Chương 53: Mau cút đi tìm mỹ nhân béo của ngươi!
Cổ Lực Nghiêm La tái mặt nhìn nam nhân tóc ngắn đang đi xuống, mới nãy còn hung hăng nay lại co rúm lại, cả người còn có chút run rẩy. Dường như nàng ta rất sợ nam nhân này.
"Náo đủ hay chưa? Ngươi tưởng đây là Dị Quốc sao?" Nam nhân mà Cổ Lực Nghiêm La gọi là đại ca lạnh mặt quát nàng ta một tiếng sau đó ôm quyền nhìn về phía Vũ Yên. "Muội muội của ta được nuông chiều từ nhỏ nên có chút kiêu căng thành quen, hy vọng vị cô nương này bỏ qua. Ta sẽ đền toàn bộ tiền bàn ghế gãy trong quán đồng thời thanh toán bữa ăn của cô nương ngày hôm nay. Ý cô nương thế nào?"
Vũ Yên dựa vào lan can huýt sáo một cái, khoé miệng khẽ nhếch lên. Tạ lỗi sao? Vậy ánh mắt lạnh như băng này của ngươi lại là ý gì? Một chút thành ý cũng không có!
Có điều, mẹ kiếp gen hoàng tộc Dị Quốc cũng xem như không tệ. Một cô con gái xinh đẹp nóng bỏng cộng thêm một cậu con trai lạnh lùng theo kiểu câu nhân đoạt phách người ta. Lão hoàng đế béo ở Dị Quốc cũng không biết là tu bao nhiêu kiếp mới có được hai đứa con đẹp như thế này.
Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng bề ngoài Vũ Yên vẫn phất tay, "Bỏ đi, cũng chỉ là một tiểu cô nương nông nổi mà thôi." Ám vệ gật đầu, bỏ tay Cổ Lực Nghiêm La ra, nàng ta lập tức chạy đến phía sau đại ca mình đứng.
"Đa tạ cô nương khoan dung." Nam nhân kia ôm quyền nói với Vũ Yên, ánh mắt của hắn vẫn trước sau như một, lạnh băng không có độ ấm.
"Đa tạ thì khỏi, nhớ bồi thường tiền bàn ghế và bao tiền bữa ăn của ta là được."
Nam nhân kia vốn đã xoay người lên tầng nhưng nghe thấy câu này của nàng thì hiếm khi lảo đảo một cái. Vậy mà ngươi còn dám nói "bỏ đi"?!
Cổ Lực Nghiêm Lạc lạnh lùng nhìn bộ dạng cợt nhả của Vũ Yên. Rõ ràng là một nữ nhân diện mạo tầm thường đến không thể tầm thường hơn, nhưng ánh mắt câu hồn mị phách cùng nụ cười tự tin của nàng lại rất thu hút hắn. Đôi mắt này, dường như hắn đã thấy ở đâu thì phải. Hơn nữa, một đôi mắt đẹp như vậy, không nên có ở trên khuôn mặt tầm thường thế kia!
"Cô nương yên tâm, cho dù ngươi có ăn hết toàn bộ đồ ăn trong quán này, ta cũng sẽ có khả năng chi trả."
Một nụ cười gần như không bao giờ có xuất hiện trên khuôn mặt băng lãnh của hắn khiến đám người hầu xung quanh hết hồn, vội vàng dụi mắt để nhìn cho kĩ nhưng khi bọn họ nhìn lại thì Cổ Lực Nghiêm Lạc đã vào phòng.
Đúng là nhìn nhầm rồi, thái tử cũng có lúc cười sao?! Vớ vẩn!
Vũ Yên cau mày nhìn theo bóng lưng của hắn rồi lại quay sang hung hăng trừng bảy con người đang đứng ở dưới sảnh. Bảo đi gọi đồ ăn mà lại náo đến tận công chúa cùng thái tử Dị Quốc, các ngươi đúng là rất có bản lĩnh đấy! Hử?!
Vân Thanh, Diệp Tử Hạo cùng năm ám vệ không ai bảo ai tự động xếp thành một hàng ngang cúi gằm mặt.
Mau nhìn xem, bọn ta thật lòng ăn năn hối cải, tính tự giác rất cao a~ cần phải được khen thưởng mới đúng.
"Đang cảm thấy tính tự giác mình cao cần được khen thưởng đúng không?"
Ôi mẹ ơi, bảy người đồng loạt trợn mắt kêu thầm, đừng có biến thái vậy chứ, nghĩ gì cũng đoán ra được. Cung chủ thật chẳng đáng yêu chút nào!
"Không có a~" Ám vệ A Nhất đứng đầu vội vàng bước lên trước cười nịnh nọt nhìn Vũ Yên.
Ám vệ A Truy cũng cực kỳ chân chó xun xoe, "Đúng vậy, đúng vậy, chúng thuộc hạ đều đang nghĩ xem nên gọi món gì cho tiểu thư tẩm bổ. Tiểu thư xem, người ngủ suốt năm ngày lại đói từ sáng đến giờ rồi."
"Người xem, chúng thuộc hạ tốt biết bao a~" Ám vệ Tiểu Tứ vội gật đầu, tay nhanh chóng giấu cái đùi gà đang gặm dở vào khăn rồi giấu sau lưng.
Ám vệ chỉ vì ném cái đùi gà mà bị ăn đòn - A Tu mặt mày sưng vù không thể nói chuyện nên nhăn nhó cố gắng cười với Vũ Yên làm một giọt máu mũi lau chưa sạch rơi 'ting' một cái xuống sàn.
Vũ Yên:....
Mọi người:....
Đại ca à, đừng có cười nữa được không? Trông bộ dạng ngươi lúc này cực kì ngu xuẩn đấy có biết không?
"Mau bê đồ ăn lên đây." Vũ Yên cũng lười so đo với bọn họ, hạ lệnh một câu sau đó xoay người vào trong.
"Rõ!"
Năm người khí thế đáp một câu rồi nhanh chóng lao vào trong bếp kiếm đồ ăn. Chính xác là chỉ có bốn người kia nhanh thôi còn đâu A Tu bởi vì bị đánh nên chậm chạp khập khiễng đi vào đến nơi thì đồ ăn trong bếp đã bị càn quét đi hết, chỉ để lại một mẩu xương gà.
Ám vệ A Tu: ....
Đây chắc chắn là xương của miếng thịt gà tên Tiểu Tứ kia ăn xong vứt lại! Các ngươi đùa bỡn lão tử phải không?
Ám vệ A Tu vô cùng tủi thân, phụng phịu ngồi xuống bàn ăn gần đó, lặng lẽ lấy thuốc ra bôi. Đúng là đám người lang tâm cẩu phế! Lão tử là huynh đệ của các ngươi đấy! Ra tay sao lại độc ác như vậy chứ?! Mau nhìn xem, khắp người đều là vết thương. Thật là máu lạnh vô tình!
Đợi đến lúc A Tu phụng phịu xong thì bên này Vũ Yên và mọi người cũng đã thành công càn quét các món ăn trên bàn vào bụng. Nàng xoa cái bụng căng tròn của mình sau đó hất tay với những người còn lại, "Các ngươi tự đi tìm chỗ nghỉ ngơi đi, ta muốn đi ngủ."
Ở đâu ra kiểu người lúc cần thì gọi đến, không cần thì xua đuổi vậy chứ?
Trong lòng mọi người đều âm thầm khinh bỉ nhưng không biểu hiện ra ngoài. Chậm rãi đứng dậy, ai về phòng nấy, nhường lại không gian riêng cho Vũ Yên và Sở Hạo Nhiên.
"Đi ngủ nào." Vũ Yên theo thói quen muốn nhào người lên giường lại bị Sở Hạo Nhiên ôm chặt lại.
"Ngươi làm gì?"
"Nàng vừa ăn no xong, ngồi nghỉ một lát đã rồi hãng ngủ."
"Không muốn, ta muốn đi ngủ." Vũ Yên giãy giụa muốn thoát khỏi tay hắn. Hai tay nàng chới với về phía trước muốn chạm vào gối ngủ. Em gối thân yêu a~ mau buông ta ra để ta về với ẻm~
"Như vậy sẽ đau bụng." Sở Hạo Nhiên hết nói nổi, cưng chiều búng mũi nàng một cái, "Không bằng chúng ta nói chuyện một chút?"
Vũ Yên ai oán nhìn hắn, "Không thể đợi ngủ xong rồi nói sao?"
Sở Hạo Nhiên vô cùng kiên định lắc đầu. "Nàng ra vẻ đáng thương với ta cũng vô dụng, ban nãy ăn nhiều như vậy nếu bây giờ mà nằm ngay chắc chắn sẽ đau bụng!"
"Ngươi muốn nói chuyện gì?" Vũ Yên ủ rũ hỏi lại, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn cái gối không rời.
"Nói về chuyện nàng bị mất nội lực đi, thế nào?"
Gật đầu, được rồi ta thoả hiệp với ngươi. Vũ Yên lưu luyến nhìn cái gối, từ bỏ đấu tranh ngồi xếp bằng trên giường sau đó vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, ý muốn Sở Hạo Nhiên đến ngồi bên. Đợi hắn ngồi xuống liền vòng tay qua ôm eo, ngả đầu vào vai hắn.
"Yến Tử Di là thuộc hạ cũ của ta, lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng là ở thôn Xá Lan, thôn đó có dịch bệnh, cả thôn chết hết. Khi ta tìm thấy nàng thì nàng chỉ còn thoi thóp thở. Ta đưa nàng về Hắc Nguyệt, dạy nàng võ công cũng như Vân Thanh và Tiểu Yến. Bọn ta trước đây có một lần cùng đi làm nhiệm vụ, trúng phải mai phục, là nàng dùng thân mình đỡ cho ta mười tám nhát đao, trúng phải Hàn Độc, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc."
Vũ Yên nói đến đây liền thở dài ra một hơi, có chút cảm thán. Bất giác nàng đến thế giới này đã được hơn ba năm, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy rồi. Vô duyên vô cớ bị kéo xuống âm phủ, phải đến thế giới này, cứ nghĩ bản thân mình xui tận mạng nhưng ai ngờ lại ngược lại. Không chỉ có cha mẹ, ca ca yêu thương, có bạn bè, thuộc hạ thân thiết mà còn nhặt được ông chồng quốc dân cực phẩm thế này, lẽ nào đây chính là vận cứt chó* trong truyền thuyết?!
(*) Vận cứt chó: nhiều nước trên thế giới quan niệm rằng nếu đi trên đường giẫm phải 'mìn' thì tức là sắp có chuyện xảy đến. Nếu chân trái giẫm trúng thì có nghĩa bạn sắp gặp điều may mắn còn chân phải giẫm trúng thì thời gian tới bạn sẽ gặp nhiều điều xui xẻo.
Vậy nên em khuyên các bác ra đường cứ nhằm bãi phưn chó mà giẫm cho em =)))) nhớ là giẫm chân trái cho may nhé =))))
Sở Hạo Nhiên yêu thương xoa đầu nàng, bảo bối nhà hắn sao lại phải vất vả vậy chứ?
"Vậy nàng ta bị như vậy thì có liên quan gì đến việc nàng mất nội lực? Lẽ nào....là do cứu nàng ta?"
Vũ Yên làm động tác tay thành hình khẩu súng, ngắm về phía Sở Hạo Nhiên làm tư thế bắn, "Bingo! Chính xác! Ta dùng phương pháp độc môn, do sư phụ đẹp trai truyền lại, gọi là cấm thuật. Cấm thuật này bất cứ loại bệnh nào tưởng chừng như sắp chết đều có thể cứu sống lại được. Có điều nó sẽ sinh ra phản hệ đối với người sử dụng, chính là chịu một chút nội thương và mất nội lực trong vòng ba tháng."
"Chỉ là..." Nàng ngập ngừng một lát, suy nghĩ gì đó rồi lại thở dài, "Từ sau khi ta trị thương cho nàng xong thì Yến Tử Di trở nên rất lạ. Bình thường cũng không nói chuyện với mọi người, ánh mắt lúc nào cũng lạnh băng băng, ta còn phát hiện nàng bí mật liên lạc với người lạ, chỉ là không muốn nói ra, ta hy vọng đến lúc nào đó nàng sẽ suy nghĩ lại. Nhưng rốt cuộc, nàng vẫn phản bội ta."
Sở Hạo Nhiên cau mày nhìn nàng, bắt rất chính xác hai trọng điểm. Một, cấm thuật này gây hại với người sử dụng. Hai, SƯ PHỤ ĐẸP TRAI! Đây là cái cách nói gì thế hả? Ngang nhiên khen nam nhân khác trước mặt hắn, đúng là càng ngày càng hư!
Vũ Yên khó hiểu nhướn mày nhìn hắn, đang yên lành nghe kể chuyện tại sao đột nhiên lại nhéo eo ta? Lẽ nào gần đây được hắn nuôi tốt quá nên eo có mỡ??
Nghĩ đến điểm này Vũ Yên liền vội vạch áo mình lên nhìn bụng. Ngó trước ngó sau một lượt thật cẩn thận rồi mới yên tâm bỏ vạt áo xuống.
Ừm, tuy hơi mũm mũm ra một tí nhưng chưa có mỡ bụng, không hỏng dáng của bổn cung là được.
Vũ Yên vui vẻ chỉnh sửa lại vạt áo sau đó ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt nóng rực của Sở Hạo Nhiên đang nhìn mình. Nàng >_< một cái! Sao đột nhiên lại nhìn ta như vậy?
Khoan đã! Nàng vừa nãy làm cái gì ấy nhỉ? 囧
Vũ Yên vỗ trán, có xúc động muốn chặt một phát văng cái tay của mình đi. Sao nàng lại quên mất còn một tên hoàng đế mặt dày siêu cấp vô sỉ đại biến thái ngồi ở đây chứ? Tự nhiên lại show hàng cho hắn xem miễn phí. Quá thiệt thòi!
"Nhìn gì mà nhìn! Mau nhắm mắt của ngươi lại!"
Sở Hạo Nhiên buồn cười nhìn nàng, vẻ mặt vô tội nói: "Có phải lỗi tại ta đâu."
"Thế sao nhìn thấy vậy mà không biết đường nhắm mắt lại?!" Vũ Yên trợn mắt, vô cùng không biết nói lý.
"Nương tử muốn khoe bụng, ta tội gì lại không ngắm chứ? Dù sao cũng là của ta..."
Vũ Yên:....
Của em gái ngươi! Bụng của lão nương khi nào thì thành của ngươi rồi?!
Sở Hạo Nhiên vặn mình một cái, bất ngờ xoay người đè Vũ Yên dưới thân, nhanh chóng hôn lên môi nàng. Bàn tay không an phận mò vào trong áo nàng bóp bóp cái bụng mịn màng, có chút thất vọng nói: "Sao lại không béo lên chút nào vậy?"
"Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta có mỡ bụng?!"
"Như vậy ôm mới thoải mái. Ta thích nàng béo lên một chút." Sở Hạo Nhiên đúng tình đúng lý thừa nhận.
Mắt phượng của Vũ Yên khẽ híp lại, nguy hiểm mở miệng, "Vậy sau này đừng ôm nữa! Mau cút ra ngoài đi tìm mỹ nhân mập mập béo béo của ngươi ôm cho thoải mái!"
"Nương tử cho phép sao?"
"Ngươi dám?"
Vũ Yên thấy hai mắt hắn mong chờ hỏi lại thì nổi giận, vô cùng độc ác vươn tay nhéo eo của hắn khiến Sở Hạo Nhiên bị đau phải hít vào một hơi.
Cho ngươi dám! Nếu ngươi thực sự dám lão ngươi nhất định sẽ thiến ngươi!
Ừm! Hoàng hậu Đại Tuyên vô cùng hung dữ!
Tập thể ám vệ ngồi trên nóc nhà đồng loạt chép miệng, nhẹ nhàng bỏ viên gạch ngói xuống. Cung chủ cùng hoàng thượng thật tình thú, cư nhiên ban ngày cũng có thể lăn lên giường làm mấy chuyện ư ư a a được. Quả thực là quá đáng để hâm mộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro