy nghĩ." Cũng không biết đầu của thành chủ ngươi qua ngày hôm nay còn trên cổ không đâu.
Sau khi Điệp Y rời khỏi, Lâm Cẩm Phong mới hỏi :"Hoàng thượng, người có dự định gì?"
Sở Hạo Nhiên cong khoé miệng khiến lưng hắn run lên, "Đi thôi, đến phủ Trì Tuấn giúp Khánh Nhi xả giận một chút. Ta ngược lại cũng muốn xem xem rốt cuộc thì năm đó làm cái chuyện kì bí gì mà cần phải mạo hiểm tính kế ngươi như vậy."
Đến phủ thành chủ cũng chỉ có bốn người cùng ám vệ. Trì Tuấn hiển nhiên là vẫn đang thảnh thơi nghe ca múa trong phủ. Lúc hạ nhân vào thông báo có khách muốn gặp còn thẳng thừng ra lệnh đuổi người.
Ám vệ nhận được ánh mắt ngầm đồng ý của Vũ Yên liền không hề khách khí đem cửa đá văng. Hộ vệ trong phủ lập tức xách đao chạy lại, nhưng còn chưa kịp rút ra khỏi vỏ đã bị ám vệ đánh ngất.
Bốn người thật sự là ngang nhiên bước vào sảnh đường như đi dạo giữa phố. Động tĩnh càng ngày càng lớn khiến Trì Tuấn bất mãn, "Rốt cuộc là ồn ào cái gì?" Hai tay cũng không nhàn rỗi xoa bóp bộ ngực mềm mại của nữ nhân trong lòng.
"Trì đại nhân nhà cao cửa rộng, thoải mái hưởng thụ lạc thú nhân sinh, thật đúng là khiến người ta hâm mộ."
"Hử?"
Trì Tuấn trong cơn đê mê tèm nhèm mở mắt, vừa nhìn một cái ngay cả tim cũng vọt ra ngoài, tái mét mặt mũi vội vàng quỳ xuống, ngay cả mỹ nhân trong ngực cũng bị hành động của hắn hất văng, "Hoàng...hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế."
Người trong sảnh rõ ràng đều sững sờ, sau khi nghe hắn hành lễ liền kinh hoàng quỳ sụp xuống.
Sở Hạo Nhiên cười lạnh, "Trì đại nhân khách khí, trẫm có chút việc gấp nên mạo muội làm phiền nhã hứng của đại nhân, đại nhân sẽ không trách trẫm đi?"
Trì Tuấn cảm giác chính mình sắp tiểu ra quần đến nơi, "Hoàng thượng tha mạng, vi thần không biết hoàng thượng giá lâm, không thể nghênh đón từ xa, tội đáng muôn chết!"
Ghế Trì Tuấn vừa ngồi qua Sở Hạo Nhiên vô cùng ghét bỏ không muốn ngồi. Lâm Cẩm Phong hiểu ý nhanh chóng đá nát ghế, thay bằng cái khác.
Tim Trì Tuấn đều nát theo cái ghế.
Sở Hạo Nhiên vừa ý, lúc ngồi xuống còn đưa tay ôm Vũ Yên vào lòng mình. Vũ Yên không khỏi cạn lời nhìn hắn, ngươi trông chút tí tiền đồ của ngươi đi, cái tư thế này khác gì hắn ban nãy?
Sở Hạo Nhiên nhe răng cười với nàng, thậm chí còn sáp qua thơm một cái. Vũ Yên đỏ mặt, gượng gạo khụ một tiếng, được rồi, nàng cũng không có tiền đồ, hắn cười lên thật sự rất đẹp trai. Uy nghiêm gì đó trước mặt triều thần thì cần, trước mặt tội nhân liền miễn đi, cứ trưng mặt than là được rồi.
Người xung quanh yên lặng cảm thấy tội nghiệp cho đám người vẫn còn đang quỳ rạp xuống một chút. Người ta thì lo sợ đầu mình chuyển nhà, cái vị nắm quyền sinh sát trong tay thì còn đang bận bàn chuyện tình cảm. Nghĩ thôi cũng muốn rớt nước mắt.
"Trì đại nhân hẳn là biết hôm nay trẫm đến đây có việc gì." Rốt cuộc Sở Hạo Nhiên cũng nhớ ra chính mình còn quên việc gì chưa làm.
Mồ hôi lạnh Trì Tuấn tuôn ra ướt cả lưng áo, "Vi thần ngu dốt, không biết hoàng thượng có gì muốn sai bảo?"
"À." Sở Hạo Nhiên kéo dài giọng, "Quả thực ngu dốt."
Trì Tuấn cả người đều không ổn, dưới long uy của hắn cảm thấy chính mình sắp ngất đi.
"Trước hết để đám người ở đây cút."
"Dạ dạ." Trì Tuấn lau mồ hôi, từ đầu đến cuối đều không dám ngẩng đầu lên, "Nghe thấy gì chưa, còn không mau cút đi."
Những người kia nghe hắn nói thì như được đại xá, xiêu xiêu vẹo vẹo xách váy chạy ra ngoài.
Sở Hạo Nhiên bình tĩnh thổi chén trà ám vệ vừa đưa lên cho bớt nóng sau đó đút Vũ Yên uống.
Săn sóc ân cần ghê chưa! Ám vệ ôm ngực, thật sự xứng đôi với cung chủ mà. Nếu có thể khiến cung chủ bớt hung dữ đi thì còn tuyệt vời hơn nữa.
Sau khi chắc chắn bảo bối nhà mình không có chỗ nào khó chịu Sở Hạo Nhiên mới tiếp tục lên tiếng, "Hai năm trước chuyện ở thanh lâu Nguyệt Các chắc đại nhân vẫn chưa quên."
Trong lòng Trì Tuấn lộp bộp mấy tiếng, có dự cảm không tốt.
"Có thể ngươi chưa biết, Lâm tướng quân và Khánh Nhi đã sớm định chung thân, hắn chính là muội phu tương lai của trẫm. Vậy mà ngươi dám ngang nhiên sai người hạ thuốc hắn, còn làm cho muội muội trẫm uất ức đến sinh bệnh suốt 2 năm qua, ngươi nói xem, tội này tính thế nào?"
Khoé môi An Khánh khẽ giật giật. Hoàng huynh cũng quá không phúc hậu đi. Vì sao lại tả ta giống như oán phụ vậy?
Bởi vì Sở Hạo Nhiên vẫn không miễn lễ nên Trì Tuấn vẫn đang trong tư thế quỳ lạy, nghe hắn nói vậy cả người đều cúi rạp xuống, thiếu điều nằm sấp ra nhà, "Oan uổng quá hoàng thượng, vi thần không dám. Lâm tướng quân quyền cao chức trọng, công chúa lại là cành vàng lá ngọc, vi thần có gan to tày trời cũng không dám làm hại ngài ấy."
"Trẫm lại thấy ngươi dám lắm!" Sở Hạo Nhiên đập bàn, "Trẫm thực muốn xem xem ô dù ngươi to thế nào mà dám tính kế người của trẫm. Lôi xuống!"
Lâm Cẩm Phong vốn định tự mình thẩm vấn, nhưng tập thể ám vệ lại dùng vẻ mặt ngươi dám giành với ta ta liền chết cho ngươi xem làm hắn thu tay.
Ám vệ vui vẻ xách Trì Tuấn sang phòng khác.
"Hoàng thượng, oan uổng a...."
Tiếng kêu thảm thiết của hắn xa dần, Sở Hạo Nhiên nhìn Vũ Yên, "Thuộc hạ của nàng...."
"Không sao." Vũ Yên lên tiếng cắt đứt, "Người của ta cũng là của chàng, thoải mái dùng không cần suy nghĩ. Hơn nữa bọn họ rõ ràng là muốn tìm náo nhiệt."
Sở Hạo Nhiên mỉm cười ôm chặt nàng, đáng yêu muốn chết!
Trong lúc đó đám ám vệ không hề hay biết mình đã bị cung chủ đem đi bán, sau khi tìm được phòng giam thì vô cùng hứng thú treo Trì Tuấn lên. Thậm chí còn cầm bàn ủi nóng dí tới dí lui trước mặt hắn. Mười phần uy hiếp.
Đại khái Trì Tuấn cũng không ngờ sẽ có ngày bản thân lại bị nhốt tại chính nhà lao ở phủ mình, mặt xám như tro tàn nhìn ám vệ, "Ta bị oan."
"Nói nhiều vô ích, nhân chứng vật chứng đầy đủ, khai báo thành thực còn được xem xét giảm nhẹ tội."
"Ta thật sự không làm gì cả."
Ám vệ liếc hắn, vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Nếu ngươi cứ kiên quyết vậy thì đành chúc ngươi lên đường bình an, ngày này năm sau chúng ta sẽ nhớ đốt cho ngươi một bó nhang."
Trì Tuấn rưng rưng nhìn bọn họ. Ám vệ liền khó xử, "Ừ thì hai bó được chưa, thêm một xấp tiền vàng, người đâu mà tham lam thế không biết." Chúng ta rất nghèo có biết không, mỗi lần làm nhiệm vụ đều phải hứa hẹn đốt hương cho các ngươi, ai cũng như ngươi chúng ta liền cạn túi.
Vẻ mặt Trì Tuấn vặn vẹo, ai cần các ngươi cúng ta. "Ta là oan uổng, mau để ta gặp hoàng thượng."
A Nhất không để ý tới hắn, bình tĩnh rút cây đao lớn treo trên tường, làm tư thế muốn chặt rụng tay Trì Tuấn xuống làm hắn hoảng sợ vội hét toáng lên, "Ta nói, ta cái gì cũng nói, đừng giết ta!"
Ám vệ nhìn nhau nhún vai, không nghĩ tới quả hồng Trì Tuấn lại mềm như vậy. Còn chưa dùng sức đã tự nát, cũng không hiểu sao năm đó lại có gan ra tay với Lâm Cẩm Phong.
A Tu cầm đao nâng cằm hắn, giọng điệu lạnh lùng uy hiếp, "Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất khai báo cho thành khẩn, chuyện ngươi làm hoàng thượng đã điều tra ra hết, nếu lại dám mở miệng kêu oan vậy thì ngay cả nhang cũng không có để đốt cho ngươi."
Trì Tuấn lại bị kéo lê về sảnh đường. Không phải ám vệ cố ý, là hắn sợ quá chân nhũn ra không đi nổi. Bọn họ lại vô cùng chán ghét đùn đẩy nhau không muốn khiêng hắn. Nên lúc vào tới sảnh, giày dưới chân Trì Tuấn đều bị lê tới bục một lỗ.
Sở Hạo Nhiên nhìn hắn, "Nói đi."
"Vi thần thật sự...." Còn chưa nói hết câu đã thấy ám vệ ra dấu cắt cổ với hắn, lập tức khóc rống lên, "Hoàng thượng, vi thần ngu muội, nhất thời bị tiền bạc làm mờ mắt a hoàng thượng! Thần thật sự không dám ra tay với Lâm tướng quân, là Triệu quân sư nói tướng quân theo dõi thần, còn nói ngài ấy đã nắm được nhược điểm của thần nên mới nghe hắn bày mưu. Thuốc đó cũng là hắn hạ a hoàng thượng."
"Chỉ là thuốc mê?" Vũ Yên cười như không cười nhìn hắn.
Trì Tuấn tuy không biết nàng là ai nhưng thấy nàng thản nhiên ngồi trên đùi hoàng thượng thì cũng không dám khinh thường, "Là thuốc mê, nhưng mà hắn nói thuốc này có công dụng khác. Sau khi dùng xong mà chịu kích thích lớn sẽ gây rối loạn kí ức hoặc mất trí nhớ."
Vũ Yên nhíu mày, đứng dậy bắt mạch cho Lâm Cẩm Phong.
An Khánh căng thẳng nhìn nàng, "Hoàng tẩu, thế nào?"
"Trúng độc, liều lượng không nhỏ, cũng may võ công Cẩm Phong cao nên chỉ mất một đoạn kí ức lúc đó. Khả năng là ngươi đã nghe thấy điều quan trọng nên mới quyết định ra tay với ngươi. Sau khi uống thuốc lại chịu kích thích, đại khái chính là vụ bị An Khánh bắt gian, đả kích quá lớn nên thuốc phát huy công dụng."
Mọi người:....
Sở Hạo Nhiên âm trầm nhìn Trì Tuấn, "Triệu quân sư mà ngươi nói là Triệu Mộ Nhai? Người trong phủ thừa tướng?"
"P...phải ạ, là hắn...."
Vũ Yên sốt ruột, ngay cả dao găm cũng lôi ra dí vào cổ Trì Tuấn đem hắn xách lên, "Lề mà lề mề, nói! Hôm đó ngươi và Triệu Mộ Nhai nói những gì!? Ta cho ngươi biết, độc của Cẩm Phong hoàn toàn có thể giải, nếu lát nữa hắn nói lại mà có gì chệch với ngươi nửa chữ...."
Nàng cố ý dừng lại, đem con dao găm cắm xuống bàn nước bên cạnh, bị nội lực tác động mạnh nên cái bàn liền chia năm xẻ bảy.
Trì Tuấn sợ hãi tới ngốc lăng, run rẩy, "Nương nương tha mạng, thần nói, thần nói! Triệu quân sư tới truyền lời, thừa tướng muốn vi thần bố trí người tới các thôn trấn xung quanh làm một vài hành động khiến cho dân chúng bất mãn với triều đình...."
Giọng Trì Tuấn càng nói càng nhỏ, dưới cái nhìn lạnh lẽo của Vũ Yên, cả người đều mềm oặt ngã rạp cả xuống.
Vũ Yên lau tay, "Việc ở trấn Đồng Nghĩa là tác phẩm của ngươi phải không?"
"Dạ..."
"Còn có nơi nào khác!?"
Ám vệ nhìn hắn cứ ngập ngừng mà đau răng. Ngươi mẹ nó mau nói a, còn để cung chủ phải hỏi thêm câu nữa đầu ngươi phỏng chừng đều đã bay.
"Còn có trấn Phàn Hoa, Đống Đa, Hà Tây, thôn Chân Lâm, Dương Quán,....còn...còn có..." Trì Tuấn khó khăn nói, "Đại khái có tổng cộng mười sáu thôn trấn đều...đều có người của thần..."
Sở Hạo Nhiên vẫn âm trầm nhìn hắn. Khí thế trên người càng ngày càng khủng bố. "Tốt! Rất tốt! Trì đại nhân đúng là rường cột của nước nhà!"
"Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng! Thần nhất thời hồ đồ, thần bị đe doạ, đúng, thần là bị đe doạ a hoàng thượng!" Trì Tuấn liên tục dập đầu, trán đã bắt đầu ứa máu, chảy đầy mặt.
"Trẫm lại thấy ngươi bị đe doạ cũng vui vẻ lắm!" Sở Hạo Nhiên thật sự tức giận, không còn kiên nhẫn với hắn, "Cẩm Phong, lôi người xuống bắt khai ra bằng hết, viết giấy điểm chỉ, sau đó áp giải về cung!"
"Rõ."
Lâm Cẩm Phong lĩnh mệnh lôi hắn xuống, tiếng gào rống rốt cuộc ngày càng xa. Ám vệ thức thời chạy ra ngoài, còn tiện tay kéo theo cả An Khánh.
An Khánh khó hiểu, "Làm gì vậy?"
Tiểu Ngũ chỉ chỉ bên trong, "Hoàng thượng cần an ủi, chúng ta không nên quấy rầy họ." Nói xong liền nhe răng cười, vẻ mặt "mọi người đều hiểu mà" nhìn nàng.
Sau lưng An Khánh khẽ run run, "Vậy các ngươi ở đây bảo vệ họ, ta qua bên Cẩm Phong ca ca."
Còn chưa nói dứt câu đã chạy mất. Nếu còn ở thêm với ám vệ một lát, nàng cảm thấy chính mình cũng trở nên kì quái theo.
Trong sảnh, thật sự giống như ám vệ nói, Vũ Yên đang vỗ về một chú cún bự. Sở Hạo Nhiên ôm chặt nàng vào lòng, đầu vùi vào hõm vai nàng hôn hôn. Nếu không phải sợ nàng ngã, hắn còn muốn đem cả chân đều quấn lên trên người nàng như bạch tuộc.
"Nương tử, vi phu đau lòng quá~"
Vũ Yên xoa lưng hắn, "Ngoan, trời cao hoàng đế xa, làm sao quản được những nơi xa thế này. Hơn nữa rõ ràng còn có người ở giữa động tay động chân."
Sở Hạo Nhiên im lặng, lúc sau mới lên tiếng, "Nếu 2 năm trước ta không dễ dàng bỏ qua chuyện ở đây thì chuyện cũng không đến mức nghiêm trọng như bây giờ. Cũng tại ta..."
Vũ Yên lập tức cắt đứt lời hắn, "Nói năng linh tinh, rõ ràng là lỗi của An Thế Cảnh bọn hắn, liên quan gì tới chàng."
Sở Hạo Nhiên bật cười, trên đời này ngoại trừ phụ mẫu hắn cũng chỉ có nàng mới dám mắng hắn như vậy, "Chuyện đã tới nước này, chỉ đành sớm ngày giải quyết giúp dân chúng bớt khổ ngày nào hay ngày đấy. Chỉ cần ta còn sống, cái triều đình này phải được dọn dẹp sạch sẽ."
Vũ Yên hôn trán hắn, "Chàng từ lúc còn trẻ đã chịu quá nhiều áp lực rồi. Không cần tự gây sức ép cho chính mình."
Sở Hạo Nhiên lắc đầu, "Phụ hoàng mất sớm, nếu ta không nhanh chóng đứng vững sẽ không ai bảo vệ mẫu hậu cùng đệ, muội, giang sơn này cũng không ai gánh vác."
Vũ Yên có chút khó hiểu nhìn hắn, "Ta nghe nói phụ hoàng tốt lắm, sao người không động đến An Thế Cảnh?"
"Một nửa triều thần ta thanh trừ lúc trước là người từng cùng hoàng gia gia nam chinh bắc chiến gây dựng lên Đại Tuyên, bao gồm cả An Thế Cảnh. Gia gia rất trọng dụng hắn, khi phụ hoàng còn tại thế bọn họ vẫn yên ổn, đến khi sức khoẻ người bắt đầu yếu đi liền có dấu hiện rục rịch muốn tạo phản."
Điểm này Vũ Yên rất rõ ràng, "Con người ngồi trên quyền lực lâu rồi ắt sẽ xuất hiện lòng tham."
Sở Hạo Nhiên cưng chiều búng mũi nàng, "Yên tâm, còn lâu mới bắt nạt được ta nhé. Phụ hoàng có thể kiêng kị bọn họ là nguyên lão trong triều, chuyện còn chưa quá đáng nên có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng ta thì không giống vậy...."
Nói đến đây hai người liền nhìn nhau, sau đó cong khoé môi đồng thời lên tiếng.
"Trong mắt không chứa nổi một hạt cát!"
"Trong mắt không chứa nổi một hạt cát!"
Vũ Yên ôm cổ hắn, "Rất quyết đoán, ta chính là thích chàng như vậy."
"Ngoan, lại nói thêm vài lần."
"Làm gì có chuyện tiện nghi như vậy, đi thôi, đi ăn cơm. Náo loạn một trận đói bụng rồi."
Vũ Yên đứng dậy kéo hắn đi nhằm muốn đổi chủ đề, lại bị Sở Hạo Nhiên kéo ngược về hung hăng hôn mấy cái mới thoả mãn dắt tay nàng về lại khách điếm.
Sau khi ăn uống no say lại ngủ cả một buổi chiều, rốt cuộc đến bữa tối Lâm Cẩm Phong cùng An Khánh trở lại, trên tay là một tờ giấy ghi chi chít chữ.
Sở Hạo Nhiên nhìn giấy, sắc mặt càng ngày càng doạ người. Mười sáu thôn trấn phụ cận ngoại thành đều là tác phẩm của Trì Tuấn. Thủ đoạn gây nhiễu hoặc là giống trấn Đồng Nghĩa tìm người yêu ngôn hoặc chúng*, hoặc là cố tình cho nổ vỡ đê khiến dân chúng chịu cảnh lũ lụt không thèm tiếp tế, thậm chí còn cải trang thổ phỉ cướp đoạt của cải, ngang nhiên thông đồng với quan phủ trước mặt dân.
(*) Yêu ngôn hoặc chúng: dùng ngôn ngữ xảo quyệt, dối trá để mê hoặc, lừa đảo người dân.
Lâm Cẩm Phong nhíu mày, "Tình hình nghiêm trọng hơn so với ta tưởng tượng. Thậm chí đã có một vài trấn đã bắt đầu liên kết lại khởi nghĩa tạo phản. Quan lại chỉ chờ đến đây liền nhanh chân bỏ chạy, tới nơi an toàn hơn mà bọn họ đã bàn trước."
Sở Hạo Nhiên mắt vẫn nhìn chăm chăm vào tên mười sáu vị quan phụ trách các nơi có thông đồng với Trì Tuấn. Cách một tờ giấy hắn cũng có thể cảm nhận được tiếng dân oán thán.
"Trì Tuấn đâu?" Sở Hạo Nhiên âm lãnh hỏi, nếu Trì Tuấn ở đây, phỏng chừng hắn đã sớm lao lên một kiếm chém nát.
"Hiện giam trong nhà lao, Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ đang canh giữ."
Vũ Yên vỗ vai Sở Hạo Nhiên khiến hắn bình tĩnh lại một chút. "Cẩm Phong, Trường An, hai người đến tìm Cao Trạch điều binh, đem phản loạn ở mười sáu nơi này đều dẹp đi. Sau đó chúng ta đem Trì Tuấn hồi cung. Trước hết dựa vào tội danh này đem An Thế Cảnh giam lại, tránh cho hắn lại vươn tay quá dài làm thêm ra vài việc rắc rối. Mỏ vàng bên kia tạm thời gác lại, giam hắn xong lại úp thêm nồi cũng không muộn."
Cao Trạch là tướng quân phụ trách bảo vệ thành Phong Các. Mỗi thành trì đều có một vị tướng hộ thành, họ đều trực tiếp theo lệnh hoàng đế làm việc không chịu sự quản giáo của bất kì ai. Phỏng chừng thông tin ngoại thành cũng bị chặn nên ngay cả hắn cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu rối reng.
Trường An có chút suy tư :"Hoàng thượng, chuyện dẹp loạn dân chúng nếu quy hàng chịu nghe giải thích liền không sao, nhưng nếu nhất quyết không theo thì sao?"
Sở Hạo Nhiên nắm chặt bàn tay, ánh mắt lạnh lẽo, "Trước hết nói lí với bọn họ, đảm bảo triều đình sẽ bồi thường thích đáng. Nếu có thể quy hàng là tốt nhất, còn nếu cố tình gây sự...Giết!"
"Rõ."
"Hoàng huynh." Sở Hạo Lăng lên tiếng, "Đệ sẽ đi chung với bọn họ, lời của Vương gia dù sao cũng sẽ khiến bọn họ an tâm hơn một chút."
"Muội cũng đi." An Khánh nắm tay Lâm Cẩm Phong. "Nhiều người giải quyết sẽ nhanh hơn."
Sở Hạo Nhiên nhìn bọn họ một hồi, gật đầu. "Mọi sự cẩn thận."
"Vậy Vân Thanh và Tiểu Yến cũng đi cùng đi." Vũ Yên nhướng mày với Vân Thanh.
"Được a." Vân Thanh lập tức ôm vai Trường An, "Yên tâm, có ta ở đây, đảm bảo trong vòng ba ngày liền gọn gàng."
Cố Thiên Quân, Diệp Tử Hạo cùng ám vệ không đi theo, họ phải đảm bảo an toàn của Sở Hạo Nhiên và Vũ Yên.
Sự tình gấp rút mọi người cũng chỉ kịp ăn qua loa bữa tối liền lên đường mượn binh. Trước khi đi Vũ Yên còn giúp Lâm Cẩm Phong châm cứu một lần, đem độc còn sót lại trong cơ thể hắn suốt 2 năm qua giải hết. Đến lúc này hắn mới nhớ ra, quả thực năm đó khi theo dõi, bên cạnh Trì Tuấn còn có một hắc y nhân. Người này ẩn giấu khí tức rất tốt, nếu không phải hắn gặp mặt Trì Tuấn để giao việc, Lâm Cẩm Phong cũng chưa chắc có thể trong bóng đêm phát hiện ra.
Hắc y nhân che mặt nên Lâm Cẩm Phong không nhìn rõ, nếu không phải Trì Tuấn khai là Triệu Mộ Nhai, cơ hồ không ai biết quân sư của An Thế Cảnh võ công lại cao như vậy.
Chuyện hắn nghe được đại khái đều giống với những gì Trì Tuấn khai báo, nên mọi người có thể yên tâm lên đường không lo có mánh khoé khác.
Lại yên ổn được một ngày, đến ngày thứ ba liền xảy ra chuyện.
A Nhất cùng A Truy vội vàng chạy về khách điếm, trên lưng hai người còn cõng theo Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ, cả người đầy máu nằm bất tỉnh. "Cung chủ, không ổn, Trì Tuấn chết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro