Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Trầm miên

(*) Trầm miên: ngủ say.

Sáng ngày hôm sau, Sở Hạo Nhiên vẫn như thường lệ gọi Vũ Yên dậy nhưng nàng hôm nay đặc biệt cứng đầu, hay nói chính xác là ngủ cực kỳ say, gọi thế nào cũng không chịu rời giường.

Sở Hạo Nhiên đau đầu nhìn đống chăn to đùng trước mặt. Nàng trùm chăn kín toàn bộ người chỉ để riêng cặp mông lộ ra ngoài hướng về phía hắn. Sở Hạo Nhiên xoa trán một cái, riêng cái tội bất lễ này thôi không biết là chém bao nhiêu cái mông cho đủ nữa.

"Yên Nhi. Yên Nhi."

"Ngươi là ai?! Ta không biết! Ngươi đi ra điiii!!"

Sở Hạo Nhiên: "..."

"Bảo bối, nghe lời, mau dậy nào. Không phải nàng nói sẽ kê đơn thuốc cho người dân ở đây bồi bổ sức khoẻ sao?"

Cặp mông tròn lẳn hơi động một chút. Vũ Yên miễn cưỡng xoay người lại, hai mắt nhắm tịt ra lệnh với Sở Hạo Nhiên, "Ngươi lấy giấy bút lại đây, ta đọc, ngươi viết."

Sở Hạo Nhiên thở dài, ngoan ngoãn nghe theo lời nàng. Đi đến bên bàn cầm giấy và bút lông rồi về lại giường ngồi xuống.

"Cải thảo, ma hoàng, địa liên, kinh giới,....."

Vũ Yên nhíu nhíu mày, đọc một loạt tên các loại thảo dược. Sở Hạo Nhiên viết xong, đưa giấy cho nàng ý muốn nàng xem lại lại bị nàng cự tuyệt, bắt hắn đọc cho nàng nghe. Giọng nói Sở Hạo Nhiên cực kì nam tính, trầm ấm vô cùng khiến Vũ Yên giống như lạc vào trong thanh âm của hắn, làm nàng...mẹ nó càng buồn ngủ hơn!

"Pha tất cả vào với nhau, đun sôi trong một canh giờ, uống sau khi ăn, đều đặn trong vòng một tháng cơ thể sẽ không còn gì đáng ngại nữa."

Vũ Yên lại cuộn người vào chăn, bàn chân nhỏ vẫy vẫy nói với Sở Hạo Nhiên, "Mau đi đưa đơn thuốc, đừng làm phiền ta nghỉ ngơi."

"Bảo bối, nàng..."

"Khò!"

"...."

Sở Hạo Nhiên tiếp tục thở dài. Hắn cầm tờ giấy ghi phương thuốc đi ra ngoài, mở cửa phòng rồi lên tiếng gọi, "Trường An."

Bạn nhỏ Trường An đang cùng Vân Thanh và Sở Hạo Lăng tiếp đón những người dân ở dưới, nghe tiếng Sở Hạo Nhiên liền vất tất cả ở đấy vội chạy lên.

"Hoàng thượng, có gì phân phó sao?"

"Cầm tờ giấy này xuống đưa cho lão bách tính, bảo họ làm theo những gì ghi trên giấy là được."

"Rõ." Trường An hai tay nhận lấy tờ giấy hắn đưa sang, định xoay người rời đi thì Sở Hạo Nhiên lại gọi.

"Đợi đã."

"Dạ?"

Sở Hạo Nhiên quay đầu nhìn vào phòng một cái, hết sức lo ngại nhìn đống chăn to ụ bất động trên giường. "Đem bữa sáng dọn lên đây đi. Ta và hoàng hậu sẽ ăn sáng trên này. Sau khi ăn xong chúng ta sẽ xuất phát."

"Vâng."

Trường An cúi người một cái rồi tất tả chạy xuống dưới, hết đưa giấy cho Vân Thanh bảo nàng hướng dẫn mọi người rồi lại đến bê đồ ăn lên phòng Sở Hạo Nhiên. Vốn muốn mở miệng than thở mệt với Sở Hạo Nhiên nhưng thấy Vũ Yên vẫn còn đang nằm ngủ, hoàng thượng nhà mình thì đang lạnh lẽo nhìn hắn làm hắn đến thở cũng không dám sợ đánh thức hoàng hậu dậy.

Trường An dọn đồ ăn xong thì nơm nớp lo sợ nhìn sắc mặt Sở Hạo Nhiên, thấy hắn gật đầu một cái mới vội bê cái khay phóng lẹ ra ngoài. Ra đến nơi liền thở lấy thở để, mẹ kiếp, hoàng thượng đáng sợ như thế làm cái gì, rõ ràng là ban nãy còn bình thường. Làm hắn đến thở một cái cũng không dám, thực sự giống như hắn chỉ hơi hít một cái thôi Vũ Yên cũng sẽ bị đánh thức vậy.

Dĩ nhiên điều lo sợ của Trường An là hoàn toàn không thể xảy ra được vì con người đang nằm trong đống chăn hiện giờ sét có đánh đến ngang mông cũng không lôi được nàng dậy.

Sở Hạo Nhiên cau mày nhìn nàng vẫn ngủ say trong đống chăn, hắn đi đến bàn ăn cầm một cái đùi gà lên đưa đến trước mũi Vũ Yên, "Bảo bối, mau dậy nào, đùi gà mà nàng thích ăn nhất này."

Cái mũi nhỏ nhắn của Vũ Yên khịt khịt, quả nhiên ngửi thấy đồ ăn liền bật dậy như tên bắn, tuy vẫn còn chút buồn ngủ nhưng hôm qua nàng mới ăn có hai cái bánh bao, qua một đêm sớm đã tiêu hoá không còn gì trong bụng rồi nên vô cùng đói. Nàng vui vẻ cầm lấy chiếc đùi gà từ tay Sở Hạo Nhiên sau đó gặm ăn.

"Sở Hạo Nhiên, ngươi cũng mau ăn đi, đùi gà này ngon lắm."

Thấy Vũ Yên cuối cùng cũng tỉnh ngủ, Sở Hạo Nhiên mới thở phào một cái. Còn tưởng rằng nàng bị làm sao chứ. Xem ra là hôm qua nàng thực sự rất mệt mỏi, nên sáng nay mới ngủ sâu như vậy.

Nghĩ vậy xong rốt cuộc Sở Hạo Nhiên cũng có tâm trạng ăn chút đồ. Lúc hai người họ ăn xong, mặc ngay ngắn quần áo rồi thu dọn hành lí thì đã là một canh giờ sau.

Lúc xuống lầu, tất cả người dân trong thôn Thanh Bình đều đang đợi bọn họ. Nghe tin họ muốn đi thì vô cùng không nỡ, còn ra sức khuyên mấy người Vũ Yên ở lại thêm vài ngày.

Vũ Yên chỉ cười lắc đầu, nói họ còn có chuyện quan trọng cần làm, đã trì hoãn ở thôn Thanh Bình khá lâu rồi, án Cương thi cũng đã kết thúc nên giờ buộc phải lên đường.

Người trong thôn biết không thể giữ họ lại thì buồn bã vô cùng. Có bao nhiêu đồ ăn, lương khô đều đưa hết cho họ. Mấy người Vũ Yên cũng không cự tuyệt, thản nhiên đón nhận hết. Một là vì đây là tấm lòng của lão bách tính thôn Thanh Bình, nếu còn từ chối họ thì thật không phải. Hai là vì chuyến đi đến khu vực tiếp theo có chút xa, đi phải mất 4,5 ngày đường, mà trên đường có quán xá để nghỉ ngơi ăn uống không bọn họ cũng không biết. Nghỉ ngơi thì có thể ngủ trong xe ngựa vì trong xe rất rộng rãi, nhưng thiếu đồ ăn, nước uống thì không được nên những thứ mà người dân thôn Thanh Bình đưa quả thực đã giúp họ được một việc lớn.

Nhưng đối với Sở Hạo Nhiên mà nói, trong 4,5 ngày này vấn đề lớn nhất không phải là về lương thực mà là về tiểu nương tử của hắn.

Trong suốt 4 ngày đi đường vừa qua, Vũ Yên ngoại trừ ăn chính là ngủ, mà phải nói là ngủ nhiều tới mức làm người ta lo lắng. Mỗi lần ngủ thì ngủ cực say, gọi mãi cũng không dậy.

Cuối cùng Sở Hạo Nhiên cũng không nhịn được nữa, mạnh tay đánh lên cái mông nhỏ của Vũ Yên, bắt nàng phải tỉnh lại. Thấy Vũ Yên lại mơ màng muốn ngủ thì lại đánh thêm mấy cái. Tuy là đánh lên thân nàng nhưng đau ở tim hắn, hắn cũng không muốn dùng biện pháp này với nàng nhưng không thể để nàng ngủ mãi như vậy được, khẳng định là có vấn đề.

Vũ Yên ôm cặp mông bị đánh đến sưng lên của mình tội nghiệp nhìn Sở Hạo Nhiên, ánh mắt long lanh ngập nước như sắp khóc, uỷ khuất đến cực điểm làm hắn cảm thấy mình trong phút chốc dường như vừa biến thành tội nhân thiên cổ.

"Bảo bối ngoan, đừng khóc." Sở Hạo Nhiên ôm nàng vào lòng, bàn tay to lớn giúp nàng xoa mông, "Nàng có phải có chỗ nào không thoải mái không?"

Vũ Yên chu mỏ, đáng thương nói :"Ngươi đánh mông ta, mông đau."

Sở Hạo Nhiên thấp giọng cười nhẹ một tiếng, khẽ thơm trán nàng, "Ta không nói mông nàng, ta nói cơ thể nàng. Có phải lúc trong mật thất gặp chuyện gì không? Dạo này nàng ngủ đặc biệt sâu, hơn nữa còn ngủ rất nhiều."

Vũ Yên cụp mắt, nàng có nên nói cho hắn biết không đây? Nàng mấp máy môi, liên tục suy nghĩ. Sở Hạo Nhiên nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của nàng thì thở dài, nàng đây là vẫn chưa thực sự nguyện ý tin tưởng hắn.

"Nàng không muốn nói thì thôi, ta không ép nàng. Nhưng nàng bắt buộc phải cho ta biết việc này có ảnh hưởng đến thân thể không?"

Vũ Yên ngẩng đầu, nhìn ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng uy nghiêm không cho phép nàng cự tuyệt của hắn, trong tim giống như có một dòng nước ấm chậm rãi chảy vào. Nàng đưa tay ôm cổ hắn, không trả lời mà cười tươi rói, nửa mờ ám nửa dụ dỗ nói :"Tiểu phu quân, ta muốn hôn hôn~"

Sở Hạo Nhiên nhướng mày, hiển nhiên rất bất mãn với hành động đánh trống lảng này của nàng, nhưng tiểu nương tử đã tự mình dâng tới cửa, hắn không có lí do gì để cự tuyệt cả.

Sở Hạo Nhiên nâng gáy nàng, cúi đầu nhấm nháp đôi môi nhỏ nhắn đỏ xinh của nàng. Môi bảo bối thực sự rất ngọt, làm cho hắn mỗi lần hôn nàng đều giống như chìm sâu vào trong đó, không thoát ra được mà cũng không muốn thoát ra. Vũ Yên cũng vô cùng phối hợp, chiếc lưỡi đinh hương chủ động dây dưa, trêu chọc, quấn quýt không rời. Mãi đến khi cơ thể hai người đều sinh ra phản ứng, Sở Hạo Nhiên mới luyến tiếc tách ra.

Vũ Yên đưa tay vuốt ve khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của hắn. Sống mũi thẳng tắp, mày kiếm nghiêm nghị hơi chau lại. Nàng khanh khách cười một tiếng, tiếng cười chuông bạc làm Sở Hạo Nhiên mềm nhũn lòng.

"Ngoan nào, đừng chau mày." Vũ Yên học giọng điệu của hắn lúc dỗ dành nàng trêu chọc, tay đưa lên vuốt ve giữa đôi lông mày hắn, "Ta không sao. Bắt đầu từ ngày mai, trong năm ngày tiếp theo ta sẽ ngủ không tỉnh, ngươi cũng không cần gọi ta."

Vũ Yên còn chưa nói hết câu đã cảm nhận được bàn tay đang nắm tay nàng nắm chặt, nói lên hắn có bao nhiêu khẩn trương cùng lo lắng.

"Vậy trong năm ngày nàng cũng không ăn, không uống sao? Thân thể nàng...."

Vũ Yên lắc đầu, "Không cần thiết, ngươi yên tâm, việc này tuyệt đối không ảnh hưởng đến cơ thể ta. Năm ngày sau ta nhất định sẽ tỉnh lại, đến lúc đó ta sẽ giải thích với ngươi."

Hai hàng lông mày của Sở Hạo Nhiên vẫn cau chặt lại, một người bình thường đang khoẻ mạnh sao đột nhiên lại phải ngủ suốt năm ngày chứ? Tính từ lúc nàng bắt đầu có biểu hiện rồi cộng lại tổng cộng là mười ngày, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với nàng?

"Được rồi, đừng cau mày nữa." Vũ Yên không khách khí cười to khi thấy khuôn mặt rối rắm của Sở Hạo Nhiên. Đáng yêu chết nàng rồi. "Gọi Vân Thanh vào đây đi, ta muốn dặn nàng ấy mấy chuyện."

Sở Hạo Nhiên vô cùng bất mãn nhéo mũi của nàng, dùng truyền âm nhập mật gọi Vân Thanh.

Mấy người Sở Hạo Lăng ở xe ngựa phía trước nghe Sở Hạo Nhiên gọi thì không khỏi ái ngại nhìn Vân Thanh một cái. Suốt bốn hôm nay hoàng hậu nương nương cứ liên tục ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Sắc mặt hoàng thượng chỉ dùng hai từ khó coi thì không thể nào lột tả hết được biểu cảm của hắn. Nay đột nhiên gọi Vân Thanh sang là định làm gì?

Vân Thanh nhướng mày nghi hoặc một cái, sau đó lại 'a' lên, giống như hiểu ra cái gì liền cấp tốc chạy sang xe ngựa của Sở Hạo Nhiên.

Tiểu Yến ngồi yên trong xe cũng đột nhiên giơ ngón tay lên nhẩm tính, rồi cũng vô cùng khả nghi 'à' lên một tiếng giống hệt Vân Thanh làm mấy người còn lại đầu đầy dấu chấm hỏi.

Hai người các ngươi hết a lại à là ý gì?

"Yến nha đầu, ngươi và Vân Thanh rốt cuộc là phát hiện ra cái gì vậy?"

Tiểu Yến lắc đầu, le lưỡi với Sở Hạo Lăng, "Không nói cho ngươi biết."

"Ngươi..."

"Tiểu Yến, có chuyện gì sao?" An Khánh thấy nhị hoàng huynh của mình lại sắp giở tính trẻ con thì vội lên tiếng cắt ngang lời hắn, nhẹ giọng hỏi Tiểu Yến.

Tiểu Yến trừng mắt với Sở Hạo Lăng một cái rồi vui vẻ cười, "Nếu ta đoán không nhầm thì trong vòng bốn ngày nữa sẽ có hai mỹ nam đồng hành cùng chúng ta."

Hai mắt Tiểu Yến sáng long lanh làm khuôn mặt tinh xảo có mấy phần non nớt sáng bừng lên. Sở Hạo Lăng nhìn nàng vui vẻ ra mặt thì vô cùng bực bội nặng nề hừ một tiếng. Mỹ nam thì có gì hay chứ, nha đầu hoa si* này! Hắn đường đường là đệ nhị mỹ nam của Đại Tuyên quốc, sắc đẹp chỉ đứng sau hoàng huynh biến thái, vậy mà nha đầu này không những không nâng niu mà cứ chà đạp tâm hồn hắn là sao?

Đệ nhị mỹ nam Đại Tuyên vô cùng bất mãn, mắt phượng hung hăng trừng Tiểu Yến một cái làm cả xe ngựa nhất thời rét lạnh. Ta trừng chết ngươi nha đầu thối!

(*) Hoa si: mê giai =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro