Chương 63: Chuyện cũ ở thành Phong Các
Trong lúc Vũ Yên còn đang than thở, mỹ nhân kia đã đến bên cạnh nàng, giọng nói nhẹ nhàng xác nhận lại lần nữa :"Lâm công tử?"
An Khánh lẳng lặng cúi đầu, coi như không quen biết người này. Lâm Cẩm Phong thì tái mặt, miệng mấp máy gọi mấy tiếng thều thào như gọi người chết :"Điệp Y cô nương."
"Thật sự là công tử sao? Còn có cả vị cô nương này..." Vừa nói vừa đưa mắt nhìn An Khánh.
Vũ Yên bị lãng quên đứng ở một bên nhất thời ngượng ngùng đưa tay gãi mũi. Cũng khó trách người ta không thèm nhìn sang nàng. Mặt mũi thì tầm thường, quần áo trên người cũng đơn giản, chắc nàng bị người ta xem thành nhân viên bán hàng mất rồi. Mỹ nhân ngực to này nhìn qua đã biết người có tâm cơ, ánh mắt nhìn Lâm Cẩm Phong rõ là cố tỏ ra e thẹn và ngượng ngùng, nhưng ẩn ý nơi khóe mắt thì khó mà nắm bắt được.
Cũng không khó hiểu khi mà hai năm trước không điều tra được gì phải bỏ qua cô ta, mỹ nhân này khóc lên quả thật cũng khó khiến người ta phân biệt thật giả. Tên ngốc Sở Hạo Nhiên kia nghe nói trước nay chưa từng nhìn qua nữ nhân nào khác ngoài mẫu thân cùng muội muội hắn quá ba giây. Thấy nữ nhân là thấy phiền, nhìn nữ nhân còn lười chứ nói gì đứng nghe nữ nhân khóc. Khẳng định là bất lực bỏ qua.
Lại nhìn qua hai người An Khánh và Lâm Cẩm Phong, một người tuy lớn lên trong cung từ nhỏ nhưng là được sống trong đùm bọc và yêu thương mà lớn lên, những thủ đoạn giành nam nhân dơ bẩn như vậy chắc chắn chưa trải qua, cũng chưa từng được nghe ai kể.
Một người trầm ổn có khả năng quan sát nhạy bén thì lại là nạn nhân trực tiếp của vụ việc. Mơ mơ hồ hồ bị người ta quẳng lên giường lúc nào cũng không biết. Đến lát sau tỉnh dậy lại gặp phải cảnh bị người yêu bắt gặp đang lõa thể trên giường của một nữ nhân khác, nhất thời đầu óc ngu si trì độn, không có tâm trạng điều tra sự việc.
Còn về hai đứa nhỏ Trường An và Sở Hạo Lăng kia...Một người gái nhìn là đỏ mặt, một kẻ ngạo kiều chú trọng lễ nghi. Vũ Yên đưa tay xoa trán, hai vị này thì thôi, tạm thời không nói đến vậy.
"Tiểu Phong, cô nương xinh đẹp này là ai vậy? Người quen của đệ sao?" Vũ Yên đứng lên khỏi chỗ ngồi, như vô tình không cẩn thận hích vào hông mỹ nhân kia làm nàng ta lảo đảo một phen.
"Dạ?"
Lâm Cẩm Phong kinh hoàng ngẩng đầu lên nhìn nàng. Nương nương vừa gọi hắn là cái gì? Tiểu Phong? Trong đầu hắn tự động phác thảo ra vẻ mặt đặc sắc của Sở Hạo Nhiên khi người nghe thấy hai tiếng này.
"Thật là một mỹ nhân, đệ quen người ta sao lại không sớm một chút nói cho đại tẩu nghe chứ, cứ để đại ca đệ lầm bầm mãi về việc hôn sự của đệ."
An Khánh nuốt nước bọt, ngay cả mấy cái kí ức đau thương vừa hiện lên trong đầu cũng bị mấy câu này của Vũ Yên làm cho quên sạch, mờ mịt nhìn sang nàng.
Điệp Y kia nghe hai ba câu nói bậy bạ của Vũ Yên đại khái cũng đoán ra được người dung mạo tầm thường này là đại tẩu của Lâm Cẩm Phong. Bởi vì mải chú ý nghe Vũ Yên nói phét nên trong lúc sơ ý đã bỏ qua vẻ mặt ngạc nhiên của An Khánh và Lâm Cẩm Phong.
"Cô nương đây là?"
"Ta là đại tẩu của Tiểu Phong." Vũ Yên gật đầu chào hỏi, vô cùng thân thiết kéo tay Điệp Y ngồi xuống ghế, "Nào Điệp Y cô nương phải không? Mau ngồi xuống đây, cả tiểu đệ đệ đáng yêu này nữa, đừng đứng như vậy."
Điệp Y e thẹn cười, ngồi xuống ghế bên cạnh Vũ Yên. Tiểu hài tử thì ôm vào trong lòng, để đứa nhỏ ngồi lên đùi của mình.
Lâm Cẩm Phong không rõ Vũ Yên muốn giở trò gì, nhưng nàng đã tranh lời, gọi hắn một tiếng Tiểu Phong rồi còn giới thiệu bản thân như vậy thì hắn chắc chắn phải phối hợp.
"Đại....đại tẩu...Cô nương này là trong một lần đệ đến thành Phong Các này chơi vô tình quen biết...chỉ là...."
"Lắp bắp cái gì chứ? Ban nãy ta thấy đệ cứ nhìn chằm chằm vị cô nương này, có phải là nhìn trúng người ta rồi không?"
"Đệ...." Lâm Cẩm Phong tái mặt.
Vũ Yên tất nhiên sẽ không để hắn có cơ hội nói ra bất cứ câu gì dễ lộ ra sơ hở, ngay lập tức quay sang hỏi Điệp Y :"Điệp Y cô nương, không biết cô đã có ý trung nhân chưa? Hay có hôn phối không? Cô nương thấy Tiểu Phong nhà chúng ta thế nào?"
Điệp Y ngượng ngùng cúi đầu, "Tiểu nữ....không có, nhưng thân phận tiểu nữ thấp hèn, không dám với cao....."
"Nói gì vậy chứ? Ta thấy cô nương xinh đẹp mỹ miều, hơn nữa lại rất có khí chất, so đo giàu nghèo gì mà lại hạ thấp mình như vậy chứ."
Điệp Y cắn chặt môi, hai mắt rưng rưng khó xử, "Phụ thân tiểu nữ mất sớm, trong nhà chỉ còn mẫu thân bệnh nặng. Tiểu nữ vì không có tiền nên từng phải....vào thanh lâu bán nghệ...Tuy không bán thân nhưng đều là nữ tử nơi phong trần dơ bẩn....Cũng may gặp được Lâm công tử, được công tử thương tình chuộc thân giúp. Sao dám mơ tưởng tới công tử chứ..."
Vũ Yên nhân lúc nàng ta đang cúi đầu kể lể liền che mặt nhìn sang bên Lâm Cẩm Phong và An Khánh. Ánh mắt khinh bỉ nhìn thẳng hai con người đang bối rối không biết làm sao kia.
"Ôi da, sao một cô nương ngoan ngoãn như vậy lại phải trải qua tình cảnh này chứ?" Nàng hít một hơi, quả thực diễn đến nghiện. Ánh mắt đồng cảm, đưa tay nắm lấy bàn tay của Điệp Y an ủi. "Không sao, tình cảnh như vậy, không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để đưa ra quyết định như cô nương đâu. Cô nương là một cô nương tốt, nếu cô cũng có ý với Tiểu Phong nhà ta, nhà ta rất sẵn lòng đón nhận cô."
Mặt Lâm Cẩm Phong từ tái xanh chuyển thành trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Ngay cả lễ nghi bình thường cũng bất chấp, đưa tay nắm lấy tay áo Vũ Yên. "Đại...đại tẩu...đệ không...."
"Đệ đệ cái gì, lẽ nào đệ không thích Điệp Y cô nương?"
"Đệ...đệ...." Vừa nói vừa nhìn sang An Khánh ngồi im lặng uống trà nãy giờ.
Điệp Y quan sát Lâm Cẩm Phong, thấy ánh mắt hắn nhìn sang An Khánh thì mày khẽ nhíu lại. Nàng căn đúng thời điểm lên tiếng từ chối, giọng điệu hốt hoảng.
"Không được đâu, cô nương...."
"Cứ gọi ta là Sở tỷ tỷ."
"Tỷ tỷ, thực ra ta trong một lần không cẩn thận bị....người ta gài bẫy, sự trong trắng của ta.....đã không còn nữa rồi...."
Nói xong nước mắt giống như giọt nước tràn ly, tuôn ra không ngừng nhưng lại cắn chặt môi dưới không để cho bản thân phát ra tiếng. Nhìn vào lại càng làm cho người ta có cảm giác muốn che chở và bảo vệ hơn.
Vũ Yên vờ cau mày, phẫn nộ nói :"Là tên khốn nào vậy? Sau đó hắn không chịu trách nhiệm với muội sao?"
Điệp Y đưa tay lau khóe mắt, buồn rầu lắc đầu, ánh mắt nhìn lướt qua Lâm Cẩm Phong, cố ý để cho Vũ Yên chú ý tới. "Tỷ tỷ, là ta không xứng với người ta. Hơn nữa huynh ấy rất tốt, giúp ta chuộc thân, còn mời đại phu trị bệnh cho mẹ ta. Mỗi tháng đều gửi tiền cho ta, như vậy cuộc sống của ta mới đỡ khổ cực hơn."
Khoé miệng Vũ Yên khẽ cong lên không dễ thấy. Thật biết diễn a. Muốn ta chú ý tới thái độ kì lạ giữa ngươi với Lâm Cẩm Phong? Được thôi, bổn cung diễn với người.
Vũ Yên đảo mắt nhìn qua Lâm Cẩm Phong rồi lại nhìn Điệp Y, mày khẽ nhíu lại, làm ra vẻ suy tư. "Ban nãy không phải muội nói Tiểu Phong giúp muội chuộc thân sao? Sao bây giờ lại...lẽ nào Tiểu Phong, đệ..."
"Sở tỷ tỷ, không phải đâu." Điệp Y gấp tới mức lệ cũng muốn rơi tiếp, vội vàng xua tay. Nàng ta khó xử nhìn Lâm Cẩm Phong bằng ánh mắt áy náy. Vẻ mặt không biết phải làm sao để giải thích.
"Mẫu thân, hài nhi buồn ngủ, chúng ta về nhà được không?"
Giọng nói non nớt của đứa trẻ nằm trong vòng tay Điệp Y vang lên làm mọi người chú ý. Nàng ta ra vẻ nhẹ nhàng thở ra một hơi, ôm lấy đứa trẻ.
Sắc mặt An Khánh và Lâm Cẩm Phong khẽ biến, mở to mắt nhìn nam hài xinh xắn trắng trẻo này. Vũ Yên đang ung dung gõ bàn theo nhịp cũng sững lại.
"Mẫu thân? Là...con của cô nương sao?" Lâm Cẩm Phong giọng nói run rẩy hỏi, bàn tay trong gấu áo bị hắn nắm chặt tới mức lộ cả những khớp xương trắng.
"Phải..." Điệp Y cúi thấp đầu, luống cuống đứng dậy chào, "Sở tỷ tỷ, Lâm công tử, cô nương, ta đưa nhi tử về trước, mọi người từ từ chơi."
Dứt lời liền nhanh chóng bế hài tử đi mất cũng không quay đầu lại nhìn dù chỉ một cái. Vẻ mặt hoảng loạn luống cuống giống như rất sợ người ta phát hiện ra điều gì.
Vũ Yên nhìn sắc mặt khó coi của An Khánh và Lâm Cẩm Phong, khẽ vỗ vai bọn họ. "An Khánh, muội trước tiên giúp ta cầm đống trang sức này về khách điếm. Đừng suy nghĩ linh tinh, ngoan, có ta ở đây rồi."
An Khánh khó khăn ngẩng đầu, hai mắt ảm đạm lại cố tỏ ra không có việc gì, "Đại tẩu, không phải tẩu nói chỉ nhìn không mua sao?"
"A, cái này...dù sao cũng xem nhiều đồ của người ta như vậy, không mua thì thật quá mất dạy. Mau mau, về khách điếm đi, trên đường cẩn thận một chút."
An Khánh gật đầu, chờ Vũ Yên thanh toán xong xuôi liền cầm túi trang sức trở lại khách điếm trước.
Lâm Cẩm Phong nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt lo lắng quay lại nhìn Vũ Yên. "Nương nương, để công chúa đi về một mình như vậy liệu có nguy hiểm không?"
Vũ Yên ra hiệu cho hắn đứng dậy, đi ra khỏi quán, "Yên tâm, không có chuyện gì. Ngươi cũng đừng lo lắng, đứa trẻ đó chưa chắc đã là của ngươi."
Bên ngoài người người tấp nập ra vào các quán ven đường đã vơi bớt dần đi. Đa số tầm này mọi người đều đi đến bên sông thả hoa đăng, cầu nguyện rồi về nhà nghỉ ngơi.
Vũ Yên chậm rãi bước đi trên đường lớn, tò mò hỏi Lâm Cẩm Phong. "Chuyện nàng ta sinh con ngươi không biết? Không để lại người theo dõi nàng ta sao?"
Lâm Cẩm Phong lắc đầu, "Thần không biết. Điệp Y cô nương cũng chỉ là người bị hại. Sau khi thần giúp nàng ấy chuộc thân thì nàng ấy chỉ khóc, cầu xin thần giúp nàng mời đại phu cho mẫu thân, không yêu cầu gì thêm. Nói bản thân mình thấp kém không dám với cao nên hàng tháng thần chỉ gửi tiền giúp nàng ấy, cũng không cho người theo dõi. Hai năm qua đây là lần đầu tiên gặp lại."
"Nàng ấy cũng chỉ là người bị hại?"
Vũ Yên khinh bỉ nhìn sang, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn hắn, "Lâm Cẩm Phong à Lâm Cẩm Phong, ngươi đúng là đẹp tới mức lẩm cẩm rồi. Ta hỏi ngươi, ban nãy ngươi thấy biểu hiện của Điệp Y thế nào?"
Lâm Cẩm Phong đột nhiên bị ăn mắng liền ngẩn ra, "Thần thấy cô nương ấy rất hiểu chuyện, hơn nữa còn là người có tính cách kiên cường. Vì không muốn ảnh hưởng đến thần mà còn tự mình sinh con, nuôi đứa bé đến bây giờ."
Vũ Yên hít vào một hơi, trừng mắt nhìn hắn sau đó thở dài, "Não của ngươi....ta nghĩ nên thay đi."
"Nương nương..."
"Hiểu chuyện? Ừ, đúng là rất hiểu chuyện. Nhẫn nhịn được tận hai năm không đến tìm ngươi, không tồi. Ngươi không phải ban nãy cũng cho rằng nàng ta không cẩn thận để lộ ra ngươi là người lấy mất sự trong trắng của người ta chứ?"
Lâm Cẩm Phong mù mịt cúi đầu, "Lẽ nào....không phải vô tình sao?"
"Ta thấy ấy à, nên để cho ám vệ của Hắc Nguyệt mở một lớp đào tạo về chuyện đấu đá tranh đoạt nam nhân cho mấy người các ngươi nghe. Người trong cung chính là sống quá bình yên, đấu trên triều với An Thế Cảnh đấu tới ngốc luôn rồi."
Vũ Yên bất lực thở dài thườn thượt. Vì sao dẫn người đi đánh ghen mà toàn những con người dễ bị lừa thế này?
"Nương nương, chúng ta bị theo dõi." Lâm Cẩm Phong đi sát đến bên nàng nhỏ giọng nói.
Vũ Yên không quay đầu lại, chậm rãi bước đến một khu vực vắng người qua lại. "Biết diễn kịch không? Ngươi chỉ cần thành thật khai báo những gì xảy ra ở thanh lâu hôm đấy là được, còn lại cứ để ta lo."
Lâm Cẩm Phong gật đầu, theo nàng vào một con hẻm nhỏ. Vũ Yên đang đi đột ngột dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng hắn. "Tiểu Phong, đệ nói thật cho tẩu biết, người mà Điệp Y cô nương nói có phải là đệ không?"
"Là...là đệ...." Lâm Cẩm Phong bối rối cúi đầu.
Vũ Yên nhìn ra sau lưng hắn, kẻ bám đuôi đứng sát ngay ngoài con hẻm để nghe cho rõ, ngay cả vạt áo cũng không biết giấu đi, gió thổi còn để lộ ra ngoài. Không phải y phục của Điệp Y.
"Sao đệ có thể làm như vậy? Tuy cô nương ấy nương thân chốn thanh lâu nhưng dù gì cũng là một cô nương tốt, là đệ hủy đi trinh tiết của người ta, lại còn quay lưng không phụ trách. Đệ làm tẩu quá thất vọng!"
Lâm Cẩm Phong chỉ cúi đầu lẳng lặng lắng nghe Vũ Yên mắng té tát, đồng thời chú ý xung quanh. "Đại tẩu, tẩu đừng tức giận, đệ sai rồi."
"Không sai chẳng lẽ đệ đúng sao?" Vũ Yên giọng điệu vô cùng tức giận, thở hắt ra đến mấy lần, nghe thực sự giống như tức giận tới mức muốn ngất đi. "Hài tử kia là của đệ phải không?"
"Đệ...không biết..."
"Đệ đúng thật là, ta nói cho đệ biết, đứa bé kia nếu thực sự là của đệ, đệ phải cưới Điệp Y cô nương về nhà cho ta. Ta sẽ không để cho con cháu Lâm gia phải lưu lạc ở ngoài như vậy!"
"Nhưng mà đệ..."
"Không cần phải nói nữa, cứ quyết định vậy đi."
Vũ Yên vừa nói vừa ngó đầu ra ngoài, nghe tiếng bước chân rời đi nàng quay lại nháy mắt với Lâm Cẩm Phong. Hai người ngay lập tức rời khỏi hẻm, dùng khinh công nhảy lên mái nhà đi theo kẻ vừa theo dõi.
"Không phải Điệp Y?" Lâm Cẩm Phong có chút ngạc nhiên.
Vũ Yên lắc đầu, "Nàng ta còn vướng đứa nhỏ, chắc chắn sẽ không mạo hiểm đi theo nên phải thuê người."
Quả nhiên đi theo một đoạn nữa liền gặp Điệp Y đang đứng trong một con hẻm khác, trên tay liên tục đong đưa, có vẻ đã dỗ đứa bé ngủ xong. Người theo dõi kia thuật lại cho nàng ta những lời Vũ Yên nói với Lâm Cẩm Phong không sai một chữ nào. Điệp Y nghe xong thì lẳng lặng đứng suy nghĩ, sau đó đưa một túi tiền cho hắn rồi quay lưng rời đi.
"Nương nương, đã muộn như vậy rồi, người vẫn còn muốn theo dõi tiếp sao?" Lâm Cẩm Phong ái ngại nhìn dòng người đi thả hoa đăng đã dần về hết. Trời cũng đã khuya, hắn còn không khuyên hoàng hậu nương nương về, hoàng thượng nhất định sẽ tống hắn đi dọn nhà xí với tên ngốc Trường An.
Vũ Yên nhẹ nhàng nhảy sang một ngôi nhà khác, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh của Điệp Y, "Nếu mệt ngươi cứ về trước đi, ta xong chuyện sẽ về."
Chuyện này.... Lâm Cẩm Phong bất giác đưa tay lên sờ cổ. Về muộn thì chỉ có dọn nhà xí thôi. Chứ để người đi một mình thì đầu thần chắc chắn sẽ chuyển nhà.
"Ấy, Điệp Y không về nhà sao?" Lâm Cẩm Phong thấy đường đi của nàng ta có vẻ lạ liền thắc mắc.
Vũ Yên nhìn sang hắn, vẻ mặt trêu ghẹo. "Ngay cả đường đến nhà người ta còn nhớ rõ như vậy nha."
Hắn bối rối nhanh chóng lắc đầu, "Không có, người nhìn kìa, nàng ta vào một căn nhà khác với nhà hai năm trước đây. Hai năm trước nàng cùng mẫu thân ở trong một căn nhà đổ nát tồi tàn cũ kĩ cơ."
Vũ Yên nhìn theo tay hắn chỉ, thấy Điệp Y vào một căn nhà không tính là quá lớn nhưng cũng không quá khó coi. "Xem ra tiền ngươi cho nàng ta cũng hào phóng lắm. Đủ cho nàng ta mua một căn nhà mới, lại còn nuôi con cùng mẫu thân."
Lâm Cẩm Phong im lặng, sau đó cất tiếng hỏi: "Nương nương...lỡ như...đứa trẻ đó thực sự là của thần...vậy phải làm sao?"
Nếu thực sự là hài tử của hắn, vậy hắn phải làm sao? Khánh Nhi phải làm sao?
"Ngươi bị ngốc sao?" Vũ Yên hết nói nổi, "Ta hỏi ngươi, hôm đó khi tỉnh dậy ngươi cảm thấy thế nào? Có hơi mỏi lưng nhưng phần dưới rất thoải mái không? Trên người ngươi và Điệp Y có mấy dấu vết đỏ đỏ hồng hồng không?"
Lâm Cẩm Phong bị nàng nói tới đỏ cả mặt. "Không có. Nhưng trên giường có...có lạc hồng*"
(*) Lạc hồng: Lần đầu tiên quan hệ sẽ bị chảy máu, người xưa gọi vết máu đó là lạc hồng, dùng để kiểm tra trinh tiết.
"Lạc hồng cũng có thể làm giả, cắn tí máu bôi lên giường cũng có thể nói phét là lạc hồng." Vũ Yên lắc đầu, "Nghe ngươi nói vậy thì ta thấy chắc tới bảy phần là đêm đó ngươi với nàng ta căn bản chẳng làm gì cả. Ngươi bị lột y phục rồi đưa lên giường thôi."
"Hy vọng là vậy."
Lâm Cẩm Phong nhỏ giọng lẩm bẩm sau đó theo sát Vũ Yên nhảy lên trên mái nhà của Điệp Y. Rồi lại tròn mắt nhìn nàng thành thạo gỡ một viên ngói đặt ra chỗ khác để nhìn xuống dưới nghe trộm.
Điệp Y lúc này đã đưa hài tử về giường ngủ, mình thì đi đến phòng mẫu thân. Mẫu thân nàng ta vẫn chưa ngủ, còn đang ngồi may vá y phục. Có lẽ là bình thường bà dùng nghề này để kiếm sống qua ngày.
"Mẫu thân, người sao lại vẫn chưa ngủ nữa vậy? Những chuyện như vậy sau này người không cần làm nữa." Điệp Y không vui nâng mẫu thân về lại giường, miệng càu nhàu cất đồ may đi.
Mẫu thân nàng vẻ mặt hiền từ lắc đầu, "Linh Nhi à, chúng ta không thể cứ sống dựa vào tiền của Lâm công tử như vậy được. Phải tự kiếm tiền nuôi bản thân mình. Khi nào người đem tiền đưa đến con trả lại cho người ta đi."
"Mẫu thân người nói gì vậy?" Điệp Y cau mày, "Lâm công tử người ta đã muốn chịu trách nhiệm với con vậy thì cứ để hắn làm đi, chúng ta cũng đâu có mất gì. Hơn nữa hôm nay con còn gặp lại hắn cùng đại tẩu hắn, đại tẩu hắn có vẻ rất thích con, muốn con gả cho hắn. Nếu thực sự như vậy, chúng ta sẽ không cần phải sống trong căn nhà tồi tàn này nữa."
Mẫu thân Điệp Y mở to mắt, không thể tin vào tai mình, "Linh Nhi, con điên rồi sao? Lâm công tử là người tốt, con không thể lừa người ta như vậy được. Huống hồ, Kiều Kiều đâu phải là nhi tử của hắn, trinh tiết của con cũng đâu phải là do người ta đoạt mất?"
"Mẫu thân!" Điệp Y lên tiếng ngắt lời mẫu thân nàng.
Mà lúc này Lâm Cẩm Phong trên mái đang mở to mắt sau đó nhẹ nhàng thở phào một tiếng. Vũ Yên buồn cười lắc đầu nhìn hắn, tiếp tục nghe ngóng bên dưới.
"Linh Nhi, sức khoẻ của ta đã không sao rồi, con đừng lừa người ta nữa. Chúng ta sống cuộc sống như trước đây không được sao?"
Điệp Y lắc đầu, vô cùng cố chấp. "Mẫu thân, tên khốn Tử Huy huỷ hoại trinh tiết của con, Kiều Kiều cũng là nhi tử của hắn. Nhưng hắn có nhìn con lấy một lần không? Tiền chữa bệnh cho mẫu thân, tiền nuôi Kiều Kiều rồi cả tiền mua căn nhà này đều là Lâm công tử cho. Nếu không phải con lừa hắn, chúng ta còn sống đến ngày hôm nay sao?"
"Con cũng biết là con lừa hắn? Vậy lừa được đến hôm nay rồi vì sao còn không dừng lại? Không phải con nói hình như hắn thích cô nương nào đi cùng đấy sao? Vì sao còn muốn chia rẽ bọn họ?!" Mẫu thân Điệp Y hai mắt rưng rưng, bất lực nhìn nữ nhi của mình.
Điệp Y cong khoé miệng cười, "Con sẽ không dừng lại. Mẫu thân, con nhẫn nhịn không hỏi han hắn, làm ra vẻ không quan tâm, làm ra vẻ đáng thương yếu đuối hiểu chuyện nhẫn nhịn đã hai năm nay rồi. Cuối cùng con đã đợi được hắn trở lại, tại sao con phải buông tha cây hái ra tiền này chứ? Chỉ cần con gả vào nhà hắn, chúng ta sẽ thoát khỏi cái chốn này, đến những nơi xa hoa hơn, sống một cuộc sống giàu sang phú quý hơn. Mẫu thân người không muốn như vậy sao?"
"Không! Linh Nhi, con điên rồi! Con không thể như vậy!" Mẫu thân nàng liên tục lắc đầu, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt già nua. "Mẫu thân sẽ nói với họ sự thật rồi xin lỗi họ. Mẫu thân sẽ không để con làm vậy!"
Điệp Y trừng mắt, giống như hoá điên hất tung đồ đạc trên bàn xuống. "Được. Người nói đi! Người nói cho hắn đi! Người biết hắn là ai không? Lâm đại tướng quân của triều đình Đại Tuyên Lâm Cẩm Phong. Người nắm giữ trong tay năm mươi vạn binh mã. Hắn giết người liệu có chớp mắt lấy một cái không? Người nghĩ nói cho hắn biết con lừa hắn hắn sẽ để yên cho nữ nhi của người sao? Hắn sẽ giết con! Giết con đấy mẫu thân!"
Mẫu thân nàng ngã ngồi xuống giường, đưa tay ôm đầu. "Không....không....."
"Mẫu thân." Điệp Y nhận ra cảm xúc của mình hơi quá, vội vàng thở hắt ra chạy lại chỗ mẫu thân, ôm lấy bà. "Nữ nhi không muốn người và Kiều Kiều chịu khổ nữa. Chúng ta phải ra khỏi nơi đây."
"Nhưng còn cô nương kia thì sao? Chúng ta chia rẽ người ta như vậy....."
"Mẫu thân!" Điệp Y lên tiếng cắt đứt lời, "Cô nương đó xinh đẹp như vậy, hơn nữa đi cùng với Lâm công tử chắc chắn cũng là tiểu thư của con nhà danh giá, không cần lo nàng ta không có người đến cưới. Còn nữ nhi của người thân phận thấp kém, hơn nữa còn có một đứa con, nếu không lừa Lâm công tử, nữ nhi sẽ phải sống cực khổ như vậy cả đời."
"Linh Nhi à...."
Điệp Y không nghe lời bà nói, đánh gãy lời, đỡ bà nằm xuống giường. Còn mình thì nhanh chóng thu dọn đống hỗn độn ban nãy đánh đổ rồi mang ra ngoài.
Vũ Yên cũng đặt lại viên ngói vào chỗ cũ, ra hiệu với Lâm Cẩm Phong rồi rời khỏi. Hai người bình tĩnh đạp bước trên mái nhà như đi trên đường bộ. Lâm Cẩm Phong gỡ bỏ được gánh nặng liền thở phào nhẹ nhõm, thỉnh thoảng còn cười tủm tỉm một mình, nhìn qua có vẻ ngốc ngốc.
"Thế nào? Giờ thì giải thích với An Khánh được chưa?"
"Dạ." Lâm Cẩm Phong tươi cười nhìn nàng, "Nương nương, người thật lợi hại. Điệp Y đó diễn y như thật, đến hoàng thượng còn phải tin mà người lại nhìn ra."
Vũ Yên lắc đầu, "Sở Hạo Nhiên cũng nghi ngờ, chẳng qua hắn không thích nhìn nữ nhân, nàng ta lại khóc nên hắn mới không nhìn ra được gì. Sau đó các ngươi một người đau lòng, một người khóc lóc đòi rời thành, hắn cũng đành phải bỏ qua."
Lâm Cẩm Phong xấu hổ gãi đầu.
"Các ngươi ấy à, chính là thiếu kinh nghiệm đối phó với nữ nhân."
Cứ thử vào tay Hắc Nguyệt cung của nàng xem, không chỉ tổ tiên ba đời trước nàng ta tên là gì, thậm chí bà đỡ đẻ của nàng ta bao nhiêu tuổi cũng tra ra.
"À mà nhắc tới mới nhớ, Sở Hạo Nhiên đâu rồi? Hắn đi sau ta cơ mà, ta kéo An Khánh chạy một hồi liền không thấy hắn."
Lâm Cẩm Phong cũng lắc đầu, "Thần không rõ. Là Cố Thiên Quân và Diệp Tử Hạo nói với thần người và công chúa ở trong tiệm trang sức đó. Mọi người bị lạc nhau nên cũng không biết những người khác ở đâu. Giờ này có lẽ mọi người đều đã về khách điếm rồi."
"Ồ." Vũ Yên ồ một tiếng xem như đáp lời, dưới chân bất giác đẩy nhanh tốc độ. Sở Hạo Nhiên đúng là thối tha, dám bỏ nàng lại một mình chạy đi nơi khác, xem nàng trừng trị hắn thế nào!
Vị Sở hoàng đế đang tận tâm tận lực chuẩn bị quà cho nương tử nhà mình đột nhiên hắt xì một cái!
Hắn đưa tay quệt mũi, ngẩng đầu nhìn trời xem thời gian. Không nghĩ tới đã khuya thế này rồi, bây giờ còn không về nhanh, chắc chắn nương tử sẽ đạp hắn ra khỏi giường.
Sở Hạo Nhiên nhanh chóng thu dọn gọn đồ, dặn dò mấy người ở đấy trông nom cẩn thận rồi nhanh chóng phóng về khách điếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro