Chương 66: Một mảnh chân tình
[Trước khi vào truyện thì kiến nghị mọi người đọc chương này online để nhìn cái ảnh bìa cho dễ hình dung nha.]
"Quà sinh nhật?" Vũ Yên kì quái nhìn hắn, "Không phải sang ngày mới rồi sao?"
"Còn nửa khắc nữa." Sở Hạo Nhiên vuốt tóc nàng, dịu dàng cười, "Bảo bối, nhìn bên kia."
Vũ Yên theo phương hướng hắn chỉ nhìn sang, chỉ thấy sáng rực một mảnh. Khắp nơi đều là đèn trời làm cả thành dường như bừng sáng hẳn lên. Trong đó có một số cái không bay lên cao mà được cố định lại, lơ lửng hình thành chữ, là tên của nàng.
"Bảo bối, sinh thần vui vẻ."
Vũ Yên ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Sở Hạo Nhiên, hiếm khi nào mà đỏ mặt, "Ngươi làm?"
Sở Hạo Nhiên búng nhẹ mũi nàng, "Thời gian không đủ nên ta chỉ kịp làm 18 cái đèn. Vừa bằng với tuổi của nàng."
"Tự tay làm?"
"Tên nàng là những cái do ta làm, những cái khác là đến khắp các tiệm bán đèn trời để đặt mua. Cũng may là ta về kịp. Có thích không?"
Nhờ ánh sáng của đèn trời, Vũ Yên nhìn thấy rõ ràng những vết xước trên tay hắn, không chỉ bàn tay mà cánh tay cũng có vài vết còn đỏ, thậm chí còn hơi rỉ máu. Đây là bị nan cào xước đi? Đêm qua rồi cả ngày nay, hắn....đều là vì làm đèn cho nàng?
Vũ Yên im lặng nhìn lên, thấy nụ cười vẫn dịu dàng như nước của hắn, sống mũi không khỏi cay cay. Nàng vùi đầu vào lồng ngực Sở Hạo Nhiên, ôm chặt lấy thắt lưng hắn, "Thích lắm, là ngươi tặng ta đều thích."
Khoé miệng Sở Hạo Nhiên khẽ cong lên, vô cùng hưởng thụ cái ôm ấm áp của nương tử, "Ta bỏ đi cả ngày như vậy, có giận ta không?"
Vũ Yên nghĩ nghĩ liền gật đầu, xong sau đó lại lắc đầu.
Sở Hạo Nhiên buồn cười. "Vậy là giận hay không giận?"
"Lúc đầu giận lắm, nhưng giờ hết rồi."
"Xin lỗi, là ta không tốt, nếu chuẩn bị sớm thì sẽ không quá gấp gáp đơn sơ như vậy, sẽ tặng cho nàng lễ vật tốt hơn."
Vũ Yên ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn là ánh mắt sủng nịnh khiến người ta hãm sâu vào không muốn thoát ra, "Không phải giận vì không có lễ vật. Là thất vọng vì không có ngươi cùng trải qua ngày sinh nhật."
Sở Hạo Nhiên nghe xong không khỏi có chút trì độn. Nàng cũng không phải một mình không có ai cùng đón sinh nhật, nhưng lại vẫn vì thiếu vắng hắn mà không vui. Vậy...
"Bảo bối, nàng..."
Vũ Yên mỉm cười nhìn hắn, kiên định gật đầu, "Ừm, là thích ngươi đó."
Nụ cười nở rộ khiến gương mặt nàng như bừng sáng hẳn lên, ánh mắt cong cong tràn ngập ý cười, rõ ràng là khuôn mặt tầm thường như vậy lại có thể khiến tim Sở Hạo Nhiên hẫng một nhịp. Hạnh phúc đến quá bất ngờ làm hắn nhất thời không biết nói gì, chỉ đứng ngốc lăng nhìn nàng, khoé miệng dần cong lên không kiểm soát được.
"Thật....thật sao. Nàng thích ta hả? Nàng nói thật sao?"
Nếu những người khác ở đây chắc chắn sẽ tặng cho Sở Hạo Nhiên cả một thùng chứa đựng sự đồng cảm. Nghe được nương tử nhà mình tỏ tình mà có thể vui sướng tới ngây ngốc như vậy, về sau bảo bọn ta làm sao đối mặt với khối băng nhà ngươi? Liêm sỉ rơi rớt cũng thảm quá đi?
Vũ Yên cũng vô cùng buồn cười nhìn biểu cảm vẫn cố gắng kìm nén kích động của hắn, xác nhận lại một lần nữa, "Ừ. Thích ngươi."
Sở hạo Nhiên vui mừng ôm chặt nàng vào lòng, thật tâm muốn khảm nàng vào trong tim, "Ta yêu nàng. Thật sự rất yêu nàng."
Sống qua hai đời, Vũ Yên chưa từng xuất hiện cảm xúc như hiện tại. Từng lời nói, từng hành động ấm áp của hắn đều chậm rãi len lỏi vào trong tim khiến nàng xúc động không thôi.
"Đồ ngốc, những lúc thế này phải hôn mới đúng." Vừa dứt lời liền chủ động hôn lên.
Dưới ánh sáng rực rỡ của đèn trời, hai người ngọt ngào đứng ôm hôn trên nóc nhà, dường như buông bỏ tất cả mọi thứ xung quanh, thời khắc này chỉ thuộc về riêng hai người họ, hạnh phúc mà tràn ngập ấm áp. Trong phút chốc liền xuất hiện suy nghĩ cùng nắm tay nhau đến hết đời.
Nhưng lãng mạn cũng chỉ được một lúc, bụng Sở Hạo Nhiên đột ngột biểu tình khiến hai người đều ngây ngẩn.
Vũ Yên buồn cười nhìn hắn, Sở Hạo Nhiên đáng thương hề hề dụi đầu vào hõm vai nàng, "Nương tử, ta đói quá, từ sáng đến giờ còn chưa được ăn gì."
"Làm đèn trời cũng không nên nhịn như vậy được."
"Ta sợ không đủ thời gian."
Vũ Yên xoa đầu hắn, có cảm giác hệt như một chú cún lớn đang làm nũng với nàng. "Đi thôi, đến phòng bếp ta nấu bữa khuya cho ngươi."
Sợ Hạo Nhiên vui mừng, hệt như keo dán dính chặt vào người nàng theo nàng tới phòng bếp của khách điếm.
Tình cảnh xúc động như vậy vừa vặn được hai ám vệ nhiều chuyện nhất Hắc Nguyệt đang canh gác chứng kiến. Thực sự vô cùng muốn tiếp tục ngắt trộm hoa để rải, nhưng lại sợ sẽ chiếm mất hào quang của hoàng thượng, tuy chúng ta không đẹp bằng nhưng cũng rất anh tuấn! Hơn nữa cung chủ vừa tỏ tình xong, bất chợt nhảy ra chắc chắn sẽ bị giết người diệt khẩu, nói không chừng còn bị bắt đi hót cớt, nghĩ thôi đã thấy thảm. Hai người không ai bảo ai tận lực di chuyển khoảng cách xa một chút, tránh kinh động đến hai người đang ân ái tới quên trời đất.
Hiển nhiên là những hành động nhỏ này của bọn họ không qua mặt được Sở Hạo Nhiên và Vũ Yên, nhưng vì có chính sự quan trọng hơn phải làm nên đều không muốn chú ý đến họ.
Hậu quả là sáng hôm sau, khi hai người tay trong tay xuống lầu ăn sáng liền bắt gặp cảnh tượng nhốn nháo dưới sảnh lớn.
"Bầu trời khi ấy phải có cả ngàn, thậm chí là cả vạn đèn trời đều đồng loạt bay lên, quả thực sáng muốn mù mắt, cánh hoa rơi đầy trời, đẹp không tả xiết." Nước miếng A Truy tung bay, "Công tử và phu nhân thỏ thẻ tâm tình, sau khi giãi bày cõi lòng thì bầu trời liền xuất hiện cầu vồng."
Mọi người xung quanh liền ồ lên, nghe qua có vẻ vô cùng lãng mạn, cũng không quan tâm vì sao ban đêm lại có cầu vồng.
A Tu nắm lấy tay hắn, ánh mắt thâm tình như nước, "Đời này của ta, nguyện chỉ yêu một mình nàng, nếu ta phụ nàng chắc chắn sẽ biến thành đầu heo."
A? Đoạn trước thì rất cảm động nhưng vì sao đoạn sau lại kì quái như vậy?
A Truy cũng phối hợp lau lau nước mắt vốn không tồn tại, giọng nói còn nghẹn ngào hơn, "Tướng công~ Có câu này của chàng, ta cho dù chết cũng không hối tiếc a."
"Ôi nương tử~"
"Tướng công~"
Thật sự là càng miêu tả càng quá đáng, Vũ Yên không nhịn được phải lên tiếng cắt ngang. "Hai người các ngươi đang làm gì?"
Giọng nói của Vũ Yên rất lạnh, đột ngột vang lên khiến người trong sảnh đều giật mình. Hơn nữa vẻ mặt nàng cũng rất doạ người nên mọi người đều đồng loạt quay đi, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng chưa nghe thấy.
A Tu cùng A Truy run rẩy nhanh chân chạy tới phía sau Vân Thanh, nhỏ giọng cầu xin :"Hữu hộ pháp, lát nữa cung chủ có đánh tới làm ơn đỡ hộ ta mấy chiêu."
Vân Thanh cười cực kì hiền lành, "Yên tâm, ta nhất định sẽ trói các ngươi tận tay trao cho nàng xả giận."
"...."
Có còn tình nghĩa hay không? Tuy rằng vốn dĩ không có, nhưng cũng không cần tuỳ thời đều biểu hiện ghét bỏ rõ ràng như vậy a.
Sở Hạo Nhiên ôm nàng vào lòng xoa xoa đầu, vuốt ve một chút mèo nhỏ đang xù lông này rồi kéo nàng tới bàn ăn ngồi. Biết nàng ngại ngùng nên tuỳ ý gọi mấy món ngon nàng thích ăn rồi giúp nàng rót trà.
Oa, mọi người xung quanh cắn đũa thấp giọng kêu lên. Quả thực ân ái, vị soái ca này vô cùng phù hợp hình mẫu nâng khăn sửa túi nha. Chúng ta không hề ghen tị chút nào.
Vũ Yên uống được nửa non chén trà, thật sự không nhịn được nữa phải buông xuống. "Rốt cuộc các ngươi muốn nhìn tới bao giờ?"
Nhìn vành tai hồng hồng của nàng, Diệp Tử Hạo nhe răng cười, "Sáng sớm mới nghe chuyện nên chưa kịp chuẩn bị, lát nữa nhất định sẽ tặng ngươi hồng bao* đáp lễ."
(*) Hồng bao: lì xì
Dù sao chính mình ngày đó lần đầu tiên bị Cố Thiên Quân đè, sau khi vác cái mông đau tập tễnh ra ngoài liền nhận được một đống lì xì của nha đầu này. Còn nói cái gì chúc mừng phá thân, nghĩ thôi đã muốn sôi máu.
Vân Thanh cười còn gợi đòn hơn, "Thì ra đêm hôm các người trèo lên mái nhà chơi trò kích thích như vậy, tình thú thật đấy."
Sở Hạo Nhiên tiếp tục vuốt tay Vũ Yên đề phòng nàng đứng lên lật bàn.
Những người còn lại hiển nhiên không có gan lớn như vậy tiến tới trêu chọc nàng, nên đành phải ngoan ngoãn ngồi im. Mặc dù rất muốn vỗ tay chúc mừng nhưng cũng sợ bị ăn đòn. Hoàng hậu nương nương rất hung, đánh người còn không chọn lí do.
Cuối cùng dưới không khí kì quái trên bàn ăn, tiểu nhị run rẩy bê đồ ra rồi nhanh chân chạy vào. Rõ ràng đêm qua lúc đến nhờ nhà bếp vị cô nương này còn rất hiền lành. Vì sao mới qua một đêm liền biến hình rồi? Vẻ mặt thực doạ người. Rất muốn tè ra quần a.
Sau khi ăn sáng xong, Vũ Yên thoả mãn thở ra một hơi, vuốt ve bụng rồi quét mắt nhìn đám người trên bàn. Có chút không tự nhiên cứng ngắc mở miệng.
"Bọn ta đang hẹn hò."
Sở Hạo Nhiên nén cười.
Mọi người thầm bĩu môi, vô cùng khinh bỉ. Vậy vì sao ban nãy còn hung dữ như vậy? Rất là không nói đạo lí. Nhưng phỉ nhổ cũng chỉ là tự ảo tưởng trong đầu, còn ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ hớn hở vui mừng. Chuyện xảy ra khi nào? Chúng ta hoàn toàn không biết, cực kì muốn đứng dậy bắn pháo chúc mừng.
Vũ Yên kịp thời trừng mắt ngăn họ lại, "Nếu dám ồn ào hú hét, lập tức cút đi dọn cớt!"
Nhất thời một mảnh im lặng. Cũng may là đã ăn xong, nếu không quả thực gắp đồ ăn vào miệng còn cảm thấy phảng phất mùi thum thủm.
Trong lúc khách điếm còn đang nhốn nháo, từ cửa chính đột ngột có một tiểu nam hài chạy vào, không cẩn thận liền va phải tiểu nhị đang bê nồi nước dùng. Lực đâm không nhỏ, hai tay tiểu nhị run run không thể giữ vững nồi nước, cả người cũng trong tư thế sắp ngã.
Ám vệ nhanh chân chạy lại, một người ôm bé trai, một người túm lấy tiểu nhị ra xa, nồi nước trực tiếp đổ tung toé ra đất. Mọi người nhất thời tái mặt, nồi nước vẫn còn bốc khói nghi ngút thế kia lỡ thực sự đổ lên chẳng phải sẽ thành tật cả đời sao?
"Kiểu Kiều!"
Nghe thấy âm thanh này Vũ Yên liền nhướng mày nhìn ra cửa, quả nhiên thấy Điệp Y hấp tấp chạy vào, vội ôm lấy nhi tử. "Con không sao chứ? Có bị thương không?!"
Kiều Kiều sau khi nhìn thấy mẫu thân thì có chút uỷ khuất, vùi vào lòng nàng nức nở. Điệp Y xoa đầu trấn an thằng bé sau đó cúi người cảm tạ ám vệ cũng xin lỗi tiểu nhị.
Tiểu nhị được bế về lại đất hoàn hồn liền xua tay với nàng :"Không sao, nhà bếp còn nhiều, hài tử không bị thương là được rồi."
Điệp Y nhất thời khựng lại. Vốn tưởng quán này phải la mắng đánh đập gì đó bắt nàng bồi thường chứ. Vì sao đột nhiên lại hào phóng vậy? Như thế này làm sao nàng diễn tiếp?
Những người biết rõ sự tình đều nhìn chằm chằm Điệp Y, hoàn toàn thu vẻ mặt cứng ngắc của nàng vào trong mắt.
Sở Hạo Nhiên vẫn chưa biết chuyện của Lâm Cẩm Phong đã điều tra xong, thấy Điệp Y cùng nam hài kia không khỏi nhíu mày, ghé sát tai Vũ Yên nhỏ giọng nói, "Là Điệp Y, người lúc trước cùng với Cẩm Phong..."
Vũ Yên bình tĩnh bịt miệng hắn, "Ngoan, đã tìm hiểu đủ cả rồi, hiện giờ chỉ cần ngồi xem nàng ta muốn diễn thế nào thôi."
Sở Hạo Nhiên hôn hôn bàn tay nhỏ nhắn của nàng sau đó nắm lấy, dịu dàng đan xen mười ngón tay. Đến khi nhìn sang Điệp Y vẻ mặt ôn nhu liền thay đổi, lạnh lẽo làm Điệp Y không khỏi run rẩy.
Vốn dĩ diện mạo của hắn rất xuất chúng, quả thật là nhân trung chi long khiến nàng không khỏi ngây ngẩn muốn nhìn nhiều hơn một chút. Nhưng nam nhân này quá đáng sợ, khí thế trên người thật giống như sắp ăn tươi nuốt sống nàng, đè nén khiến nàng không thở nổi.
"Điệp Y cô nương, ta có chuyện muốn nói với cô. Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện." Lâm Cẩm Phong đột ngột đứng lên khiến mọi người sửng sốt.
Điệp Y mừng thầm trong lòng, ngoài mặt lại tỏ vẻ lo lắng, "Lâm công tử, chuyện này...ta thì không sao, nhưng công tử đi chung với ta sợ rằng sẽ gây ra hiểu nhầm."
Nói xong còn như có vẻ ngần ngại nhìn thoáng qua An Khánh.
Tiểu Yến ghé vào tai nàng thì thầm, "Có cần ta tát hộ cho không?" Vẻ mặt kia không khỏi quá giả tạo đi.
An Khánh cắn chặt môi, suýt thì bật cười thành tiếng.
Điệp Y nào có hiểu sự tình bên trong, còn thật sự tưởng rằng nàng tức giận, đáng thương ôm chặt Kiều Kiều vào lòng, lùi về sau một bước giống như sợ một giây sau An Khánh sẽ lao tới hành hung hai mẹ con nàng.
Vũ Yên buồn cười nhìn sang, vẫy vẫy Lâm Cẩm Phong, "Tiểu Phong, làm cái gì vậy, mau đưa Điệp Y cô nương qua đây."
Lông mày Sở Hạo Nhiên khẽ giật, vô cùng buồn bực. Tiểu Phong? Gọi thân mật như thế để làm gì? Thằng nhóc thối Lâm Cẩm Phong, nhất định phải đánh cho một trận rồi bắt đi cọ nhà xí.
Sau lưng Lâm Cẩm Phong lạnh lẽo, rất muốn khóc rống lên. Ánh mắt rét lạnh của hoàng thượng đang nhìn hắn a.
Vũ Yên lao tâm lao lực quá độ, thật không hiểu nổi con người bên cạnh. Chỉ là cái tên gọi thôi, ngươi ghen cái gì chứ. "Điệp Y cô nương, đây là phu quân của ta, cũng là đại ca của Tiểu Phong."
Khí lạnh nghi ngút của Sở Hạo Nhiên vừa bùng lên trong nháy mắt liền xẹp xuống. Phu quân của ta a, gọi thật dễ nghe, cực kì muốn hôn nàng mấy cái.
Điệp Y kinh hoàng nhìn hắn thay đổi sắc mặt thất thường xoành xoạch, lại không dám biểu hiện quá rõ ràng sợ không lấy được thiện cảm nên phải cứng ngắc chào hỏi, "Lâm đại ca. Sở tỷ tỷ."
Sở Hạo Nhiên bình tĩnh gật đầu.
"Điệp Y cô nương mau ngồi xuống." Vũ Yên thân thiết kéo tay nàng, "Chuyện của cô nương ta đều biết hết rồi."
Điệp Y giật mình nhìn nàng, trong nháy mắt liền rơi lệ, "Tỷ tỷ, thực ra ta....cũng không thể trách Lâm công tử được. Hai người bọn ta đều là bị kẻ khác hãm hại. Công tử giúp ta rất nhiều, đại ân đại đức này cả đời ta cũng không trả nổi. Ta tự biết thân phận mình thấp kém...Đứa trẻ này....nếu Lâm gia không muốn nhận cũng không sao. Ta có thể tự mình nuôi nó."
Vũ Yên vô cùng ngạc nhiên, "Làm sao có thể như vậy được? Con cháu Lâm gia sao có thể lưu lạc bên ngoài?! Cô nương yên tâm, Tiểu Phong sẽ nghênh đón cưới hỏi cô nương đàng hoàng. Kiều Kiều cũng sẽ nhận tổ quy tông, tuyệt không để hai người uỷ khuất."
Lâm Cẩm Phong vô cùng sầu não, nương nương đây là muốn nháo tới cỡ nào? Chút nữa lỡ An Khánh giận hắn thì phải làm sao?
Trái ngược với hắn, Điệp Y lại vô cùng cao hứng, không nghĩ tới đại tẩu hắn hào phóng như vậy. Vốn nàng chỉ nghĩ với thân phận của nàng cho dù có giả vờ đáng thương bao nhiêu thì cũng chỉ có thể làm thiếp. Nay lại được hứa hẹn trở thành chính thê, chuyện tốt như vậy, không uổng công nàng chịu khổ suốt bao năm qua.
Tuy nói đại tẩu hắn đã chấp nhận nhưng Điệp Y cảm thấy đại ca của Lâm Cẩm Phong đối với mình không bằng lòng. Từ đầu đến cuối đều không mở miệng nói câu nào, đến nhìn cũng không muốn nhìn mình khiến Điệp Y mơ hồ hơi khó chịu. Dù gì chính mình cũng xinh đẹp hơn vị đại tẩu kia, vì cớ gì hắn có thể ôn nhu nhìn nàng ta còn nhìn nàng lại lạnh lẽo như vậy chứ?
Điệp Y càng nghĩ càng oán giận, ngay cả việc mình đang diễn đều quên mất, biểu cảm cũng có chút vặn vẹo.
Ánh mắt Vũ Yên khẽ tối lại, ban đầu còn định chơi đùa với nàng ta một lát. Nhưng người này lại không biết sống chết dám đánh chủ ý lên nam nhân của nàng, vậy thì đừng trách nàng không khách khí.
Điệp Y hoàn toàn không phát hiện ra vẻ mặt Vũ Yên đã thay đổi, tiếp tục lên tiếng giả bộ từ chối, "Sở tỷ tỷ, không được đâu, ta..."
Còn chưa nói xong đã bị Vũ Yên cắt đứt, "Kia đều là lời ngươi muốn nghe ta nói nhỉ?"
"A?" Điệp Y có chút mờ mịt.
"Ngươi nói không sai, thân phận của ngươi, quả thực không xứng bước vào cửa Lâm gia." Vũ Yên cười lạnh, "Chu Linh à Chu Linh, chắc hẳn ngươi còn nhớ Tử Huy chứ? Dù sao cũng là phụ thân của nhi tử ngươi mà."
Sắc mặt Điệp Y đại biến, tái mét nhìn nàng, "Sở tỷ tỷ, tỷ đang nói gì vậy? Kiều Kiều thật sự là nhi tử của Lâm công tử."
Bàn tay Điệp Y khẽ xiết chặt lại, móng tay đâm sâu vào bàn tay non nớt của Kiều Kiều khiến thằng bé khóc nức lên. "Mẫu thân, Kiều Kiều đau quá, Kiều Kiều đã nghe lời mẫu thân chạy vào lòng ca ca kia rồi mà. Người đừng đánh Kiều Kiều."
Mọi người đều bị tiếng khóc của đứa bé làm cho nhíu mày, nhỏ giọng xôn xao.
"Đây là kiểu mẫu thân gì vậy? Sao lại có thể độc ác thế cơ chứ?"
"Thằng bé còn nhỏ như vậy cũng nỡ ra tay, nồi nước sôi kia đổ lên liệu còn sống nổi sao?"
"Quả thật là táng tận thiên lương mà!"
"Hài tử là vô tội, sao lại có thể lấy ra làm công cụ để lợi dụng như thế chứ?!"
"...."
Tiếng bán tán xì xào ngày càng to, Điệp Y hoảng loạn đưa tay bịt tai, ánh mắt tan rã, "Không...không phải như vậy! Không phải như vậy mà, các người mau im miệng. Sở tỷ tỷ, tỷ nghe ta nói, đứa nhỏ này là của Lâm Cẩm Phong!"
"Tú bà trong thanh lâu đều đã thừa nhận cả rồi, ngươi còn muốn giảo biện?" Tiểu Yến lạnh lùng nhìn nàng ta. "Có muốn chúng ta lôi Tử Huy đến đối chất không?"
"Vu khống! Bà ta vu khống! Tất cả các người đều vu khống ta!"
Sau khi hét lên liền túm lấy cổ áo Kiều Kiều, "Đều tại ngươi, ngươi ăn nói linh tinh, đều tại ngươi!"
Mọi người hoảng hốt nhìn nàng ta giống như phát điên ném đứa nhỏ đi. Ám vệ vội vã chạy lại đỡ lấy Kiều Kiều, cẩn thận bảo hộ nó trong lòng. Thằng bé vì bị chính mẫu thân đột ngột vứt bỏ không khỏi ngốc lăng, ngay cả khóc cũng quên khóc, chỉ đờ đẫn nhìn mông lung.
Điệp Y chạy tới chỗ Lâm Cẩm Phong, muốn túm lấy tay hắn lại bị linh hoạt tránh ra.
"Lâm công tử, ngươi phá huỷ trinh tiết của ta, ngươi phải có trách nhiệm với ta, ngươi không thể để mặc ta được!"
Lâm Cẩm Phong ban đầu còn có chút thương cảm nhưng từ giây phút nàng vung tay ném Kiều Kiều đã làm hắn chán ghét cực điểm. Nữ nhân độc ác này, không chỉ hại hắn và Khánh Nhi đau khổ suốt thời gian qua, thậm chí ngay cả con ruột của mình cũng có thể xuống tay được.
An Khánh cũng cực kì phẫn nộ, không nói hai lời liền chen vào giữa hai người, không hề khách khí hạ xuống một bạt tai. "Đừng có tuỳ tiện hất nước bẩn lên người nam nhân của ta. Ta nhịn ngươi đủ lâu rồi, có phải hưởng thụ nhiều quá tới lú lẫn rồi không?"
Mọi người đều bị hành động của nàng chấn kinh. Không nghĩ tới bình thường công chúa ôn thuận như ngọc cũng có ngày nổi giận đến mức này.
Lâm Cẩm Phong thì vui sướng đến sắp bay cả lên, bốn chữ "nam nhân của ta" nói ra thật tự nhiên a. Từ phía sau dịu dàng ôm lấy nàng, giúp nàng tiêu bớt hoả khí: "Ngoan, đừng tức giận."
Lúc này An Khánh mới ý thức được chính mình vừa làm gì, ngượng ngùng đỏ mặt. Bản thân không khỏi quá kích động đi? Cư nhiên lại hùng hổ chạy tới đánh người, hơn nữa còn nói ra mấy câu kì quái như vậy. An Khánh tuyệt vọng che mặt, phong phạm công chúa mười mấy năm của nàng a.
Điệp Y bị tát liền đứng ôm mặt, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm An Khánh, "Ngươi là cái thá gì?! Dám đánh ta?!" Nàng chính là phu nhân tướng quân tương lai, không ai có tư cách đánh nàng!
Sau khi hét lên thì xông tới muốn đánh người, bàn tay mới nâng lên nửa chừng đã bị Lâm Cẩm Phong chặn lại. "Điệp Y, ta có thể không tính toán việc cô tính kế ta, nhưng nếu cô dám động một ngón tay vào Khánh Nhi, bổn tướng quân sẽ cho cô biết thế nào gọi là sống không bằng chết."
Ánh mắt lạnh lẽo của hắn tựa ma quỷ khiến Điệp Y run rẩy vội lùi về sau, miệng còn lẩm bẩm :"Không....không đâu...."
Sở Hạo Nhiên xem náo nhiệt cũng đủ rồi, ngay cả đứng lên cũng lười, "Nếu muốn sống thì nên thành thực khai báo, chuyện năm đó ngươi hạ thuốc Cẩm Phong là mục đích cá nhân hay có người khác sai khiến?"
Điệp Y trừng to mắt nhìn hắn, xoay người muốn bỏ chạy lại bị ám vệ bắt được.
Vũ Yên cười lạnh, "Ta cho ngươi biết, việc ngươi bỏ thuốc thế nào, phụ mẫu ngươi tên gì, gia cảnh ra sao ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Không muốn nói cũng không sao, ta tiễn mẫu thân ngươi gặp phụ thân ngươi trước rồi lại từ từ chơi đùa với ngươi. Thế nào?"
Điệp Y kinh hoàng lắc đầu, "Ta không thể nói, người đó...người đó...." Hắn sẽ giết nàng!
"Ha. Nếu nói cho bọn ta ngươi còn có cơ may sống sót, nhưng là nếu bao che hắn thì không chỉ là chết nhẹ nhàng thôi đâu."
Đáy mắt Điệp Y rõ ràng đã xuất hiện do dự chỉ là vẫn băn khoăn cắn chặt môi.
"Thập Thất, đưa nàng ta tới Huyết Ảnh, cắt tay cắt chân tuỳ các ngươi, chừng nào khai ra thì thả về." Sở Hạo Nhiên không kiên nhẫn lên tiếng.
"Dạ."
Mọi người xung quanh đều hít vào một ngụm khí, nhỏ giọng nghị luận.
"Huyết Ảnh sao? Nghe nói trong giang hồ không ai dám đắc tội với bọn họ."
"Ta cho các ngươi hay, biểu ca của ta cũng là người giang hồ, hắn nói người tới Huyết Ảnh đều là bị lôi vào sau đó ném xác ra ngoài. Không ai sống sót qua."
"Của ngươi còn chưa là gì, cháu của bà bác con cữu cữu bên đằng ngoại nhà đại tẩu ta nói Huyết Ảnh hút máu người. Ban đêm tới hai răng nanh đều mọc dài ra, sau đó tìm người sống để uống máu. Người bị bắt được đều là bị hút sạch máu tới chết, cả người khô quắt, lộ ra đều là xương. Ấy, nói vậy thì biểu ca ngươi nhìn thấy chắc là kéo người về hút máu sau đó vứt xác đi."
A! Kinh khủng như vậy sao? Sau lưng mọi người nhất thời rét lạnh, tối nay sợ rằng không dám đi tè ban đêm!
Suýt nữa thì Vũ Yên cười thành tiếng. Rốt cuộc phiên bản ma cà rồng này từ đâu tới, đồn nghe có vẻ li kì lắm. Nếu không phải mỗi đêm Sở Hạo Nhiên đều ngủ bên cạnh nàng, chính nàng nghe xong cũng muốn nhìn răng hắn mấy cái.
Điệp Y vốn nghe Sở Hạo Nhiên nói xong còn muốn hét lên một câu "có còn vương pháp nữa không?" Nhưng nghe xôn xao một hồi thì ngay cả chân đều đứng không vững. Khi Thập Thất làm bộ muốn lôi nàng đi liền lập tức vùng ra, "Không! Ta không đến Huyết Ảnh! Ta nói! Là thành chủ, hắn kêu ta bỏ thuốc Lâm công tử, ta chỉ là nhất thời hồ đồ, nảy lên suy nghĩ không nên có nên mới nghe theo. Các vị đại hiệp tha mạng!"
Thành chủ a. Vũ Yên nghiêng đầu nhìn Sở Hạo Nhiên, khoé miệng cong lên, chuẩn bị đi bắt cá thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro