Chương 6: Tiên Nhạc cô nương (2)
Bóng tối buông xuống, ánh trăng trên cao soi rõ không khí náo nhiệt trong khuôn viên của Thực Ti Uyển. Tiếng nhạc du dương réo rắt, trên sân khấu vang lên tiếng hát trong trẻo, những thiếu nữ tươi cười khiêu vũ trên sân khấu làm người xem trầm trồ thán phục.
"Không hổ danh Thực Ti Uyển, từ cách trang trí, cách phục vụ, thức ăn đến ca múa đều đặc sắc như vậy. Trong hoàng cung còn phải học hỏi nhiều lắm. Vũ huynh nói phải không?" Sở Hạo Lăng vừa xem vừa tán thưởng.
"Đúng vậy, đây là lần đầu tiên ta được tham gia bữa tiệc đặc biệt như thế này."
Vũ Hán cười nói mặc kệ cả đống ánh mắt khinh bỉ của người hầu đang bắn tới.
Thiếu gia đúng là càng ngày càng giỏi chém gió, cái gì gọi là lần đầu tiên được tham gia? Năm ngoái lúc Thực Ti Uyển khai trương, ngồi với công tử nhà Hiên Viên ngoại người cũng nói y chang vậy!
"Không phải nói Tiên Nhạc cô nương sẽ biểu diễn sao? Tại sao bây giờ vẫn chưa thấy?" Không biết vị khách nào đột nhiên lên tiếng, lập tức nhận được sự hưởng ứng của xung quanh.
"Phải đấy, Tiên Nhạc cô nương đâu rồi?"
Phụt! Toàn bộ nến trên bàn bất ngờ bị tắt chỉ để lại vài cây nhỏ ở hai bên hành lang khiến mọi người xôn xao.
Thị vệ bên người Sở Hạo Lăng rút kiếm đứng bên cạnh chủ tử, nâng cao cảnh giác.
Phách! Tiếng đạp nước rất nhỏ vang lên ngay lập tức thu hút những người có võ công.
"Phía sau!" Một người bất chợt thốt lên làm mọi người đều đổ dồn về đằng sau.
Một nữ tử như tiên nữ từ trên cao bay xuống, lướt trên mặt hồ, dưới trăng tà áo trắng thướt tha bay trong gió, ba ngàn tóc đen rủ xuống hai bên theo động tác của nàng mà tung bay.
Khuôn mặt mang mặt nạ hình cánh bướm màu trắng tinh khiết làm người ta cảm thấy mờ ảo.
Cánh môi anh đào khẽ cong lên nụ cười mê hồn khiến người xem mặc dù không thấy hết diện mạo của nàng nhưng lại có cảm giác nữ tử trước mắt đẹp tựa thiên tiên.
Vũ Yên nhún chân, mượn nội lực bay về phía sân khấu, tà áo trắng xinh đẹp tung bay khiến mọi người ngây ngốc.
Ưu nhã tiếp đất xong, nàng đi đến chỗ đàn Phượng Minh, chậm rãi ngồi xuống, mười ngón tay thon dài như ngọc khẽ gảy, một đạo âm thanh tinh tuý vang lên làm người nghe như mê như say không dám phát ra bất cứ một tiếng động nào sợ ảnh hưởng đến tiếng đàn.
Tiếng đàn réo rắt du dương, như đưa người nghe vào tiên cảnh, làm lòng người rung động.
Một khúc đàn, kinh diễm bốn toà. Cơ hồ mọi người trong Thực Ti Uyển đều bị tiếng đàn này mê hoặc.
Tiếng nhạc dứt, không khí im lặng vẫn tiếp diễn, Vũ Yên cười khẽ một tiếng, tiếng cười như chuông bạc vang lên, "Tiểu nữ tài nghệ kém cỏi, khiến mọi người chê cười rồi.", tiếp đến liền khẽ cúi người lui về sau.
Một làn khói nhẹ thổi qua sân khấu, Tiên Nhạc đến từ ánh trăng thoáng cái biến mất theo gió, toàn bộ nến trên bàn sáng trở lại.
"Là Tiên Nhạc cô nương, là Tiên Nhạc cô nương!" Rất lâu sau đó mới có người phản ứng kịp thốt lên.
"Trời ạ, ta vừa nghe được gì thế? Âm thanh tinh tuý như vậy chỉ sợ trên đời này ngoài Tiên Nhạc cô nương ra không có người thứ hai đàn được!"
"Còn phải nói sao!?"
Sở Hạo Lăng kích động đến ngây cả người, "Vũ huynh, huynh có nghe thấy không, đây là tiếng đàn hay nhất ta từng nghe thấy, người trong cung còn không bằng một phần của nàng!"
Vũ Hán chỉ cười không nói, tài nghệ muội muội của hắn đương nhiên hắn biết, Vũ Yên yêu thích âm nhạc từ nhỏ, tài năng này một phần là thiên phú, một phần là do nỗ lực luyện tập suốt bao năm qua của nàng. Nhưng cầm kĩ của nàng cũng chỉ có người trong phủ được thưởng thức, trước đây Vũ Yên không thích ra khỏi nhà, những nơi thanh nhã các công tử tiểu thư trong thành hay tụ tập làm thơ, đánh đàn, ngắm cảnh nàng cũng không đi nên tài năng của tiểu thư phủ Vũ An hầu không ai biết. Ba năm trước sau khi dưỡng thương khỏi, Vũ Yên mới hứng thú lôi đàn ra đánh thử một khúc, đánh xong còn vô cùng vui vẻ ngồi cười ngốc một phen. Vũ Hán nhớ tới biểu cảm như lần đầu biết mình có khả năng này của muội muội không khỏi bật cười.
Trên lầu, hai người sang Đại Tuyên thăm dò tin tức cũng bị màn biểu diễn của Vũ Yên làm cho ngây ngẩn.
"Ngươi xem, nàng ấy...nàng ấy thật đẹp!"
"Người như vậy xem ra chỉ có chủ tử chúng ta mới xứng với nàng!"
Nam tử áo xanh còn đang uống trà nhìn thấy xe ngựa đỗ ở phía ngoài Thực Ti Uyển liền giật mình vội vã buông chén trà xuống.
"Chủ tử đến Đại Tuyên rồi!"
"Cái gì!?"
"Nhìn đi, xe ngựa của người ở bên ngoài, xem ra người cũng là bị náo nhiệt ở ben này thu hút. Đi, chúng ta ra ngoài!"
Hai bóng người loáng cái biến mất khỏi lầu hai.
Tại gốc cây lớn bên cạnh hồ.
"Khụ! Khụ! Cay quá! Tiểu Hồng em làm gì vậy? Sao lại phun nhiều khói thế? Muốn hun ta thành heo à?"
Vũ Yên chui ra khỏi gốc cây, cả người toàn đất cát.
Sau sân khấu có cơ quan bí mật, đi qua thông đạo đó là ra được ngoài này.
Nhân lúc khói bốc che tầm mắt nên nàng nhanh chóng chui vào thông đạo, hai bên thông đạo có gắn dạ minh châu soi sáng nhưng tại Tiểu Hồng xịt khói quá đà làm nàng không nhìn thấy đường đâm hết vào chỗ này đến chỗ khác trong thông đạo nên cả người mới lem luốc như vậy.
"Tiểu thư, người không sao chứ? Em mải nghe người đàn nên lửa cho hơi to." Tiểu Hồng hốt hoảng vội vàng giúp Vũ Yên phủi cát trên người xuống.
Vũ Yên bĩu môi, ngắt mũi tiểu nha đầu một cái.
"Thì ra là vậy!" Một giọng nói bất chợt vang lên mang theo tiếng cười thưởng thức.
"Ai?"
Vũ Yên giật mình, theo phản xạ tự nhiên nhìn ngó xung quanh tìm nơi phát ra thanh âm vừa rồi.
"Trên đây!"
Nàng vội ngẩng đầu lên liền thấy một nam nhân đang ngồi vắt vẻo trên cây. Do cùng hướng ánh trăng nên nàng nhìn được diện mạo hắn.
Một thân hắc y mặc trên người không hề khiến người ta cảm thấy ảm đạm mà ngược lại còn toả ra cỗ khí thế bá đạo mà bí ẩn của hắn. Chiếc cằm cong một đường hoàn mĩ, theo cằm nhìn lên, đôi môi mỏng gợi cảm đang chứa đựng nụ cười tà mị, trên sống mũi thẳng tắp không tỳ vết là đôi con ngươi giống như đầm sâu không đáy. Trong đôi mắt còn mang theo vài phần hứng thú, mấy phần khí phách giống như một chiếc lưới vô hình đem người ta bao phủ. Vũ Yên chớp mắt cúi xuống thầm rủa, "Cổ đại có khác đi đâu cũng toàn mỹ nam."
Trong khi nàng đang đánh giá hắn thì hắn cũng âm thầm quan sát nàng. Ngược hướng trăng cộng thêm trên mặt Vũ Yên đang mang mặt nạ nên Sở Hạo Nhiên không nhìn rõ dung mạo của nàng. Chỉ là con ngươi đen láy trong suốt như khiến người ta chìm sâu vào không có lối thoát lại thu hút hắn.
"Ngươi là ai? Tại sao lại nấp trên cây?" Mặc dù trước mắt là soái ca nhưng Vũ Yên vẫn không thể không đề phòng.
"Không có vé nên phải trốn trên đây xem trộm!" Sở Hạo Nhiên bày ra vẻ mặt thành thật hết sức có thể.
Từ trước đến giờ giác quan của Vũ Yên vẫn luôn rất nhạy bén, nam tử trước mắt này tuy lai lịch không rõ nhưng nàng không cảm thấy hắn có ác ý nên thoải mái xoè tay trước mặt hắn.
"Gì thế?"
"Hai trăm lượng!"
Sở Hạo Nhiên trợn mắt, "Hai trăm lượng gì chứ, ta đâu có nợ nàng?"
"Giá vé đứng ngoài cửa đấy, nể tình ngươi đứng ở đây vừa không có ghế ngồi vừa bị muỗi đốt nên ta lấy rẻ xuống còn hai trăm lượng!"
"Thật biết làm ăn."
"Không lôi thôi, có trả không thì bảo?"
"Ta trả, ta trả là được chứ gì?" Nói xong liền đưa tay mò trong áo, mò cả buổi cũng không tìm thấy túi tiền liền cười ngây ngô nhìn Vũ Yên, "Ha ha, hôm nay ra đường quên mang theo ngân lượng, hay là nàng cho ta..."
"Không khất!" Vũ Yên bá đạo cắt lời.
"Ách, vậy ta chịu thiệt một chút, lấy thân trả cho nàng được không?"
Vũ Yên giật mình, trong lòng cảm thán vô biên, cứ tưởng sư phụ cảu nàng Trần Tuấn Kiệt đã là người vô sỉ nhất thế giới rồi, ai ngờ núi cao còn có núi cao hơn. Tên này còn định đem thân gán nợ cơ đấy.
"Cái gì gọi là chịu thiệt một chút? Thân ngươi có đẹp hơn nữa bổn tiểu thư cũng không thèm! Mau trả tiền!"
"Vậy...." Sở Hạo Nhiên lần mò mãi mới tìm ra một miếng ngọc bội trong người đưa cho Vũ Yên, "Ta dùng miếng ngọc này thế chấp được không? Bữa khác ta đem tiền đến đổi."
Vũ Yên cầm miếng ngọc, cảm giác man mát truyền đến trên tay, soi dưới trăng phát ra ánh sáng màu xanh nhè nhẹ, là ngọc phỉ thuý chất lượng cao.
"Được rồi. Bổn tiểu thư hôm nay đại phát từ bi, làm người tốt một lần, tuy thiếu chút ít nhưng cũng có thể tạm chấp nhận được."
Sở Hạo Nhiên trợn mắt, miếng ngọc nàng đang cầm trong tay là ngọc phỉ thuý hoàng gia, tượng trưng cho hoàng thất, hoàng đế nào cũng có, giá trị liên thành, có tiền cũng không mua được. Thế nào mà đến tay nàng lại thành thiếu chút ít, tạm chấp nhận rồi?
"Nàng có nhầm không thế?"
"Ngươi có ý kiến?" Vũ Yên khẽ nheo mắt, giọng nói khẽ cao giọng mang ý đe dọa.
"Không, không có!"
"Nếu không có thì ta đi đây. Chuyện đêm nay nếu ngươi dám truyền ra ngoài nửa chữ, thì dù ngươi có trốn đến chân trời góc bể bổn tiểu thư cũng tìm được để lột da ngươi!" Vũ Yên doạ dẫm xong liền phủi mông dắt theo Tiểu Hồng nghênh ngang dời đi.
Sở Hạo Nhiên đứng đằng sau im lặng một hồi, sau đó cười to, "Nha đầu này đúng là đáng yêu chết người mà."
Người áo đen đứng phía sau thấy hắn cười một cách thoải mái như vậy, nét mặt vô cùng kinh hoàng. Chậm rãi bình ổn tâm trạng một cái rồi thấp giọng hỏi :"Hoàng thượng? Như vậy có sao không? Miếng ngọc bội đó tượng trưng cho thân phận hoàng đế người lại đưa cho nàng như vậy, thái hậu biết được có khi nào...." sẽ lột da người không? Nhưng nửa câu còn lại hắn không dám nói ra.
Sở Hạo Nhiên quay lại, âm trầm nhìn hắn, "Ngươi sẽ báo cho thái hậu?"
"Thần không dám!"
"Không dám thì tốt, chuyện này chỉ có ta và ngươi biết, nếu đến tai thái hậu ngươi cứ chuẩn bị tinh thần dọn nhà vệ sinh cả năm đi!"
Nam nhân phía sau nuốt nước bọt, "Thần đảm bảo, không hé răng nửa lời!"
"Hồi cung!"
------------------------------
"Tìm, tìm bằng được nữ tử ấy cho ta!" Trong xe ngựa bên ngoài Thực Ti Uyển, nam nhân nghe hai thuộc hạ báo cáo xong liền lập tức ra lệnh.
"Rõ, thưa thái tử!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro