Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Võ Tiêu Triển tới bái kiến

Mặt trời đã lên cao từ lâu, Diệp tiểu thụ hai mắt tèm nhèm chớp chớp để thích nghi với ánh sáng.

"Giờ nào rồi?"

"Mới có canh hai giờ Tỵ*. Vẫn sớm, ngủ thêm một lát đi." Cố Thiên Quân hôn môi hắn một cái.

(*) Canh 2 giờ Tỵ: 10h sáng.

Vậy mà dám nói còn sớm?!

Diệp Tử Hạo trợn mắt bật người muốn ngồi dậy nhưng vừa khẽ động một chút liền bị đau đến nỗi kêu ngao ngao.

Không....không phải là gãy xương sống rồi chứ?

"Cố-Thiên-Quân!"

"Dạ? Nương tử có gì phân phó sao?"

Cố Thiên Quân ha ha gượng gạo sờ mũi, vừa lấp liếm đáp lời vừa nhanh chóng mặc quần áo muốn phóng ra ngoài. Nhưng mới thò được một chân ra cửa giọng nói lạnh lẽo của Diệp Tử Hạo đã truyền đến.

"Đi đi."

"Ta...."

"Ngươi thử bước chân ra ngoài xem!"

"Nương tử....." Cố Thiên Quân làm ra vẻ mặt đáng thương.

"Giả đáng thương cũng vô dụng!" Diệp Tử Hạo phẫn nộ thực sự, "Còn muốn sống thì mau cút vào đây cho lão tử!"

Cố Thiên Quân thầm vì mình cầu nguyện trong lòng, nhích từng bước nhỏ đến sát bên giường.

"Tối hôm qua ta nói cái gì?!" Diệp tiểu thụ truy vấn.

"Nhanh lên một chút, ta muốn~" Cố Thiên Quân thành thật trả lời.

Ngay sau đó bị quăng nguyên cái gối vào mặt!

"Nói năng cho tử tế!" Diệp Tử Hạo lạnh lùng.

"Nói chỉ cho làm một lần...." Cố Thiên Quân nghịch hai ngón tay nói lí nhí.

"Rồi ngươi nói sao?"

"Được, chỉ làm một lần....."

"Còn gì nữa?!" Hai mắt Diệp tiểu thụ toé lửa nhìn hắn, không hề khoan dung!

"Ta hứa sẽ nhẹ nhàng...."

"Rồi kết quả sao?"

Cố Thiên Quân nghẹn họng, chân chó nhìn hắn cười nịnh nọt một cái.

Tiếp tục ăn gối vào mặt!

Diệp Tử Hạo hậm hực đỡ eo ngồi dậy, bị đau đến nỗi nhíu mày, "Con mẹ nó một đêm 5 lần! 5 lần! Cố Thiên Quân! Lão tử nhất định phải li dị với ngươi!"

"Đừng a, Hạo Nhi bớt giận, là ta sai rồi, ta giúp đệ bôi thuốc có được không?"

Cố Thiên Quân nhanh nhẹn lấy lọ thuốc trong tay áo ra, muốn chạy lại giúp Diệp Tử Hạo thoa nhưng lại bị hắn lạnh lùng đá cho một cái. "Cút ra ngoài, lão tử tự mình bôi. Tránh cho ngươi thấy hoa cúc của lão tử lại nổi thú tính đè ta ra cường bạo!"

Sao đột nhiên lại trở nên thông minh vậy?

Cố Thiên Quân tiếc nuối thở dài, ngoài mặt lại tỏ vẻ khó xử, "Đệ tự bôi ở phía sau thế nào được?"

Diệp Tử Hạo không trả lời, chỉ dùng ánh mắt như nhìn người chết nhìn hắn. Từ ánh mắt này phiên dịch được một câu : muốn cút hay muốn chết?!

"Vậy...vậy ta ra ngoài trước chờ đệ. Nhẹ nhàng một chút đừng làm cúc hoa nhỏ của ta bị thươn....g...."

Lần này ngay cả giày cũng ném ra!

Cố Thiên Quân nhanh tay đóng cửa lại, giày của Diệp Tử Hạo vừa vặn ném trúng cửa rồi rơi xuống.

Diệp tiểu thụ trừng mắt với cái cửa, giống như muốn đem bao nhiêu dao găm phóng hết vào kẻ đang ở phía ngoài.

Cúc hoa nhỏ của ta cái cục tác nhà ngươi! Cúc hoa của lão tử chạy đến mông ngươi khi nào mà thành của ngươi?

Diệp Tử Hạo nghiến răng nhịn đau muốn đưa tay tự bôi thuốc nhưng cả người đều rất khó chịu, quả nhiên là rất khó để vòng tay lại. Cố đến mấy lần cũng không thể bôi vào đúng chỗ được.

"Mau cút vào đâ..."

Còn chưa dứt lời cửa đã mở ra, Cố Thiên Quân giống như đã đoán trước được hắn sẽ gọi mình nên mặt mũi hớn hở lao vào, nhanh nhẹn cầm lấy lọ thuốc giúp hắn bôi. Đây là thuốc mỡ đặc chế do Vũ Yên đặc biệt làm dành riêng cho Diệp Tử Hạo. Cái tên thuốc cũng đặc biệt vô cùng: Thuốc mỡ hiệu hoa hướng dương! Công dụng: Xoa dịu nỗi đau của tiểu cúc!

Hồi đầu Diệp Tử Hạo nghe xong cái tên này còn muốn xông vào đánh nhau với Vũ Yên, nhưng đáng tiếc võ công không bằng nàng nên bị nàng đè bẹp ở dưới chân tẩn cho một trận. Diệp Tử Hạo không còn cách nào khác đành phải chấp nhận tên của cái thuốc mà hắn cho là rất mất mặt mỹ nam thanh tao như hắn này! Đây quả là một câu chuyện buồn!

"Hạo Nhi giận sao?"

"....."

"Sau này ta thề sẽ nhẹ nhàng được không?"

"....." Ngươi cảm thấy lão tử sẽ tin sao?

Cố Thiên Quân thở dài, kéo quần lại giúp hắn, rất muốn bóp bóp cái mông trắng mềm nhưng bây giờ mà bóp chắc đến tối hắn ra ngủ xó chợ với ăn mày mất. Vẫn là nên thức thời ngoan ngoãn nghe lời đi.

Diệp tiểu thụ tự mình chỉnh lại quần, hừ lạnh một tiếng đứng lên rửa mặt rồi bước ra ngoài. Dáng đi đỡ eo như bà bầu của hắn hiển nhiên là rất thu hút đám ám vệ đang ngồi tám chuyện trên nóc nhà phía đối diện.

Tội nghiệp Diệp đường chủ, nghe động tĩnh đêm qua khẳng định là làm vô cùng kịch liệt. Mau nhìn dáng đi kia xem, chắc chắn là Cố đường chủ quá mãnh liệt rồi. Hai người này thực ân ái, phi thường tốt đẹp. Nếu để bọn ta xem với thì lại tốt đẹp hơn nữa!

Ánh mắt như dao găm của Diệp Tử Hạo phóng tới! Tập thể ám vệ trong nháy mắt chạy mất hút!

Diệp đường chủ quá hung dữ! Phải biết ôn thuận như tiểu Thập Thất có biết không?

Diệp Tử Hạo ngạo kiều hừ một tiếng, chậm rãi đỡ eo đẩy cửa bước vào phòng chính.

Mọi người lúc này đều đã ngồi trên bàn đầy đủ, đang tám đủ thứ chuyện trên đời, thấy hắn và Cố Thiên Quân bước vào thì đều đồng loạt thâm trường ý vị nhìn hai người cười một cái.

Cười cười em gái các ngươi!

Điệu cười dâm đãng như vậy là có ý gì?!

"Diệp công tử, lần sau nhớ nhẹ nhàng một chút, kịch liệt tới nỗi, ta ở phòng kế bên còn nghe thấy."

Vũ Yên thoải mái dựa vào người Sở Hạo Nhiên há miệng đón quả nho hắn đưa tới. Ánh mắt nóng bỏng nhìn Diệp Tử Hạo không hề che dấu.

"Sao lại là Diệp công tử nhẹ nhàng?" Vân Thanh làm ra vẻ mặt đồng cảm nhìn Diệp Tử Hạo, "Phải là Quân Quân ngươi ôn nhu một chút, động tĩnh lớn như vậy, làm ta tưởng có thích khách suýt nữa thì đạp cửa chạy ra!"

Mọi người bị câu nói của Vân Thanh chọc cười, nhao lên ha ha nói nàng đừng miêu tả khoa trương như vậy, sẽ doạ Diệp công tử sợ.

Cố Thiên Quân mặt mày tự hào canh đúng cơ hội thề thốt: "Lần sau nhất định ta sẽ nhẹ nhàng!"

Sau đó còn giương cao khoé miệng, hướng Diệp Tử Hạo quăng một cái mị nhãn.

Diệp Tử Hạo mắt lạnh nhất thời híp lại, ánh mắt mang theo tia điện sắc bén lườm qua, trực tiếp đem Cố Thiên Quân giật chết tại chỗ!

Thật....thật thê thảm!

Khoé miệng Cố Thiên Quân giật giật, tủi thân nhìn hắn. Diệp Tử Hạo không thèm ngó sang lạnh lùng ngồi xuống ghế nhưng vừa đặt mông xuống liền bị đau đến nỗi kêu ra tiếng :"A!"

"Khụ!"

Người trong phòng đồng thời che miệng ho, át đi tiếng cười đã lên đến cổ họng.

Cười trên nỗi đau của người khác!

Chính là một tội ác!

Các ngươi phải bị đánh tan tác!

Nát không còn một manh giáp!

Diệp Tử Hạo ngạo kiều đứng lên, không thèm ngồi nữa, trong đầu nhanh chóng sáng tác ra một bài thơ sỉ vả đám người trước mặt.

"Được rồi, đừng trêu hắn nữa." Vũ Yên chỉ nhìn mặt Diệp Tử Hạo là đã biết hắn vừa làm thơ chửi bọn họ trong đầu, nhanh chóng lên tiếng đổi chủ đề. "Sáng nay ám vệ báo cho ta một tin khá hay ho. Hôm qua bọn họ vào thanh lâu trong thành chơi, tình cờ nhìn thấy Võ Tiêu Triển và Cổ Lực Nghiêm Lạc gặp mặt."

"Bọn họ dám vào thanh lâu chơi mà không rủ ta đi cùng?!" Vân Thanh đập bàn một cái, phẫn nộ đứng lên.

Mọi người:....

Nữ hiệp à, trọng điểm của câu nói đâu phải là ý này đâu.

"Không phải hôm qua tẩu nói có lẽ Võ Tiêu Triển đã đoán được thân phận của chúng ta và sớm muộn gì cũng đến đây bái kiến sao? Vì sao tối qua còn cùng Cổ Lực Nghiêm Lạc gặp mặt? Như vậy cũng quá liều lĩnh rồi."

An Khánh đưa tay kéo Vân Thanh còn đang bốc hoả ở bên cạnh xuống thuận tiện hỏi Vũ Yên.

"Theo ám vệ thăm dò thì Võ Tiêu Triển ở trong tửu lâu đó tính đến hôm qua đã là ngày thứ ba rồi, lính gác có lẽ là chưa kịp báo với hắn sự xuất hiện của Trường An nên mới có sơ suất như vậy."

Nếu như vậy thì ngày hôm nay Võ Tiêu Triển chắc chắn sẽ đến đây thăm dò xem rốt cuộc người ngồi trong xe ngựa Trường An hôm qua là ai.

Mọi người trầm ngâm một lúc sau đó đồng thời nhìn Sở Hạo Nhiên xem hắn muốn làm thế nào.

Sở Hạo Nhiên gõ tay xuống bàn, mặt lạnh ngước lên Trường An suy tính.

Trường An:...

Tại sao đột nhiên lại nhìn sang thần rồi? Cảm giác có chuyện không hay sắp xảy ra ngày càng mãnh liệt a!

"Khi nào Võ Tiêu Triển đến, Trường An ngươi ra tiếp."

"Dạ?"

"Cứ nói ngươi và thê tử tương lai đi du ngoạn, đúng lúc đi ngang qua đây thì nương tử ngươi bị bệnh nên vào thành nghỉ ngơi."

Sở Hạo Nhiên mặt không đổi sắc bình tĩnh nói hết câu, cũng không thèm quan tâm đến vẻ mặt cứng ngắc mất tự nhiên của Trường An.

"Hoàng....hoàng thượng, sao lại là thần?"

Sở Hạo Lăng vỗ vai hắn an ủi, "Ai bảo ngươi hôm qua khoe lệnh bài ra làm gì, lính gác biết mỗi Trường An tướng quân đến đây, cũng đâu có biết ngươi chở ai trong xe."

Lâm Cẩm Phong vuốt cằm, hứng thú nhìn hắn cười, "Ngươi chở nương tử tương lai bị ốm vào thành chữa bệnh, vì quá nôn nóng nên không hề giữ bí mật thân phận mà ngay lập tức rút lệnh bài ra, rất hợp tình hợp lí a! Quá cảm động trời đất."

Trường An:....

"Quan trọng là ta đến người yêu còn không có, nương tử tương lai từ lỗ nào chui ra đây?"

Trường An khóc không ra nước mắt, tại sao mấy cái chuyện kì quái như này đều đùn cho ta đi làm? Ta rút lệnh bài ra còn không phải là sợ kiểm tra lâu la, làm hoàng hậu nương nương đói bụng sao?

"Vân Thanh a~"

Vũ Yên đột nhiên gọi một tiếng làm Trường An giật thót mình.

Diệp Tử Hạo đúng lúc trông thấy liền dùng ánh mắt trêu tức nhìn hắn. Cũng không phải là gọi ngươi, ngươi giật mình cái rắm a! Cho ngươi ban nãy cười lão tử! Đáng!

"Làm sao vậy?"

Vân Thanh bởi vì còn đang mải nghĩ xem khi nào sẽ đi tìm đánh đám ám vệ kia tính sổ nên không nghe thấy bọn họ nói gì. Thấy Vũ Yên gọi mình rồi còn tất cả người trong phòng đều đang nhìn mình thì khó hiểu.

"Mặt ta đính vàng sao?" Còn rất khoa trương đưa tay lên sờ mặt.

"Đang nói tỷ đóng giả làm nương tử tương lai của Trường An lừa Võ Tiêu Triển." Tiểu Yến hảo tâm nhắc nàng.

Trường An đỏ mặt không dám nhìn thẳng Vân Thanh, chỉ có thể trộm ngắm nàng. Lỡ...nàng ấy không đồng ý thì sao?

"Sao ta phải đóng giả?!" Vân Thanh cau mày, âm lượng nâng cao lên đến mức 8.

Quả nhiên! Trường An thất vọng ủ rũ ngồi nhìn chân.

"Ta thấy là nên lấy giả làm thật! Tới luôn!"

Mọi người:....

Trần đời chưa thấy cô nương nhà ai bạo gan như ngươi. Ngươi có thể có một chút ngượng ngùng của nữ nhân bình thường không hả? Đây là trực tiếp bày tỏ tình cảm luôn sao?

Mặt Trường An lại càng đỏ hơn, cúi gằm mặt, nhất quyết không ngẩng đầu.

"Thế nào Tiểu An Tử? Ngươi chê ta già xấu nên không muốn sao?" Vân Thanh buồn cười đưa tay khoác vai Trường An lắc lắc.

"K..khô...không...phải...phải..." Trường An run đến nỗi nói lắp, cả người cứ vặn vẹo quắn quéo hệt như con dâu về ra mắt mẹ chồng.

"Tóm lại là phải hay không phải?"

"Khô...khôn...g..."

Mọi người đều đồng cảm nhìn Trường An, khổ thân, chỉ cần nhìn bộ dạng này của ngươi thôi là bọn ta đoán được tương lai ngươi thế nào rồi.

"Không đùa ngươi nữa." Vân Thanh hích Trường An một cái, "Xem mặt ngươi đỏ thành cái dạng gì kìa."

Rồi lại quay sang Vũ Yên: "Cụ thể là thế nào nha đầu ngươi nói lại một lần nữa ta nghe xem nào, ban nãy mải nghĩ tìm đám ám vệ nên chưa nghe thấy."

"Ngươi giả làm nương tử tương lai của Trường An, cùng đi du ngoạn, đúng lúc bị bệnh nên vào quán này nghỉ ngơi tìm đại phu."

Vũ Yên nói lại một lượt rồi cao giọng gọi ám vệ, "A Nhất!"

"Có thuộc hạ!" A Nhất đứng ngay ngắn trước cửa phòng.

"Đi kiếm cho ta một hộp phấn trang điểm cùng một cái hòm đựng thuốc. Càng nhanh càng tốt.

"Dạ!"

A Nhất đáp một tiếng rồi ngay lập tức phóng đi, chỉ sau thời gian chưa tới một chén trà đã quay lại.

"Nhanh như vậy?" Sở Hạo Lăng nghi hoặc, "Ngươi kiếm ở đâu vậy?"

"Trộm được của nhà kế bên." A Nhất rất thản nhiên trả lời.

Mọi người:....

"Các ngươi cũng có thể xem là danh môn chính phái vì từ trước đến nay chưa từng lạm sát người vô tội, sao lại làm ra mấy cái chuyện như vậy?" Lâm Cẩm Phong vỗ trán, cảm thấy không thể nào nói nổi đám ám vệ này nữa.

A Nhất tự hào ưỡn ngực, "Cung chủ nói cái gì không cần tiền mà vẫn lấy được thì nhất thiết không cần dùng tiền. Thậm chí ta còn để lại lời nhắn dặn nhà bên nén đau thương, sớm ngày mua hộp phấn khác."

Nói xong liền nịnh nọt nhìn Vũ Yên chờ được khen thưởng.

"Làm rất tốt, tháng này tăng lương!" Vũ Yên gật đầu biểu dương hắn một câu.

"Đa tạ cung chủ!"

Mọi người:....

Đây rốt cuộc là phương pháp giáo dục kì quái gì? Thật lo lắng cho hài tử tương lai của hoàng thượng.

Bỏ qua ánh mắt kinh hoàng của mấy người Sở Hạo Lăng, Vũ Yên điềm nhiên kéo Vân Thanh ngồi xuống ghế.

"Để ta hoá trang cho ngươi một chút. Mặt mũi trắng trẻo hồng hào thế này có nói bị bệnh Võ Tiêu Triển cũng không tin."

Vân Thanh buồn bực nhắm mắt, miệng thì liên tục càu nhàu nói nàng nhớ trát ít phấn thôi. Nàng ghét nhất mấy cái thứ đồ này! Chẳng hiểu sao đám nữ nhân kia ngày nào cũng bôi bôi trát trát lên mặt được, không thấy buồn nôn sao?

Mười phút sau.

"Xong rồi."

Vũ Yên đóng nắp hộp phấn, phủi tay một cái, hài lòng nhìn thành quả của mình.

Tất cả người trong phòng đều xúm lại nhìn Vân Thanh rồi lại quay sang nhìn Vũ Yên, đồng loạt giơ ngón cái lên với nàng. Thần tượng a!

Khuôn mặt tràn đầy sức sống của Vân Thanh giờ đây tái xanh tiều tuỵ, đôi môi nhợt nhạt không sức sống, hệt như một người bị bệnh nặng sắp chết.

"Này." Diệp Tử Hạo ghé tai Vũ Yên nói nhỏ, "Ngươi có phải là hơi quá tay không? Nhìn thế nào cũng giống cái xác di động, trát nhiều phấn quá thì phải."

Vũ Yên lắc đầu, "Yên tâm, thời tiết này kiểu gì cũng toát mồ hôi, đến lúc ấy trôi bớt phấn đi là perfect!"

Diệp Tử Hạo nghi hoặc nhìn nàng. Lão tử chẳng thấy mẹ nó perfect ở chỗ nào! Nhìn thế nào cũng giống con nghiện thiếu thuốc lâu năm!

"Trường An, khụ khụ, chàng mau gọi một tiếng Thanh Thanh đi, khụ khụ." Vân Thanh nhìn Trường An, đưa tay lên che miệng vờ ho khụ khụ.

"Thanh....Thanh Thanh..." Trường An lắp bắp gọi thử diễn tập.

Vân Thanh:....

"Này." Lâm Cẩm Phong lo ngại nhìn Trường An, "Đến lúc ấy ngươi ngàn vạn lần đừng đỏ mặt nói lắp nhé."

Trường An ngại ngùng cúi đầu vân vê mép áo, cái này cũng có phải là ta muốn đâu.

"Thôi vậy." Vũ Yên với tay với Trường An, "Ngươi cũng qua đây ta bôi cho chút phấn."

Không cần a!

Trong lòng Trường An liên tục gào thét muốn cự tuyệt nhưng lệnh của Vũ Yên hắn không dám trái nên đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Cung chủ, Võ Tiêu Triển sắp đến tửu lâu rồi." A Truy nhấc viên ngói lên ngó xuống dưới thông báo một tiếng.

"Biết rồi." Vũ Yên thản nhiên đáp lời, đồng thời đặt hộp phấn xuống, hoàn thành công đoạn hoá trang cho Trường An.

"Oa~"

Những người trong phòng lại ngay lập tức oa lên thán phục.

"Oa oa cái gì? Còn không mau đi nấp?"

Sở Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn lướt qua tất cả những người trong phòng sau đó ôm eo Vũ Yên muốn bước ra ngoài.

"Làm gì thế?"

"Đưa nàng đi nấp."

Vũ Yên buồn cười, "Ta giả làm đại phu."

Sở Hạo Nhiên:.....

"Đừng ngây ra nữa, các ngươi mau đi chiếm chỗ đẹp để nghe trộm đi."

Thấy Sở Hạo Nhiên còn đang đứng ngốc trong phòng, Vũ Yên nhanh tay kéo Lâm Cẩm Phong và Sở Hạo Lăng cũng đang đứng gần đấy đẩy hết ra ngoài đóng cửa lại.

Lâm Cẩm Phong:....

Sở Hạo Lăng:.....

Có đuổi hoàng thượng ra ngoài cũng đừng tiện tay kéo theo cả chúng thần chứ. Chúng thần tự đi được cơ mà.

Hai người rùng mình một cái, đề phòng Sở Hạo Nhiên trút giận lên đầu họ liền nhanh chân chạy mất.

Ở trong phòng, Vũ Yên ra hiệu cho Vân Thanh lên giường nằm, còn mình thì tiện tay kéo theo cái ghế ngồi bên giường. Sau đó lại lôi một cái mặt nạ ra đeo lên, dịch dung thành một người khác.

"Trường An tướng quân?"

Sau khi làm xong tất cả thì bên ngoài vừa vặn vang lên tiếng gõ cửa.

"Ngươi là ai?" Trường An hừ một tiếng, làm ra giọng điệu mệt mỏi hỏi.

"Hạ quan là Võ Tiêu Triển, phụ trách cai quản thành Vô Sương, nghe lính gác nói tướng quân vào thành nên đặc biệt đến đây bái kiến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro