Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Hội hoa đăng thành Phong Các

Năm ám vệ đang chí chóe kể chuyện người lớn cho Tiểu Thập Thất trong xe ngựa, thấy mấy người Vũ Yên trở lại thì vội vàng nhảy ra khỏi xe. Trợn tròn mắt nhìn mấy người họ còn có một tên mặc áo bào đạo sĩ mồm đầy máu đang bị kéo lê lết phía sau.

Sáu người đồng thời nhìn trời, rồi lại nhìn bọn họ. A Nhất mấp máy môi, nhịn không được lên tiếng hỏi :"Cung chủ, người...không phải là chỉ trực tiếp xông vào trấn, đánh hắn rồi xách ra đấy chứ?"

Vũ Yên buồn cười nhìn mấy người này, "Cung chủ các ngươi là người qua loa bất cẩn như vậy sao?"

Năm người đồng loạt lắc đầu!

Đùa sao? Thằng nào dám gật?! Cũng không biết gật xong rồi còn đầu để mà đổi sang lắc không!

"Nương nương, mọi người giải quyết nhanh vậy sao?"

Giọng nói Tiểu Thập Thất rất dễ nghe, moe moe động lòng người. Rõ ràng hoàng thượng cùng hoàng hậu chỉ đi vào đấy có một buổi, cùng lắm là ăn xong bữa trưa, ngủ lại được chút liền đi ra. Còn tưởng nghiêm trọng như vậy cần phải ở lại trấn mấy ngày chứ?

Vũ Yên nghe hai tiếng "nương nương" từ miệng hắn gọi đến tim cũng nhũn cả ra. Âm thanh như vậy, rên rỉ lên sẽ quyến rũ biết bao a~

Sở Hạo Nhiên lườm sang vẻ mặt hoa si của nương tử nhà mình, im hơi lặng tiếng nhéo nàng một cái, kéo Vũ Yên trở về hiện thực. Vũ Yên dẩu môi nhìn hắn sau đó tươi cười trả lời mật vệ, "Tên đạo sĩ này giả danh người của Hắc Nguyệt cung, vốn bọn ta cũng nghĩ giải quyết nhanh cũng phải đến ngày mai. Không nghĩ tới bọn chúng buổi chiều thực sự tìm đến, hơn nữa còn ngu như vậy, nói hai ba câu liền bị vạch trần thân phận đạo sĩ giả rồi. Thật sự là đơn giản tới doạ người."

"Giả danh người Hắc Nguyệt cung?!" Năm ám vệ đồng loạt hô lên sau đó chạy về phía sau nhìn cái người bị kéo lê tới nỗi bất tỉnh kia.

A Truy thẳng chân đá một cái, "Xấu như vậy còn đòi làm người của Hắc Nguyệt sao?"

"Hắc Nguyệt trên dưới 300 huynh đệ tỷ muội đều là mỹ nam, mỹ nữ trên khắp thiên hạ, một cái rắm phóng ra cũng đủ dìm chết tên giả mạo này!" A Tu phun nước bọt một cái, với loại người dám giả mạo chúng ta căn bản không cần lãng phí lời ngọc lá vàng đối với hắn.

Tiểu Tứ vô cùng đồng ý, "Chính là không ngại trát vàng nổi lên mặt mình!"

Vũ Yên chỉ khoanh tay cười nhìn bọn họ mắng người, đợi họ mắng chán chê rồi mới lên tiếng :"Mắng đủ rồi? Đủ rồi thì tên này giao cho các ngươi chơi đùa! Chơi làm sao cho hắn nôn được ra kẻ nào sai hắn đến."

Chơi đùa? Chơi tới mức nôn ra?

Người của Hắc Nguyệt cung bị lây bệnh đen tối từ người nào đó, nhất thời đảo mắt suy nghĩ sâu xa.

"Còn nữa, Tiểu Ngũ, Thập Thất, hỏi xem hắn nhốt muội muội của một người tên Doãn Đông Đường ở đâu, sau đó hai người đưa cô nương ấy đến xưởng may Dương Chiêu Quân." Vũ Yên không để ý đến vẻ mặt không đứng đắn của bọn họ, tiếp tục phân phó.

"Dạ."

Sáu người đồng thanh đáp lời, sau đó kéo tên giả mạo sang một bên kín đáo. Bắt đầu cái gọi là 'chơi đùa' trong miệng Vũ Yên. Vì cái thứ vui tao nhã 'chơi đùa' này rất ầm ĩ nên bọn họ quyết định xách đạo sĩ giả như xách một con gà, bay đến càng xa hai chiếc xe ngựa càng tốt.

Vân Thanh buồn cười nhìn theo bóng lưng hớn hở của bọn họ sau đó lên tiếng hỏi :"Ngươi cũng không ở lại trấn, vậy chúng ta đến nơi tiếp theo sao?"

Vũ Yên gật đầu, "Ừ. Trường An, xem xem gần nơi này nhất là nơi nào? Chúng ta đến đó nghỉ qua đêm, ta không thích ở lại trấn Đồng Nghĩa này. Không cần đợi ám vệ, để lại kí hiệu để họ biết chúng ta đi đâu là được rồi."

Trường An dạ một tiếng sau đó chạy vào xe ngựa lấy bản đồ. Nhưng hắn vừa nhìn đã ngây ngẩn cả người, vẻ mặt khó xử nhìn Vũ Yên rồi lại nhìn Sở Hạo Nhiên.

"Sao vậy? Không có?"

"Không phải không có, nhưng nơi tiếp theo là....thành Phong Các."

Trường An ấp úng nói xong liền lặng lẽ nhìn sang Lâm Cẩm Phong và An Khánh. Vũ Yên theo tầm mắt của hắn cũng nhìn sang hai người họ. Lâm Cẩm Phong thì hai mắt mở to, ngay cả bàn tay đang nắm chặt lại cũng khẽ run. An Khánh thì cụp mắt, cười nhạt một tiếng không lên tiếng.

Da đầu Vũ Yên khẽ giật giật, lùi lại sát cạnh Sở Hạo Nhiên. Nàng sớm đã nhìn ra hai người này có khúc mắc rồi mà, vốn còn không biết chuyện gì xảy ra nhưng ai ngờ đánh bậy đánh bạ lại trúng phải nơi họ xảy ra chuyện.

Vũ Yên ngẩng đầu nhìn Sở Hạo Nhiên, dùng ánh mắt đáng thương hỏi hắn : Làm sao bây giờ?

Khóe miệng Sở Hạo Nhiên khẽ cong lên, hắn thở dài một tiếng, đưa tay xoa đầu nàng. "Đến thành Phong Các đi, có những chuyện sớm muộn gì cũng phải kết thúc."

Mọi người im lặng lên xe, Cố Thiên Quân để lại ám hiệu cho ám vệ rồi lên xe sau cùng. Trên xe của mấy người An Khánh, mặc dù có Vân Thanh và Diệp Tử Hạo cố gắng kể chuyện cười để hòa tan không khí nhưng sự im lặng đáng sợ giữa An Khánh ngồi trong xe và Lâm Cẩm Phong đánh xe ở ngoài lại không thể giảm bớt. Cuối cùng mọi người đều nhất trí mà lựa chọn ngồi im lặng nhắm mắt, cố gắng chịu đựng cái khung cảnh quái dị này.

Xe ngựa của Vũ Yên ngược lại thoải mái hơn rất nhiều. Nàng nằm gối đầu lên đùi Sở Hạo Nhiên, ngón tay nghịch lọn tóc đang xõa xuống của hắn. "An Khánh và Lâm Cẩm Phong có chuyện gì vậy?"

"Nàng cũng để ý thấy sao?"

"Nói thừa." Vũ Yên cảnh cáo dứt nhẹ tóc hắn. "Ngươi nghĩ ta là đồ ngốc sao?"

Sở Hạo Nhiên hôn trán nàng, sau đó thở dài lên tiếng, "Hai năm trước đây ta và mấy người họ cũng từng vi phục xuất tuần ra ngoài, nhờ vậy mà loại được không ít tay chân của An Thế Cảnh. Nhưng là khúc mắc của An Khánh và Lâm Cẩm Phong cũng bắt đầu từ đây, ngay tại thành Phong Các."

Vũ Yên im lặng nằm nghe, nhưng đến lúc bắt đầu bước vào câu chuyện thì Sở Hạo Nhiên lại im lặng.

"Sao vậy?"

"Phí kể chuyện." Sở Hạo Nhiên tươi cười chỉ vào môi mình.

Vũ Yên:.....

Không phải đang nói chuyện nghiêm túc sao? Vì sao đột nhiên lại đổi thành hôn hít các thứ rồi? Lại còn phí kể chuyện?

"Qua đây qua đây, ngươi vì sao lại phiền phức thế chứ?"

Vũ Yên bĩu môi, rất không tình nguyện mà hôn lên cái môi đang cong lên cười vì đạt được ý đồ kia. Cười thật gợi đòn!

Sở Hạo Nhiên được nương tử hôn vô cùng thỏa mãn tiếp tục kể chuyện. "Khi ấy ta phái Cẩm Phong theo dõi thành chủ đương nhiệm. Y thường xuyên lui tới thanh lâu nên Cẩm Phong cũng phải vào theo. Rồi có một hôm hắn đột nhiên mất liên lạc. Bọn ta đành phải đợi thành chủ kia đi rồi mới vào đó tìm hắn. Nhưng lúc tìm ra thì hắn lại đang nằm trên giường của cô nương hoa khôi trong thanh lâu ấy. Hai người đều lõa thể, ôm nhau."

Vũ Yên mở to mắt, "An Khánh cũng ở đó?"

Sở Hạo Nhiên thở dài, "Không chỉ ở đó, muội ấy còn là người đầu tiên tìm ra hắn, sau đó lẳng lặng đứng ở đó, không nói một lời. Tận đến khi bọn ta chạy tới nơi, Cẩm Phong mới tỉnh lại."

Trong chốc lát, Vũ Yên cảm thấy mình nhất thời không tiếp thu được cái tình huống đầy tính chất máu chó như vậy.

"Vậy Lâm Cẩm Phong nói sao?"

Sở Hạo Nhiên lắc đầu, "Hắn không giải thích được. Vì hắn cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra."

Vũ Yên nhíu mày, "Người như Lâm Cẩm Phong làm gì có chuyện ngủ cùng kĩ nữ chứ, chắc chắn là bị kĩ nữ kia hãm hại rồi."

"Người ta không phải kĩ nữ bình thường. Là hoa khôi nhưng vào đấy vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẫu thân, với lại nàng ta bán nghệ không bán thân. Ở với Lâm Cẩm Phong là lần đầu tiên. Khi bọn ta hỏi nàng cũng chỉ ngây ngốc ngồi đó lẳng lặng rơi nước mắt, cái gì cũng không nói được. Bọn ta đành nghĩ nàng cũng là người vô tội bị chọn trúng để đối phó Cẩm Phong."

Vũ Yên lắc đầu, "Đám nam nhân các ngươi đúng là hết thuốc chữa. Nàng ta không nói gì chỉ lẳng lặng rơi nước mắt cộng thêm những gì các ngươi điều tra được liền tin?"

Sở Hạo Nhiên bị nương tử trừng mắt khinh bỉ thì vô cùng tủi thân, "Nương tử, oan quá! Ta từ trước tới nay chưa từng tiếp xúc với nữ nhân, làm sao biết được lòng dạ nữ nhân thế nào. Hơn nữa nàng ta còn cứ khóc tới thương tâm như vậy ta muốn quan sát nét mặt cũng không được."

"Vậy sau đó thì sao? Chuộc nàng ta ra khỏi thanh lâu? Giúp nàng ta mời đại phu cho mẫu thân? Cho nàng ta ít tiền rồi rời thành?"

Sở Hạo Nhiên trợn tròn mắt, "Nương tử, sao nàng biết?"

Vừa hỏi xong liền ngay lập tức bị nàng cốc vào trán, "Ngu ngốc! Vì sao ở trước mặt ta thì gian manh như vậy còn trước mặt nữ nhân khác ngươi lại kém như thế? Hay là muốn nói ta không phải nữ nhân nên đối phó ta rất dễ?"

Sở Hạo Nhiên cầm tay nàng xoa chỗ vừa bị cốc, "Tất nhiên là ta muốn điều tra đến cùng, nhưng Cẩm Phong không giải thích được với An Khánh, hắn đau khổ, con bé cũng khóc tới tê tâm phế liệt, chạy đến chỗ ta nói muốn lập tức rời khỏi thành. Vì vậy nên đành phải ra khỏi đó, tạm thời cũng chưa phát hiện ra thành chủ này có hành vi gì bất thường."

Vũ Yên nâng trán, "Nghe đã thấy không bình thường rồi."

"Tướng công nàng có phải rất vô dụng không? Làm vua không tốt, làm ca ca cũng không xong."

"Nói bậy gì vậy?" Vũ Yên ôm eo hắn an ủi. Giọng tủi thân thành cái dạng này, ở trấn Đồng Nghĩa nghe người ta mắng như vậy, không nghĩ tới kẻ máu lạnh như hắn cũng sẽ để trong lòng. "Những lời người trấn Đồng Nghĩa nói ngươi có coi như họ đánh rắm một cái, cho qua đi, đừng để trong lòng. Ngươi chính là vị vua tốt nhất mà ta từng biết, là một ca ca tốt, và còn là một phu quân vô cùng vô cùng tốt."

Sở Hạo Nhiên ôm trọn thân hình bé nhỏ của nàng, thủ thỉ bên tai, "Lời này là thật sao?"

"Đương nhiên là thật rồi." Vũ Yên gật đầu thật mạnh, "Ngươi yên tâm, chuyện của An Khánh và Cẩm Phong cứ giao cho ta giải quyết. Bổn cung giỏi nhất là mấy cái chuyện bắt gian này!"

"Vậy sau này cuộc sống của ta chẳng phải sống rất ủy khuất sao?"

Mắt phượng Vũ Yên khẽ híp lại, "Yên tâm, không ủy khuất. Nếu ngươi dám đi tìm nữ nhân khác, ta nhất định sẽ chém chết nàng ta, còn tuyệt nhiên không đụng tới một cọng tóc của ngươi."

Sở Hạo Nhiên cười ha ha hôn môi nàng, "Tiểu nương tử nhà ta sao lại có thể đáng yêu thế này cơ chứ. Ta sẽ không để nàng có cơ hội này. Cả trái tim lẫn thân xác này của Sở Hạo Nhiên ta chỉ cho duy nhất một mình Vũ Yên nàng được chạm vào! Nữ nhân khác nếu dám đụng vào ta, ta giúp nàng giết ả!"

Vũ Yên hài lòng nhoẻn miệng cười, dụi dụi vào lòng hắn làm nũng.

Hai chiếc xe ngựa đi thêm chừng nửa canh giờ nữa thì đến thành Phong Các. Hiện giờ vẫn chưa là giờ giới nghiêm nên cổng thành còn chưa đóng, được phép ra vào tự do.

Mấy người Vũ Yên vào thành tìm khách điếm nghỉ ngơi rồi ăn uống thì trời cũng tối. Đêm nay trong thành lại tổ chức hội hoa đăng nên Vũ Yên vô cùng hưng phấn kéo mọi người ra ngoài chơi. Vốn An Khánh từ chối không muốn đi nhưng Vũ Yên vừa nghe liền không nói hai lời đã kéo nàng chạy ra ngoài. Suốt dọc đường Vũ Yên đều ôm sát lấy An Khánh, ngay cả Sở Hạo Nhiên ở đằng sau cũng không để ý tới.

"Đại tẩu, tẩu chậm một chút, đừng chạy nhanh như vậy." An Khánh bị nàng kéo chạy hết từ quầy này đến quầy khác xem cái này cái nọ đến hoa cả mắt, không nhịn được vội đưa tay nắm vai Vũ Yên.

Vũ Yên chu môi nhỏ, "Muội xem, chạy một tí đã mệt, chắc chắn là thân thể không rèn luyện tốt. Càng phải cố gắng hơn nữa."

An Khánh buồn cười nhìn nàng, "Được được, muội sẽ luyện tập tốt. Hiện giờ tẩu tha cho cái mạng nhỏ của muội đi. Chúng ta đến quán trang sức phía trước xem được không?"

"Được."

An Khánh thấy nàng thoả hiệp thì rốt cuộc nhẹ nhõm thở ra một hơi. Chạy nhanh như vậy, không chỉ là nàng, chỉ sợ cả hoàng huynh phía sau cũng bị mất dấu.

Hiển nhiên là Sở Hạo Nhiên cũng bị bóng dáng nhỏ đang chạy loăng quăng của nàng làm cho chóng mặt. Hắn theo sát nàng, sợ chỉ cần chớp mắt một cái sẽ lạc mất. Thành Phong Các nhộn nhịp tấp nập, ngày lễ này tất nhiên là mọi người đều ra ngoài chung vui, người trong thành rồi cả những người từ nơi khác đến, náo nhiệt vô cùng. Hai bên đường bán rất nhiều thứ lạ mắt cùng đồ ăn ngon, đường lớn cũng đông nghịt người. Hắn thực sự không hiểu nổi nương tử nhà mình sao lại có thể thuận lợi len qua đám người để đi được.

Người xung quanh nhất là mấy thiếu nữ, thậm chí là cả những người đã lập gia thất đều bị sắc đẹp của hắn làm cho mê mẩn. Nhất thời đứng tụ thành một vòng tròn che miệng, đỏ mặt ngắm nhìn, cản trở đường đi của Sở Hạo Nhiên không ít.

Diệp Tử Hạo đuổi theo phía sau cũng bị vây tới mệt thở hổn hển, "Nha đầu thối chết tiệt! Để ta bắt được ta nhất định sẽ đập cho một trận!"

Cố Thiên Quân đứng song song với Sở Hạo Nhiên đưa tay giúp Diệp tiểu thụ xoa lưng, thuận tiện đem vạt áo đỏ rực trước ngực y khép lại. Ánh mắt mười phần dịu dàng cùng ôn nhu, người của hắn, chỉ có hắn được nhìn, được sờ. "Để muội ấy chơi một lát, cũng lâu rồi muội ấy không được tới những nơi náo nhiệt thế này."

Sở Hạo Nhiên nhìn bọn họ, sau đó lẩm nhẩm cái gì lại đột nhiên lên tiếng hỏi :"Ngày mai là 25 phải không?"

"Phải a." Cố Thiên Quân khó hiểu nhìn hắn, rồi lại đột nhiên kinh hô, "A! Ngày mai là 25 tháng 8, là sinh thần của Tiểu Vũ."

"Cái gì? Mai đã 25 rồi sao?" Diệp Tử Hạo đưa tay tính ngày, "Khó trách tối nay nha đầu kia lại vui vẻ như vậy. Qua 12 giờ là nàng được 18 tuổi rồi!"

Trước giờ Diệp Tử Hạo và Vũ Yên rất hay nói những từ ngữ khó hiểu nên Cố Thiên Quân đã quen, hắn tự động bỏ qua cái cụm từ 12 giờ của y. "Vậy giờ chúng ta cũng nên xem có gì thích hợp để làm lễ vật cho nàng."

"Nữ ma đầu trừ tiền ra thì còn thích gì nhỉ?" Diệp Tử Hạo đưa tay xoa cằm, vô cùng đăm chiêu. "Năm ngoái đã tặng một cặp vòng tay long phụng tường trình rồi. Năm nay nên tặng cái gì ta?"

"Uy, Sở huynh, ngươi đang nghĩ gì vậy? Mà sao ngươi biết sinh nhật Tiểu Vũ?" Diệp Tử Hạo nghĩ không ra liền nhìn sang Sở Hạo Nhiên, thấy hắn cũng đang nhíu mày suy nghĩ thì lên tiếng gọi.

Sở Hạo Nhiên ngước lên nhìn y, sau đó nhìn thấy chiếc đèn trời ở phía sau lưng Diệp Tử Hạo thì hai mắt liền sáng lên. "Cố Thiên Quân, Diệp Tử Hạo, phiền hai người đi sau bảo vệ Yên Nhi. Còn nữa, nói với nàng ta đi có chút chuyện, lát nữa mọi người cứ về khách điếm trước, không cần đợi ta."

"Hở? Ngươi đi đâu vậy? Này!"

Diệp Tử Hạo còn chưa nói xong đã không thấy bóng dáng Sở Hạo Nhiên đâu. Y bĩu môi với Cố Thiên Quân, "Sao ta với ngươi phải ở đây trông chừng nha đầu kia chứ. Đám người Vân Thanh cũng thật là, quay đi quay lại liền không thấy bóng dáng đâu."

Cố Thiên Quân bẹo má hắn, sau đó giống như ảo thuật biến ra một cây kẹo hồ lô lớn giơ đến trước mặt bảo bối nhà mình, "Nào ngoan, bảo bối đừng giận, ta biến ra kẹo cho đệ ăn."

"Hứ. Ai thèm ăn thứ đồ cho trẻ con này chứ?" Diệp tiểu thụ ngạo kiều hếch cái mũi lên, nhưng bàn tay cũng rất thành thực lấy đưa lên miệng ăn. Cắn một miếng lại đưa kẹo về phía Cố Thiên Quân ý bảo hắn cũng ăn.

Cố Thiên Quân cười khẽ, không ăn viên kẹo mới mà ăn nốt nửa viên còn lại của Diệp Tử Hạo. Ăn xong còn cố ý liếm viền môi, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ửng hồng của y.

"Này, đang ở ngoài đường, nhiều người nhìn như vậy."

"Oa~" Các cô nương đang vây xem ở xung quanh đồng loạt đưa tay che mũi, chỉ sợ mình trong cơn nhất thời không kiềm chế được mà phun máu.

Mẫu thân của con ơi, từ xưa tới nay đều toàn là đọc mấy quyển truyện long dương* rồi tự mình tưởng tượng ra. Nay lại có phúc phận chính mắt trông thấy một cặp mĩ nam đoạn tụ ân ân ái ái. Còn được nghe giọng nói nũng nịu của vị công tử hồng y kia. Thiên a, có chết cũng cam lòng mà mà.

"Thiên....Thiên Quân, ở đây nhiều người, ngươi đừng có câu dẫn ta như vậy." Diệp Tử Hạo đỏ mặt tránh ánh mắt nóng rực của hắn.

"Được, vậy ta dẫn đệ ra chỗ khác."

"Hả? Không trông chừng Tiểu Vũ sao?"

"Không sao, Lâm Cẩm Phong đuổi kịp rồi."

Cố Thiên Quân vừa nói vừa chỉ ra phía sau y. Lâm Cẩm Phong thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng chen được vào.

"Oa!" Lại thêm một vị mỹ nam nữa, tối nay thật may mắn!

"Cẩm Phong, Tiểu Vũ và An Khánh bên trong quầy trang sức kia. Ngươi vào đó bảo vệ họ, ta và Hạo Nhi đi trước."

"Gì? Vậy công tử đâu?"

Nhưng Cố Thiên Quân không đợi hắn nói xong đã ôm eo Diệp Tử Hạo nhảy lên mái nhà. Dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của quần chúng, loáng cái biến mất.

Lâm Cẩm Phong cũng lợi dụng lúc mọi người đang ngây ngẩn, nhanh chân vọt vào tiệm nữ trang tìm An Khánh và Vũ Yên.

Lúc này An Khánh đang bị Vũ Yên kéo tới kéo lui trong quầy. Nàng không có ý định mua, chỉ là tham khảo kiểu dáng trang sức ở nơi đây. Thời tiết sắp về thu rồi, bộ trang sức mùa thu năm nay ở Lưu Trai Uyển cũng cần phải thiết kế. Hơn nữa tối nay nhất quyết phải kéo An Khánh đi cùng, không thể để con bé một mình ở trong khách điếm nghĩ lại những kỉ niệm không vui trước kia được.

Vũ Yên hiển nhiên là liệu việc như thần. An Khánh bị nàng kéo chạy tới hoa mắt chóng mặt, mệt tới mức không còn nhớ được rốt cuộc đây là chỗ nào chứ đừng nói gì đến nhớ lại chuyện cũ.

"Đại....đại tẩu...muội thực sự không xong rồi. Còn tiếp tục, muội chắc chắn sẽ được long trọng an táng tại đây mất." An Khánh vỗ ngực thở hổn hển, ngồi xuống chiếc bàn gần đó rót nước uống.

"Được rồi, vậy chúng ta ngồi nghỉ một lát." Vũ Yên ngồi xuống phía đối diện nàng. "Ông chủ, mấy trang sức ban nãy ta đã xem qua làm phiền ông mang hết ra đây. Ta ngồi đây từ từ xem."

"Được được được."

Chủ quán lấy khăn lau mồ hôi, vội vàng đem trang sức ra bàn cho Vũ Yên. Cũng không biết cô nương này ăn cái gì mà khỏe như vậy, ngắm cái này một tí, nghía cái kia một tí, chạy từ đầu quầy tới cuối quầy làm ông chóng cả mặt.

Lâm Cẩm Phong lúc này cũng đã nhìn thấy hai người, chạy tới phía sau Vũ Yên nhỏ giọng nói chuyện, "Phu nhân, bên ngoài đang đông lắm, người đừng chạy lung tung nữa sẽ lạc mất."

Vũ Yên chăm chú quan sát mấy trang sức tinh xảo ở trên tay. "Được rồi, xem xong mấy món này ta sẽ về khách điếm."

Nói xong nhớ ra cái gì lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, "Sở Hạo Nhiên đâu rồi."

"Thần cũng không biết."

Vũ Yên:....

"Không phải chứ? Lẽ nào lạc rồi? Ta chạy nhanh vậy sao?"

Vừa dứt lời liền vô cùng vinh hạnh trúng thưởng ánh mắt chết chóc của An Khánh!

An Khánh vừa lườm Vũ Yên xong thì đột nhiên chú ý tới bóng người đứng sau nàng. Hai mắt An Khánh mở to, ngay cả bàn tay cầm chén nước cũng khẽ run.

Lâm Cẩm Phong vẫn luôn lặng lẽ quan sát nàng, thấy phản ứng của nàng liền quay đầu lại nhìn. Một cái quay đầu, hắn thực sự trống rỗng.

Người đang nghịch nghịch cái trâm cài tóc cũng đã cảm nhận ra không khí khác thường, chậm rì rì ngẩng đầu lên rồi nhìn theo ánh mắt của hai người bọn họ.

Hai người họ đều đang nhìn chằm chằm vào một nữ nhân xinh đẹp. Mắt hạnh to tròn nhưng lại mang theo vẻ man mác buồn, môi nhỏ chúm chím đỏ thắm, làn da trắng sứ mịn màng. Khuôn mặt này tuy còn kém An Khánh ba phần nhưng lại có nét phong trần nửa lôi cuốn nửa kín đáo rất riêng mà An Khánh không có. Trên tay nữ nhân này còn bồng theo một bé trai khoảng hơn một tuổi. Khuôn mặt đứa bé có đến tám phần là giống nữ nhân kia, vậy thì chỉ có thể là mẹ con, không thể là tỷ muội.

Vũ Yên lẳng lặng quan sát, trong đầu nàng đột nhiên loé lên một suy nghĩ xui xẻo.

"Lâm công tử?"

Biết ngay mà! Vũ Yên âm thầm thở dài, không nghĩ tới vừa vào thành liền đụng trúng người cần tìm rồi. Rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy? Chiều thì đùng cái đụng trúng đạo sĩ, tối thì đùng cái đụng trúng tình địch của An Khánh. Thiên a, để con đi chơi vui vẻ một chút có được không a? Ra khỏi cung hơn hai tháng nay không phải bắt gian quan thì là bắt đạo sĩ. Giờ ngay cả tình địch của bằng hữu cũng tới nơi rồi. Này, có thể để bổn cung nghỉ ngơi một lát không hả?!

Vũ Yên đưa tay vuốt trán, lòng thầm gào thét, Sở Hạo Nhiên, cứu ta a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro