Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Lời bày tỏ muộn màng

Vũ Yên yên lặng quăng cho mấy người ám vệ cái nhìn đầy khinh bỉ, "Cái thói hóng hớt tự hào lắm đấy mà khoe?"

Năm ám vệ đồng loạt đưa mắt nhìn trời. Ủa? Chứ cái thói quen đáng yêu này là ai dạy vậy? Lỡ mồm nói ra ngoài không biết có bị vặn cổ không nhỉ? Năm người không ai bảo ai cùng lúc nở nụ cười nịnh nọt.

"Sao rồi?" Lâm Cẩm Phong căng thẳng nhìn bọn họ.

A Nhất ngồi bệt xuống nền cỏ, vô cùng tự tin vỗ ngực mà đảm bảo, "Chuyện đến tay ám vệ Hắc Nguyệt cung khẳng định là có thể hoàn toàn yên tâm."

A Truy ngậm một cọng cỏ vào miệng, hào hứng nói. "Điệp Y đó tên thật là Chu Linh, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi. Mẫu thân nàng là Lục Nhã Vân, phụ thân nàng là Chu Dương, đã mất cách đây mười năm. Những năm trước đây, Lục Nhã Vân đều là bán đậu phụ và may vá nuôi nữ nhi trưởng thành, nhưng cách đây hai năm, do lâm trọng bệnh nên không thể nào tiếp tục buôn bán. Chu Linh vì kiếm tiền nên nhắm mắt đưa thân vào thanh lâu Nguyệt Các."

Nói xong liền vô cùng tình tứ đánh mắt sang A Tu ý bảo hắn nói tiếp.

"Còn tên Tử Huy này, nói đi cũng phải nói lại. Chu Linh cũng thật xui xẻo mới có một tên biểu ca đốn mạt như vậy."

A Tu không thèm để ý đến hắn, tiếp tục kể chuyện điều tra được. "Nói là thay Lục Nhã Vân đến thăm hỏi biểu muội trong thanh lâu, sau đó lại bỏ thuốc rồi lên giường với nữ nhi nhà người ta. Đến lúc có thai thì lại phủi mông chạy mất hút. Tiếp theo đó Cẩm Phong huynh đến điều tra thành chủ thành Phong Các lọt vào mắt Chu Linh nên mới dính phải một màn thiết kế lên giường như vậy. Bà chủ thanh lâu đó cũng thật là, ném cho hai thỏi vàng liền khai sạch mọi chuyện. Trà hôm đó Cẩm Phong huynh uống là bị bỏ thuốc mê, cũng may không phải hợp hoan tán, nếu không thực sự là trinh tiết khó bảo toàn!"

Lâm Cẩm Phong:.....

Tiểu Ngũ chậc chậc miệng, "Đây chính là kịch thằng ăn ốc kẻ đổ vỏ mà cung chủ nói trong truyền thuyết."

Mọi người biểu thị:....

"Nam hài mà cung chủ nhắc đến quả thực là con của Chu Linh, được hơn một tuổi." Tiểu Tứ đang kể chuyện đến nhi tử của Chu Linh thì đột nhiên nhớ ra cái gì, đưa tay vỗ đùi tét một cái. "À bà đỡ đẻ là Thẩm mụn ruồi ở khu cuối thành nhé, trên mặt có mụn ruồi to lắm nên người ở đây đều gọi như vậy. Sau khi đỡ đẻ cho Chu Linh xong thì vẫn tiếp tục đỡ đẻ cho những người khác, không có gì đặc biệt. Phu quân của bà ta ấy à, chính là quá lăng nhăng, quen hết người này đến người khác, tính sơ qua thì cũng quan hệ lăng nhăng với khoảng hơn mười hai kĩ nữ ở khắp các thanh lâu trong thành trong thời gian ba năm trở lại đây."

Sở Hạo Lăng run rẩy khóe miệng, "Quả thực là đến phu quân của bà đỡ đẻ có bao nhiêu tình nhân cũng điều tra ra được."

Vũ Yên nhíu mày đạp sang Tiểu Tứ một cái, "Điều tra tầm bậy cái gì thế hả?"

Tiểu Tứ tội nghiệp chu mỏ, "Thuộc hạ thấy tiện tay nên điều tra luôn một thể. Nam hài đó gọi là Chu Kiều Kiều, theo họ mẫu thân nó. Thân thể khoẻ mạnh, vô cùng đáng yêu. Chu Linh vào thanh lâu quả thực chỉ bán nghệ không bán thân, lần thất thân duy nhất chỉ có bị Tử Huy làm hại. Lạc hồng lúc lên giường với Cẩm Phong huynh là máu gà nàng ta nhờ tú bà chuẩn bị, chứ cũng không thực sự làm gì."

Vân Thanh yên lặng nghe từ đầu đến cuối tới giờ mở to mắt, không thể tin được nhìn An Khánh. "Bảo sao giữa hai người các ngươi không khí cứ kì quái như vậy, thì ra là còn có chuyện này? Ai nha nha, còn để tận hai năm đến giờ mới giải quyết được. Sớm nói cho bọn ta biết thì mọi chuyện có phải xong xuôi rồi hay không a? Che giấu cái gì chứ?"

An Khánh bị nàng nói đến đỏ cả mặt, "Ta....đột nhiên nhìn thấy tình cảnh như vậy nên mới không biết xử lí thế nào mà."

"Đúng là ngốc nghếch." Vân Thanh thật sự hết nói nổi nhìn nàng, "Nếu là ta, lão nương quản ngươi con mẹ nó có lên giường với nam nhân của ta hay không, nằm cạnh nhau là lão nương chém cho nát bét! Còn tên nam nhân kia, lão nương nhất định sẽ thiến hắn! Đem thứ đồ chơi đó đáp cho cẩu ăn!"

Một luồng gió lạnh thổi qua, không khí đột nhiên yên tĩnh quỷ dị.

Trường An đang ngồi không tự chủ được mà khép chân, có chút cảm giác đau trứng!

Những người có mặt dùng ánh mắt đồng cảm nhìn hắn, xin chúc mừng, vị huynh đài này, chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bối cảnh ngươi bị nàng treo lên đánh.

An Khánh nhẹ nhàng thở ra một hơi, khóe môi khẽ cong lên mà chính nàng cũng không cảm thấy. Lâm Cẩm Phong vẫn luôn nhìn nàng nãy giờ bất ngờ đứng lên, trịnh trọng cầm lấy tay nàng, ánh mắt nghiêm túc, "Khánh Nhi, hiểu lầm trước đây đã làm lãng phí quá nhiều thời gian của chúng ta rồi. Đều là lỗi của ta, vô dụng không dám điều tra sự thật, làm cho muội đau lòng suốt bấy lâu nay. Muội....có thể cho ta cơ hội dùng thời gian cả quãng đời còn lại để bù đắp cho muội được không?"

Mọi người nhất thời "oa" lên một tiếng, An Khánh đưa tay che miệng, không dám tin nhìn hắn. "Cẩm Phong ca ca....huynh...ý huynh là..."

"Ý của ta chính là..." Lâm Cẩm Phong lấy trong ngực ra một chiếc vòng tay làm bằng vàng, họa tiết lấy màu xanh của lá và màu đỏ của hoa làm chủ đạo, trạm trổ rất tinh xảo, vừa nhìn đã là người ta cảm thấy yêu thích. "Khánh Nhi, gả cho ta được không?"

Hắn vừa nói xong thì trên trời xuất hiện cánh hoa rơi lả tả, khung cảnh vô cùng lãng mạn, quả thực chính là cảnh cầu hôn kinh điển trong phim truyền hình.

Hai mắt An Khánh rưng rưng, ngẩng đầu nhìn Lâm Cẩm Phong, bắt gặp ánh mắt hết đỗi ôn nhu và cưng chiều của hắn liền mỉm cười ngọt ngào. Nước mắt nàng tùy ý rơi trên mặt lại bị hắn dịu dàng lau đi. An Khánh áp bàn tay của hắn vào má, cảm nhận sự ấm áp và vết chai sần do cầm kiếm lâu năm từ lòng bàn tay của hắn, "Muội đồng ý."

"Hay!"

"Chúc mừng chúc mừng!"

"Ôm một cái! Ôm một cái!"

Người xung quanh đồng loạt vỗ tay chúc mừng cùng cổ vũ, tạm thời thì cứ ôm đã, nhưng nếu có thể ngay tại đây hôn một cái thì không còn gì tuyệt vời hơn.

Lâm Cẩm Phong cảm động, ôm chặt nàng vào lòng, như muốn khảm nàng vào tận sâu tâm can. Hắn sẽ không buông tay nàng nữa.

"Phải đối xử tốt với bảo bối nhà chúng ta đấy." Sở Hạo Lăng nâng khóe miệng nhìn hai người, "Hoàng huynh tuy không có ở đây nhưng hoàng tẩu ở đây, coi như chứng hôn cho hai người, đợi về triều sẽ ban hôn sau."

Vũ Yên cũng mỉm cười, "Nếu dám bắt nạt Khánh Nhi bảo bối, cứ đợi bị cả Hắc Nguyệt truy sát đi."

An Khánh từ lúc Lâm Cẩm Phong cầm tay nàng thì trong mắt nàng chỉ còn một mình hắn, không hề để ý đến bất kì thứ gì khác. Nay nghe hai người nói vậy liền ý thức được bọn họ đang ở ngoài, xung quanh còn rất nhiều người, hai má trong nháy mắt liền đỏ lên, vội buông Lâm Cẩm Phong ra, xấu hổ kêu Vũ Yên một tiếng, "Hoàng tẩu.."

Sau đó đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng liền ngẩng đầu, nhìn những cánh hoa đỏ thẫm rơi nãy giờ, "Nhưng mà, hoa ở đâu ra vậy?"

Những người đang ngồi xem cũng bị những cánh hoa này làm cho chấn động từ nãy, nhưng vì còn mải chờ đợi câu trả lời của An Khánh nên nhất thời chưa tìm hiểu kĩ. Nay nghe nàng nói liền nhìn theo hướng gió thì thấy ám vệ của Hắc Nguyệt Cung đang bê rổ đựng cánh hoa không biết lấy ở đâu ra, kẻ quạt người rắc, tạo hiệu ứng không thể tuyệt vời hơn. Tiểu Thập Thất dở khóc dở cười, mếu máo ôm rổ hoa cho những kẻ còn lại lấy hoa tung ra.

Vũ Yên nhìn A Nhất nhướng mày.

A Nhất vẻ mặt xun xoe cười với nàng, "Trong lúc đi điều tra bọn thuộc hạ thấy bán rất nhiều hoa bên đường nên mua về định chúc sinh thần cung chủ, nhưng thấy cảnh ban nãy không nhịn được liền đem ra dùng luôn."

Vũ Yên khẽ nheo mắt, bắt trọng điểm rất chính xác :"Mua?"

Ám vệ đồng loạt run rẩy, bị nàng nhìn đến lạnh gáy, rốt cuộc thành thành thật thật thừa nhận :"Là vặt trộm trong vườn của thanh lâu."

An Khánh, Lâm Cẩm Phong:...

"Quản bọn hắn lấy hoa đâu ra, chuyện vui trước mắt, những tiểu tiết này bỏ qua đi."  Vân Thanh phất phất tay, hiếm khi thấy nói giúp ám vệ được một câu.

Lâm Cẩm Phong im lặng hít một hơi, trịnh trọng quỳ xuống trước mặt Vũ Yên, "Đa tạ hoàng hậu nương nương giúp đỡ, sau này nếu có việc nương nương cần thuộc hạ làm, thuộc hạ thề chết không từ."

Vũ Yên gật gật đầu, ra hiệu cho hắn đứng lên :"Chỉ cần ngươi đối xử tốt với Khánh Nhi là được."

"Đó là tất nhiên."

An Khánh đỏ bừng mặt nhìn nàng, cảm động kêu một tiếng :"Hoàng tẩu..."

"Ngoan. Được rồi, mọi người cũng mệt rồi, hôm nay chơi thế thôi, trở về đi."

Nói xong liền đứng dậy xoay người đi. Đám người phía sau nhất thời không nhúc nhích, nhìn nhau một hồi rồi nhỏ giọng nghị luận.

"Hoàng thượng đi đâu vậy? Hôm nay là sinh thần của cung chủ mà, đáng lẽ phải ở bên người mới đúng chứ."

"Biết được hắn đi đâu, nhìn xem, mặc dù có chúng ta đi cùng nhưng Tiểu Vũ rõ ràng là không vui." Vân Thanh dựa người vào tay Trường An lên tiếng, hắn ù ù cạc cạc gật đầu theo nàng, cố gắng đứng yên cho nàng tựa sợ động đậy làm nàng ngã.

Mọi người nghe nàng nói vậy lại đồng loạt thở dài. Cả ngày nay Vũ Yên đúng là hăng hái vui chơi khác thường, nhưng ý cười lại không đạt đến đáy mắt. Chân chính vui mừng, cũng chỉ có lúc Cẩm Phong cầu hôn An Khánh là thật lòng cười một cái. Tất cả không cần suy nghĩ đều đồng loạt quy về một ý kiến chung là do Sở Hạo Nhiên.

Diệp Tử Hạo cuốn cuốn tóc vào ngón tay, ánh mắt suy nghĩ xa xăm. "Ta nghĩ, có lẽ hắn đi mua quà cho Yên nha đầu."

Cố Thiên Quân gật đầu, "Có thể lắm, từ tối qua hắn đã nói có việc phải đi làm, đến tận đêm muộn mới về, sáng nay lại không thấy đâu, chắc là làm nốt chuyện dở dang."

"Nhưng mua lễ vật thôi mà cần nhiều thời gian vậy sao?" Tiểu Yến mở to mắt, không rõ lắm nhìn hai người. Cho dù khó tính đến mấy, đồ vật không vào mắt đến mấy cũng đâu cần đi nguyên một ngày như vậy, chọn một cái đẹp nhất rồi sau này bù lại được mà. Quan trọng nhất là bên nhau những ngày như thế này, lễ vật dù sao cũng là vật ngoài thân, cung chủ cũng không thiếu tiền, đâu có để ý những thứ như vậy.

Tất nhiên là đạo lí này mọi người đều hiểu, vậy nên mới vô cùng phiền não, lại đồng loạt khoanh tay, cúi đầu thở dài. Đám ám vệ trong chốc lát tự động bổ não thành một câu chuyện ngược luyến tàn tâm cẩu huyết nào đấy, cung chủ nhà mình chính là nữ chính đen đủi, trong ngày sinh thần người mà nàng yêu nhất lại không có ở bên, không biết đang dạo chơi cùng với bông hoa nào bên ngoài. Bị nam chính cặn bã bỏ rơi, còn phải cố tỏ ra vui vẻ, tươi cười với mọi người, không biết đã nuốt ngược nước mắt vào trong bao nhiêu lần. Cung chủ thật đáng thương, chúng ta quả thực vô cùng đau lòng!

Sở Hạo Lăng cũng không hiểu hoàng huynh mình làm sao, nhìn nhìn sắc trời liền nhắc mọi người nhanh chóng trở về. Lúc này nếu để Vũ Yên một mình sẽ càng không ổn, dễ suy nghĩ lung tung. Tất cả dùng khinh công nhanh chóng chạy về khách điếm, thấy Sở Hạo Nhiên vẫn chưa về thì càng sốt ruột.

"Hạo Hạo, bình thường ngươi với cung chủ hợp ý nhau nhất, ngươi vào khuyên nhủ một chút đi." Vân Thanh nhỏ giọng đẩy đẩy Diệp Tử Hạo về phía căn phòng vẫn sáng của Vũ Yên.

Diệp Tử Hạo bĩu môi, kéo kéo quần, sau đó xách theo bình rượu tiến đến gõ cửa phòng Vũ Yên.

"Vào đi." Giọng Vũ Yên không mặn không nhạt vọng ra ngoài.

Mọi người phất phất tay ra hiệu cho Diệp Tử Hạo nhanh chóng vào trong. Hắn vừa vào, tất cả không ai hẹn ai đồng loạt muốn tiến lên nghe trộm. Vừa mới áp sát tai vào cửa, cánh cửa liền đột ngột mở ra, cả đám người đổ nhào vào trong.

Vũ Yên khoanh tay nhìn bọn họ.

"Ha ha, ngại quá, tự dưng lộn phòng ấy mà." Khô khan lên tiếng viện một cái cớ vừa nghe đã thấy giả dối rồi mọi người nhanh chóng lao về phòng chốt cửa lại.

Vũ Yên khó hiểu nhìn nhìn, đóng cửa lại ngồi xuống uống một chén rượu do Diệp Tử Hạo rót ra, thỏa mãn khà một tiếng. "Bọn họ bị gì vậy?"

Diệp Tử Hạo nhìn nàng, bộ dạng muốn nói lại thôi, lặng lẽ rót thêm rượu. Uống một hớp, hít một hơi, nhìn có vẻ lấy xong can đảm chuẩn bị nói, rồi lại ỉu xìu tiếp tục rót rượu.

Vũ Yên:....

"Rốt cuộc thì ngươi bị cái gì vậy? Bị con gì cắn?" Nói xong liền đưa tay lên trán hắn sờ thử.

"Ài." Diệp Tử Hạo kéo tay nàng, "Nha đầu, không sao, hôm nay ta ngồi uống với ngươi, không say không về!"

"Ngươi vơi Thiên Quân cãi nhau à?"

"Không phải chuyện của ta, ngươi ấy." Hắn chọc chọc tay Vũ Yên, vẻ mặt hận không thể rèn sắt thành thép. "Không vui thì phải nói ra ngoài, huynh đệ cùng san sẻ với ngươi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ như thế."

"Ta?" Vũ Yên chỉ mình, vô cùng kinh ngạc, "Cố tỏ ra mạnh mẽ? Không vui? Này, ngươi mới uống có mấy chén, không phải say đến choáng đầu rồi chứ?"

"Ngươi mới say ấy, đừng tưởng bọn ta không nhìn ra, cả ngày hôm nay nha đầu nhà ngươi ngoài mặt thì cười cười như không có gì, thực ra tâm trạng không tốt chút nào."

Vũ Yên im lặng một lúc, dùng ngón tay vân vê chén rượu, một hơi uống cạn rồi cười khẽ, "Rõ ràng thế à?"

"Còn phải nói, ta đã bảo mà, người đóng kịch làm mặt lạnh về phương diện khác thì rất giỏi, riêng về tình cảm thì hầu như đều viết hết lên trên mặt."

Vũ Yên tiếp tục trầm mặc uống rượu, liên tục uống cạn bốn năm chén rồi mới phiền não chống trán, "Thực ra không phải rất đau lòng vì hắn không ở cạnh, chỉ là có chút không quen, có chút...chắc là thất vọng đi?"

Diệp Tử Hạo cùng uống với nàng. Hắn hiểu chứ, một người đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của ngươi, quan tâm, ân cần, chiều chuộng ngươi mỗi ngày, làm ngươi quen với sự tồn tại của họ, rồi một ngày họ im lặng, vô ảnh vô tung biến mất hoặc thậm chí tồi tệ hơn là bùm, họ công khai người yêu. Cảm giác này không tốt chút nào, giống như bị người ta đùa trong lòng bàn tay vậy, thích thì đến, hết thích thì đi, chẳng thèm quan tâm đối phương cảm thấy thế nào.

Hắn vỗ vỗ vai nàng, "Ngươi đại khái là cũng thích hắn đi?"

Vũ Yên cười cười nâng chén, "Một chút đi, nếu không cũng không khó chịu như vậy."

Diệp Tử Hạo bĩu môi, "Một chút cái gì chứ, nhìn mặt ngươi rõ ràng là đã định thử yêu đương với hắn rồi. Ta nói này, trừ ngày hôm nay ra, trước đấy ta thấy hắn đối xử với ngươi tốt đấy chứ, nói là chính nhân quân tử thì hơi lệch lạc từ điển nhưng mà hắn đẹp trai!"

Vũ Yên bị hắn chọc cười thành tiếng.

"Ta thấy, hôm nay chắc là hắn có lí do riêng, không thể không rời đi, nên mới vậy, có lẽ ngày mai sẽ bù lại cho ngươi. Vậy nên đừng buồn nha." Vẻ mặt Diệp Tử Hạo vô cùng chân thành, hết lời khuyên nhủ.

Vũ Yên uống nốt chút rượu cuối cùng còn sót lại, cười vỗ vai hắn, "Tiểu Hạo Hạo thật là tâm lí, càng ngày càng giống hội chị em bạn dì."

Diệp Tử Hạo lập tức xù lông, "Đừng có đánh đồng lão tử như thế, ông đây là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, mười phần chí khí, chỗ nào giống nữ nhân?! Ta nói cho ngươi biết, bình thường đều là ta nhường nhịn thôi, nếu ta thực sự vùng lên, có mười Cố Thiên Quân cũng không áp nổi ta!"

"Hửm?" Vũ Yên vuốt cằm, nhìn thoáng qua phía dưới của hắn, khoé miệng khẽ cong lên, "Thiên Quân chăm sóc tốt nhỉ, phía sau lành rồi liền quên đau à?"

Lời vừa nói xong cửa phòng liền kẹt một cái mở ra, Cố Thiên Quân vẻ mặt ôn hoà đừng ở ngoài phòng, "Cho mượn tạm người để giải sầu thế đủ rồi, ta tới đón nương tử."

Diệp Tử Hạo "mười phần chí khí" vèo một cái quăng chén định lao ra ngoài bằng đường cửa sổ nhưng tay mới chạm được tới cái chốt cửa liền bị kéo ngược trở về. Hắn khép chặt mông, vẻ mặt đau trứng tội nghiệp nhìn Vũ Yên cầu cứu.

Nàng lại mỉm cười làm tư thế mời với Cố Thiên Quân, "Chăm sóc tốt cho Tiểu Hạo Hạo nha~"

Cố Thiên Quân gật gật đầu, vẻ mặt vẫn vô cùng hiền lành, "Đó là tất nhiên."

Sau đó không nói hai lời liền đem người xách trở về.

Vũ Yên nhìn nhìn bên ngoài trời, bất giác thời gian trôi nhanh vậy rồi, sắp sang ngày mới, Sở Hạo Nhiên vẫn chưa về.

Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó đóng cửa lại. Bỏ đi, không đợi nữa. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng nhiều. Nàng cùng hắn quen nhau không bao lâu, muốn hắn bỏ qua chuyện khác cùng nàng đón sinh nhật là điều không thể nào. Chính mình nên biết rõ điều này mới phải. Đúng thật là, ngốc quá.

Vũ Yên đưa tay vuốt tóc, sau khi tắm rửa thì lên giường nằm, cố gắng nghĩ đến những chuyện khác. Lâu dần bởi vì mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.

Nửa đêm, trong không gian im ắng xuất hiện tiếng cửa kẽo kẹt từ ngoài truyền vào, mặc dù người mở đã cố hết sức nhẹ nhàng nhưng cửa làm từ gỗ khó tránh khỏi ồn ào một trận.

Người tập võ vốn ngủ không sâu, ngay từ lúc bên ngoài có động tĩnh Vũ Yên đã tỉnh dậy. Nàng nằm quay lưng lại với cửa, nín thở nghe tiếng bước chân. Sau đó phía ngoài giường hơi lún xuống, một khí tức quen thuộc truyền tới làm nàng buông bỏ phòng bị.

Sở Hạo Nhiên đêm muộn mới về nên trên người mang theo chút khí lạnh khiến Vũ Yên vùi sâu trong chăn.

"Yên Nhi?"

Vũ Yên im lặng không đáp, tuy rằng có chút trẻ con nhưng nàng tạm thời không muốn nói chuyện với hắn.

"Nàng ngủ rồi sao?"

Sở Hạo Nhiên lại lên tiếng, thấy nàng vẫn không nhúc nhích thì không khỏi thở dài, "Sắp sang ngày mới mất rồi...."

Trong đầu Vũ Yên dãy dụa một hồi, quyết định quay sang nhìn hắn, "Rốt cuộc thì ngươi muốn nói gì?"

"Nàng chưa ngủ sao?"

"Ngủ rồi, bị ngươi làm ồn nên tỉnh."

Vẻ mặt Sở Hạo Nhiên cực kì uỷ khuất, nhưng ngay sau đó lại vội thốc Vũ Yên ngồi dậy. Quấn chặt nàng vào trong chăn sau đó ôm cả người lẫn chăn chạy ra ngoài.

Vũ Yên im lặng nhìn hắn bế nàng lên trên nóc nhà, vô cùng khó hiểu :"Vì sao đêm hôm lại trèo lên đây?"

Sở Hạo Nhiên hôn nàng một cái, thoả mãn thở ra :"Tặng quà sinh nhật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro