Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Mất lần đầu tiên (15+)

Tuy là miệng nói muốn sờ bụng, ngắm bụng của Sở Hạo Nhiên nhưng sức chịu đựng của Vũ Yên đối với cơn buồn ngủ phải gọi là cực kém.

Trước sự ấm áp không thể chối từ của tấm lưng Sở Hạo Nhiên, Vũ Yên nằm ngủ ngon lành trên lưng hắn. Tận tới khi hắn thành công bế nàng lên giường rồi vẫn không tỉnh ngủ.

"Mèo nhỏ này." Sở Hạo Nhiên nghịch cái mũi nhỏ của nàng, "Ta còn đang chờ nàng phi lễ ta nữa mà."

"Sở Hạo Nhiên..." Vũ Yên lầm bầm gọi.

"Hử?" Hai mắt Sở Hạo Nhiên gần như loé tinh quang. Bảo bối lại nói mớ gọi tên hắn sao?

"Ta muốn sờ bụng bụng."

Sở Hạo Nhiên:....

"Được."

Khoé miệng hắn khẽ cong lên, vô cùng không khách khí đưa tay sờ soạng nắn bóp bụng nàng.

Tập thể quần chúng đang đọc: ....

Ý là muốn sờ bụng ngươi, không phải muốn ngươi sờ bụng! Đừng có nhân lúc người ta đang ngủ nói mớ mà tranh thủ bẻ cong ý như thế! Có biết hai chữ vô sỉ viết thế nào không?

Sở Hạo Nhiên hiển nhiên là không biết hai từ vô sỉ này viết như thế nào. Vô sỉ thì sao? Chỉ cần ăn được tiểu nương tử, có vô sỉ hơn nữa hắn cũng làm được.

Vì vậy, vị hoàng đế nào đó nghịch nghịch bụng nhỏ của nương tử mình đến mức phát nghiện.

Mềm mềm, ấm ấm như vậy, sờ vào thật thích!

Sở Hạo Nhiên cúi người, trực tiếp mà công khai ngậm cắn cánh môi mỏng đang khép hờ của nàng. Cũng chỉ có nàng mới nhẫn tâm giày vò ta như vậy. Biểu hiện tốt thế này mà vẫn chưa chịu động phòng với vi phu. Uỷ khuất a.

Vũ Yên bị hắn hôn tới thiếu khí, cau mày vung chân một cái. Sở Hạo Nhiên xanh mặt vội buông nàng ra lăn xuống dưới chân giường để tránh một đạp này.

Vì sao lúc nào cũng muốn đá vào chỗ đó của hắn như vậy?

Lỡ đạp hư rồi thì phải làm sao?

Sở Hạo Nhiên phi thường ai oán, phi thường muốn để tiểu nương tử nhìn thấy khuôn mặt khả ái yêu nghiệt của mình lúc này, nhưng tất nhiên là cái ý nghĩ ngu xuẩn đó không thể thành hiện thực được. Vì vậy hắn đành thở dài nằm xuống, ôm nàng vào lòng.

Sao người lại thơm như vậy nhỉ?

Muốn cắn một cái quá, làm sao bây giờ?

Sở Hạo Nhiên nhắm mắt lại nhưng không sao ngủ được. Mùi thơm dịu nhẹ từ người Vũ Yên phảng phất qua chóp mũi làm hắn bứt rứt trong người.

Lẽ nào do vừa nãy xem Đông cung sống* nên giờ động dục?

(*) Đông cung sống: xem xxx trực tiếp á =)))

Không thể nào a.

Một đêm này Sở Hạo Nhiên triệt để mất ngủ, trong người rạo rực không thôi. Tới tận khi trời sắp sáng rồi hắn vẫn còn trằn trọc.

"Ngươi làm cái gì thế?" Vũ Yên nằm cạnh cũng bị hơi thở hỗn loạn cùng hành động nhích qua nhích lại của hắn làm cho tỉnh ngủ.

"Bảo bối?" Sở Hạo Nhiên vội nằm im, đưa tay giúp nàng xoa lưng, "Xin lỗi bảo bối, làm nàng tỉnh sao? Mau ngủ đi, ta lập tức nằm im."

Phi thường thê nô!

"Giẫy giụa cái gì? Động dục sao?!"

Sở Hạo Nhiên nín thin, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, "Nương tử, có lẽ là ta động dục thật."

Khoé miệng đang há to ra ngáp của Vũ Yên cứng đờ, chuột rút tới đau cả cơ mặt. Vốn còn đang buồn ngủ lại bị một câu nói này của hắn triệt để đánh bại, dùng ánh mắt ngươi điên sao nhìn hắn.

"Vậy cả đêm qua ngươi đều không ngủ sao?" Thế nên mới giẫy giụa mạnh như vậy.

Sở Hạo Nhiên đáng thương gật đầu. Hình tượng lãnh khốc là cái rắm gì? Có ăn được không?

Vũ Yên vội nắm lấy cổ tay hắn xem mạch. "Mạch tượng đập có chút nhanh, nhưng không có dấu hiệu trúng mị dược a."

Vũ Yên nghi ngờ đưa tay vuốt cằm. Cả ngày hôm qua hắn như cao dán chó dính chặt lấy nàng, không tách ra lúc nào mà nhỉ. Không! Phải nói là ngày nào hắn cũng dính chặt lấy nàng, không một khắc nào rời ra, chỉ thiếu mỗi vào nhà xí ngắm nàng giải quyết nỗi buồn thôi mới đúng! Như vậy thì khả năng trúng độc gần như bằng không!

Hơn nữa, mọi ngày khả năng kiềm chế của hắn vẫn rất tốt, tuy là thỉnh thoảng cầm thú một chút nhưng không đến nỗi mất ngủ như lần này nha.

"Lẽ nào....bởi vì hôm qua xem đông cung sống cho nên ngươi..." Nhưng ta che mắt ngươi mà, có nhìn thấy gì đâu?

Sở Hạo Nhiên vùi đầu vào hõm vai nàng, làm ra vẻ mặt xấu hổ. " Nương tử, ta khó chịu, nàng giúp ta có được không?"

Vũ Yên:....

Ta lấy cái gì giúp ngươi chứ? Ta còn chưa sẵn sàng làm cái việc xxx cấm trẻ nhỏ gì đó đâu!

Thấy nàng im lặng, cho rằng nàng không đồng ý, giận không thèm nói chuyện. Sở Hạo Nhiên liền bất thanh bất sắc thở dài một hơi.

"Được rồi nương tử. Ta không ép nàng, trời còn chưa sáng, ngủ tiếp một chút." Sở Hạo Nhiên hôn trán nàng, thất vọng trong đáy mắt không muốn để nàng nhìn thấy.

"Chỉ....chỉ một lần này thôi!"

Vũ Yên đang trầm mặc đột nhiên lên tiếng.

Cả người Sở Hạo Nhiên vốn đang thả lỏng chuẩn bị nhắm mắt ngủ nhất thời cứng ngắc, hiển nhiên là trong thời gian ngắn còn chưa tiếp nhận được niềm vui đến hết sức bất ngờ này.

"Nương tử, nàng giúp ta sao?"

Vừa nói vừa nhanh chóng đưa tay đến đai lưng của Vũ Yên.

Vũ Yên:....

"Lão nương dùng tay giúp ngươi! Kéo kéo cái gì? Mau rút tay về!"

Sở Hạo Nhiên cụp mắt, bày ra bộ mặt ai oán vô cùng chân thật! Ta muốn cùng nàng động phòng cơ~

Mắt phượng Vũ Yên khẽ híp lại, "Thế nào? Không muốn? Vậy thì ra ngoài ngâm nước lạnh đi!"

"Muốn!"

Sở Hạo Nhiên nhanh chóng đổi ý, nắm lấy bàn tay bé nhỏ thon mềm của nàng đặt vào nơi đó.

Mặt Vũ Yên đỏ lên, bị độ lớn cùng nhiệt độ "chú chim non" của hắn doạ cho sợ!

Rốt cuộc là tại sao mình lại đáp ứng làm cái loại chuyện này!?

Nhất định là bị bệnh rồi!

"Nương tử~" Sở Hạo Nhiên thấy nàng nằm ngẩn người, tay vẫn đặt ở đó không nhúc nhích liền phụng phịu, "Nàng động một chút, ta khó chịu~"

Vũ Yên nhìn đôi mắt vì cả đêm không ngủ nên hơi đỏ lên của hắn, lại không nhẫn tâm để hắn mới 4 giờ sáng đã đi ngâm nước lạnh nên đành thở dài. Tuy là mùa hè nhưng nhiệt độ thời đại này không nóng như ở hiện đại. Vào tầm sáng sớm còn có chút lạnh là đằng khác. Nếu vào giờ này mà đi ngâm nước lạnh, nhỡ hắn mà bị cảm, vậy chẳng phải làm nũng còn khinh khủng hơn nữa sao?

Hơn...hơn nữa, nàng cũng không mong hắn bị cảm...

Tay Vũ Yên khẽ động, giúp Sở Hạo Nhiên giải toả nhu cầu.

Sở Hạo Nhiên ôm chặt nàng vào lòng, hơi thở nóng rực phả vào bên tai Vũ Yên làm nàng đỏ mặt. Tiếng thở trầm thấp kìm nén trong cổ họng lại càng gợi cảm làm Vũ Yên cảm thấy mình sắp xì máu mũi tới nơi.

Đừng có câu dẫn ta như vậy a! Thế này rất tàn nhẫn đó có biết không?

Một lúc rất lâu sau đó mà ngay cả tác giả cũng không biết là bao lâu.

"Sở Hạo Nhiên!" Vũ Yên gần như là rít ra từ cổ họng, "Ngươi rốt cuộc đã xong hay chưa hả?!"

Mẹ kiếp thật! Lộng muốn gẫy cả tay mà ngươi con mẹ nó vẫn chưa bắn?! Rốt cuộc là tinh lực dồi dào đến cỡ nào a? Tại vì sao không đem đi cống hiến bớt? Nếu ngươi thật sự làm như vậy, ta thay mặt nhân dân cả nước, nhiệt liệt biểu dương ngươi!

Cả người Sở Hạo Nhiên cơ hồ là dính chặt lên người Vũ Yên. Hơi thở dồn dập làm người nàng cũng nóng lên theo. Bàn tay thì liên tục sờ xoạng xoa tới xoa lui trong áo nàng.

"Nàng chờ một chút....ta....ta sắp xong rồi...Nàng nhanh chút...."

Ngươi vì sao không bắn luôn? Còn sắp sắp cái gì? Bà đây sắp thăng thiên luôn rồi!

Vũ Yên trợn trắng mắt, đẩy nhanh tốc độ dưới tay, muốn khóc cũng không khóc nổi! Mẹ ơi! Con muốn về nhà!!!

"Ngô..."

Còn đang than thở trong lòng, Sở Hạo Nhiên đột nhiên lại kéo nàng mạnh một cái khiến Vũ Yên giật mình. Sau đó không đợi nàng phản ứng đã ngậm lấy cánh môi nàng hôn lấy hôn để.

"Ngươi...mẹ nó...tắc thở rồi..."

Ngươi nhất định là cẩu đầu thai thành! Nếu không vì sao luôn thích gặm môi người khác thế chứ?!

"Ha..."

Sở Hạo Nhiên buông tha cho đôi môi tội nghiệp của nàng, thoả mãn gầm nhẹ một tiếng. Sau đó nhìn mèo nhỏ đang nằm ngẩn người cứng ngắc trong lòng mình thì vội hôn trán nàng nhận lỗi.

"Bảo bối, xin lỗi, ta sai rồi, đảm bảo không có lần sau."

Vũ Yên không nói gì, lặng lẽ rút tay ra khỏi nơi đó của hắn.

Sở Hạo Nhiên chân chó vội lấy ngay vạt áo của mình giúp nàng lau thứ ở trên tay đi. Vừa lau còn vô cùng tội nghiệp nói :"Nương tử, đây là lần đầu tiên của ta đấy. Lần đầu tiên của ta đã mất trong tay nàng rồi, nàng sẽ chịu trách nhiệm với ta chứ?"

Ánh mắt lạnh như băng của Vũ Yên nhìn sang làm hắn im bặt!

Người ta mới mất lần đầu mà, tại sao không đối xử với người ta dịu dàng một chút? Những lúc như thế này chẳng phải nên ôm ta vào lòng hôn hôn xoa xoa an ủi tướng công sao?

Sống lưng Vũ Yên khẽ run lên một cái, xoay người vào trong bắt đầu suy nghĩ về tương lai tăm tối phía trước.

Lần đầu tiên....mà còn lộng mỏi cả tay mới bắn! Vậy chẳng phải sau này....động phòng, một đêm đại chiến tám trăm trận sao?

Không đúng! Ai muốn cùng với biến thái động phòng chứ? Mình nhất định là bệnh nặng lắm rồi! Phải chữa!

Cả người Vũ Yên cứ run run, lúc thì gật đầu lúc lại lắc đầu. Sở Hạo Nhiên cho rằng nàng dỗi, nhanh chóng ôm nàng vào lòng, "Nương tử, nếu giận thì nàng đánh ta đi, đừng không để ý đến ta~"

"Ngươi không phải là cả đêm qua không ngủ sao? Ngủ một chút đi." Vũ Yên mệt mỏi nhắm mắt.

Nghe giọng điệu không giống như nổi giận a!

Sở Hạo Nhiên nghi hoặc, nhỏ giọng nũng nịu một câu, "Nương tử không giận?"

Vũ Yên yên lặng lắc đầu. Đã nói nàng bị bệnh mà. Vì sao giúp hắn làm cái loại chuyện này mà lại không tức giận, chỉ đỏ mặt thôi là thế nào?

"Được, ta ngủ." Sở Hạo Nhiên hôn gáy nàng, "Nàng cũng ngủ thêm một lát."

Nói rồi liền an tĩnh chìm vào mộng đẹp. Vũ Yên xoay người nhìn hắn yên lặng ngủ, khoé môi còn cong lên cười rất thoả mãn liền cảm thấy choáng váng đầu óc. Nàng trợn trắng mắt nhìn trần nhà thở dài sâu sắc, ngươi thì ngủ ngon lành rồi, còn ta thì lại mất ngủ. Đây rốt cuộc là cái mệnh chó má gì?

Tuy là than thở như thế nhưng Vũ Yên vẫn vòng tay qua ôm hắn, chui vào lòng hắn nằm. Cũng không biết tại sao, mấy hôm nay nàng luôn có cảm giác sẽ có chuyện xảy đến. Mà trực giác của nàng, chưa từng sai bao giờ.

Vũ Yên cọ cọ vào lồng ngực ấm áp của Sở Hạo Nhiên, kệ đi, có hắn ở đây rồi, sẽ xảy ra chuyện lớn gì được chứ?

Nghĩ vậy xong toàn thân liền thoải mái trở lại. Ừm! Đôi khi dựa dẫm người khác cũng không tồi lắm.

Vài ngày bình yên trôi qua. Mấy người Vũ Yên ngoại trừ ăn chính là ngủ, hoặc là làm mấy chuyện ư ư a a gì đó, vô cùng tính thú.

Đến tận ngày thứ năm, khi mà mọi người sắp buồn rầu tới chết thì Võ Tiêu Triển mới chịu tìm tới cửa.

Bộ dạng hắn tiều tuỵ khác hẳn lần gặp đầu tiên. Vì ám vệ đã báo trước nên lúc Võ Tiêu Triển tìm đến Trường An thì chính là tận mắt chứng kiến được cảnh Trường An tướng quân đang dịu dàng đút đồ ăn cho nương tử tương lai.

Hiển nhiên là mê diễn đến phát nghiện!

"Võ đại nhân?" Thấy hắn đang ngẩn người, Trường An nhẹ nhàng cầm khăn lau khoé miệng cho Vân Thanh tiện miệng gọi một tiếng.

"Trường An tướng quân, hạ quan thất lễ!" Võ Tiêu Triển nhận ra bản thân thất thố, vội hành lễ với Trường An.

Trường An quệt mũi, nhàn nhạt liếc hắn một cái, "Không biết hôm nay đại nhân đến tìm ta có việc gì?"

Lại còn dám ngẩn người nhìn Vân Thanh của lão tử! Đáng chết!

"Hạ....hạ quan hôm nay đến muốn tìm Hà đại phu, tuy như vậy là không phải phép nhưng hạ quan có việc gấp thực sự rất cần. Không biết tướng quân có thể cho hạ quan gặp nàng được không?" Võ Tiêu Triển khom lưng, thái độ kính cẩn, sự thành khẩn và lo lắng biểu lộ rõ trong giọng nói.

Trong lòng Trường An và Vân Thanh đều cười lạnh, để bọn ta phải đợi tận ba ngày mới tìm đến, nói muốn gặp Hà đại phu là gặp sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy!

"Đại nhân thân thể không thoải mái sao? Hay là ngài thử đi tìm các đại phu trong thành xem? Hà đại phu hôm nay sáng sớm đã ra ngoài cùng tướng công, cũng không biết khi nào mới trở về."

Vân Thanh dịu dàng cười, đóng rất trọn vai một người vợ đảm đang hiền lành.

Nhưng Võ Tiêu Triển hiển nhiên là không còn tâm trạng nào nhìn ngắm sắc đẹp của nàng. Nghe nói Hà đại phu đã ra ngoài liền vô cùng sốt ruột, "Cô nương có điều không biết, bệnh của hạ quan các danh y trong thành đều không rõ là bệnh gì. Ngày hôm đó chứng kiến năng lực của Hà đại phu, hạ quan thực sự rất khâm phục, cho nên mới mạo muội tới đây."

"Thì ra là vậy." Vân Thanh gật gù đầu.

"Hà đại phu không nói khi nào sẽ về sao?" Võ Tiêu Triển hoang mang nhìn Vân Thanh, tia hy vọng trong đáy mắt không hề che dấu.

Vân Thanh mỉm cười, tàn nhẫn lắc đầu.

"Vậy...."

"Võ đại nhân." Trường An lên tiếng, lạnh lùng cắt đứt lời hắn, "Hiện giờ ta phải đưa nương tử ra ngoài đi dạo, không thể bồi đại nhân được. Nếu đại nhân muốn gặp Hà đại phu, vậy có thể ngồi trong tửu lâu này đợi."

Nhìn ngươi nói nhiều hơn hai câu với Vân Thanh của ta lão tử liền khó chịu.

Võ Tiêu Triển nhìn sắc mặt của hắn cũng không dám dài dòng lôi thôi, vội nói vài câu khách sáo rồi tiễn hai người họ ra ngoài, còn mình thì thuê một phòng trong tửu lâu ngồi đợi.

Uống gần hết một tách trà, bao nhiêu đồ ăn gọi lên đều đã ăn hết mà vẫn chưa thấy người trở về. Võ Tiêu Triển bắt đầu sốt ruột.

Ba hôm nay hắn hoàn toàn không thể cương lên được! Hơn nữa tối đó, hắn căn bản không có ý định sẽ "sinh hoạt", vì ba ngày trong thanh lâu hắn đã làm quá nhiều lần rồi. Nhưng không hiểu sao nửa đêm, cả người lại nóng lên, rất khó chịu, rất muốn làm loại chuyện đó nên mới sai người gọi Nhu Nhi đến. Bình thường hắn nhanh nhất cũng phải mất một chén trà mới xuất, mà nay chỉ mới vừa bắt đầu đã kết thúc rồi. Rõ ràng là có vấn đề!

Chẳng lẽ.....

Võ Tiêu Triển mở to hai mắt, đặt mạnh chén trà xuống bàn. Hắn vừa nghĩ đến một khả năng vô cùng kinh khủng!

Tửu lâu hắn đang ngồi cũng là tửu lâu mà thái tử Dị Quốc Cổ Lực Nghiêm Lạc nghỉ ngơi. Tuy hắn và thái tử gặp mặt cũng không nói quá nhiều chuyện gì hệ trọng nhưng lần này Cổ Lực Nghiêm Lạc là bí mật mà đến Đại Tuyên. Nếu để Trường An phát hiện hắn và thái tử Dị Quốc lén lút gặp nhau, vậy đầu hắn nhất định sẽ phải chuyển nhà!

Trường An vô tình ghé qua đây, ở tại tửu lâu này, vừa vặn đem theo cả đại phu, sau khi hắn được đại phu bắt mạch xong hắn liền không thể cương lên được! Hơn nữa, Nhu Nhi vừa mới ra ngoài thì phía trong hắn liền bị người ta đánh. Đánh tới nỗi bầm dập mình mẩy, đến hôm nay vẫn còn đau. Tra suốt ba ngày cũng không thấy có dấu vết gì của thủ phạm nên đành phải bỏ cuộc.

Tất cả đều quá trùng hợp! Trùng hợp một cách vô lí! Nếu đây chỉ là một màn kịch do hoàng thượng bày ra, để cảnh cáo hắn, vậy ngày chết của hắn cũng sắp đến rồi!

Võ Tiêu Triển càng nghĩ càng thấy khả năng này cao, rồi lại nhớ đến câu cảnh cáo đừng tuỳ tiện hỏi hành tung của hoàng thượng Trường An nói hôm đấy, mặt hắn lại càng tái mét hơn. Hắn run rẩy vịn tay vào bàn, ngã phịch xuống ghế, liên tục chảy mồ hôi lạnh, uống liền mấy chén trà cũng không thể bình tĩnh lại được.

"Tiểu nhị!"

"Dạ!"

Võ Tiêu Triển vừa gọi một tiếng, tiểu nhị ngay lập tức chạy vào phòng hắn, "Đại nhân, ngài dùng thêm gì sao?"

Võ Tiêu Triển không nói gì nhìn hắn, sau đó lặng lẽ lấy trong tay áo ra một thỏi vàng đưa cho hắn.

Hai mắt tiểu nhị sáng rực, cẩn thận nhận lấy vàng rồi nhanh chóng đút vào ngực, "Không biết đại nhân có gì phân phó?"

Võ Tiêu Triển cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng sau lưng lại liên tục vã mồ hôi, "Ta hỏi ngươi, người ở phòng bên cạnh ta lúc đến thuê phòng có mấy người?"

Các người muốn có H á =))) ta cứ không cho đấy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro