Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Đắc tội nên liệt dương thôi!

Võ Tiêu Triển nói xong liền im lặng đứng đợi thuận tiện chỉnh sửa lại đầu tóc, y phục cho gọn gàng. Thấy người bên trong yên lặng không nói gì liền lên tiếng gọi lần nữa, "Tướng quâ....?"

Nhưng còn chưa dứt lời cửa đã mở ra làm hắn hết hồn.

Sắc mặt Trường An không tốt lắm, vô cùng mệt mỏi, dưới mắt còn có quầng thâm. Hai mắt đỏ sọng, chứng tỏ đã cả đêm không ngủ rồi.

Võ Tiêu Triển lén quan sát Trường An một lượt, thấy sắc mặt hắn như vậy thì có phần khó hiểu.

"Tham kiến tướng quân."

Trường An gật đầu, "Võ đại nhân khách khí, mời vào."

Võ Tiêu Triển chậm rãi bước vào phòng, mùi thuốc nam xộc thẳng vào mũi khiến hắn khẽ cau mày nhưng ngay lập tức lại lấy lại vẻ bình thản. Dù sao cũng là thuộc hạ đắc lực dưới tay An Thế Cảnh, công phu đổi sắc mặt người thường sao có thể sánh được.

Trường An pha cho hắn một chén trà, Võ Tiêu Triển cẩn thận nhận lấy, chậm rãi uống một ngụm rồi lên tiếng hỏi, "Thân thể tướng quân không được thoải mái sao? Sắc mặt có chút không tốt."

Trường An lắc đầu, nhìn vào phía trong phòng, trong ánh mắt đều là lo lắng cùng đau lòng, "Ta cùng thê tử tương lai ra ngoài du ngoạn, đúng lúc đi qua đây thì nàng bị bệnh nên ta đưa nàng vào tửu lâu này nghỉ ngơi để đại phu xem bệnh."

"Là hạ quan mạo muội rồi." Võ Tiêu Triển bày ra vẻ mặt áy náy. Đáy mắt lại loé lên tia nghi ngờ, Trường An tướng quân có thê tử tương lai vì sao từ trước đến nay chưa nghe thấy ai nói đến? Không phải nói hắn còn độc thân, là một trong tứ đại mỹ nam được nữ nhân khắp nơi theo đuổi sao? Thê tử này là từ đâu chui ra?

"Không sao." Trường An xua tay. Trong lòng thì không ngừng chửi tên hồ ly trước mặt. Tuổi tác còn chưa lớn, mặt mũi cũng coi như tạm ổn mà sao có thể dối trá đến thế?! Giả tạo như vậy, ta mới lười diễn với ngươi!

"Trường An, khụ khụ, ai đến vậy?"

"Sao nàng lại ra đây rồi? Lại không ngoan ngoãn để đại phu bắt mạch có phải không?" Trường An ngay lập tức đứng lên, chạy ra phía sau Võ Tiêu Triển, vẻ mặt lo lắng, giọng nói trách móc nhưng nồng đậm cưng chiều, diễn rất trọn vai.

Võ Tiêu Triển nghe tiếng ho của nữ tử rồi lại nhìn phản ứng của Trường An liền quay đầu lại. Trong nháy mắt hắn cảm thấy có chút mê mẩn.

Sắc mặt mỹ nhân tuy tái nhợt nhưng lại không hề mất đi dung mạo vốn có của nó, ngược lại càng làm cho người ta cảm thấy đau lòng và thương tiếc. Nhìn nàng che miệng khẽ ho mà lòng hắn ngứa ngáy.

"Hạ quan Võ Tiêu Triển, thật xin lỗi đã làm phiền cô nương nghỉ ngơi." Võ Tiêu Triển đứng lên, hướng Vân Thanh cúi đầu một cái.

Vân Thanh ho khụ khụ, yếu ớt đáp lời, "Võ đại nhân khách khí, từ lâu đã nghe danh Võ đại nhân tuổi trẻ tài cao, còn trẻ như vậy đã cai quản cả một toà thành lớn, hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Khụ khụ."

"Cô nương quá lời."

Hai người khách khí đối qua đáp lại, sắc mặt Trường An đen đi một chút. Tên hồ ly này đang dùng ánh mắt gì nhìn Vân Thanh của hắn thế hả? Có tin lão tử móc mắt ngươi ra đáp cho chó ăn không?!

"Nàng xem, ho nhiều như vậy còn ra ngoài này. Đại phu đã khám xong cho nàng chưa?" Trường An đưa tay vuốt lưng cho Vân Thanh, ôn nhu hỏi. Cố ý nói cho Võ Tiêu Triển nghe thấy, mau cút để nương tử ta đi nghỉ!

Hắn vừa dứt lời thì Vũ Yên vén rèm bước ra, "Công tử."

"Nàng ấy thế nào?" Trường An vội vã hỏi Vũ Yên.

Vũ Yên khẽ liếc qua Võ Tiêu Triển một cái, thấy hắn đang âm thầm quan sát mình thì hắng giọng, "Lâm cô nương bị nhiễm phong hàn, thân thể suy yếu, không thể ra ngoài gió lạnh, vừa rồi ta đã kê đơn thuốc, tĩnh dưỡng vài ba ngày là khỏi."

Vũ Yên vừa nói vừa đưa cho Trường An một tờ giấy ghi phương thuốc. Hắn cầm lấy làm ra vẻ chăm chú xem đơn thuốc rồi gật đầu với nàng.

"Đa tạ. Hà đại phu vất vả rồi."

Võ Tiêu Triển vẫn chưa thôi nghiên cứu Vũ Yên, ánh mắt vẫn dán chặt lên người nàng làm Sở Hạo Nhiên ở trên nóc nhà chỉ muốn ném thẳng viên ngói vào mặt hắn! Nương tử của trẫm chỉ có một mình trẫm được nhìn hiểu chưa? Có tin trẫm ngay lập tức băm ngươi ra không!?

"Võ đại nhân có hứng thú với tiểu nữ sao?" Vũ Yên nhìn Võ Tiêu Triển, hỏi hết sức bình thản.

Võ Tiêu Triển bị ánh mắt lạnh nhạt của nàng làm cho hơi chột dạ nhưng vẫn tươi cười hỏi, "Cô nương họ Hà?"

"Phải. Tiểu nữ tên Hà Nguyệt."

"Sao ta không nhớ là trong thành có đại phu nào họ Hà nhỉ? Cô nương mới tới sao?" Võ Tiêu Triển nghi ngờ.

Khoé miệng Vũ Yên khẽ cong lên, lạnh nhạt, "Tiểu nữ là đại phu của phủ Trường An tướng quân. Lần này tướng quân cùng phu nhân ra ngoài, thân thể phu nhân vẫn luôn không tốt, ta đi theo đề phòng bất trắc."

Võ Tiêu Triển tuy bất mãn với thái độ của nàng nhưng Trường An vẫn còn ở đây, để không đánh mất hình tượng trầm ổn bình tĩnh trước mặt Trường An thì hắn chỉ có thể nhịn lại.

"Là hạ quan mạo muội rồi." Võ Tiêu Triển vẫn còn một chút nghi ngờ, lính gác báo lại với hắn rõ ràng là có hai chiếc xe ngựa xa hoa cùng tiến vào thành, mà tên đánh xe của xe ngựa phía sau cũng là cực phẩm ngang ngửa Trường An. Không thể có chuyện trùng hợp như vậy được.

"Hôm đó hạ quan được thông báo rằng trừ chiếc xe ngựa của tướng quân ra còn một xe ngựa nữa phía sau, liệu đó có phải xe ngựa của hoàng thượng đang đi thị sát không?"

Võ Tiêu Triển giả bộ dè dặt hỏi, quyết làm cho rõ. Tối qua sau khi cùng Cổ Lực Nghiêm Lạc gặp mặt hắn mới từ thanh lâu trở về phủ. Đến lúc ấy mới nghe tin Trường An đang ở trong thành, nếu quả thực hoàng thượng cùng Trường An đi chung vậy hắn nhất định sẽ gặp hoạ sát thân. Hoàng thượng không phải là đối tượng có thể dễ dàng che mắt được.

Ba người Vũ Yên trong lòng cười lạnh, cuối cùng cũng lộ ra ý định rồi?

"Không có." Trường An xoay người, muốn đỡ Vân Thanh vào trong giường nằm, "Xe ngựa phía sau là chở Hà đại phu."

"Vậy...."

"Võ đại nhân!" Trường An lạnh lùng ngắt lời hắn, "Nương tử ta cần nghỉ ngơi, nếu không có việc gì khác, mời ngài về cho."

Võ Tiêu Triển lúng túng ôm quyền, "Phải phải, là hạ quan sơ ý, tướng quân và cô nương nghỉ ngơi đi, hạ quan cáo từ."

Hắn vừa mới quay người muốn đi thì giọng nói uy hiếp của Trường An đã truyền đến, "Ta vẫn là khuyên Võ đại nhân ngươi an phận một chút. Hành tung của hoàng thượng không phải việc ngươi muốn hỏi là hỏi. Cẩn thận dẫn tới hoạ sát thân!"

Đôi mắt Võ Tiêu Triển khẽ tối lại, nặn ra một nụ cười giả dối, "Đa tạ Trường An tướng quân chỉ điểm."

"Võ đại nhân, để ta tiễn ngài." Vũ Yên đưa tay làm tư thế mời. Nàng biết hắn vẫn chưa hoàn toàn tin, xem ánh mắt hắn nhìn nàng thì rõ ràng rất nghi ngờ việc nàng là đại phu. Vậy thì nàng sẽ cho hắn một cơ hội để kiểm tra nốt lần cuối.

Vũ Yên và Võ Tiêu Triển đi song song cạnh nhau, hắn đột nhiên lại ho khụ khụ hai tiếng muốn thu hút sự chú ý của nàng.

Khoé môi Vũ Yên khẽ cong lên không dễ thấy, "Võ đại nhân thân thể có chỗ nào không thoải mái sao?"

"Không dám giấu cô nương, quả thực mấy ngày nay có chút khó chịu."

"Không bằng để tiểu nữ giúp đại nhân chuẩn mạch một chút?"

Võ Tiểu Triển nghĩ mình đạt được mục đích liền ôm quyền với Vũ Yên, "Vậy làm phiền Hà cô nương." Nói xong liền chìa tay ra.

Vũ Yên nắm lấy cổ tay hắn, nghiêm túc bắt mạch, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn hắn cười đầy ẩn ý.

"Võ đại nhân yên tâm, thân thể ngài khoẻ mạnh không có vấn đề gì." Vũ Yên cười nói thu tay về, "Chỉ là việc thoả mãn nhu cầu sinh lí có hơi quá độ, tiểu nữ khuyên Võ đại nhân vẫn là nên kiềm chế một chút, làm nhiều không tốt cho sức khoẻ, rất dễ bị yếu trong khoản đó sớm. Thậm chí là không cương lên nổi!"

Võ Tiêu Triển bị nàng nói cho có chút ngượng ngùng. Quả thật ba ngày nay hắn đều ở trong thanh lâu, hoạt động có chút phóng túng quá độ. Nếu nàng có thể bắt mạch ra như vậy thì chứng tỏ là đại phu thật, không phải là người Trường An mượn để đóng kịch nhằm che mắt.

Võ Tiêu Triển đảo mắt, nắm lấy tay Vũ Yên vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng cười nhẹ, "Đa tạ Hà đại phu nhắc nhở."

Xoảng!

Viên ngói chỗ Sở Hạo Nhiên đang ngồi vỡ nát!

Ánh mắt Sở Hạo Nhiên rực lửa như muốn băm vằm Võ Tiêu Triển ra để xả giận!

Mọi người xung quanh bị tiếng động cùng sát khí của hắn doạ cho sợ, vội ngồi chắn vây xung quanh đề phòng hắn nổi điên lao xuống giết người.

Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc!

Hoàng thượng! Ngài nhất định phải bình tĩnh!

Tập thể ám vệ cũng hung hăng trừng Võ Tiêu Triển, giống như muốn ngay lập tức vác kiếm lao xuống chém văng tay hắn đi!

Mau rút cái tay chó má dính đầy phân của ngươi về!

Quá bẩn thỉu!

Có biết tay cung chủ bọn ta tôn quý cỡ nào không hả?!

Trừ hoàng thượng ra không phải ai cũng được phép sờ hiểu không?!

Cho nên ngươi mẹ nó mau buông tay ra cho lão tử!

Võ Tiêu Triển ở phía dưới này nghe tiếng động rồi lại cảm nhận được sát khí ở đâu bắn tới thì rùng mình ngẩng đầu lên nhìn.

Vũ Yên nhân cơ hội này rút tay về, đồng thời thần không biết quỷ không hay rắc lên người hắn một ít bột phấn. Lạnh nhạt nói: "Giờ ta phải đi sắc thuốc cho Lâm cô nương nên chỉ tiễn tới đây thôi. Võ đại nhân, cáo từ!"

Võ Tiêu Triển giật mình nhìn lại thì Vũ Yên đã đi xa, lại ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, thấy không có gì mới xoa xoa hai tay mình vào nhau rồi bước xuống lầu.

"Ám vệ!"

"Có!"

Vũ Yên vừa hô một tiếng bao nhiêu con người trên mái nhà đều nhảy hết xuống. Ám vệ hiểu ý đưa tới cho nàng một chiếc khăn tay, Vũ Yên ghét bỏ chùi tay vào khăn rồi đáp xuống đất. Tí nữa nhất định phải đi lấy nước sát trùng rửa sạch tay lại! Con mẹ nó quá bẩn!

"Vừa nãy nha đầu ngươi rắc cái gì lên người hắn thế?" Diệp Tử Hạo hứng thú hỏi.

"Thuốc liệt dương!"

Mọi người:....

Quả nhiên đủ độc ác!

"Tối nay sau khi hắn ôm mỹ nhân làm ra chuyện hay ho xong liền xông vào đánh cho ta!"

"Hung-hăng-đánh!"

Giọng nói Vũ Yên lạnh lẽo làm những người đang có mặt ở đây đồng thời run rẩy. Đắc tội với ác ma sống không nổi là quá đáng đời!

Sở Hạo Nhiên cưng chiều nhìn nữ nhân của hắn, nắm tay nàng về phòng.

"Yên Nhi tối nay cũng muốn đi xem náo nhiệt sao?"

Vũ Yên rửa sạch sẽ tay rồi đưa đến chỗ hắn. Sở Hạo Nhiên ôn nhu cầm khăn giúp nàng lau, nhẹ nhàng tình cảm nhưng cũng không quên sờ mó!

"Tại sao lại không đi chứ?" Còn có thể xem AV trực tiếp tại hiện trường. Nghĩ thôi cũng thấy kích thích rồi.

Sở Hạo Nhiên cười khẽ, hắn đã quá hiểu tính nàng mà, nàng muốn xem vậy hắn sẽ đi xem cùng nàng. Nhưng, có một vấn đề rất lớn mà Sở Hạo Nhiên lại quên không nghĩ đến!

Và vấn đề đó là gì thì đến tối lập tức rõ ngay!

Trong phòng ngủ của Võ Tiêu Triển, trên xà ngang của căn phòng, tận mười hai con người mặc đồ đen che mặt nằm xem trộm.

"Ta đã nói mà, không đâu thoải mái bằng mái nhà." A Truy đạp A Nhất dịch ra một chút. Mẹ nó! Chen chúc như vậy, ngộp chết người đấy có biết không?!

"Thao!" A Nhất bị đạp liền văng tục, "Có tin ông vặn ch*m ngươi không?! Dám đá ông à?!"

A Truy lè lưỡi với hắn, "Có giỏi thì tới đây~"

"Ngươi...."

"SUỴT!!!!"

Hai người đang lớn giọng cãi nhau bị tiếng suỵt này của mọi người làm cho giật mình, lại nhìn ánh mắt như sắp giết người của họ thì vô cùng thức thời ngậm miệng. Cũng chỉ là hơi to tiếng tí thôi mà, làm gì mà lườm thấy ghê vậy?

"Yên Nhi." Sở Hạo Nhiên thử thương lượng, "Hay là chúng ta về đi được không?"

Vũ Yên dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn hắn, "Ngươi nghĩ sao?"

Sở Hạo Nhiên:....

"Nhưng mà...."

"Người đâu!"

Sở Hạo Nhiên còn đang muốn phản bác, giọng Võ Tiêu Triển đã cắt lời.

Vũ Yên giật mình vội đưa tay sang bịt miệng hắn.

Mắt phượng Sở Hạo Nhiên khẽ nheo lại, le lưỡi liếm lên lòng bàn tay nàng.

Vũ Yên lườm sang, muốn rút tay về lại bị hắn nắm lấy, nhìn nàng cười tình tứ.

Biến thái!

"Thuốc phát huy tác dụng rồi, ngươi ngoan ngoãn ngồi im xem có được không?"

Sở Hạo Nhiên thơm tay nàng, gật đầu lấy lệ một cái. Hắn có phải là đầu óc bị chập ở đâu rồi không? Tại sao lại dẫn bảo bối đi xem mấy cái thứ không sạch sẽ này?

"Đại nhân, có chuyện gì sao?"

Võ Tiêu Triển khó chịu đưa tay cởi cúc áo trên cùng cho đỡ nóng. Cả người hắn không hiểu sao lại nóng rực cả lên, tuy rằng Hà đại phu đó nói không thể sinh hoạt thường xuyên quá, sẽ có ảnh hưởng. Nhưng với tình trạng hiện giờ của hắn, không tìm nữ nhân giải quyết, hắn nhất định sẽ nhịn đến hỏng a.

"Tìm một người đến đây."

"Dạ vâng." Hạ nhân trong phủ hiển nhiên là đã rất quen thuộc với câu nói này của hắn nên chỉ một câu không đầu không cuối vậy cũng nghe hiểu.

Chừng vài phút sau hạ nhân này đã quay lại, còn dẫn theo một mĩ nhân nóng bỏng, ăn mặc mỏng manh, ánh mắt mị hoặc cười tình tứ với Võ Tiêu Triển.

"Đại nhân~"

Võ Tiêu Triển vẫy tay với nàng ta, nàng ta liền cười duyên dáng tiến vào. Hạ nhân cũng nhanh tay nhanh mắt đóng cửa lại.

Nữ nhân kia rất tự nhiên ngồi lên người Võ Tiêu Triển. Bàn tay như có như không xoa bóp trước ngực hắn, thỉnh thoảng còn đưa tay vào trong áo.

"Ai da, người đại nhân thật nóng~ Thiếp giúp người xoa có được không?" Mĩ nhân giọng nói mê hoặc, dụ dỗ.

Võ Tiêu Triển cảm thấy cổ họng khô nóng, nơi đó sớm đã cương cứng, nay lại có mĩ nhân vô tình cố ý chạm vào liền sốt ruột.

"Nhu Nhi ngoan, giúp ta có được không?"

Mĩ nhân cười khanh khách đưa tay xuống sờ nơi đó của hắn, "Đại nhân thật hư, mấy ngày nay đều không về phủ. Nữ nhân ở thanh lâu đó có phải đẹp hơn Nhu Nhi nên người chán ghét thiếp rồi đúng không?"

Tập thể người trên xà nhà đồng loạt xoa cánh tay! Sao giọng điệu lại có thể kinh dị đến thế nhỉ? Nhất là Tiểu Thập Thất đáng thương ngây thơ trong sáng bị đám ám vệ xấu xa lôi đi, thậm chí còn không dám mở mắt nhìn chỉ thiếu điều đưa tay lên bịt tai lại.

Võ Tiêu Triển nuốt nước bọt, "Làm sao có thể chứ? Nhu Nhi của ta là đẹp nhất! Ngoan nào, mau giúp ta, phu quân của nàng khó chịu lắm rồi."

Mĩ nhân cười khẽ, đưa tay cởi áo giúp hắn. Sau đó lại đưa xuống dưới muốn cởi quần.

Hai mắt Vũ Yên sáng rực nhìn theo động tác của nàng ta. Lúc sắp đến đoạn quần được cởi ra thì trước mắt nàng đột nhiên lại tối om một mảng!

"Sở Hạo Nhiên, ngươi làm gì vậy?!"

"Mấy thứ bẩn thỉu như vậy nàng không được nhìn! Cơ thể ta đẹp hơn lát nữa về ta cho nàng nhìn."

Mọi người xung quanh "oa" lên một tiếng, giơ ngón cái với Sở Hạo Nhiên.

Da mặt quả nhiên đủ dày! Lợi hại!

"Kìa, mĩ nhân cởi đồ rồi!" A Tu thấp giọng hô một tiếng, những người còn lại đồng loạt rời ánh mắt khỏi hai người Sở Hạo Nhiên.

Hai tay Vũ Yên vểnh lên. Gì? Mĩ nhân cởi đồ?

Sở Hạo Nhiên ngươi cmn mau nhắm mắt lại cho lão nương! Không được nhìn!

Trong đầu nghĩ như vậy, bên ngoài tay cũng không nhàn rỗi đưa lên bịt mắt hắn. Vô tình tạo ra một hình ảnh cực khôi hài, hai người nằm úp sấp, tay đan chéo nhau bịt mắt đối phương.

Người ngoài nhìn vào ngoại trừ há hốc mồm thì cũng chỉ có thể trợn to mắt. Quá cạn lời với phu thê nhà này. Thế rốt cuộc mục đích các ngươi đến đây là để làm gì? Chơi bịt mắt sao?

"A~" Mĩ nhân ngân nga một tiếng. "Đại nhân thật lớn~"

Mọi người:....

Mặt mũi tiểu Thập Thất đỏ gay, đã che mắt rồi mà vẫn còn phải quay mặt đi. Tại....tại sao lại lôi ta đến cái nơi không trong sáng thế này? Các ngươi là đồ huỷ hoại tâm hồn trẻ thơ! Xấu xa! Nếu Thập Nhất biết các ngươi dẫn ta đi xem mấy thứ này nhất định sẽ đánh các ngươi trước sau đó đánh mông ta sau!

Ở một diễn biến khác, Vân Thanh cùng năm ám vệ và Diệp Tử Hạo, Cố Thiên Quân đang đặt cược xem sau bao lâu thì Võ Tiêu Triển sẽ ngừng 'cuộc chơi'. Người nào đoán thời gian cách xa đáp án nhất sẽ phải khao tất cả những người còn lại một bữa. Đây là cuộc chiến sống còn! Vô cùng khốc liệt!

Tiểu Ngũ quen miệng cắn hạt dưa cái tách một cái, rồi lại nhận ra mình đang đi rình trộm liền lặng lẽ cất hạt dưa vào lại túi áo, lên tiếng :"Ta cá một canh giờ! (2 tiếng)"

Mọi người đồng loạt liếc Tiểu Ngũ bằng ánh mắt ngươi điên sao?

"Nửa canh giờ!" Diệp Tử Hạo hưng phấn nói.

"Ta cá một nén nhang. (Nửa tiếng)" Tiểu Tứ chép miệng.

A Nhất xoa cằm, "Ta cá một chén trà (10 phút)."

"Ta cá năm phút." Hai mắt A Tu sáng rực, vô cùng tự tin giơ năm ngón tay lên.

A Truy cau mày, lắc đầu, "Hai phút là nhanh nhất, các ngươi đánh giá hắn quá cao."

Khoé miệng Vân Thanh khẽ cong lên, buông câu chốt hạ, "Ta cá bây giờ sẽ khai hoả!"

"A~" Vừa dứt lời phía dưới liền truyền đến tiếng rên thoải mãn của Võ Tiêu Triển.

Mọi người:....

Không phải chứ? Chưa một phút đã giải phóng? Yếu sinh lí là có thật sao?

Hiển nhiên là cả Võ Tiêu Triển lẫn mĩ nhân đều giật mình.

"Đại...đại nhân, ngài hôm nay không khoẻ sao?" Mĩ nhân uốn éo eo thon.

Võ Tiêu Triển cau mày, thử động người một chút nhưng tiểu đệ lại mềm oặt không hề có sức sống.

Lẽ nào thật sự như Hà đại phu đó nói? Ba hôm nay hắn phóng túng nhiều quá nên hôm nay yếu sinh lí sao?

"Đại nhân~"

Mĩ nhân còn chưa đủ thoả mãn, lắc lư eo nhỏ muốn làm cho hắn cương trở lại nhưng không được. Bình thường nàng chỉ cần sờ nhẹ một cái hắn đã cứng, tại sao hôm nay lắc lâu như vậy vẫn không có phản ứng?

Mấy người nấp trên xà ngang nhìn cảnh này mà nhịn cười tới nỗi muốn nội thương.

Có ngoáy nữa hắn cũng không cứng lại nổi đâu! Thôi thì đừng tốn công vô ích.

Thuốc liệt dương này đến ban đêm sẽ làm cho người ta cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, sinh ra dục vọng cần phải giải quyết. Mà sau khi giải quyết xong thì vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới chuyện cho chú chim nhỏ đứng thẳng dậy được nữa. Cho nên nói, thuốc do cung chủ chế tạo, há có thể không biến thái?

"Nàng ra ngoài trước đi." Võ Tiêu Triển cảm thấy sự việc có chút không đúng, nhưng lại không dám nghĩ đến trường hợp xấu nhất mà Vũ Yên nói, đành phải đuổi mĩ nhân ra ngoài trước.

Nàng ta tuy không cam lòng nhưng lại không dám cãi lời Võ Tiêu Triển nên đành phải tuân theo. Mặc vội quần áo rồi lui về phòng.

Hắn nhìn xuống nơi đó của mình, ỉu xìu không sức sống liền chửi thề một tiếng rồi xoay người đi ngủ. Có lẽ là do hoạt động nhiều quá nên hôm nay hắn mới nhanh như vậy thôi. Chắc chắn là như vậy.

Tập thể người trên xà ngang nhìn mĩ nhân đóng cửa liền ngồi thẳng dậy, vươn vai, bẻ cổ tay. Vũ Yên cũng thành công lôi được cái tay đang bịt mắt mình ra. Phóng một cây châm xuống chiếc nến trong phòng.

Nến tắt, cả phòng tối thui. Võ Tiêu Triển còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị người ta bịt mồm, lôi ra khỏi giường, đạp xuống đất đánh cho một trận. Đánh xuống quyền nào đau tới tận xương quyền đấy, hắn lại không thể kêu gào, bị đánh tới khi bất tỉnh không còn cử động được nữa, ám vệ mới dừng tay. Trước khi rời đi còn hung hăng đá thêm mấy cái. Cho ngươi sờ tay cung chủ ta!

Ám vệ chỉnh lại quần áo, thản nhiên đi theo Vũ Yên bước ra ngoài bằng cửa chính. Đúng! Là cửa chính! Chính là hống hách như vậy đó!

"Cung chủ, ban nãy Tiểu Ngũ cá cược thua, hiện giờ hắn mời chúng ta một bữa ăn đêm."

Tiểu Ngũ khóc không ra nước mắt, ngậm ngùi gật đầu, một tháng lương của hắn a.

Mọi người vui vẻ kéo nhau ra ngoài tìm chỗ ăn đêm, duy có An Khánh và Lâm Cẩm Phong tối nay không đi theo cùng xem nên không đi ăn cùng.

Trong quán ăn bên lề đường, từng người vui vẻ cầm hẳn chum rượu to hô cạn chén, quyết không say không về, uống cho bằng hết tiền của Tiểu Ngũ.

Trường An 'khà' một tiếng, quệt miệng, sau đó đột nhiên nghĩ ra cái gì liền nhìn ám vệ.

"Có A Nhất, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, vậy tại sao không có A Nhị và A Tam mà lại lấy tên là A Tu, A Truy?"

Cố Thiên Quân uống một hớp rượu to, nhìn hắn cười, "Bởi vì hai người họ chê tên đó quá khó nghe, khóc lóc ăn vạ với Tiểu Vũ nên nha đầu ấy liền đổi thành như vậy."

"A Tu chính là nhị, A Truy chính là tam." Vân Thanh gắp một miếng thịt cho vào miệng, vừa ăn vừa giải thích.

"Ta vẫn chưa hiểu lắm." Trường An mù mịt.

"Ngươi không hiểu là phải." Diệp Tử Hạo vỗ vai hắn, "Đây là phiên âm từ tiếng ngoại quốc mà thành, Tu trong tiếng anh là nhị, Truy là tam."

[Vốn định để là A Tru cho đúng phát âm cơ nhưng mà đọc thế thấy nó giống A Trư (con lợn) quá nên cải thành A Tu 😂😂]

"Oa~" Hai mắt Trường An toả sáng nhìn Vũ Yên. Thần tượng a! Ngay cả tiếng ngoại quốc nương nương cũng biết, thật lợi hại!

Mọi người ầm ĩ đến tận khi ngà ngà say mới ra về. Trên đường đi còn liên tục cãi nhau, cãi chán liền chuyển qua khoác vai nhau hát hò tới nỗi ầm cả con đường.

Vũ Yên và Sở Hạo Nhiên chậm rãi đi phía sau bọn họ. Nhìn thuộc hạ và bạn bè của mình vui vẻ, tâm trạng Vũ Yên cũng tốt theo.

"Thật hy vọng, mọi người đều luôn vui vẻ như vậy."

Sở Hạo Nhiên nắm tay nàng, ánh mắt dịu dàng nhìn Vũ Yên.

"Này, cõng ta về đi." Vũ Yên đột nhiên yêu cầu.

"Được."

Sở Hạo Nhiên tất nhiên là rất bằng lòng với yêu cầu của nàng. Ngoan ngoãn ngồi thấp xuống để Vũ Yên leo lên lưng sau đó vững vàng tiến về tửu lâu họ thuê phòng.

"Ban nãy ngươi nói gì còn nhớ không?"

Sở Hạo Nhiên không hiểu, "Nàng nói là chuyện gì?"

Vũ Yên đưa tay ôm lấy hắn, giọng điệu có chút buồn ngủ, "Ngươi nói cơ thể ngươi đẹp hơn, lát nữa về sẽ cho ta xem."

Sở Hạo Nhiên bật cười, "Được, cho nàng xem."

"Ta muốn sờ nữa."

"Thân thể vi phu là của nương tử mà, nàng cứ tự nhiên."

Vũ Yên dụi đầu vào cổ hắn làm nũng, "Đáng ghét quá."

"Là đáng yêu." Sở Hạo Nhiên chỉnh lại.

"Ừm, đáng yêu...."

Vũ Yên vừa nói vừa ngủ mất, an tĩnh ngủ trên lưng hắn. Sở Hạo Nhiên nghiêng đầu nhìn khuôn mặt cận kề đang dựa vào vai hắn của nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán, "Ngủ ngon, nương tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro