Chương 51: Vô Sương thành
Dù sao thì cũng trúng phải Mê Độc của Hắc Nguyệt, mọi người phải nằm dưới đất nghỉ ngơi nửa canh giờ mới có thể cử động tay chân trở lại được.
Mấy người Sở Hạo Lăng còn đỡ chứ bên Cố Thiên Quân, bao nhiêu nội lực đều dồn vào giúp Vũ Yên đả thông kinh mạch nên giờ đến ngón tay thôi cũng lười nhấc.
Vũ Yên móc trong ngực ra một lọ thuốc, ném cho Lâm Cẩm Phong bảo hắn rải lên các thi thể nằm la liệt dưới đất. Hắn lĩnh mệnh đi làm, bột trong lọ thuốc vừa rắc lên đống xác chết dưới đất đã ăn vào đến xương, chỉ một lát sau trên đất ngay cả mảnh áo rách cũng không còn.
Lâm Cẩm Phong tay cầm lọ thuốc run run, kinh hoàng nhìn xuống đám đất trống ban nãy còn có người nằm. Đừng....đừng để thần đi rắc cái loại thuốc nguy hiểm vậy chứ, trái tim thần thực ra rất non nớt có được không.
"Chúng ta trước hết chuyển địa điểm một chút, muộn rồi nên không cần đi xa quá, tránh cái chỗ này ra là được, mùi máu ở đây quá nồng." Vũ Yên chun mũi chau mày, vô cùng ghét bỏ nêu ý kiến.
"Được, vậy chúng ta đi lên phía trước một đoạn."
Sở Hạo Nhiên gật đầu, nắm tay Vũ Yên vào trong xe ngựa của mình. Để lại mấy người đang đứng cùng mấy người nằm kiệt sức ngây ngốc nhìn nhau.
"Đừng đứng ngốc ra đấy nữa, mau bế ta vào xe ngựa, nằm ở đây khó chịu quá." Vân Thanh là người lên tiếng đầu tiên, vẫy vẫy tay với Trường An.
Bạn nhỏ Trường An gật gù chạy đến, cấp tốc bế nàng vào xe ngựa. Sở Hạo Lăng thấy vậy cũng à hèm hai tiếng, khom lưng bế Tiểu Yến lên.
"Sao đột nhiên lại tốt bụng vậy?"
Sở Hạo Lăng không được tự nhiên lườm nàng một cái rồi quay đi, miệng lẩm bẩm, "Lẽ nào bình thường không tốt sao?"
"Ngươi nói gì cơ?"
"Ta nói ngươi quá nặng!"
Tiểu Yến: .....
"Cả nhà ngươi mới nặng ấy, mau buông ta xuống!" Tiểu Yến vô cùng phẫn nộ, muốn giãy giụa phản kháng một chút nhưng cả người đều đau, hơi động một chút cũng đau khiến nàng hít vào một ngụm khí lạnh.
Sở Hạo Lăng cau mày, bước chân tới chỗ xe ngựa cũng nhanh hơn, "Ngươi náo cái gì chứ, ngoan ngoãn nằm yên chút đi."
"Hừ!"
Lại còn dám hừ?! Ngươi đối với ta không thể dịu dàng giống như đối với người khác hay sao?
Gió lạnh hiu hiu thổi, Lâm Cẩm Phong đứng như trời trồng hết nhìn Cố Thiên Quân lại nhìn Diệp Tử Hạo. "Đỡ ai trước?"
Cố Thiên Quân buồn cười, chống tay xuống thảm cỏ cố nâng người dậy nhưng lại lảo đảo suýt ngã. An Khánh đứng bên thấy vậy vội đưa tay đỡ hắn.
"Đa tạ." Cố Thiên Quân cực kì phong lưu cười một cái với An Khánh làm nàng khẽ đỏ mặt cúi đầu lắp bắp nói không có gì.
Lâm Cẩm Phong:....
Diệp Tử Hạo:....
"Cố-Thiên-Quân!"
Diệp Tử Hạo đang được Lâm Cẩm Phong đỡ lên trợn mắt nhìn Cố Thiên Quân thả thính gái. Vô cùng phẫn nộ gọi cả họ lẫn tên hắn! Nghiến răng mà gọi!
"Ách! Bảo...bảo bối, có gì từ từ nói, đừng...."
"Ngươi câm miệng!"
Diệp tiểu thụ nổi máu ghen rống lên một tiếng, sau đó vô cùng ngạo kiều xoay mông về phía hắn. Bàn tay non non mềm mềm nắm lấy tay Lâm Cẩm Phong, lại dùng ánh mắt thâm tình nhìn hắn, "Phong ca ca, chúng ta đi nào~"
Mọi người:....
Cả người Lâm Cẩm Phong run lên một cái, suýt thì không đứng vững. Làm ơn đi, đừng có gọi ta bằng giọng điệu như vậy a! Rất buồn nôn có biết không?
"Đi thôi Phong ca ca~"
Diệp Tử Hạo lôi kéo cánh tay của hắn, Lâm Cẩm Phong rùng mình, cấp tốc đỡ hắn về phía xe ngựa. Còn nghe ba tiếng "Phong ca ca" từ miệng tên này phát ra nữa thì có lẽ đống gà trong bụng hắn sẽ được phóng thích mất.
Cố Thiên Quân trợn to mắt nhìn nương tử nhà mình tay trong tay với người khác, vội quay đầu giục An Khánh, "Công chúa, có thể đỡ ta đến xe ngựa kia nhanh một chút không?" Còn không nhanh chóng dỗ tiểu tổ tông thì nguy cơ chia phòng ngủ rất cao a.
"Được." An Khánh nén cười nhìn vẻ mặt khẩn trương của Cố Thiên Quân, đỡ hắn về phía xe ngựa.
"Hạo Nhi a~ hiểu lầm hiểu lầm, đừng nổi giận~" Cố Thiên Quân bước đi tập tễnh, cố đuổi theo cái mông ngạo kiều đang lắc lắc xa dần của Diệp tiểu thụ. Sau đó còn cao giọng cảnh cáo Lâm Cẩm Phong, "Lâm Cẩm Phong, ngươi đỡ thì đỡ cho tử tế, đừng nhân cơ hội sàm sỡ bảo bối của ta!"
Lâm Cẩm Phong: ....
Có tin là ta quăng cái giày vào mặt ngươi không?! Ta mới là người bị sàm sỡ có được không?
Lâm Cẩm Phong trong lòng không ngừng lôi tổ tông Cố Thiên Quân ra âm thầm hỏi thăm một phen, tay cũng không rảnh rỗi mà chậm rãi gỡ cái tay bé bé đang mò mò bên eo của hắn ra.
Hai người các ngươi có thôi đi không thì bảo? Một kẻ thả thính An Khánh của ta, một kẻ thì nhân cơ hội sờ mó ta. Hai tên các ngươi rốt cuộc là từ cái hố nào chui lên?! Còn cần mặt mũi nữa không vậy? Tiết tháo vứt chỗ nào rồi?!
An Khánh hai tay đỡ Cố Thiên Quân, cả người cứ run run, rõ ràng là nhịn cười quá độ. Cái hình ảnh khôi hài này quả thực là muốn không cười cũng khó.
Lâm Cẩm Phong đỡ được Diệp Tử Hạo lên xe thì như trút được gánh nặng. Vội quay ra giúp An Khánh đỡ Cố Thiên Quân cùng lên, nói một cách chính xác thì là đem hắn quẳng vào xe, còn không quên hung hăng lườm hắn cảnh cáo một cái rồi mới trở ra đánh xe. Hắn đánh xe ngựa của mấy người Vân Thanh nghỉ ngơi còn Trường An thì đánh xe của riêng hai người Vũ Yên và Sở Hạo Nhiên.
Bên trong xe ngựa Vân Thanh có Cố Thiên Quân PK Diệp Tử Hạo thì bên xe ngựa còn lại, Vũ Yên cũng đang lăn lộn tránh ma trảo của Sở Hạo Nhiên.
"Mau ngủ đi!" Vũ Yên rống lên một tiếng.
"Không muốn ngủ."
"Vậy thì ngươi cứ thức một mình đi, ta muốn ngủ."
"Ừ nàng ngủ đi." Sở Hạo Nhiên thơm trán nàng một cái.
Vậy thì ngươi tự giác một chút đi có được không? Mau bỏ cái tay đang sàm sỡ ta của ngươi ra!
"Tay!" Vũ Yên nghiến răng.
"Ngoan, ta sờ một chút. Nàng ngủ suốt mấy ngày nay, ta nhịn cực khổ lắm biết không?" Sở Hạo Nhiên vô sỉ nói, tay vẫn không ngừng xoa xoa cái bụng bằng phẳng của nàng.
Vũ Yên nâng trán, "Ngươi như vậy làm sao ta ngủ được?"
"Không ngủ được?" Sở Hạo Nhiên cao giọng hỏi một tiếng. Vũ Yên nghi hoặc nhìn hắn, một giây sau liền bị hắn xoay người đè dưới thân, "Nếu vậy thì chúng ta làm chút chuyện hay ho đi. Đừng để lãng phí đêm dài."
"Cái...ô..."
Vũ Yên trợn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì môi hắn đã áp tới, chặn lại những lời nàng muốn nói.
Đừng có nói hôn liền hôn như vậy a! Nhân quyền của ta ở đâu vậy? Còn biết nói lí hay không?
Nụ hôn của Sở Hạo Nhiên không dịu dàng như mọi lần mà gần như là gặm cắn khiến Vũ Yên khẽ nhíu mày. Ngươi là cẩu sao? Cắn cái gì chứ?!
"Hoàng hậu của ta quả nhiên là biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngay cả nữ nhân cũng có thể ghẹo đến được."
Vũ Yên há miệng, vội vàng hít thở không khí sau đó vô cùng oán giận lườm hắn, "Nữ nhân? Nói Yến Tử Di sao?"
Sở Hạo Nhiên gật đầu, "Ánh mắt nàng ta nhìn nàng không bình thường." Tuy Yến Tử Di che giấu rất giỏi nhưng những tia ấm áp cùng yêu thương ở phía đáy mắt lại không thể nào qua được mắt hắn.
Vũ Yên trầm mặc một lát, sau đó ngoan ngoãn rúc vào làm ổ trong lòng hắn, "Ngủ đi, chuyện này tính sau."
"Ừ."
Sở Hạo Nhiên ôm chặt người trong lòng, chậm rãi nhắm mắt.
"Nàng còn chưa nói có yêu ta không."
Vũ Yên:....
Không phải nói đi ngủ sao? Sao vẫn còn nhớ rõ chuyện này vậy?
"Yên Nh....a.."
Sở Hạo Nhiên ấm ức ngậm miệng, đừng cấu ta vậy chứ!
Vị hoàng đế nào đó dưới uy quyền của nương tử mình đành phải ngậm ngùi đi ngủ. Bao nhiêu lời muốn nói đều vì một cấu của Vũ Yên mà đồng thời thụt hết vào trong. Thê thảm a thê thảm!
------- Tôi là đường phân cách hoàng đế thê nô -------
Sáng hôm sau, Vũ Yên phá lệ dậy rất sớm. Chính xác là cái bụng nhỏ của nàng bị đói réo ầm lên biểu tình nên phải dậy.
"Đói không?"
Âm thanh trầm ổn từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Vũ Yên vươn tay ôm eo hắn, vô cùng thoả mãn dụi vào lòng hắn gật đầu.
"Trường An."
"Có thần." Giọng Trường An có chút kì quái, rõ ràng là còn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn.
"Gần đây có trấn hay thôn nào không?" Sở Hạo Nhiên nằm ở trong hỏi vọng ra.
"Khoảng 20 dặm nữa là thành Vô Sương do Võ Tiêu Triển cai quản. Đến đó ạ?"
"Đánh xe đi."
Trường An dạ một tiếng sau đó ra hiệu với Lâm Cẩm Phong. Hai chiếc xe ngựa đồng thời khởi hành, khoảng một lát sau là đến nơi.
"Đứng lại. Người trong xe bước xuống kiểm tra." Lính gác ngoài cổng thành nhìn thấy hai chiếc xe ngựa to sụ liền ra hiệu để xe dừng lại.
Trường An chậm rãi móc tấm lệnh bài trong ngực ra, lính gác thấy vậy thì vội hành lễ. "Thì ra là Trường An tướng quân, thuộc hạ có mắt như mù, tướng quân thứ tội."
Trường An phất tay, "Đứng lên đi."
"Tạ tướng quân."
Lính gác tạ ơn rồi vội ra hiệu cho người phía trước mở cổng để hai chiếc xe ngựa đi qua. Nhìn theo bóng chiếc xe ngựa một lúc rồi vội vàng chạy về báo cho đại nhân nhà mình. Để Trường An tướng quân ra ngoài đánh ngựa, nhân vật bên trong xe khẳng định không tầm thường. Trước hết cứ báo cho đại nhân đã, mọi việc ngài sẽ tự lo liệu.
Mà ở bên kia, mấy người Sở Hạo Nhiên cũng đang vào một quán ăn lớn nhất trong thành. Người trong quán vẫn là lần đầu nhìn thấy cả một đoàn người dung mạo kinh thiên như vậy thì không khỏi ngốc lăng. Quên cả ăn chỉ mải nhìn bọn họ, có người còn khoa trương hơn, ngắm tới nỗi há hốc mồm mặc cho nước canh trào ra ngoài cũng không để ý.
Tiểu nhị thấy bọn họ khí chất bất phàm, y phục trên người đều là hàng thượng đẳng thì vội chạy lại nghênh đón.
"Các vị khách quan, muốn dùng gì ạ?" Tiểu nhị vừa thuần thục dẫn họ lên một gian phòng kín đáo trên tầng vừa tươi cười hỏi.
"Có bao nhiêu món ngon mang hết lên đây đi." Diệp Tử Hạo nhanh nhảu trả lời, ánh mắt như đèn pha ô tô nhìn hắn khiến tiểu nhị có chút run rẩy.
Vị công tử như hoa như ngọc này, không phải là nhìn trúng nhan sắc của hắn đấy chứ? Ây da, tuy là ta không kì thị đoạn tụ nhưng ta có thê tử ở nhà rồi a~ đành phải phụ lòng ngươi vậy.
Tiểu nhị vô cùng thông cảm dùng ánh mắt trìu mến xen lẫn an ủi nhìn Diệp Tử Hạo. Sau đó bước ra ngoài thông báo món, nhưng cứ đi một bước lại quay đầu nhìn Diệp Tử Hạo một cái, ánh mắt sau so với ánh mắt trước càng nhìn càng thâm tình hơn. Đã đóng cửa lại rồi còn bất ngờ mở ra lưu luyến nhìn hắn nốt cái nữa mới chậm rãi khép cửa lại.
Mọi người:....
Diệp Tử Hạo: .....
Đại ca, quán của các ngươi làm ăn đâu có tệ đến mức ta gọi nhiều món cùng lúc cũng khiến ngươi nhìn ta như nhìn người yêu thế chứ.
"Nha~ Diệp công tử thật lợi hại, đi đến đâu trêu chọc nam nhân đến đấy." Vũ Yên đưa đũa gắp lạc rang tiểu nhị bê sẵn lên trong lúc chờ món trên bàn, vô cùng hứng thú nhìn Diệp Tử Hạo.
"Cút ngay! Cái gì gọi là trêu chọc nam nhân?! Đây là bản công tử phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ phong lâm khiến ai gặp cũng yêu hiểu không?"
Diệp Tử Hạo như mèo bị giẫm phải đuôi, xù lông lên với Vũ Yên sau đó đứng thẳng người, vô cùng khoe khoang nâng giá của mình lên. Ngón tay còn không yên phận mà hất hai cọng tóc mai trên trán, ánh mắt mị hoặc nháy nháy một cái.
"Úi giời~~~~"
Tập thể người trong phòng ngoại trừ Sở Hạo Nhiên và Cố Thiên Quân ra thì đều đồng thời kêu lên một tiếng. Quay ra phía ngoài giả vờ nôn khan rồi còn liên tục xoa cánh tay.
"Diệp công tử quả nhiên mị nhãn như tơ~" Tiểu Yến che miệng cười.
"Ừ, ánh mắt phong tình thật đáng sợ." Vân Thanh đưa tay chống cằm sau đó chỉ chỉ dưới đất, "Kìa, Diệp công tử mau cúi xuống nhặt đi, ngươi phóng mị nhãn mê hoặc quá làm da gà da vịt bọn ta rụng đầy đất rồi kìa."
Diệp tiểu thụ phụng phịu 'hứ' một tiếng, vô cùng ngạo kiều ngồi xuống ghế. Các ngươi chính là đồ không biết thưởng thức cái đẹp.
Tâm tình Diệp tiểu thụ không tốt, vô cùng tức giận đạp Cố Thiên Quân một cái khiến hắn lảo đảo suýt thì ngã về sau. Cũng may là bám chặt vào bàn!
Cố Thiên Quân: ....
"Ta không có cười mà a." Oan uổng chết mất.
"Lão tử nhìn ngươi ngứa mắt!"
Cố Thiên Quân uất ức lại không thể phát tiết với nương tử nhà mình nên lạnh mặt lườm sang mấy người kia, bốn chữ "Ta hận các ngươi" viết rất rõ ràng ở trên mặt! Đều là các ngươi gây hoạ, tại sao ta lại là người chịu đòn chứ?!
Những kẻ gây chuyện vô cùng, vô cùng bình tĩnh sờ mũi đồng thời nhìn trần nhà. Do hắn nhìn ngươi ngứa mắt mà, bọn ta liên quan gì đâu? Lườm gì chứ, rất doạ người có biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro