Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Án chôn sống

Ngay sáng sớm hôm sau đoàn người Vũ Yên liền rời khỏi thành. Vì có bài học lần trước rồi nên lần này Vũ Yên tuyệt không có ý định đi xem đông cung sống gì đó nữa.

Mặc dù đây là nam nhân với nam nhân xxx a!

Từng tế bào trong cơ thể nàng đều đang gào thét biểu tình muốn đi xem. Nhưng nghĩ đến thảm cảnh của mình lần trước Vũ Yên liền không có tiền đồ mà ỉu xìu. Vẫn là nên lo tốt thân mình đi vậy.

Trong xe ngựa, Vũ Yên ngáp ngắn ngáp dài, lắc trái ngửa phải. Quả nhiên là tại bất kì thời không nào thì dậy sớm cũng đều là thứ cực kì đáng ghét.

Sở Hạo Nhiên ngồi cạnh phì cười, một tay ôm trọn Vũ Yên vào lòng, kéo nàng nằm xuống giường trong xe ngựa.

"Ngủ thêm một lát."

"Ưm." Vũ Yên mơ hồ đáp một câu, đưa tay sờ ngực hắn rồi chìm vào giấc ngủ.

Gã hoàng đế nào đó nắm bàn tay nhỏ của nàng, luồn vào trong áo của mình, tiếp xúc với da thịt rồi thoả mãn thở ra một hơi.

Thói quen lúc đi ngủ phải sờ ngực hắn này thật quá tuyệt! Bàn tay nhỏ nhỏ mềm mại này, xúc cảm thật tốt.

Hai chiếc xe ngựa đi hơn một canh giờ, cũng không thấy quán nước ven đường nào nên vẫn tiếp tục đánh xe về phía trước. Dù sao thì nước dự trữ trong xe vẫn còn, hai con ngựa đều là chiến mã quý hiếm bị lôi ra làm ngựa kéo xe, ngày đi ngàn dặm cũng không cần nghỉ ngơi.

Thời tiết nóng nực làm mọi người có chút hít thở không thông, tuy là có băng khối để làm mát nhưng trong xe thực sự là quá nhiều người, ba khối băng cũng không ăn thua. Nên mọi người phải thay phiên nhau ra phía ngoài xe ngựa ngồi cho đỡ nóng. Hơn nữa còn cực kì ấu trĩ mà chơi búa bao kéo để quyết định thứ tự ra ngoài.

Năm ám vệ và mật vệ Thập Thất đi sát theo hai chiếc xe ngựa, họ phải bảo vệ Vũ Yên từ trong bóng tối nên đều là tạt té vào mấy bụi cây, hiển nhiên là cũng bị nóng tới muốn phát điên. Sáu người cứ đi một đoạn lại nghỉ, ngồi trong bóng cây cho đỡ nóng. Nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chủ nhân cũng không thể cách quá xa, hơn nữa nếu bị gán danh lười biếng sẽ bị trừ lương a. Quả thực nghĩ tới thôi huyết lệ cũng muốn trào ra.

Trong xe ngựa của Sở Hạo Nhiên đương nhiên là không có chuyện để bị nóng nực như vậy. Vây xung quanh xe ngựa là năm khối băng to, không gian lại rộng rãi, Vũ Yên nằm ngủ thoải mái tới mức không biết trời đất đâu nữa.

"Mau đứng lại!!!"

Tiếng hét chói tai từ phía ngoài vọng đến làm Vũ Yên giật mình. Theo bản năng lập tức chồm dậy, đưa tay lấy dao dắt ở bên giày ra ngoài, thủ thành tư thế tấn công.

Sở Hạo Nhiên:....

"Bảo bối~" Sở Hạo Nhiên ôm nàng từ phía sau, dụi đầu vào cần cổ nắng nõn của nàng rồi hôn một cái lên đó. "Có ta ở đây, nàng không cần phải phòng bị như vậy."

Vũ Yên mơ màng quay đầu lại, hiển nhiên là chưa tỉnh ngủ. Thấy vẻ mặt Sở Hạo Nhiên đau lòng nhìn mình thì ngẩn ra, chậm rãi nhét dao về lại giày. Sau đó thanh tú ngáp một cái nhào lại lồng ngực hắn cọ cọ, nàng thích mùi trên cơ thể hắn, cực kì nam tính!

"Ngại quá, nó thành thói quen rồi."

Bàn tay đang xoa đến mông của nàng khựng lại một chút.

"Bất kể lúc trước nàng trải qua những gì, sau này có ta ở bên cạnh, ta sẽ bảo vệ nàng, nàng không cần một mình gánh hết mọi việc như vậy."

Vũ Yên chớp mắt, cảm động nhìn hắn, trong tim giống như có dòng nước ấm chậm rãi chảy qua làm sống mũi nàng có chút cay.

"Ừm." Tiếp tục dụi sâu vào lòng hắn làm nũng. Vũ Yên im lặng tự hỏi một chút, nàng càng ngày càng dựa dẫm vào hắn thế này, liệu có thực sự đúng hay không?

"Buồn ngủ~"

Vũ Yên dùng giọng mũi nói một câu làm tim Sở Hạo Nhiên cũng nhũn cả ra.

"Vậy nàng ngủ thêm một lát."

"Bên ngoài ồn như vậy, không ngủ được." Vũ Yên đáng thương lắc đầu nguây nguẩy.

Sở Hạo Nhiên hít vào một hơi, dáng vẻ lúc mới ngủ dậy của Vũ Yên đặc biệt phá lệ đáng yêu. Cách nàng làm nũng, giọng nói mơ màng chưa tỉnh ngủ đều rất chọc người ta ngứa ngáy.

"Hôn một cái nhé?"

Người trong lòng rất phối hợp mà ngửa đầu, hai môi chạm nhau, quấn quít không rời.

"Công....ái chà gió to quá nhỉ."

Trường An ngồi ngoài đánh xe ngựa vì mải nhìn tình hình trước mặt nên không hề nghe thấy một câu "hôn một cái" này của Sở Hạo Nhiên. Còn rất trực tiếp mà vén rèm xe lên muốn báo cáo. Nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng như đã từng gặp qua ở phía trong xe ngựa, khoé miệng đang giương lên của Trường An lập tức khựng lại, cứng ngắc đổi chủ đề. Sau đó buông rèm phịch một cái, nhấc mông chạy thẳng về phía xe ngựa của mấy người Lâm Cẩm Phong.

"Cút về đây!" Sở Hạo Nhiên âm lãnh quát một câu.

Bóng lưng đang chạy chối chết của Trường An giống như có linh tính ngay lập tức sững lại. Cả người cứng đờ như pho tượng trên không trung.

Mệnh hắn là cái mệnh gì vậy a?!

Vì sao lần nào cũng lựa lúc hoàng thượng và hoàng hậu ân ái lại xen vào như vậy?

"Công tử, thần không cố ý đâu. Chỉ là bên ngoài rất loạn nên thần muốn báo cáo thôi....."

"Còn không cút về đây thì phắn về cung đi chùi mông ngựa!"

Mẫu thân của ta a! Từ chùi nhà xí hiện giờ thăng cấp lên cả chùi mông ngựa rồi?

Trường An lại lật đật chạy trở về, rón rén lại gần xe ngựa.

"C....công tử?"

"Bên ngoài có chuyện gì vậy?" Vũ Yên hích Sở Hạo Nhiên một cái, lên tiếng hỏi.

"Phu nhân, phía trước có rất nhiều người đang đuổi theo một già một trẻ. Còn vác theo rất nhiều gậy gộc, ám vệ đã đi lên trước cứu người rồi."

Trường An vừa dứt lời thì ám vệ cũng về tới, "Cung chủ, cứu được người rồi."

"Ta ra ngoài xem xem." Vũ Yên đánh bay cái tay đang mò mò bên eo mình, nhảy ra khỏi xe ngựa.

Sở Hạo Nhiên tiếc nuối nhìn tay mình, sau đó cũng ra ngoài theo.

"Ân nhân, đa tạ ân nhân cứu mạng."

Một già một trẻ sau khi bớt hoảng sợ liền vội vàng quỳ xuống bái lậy. Trường An nhanh chóng đưa tay ngăn lại hai người họ.

"Bà à, đừng như vậy."

Vũ Yên nhìn hai người, một bà lão với khuôn mặt khắc khổ đã khoảng bảy mươi tuổi, thân hình gầy gò yếu đuối. Bên cạnh là một tiểu cô nương chạc độ tuổi An Khánh, quần áo hai người đều là bùn đất và máu, mặt mũi lấm lem, vì ban nãy chạy nhanh mà liên tục thở dốc.

"Trường An, lấy nước và thức ăn cho hai người họ. Sau đó tìm chỗ nào râm nghỉ ngơi đi."

"Dạ."

Trường An chạy vào xe ngựa lấy nước cho hai người họ rồi ra hiệu với Cố Thiên Quân và Diệp Tử Hạo đang ngồi ở xe ngựa bên kia hóng gió. Đoàn người liền đi vào một gốc cây sồi cổ thụ lớn, đủ bóng mát che cho từng ấy con người ngồi.

Cây sồi đây nhé.

Vũ Yên bắt mạch cho bà lão và tiểu cô nương, sau đó lại đưa cho họ hai viên thuốc bồi bổ sức khoẻ, đợi họ bình tĩnh rồi mới hỏi chuyện.

"Mấy người ban nãy vì sao lại đuổi hai người vậy?"

"Bọn họ đều là một đám lang tâm cẩu phế, không có lương tâm!" Tiểu cô nương vô cùng bất bình lên tiếng, hai mắt đều đỏ lên.

"Sương Nhi, đừng ăn nói như vậy trước mặt ân nhân." Bà lão đưa tay kéo tiểu cô nương lại. Những người trước mặt diện mạo bất phàm, khí chất hơn người. Hai người họ tuy là được người ta cứu ra nhưng dù sao cũng không biết những người này là ai, to tiếng với bọn họ như vậy, lỡ như đắc tội vậy hậu quả thật không dám tưởng tượng.

"Bà à, đừng sợ. Bọn ta không phải người xấu. Có chuyện gì hai người cứ nói ra, biết đâu bọn ta có thể giúp được?"

Vũ Yên vừa dịu dàng khuyên nhủ vừa đưa tay cấu Sở Hạo Nhiên một cái.

Sở Hạo Nhiên: ?

Vì sao lại cấu ta?

"Ngươi tỏ ra ôn hoà một chút, vì sao với người ngoài cứ bày ra cái bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy? Ngươi doạ bà lão kìa." Vũ Yên lườm hắn một cái, nhỏ giọng nói.

"Nương tử, ta....đây là thói quen, ta sửa không được a~"

Vũ Yên: .....

Vậy vì sao trước mặt ta ngươi lại biến thái như vậy?

"Tiểu muội muội, đừng sợ. Nói cho tỷ tỷ nghe, bọn người đó rốt cuộc vì sao lại đuổi theo hai người?"

Vân Thanh chép miệng nhìn hai con người đang liếc mắt đưa tình qua lại kia. Vô cùng khinh bỉ, ở đây còn có trẻ nhỏ đấy, phu thê các ngươi có biết hai chữ thu liễm viết thế nào không?

Sương Nhi ngẩng đầu nhìn Vân Thanh rồi lại nhìn sang ngoại tổ mẫu của mình, thấy bà gật đầu mới bắt đầu kể.

"Muội tên Sương Nhi, đây là ngoại tổ mẫu của muội. Nhà muội ở Đồng Nghĩa trấn ngay phía trước, chưa tới thời gian nửa chén trà (khoảng 7 phút) sẽ đến. Mẫu thân muội mất sớm, chỉ còn ngoại tổ mẫu và phụ thân....."

Tiểu Yến vừa giúp bà lão băng bó vết thương ở chân vừa ngẩng đầu lên hỏi :"Mấy người ban nãy cũng là người trong trấn sao?"

Sương Nhi gật đầu, "Phải. Đều là người trong trấn, trong đó....có cả phụ thân muội...."

Mọi người nhất thời im lặng không biết nói gì. Rốt cuộc là chuyện gì mà lại khiến cho cả một đám người đuổi đánh một đứa trẻ và một bà lão tay không tấc sắt như vậy?

"Mọi người đang cảm thấy khó hiểu phải không? Ha, chính muội cũng cảm thấy không thể hiểu nổi."

Sương Nhi nâng khoé miệng, cười tự giễu một tiếng. Tiểu cô nương ngồi thu chân lại, hai tay bó gối, ánh mắt buồn bã. "Cách đây hai năm, có một gã đạo sĩ điên không biết là từ đâu chạy đến, làm vài ba trò vặt vãnh biến hoá lừa đảo liền lấy được sự tín nhiệm của mọi người. Người trong trấn đều tôn hắn là thần tiên sống, hết sức cung phụng. Rồi hắn lại tính ra được trấn Đồng Nghĩa có đại hoạ, không nhanh chóng diệt trừ thì đại hoạ này sẽ làm người trong trấn chết hết. Cách giải quyết chính là tất cả những người già đã đến bảy mươi tuổi trong trấn, đều phải đem đi....ch....chôn sống...."

"Cái gì?!"

Những người ngồi xung quanh đều kêu lên, mắt phượng của Sở Hạo Nhiên và Vũ Yên đồng thời híp lại, không nói tiếng nào.

"Phải. Là chôn sống! Người già đủ bảy mươi tuổi trong nhà sẽ bị đưa vào một ngôi mộ vòm, không có cửa che. Ngày nào cũng có người thân mang đồ ăn đến, đồng thời mang theo một viên gạch. Đợi người già trong mộ ăn xong thì xây viên gạch ấy thành cửa. Cứ như vậy, đến khi viên gạch cuối cùng xây xong....người ở trong mộ cũng coi như hết đường sống...."

Ngôi mộ nó kiểu như này, nhưng cửa sẽ không bị lấp kín mà dần dần bịt vào.

"Thật quá đáng!" Diệp Tử Hạo mắng to đồng thời vỗ đùi Cố Thiên Quân đánh đét một cái. Vốn là hắn định vỗ lên đùi mình nhưng vì sợ đau nên vô cùng bình tĩnh mà vỗ sang đùi người khác.

Cố Thiên Quân: ......

"Ngoại tổ mẫu muội năm nay tròn bảy mươi tuổi, bọn họ hô hào muốn bắt người đi. Muội và phụ thân không đồng ý, họ liền lấy gạch đá ném vào nhà. Có lần còn ném cả vào đầu của ngoại. Phụ thân rốt cuộc không nhịn được, đành phải để họ đưa bà đi. Ông nhốt muội trong nhà, không cho muội ra ngoài. Mãi đến hôm nay muội mới thừa dịp ông đi đưa cơm trốn ra ngoài tới nghĩa trang được. Cửa mộ của ngoại đã xây kín tới một nửa rồi, muội liền đạp đổ đống gạch đó, dẫn ngoại ra ngoài, định đưa người trốn đi. Ai ngờ gặp đúng phải gã đạo sĩ đó cùng rất nhiều người đi kiểm tra mộ, hắn nói người già đã vào mộ mà phá mộ ra ngoài chính là yêu quái. Người người đều hoảng sợ, phụ thân muội cũng vậy, họ lấy cả máu chó đen hắt lên người muội và ngoại, sau đó cầm gậy gộc đuổi đánh.....Muội...."

Những lời sau đó Sương Nhi không nói tiếp được nữa, nàng gục đầu vào gối, bật khóc.

Vân Thanh liền kéo nàng vào lòng, khẽ vỗ về lưng nàng an ủi. Ánh mắt lướt qua những người khác đều thấy được sự phẫn nộ của bọn họ.

"Chuyện từ hai năm trước đã bắt đầu? Vậy trong trấn bao nhiêu người bị chôn sống rồi?" Lâm Cẩm Phong trầm giọng hỏi.

"Gần ba mươi người rồi, trong trấn không ít người già. Bảy mươi tuổi hay trên bảy mươi tuổi đều bị bắt đi. Muội cùng một số người đã gửi đơn tố giác tới kinh thành nhưng không hề nhận được phản hồi hay có người tới giải quyết. Lẽ nào hoàng thượng chỉ quan tâm xử lí những chuyện quan trọng hơn nên bỏ mặc sống chết dân chúng trong cái trấn nhỏ bé này hay sao?!"

Sương Nhi càng nói càng kích động. Ánh mắt đầy phẫn nộ không hề che dấu, hai bàn tay đều nắm chặt tới mức lộ rõ các khớp xương trắng bệch.

Mọi người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Không dám nhìn sắc mặt của Sở Hạo Nhiên.

Vân Thanh trợn tròn mắt. Vội đưa tay bịt miệng Sương Nhi lại. Có đánh chết nàng cũng không ngờ tiểu cô nương này lại to gan như vậy. Ngay cả hoàng thượng cũng dám mắng. Tuy rằng cô bé này không biết người trước mắt là hoàng thượng nhưng cũng không thể mắng bậy bạ như vậy được a.

Vũ Yên giật giật khoé miệng, nâng mắt nhìn Sở Hạo Nhiên, thấy được khuôn mặt nghiêm nghị của hắn liền khẽ nuốt nước bọt. "Được rồi. Sương Nhi, muội đừng khóc. Muội đã làm rất tốt rồi. Chuyện còn lại bọn ta sẽ lo. Hiện giờ muội và bà vào trong xe ngựa nghỉ ngơi, chúng ta đến trấn Đồng Nghĩa."

"Không được!" Sương Nhi hoảng loạn vội xua tay, "Muội không thể liên luỵ mọi người được. Gã đạo sĩ đó võ công rất cao, hơn nữa quan viên trong trấn lại rất tin tưởng hắn, mọi người vào đó, không nói tới chống đối, chỉ cần nói không tốt về đạo sĩ đó một câu thôi, cũng có thể bị đánh chết hoặc cắt lưỡi đấy!"

"Đừng sợ, không sao đâu." Vũ Yên mỉm cười, ra hiệu với Vân Thanh cùng Tiểu Yến. Hai người đưa Sương Nhi và bà lão vào xe ngựa. Cố Thiên Quân cùng Diệp Tử Hạo cũng lên xe, đánh xe tiếp tục chạy về phía trước. Những người còn lại liền đi sang xe ngựa của Sở Hạo Nhiên.

Sở Hạo Nhiên vừa vào trong xe liền im lặng dựa vào thành xe, không nói không rằng. Người xung quanh đương nhiên là cũng không dám lên tiếng. Hoàng thượng đang suy nghĩ, bọn họ lên tiếng lúc này chính là tự tìm chết.

"Xem ra, cá lọt lưới cũng nhiều nhỉ?"

Giọng nói âm lãnh của Sở Hạo Nhiên đột ngột vang lên làm những người ngồi trong xe đồng thời vã mồ hôi lạnh.

Nhìn cái ánh mắt cùng nụ cười kia xem. Thật....mẹ nó man rợ!

"Trong kinh có nội gián phải không? Vì sao Đồng Nghĩa trấn, Châu Phủ rồi cả thôn Cương Thi, xảy ra chuyện lớn như vậy đều không có ai thông báo?" An Khánh mở to mắt nhìn mọi người. Lên tiếng trước phá tan đi không khí ngột ngạt bên trong.

Lâm Cẩm Phong dịu dàng nhìn nàng lắc đầu, "Không phải. Trong kinh ngoại trừ An Thế Cảnh cùng thuộc hạ ra, những kẻ khác đã sớm bị hoàng thượng thanh trừ rồi."

"Vậy thì còn gì nghi ngờ nữa đâu, vẫn là cáo già Tiểu Cảnh giở trò thôi. Phái người giả thần giả quỷ, làm chết bao nhiêu người trong trấn như vậy. Còn không để tin tức lộ ra ngoài. Nhớ lại ánh mắt Sương Nhi cô nương lúc nhắc tới hoàng thượng cùng quan viên xem. Ai dà, thực sự là hận không thể ăn tươi nuốt sống mà."

Trường An đang đánh xe ngựa ở ngoài cũng quấn rèm xe gọn gàng để tham gia thảo luận với mọi người. Nhưng vừa phát biểu xong ý kiến lại bị Vũ Yên đang ngồi gần cửa xe im hơi lặng tiếng đạp cho một cái. Suýt thì cắm mặt xuống đất!

"Tiểu Cảnh? Ha, Trường An tướng quân, khẩu vị thật nặng!" Vũ Yên cười khẽ một tiếng. Sau đó liên tục liếc mắt ra hiệu với con người còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao bị đánh ở ngoài.

Trường An mù mịt nhìn theo ánh mắt của nàng, vừa nhìn một cái liền rụt cổ lại ngoan ngoãn ngồi đánh xe.

Mẹ thật! Ban nãy nói hăng quá quên để ý sắc mặt hoàng thượng. Hắn miêu tả Sương Nhi căm giận hoàng thượng thế nào chi tiết như vậy để làm gì a? Não bị lừa đá sao?!

Cũng may là hoàng hậu nương nương ra hiệu, nếu không quả thực hắn phải đi làm bạn với mông ngựa rồi. Trường An sâu sắc thở dài, cái tật nhanh nhảu này của hắn thực sự rất dễ hại chết người.

"Chiêu này không tồi. Phá hoại từ chính sức dân, bản thân mình không cần động thủ. Chỉ cần làm cho người dân căm phẫn với hoàng thượng, vậy sớm muộn gì cũng có một ngày nổ ra bạo loạn." Thấy Trường An đã hiểu ý mình, Vũ Yên thản nhiên lên tiếng, "Châu Phủ, thôn Cương Thi rồi cả Đồng Nghĩa này cũng vậy. Vây cánh hắn quả nhiên là vươn đủ dài nha."

Sở Hạo Nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay nàng vuốt ve, "Nương tử yên tâm, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ làm cho hắn thân bại danh liệt, chết không toàn thây. Sau này nhi tử chúng ta kế vị, chắc chắn ta sẽ giao vào tay nó một cường quốc thái bình, quan quân đồng lòng. Không để nhi tử bảo bối của chúng ta nhọc lòng."

Vũ Yên:.....

Những người xung quanh:.....

Vị đại ca này, ngươi có cảm thấy ngươi tổ lái hơi quá không?

"Khụ!" Vũ Yên đưa tay lên che miệng, ngượng ngùng ho một tiếng. Mắt đảo ra phía ngoài lên tiếng :"Đến nơi rồi, mau xuống xe đi. Đừng nói nhảm nữa."

Dứt lời liền nhảy ra khỏi xe, những người khác cũng lần lượt xuống theo. Chỉ còn Sở Hạo Nhiên ngồi lại cuối cùng.

Sở Hạo Nhiên buồn bã thở dài. Nữ nhân này thật là, vì sao lại khó dụ vậy chứ? Con đường truy thê gian nan hiểm trở a. Nếu không phải chưa có cơ hội, hắn đã sớm lôi "Tuyệt kĩ truy thê" ra nghiên cứu tiếp rồi.

Tuy rằng trong lòng hắn đang suy nghĩ chuyện dụ tiểu nương tử cùng động phòng, nhưng ngay khi bước xuống xe khuôn mặt lại trở nên nghiêm túc lạnh lùng như mọi ngày. Chuyện trước mắt phải làm, là giải quyết xong vụ án chôn sống này. Còn vấn đề tạo ra bảo bảo, hắn sẽ tích cực thảo luận với Yên Nhi vào tầm đêm sau. Tất nhiên là thảo luận trên giường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro